Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hóa ra tối hôm qua Quốc đã dặn trước cho hắn nhưng hắn tính tạo cho em một bất ngờ, ngờ đâu hắn lại bỏ lỡ lần gặp cuối cùng của cả hai. Lại khiến cho em tủi thân như vậy hắn cảm thấy dằn vặt chính bản thân mình.

Từ ngày em đi hắn trầm mặc hẳn, ngày nào cũng lôi những thứ liên quan đến em ra mà ngắm nghía. Chiếc khăn tay cất gọn gàng trong 1 chiếc hộp nhỏ, những tấm hình lưu lại những khoảnh khắc của em trông sao thật đau lòng. Chắc có lẽ từ lúc nào đó mà bóng hình bé nhỏ của em đã hiện hữu trong tâm trí của hắn khiến hắn không ngày nào mà thôi nhung nhớ.

Bên kia Chính Quốc không kém gì hắn cả, em xa mọi người, xa bạn thân , xa cả người em trân quý nhất giờ đây em chỉ còn lại em đối diện với những thứ mới khiến em rụt rè và tự ti.

--------------
| Kim Thái Hanh 12 tuổi - Điền Chính Quốc 10 tuổi |

Cũng đã 2 năm kể từ ngày cậu chuyển đi, chưa một ngày nào mà Thái Hanh không ngưng nhớ về cậu. Ngày nào hắn cũng đi ngang qua nhà cậu đứng một lúc lâu rồi mới lê bước về nhà với một tâm trạng buồn rầu cùng cực.

-" Anh đang làm gì đó sao lại đứng đây, không phải hẹn tối nay đi coi hát sao". Trí Mân từ đâu nói lớn tay còn đang kéo Doãn Kì chạy tới

Thái Hanh và Trí Mân cũng dần thân từ khi cậu đi, hắn cũng hay qua hỏi về tình hình của cậu. Rồi không biết tự khi nào mà Trí Mân thân luôn với đám bạn của hắn.

-" Coi 2 người kìa cứ dính nhau như vậy suốt không thấy chán sao". Thái Hanh nhăn mặt khi thấy 2 người tay nắm tay chạy tới

-" Anh chỉ là người bị kéo đi thôi anh không có hứng thú đâu chú mày biết mà" Doãn Kì vừa dứt lời

-" Hứ tui có lòng kéo anh đi xem còn nói như dậy nữa chớ ". Trí Mân dậm chân vờ dỗi làm cho Doãn Kì rối rít đi dỗ

Một loạt hành động được thu vào mắt của Thái Hanh, nếu em còn ở đây chắc cũng sẽ rủ anh đi coi như vậy, Quốc mà nhõng nhẽo chắc dễ thương lắm nhỉ. Nghĩ rồi chợt thở dài.

-" Hai người cứ tiếp tục, em không làm phiền không gian ngọt ngào này nữa. Khi nào đến giờ đi qua nhà kêu em đi nhé". Hắn bước đi để lại cho đôi trẻ tíu tít với nhau

......

Chính Quốc khi chuyển lên tỉnh cũng đã xin má đi học hát vì đó là sở thích của cậu, má cũng không ngăn cản vì thấy cậu suốt ngày lủi thủi một mình nay xin như thế bà liền đồng ý ngay.

Cả bọn 4 đứa gồm Thái Hanh, Doãn Kì , Trí Mân và Hiệu Tịch hớn hở chuẩn bị cùng nhau đi coi hát. Vụ này lên kế hoạch sẵn rồi nghe xong sẽ qua nhà của Doãn Kì và ở lại vì xem xong cũng khá trễ và xa nhà nên cả bọn đã xin phép từ trước tránh để người nhà lo lắng.

Thì lòi đâu ra 1 ông anh mặt mũi lạnh tanh xin đi theo. Đã vậy còn xung phong sẽ mua đồ ăn và cầm đồ cho cả bọn.

Nhưng sau 7749 lần quên đồ ở chỗ mua thì cả bọn lại phải chia nhau ra cầm không thôi đến nơi lại chẳng còn gì nữa, ông anh không ai khác là Nam Tuấn, anh rất thông minh và nhanh nhạy trong mọi việc rứa mà lâu lâu lại hơi hậu đậu 1 tí.

Ca nhạc này hiếm lắm mới tổ chức 1 lần, chỗ của Chính Quốc theo học hát cũng được mời đến biểu diễn và cậu cũng có mặt vì cậu là 1 trong những học trò xuất sắc nhất. Nhưng cậu ngại chỉ dám đứng sau sân khấu để hát.

Giọng hát cất lên, hát 1 bài hát tựa nỗi lòng của cậu. Cậu hát nhiệt tình, hăng say, tưởng như đem hết tâm hồn mình trải rộng trong lời hát ấy. Tiếng hát cậu trong vắt như dòng suối mát cuốn hút sự theo dõi của khán giả.

"Giọng nói nhạt nhòa ấy của anh thoáng qua nơi em

Cầu xin anh, hãy gọi tên em một lần nữa thôi

Dẫu đang đứng lại dưới bóng hoàng hôn đã đóng băng khoảng trời chiều,

Em sẽ từng bước tiến thẳng về phương trời anh đang đứng

Em vẫn bên Anh.

Với việc chẳng có lấy một tia sáng trong căn phòng tăm tối

Em không nên cảm thấy quen thuộc với nó chút nào

Nhưng giờ đây cảm giác thân thuộc đấy lại đến một lần nữa..."
( Bài hát: Still With You - JungKook mình lấy lời việt cho hợp nhá )

Thái Hanh khựng người khi giọng hát cất lên, hắn vẫn không thể tin vào tai mình vì chính hắn đã nghe giọng hát này rất nhiều lần không thể nào nhầm lẫn được. Hắn nhìn lên nhưng vẫn không tài nào tìm được người đang hát bài ấy.

Trí Mân đứng 1 chỗ lẩm nhẩm: " Quả thật người này có giọng hát rất giống với Chính Quốc nhưng hay hơn nhiều đã có qua học hát".

-" Bài hát quả thật rất hay. Nhưng sao người hát lại giống như đang miêu tả chính mình vậy nhỉ đặt hết cảm xúc vô bài làm nghe thật thê lương cho cuộc tình đó, mở đầu cho bài gì buồn như thế cơ chứ". Doãn Kì vừa nghe vừa lắc đầu

-" Chính Quốc? Em ấy biết hát sao? Sao chưa bao giờ tôi được biết là em ấy biết hát?.."

-" À không tôi chỉ nói vu vơ thế thôi, chứ giọng hát hay như vậy sao lại của Chính Quốc được với lại.....". Trí Mân giật mình đáp lại không muốn để lộ sở thích bí mật của cậu bạn thân.

Trí Mân không nói hết câu nhưng hắn cũng đủ hiểu ý Trí Mân muốn nói là gì. Nhìn Thái Hanh thẫn thờ mà cả bọn cũng không tránh khỏi thở dài.

Kết thúc cả bọn kéo nhau đi hỏi tung tích người hát bí ẩn kia, chỉ được biết là một cậu trai nhưng sau khi kết thúc thì liền lên xe rời khỏi nên cũng không ai biết gì nhiều.

-" Đi tao dắt bay về nhà tao, thích hát tao hát cho nghe đến mai, xía làm như ông đây không biết hát". Hiệu Tích thấy không khí trùng xuống liền lên tiếng

-" Để tui làm múa phụ họa nha, tui với Doãn Kì sẽ chịu trách nhiệm múa cho". Trí Mân khoác vai Doãn Kì hứng thú

-" Còn anh sẽ ...". Chưa dứt câu Nam Tuấn bị trượt chân té cái ạch xuống đất làm cả bọn lăn ra cười

-" Anh à có phải anh chịu trách nhiệm diễn hài không hẳn là anh có năng khiếu lắm á nha". Thái Hanh lúc này cũng không nhịn được mà cười

-" Tiên sư thằng nào ăn chuối vứt đây làm anh mày trượt chân, mày nói nữa tao quăng mày xuống ao liền nha Hanh". Nam Tuấn cau có xoa bộ mông bị dập

Thái Hanh tái mét bị dọa bèn quay qua chọc Doãn Kì không dám đụng vô anh Tuấn Cua nữa không khéo lát chính hắn làm bạn với đám cá dưới ruộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro