2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Na

Lúc này tôi mới nhận ra là còn có một sự xuất hiện khác trong phòng. Tôi chạy đến ôm em thật chặt, nước mắt em chảy ròng ròng ướt đẫm một mảng áo của tôi. Tôi vỗ về em như một đứa con nít, bảo em đừng khóc nhưng tôi cũng đang chảy nước mắt vì em.

Vì cái gì mà tôi lại khóc? Thương xót? Đồng cảm? Hay là yêu? Tôi lắc đầu nguầy nguậy gạt bỏ những suy nghĩ đó để bế em lên người mình. Từ nãy giờ em chưa mở miệng nói với tôi câu nào, Jungkook chắc là đang sợ hãi lắm. Tôi cứ thế bế em đi ra khỏi nhà thờ. Hình ảnh chúng tôi in ấn lên con đường thắp đủ các loại đèn của thành phố, tôi đưa em về nhà tôi.

Lúc tôi bế em lên giường, cả người em nóng rực, đôi môi đỏ mọng của em cứ thế dán lên khuôn ngực rộng lớn của tôi. Tôi nhìn vào đôi mắt Jungkook, đôi mắt em đỏ rực, miệng nhỏ kêu lên khe khẽ "Nóng quá". Bàn tay em lần mò tháo từng khuy áo của em và tôi. Tôi chắc chắn em đã bị trúng xuân dược rồi.

Tôi điên cuồng xả nước lạnh vào bồn tắm rồi thả em xuống đó. Nhưng có lẽ hắn ta đã cho em nếm thử không biết bao nhiêu viên thuốc mới khiến em điên cuồng như thế này. Tôi muốn giải tỏa cho em, tôi muốn em được giải thoát khỏi những dược liệu ghê tởm kia, nhưng tôi lại không muốn mình phá đi sự hồn nhiên, trong trắng của em. Đến khi tỉnh lại em sẽ coi tôi thành cái gì? Tên biến thái cướp đi lần đầu của em?

Nhưng cuối cùng dây thần kinh tôi như bị đứt khi em rên lên "Nóng quá, Taehyung tôi nóng lắm!". Thật may mắn làm sao khi em vẫn nhận ra người đưa em ra khỏi nơi địa ngục đó là tôi. Tôi đặt em lên giường, xé rách cái áo mà em đang còn cởi dang dở. Tôi sợ em đau nên vẫn còn chút lưu tình mà làm bước dạo đầu. Đôi với trai tân như tôi thì đây cũng là lần đầu tiên trong đời đấy thôi.

Tôi rải nhưng cơn mưa hôn lên chiếc cổ trắng nòn nà kia, tôi như con quỷ hút máu khi rải lên mình em những dấu vết khiến người ta đỏ mặt khi nhìn thấy. Từng ngón tay thon dài của tôi cứ dần dần đưa vào hậu huyệt nóng ẩm kia của em. Em vì đau mà rên lên khiến tôi đau xót mà hôn lên môi nhỏ mê người.

Qua đoạn tôi thấy em đã dần quen với nó, tôi rút ngón tay mình ra và thay vào đó là "Tiểu Tae" đã dựng thành túp lều từ lâu. Lần nay nước mắt em chảy ra vì quá đau, em kêu lên muốn tôi rút cự vật đó ra, nhưng phải làm sao đây cái vật nhỏ của tôi đang trướng đau trong hậu huyệt em. Tôi chỉ còn nước dỗ em rồi hôn lên những giọt nước mắt tràn đầy trên gương mặt em.

Suốt đêm đó chúng tôi quấn lấy nhau không rời, tôi cũng chẳng nhớ nổi mình đã bắn bao nhiêu lần vào trong em. Tôi chỉ cảm nhận được khoái cảm, dục vọng và một thứ hạnh phúc không cách nào diễn tả khi được em trao đi lần đầu tiên của mình.

...

Sáng sớm hôm sau, lúc tôi tỉnh dậy thì đã nhận ra Jungkook đã không còn ở đây nữa, tôi chợt nhìn thấy cái dấu vết màu đỏ thẫm kia dính chặt trên ga giường của tôi, tôi mỉm cười mãn nguyện. Nhưng chuyện đó đâu còn quan trọng khi em đã đi đâu mất rồi, tôi chạy nhanh xuống dưới sảnh căn hộ gọi một chiếc taxi đến nhà thờ. Tôi cảm thấy đau lòng vô cùng khi em phải chịu thảm cảnh như vậy, tôi rốt cục cũng đã rơi vào lưới tình của người kia mất rồi.

Chiếc xe lao nhanh đến nhà thờ, tôi vội trả tiền taxi rồi chạy vào phía trong. Nhưng lần này tôi không quang minh chính đại đi vào cửa chính mà lại vòng về phía sau vì hôm qua tôi phát hiện thấy có một cái tầng hầm ở dưới này.

Men theo con đường dựa vào trí nhớ của chính mình tôi lại bắt gặp được tiếng khóc của người tôi thương, tôi bấm 112 rồi trình báo cho cảnh sát. Qua khe cửa sổ tôi thấy bọn người kia mặc những chiếc áo choàng màu đen vây quanh cậu bé nhà tôi bằng nụ cười khả ố. Nắm tay tôi siết chặt, toan xông vào nhưng vì tôi chỉ có một mà bọn chúng lại đông nên tôi không thể manh động.

Cho đến khi bọn chúng ở từng khuy áo của Jungkook trong khi miệng em liên tục van xin bọn chúng thì tôi đã quẳng sợ hãi sang một bên mà đạp cánh cửa đã hoen rỉ liều mạng chạy vào cứu em. Bọn người đó định quay lại đánh tôi thì cảnh sát bất ngờ ập vào khiến bọn chúng không kịp trở tay mà bị vây kín bởi súng.

Thì ra bọn họ là dân buôn người đội lốt cái danh nhà thờ để hoạt động. Jungkook cũng chỉ là nạn nhân sắp bị bọn buôn người lừa bán vào vũ hội kiếm tiền cho bọn chúng. Kế hoạch kia chắc chắn sẽ trót lọt nếu không có sự can thiệp của tôi.

Tôi chạy đến bên em ôm em thật chặt tựa như bảo bối không muốn ai được đụng vào. Tôi chẳng thể nói với em câu nào cho tử tế ngoài hai từ "Xin lỗi". Tôi xin lỗi, ngàn lần xin lỗi em, xin lỗi vì lần nào cũng đến quá chậm, xin lỗi vì đã cướp mất thứ em gìn giữ trong suốt 22 năm qua. Tôi đột nhiên thốt lên một câu mà ngay cả chính tôi cũng cảm thấy sững sờ

"Jungkook, kết hôn với anh đi, anh hứa sẽ bảo vệ em suốt cuộc đời, sẽ không để em chịu những cảnh này nữa, được không?"

Hai từ "được không" khi tôi thốt ra tựa như đang sợ hãi mà thốt ra. Em nhìn tôi bằng ánh mắt sáo rỗng, có vẻ không tin tưởng. Tôi nắm chặt lấy vai em khiến em kinh ngạc nhìn tôi, hai ánh mắt giao nhau, tôi đưa hết can đảm của mình nhìn thẳng vào mắt em nói lời cầu hôn:

"Jungkook, tuy anh chưa thực sự có địa vị trong xã hội, cũng như việc chúng ta chỉ mới quen nhau hai tháng nhưng anh tin chắc chắn rằng mình muốn em, không phải vì trách nhiệm mà vì trái tim anh chỉ có thể đập loạn nhịp vì em. Jeon Jungkook em có đồng ý lấy Kim Taehyung anh không?"

Tôi nhìn em, em cũng nhìn tôi, tôi lấy hết những tiếng lòng mình để bày tỏ với em, tôi sợ em sẽ nói tôi là một thằng gay ghê tởm, sợ em sẽ bỏ tôi mà đi. Nhưng không, tựa như tất cả chân thành của tôi cũng chỉ đổi lại một cái gật đầu của em.

Tôi mừng rớt nước mắt, giáng sinh này có lẽ tôi không còn cô đơn nữa rồi, tôi sẽ không còn phải nhìn những cặp đôi tay trong tay hạnh phúc vì giờ tôi đã có em, tôi ôm chầm em vào lòng. Cuối cùng để lại bên tai em lời mà chỉ đủ cho hai chúng tôi nghe thấy "Cả đời này có anh yêu em"

❤HOÀN CHÍNH VĂN❤

_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro