Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nay không muốn ồn ào chốn đô thị phồn hoa nữa. Chính Quốc quyết định về lại nơi xưa mở 1 phòng trà nho nhỏ.

Một năm trước cậu có quay trở về đây mua 1 mảnh đất để sau này cần dùng đến. Cậu có đi hỏi thăm xung quanh về hắn nhưng chỉ nghe tin hắn đã đi học bên Tây không biết chừng nào trở về nên cậu đã rất thất vọng.

Mười năm trôi qua, nơi này thay đổi nhiều thật đấy. Cánh đồng cậu vẫn hay ra nằm giờ đây không còn cảm giác như xưa nữa

Tựa mình trên đồng cỏ trong màn đêm tĩnh lặng

"Vầng trăng kia trông thật quá đỗi lẻ loi

Em có cảm giác nó đang khóc nức nở trên bầu trời đêm rực rỡ chói lòa ấy

Dẫu tớ biết rằng ánh bình minh rồi sẽ lại đến vào một ngày nào đó

Mình vẫn muốn ở lại trong khoảng trời của anh, như một vì tinh tú.

Mỗi một ngày, từng giây phút khoảng khắc

Giá như em đã biết trước được chuyện này sẽ xảy ra

Em đã có thể giữ lại được nhiều hơn nữa

Khi nào thời điểm ấy sẽ đến đây?

Nếu như emcó thể được gặp lại anh thêm lần nữa

Em sẽ đối diện với đôi mắt anh và nói rằng em đã nhớ anh nhiều."
( Bài hát" Still with love - JungKook, mình dịch sang tiếng việt cho hợp hoàn cảnh nghen)

Nước mắt Chính Quốc lăn dài trên gò má, cậu thấy sao thật cô đơn và tủi thân biết nhường nào. Những tiếng nấc nghẹn phát ra trong lời hát.

-" Cậu có chuyện gì sao, sao lại ở đây uất ức như thế". Tiếng nói phát ra đánh tan màn đêm yên tĩnh

Cậu bất giác bật dậy quay qua:" À không tôi chỉ suy nghĩ một số chuyện thôi, cảm ơn anh"

-" Không có gì, ở nhà khá chán nên tôi muốn ra cánh đồng này thư giãn một chút không ngờ bắt gặp cảnh này". Thái Hanh nói đoạn nhìn ra cánh đồng

-" Tôi cũng hay ra đây nhưng chưa từng gặp anh". Chính Quốc ngây ngô hỏi

-" Tôi mới về đây không lâu nên cậu không gặp cũng phải thôi, nơi đây đối với tôi có rất nhiều kỉ niệm". Hắn bất giác thở dài.

-" Cậu cũng đừng u sầu nhiều như thế, có những chuyện chúng ta phải học cách chấp nhận lấy nó. Mà cậu có giọng hát khiến tôi khá quen đấy không biết chúng ta có gặp qua nhau chưa nhỉ?"

-" À ra vậy, t..ôi..tôi có việc trước xi...n xin phép anh". Nói rồi cậu cúi gập người đi một mạch thẳng làm cho Thái Hanh ngơ ngác

Trời tối quá khiến hắn không nhìn ra đây là ai, nhưng sao lại có cảm giác thân thuộc đến vậy. Còn chưa kịp hỏi tên đã đi mất dạng, làm như ta đây muốn mần thịt cậu không bằng.

-" Ôi mạ ơi dọa chết mình rồi, đêm hôm có cha nào điên ra đó vậy trời khuya như vậy mình tưởng còn một mình mình thôi chứ. Xém thì cho hắn 1 đạp, gì đâu làm muốn lụi tim quỷ xứ chết bầm". Chính Quốc vừa chaỵ không quên lẩm nhẩm chửi tên kia vì làm đứt mạch cảm xúc tâm trạng của cậu

Mấy ngày gần đây Chính Quốc bận bù đầu vì việc trang trí cho phòng trà của mình, cậu muốn mọi người đến đây để thư giãn một cách thoải mái nhất. Cậu từ khi về đây cũng chưa đi gặp lại bạn bè của mình, chỉ im lặng sửa sang mọi thứ cho đến khi xong thông báo cũng không muộn.

-" Cậu ơi sao cậu không đi gặp Trí Mân, chắc cậu ấy nhớ cậu lắm đó, nghe nói khi cậu đi cậu ấy khóc lóc đòi theo bằng được". Cái Lụa tay vừa lau bàn vừa hỏi cậu

-" Haiz, ta cũng muốn lắm nhưng....hồi đấy đi đột ngột không thông báo cho cậu ấy biết chỉ sợ cậu ấy giận ta. Mà có khi giờ đây cậu ấy quên mất ta rồi cũng nên". Chính Quốc cúi gầm mặt thở dài

-" Hai người thân như thế chắc cậu ấy cũng hiểu cho cậu mà chắc hỏng sao đâu"

-" Mà kể cũng ngộ hén cậu, cậu lấy tên JK nên không ai biết là cậu Quốc hết trơn á người ta tưởng ca sĩ nào không à".

-" Suỵt, giữ bí mật nghe chưa không được để ai biết tới khi chỗ này được mở. Cũng muốn cho Trí Mân bất ngờ một chút, ngươi mà hó hé thì coi chừng cái mông đi nghen". Chính Quốc nói đoạn hù dọa cái Lụa

-" Ui trùi ui, cậu tha cho cái mông của con đi. Coi bộ 2 người tình thương mến thương dữ đa, để con ráng nhanh nhanh cho xong cậu hén". Lụa tinh ranh cười ha hả

Lụa theo Quốc từ nhỏ, con bé hay thấy cậu buồn nên lúc nào cũng chọc cho Quốc cười không ngớt. Đã vậy còn luôn bảo vệ cậu nên bởi dậy Quốc tin tưởng cái Lụa lắm.
_____________

-" Em cho anh hỏi ở đây có ai tên Chính Quốc không?"

Cái Lụa ngơ ngác trước vẻ đẹp của người đối diện. Hắn quá đỗi đẹp trai, nhìn qua cũng biết là người có tiền nhưng hình như không phải người ở đây thì phải.

-" Dạ không ạ, chắc anh nhầm rồi ở đây không có ai tên Chính Quốc hết trơn á. Mà anh là ai". Cái Lụa nhớ đến phải giữ bí mật nên mới đáp lại

-" À anh là bạn của cậu ấy ở trên tỉnh nghe nói cậu ấy không còn ở đó nữa nên mới về đây tìm cậu ấy. Dù sao thì cũng cảm ơn em nhé". Hắn cười nhẹ rồi rời đi.

Hắn rời đi tầm một lúc thì Chính Quốc bước từ phòng riêng ra. Thấy cái Lụa vẫn đứng ngơ ngác 1 chỗ.

-" Lụa, sao lại đứng đây sao không mau vào nhà đi, lại lơ tơ mơ đến cung trăng nào rồi đấy"

Lụa bị chạm nhẹ vô vai giật nảy mình" Mèn đét ơi Cậu làm em giật mình, lúc nãy có anh nào đẹp trai lắm tới tìm cậu á. Mà em nói không có cậu ở đây"

-" Tìm anh hả, sao ai lại biết anh ở đây mà tìm nhỉ. Cha với má đã chuyển về đây đâu". Quốc đứng suy ngẫm

-" À anh đẹp trai đó nói là bạn của cậu ở trên tỉnh á cậu, coi bộ nhớ cậu lắm xuống tận đây tìm"

-" Ăn nói bậy bạ nghe chưa, đi dô dọn nốt cho tui cái phòng nghỉ của tui đi cô nương. Nhớ phủi sạch sẽ đó còn bụi biết tay tui".

Có khi nào là người đó không nhỉ....?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro