Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Dạo này em thấy anh Doãn Kì lạ lắm nha, Trí Mân kêu làm gì cũng làm hết chả bù em rủ toàn đuổi em đi".

-" Ờm anh thật sự là bị ép đi đấy chú em ạ" lời này chỉ nghĩ trong lòng. " Thấy chú em buồn anh mày mới tham gia cho mày vui đó ". Vừa nói vừa nhìn qua Trí Mân.

-" Chớ không phải do ai đó sao , em biết thừa nhé". Thái Hanh liếc mắt cười gian

-" Thôi các ông cố tôi ơi trễ rồi về nhà tôi thôi không lại bị sưng đít bây giờ ở đây tán tỉnh nhau". Hiệu Tích kéo cả đám đi về sau buổi ca nhạc ấy. Cả bọn ai nấy phải vừa đi vừa trêu nhau mới chịu được

--------------------

| Kim Thái Hanh 15 tuổi - Điền Chính Quốc 13 tuổi |

-" Thưa cha, thưa má, con muốn xin má cho con đi du học, con muốn tìm hiểu nhiều hơn về nhiếp ảnh. Dự tính 2 năm sau đi là vừa ạ". Thái Hanh đan tay chậm rãi nói

-" Má cũng không muốn ngăn cản con, dù sao đó cũng là đam mê của con nhưng xa nhà xa quê rất bất tiện con ạ".

-" Cha cũng không muốn ép buộc con làm gì, dù sao vẫn còn Nam Tuấn, con cứ đi học hỏi miễn sao sau này cùng anh con quán xuyến Kim gia này".

-" Dạ con cảm ơn cha và má, con muốn học tiếng trước khi qua đó để sau này tiện hơn ạ".

-" Cứ theo ý con, ta sẽ tìm 1 người dạy học cho con".

5 năm rồi vẫn chưa có tin tức gì của Quốc , hắn vẫn cố gắng tìm tin tức của cậu từng ngày.

-" Em là Cậu Ba đúng không?"

-" Anh là ai, em tôi ở trong nhà có việc gì không?" Nam Tuấn đang đọc sách ngước mắt lên

-" Anh là thầy giáo cho Cậu Ba sắp tới, em có thể dắt anh vô được chứ".

-" À dạ được anh đi theo em". Nam Tuấn ngẩn ngơ trước nhan sắc này

-" Cảm ơn em nhé".

Sau khi chỉ chỗ Nam Tuấn nán lại nhìn kĩ lại gương mặt ấy, thật khiến người khác rung động, bất giác khẽ đỏ mặt ngại ngùng

-" Chào em , anh tên là Kim Thạc Trân sắp tới sẽ là người dạy học cho em, rất vui được làm quen". Một người bước vào chào hỏi

-" Chào anh, em là Kim Thái Hanh, cứ gọi Hanh là được rồi ạ". Hắn nói rồi nhìn từ trên xuống

Thầy giáo gì mà nhìn lãng tử thế nhỉ, nhưng lại toát ra một chút nho nhã và dịu dàng. Khuôn mặt thư sinh với nụ cười hiền , bờ vai rộng và chiều cao lí tưởng.

-" Em nhìn anh hoài như thế anh ngại đó nha Hanh".

-" À không lần đầu em được tận mắt nhìn thấy người nào đẹp đến vậy ha ha thứ lỗi".

-" Vậy chúng ta cùng bắt đầu thôi chứ nhỉ".

-" Dạ được".

-----------------

-" Tối nay mình đi dạo đi ha anh, sẵn tiện ghé nhà Thái Hanh ăn ké luôn".

-" Sao không ăn ở nhà mà lại đi ăn ké thế kia?" Doãn Kì thắc mắc

-" Nhà Thái Hanh nhiều đồ ăn ngon lắm lại có toàn bánh ngon thui ý, đi với em đi nha nha".

-" Em chỉ được cái mè nheo là giỏi". Doãn Kì bất lực với em nhà hắn ai biểu cưng quá làm gì

Xa xa 2 thân ảnh đang bước từ nhà Thái Hanh ra vừa đi vừa nói chuyện trông có vẻ rất vui đùa.

Doãn Kì đang ung dung đi thì bị Trí Mân lôi vô bụi.

-"Suỵt im lặng, anh xem đằng trước là ai kìa". Trí Mân bịt chặt miệng của Doãn Kì nhưng vẫn kêu anh im lặng khiến anh hết nói nổi :))

-" Thì ra là còn nhiều từ ngữ mới như thế xem ra em được mở mang thêm rồi ạ, cảm ơn anh nhiều nhé". Nam Tuấn cười đáp

-" Có gì không hiểu cứ nói anh nhé anh sẽ giải đáp cho em. Cảm ơn em đã tiễn anh". Thạc Trân nghiêng đầu chào rồi bước đi

Nam Tuấn đang ngây ngô cười thầm thì....một bàn tay đặt nhẹ lên vai của anh

-" Á à bắt quả tang anh Nam Tuấn tiễn người thương về nhá". Trí Mân khoái chí cười lớn

-" N...ào...nào có đ..ó...đó là thầy giáo mới của Thái Hanh đấy nói linh ta linh tinh". Nam Tuấn khi nghe người thương liền lắp bắp trả lời mặc dù trong lòng gào thét

-" Linh ta linh tinh mà trúng lung ta lung tung đó nghen".

-" Tụi tui qua ăn cơm ké, gia chủ đây có muốn tiếp tụi tui hơm". Doãn Kì đứng 1 bên thấy Nam Tuấn bị chọc đỏ mặt liền ra giải vây
-" Đủ cho cả nhà ăn luôn nhé , tất cả theo anh".

Trí Mân vẫn tủm tỉm cười vì vụ chọc lúc nãy của cậu.

-" Vậy em quyết đi thật à Hanh, sang đó 1 mình liệu có ổn không" Doãn Kì vừa nói tay gắp thức ăn

-" Em nên thử sức, với lại em cũng muốn học hỏi nhiều thứ hơn. Mà mãi 2 năm sau em mới đi cơ mà lo gì nhớ em phớ hơm". Thái Hanh nháy nháy mắt

-" Không anh mong mày đi sớm sớm chứ ngứa mắt anh quá ở lại chỉ tổ muốn bụp mày 1 trận thôi". Doãn Kì nhàn nhạt đáp

-" Gia chủ đuổi khách miễn tiếp cơm nữa".

-" Thế để anh méc má mày để cho mày 1 trận, nên nhớ bác Kim rất quý anh nghe chưa" Doãn Kì hất cằm ra lệnh

-" Coi như anh thắng, quân tử sớm muôn gì cũng báo thù". Thái Hanh bất lực vì bị coi như con ghẻ

-" Hai người không ăn để em ăn nói qua nói lại nước miếng văng tùm lum vô đồ ăn của người ta, thiệt cái tình" Trí Mân gạt hết đồ ăn qua 1 bên ngồi đánh chén mặc cho 2 người đấu khẩu.

--------------

Cộc cộc cộc
......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro