1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Na

Tôi ngó nghiêng đi từ bên này sang bên kia, đi từng các ngõ ngách nhỏ ở cái thời tiết tháng 10 lạnh giá chỉ để tìm cái nhà thờ mà trong naver map không thể định vị. Tôi mệt mỏi định quay bước bỏ về thì tôi thấy một cậu thanh niên ăn mặc như một vị linh mục với một set đồ full đen.

Tôi đoán chắc người đó là linh mục của giáo hội Protestante qua trang phục, tuy không thể nhìn thấy khuôn mặt người đó một cách kĩ càng nhưng tôi tin chắc rằng đó là một cậu thanh niên có ngũ quan vô cùng hài hòa.

Tôi đi đằng sau vị linh mục ấy, bước chân tôi nhẹ nhàng dẫm lên mặt đường, tôi có cảm giác mình như một kẻ biến thái bám đuôi con nhà lành, có lẽ vậy. Tôi theo chàng trai này khoảng tầm 10 phút thì trước mắt có một nhà thờ lớn đề chữ 'S. Jorre'. Bỗng nhiên đằng trước tôi phát ra lời nói, tiếng nói này đi ngang qua tai tôi nghe vô cùng êm dịu như một bản ballad.

"Đến nơi rồi đó!"

"Sao cậu biết tôi đi theo cậu?" Tôi vô cùng thắc mắc khi thấy cậu ta biết được sự xuất hiện của tôi mà không hề có phút giây nào ngoảnh lại phía sau.

"Chẳng có gì mà chúa không biết" Cậu ta ngoảnh lại nhìn về phía tôi phun ra bảy từ kia rồi quay chiếc giày da đắt tiền của mình bước vào nhà thờ.

Khoảnh khắc cậu bé ấy quay lại nhìn tôi, tôi cảm tưởng trái tim tôi như ngừng đập. Cậu bé đó như một thiên sứ vậy, ngũ quan hài hòa cùng với màu da trắng sứ đã thành công làm trái tim tôi thổn thức. Nói về một đứa con trai như vậy thì có hơi kì lạ, nhưng sự thật tôi là một thằng gay.

Trong kinh thánh của chúa nghiêm cấm dục niệm, mặc dù các giáo hoàng ngoài mặt thì không nghiêm cấm đồng tính luyến ái nhưng đều có quy tắc ngầm cả thôi. Mặc dù tôi là con chiên của chúa nhưng tôi không thể nói dối chúa rằng mình là trai thẳng.

...

Tôi bước vào bên trong nhà thờ, tôi khá bất ngờ vì nó trông như là một tòa cung điện hơn là một nhà thờ đấy. Tôi lại bắt gặp thân ảnh kia nữa rồi, là duyên số chăng? Đột nhiên cậu trai đó hướng mắt về phía tôi khiến anh mắt hai chúng tôi giao nhau, tôi cảm thấy có chút lay động trong ánh mắt của cậu ta. Nhưng rồi cậu ta lạnh lùng bỏ qua tôi mà dời mắt về hướng khác khiến tôi bối rối rời ánh mắt như muốn ăn thịt con nhà người ta kia đi.

Buổi lễ bắt đầu, chúng tôi trang nghiêm đứng dậy cầm cuốn sách kinh thánh kia đọc to với những lời lẽ của chúa răn dạy. Dù biết mình lúc này vẫn là con chiên của chúa nhưng tôi không thể dời mắt khỏi hình ảnh cậu trai anh tuấn đang nhắm mắt lẩm nhẩm cùng một bài ca như tôi.

...

Kết thúc buổi lễ tôi cũng chỉ chào hỏi qua các cha rồi luồn lách trong đám đông tìm vị linh mục kia. Trong sự đông đúc của các con chiên tôi vẫn thấy được bóng dáng cậu trai nhỏ ấy, ôi hãy nhìn nụ cười ấy mà xem, chỉ cười mỉm thôi mà như có ánh hào quang vây lấy thân ảnh đó vậy.

Tôi tiến bước đến gần cậu ấy, một bước, hai bước, đến trước mặt người nãy giờ tôi thương thầm trộm nhớ, trái tim tôi đập liên hồi như một chiếc trống. Thấy tôi, cậu nở một nụ cười tươi tắn

"Xin chào, chúng ta lại gặp nhau rồi nhỉ!?"

"Ừ và tôi không biết nên xưng hô với cậu như thế nào nữa đây. Cha? Cậu bạn nhỏ?"

"Tùy anh thôi nhưng trong nhà thờ anh nên gọi tôi là cha thì hơn"

"Vậy xin hỏi tên của cha là gì? Tôi là Kim Taehyung."

Cậu bật cười khe khẽ nói ra 3 từ "Jeon Jungkook"

"Cha Jeon chúng ta có thể làm bạn được chứ? Nhìn qua tuổi tác của cậu trông rất trẻ"

"Được nếu anh muốn và giờ tôi phải đi rồi!" Cậu mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt anh. Đi được mấy bước, dường như quên điều gì đó cậu lại bồi thêm một câu "Năm nay tôi mới 22 thôi!".

...

Kể từ lần gặp đầu tiên ấy, tôi và cậu bé ấy có tần suất gặp mặt ngày càng nhiều, tính ra cũng là được hai tháng rồi. Mặc dù tôi là gay nhưng không phải là người tùy tiện, tôi có cảm giác như cậu bé ấy đã cướp mất trái tim của tôi rồi.

Hôm nay là ngày 24 tháng 12 tôi cũng đi đến nhà thờ để cầu nguyện như mọi hôm, nhưng thật ra tôi muốn đến cái nhà thờ kia cũng chỉ để được gặp Jungkook, để được đón giáng sinh cùng với em. Trong lúc cầu nguyện tôi không thấy bóng dáng cậu bé kia đâu khiến mày đẹp nhíu lại với nhau.

Kết thúc cầu nguyện tôi cũng chỉ mỉm cười nói chuyện qua loa với một vài linh mục tôi gặp được để đi tìm cậu bé ấy. Tôi đi dọc các khu của nhà thờ, nói cái nhà thờ này như cái mê cung cũng chẳng ngoa mà, sao lại nhiều lối đi thế chứ.

Tôi quay mắt sang thấy cảnh cửa phòng ở lối đi cuối cùng kia bật mở, tôi đi đến đó như một bản năng. Càng đến gần cánh cửa, tôi càng nghe rõ tiếng "Cứu tôi với" "Ông là đồ đê tiện". Khoan đã tiếng nói này không phải là của Jungkook nhà tôi hay sao?

Tôi dường như quên mất suy nghĩ là gì, tôi chạy xồng xộc vào căn phòng kia để rồi thấy cảnh xuân trước mắt. Jungkookie của tôi mặt đỏ lựng bị vị linh mục trông như quá 50 kia ép xuống chiếc giường màu trắng tinh, đôi mắt em như đã ướt đẫm vì nước mắt, miệng nhỏ không ngừng xin ông ta tha cho.

Đôi mắt tôi hằn lên tia máu, tôi chạy đến đánh vào mặt ông ta khiến hắn ngã xuống, bên miệng của ông ta có không ít vết tích do tôi để lại. Ông ta ngoảnh đầu lại nhìn tôi với gương mặt giận dữ, miệng ông ta mấp máy hét lên với tôi:

"Mày, mày là đứa nào mà dám phá hỏng chuyện tốt của tao?"

Nói đến đoạn đó máu trong người tôi đang nóng lại đột ngột tăng nhiệt độ mà không thể kiềm chế mình cho ông ta thêm một cái đánh bên má. Ông ta nhìn tôi giận dữ nhưng lần này lại mang theo vẻ hơi sợ hãi nhìn tôi, ông ta vì giữ sĩ diện cho bản thân nên trước khi lết thân già đó ra khỏi phòng ông ta còn hùng hổ tuyên bố một câu: "Tao nhất định sẽ quay lại tìm mày tính sổ".

________________________

To be continuous~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro