friendzone

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và cậu, vốn dĩ không còn là bạn thân từ rất lâu rồi.

"Tiền bối Kim, em rất thích anh!"

'Nhật ký của Jeon Jungkook 28.12

Daegu, ngày hai mươi tám tháng mười hai. Hôm nay là một ngày tuyết rơi dày đặc, đến mức hầu như phủ kín cả sân trường vỏn vẹn chưa đầy một tiếng. Và mình đang ngồi trong lớp với tâm trạng vô cùng vui sướng. Bởi vì sao hả? Vì mình vừa chạm mặt tiền bối Kim!!!!!!!!! Phấn khích quá!! Hôm nay tiền bối đã nhìn mặt mình, lại còn nhoẻn miệng cười, là cười với mình, với mình đúng chứ?'

Jeon Jungkook nắn nót từng chữ một, vừa cười mỉm vừa viết, đôi mắt long lanh khó che đậy niềm hạnh phúc trong lòng.

Kim Taehyung từ xa bước đến, bộ dạng trông rất mệt mỏi quải cặp táp ở sau lưng, nhưng vừa nhìn thấy nó đã nhếch môi cười khẽ. Thật lạ quá, chỉ cần thấy nó là hắn liền nổi hứng muốn trêu chọc. Hai chân hắn bắt đầu nhanh hơn, một tay cầm chắc hộp sữa, một tay như thường ngày vò rối mái tóc mềm của nó. Lập tức trêu cho nó nổi đoá lên.

"Tên thần kinh này, mới sáng sớm đã chọc gan nhau à?"

Taehyung chỉ khẽ cười, đồng thời đặt lên bàn nó hộp sữa ấm: "Cho cậu này. Sữa này ngán lắm, tôi không thích."

Jungkook liếc hắn, xuỳ một tiếng rõ to. Nhanh tay giựt lấy hộp sữa rồi cắm ống hút.

"Không uống thì đưa đây! Cần gì phải chê sữa người ta như thế? Ngon vậy mà chê là tạo nghiệp đấy biết không?"

Taehyung ngồi xuống kế bên nó, lấy trong cặp ra một cuốn sách dày, im lặng đọc, kĩ càng từng dòng một. Nói đọc sách thế cho sang thôi chứ đọc được vài dòng hắn đã muốn ngủ cho khoẻ, có điều hắn liếc mãi, liếc mãi vẫn không thấy rõ nhật ký của nó viết cái thứ gì trong đó.

Jungkook uống hết hộp sữa liền xách theo cuốn nhật ký chạy te te ra ngoài, nó đỏng đảnh như đứa con nít mới lớn, nhìn cái bộ dạng cứ như đang yêu đương ấy.

Nó xách nhật ký đi mất khiến hắn ú ớ định với theo nhưng do nó đi nhanh quá nên hắn chụp không kịp.

Kim Taehyung ấm ức bặm môi, hắn mới đọc đến "...bởi vì" thôi nên đã không biết dòng tiếp là cái gì, tại sao nó lại vui sướng. Trong lòng lại thầm nghĩ, chẳng lẽ không có hắn nó vui sướng lắm à?

Kim Taehyung chống cằm nhìn theo, bĩu môi thở dài các kiểu, hắn không tin là nó với ông tiền bối gì đấy sẽ thành đôi được đâu. Chắc chắn là như vậy mà. Vì một gã nguỵ quân tử như gã làm sao xứng với nó được.

Vẫn là hắn với nó sẽ đẹp đôi hơn nhiều.

Vừa nghĩ đã thích rơn người.

À ừ thì Kim Taehyung có tình cảm với Jeon Jungkook. Đại khái là từ năm lớp 10, hắn mất căn bản nên học tệ, nó học tạm. Nhờ nó mà hắn hiểu bài lên học khá, sau đó thành giỏi, từ nó gánh sang gánh cục tạ như nó luôn. Jeon Jungkook tạ thì có tạ, nhưng vẫn đáng yêu phết, nhỉ.

Kim Taehyung khẽ cười, hắn cũng không biết mình thương nó từ bao giờ nữa, chỉ là ở bên nó luôn cho hắn cảm giác hạnh phúc lắm, hạnh phúc hơn cả khi ở nhà ấy chứ. Lại lấy trong cặp ra cuốn sổ, không chỉ nó có nhật ký đâu, hắn cũng có mà. Có khi còn ghi dài hơn đồ ngốc nhà nó, ngày nào trang nào hắn ghi cũng kín, nó thì bữa ghi bữa không, mà có ghi thì cũng ngắn ngủn cụt lủn.

'28.12
Hôm nay vẫn thương Jeon Jungkook. Nhiều hơn hôm qua năm phần.

Sáng nay trời rất lạnh, vừa sương vừa tuyết dày, không biết đại ngốc kia có mặc đồ ấm đi đường không nữa. May là lớp gắn máy sưởi, nếu không thì ăn mặc phong phanh thế là con thỏ đấy lạnh cóng người rồi. Trời lạnh, mặc ít, bệnh lại không lo thân, đúng là đại ngốc..'

Kim Taehyung đang viết dở thì phát hiện nó đã ngã sõng xoài ngoài cửa, bộ dạng coi rất thảm. Hắn không nghĩ nhiều, lập tức lao đến bên nó, nhanh tay đỡ nó dậy. Lướt mắt một cái, may là chỉ trầy nhẹ ở đầu gối. Nó thoạt nhìn hắn, đôi mắt rưng rưng, chưa đầy vài giây đã oà lên khóc nấc.

"Taehyung..."

Hắn đơ mặt, nhướn mày đưa tay sờ lên trán xem nó có ấm đầu hay không mà sao lại khóc, lập tức bị nó hất ra.

Jungkook cúi gằm mặt, thút thít từng chút một. Mỗi lần khóc là y như rằng gọi tên hắn ra: "Taehyung.."

"Cậu làm sao vậy? Mau nín đi. Khóc xấu lắm." Hắn nâng mặt nó, nhẹ nhàng lau đi nước trên gò má đỏ ửng.

Nó hít sâu một hơi, cúi gằm mặt tự quệt nước mắt, tay nắm chặt vạt áo hắn, nhỏ giọng thỏ thẻ.

"Taehyung, cậu nói xem, có phải tớ không đủ tình cảm, không đủ xuất sắc như người ta để làm anh ấy thích đúng không? Tớ đã làm gì để anh ấy phải như vậy hả? Rốt cuộc là ban sáng nụ cười đó là anh ấy dành cho ai chứ? Không phải cho tớ sao Taehyung?" Đoạn nó lại nức nở nắm chặt chiếc áo khoác lông của hắn, nghẹn ngào từng câu. Chỉ cần ở bên hắn, bao nhiêu cảm xúc của nó đều có thể vỡ oà.

Kim Taehyung xót xa nắm lấy bả vai đang run từng chút một, vào lúc này hắn chỉ muốn ôm nó vào lòng, muốn vỗ về yêu thương nó. Nhưng thật tệ làm sao khi hắn rõ biết bản thân sẽ không bao giờ có cơ hội đó.

Vì ngay từ đầu, Jeon Jungkook vốn dĩ chỉ xem hắn là bạn, một người bạn thân không hơn không kém. Tình cảm này xem ra, cũng là hắn đơn phương một mình.

Hắn hãy còn nhớ cái ngày nó bệnh sốt li bì vẫn cố chạy theo tiền bối kia để tặng y cái bánh do chính tay nó làm, kết quả là bị trượt chân ngã xuống hồ nước. Người lạnh cóng lê được tới xe hắn thì ngồi gục dưới đất, hại hắn tá hỏa phải ôm nó chạy bộ tới bệnh viện hơn một cây số. Bây giờ nghĩ lại, đúng là hắn đã thương nó nhiều quá chứ.

Ngày hôm đó nó khóc dữ lắm, còn tự trách bản thân hậu đậu vô dụng, khóc không nín mà thuốc cũng không uống làm hắn giận quá doạ sẽ bỏ về, hại nó sợ phát khiếp chạy theo níu lại.

Hôm đó tuyết phủ kín mặt sân, nó với cái chân sưng tấy lao ra ôm chầm lấy hắn, nức nở từng chút một, cũng đại loại là "cậu đừng đi, tớ xin lỗi, lần sau sẽ không bướng nữa". Đó là lần đầu tiên nó và hắn ôm nhau, cũng là lúc hắn nhận ra rằng hắn đã bị nó bẻ từ lúc nào rồi.

Quay về thực tại, nó sớm đã nín dứt, đôi mắt sưng đỏ, hai cái gò má cũng tròn ra một chút, thật sự khả ái đến mức khiến hắn kiềm lòng không được phải vươn tay xoa đầu nó một cái.

Kim Taehyung cười mỉm, lại giở giọng nửa đùa nửa thật hỏi nó: "Jeon, cậu có biết người ta thường làm gì khi buồn tình không?"

Nó chỉ lắc đầu không đáp, long lanh nhìn hắn: "Làm gì?"

Taehyung nuốt một ngụm nước bọt, tay giữ chặt gáy nó, nhướn người hôn lên vầng trán nhỏ. Nhẹ nhàng và chậm rãi. Rồi hắn vuốt tóc nó, lại đặt lên mi tâm nó một nụ hôn nhẹ. Vẫn kiên trì muốn hôn bên còn lại thì bị nó đẩy ra.

Jeon Jungkook đỏ mặt cúi đầu, nó cũng đủ lớn để hiểu sâu xa cái hành động ban nãy của hắn, nó không phải ngốc hay đần độn đến nỗi không xác định được đây là loại tình huống gì. Chỉ là nó không nghĩ người làm điều này với nó lại là hắn.

"N-Này, cậu...cậu phát điên à?"

Taehyung không hé nửa lời, chỉ vươn tay ôm nó vào lòng. Hiện tại hắn chẳng còn muốn gì ngoài việc ôm nó cả. Vì ai mà biết được, lỡ như nó cũng có tình cảm với hắn thì sao.

Hắn biết mình mơ mộng hão huyền, nhưng hắn vẫn mong đợi một điều kì diệu nào đó sẽ xảy ra, chỉ là thích một chút cũng được, một phần trăm thôi hắn cũng chấp nhận.

"Cậu đừng nghĩ nhiều. Chúng ta là bạn thân mà. Làm vậy... cũng không có gì quá đáng." Nhưng cuối cùng vẫn là hắn nhút nhát quá không dám thổ lộ. Chỉ biết xoa đầu nó, chậm chạp dìu nó về chỗ ngồi.

Đoạn hắn lại vuốt tóc nó cái nữa mới khẽ thì thầm: "Ngồi yên ở đây, tôi đi xuống y tế lấy thuốc bôi cho cậu. Không khóc nhé!"

Nó xụ mặt gật nhẹ đầu, mắt híp lại dường như đã thấy một thứ gì, chỉ đợi hắn vừa rời khỏi, nó liền nhanh tay vồ lấy cuốn sổ màu nâu sữa. Không phải nó cố tình lấy đâu nhé, mà do hắn không cẩn thận vứt lung tung thôi. Nó trước sau cũng là muốn dọn gọn gàng một chút.

Jungkook cầm cuốn sổ trên tay, hiếu kì muốn mở ra, nửa muốn nửa lại không làm nó phân vân. Bèn đặt sổ xuống bàn, dưới tốc độ gió này nếu sổ mở trang nào thì nó đọc trang đấy, không mở thì xem như nó không được lòng trời cho đọc vậy.

Jungkook ngồi trước quyển sổ, ánh mắt trông ngóng nhìn chăm chăm vào trang sổ đang bắt đầu bị gió làm đung đưa. Vút một cái, trang thứ mười lăm bị mở ra, nó vội vàng nhìn vào, nét mặt hồ hởi đến lạ.

Nó đọc lướt nhanh nhanh vì sợ hắn sẽ quay lại bất chợt.

Quả là Kim Taehyung này siêng thật, hắn viết trang nào cũng dài miên man, cứ như viết văn vậy, ngày tháng cũng rất đầy đủ, không ngày nào là không có. Nếu so với sổ của hắn thì của nó dường như còn bị bỏ xa dài dài.

Đọc được một trang, nó sớm đã phát ngán, trách cái tên đó viết gì mà nhiều thế không biết. Cho đến lúc sắp bỏ cuộc, nó lại tròn mắt đọc dòng đầu tiên trang tiếp theo.

'04.04
Jeon Jungkook.'

Là tên nó mà hả? Sao trang này hắn lại ghi tên nó to thế nhỉ?

Thắc mắc xong lại chẹp miệng, thoáng nghĩ chắc không có đâu, Kim Taehyung làm gì khó chịu với nó đến vậy.

Jungkook nở một nụ cười đầy an tâm, gì chứ nhắc tới hắn thì bên nó chỉ có những từ nuông chiều thôi, không hề có thứ gọi là ganh ghét gì đâu. Lật qua trang tiếp theo, nó không cười nữa, hai mắt vốn đã to nay lại càng to hơn hẳn.

'05.04
Hôm nay bất chợt nhận ra dường như mình đã thích Jungkook thật rồi.

Cũng không biết là tự khi nào nhưng chỉ cần cậu ấy cười, mình cũng có thể vui vẻ cả ngày. Hôm qua con thỏ ngốc ấy vừa được xuất viện, sắc mặt cũng tươi tỉnh lên. Nhưng vừa khoẻ đã tiếp tục chạy theo đuôi tiền bối kia thật làm mình thấy rất khó chịu. Tại sao cậu ta lại cố chấp như vậy? Tiền bối kia vốn là một gã tồi, anh ta thật sự sẽ thích cậu ấy nếu cậu ấy cứ mãi lẽo đẽo theo trời ạ. Jeon Jungkook ngốc nghếch đó không thể bị anh ta làm tổn thương được.

Aish... mình không biết phải làm thế nào nếu như cứ bị mẹ bắt ở nhà vì căn bệnh cúm vặt này đâu, phải có cách gì đó chạy đến bên đại ngốc kia mới được..'

Nó cắn môi, ngày này năm trước không phải hắn nói hắn đi du lịch với gia đình sao? Lúc đó còn gọi video cho nó thật làm nó ghen tị muốn chết nên lúc đi học lại hắn còn đem cho nó rất nhiều quà để chuộc tội. Không phải chứ? Rõ ràng là hắn nói đi du lịch mà!

Jungkook không tin vào mắt mình, nó thầm nghĩ có lẽ hắn ghi nhầm ngày thôi. Lại tiếp tục lật qua trang kế, nó nửa muốn tiếp tục nửa muốn dừng. Thật tệ hại vì nó rất sợ phải lựa chọn.

'06.04
Mình nhớ đại ngốc Jeon hơn một nghìn lần.

Hôm qua mình đã sốt cao đến mức phải nhập viện nên không thể đi học. Buồn chán quá, ở đây rảnh rỗi tay chân càng khiến mình phát ốm thôi.

Hôm nay mưa rất to, không biết con thỏ kia có mặc áo mưa hay cứ như vậy chạy về nhà nữa. Nhớ quá, mình nhớ Jeon Jungkook nhiều quá. Từ lúc ngủ đến thức dậy, từng giây từng phút đều nhớ cậu ấy, nhưng chắc bây giờ cậu đang bận nhớ tiền bối rồi nhỉ?

Sốt cao làm mặt mũi đều sưng đỏ nên mình không thể gọi điện được. Ban nãy coi điệu bộ cậu ấy nhắn tin cụt lủn như vậy chắc hẳn là giận rồi. Đại ngốc! Cậu không bỏ tôi thì thôi chứ tôi làm sao bỏ rơi cậu được. Đúng là đại ngốc, đồ đại ngốc đáng yêu.'

Nó đực mặt, tay bắt đầu run nhẹ. Ngày hôm đó là do hắn bị sốt đến nằm viện, ấy vậy mà nó cứ nghĩ hắn đi chơi bỏ rơi nó nên đã mắng cho một trận ra trò. Còn bảo hắn có giỏi thì đừng về nữa, nó không cần hắn quan tâm. Jungkook vò rối tóc mình, dằn vặt cúi gằm mặt, bắt đầu rơi nước mắt, vụng về sụt sịt mũi lau đi. Nó không được khóc, vì hắn nói khóc sẽ xấu lắm.

'07.04
Mình nhớ Jeon Jungkook.'

Nó vụng về lau mắt, sụt sùi mũi vì lạnh, mà phần lớn hơn nữa là vì nước mắt đã chảy dài hai bên gò má.

'08.04
Bác sĩ nói mình bị xuất huyết giảm tiểu cầu, vì lượng tiểu cầu giảm quá mạnh nên mình có thể sẽ phải phẫu thuật, muộn nhất là chiều nay phẫu thuật. Mình thật sự rất sợ . Hiện tại mình rất nhớ cậu ấy, đã bốn ngày không gặp, không biết đại ngốc có nhớ mình không nữa..'

Jungkook sụt sịt mỗi lúc càng nhiều hơn, nó vội vàng lau mắt, nghẹn ngào lầm bầm.

"Tại sao lại chảy nước mắt vậy chứ.. Đừng có khóc coi..."

'11.04
Jeon 💜 mình quay lại rồi.'

Đoạn nó bật khóc, càng lúc càng nhiều, nước mắt rơi thấm ướt một góc giấy trắng. Nó trách bản thân sao lại vô tâm đến thế. Hắn mọi thứ đều nghĩ về nó, một chữ là nó, nửa chữ cũng nó. Vậy mà cái gì về hắn nó cũng không biết không để tâm. Nó cảm thấy bản thân mình không xứng với tình cảm của hắn.

Bộp một tiếng, nó vụng về đóng quyển nhật ký lại, đôi mắt đỏ hoe đầy nước nhìn ra cửa. Kim Taehyung một tay cầm hộp sữa, một tay giữ chặt bông băng thuốc đỏ. Hắn sốt ruột nhìn nó, sốt sắng chạy lại ôm nó vào lòng, từng chút một xoa mái tóc mềm của nó, kê cằm lên khe khẽ nói. Rất nhỏ thôi, những lời chỉ riêng nó và hắn nghe được.

"Đừng khóc nữa mà... Thế giới có hơn bảy tỉ người, thanh xuân của cậu cũng không phải chỉ có mỗi anh ta, đừng vì một người không xứng đáng mà khóc chứ.." Vì nhìn cậu khóc, tôi sẽ rất đau lòng.

Jungkook ôm chặt lấy hắn khóc nức nở, tay vò nát chiếc áo hoodie dày cộm của hắn, sụt sùi mũi, mắt nó cũng bắt đầu sưng húp lên. Taehyung lau mắt nó, chậm chạp cúi xuống, nhẹ nhàng nâng mặt nó, hắn mím chặt môi nhìn đôi mắt đẫm lệ rồi xót xa hôn lên. Chỉ là một giây thoáng qua cũng đủ làm nó cảm nhận được, rằng hắn thương nó nhiều đến nhường nào.

Jungkook ngước mặt nhìn hắn, nó vẫn luôn xem hắn là người bạn thân nhất, tình cảm không hơn không kém, chỉ đơn thuần là bạn bè. Nhưng tại thời điểm này nó cảm thấy nhịp tim mình đập loạn, nó nghi hoặc cảm giác của chính mình, nghi hoặc tình cảm do chính bản thân tạo dựng nên.

Taehyung vẫn nhìn nó với ánh mắt ôn nhu xen lẫn chút sốt ruột, thấy mặt nó đỏ lên càng nghĩ nó bị hắn làm cho ngượng rồi. Có chút áy náy ngồi xuống trước mặt nó, hắn lấy trong áo ra một chai cồn, kéo cao ống quần của nó lên, hai tay cũng cẩn thận sát trùng.

Cả hai cũng không ai nói với nhau lời nào, chỉ thầm lặng người xoa kẻ ngắm.

"A!" Nó giật mình thu chân về, suýt nữa là đá thẳng vào khuôn mặt điển trai kia khiến hắn không mấy hài lòng mà nhăn nhó hạ giọng.

"Ngồi yên."

Jungkook uỷ khuất nhìn đỉnh đầu hắn, hai bàn tay nắm chặt vào nhau đến trắng bệch.

"Cậu bôi thuốc nhẹ chút đi... Da tớ không phải da trâu đâu Taehyung à.."

Hắn không đáp, tay bôi nhẹ lại một chút, hai hàng lông mày lại cau có vì giận dữ. Cũng phải thôi, cái vết tích này đa phần không phải là do cái tên tiền bối chết tiệt đó gây ra cho con thỏ của hắn sao? Còn cả cái tên ngố này nữa, đi với đứng chẳng cẩn thận chút nào, ngã trầy hết cả đầu gối không lo, lại khóc lóc ỉ ôi vì người không đáng. Hắn ghét. Ghét tất thảy những thứ phiền toái đáng ghét này!

"A...đau!" Nó rụt chân về, mắt không dám đối diện với hắn, bởi nó rất sợ cái ánh mắt chết chóc này của hắn. Làm ơn đi, bỏ nó vào hang cọp cũng được chứ đừng cho nó ở riêng với hắn mỗi khi hắn tức giận. Vì Kim Taehyung khi giận lên thực không khác gì một con mãnh hổ bị bỏ đói đâu.

Taehyung mạnh bạo kéo chân nó về phía mình, sơ ý ấn mạnh miếng băng gạc vào vết thương khiến nó la toáng lên. Đau đến mức làm chân nó run lẩy bẩy, Jungkook sợ đến cắn chặt đôi môi sắp bật máu đỏ của mình. Nó biết hắn giận nó, nhưng đâu cần phải mạnh tay như vậy...

Taehyung vẫn tiếp tục dán băng gạc cho nó, ban nãy hắn biết mình đã mạnh tay, và bây giờ hắn đang dằn vặt lắm đây. Nó có vẻ như đã sợ đến thở cũng không dám tạo ra tiếng động lớn, càng làm hắn biết nó sắp đau phát khóc rồi, chỉ là nó đang cắn môi kìm lại thôi.

"Ban nãy tôi có hơi mạnh tay, xin lỗi nhé Jeon.."

"..không, không sao đâu mà."

Giọng nó run lên thấy rõ, từng câu từng chữ đều như găm vào tim hắn một mũi dao. Chờ Taehyung xé đứt miếng băng dính y tế, nó lập tức đứng phắt dậy.

Mặc cho cơn đau từ phía đầu gối, nó vẫn cố chấp muốn rời đi. Hắn biết nó giận hắn nên chỉ cần nó bước ngang qua, hắn liền giữ tay lại.

"Tôi thật sự lỡ tay mà, cậu đừng giận được không?"

Nó chột dạ lắc đầu, lắp bắp trả lời: "Thật thật sự không giận."

"Giọng điệu như vậy mà nói không giận à?"

Nó ngập ngừng, nấc cục một tiếng: "Ừm...hức.. không giận thật mà.."

Hắn thở dài buông tay, nó lập tức chạy đi. Nói không giận thì không đúng, chỉ là nó không phải giận hắn vì chuyện hắn tức giận, mà nó giận vì hắn giấu nó bao nhiêu là chuyện, cứ một mình hắn chịu hết.

Kim Taehyung nghe tiếng giày ngày càng xa chỉ biết cắn môi thở dài. Bây giờ hắn lại phải suy nghĩ xem làm sao để dỗ nó đây.

Chán nản ngồi vào bàn, đôi mày hắn hơi nhướn lên. Nước? Nhật ký của hắn từ khi nào lại bị ướt đẫm ở góc thế này?

Taehyung dần thấy mọi chuyện không ổn, hắn bắt đầu ngẫm nghĩ lại. Từ lúc hắn bước đến gần lớp đã thấy nó chăm chú vào cái gì đấy, rồi hắn vào lớp lại thấy nó bộp chộp đóng một quyển sách nào đó.

Khoan đã! Quyển sách ấy có màu bìa y hệt bìa nhật ký của hắn!

Taehyung bắt đầu sợ hãi, tay chân hắn trở nên vụng về khi chỉ những trang nhật ký hắn viết lời tình cảm cho nó là ướt đẫm. Hắn không nghĩ được điều khác mà lập tức lao ra ngoài, chạy thẳng vào nhà vệ sinh gần nhất.

Hắn khựng lại một lúc, ngập ngừng bước vào. Không hỏi không rằng mà chỉ đứng trước cửa nhà vệ sinh đóng nút đỏ, vì hắn không cần hỏi cũng biết nó ở trong đó.

Jungkook thút thít nhìn ra, vừa thấy giày của hắn liền giận đến phát khóc. Nó cắn môi ngăn không cho những tiếng nấc cục phát ra, hai tay vụng về lau mắt, được hơn một lúc gì đó mới chịu ra ngoài.

Nó không nhìn hắn lấy một cái, chỉ lạnh lùng lướt qua, hai chân không tự chủ đi nhanh hơn.

"Jeon." Cho đến khi hắn gọi.

Giọng nói ấy làm nó khựng lại. Jungkook nắm chặt mẩu khăn giấy nát vụn sớm đã ướt đẫm vì nước mắt, nó sụt sịt, cố ém giọng xuống. Nó biết điều này thật ngu ngốc và không giúp ích được gì nhưng nó vẫn muốn làm, vì nếu nó không kìm lại thì chỉ sợ rằng khi nói chuyện với nhau nó sẽ lại bật khóc thôi.

"..ừ?" Ậm ừ vài tiếng, nó vẫn cố chấp cúi đầu.

Taehyung nghiến răng một cái, trực tiếp kéo tay nó ra sân banh phía khuôn viên sau của trường. Nhìn bộ dạng rụt rè né tránh của nó càng khiến hắn mất kiên nhẫn ôm chầm lấy thân thể nhỏ. Tình huống này hắn nghĩ nghìn lần, nghìn lần vẫn sợ. Hiện tại hắn thật sự rất sợ, liệu nó có biết không?

Jungkook bị hắn ôm chặt chỉ biết cắn răng đẩy ra, lực không quá mạnh nhưng cũng đủ khiến hắn lùi lại vài bước.

"Cậu đừng làm như vậy, không hay chút nào.."

Chỉ một câu nói của nó thôi cũng đủ làm cái đẩy tay đó đau hơn gấp trăm lần. Tay hắn run nhẹ, đôi chân không kiềm chế được bước đến phía trước. Hắn bước nửa bước, nó lùi ba bước, dần dà làm cho khoảng cách giữa cả hai ngày càng xa hơn. Hắn càng bước đến thì nó càng lùi nhiều hơn.

"Jeon, cậu ghét tôi đến thế sao?" Taehyung dừng lại, đôi mắt đượm buồn rũ xuống.

Lập tức, nó lắc đầu nguầy nguậy, chóp mũi đỏ ửng vì lạnh mà nghẹn ngào nấc lên.

"Không, không có mà..."

Hắn nhịn không được cởi áo khoác đưa ra trước mặt nó, giọng không gằn không giận, chỉ trầm thấp hướng đến nó.

"Không giận thì cậu mặc đi. Trời lạnh lắm."

Nó tiếp tục lắc đầu, hai tay đan chặt vào nhau vì gió lạnh.

"Tớ không lạnh thật mà... Cậu cứ mặc đi.."

"Mặt đã tái mét như vậy rồi tại sao cậu vẫn bướng vậy hả Jeon?" Taehyung lo lắng phát giận quát lớn.

Lại không nhịn được mà thẳng tay vứt chiếc áo khoác xuống dưới chân nó: "Không mặc thì vứt đi!"

Dứt câu hắn lập tức quay lưng bỏ đi, dứt khoát li khai.

Jungkook bàng hoàng, chỉ biết đưa mắt nhìn theo, gò má sớm đã lăn dài những hàng nước mắt nóng hổi. Rõ ràng người thích nó là hắn, người sai là hắn, vậy tại sao hắn lại quá đáng với nó như vậy? Nó cũng là con người nên nó cũng biết buồn kia mà...

Jungkook chôn chân ở đó, vụng về lau nước mắt. Đoạn nó cúi xuống nhặt áo của hắn lên, phủi sạch sẽ tuyết mới ôm vào lòng, cũng theo chân hắn mà rời đi.

Bảy giờ sáng, lớp đã sớm đông đủ và xôn xao, miệng đứa nào cũng chem chép bàn về một nghìn lẻ một chuyện trên đời.

Ở bên cạnh hắn cũng có một cái chợ vỡ. Jung Hoseok, Park Jimin và Kim Seokjin tụ họp tại bàn nó, chỉ cần ba cái miệng đó chụm lại cũng đủ biến lớp thành cái chợ trời. Nhưng hắn vẫn im lặng ngồi đó, đối với những thứ này thì hắn không để tâm cho lắm, nghe thì có nghe nhưng cũng từ tai này lọt qua tai kia rồi trôi mất thôi.

"Ê Jeon!" Cho đến khi Kim Seokjin đánh tay lên, gọi lớn tên nó.

Nó gượng cười, vừa đi vừa nhìn nét mặt của hắn. Đáng ghét thật, còn không chịu nhìn nó lấy một cái đấy. Mà cũng đúng thôi, ban nãy hắn có vẻ giận nó lắm.

Jungkook ngồi xuống kế bên hắn, Kim Taehyung lập tức nhích xa ra một chút. Và cái hành động kì quặc đó làm cả đám ngớ người. Park Jimin vừa mở miệng định nói gì đó thì chuông trường reo lên khiến cả lũ chạy về chỗ như ong vỡ tổ. Vì đây là tiết chủ nhiệm!

Nó bứt rứt cúi đầu, khó xử giữ chặt áo của hắn. Đến cuối cùng thì nó phải làm sao mới đúng đây...

Mọi người đều sợ thầy đến phát khiếp, duy nhất có hắn là không sợ. Vì thầy gọi hắn là 'con cưng' mà. Học giỏi, đẹp trai, gia thế tốt, ai mà không thích hắn. Đến nó đôi lúc còn nghi hoặc là tại sao hắn lại muốn làm bạn với nó nữa mà. Huống hồ chi hắn còn thích nó.

Jungkook cúi đầu, tay bấm bấm vào chỗ áo khoác bị ướt một mảng của hắn. Taehyung khẽ liếc sang nó, mím môi định nói rồi lại thôi. Hắn vừa chỉ hắng giọng một cái, liền khiến nó chột dạ đút áo vào hộc bàn, tay vụng về phủi không khí xung quanh.

Bất chợt chọc hắn phì cười, mắt liếc lên bàn giáo viên, tay cũng viết nhanh nhanh vài câu chữ vào giấy. Sau đó đẩy sang nó.

'Cậu đọc nó rồi, đúng chứ?'

Trong chốc lát khiến nó chột dạ, nhanh tay nguệch ngoạc một câu vào giấy rồi đẩy nhanh sang hắn.

'Đọc cái gì cơ???'

'Nhật ký của tôi, đừng giả đò nữa, tôi biết tỏng rồi.'

Jungkook bất ngờ nấc cục một tiếng, ngay lập tức thu hút sự chú ý của thầy chủ nhiệm.

"Trò Jeon Jungkook!"

Thầy vừa dứt câu, Taehyung liền bất mãn nhắm nghiền mắt mà gục đầu xuống bàn. Sao nó ngốc quá vậy? Đại ngố này cứ thích bị ăn mắng mới chịu đúng không?

Đối lập với hắn, Jeon Jungkook chính là sắp quéo tới nơi rồi. Nó chỉ cắn môi, xị mặt đứng dậy. Xong rồi... Xong đời nó thật rồi...

"Dạ thầy.." Nó trả lời nhỏ xíu.

"Em không nghe tôi sinh hoạt mà lo làm cái gì vậy hả? Lại còn quay sang làm phiền Taehyung, em có biết em ấy dạo này đang bận đủ điều không?"

Nó lại nghệch mặt, nghiêng đầu khó hiểu: "Dạ? Bận là bận cái gì ạ?"

"Thì-" Thầy So vừa định nói tiếp đã bị hắn chặn lại.

"Thưa thầy!" Taehyung đứng phắt dậy, một lượt vứt tờ giấy xuống đất, trực tiếp dùng chân giẫm lên khiến Kim Seokjin ngồi bàn cuối ngớ mặt ra. Kì lạ, hai người này bị gì vậy?

Nó ngơ ngác nhìn hắn, nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy mắt hắn sớm đã nổi gân máu, và tình trạng này chỉ xảy ra khi hắn khó xử vì cố giấu diếm nó điều gì đó.

Thầy So nhìn hắn, khe khẽ thở dài gật đầu ra hiệu cho cả hai ngồi xuống, lại tiếp tục chuyện sinh hoạt đầu giờ cho lớp. Và lần này nó vẫn không nghe sinh hoạt, không phải vì nó bướng đâu mà do nó thấy không cần thiết phải nghe, dù gì sau này có thông báo hắn cũng sẽ nói lại với nó còn gì.

Jungkook len lén nhìn hắn, chỉ đơn thuần là một cái liếc mắt nhanh thôi cũng đủ làm nó hiểu được tâm tình hiện giờ của hắn. Đoạn nó nhìn lên bục giảng, rồi cúi xuống chăm chú viết một đống câu hỏi lên giấy, sau đó mới đẩy sang hắn.

Kim Taehyung nhận được thư từ nó, tâm trạng lúc này không biết là nên vui hay giận nữa. Nếu đặt câu hỏi thì hắn phải là người phải đặt một núi câu hỏi cho nó mới đúng.

'Cậu có còn giận tớ không Taehyung?' - 'Nghĩ sao thì nghĩ.'

'Dạo này cậu bận cái gì thế? Không thể nói tớ biết được sao?' - 'Ừ.'

'Ngay lúc này, cậu có thực sự xem tớ là bạn thân không?' Câu hỏi của nó làm hắn ngập ngừng. Việc có xem nó là bạn thân không, chính hắn cũng không xác định được, vì vốn dĩ khoảng cách giữa friendzone và lovezone chỉ cách nhau bởi một câu nói, hay thậm chí là cách nhau chỉ với vỏn vẹn hai từ 'không' và 'có'. Đối với hắn, nó có lẽ sẽ đáp 'có'. Taehyung bất lực gượng cười, hắn không biết phải trả lời thế nào nên chỉ đáp lại một chữ. 'Ừm.'

'Cậu có chuyện muốn nói với tớ đúng không? Đây là câu hỏi cuối rồi, nếu không có chuyện muốn hỏi thì chúng ta có thể làm lành không? Cậu đừng giận nữa, tớ thật sự không ghét cậu mà...' Nó hóng hớt nhìn sang hắn. Câu cuối rồi, nó hiếu kì không biết hắn sẽ trả lời thế nào nữa.

Taehyung đọc một lượt rồi đẩy sang cho nó. Hắn không trả lời, cũng không muốn trả lời nên đẩy giấy sang nó xong cũng nằm dài xuống bàn, dùng cả tấm lưng rộng che hết mọi thứ bên bàn của mình làm nó ú ớ định nói rồi lại thôi. Jungkook xụ mặt, vân vê mẩu giấy trong tay mà lầm bầm. Đáng ghét, câu cuối quan trọng nhất lại không trả lời. Đúng là đại đáng ghét mà.

Loay hoay hết cả hai tiết buổi sáng mà nó vẫn không thể trả áo khoác cho hắn. Thầy chủ nhiệm đang dọn đồ, nó đã gọi những hai lần mà hắn vẫn không nhúc nhích. Nó cắn răng gọi thêm lần nữa, không được thì thôi vậy, để khi nào hắn tỉnh thì trả cũng được.

"Taehyung à.." Jungkook gọi một tiếng nữa liền thấy thầy chủ nhiệm nhìn sang, sau đó trực tiếp rời đi làm nó quýnh quáng nhét áo khoác vào hộc bàn hắn, hai chân không tự chủ đứng phắt dậy.

Nó vừa lấy tiền trong cặp ra vừa gấp gáp nói: "Taehyung, áo của cậu tớ để trong hộc bàn nhé! Bây giờ tớ có việc gấp rồi, chút nữa gặp!"

Dứt lời Jungkook lập tức chạy như lao theo thầy.

Đến trước cửa phòng giáo viên, nó khựng lại, tay vịn nắm cửa thở hồng hộc, ổn định một lúc mới gõ cửa bước vào.

Nó bước đến trước bàn thầy, hai tay bấm vào nhau, nhỏ giọng gọi.

"Thầy ơi.."

Thầy So đang làm giáo án, vừa nhìn nó đã nhướn mày, vẫn ánh mắt nghiêm khắc đó chiếu thẳng vào nó.

"Trò Jeon có chuyện gì?"

Nó ngập ngừng, mắt nhìn ra ngoài cửa, thấy ổn thoả mới tiếp tục giải bày: "Ban sáng thầy có nói Taehyung dạo này đang rất bận á thầy. Thầy có thể cho em hỏi là cậu ấy bận cái gì không ạ? Em hứa sẽ không kể cậu ấy nghe đâu ạ!" Nó ngây ngốc chĩa tay lên trời, chắc nịch nói.

Ngay lập tức khiến thầy có phần khó hiểu, xen lẫn buồn cười.

So Haun gỡ mắt kính đặt xuống bàn, đan tay trước ngực nhìn nó mà hỏi ngược lại: "Trò muốn hỏi để làm gì?"

Nó ngập ngừng cúi đầu. Chỉ là nó hiếu kì nên muốn hỏi thôi, bây giờ thầy hỏi thế khác gì mắng nó là cái đồ tò mò bao đồng chứ? Jungkook lúng túng không biết đáp thế nào, bèn chôn chân ở đó cúi gằm mặt.

Và cái hành động khó xử của nó làm So Haun bật cười. Thầy gõ bàn hai cái, đẩy sang nó một cái phong bì trắng đã dán niêm phong.

"Em đọc đi. Là thư của Taehyung gửi riêng cho em. Chắc hẳn phải đặc biệt lắm mới nhờ tôi gửi thế này."

Nó chậm rãi nhận lấy, tay run run xé niêm phong. Hắn có vẻ viết dài lắm, dài cứ như đó là lá thư cuối cùng hắn dành cho nó vậy.

'Daegu 30.12
Hôm nay Kim Taehyung vẫn thương Jeon Jungkook hơn những ngày trước một nghìn lần. Thương cậu nghìn lần, xa cậu vạn dặm.

Ngốc nghếch quá nhỉ? Khi không thể đứng trước mặt cậu nói lời tạm biệt mà cứ thế rời đi, nhưng không phải tôi cố ý bỏ cậu ở lại nhé Jeon. Chỉ là.. tôi không thể không đi. Nếu cứ cố chấp ở lại, e rằng tôi cả đời sẽ không gặp được cậu mất. Chuyến đi này tôi cũng không biết khi nào mới có thể trở về với cậu nữa, ba mẹ nói rằng qua đất nước mới sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn, sẽ có những người bạn tốt ở đây trăm lần, nhưng tôi chỉ muốn làm bạn với mỗi cậu thì phải làm sao đây Jeon?

Lúc cậu đọc được bức thư này có lẽ tôi đã ở trên máy bay đi đến Luân Đôn rồi. Xa xôi quá, cách nhau hơn 9000km lận đấy. Cậu sẽ nhớ tôi đúng chứ?

Ba mẹ nói nếu việc làm ăn thuận lợi thì hè năm sau sẽ cho tôi về Daegu, cậu nói xem có thích không? Vì tôi sẽ lại được gặp cậu, đến lúc đó tôi sẽ dẫn cậu đi ăn uống, sẽ vỗ béo cho cậu nhé?

Mà tôi bảo này, không có tôi ở bên, cậu phải tự học bài để lo cho lớp 12 đấy. Không phải ai cũng chịu được cục tạ nhà cậu như tôi đâu. Mạnh mẽ lên nhé, đừng khóc vì những điều không xứng đáng nữa. Vì cậu khóc một, lòng tôi đau mười đấy biết không đại ngốc. Sống cho tốt vào! Cậu còn cả tương lai phía trước, ba mẹ cậu cũng kì vọng vào cậu nhiều lắm đấy. Họ mắng nhiều cũng là lo cho cậu nên đừng nghĩ họ thành kiến với cậu biết chưa?

Nếu cậu cảm thấy lạc lõng thì hãy cứ nhớ lấy điều này, nếu cả thế giới không yêu cậu, vẫn còn tôi yêu cậu và cậu không cô độc. Mà nếu cậu thật sự cảm thấy cô quạnh thì phải gọi cho tôi và tôi hứa sẽ bay về với cậu những lúc cần thiết nhất.

Thanh xuân của tôi đã thật đẹp nhờ có cậu. Thân thương gửi cậu ngàn lời yêu thương.

Kim Taehyung 💜 Jeon Jungkook.'

Nó bật khóc nức nở, nước mắt thấm ướt hơn mảng giấy. So Haun nhìn nó khóc đến thảm thương đành đứng kế bên nó, đặt vào tay nó một mẩu khăn giấy mới vỗ nhẹ lên bờ vai đang run lên bần bật ấy mà thấp giọng.

"Hãy cố trân trọng những người thật sự yêu thương em, Kim Taehyung không phải một đứa tệ bạc. Em ấy từng nói với tôi một câu, 'Thanh xuân của cậu ấy là cả thế giới và có lẽ thanh xuân của em là cậu ấy. Cho dù thế giới có hơn bảy tỉ người nhưng em sẽ chỉ thương mỗi mình Jeon Jungkook thôi.' "

So Haun chắp tay sau lưng, nhanh chóng li khai. Kim Taehyung trước sau sớm đã đứng trước cửa phòng nhìn vào dáng vẻ khóc nhè của nó, tay hắn siết chặt chiếc áo khoác, tay còn lại vặn nắm cửa bước vào.

"Jeon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro