Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Hai thầy trò nghỉ đoạn ăn bánh uống trà rồi học tiếp

-" Làm phiền em rồi, anh thấy ngại quá". Thạc Trân quay lại đụng phải ánh mắt Nam Tuấn không khỏi ngại ngùng

-" Có gì đâu ạ, thấy anh vất vả dạy cho em trai em quá nên muốn bồi bổ 1 chút".

-" Dạo này thấy em hay ở nhà, coi bộ dạo này thảnh thơi dữ hén".

-" Em làm hết công việc cha em giao nên mới tới đây ngồi tâm sự với anh đó chớ, thiệt là nghĩ oan cho em". Nam Tuấn đáp lời Thạc Trân mặc dù còn cả núi việc nhưng anh vẫn kiếm cớ để qua đây ngồi

-" Anh nào dám nghĩ oan cho Cậu Hai đâu cơ chứ". Thạc Trân vừa nói nhếch nhẹ bên lông mày

-" Anh thử trà em vừa mới pha đi ạ, còn đây là bánh em cất công đi mua từ sớm lận đó nghen".

Nam Tuấn đưa trà tay nhanh nhẹn lấy chiếc bánh bón nhẹ cho Thạc Trân 1 cách từ tốn.

Thái Hanh.....

-" Ta nói mình ên ngồi đây mà tưởng đâu mình là không khí không đó chớ, hắt hủi tui luôn thiệt buồn hết sức". Thái Hanh ôm đầu lắc nguây nguẩy

-" Em trai ghẻ này xin phép cáo lui dành lại không gian cho đôi bạn trẻ, khi nào xong gọi tại hạ vào nhé".

Cười thầm đi ra ngoài để lại 2 người ấp úng nhìn nhau như vừa cùng nhau làm sai chuyện gì đó.

Em giờ ra sao, có sống tốt không. Có nhớ đến tôi không nhỉ, tôi vẫn còn giữ chiếc khăn tay ấy, những tấm hình về em hàng ngày đều lôi ra ngắm nghía rồi nói chuyện 1 mình. Chí ít ra tôi còn được ngắm em mỗi ngày, còn em thì lại không có gì liên quan về tôi. Nghĩ đến đây không thôi làm hắn dằn vặt bản thân mình.

Người buồn 9 thì cậu buồn 10, hàng đêm đều ngồi dưới ánh trăng sáng trong cô đơn. Nhớ lại từng khoảnh khắc của 2 người mà mắt rưng rưng tựa lúc nào. Cậu cũng có sáng tác nhưng lạ thay các bài hát của cậu sao nghe buồn đến nao lòng, thiệt u sầu biết bao không giống như vẻ ngoài tuổi đôi mươi của cậu trong sáng và thuần khiết.

------------------
Sau 2 năm trời học hành miệt mài cũng đã đến lúc hắn quyết định lên đường đi du học. Mọi người ai cũng ra tiễn, đám bạn buồn hơn ai hết vì nay lại xa thêm 1 đứa bạn nữa.

Thạc Trân thì sau khi dạy cho Thái Hanh đã bị Nam Tuấn mặt dày năn nỉ ở lại để tiếp tục dạy cho mình mặc dù cậu đã rất giỏi. Cậu hết cách đành nhận lời chứ không Nam Tuấn như con gấu ôm chân mãi không buông.

-----------
3 năm sau...

| Kim Thái Hanh 20 tuổi - Điền Chính Quốc 18 tuổi |

Chiếc xe đen đắt đỏ từ từ di chuyển trên con đường làng quen thuộc trở vào. Một thân hình tiêu sái sải bước đi mặc bao ánh mắt đổ dồn về phía hắn.

Thái Hanh đi du học đến đây ngót nghét cũng được 3 năm. Ba năm không gặp hắn trổ mã khiến các cô gái trong làng được phen điêu đứng khi trông thấy . Sở hữu 1 thân hình cao ráo. Hắn có lông mày rậm, hàng mi dài và khuôn mặt tuyệt đẹp mang nét trưởng thành. Sống mũi cao, đôi mắt sâu nổi tiếng với ánh nhìn sắc lạnh đầy thần thái. Bên cạnh khí chất ngút ngàn từ bên trong, đôi mắt cũng là điều khiến ánh nhìn của hắn thêm bí ẩn và cuốn hút. Hắn có nụ cười hút hồn nhưng thật hiếm khi thấy được bởi vậy đây cũng xem như 1 điểm làm nên chất riêng. Tả về nhan sắc của hắn chắc có đến mai vẫn không thể tả hết được.

-" Ông, bà ơi Cậu Ba về rồi". Cái Út Lành thấy dáng người quen thuộc không khỏi hô lên cho cả nhà biết

-" Be bé cái miệng lại, làm Cậu giật mình bao năm vẫn không thay đổi. Cứ oai oái thế sau này ai dám rước mi dìa". Thái Hanh nói đoạn cốc nhẹ lên trán

-" Tại con mừng Cậu Ba về chớ bộ, ông bà ở nhà mong cậu lắm đa, nhắc cậu miết thôi đó. Mà coi bộ Cậu Ba đi dìa bảnh dữ hén đúng là đi học ở Tây có khác, đẹp nhứt cái nách luôn chớ chẳng chơi". Út Lành bĩu môi xoa trán mà nói không ngớt.

-" Cậu Ba là ai, phải đẹp nhất cái làng này chớ"

-" Mèng đét ơi, con lỡ khen có tí mà Cậu Ba lên tít trển ngồi rồi đa, mà cậu dìa mình ên không dắt theo ai dìa sao"

-" Có Cậu dắt cây chổi sau lưng nè, mi xà quần không cho ta dô là tao lấy chổi quánh mi á".

-" Trớt quớt ghê hong, để con xách phụ Cậu Ba. Ông bà chắc ở trong đợi cậu rồi đó". Cái Lành cười lém lỉnh, xưa nay nó với hắn vẫn hay trêu đùa nhau dậy nên con bé mới thoải mái như thế.

-" Thưa cha, thưa má con mới về". Hắn đi vào cúi người chào hỏi

-" Ôi con trai yêu dấu của má, sao da dẻ đen đi nhiều thế này. Hai cái má chẳng thấy tí thịt nào cả chắc con ở bển vất vả lắm".

-" Con nhớ má lắm. Nhưng tổng thể con trai má vẫn đẹp trai lắm đúng không hì hì"

-" Thằng...chỉ được cái dẻo miệng, để má sai mấy đứa làm ít đồ cho con tẩm bổ"

-" Dạ thưa má". Thái Hanh ôm cổ Bà Kim vui vẻ

Ông Kim 1 bên nhìn từ đầu tới cuối hơi ghen tí nhưng dù sao là con trai của mình vẫn nhịn

-" Ôm thế được rồi, mới về tính dành má mày với cha sao"

-" Con nào dám đâu cha, sao dành được với tình yêu ngút trời của 2 người được".

-" Biết thế thì tốt, về rồi thì nghỉ ngơi sắp tới anh con sẽ dạy con một số việc về Kim gia. Cũng đến lúc nên lấy vợ đi là vừa, con cũng đến tuổi rồi". Ông Kim nhấp trà chậm rãi nói

-" Con mới đôi mươi còn sớm mà cha, con còn phải giúp cha và anh nhiều nên việc này từ từ đi ạ".

-" Bằng tuổi mi người ta 2 tay cắp 2 đứa rồi đa, ở đó mà đôi với mơi......quá chăng già tới nơi"

-" Má má, má dắt con đi chợ mua một số thứ đi má". Thái Hanh kéo Bà Kim đi bất ngờ mặc cho Ông Kim ngồi nói, ngẩng lên thì thấy chỉ còn 1 mình ông ngồi uống trà. Vừa 1 mình vừa mất vợ.

-----------------

Trên tỉnh không ai không biết ca sĩ phòng trà có nghệ danh JK nổi nhất lúc bấy giờ. Tuy chỉ là 1 ca sĩ trẻ nhưng đã có rất nhiều sáng tác bài nhạc hay hợp gu rất nhiều người. Thiên bẩm đã có sẵn giọng hát trời phú lại cộng thêm ngày đêm rèn luyện chả trách cậu lại nổi danh đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro