lovezone

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook giật mình sụt sùi mũi, vội vã lau nước mắt. Nó cắm đầu cắm cổ xoay người chạy đi mặc hắn chạy theo níu lại.

Taehyung chạy thêm vài bước đến cầu thang liền bắt được nó. Hắn nắm cổ tay nó, giựt phăng tờ giấy trên tay nó nhét vào túi quần mình. Lại nhanh chóng chồng cái áo khoác dày cộm lên người nó mà lắp bắp giải thích.

"Cậu mau mặc vào đi. Tờ giấy này là là tôi ghi để trêu cậu thôi! Đừng nghĩ nhiều, thật sự không có chuyện gì đâu mà."

Nó ấm ức không đáp, đột nhiên oà lên khóc nức nở. Cả người chui rúc vào lòng hắn, nước mắt nước mũi đều thấm ướt toàn bộ chiếc gile xanh đen làm hắn chỉ biết xót xa ôm lấy nó. Mặc cho bao nhiêu con mắt đang nhìn chăm chú vào bọn họ, hắn chỉ muốn cùng nó ôm vào những ngày lạnh lẽo như vậy thôi. Chỉ mong nó đừng khóc nữa. Vì lỡ như nó khóc, cả thế giới của hắn hệt như đổ mưa.

"Đừng khóc nữa mà. Xin cậu đấy Jeon..."

"Kim Taehyung cậu là đồ xấu xa! Sắp đi xa lại không nói với tớ một tiếng! Cứ im lặng như chưa có chuyện gì xảy ra như vậy cậu không thấy cậu rất quá đáng sao Taehyung?"

Nó nhỏ giọng trách mắng, mỗi câu đều tương đương với một cái đánh nhẹ vào vòm ngực hắn.

"Đồ đáng ghét!"

"Cậu dối tớ!"

"Cậu gạt tớ!"

"Giấu tớ nhiều như vậy, cậu có biết cậu đáng ghét lắm không hả?"

Taehyung ngày càng siết chặt nó hơn, hắn không chối bỏ nữa, vì hắn biết nếu càng chối sẽ càng khiến nó khóc nhiều hơn thôi. Chỉ xót xa xoa đầu nó, im lặng không đáp, mà đối với cả hai, không đáp chính là khẳng định mất rồi. Jungkook siết lấy thắt lưng hắn, im lặng như vậy là đúng rồi còn gì.

Nó uất ức lại mắng, mỗi lúc đều nhỏ giọng hơn.

"Tớ không thích như thế đâu... Cậu không xem tớ là bạn thân sao?"

Nó vừa dứt câu, hắn đột nhiên thầm cười. Taehyung thản nhiên nâng mặt nó, dửng dưng đáp.

"Đương nhiên là không rồi. Tôi chấp nhận làm bạn thân của cậu từ khi nào chứ? Đồ ngốc này, tôi thương cậu nhiều lắm đấy, có biết không?"

Hắn ôm mặt làm nó ngượng nhắm nghiền mắt, cả thân thể to lớn càng lúc càng cúi xuống. Cho đến khi khoảng cách giữa hai cánh môi chỉ còn được tính bằng xen-ti-mét, hắn bất chợt dừng lại. Ngập ngừng một lúc bèn hạ sâu người xuống hôn lên môi nó.

Nụ hôn nhẹ nhàng như thế, ấy vậy mà khiến cả khu B hét toáng lên. Đứa nào đứa nấy cũng lấy điện thoại ra chụp hình, vì đáng yêu quá, cặp này đáng yêu chết bọn nó rồi!

Taehyung một tay ôm nó vào lòng, một tay luồn xuống đan mười ngón với nó, hạnh phúc lan khắp cánh môi làm hắn không còn biết làm gì ngoài việc thầm cười trong lòng. Nhưng Jungkook lại đối lập với hắn. Nó ngượng đỏ ran cả mặt, hai gò má sớm đã nóng rực lên, bàn tay rụt rè đặt lên ngực hắn, tay khác cũng cùng hắn đan chặt.

Hai khối thân thể ngày càng gần hơn, tựa như giữa nó và hắn chỉ còn cách nhau vài phân, ấm áp đến mức tụi khu B cảm tưởng mình sắp bị hai người họ sưởi nóng người luôn rồi.

Cho đến khi dứt môi, nó trực tiếp vùi mặt vào ngực hắn, vành tai đỏ đến kinh ngạc, bàn tay vẫn bị giữ chặt. Jungkook phải nói là xấu hổ muốn độn thổ nên chỉ biết nhỏ giọng trách hắn một câu.

"Tên thần kinh cậu đúng là không biết suy nghĩ!" Sau đó là vùi cả khuôn mặt đỏ lự vào lòng hắn.

Kim Taehyung chỉ biết bật cười, dùng sức ôm chặt nó, nắm tay cùng nó rời đi.

May mắn thay lớp nó là khu C nên tạm thời tin tức vẫn chưa truyền đến. Vì vậy mà hắn và nó coi bộ vẫn còn rất bình yên ngồi cùng nhau trong lớp. Có điều sau sự việc đó nó vẫn không dám nhìn mặt hắn, đơn giản là do nó xấu hổ.

Taehyung ngồi nhích lại gần nó, kéo tay phải nó xuống hộc bàn rồi vụng trộm cùng nhau đan tay khiến nó ngượng chín mặt, có phần chột dạ quay xuống nhìn Kim Seokjin đang ngủ. May là y ngủ ngày, chứ không y sẽ la cho banh cái lớp rằng hắn và nó nắm tay trong tiết học.

Jungkook bặm môi nhìn hắn, làm thế nào cũng không buông tay ra được. Nó bắt đầu thấy uất ức, đúng là nó dễ dãi quá nên nãy đến giờ luôn có cảm giác hắn sắp nuốt chửng nó vào bụng rồi.

Taehyung khẽ cười, đẩy sang nó một mẩu giấy nhỏ chứa vài chữ nguệch ngoạc trên đó.

'Cậu không thích sao?'

Không, đương nhiên là không rồi! Hỏi vậy cũng hỏi, đang giờ học mà hỏi có thích nắm tay không thì bố thằng nào bảo thích cho được!

Nó nhăn mặt, vò nát mẩu giấy vứt vào hộc bàn. Đây là mẩu thứ bốn mươi bảy rồi đấy. Nó nhăn nhó được một lúc lại nhỏ giọng thì thầm.

"Cậu mà còn giở trò tớ sẽ lập tức đá cậu sang Luân Đôn đấy!"

Hắn khẽ cười, kéo tay nó sang phía mình, nhướn mày thách thức: "Đá đi?"

"Taehyung, cậu..!!!"

Giằng co được một lúc thì chuông reo lên, nó thầm hét lên một tiếng vui sướng trong lòng vì nó đã sống sót qua được hai tiết Đại Số rồi. Nhưng vui mừng chưa được bao lâu thì nó chợt nhận ra hắn vẫn đang giữ chặt tay nó không buông, người cũng ngồi lì trên ghế thế thì khác nào không cho nó về đâu.

Jungkook kéo tay hắn ý muốn hắn đứng dậy dọn đồ cùng nó về nhà thì Taehyung buông tay. Khiến nó có chút hụt hẫng nhìn sang vẻ mặt rầu rĩ của hắn rồi cũng ngồi xuống không dọn đồ nữa.

Đoạn, nó chờ mọi người về hết mới chủ động đan tay với hắn, nghiêng đầu hỏi nhỏ.

"Cậu làm sao vậy?"

"Tôi đang nghĩ có nên buông tay cậu hay không.."

Nó tròn mắt, siết chặt tay hắn, yết hầu run lên: "C-Cậu nói gì vậy?"

Hắn gượng cười nhìn nó, thập phần ôn nhu vuốt nhẹ mái tóc mềm: "Tốt nhất là đừng thích tôi nhé Jeon. Hãy để tôi thích cậu thôi, có được không?"

Nó không đáp, bàn tay vừa định buông liền bị hắn giữ chặt. Taehyung mân mê khuôn mặt mềm mịn của nó, lại xót xa cười trừ.

"Đừng nghĩ nhiều mà, tôi chỉ là không muốn cậu vì tôi mà tổn thương. Yêu xa khó lắm, có thể sẽ làm cậu không thể chuyên tâm lo cho tương lai mình được. Đồ ngốc này, tôi vẫn thương cậu mà."

Nó quặn lòng nhìn hắn, nhìn Kim Taehyung thương nó đến mức không muốn nó thích hắn chỉ vì sợ nó sẽ bị tổn thương, ấy vậy mà nó đến giờ mới hiểu ra lòng hắn. Hai hàng nước mắt sớm đã lăn dài xuống bàn tay to lớn kia. Hắn chỉ chậm chạp lau đi, nhẹ nhàng hôn lên mi tâm nó, một cách chậm rãi và đầy luyến tiếc. Giá như hắn tỏ tình nó sớm hơn thì có lẽ bây giờ cả hai đã có nhiều thời gian ở cạnh nhau. Giá như nhận ra tình cảm sớm hơn thì mùa đông này không lạnh lẽo, thì bây giờ không phải chia ly trong sự lưu luyến tột cùng.

"Đừng khóc nữa, xấu xí quá Jeon."

Nó lắc đầu nguầy nguậy, nhào vào lòng hắn ôm chặt không buông, kích động tuôn ra một tràng nước mắt.

"Cậu thương tớ nhiều như vậy tớ lại không nhận ra. Taehyung, có phải tớ đần độn lắm không? Tớ cũng thích cậu! Thật sự rất rất thích cậu! Không chỉ là bạn bè mà còn sâu xa hơn nữa! Nhưng tận bây giờ tớ mới nhận ra. Đến lúc cậu sắp đi tớ mới chấp nhận rằng mình thích cậu đến phát điên lên. Cậu nói đi, tớ là một đứa vô cùng ngu ngốc đần độn đúng không?"

Hắn chỉ ôm chặt lấy nó, kê cằm lên bả vai run bần bật của nó, từng chút một âu yếm thương yêu lấy 'thanh xuân nhỏ' của mình. Taehyung vuốt tóc nó, hai bàn tay vẫn đan chặt không rời, hắn bất lực cười, nếu cứ như vậy chỉ e khi rời đi, hắn sẽ không an tâm để nó lại một mình.

"Làm ơn đấy Jeon. Ngàn lần đừng thích tôi, vì cứ như vậy cậu sẽ là người bị tổn thương mất... Hãy quên tôi đi, ngày hôm nay coi như là một giấc mộng, thức dậy thì cứ ra khỏi bộ nhớ là được. Chờ sau này tôi ổn định sẽ trở về tìm cậu, lần nữa làm cậu thích tôi, nhé? Xem như tôi xin cậu đấy.."

Nó không đồng tình nghẹn ngào nấc từng cơn một, cái đầu tròn liên tục lắc nguầy nguậy.

"Không! Tớ vẫn sẽ thích cậu, vẫn sẽ thích đến chết!"

Đại ngốc, cậu càng thích tôi, cậu sẽ càng tổn thương thôi...

Hắn cãi không lại, đành ngồi dỗ nó nín khóc. Được rồi, yêu thì yêu, chỉ chút đau khổ đã không chịu được thì đâu còn đáng mặt đàn ông nữa.

'29.12
Kim Taehyung 💜 Jeon Jungkook.'

Chuyện nó và hắn hôn nhau sớm đã rầm rộ trên diễn đàn lớn của trường, những bức ảnh sớm cũng lan đến lớp nó. Jungkook hận không thể cùng hắn chui xuống lòng đất sinh sống, vì xấu hổ quá đi mất!

Nhưng dường như chỉ có nó là hành xử đúng mực, còn hắn thì khỏi nói đi, suốt ngày cứ dính lấy nó, bọn kia càng chọc hắn càng làm ra những cái hành động thân mật khác làm nó ngượng muốn nổ mặt. Nhưng yêu đương thế này cũng vui đấy chứ. Sẽ không còn đứa nào dám bén mảng liếc mắt đưa tình cho hắn nữa. Chỉ có điều mai là hắn phải đi xa nó rồi..

Nó lưu luyến nắm chặt tay hắn, dẫu đã hứa sẽ không buồn nữa nhưng lòng cứ mãi không vui. Taehyung nắm chặt tay nó, cẩn thận ghi ghi chép chép, đại loại cũng là lấp những bài nó ghi dở dang. Vì mai hắn đi rồi, hắn sợ nó ghi bài thiếu sẽ không có bài vở để học, lo cũng là lo cho nó.

Jungkook gục đầu trên tay hắn, hành động này cũng không lạ lắm, vì yêu hay không thì nó và hắn ngày càng chả làm vậy.

"Hyungie.."

"Ơi, làm sao vậy?" Hắn nhỏ nhẹ đáp lại, tay vẫn chăm chú ghi chép.

"Nhìn em chút đi." Nó nhịn không được vùi mặt vào lòng bàn tay hắn ý muốn hắn dừng lại.

Taehyung biết ý thả bút xuống, xoa đầu nó. Vừa cúi xuống hôn lên tóc nó, hắn khẽ thì thầm.

"Tóc nay thơm thế."

Nó liền đắc chí nhìn hắn. Đương nhiên rồi, là sáng nay nó đã cố tình gội đầu mà. Trời lạnh nhưng miễn hắn thích là được!

"Thích nhỉ, em cũng muốn thử cảm giác hôn tóc người khác!"

Hắn phì cười, cúi xuống nói nhỏ: "Đừng hôn tóc, hôn anh đi."

Kết quả là làm nó ngượng đỏ mặt. Jungkook đánh hắn một cái liền bị hắn ôm chầm lấy, cả hai ôm ấp một lúc mới chịu buông ra. Yêu đương thì phải thế chứ.

Nhờ có hắn, ngày cuối cùng trở nên hạnh phúc đến lạ. Nó ở đâu hắn ở đó, chỉ cần nó vui hắn liền không chút do dự cười theo.

Nhưng tình yêu càng đẹp, lại càng khiến người ta luyến tiếc nhất.

Thấm thoát đã trôi qua một ngày, hắn như mọi ngày đưa nó về, chỉ là hôm nay nó không muốn về. Ương bướng ngồi lì trên yên xe hắn, mắt sớm đã long lanh một tầng nước.

"Taehyung..."

Taehyung cảm thấy xót dạ, đành rũ mắt nhìn nó rồi xót xa gượng cười, đồng thời đưa tay quệt nước mắt cho nó.

"Đừng khóc chứ, em cứ như vậy thì bảo anh phải làm sao đây.."

Nói đoạn, nó vụng về dùng tay dụi mắt nhưng càng dụi càng khóc to hơn. Làm sao đây? Nó sẽ nhớ hắn nhiều lắm... Sẽ nhớ thật nhiều điều về hắn. Sẽ nhớ cả nghìn thứ hắn làm cho nó. Rồi nó oà khóc ôm lấy hắn, nghẹn ngào nấc từng cơn một, khó khăn mếu máo trong nước mắt.

"Hứa với em sẽ trở về nhé? Thật đấy, làm ơn hứa đi.. Không thực hiện cũng được nhưng anh hứa đi, cho em một chút kì vọng thôi... Anh mac không hứa, em sẽ không sống tốt được đâu.."

Hắn xót xa nhìn nó, khoảnh khắc hắn sợ nhất là lúc này đây, giây phút phải nói lời tạm biệt với nó thì thà giết hắn có lẽ sẽ thoải mái hơn gấp bội.

Taehyung không nói không rằng, chỉ cúi xuống hôn lên môi nó, thật nhẹ nhàng thôi. Vì hắn thành thật không muốn để nó khóc thêm bất cứ lần nào nữa.

Khoảnh khắc dứt môi, hắn vẫn tham lam hôn lên trán, rồi lại hôn lên chóp mũi của nó một lượt, sau đó cùng nó nở những nụ cười vương đầy sự luyến tiếc. Nó đứng trước mặt hắn, vẫy tay chào tạm biệt, đôi mắt sớm đã sưng húp cả lên. Hắn thật sự không hứa với nó rồi.

Taehyung biết nó uất ức bèn xót xa vuốt tóc nó mà khẽ thì thầm: "Tạm biệt nhé Jeon. Anh yêu em."

Dứt câu, hắn dứt khoát xoay người, không chút do dự đạp xe rời đi mặc cho nó khuỵu xuống khóc nức nở. Jungkook ôm ghì chiếc áo khoác của hắn trong lòng, ngồi giữa trời tuyết nghẹn ngào từng chút một.

"Chuyến bay số hiệu DL2103 đã khởi hành. Cảm ơn quý khách đã tin tưởng lựa chọn."

'30.12
Tạm biệt em. Hẹn gặp lại, vào một ngày không xa.'

Tám tháng sau.

Jeon Jungkook tay xách nách mang cắm đầu cắm cổ chạy như lao trên hành lang. Chết rồi, nó sắp trễ học mất rồi!

Phịch một tiếng, nó lại không cẩn thận va mạnh vào một người vừa từ bãi xe đi đến, tay chân vụng về vừa nhặt đống giấy tờ lộn xộn dưới đất, miệng vừa liên tục xin lỗi. Như một cỗ máy bị kẹt lô cốt, nó ngốc nghếch nhặt từng tờ một thay vì nhặt một cụm, hiển nhiên làm người kia bật cười cúi xuống nhặt giúp nó. Tay chân vừa dài lại còn linh hoạt hơn nó, vừa nhặt lại vừa hỏi.

"Vội đến vậy sao?"

Nó không dư dả thời gian để đáp bèn gật đầu lia lịa, nhận lấy xấp giấy từ đối phương liền đứng phắt dậy, cúi người 90 độ rồi chạy một mạch vào lớp. Để hắn cười cho một trận ra trò. Đại ngốc của hắn chẳng lẽ lâu quá không gặp, đã sớm quên mất người yêu mình rồi sao?

Kim Taehyung theo nó vào lớp. Nó đi trước, hắn đi theo sau, cả hai vừa vặn vào lớp ngay khi chuông reo bắt đầu tiết đầu tuần thứ hai, mà như vậy có nghĩa là trễ cả đôi rồi đấy.

Sự hiện diện của hai đứa đi trễ khiến cả bọn trong lớp đồng loạt nhìn ra cửa, vừa thấy hắn đã trầm trồ hét lớn. Khiến nó lấy làm lạ xoay người, vừa thấy hắn liền giật mình vứt cả xấp giấy xuống đất.

Jungkook mở to mắt nhìn thân thể to lớn trước mặt, một lượt quét mắt nhìn khuôn mặt có phần hóp lại và mái tóc xám khói của hắn. Đây...Đây là người yêu nó sao?

Taehyung khẽ cười, dùng tay ấn đầu nó, có phần không đứng đắn giở giọng trêu chọc.

"Đại ngốc này, còn chưa hết một năm đã vội quên mất mặt người yêu em rồi à?"

Nó ngớ mặt ra do vẫn chưa tin được người trước mặt lại chính là người yêu của nó. Kim Taehyung của nó vốn đẹp trai thế á?

Hắn thấy nó không đáp đành cúi xuống nhặt tài liệu lên, tiện tay đeo luôn cặp của nó lên vai mình, đưa tài liệu lên bàn cho thầy mới kéo tay nó về chỗ ngồi. Từng hành động cứ như thồn cẩu lương trá hình cho những con người đơn độc kia vậy.

Thầy So nhìn bọn nó khẽ cười, đập thước lên bàn hai cái liền khiến nó theo quán tính giật mình đứng phắt dậy. Jungkook ngượng đỏ mặt nhìn xung quanh rồi kéo ghế ngồi xuống, còn chưa kịp đặt mông xuống ghế thì thầy đã réo tên hắn.

"Trò Kim, đi không báo lớp ra tiễn, về cũng không gọi ra đón. Em có thật sự xem lớp là gia đình nhỏ của mình không vậy?"

Taehyung bị thầy chỉ điểm liền đứng dậy cười trừ. Lướt mắt thoáng nhìn tụi bạn thân quen của mình mà tươi cười, cúi người 90 độ chào toàn thể lớp.

"Chào mọi người, lâu quá không gặp. Mọi người sống tốt chứ?"

Lập tức bọn nó vỗ tay ăn mừng như trẩy hội. Jung Hoseok nhanh nhảu đứng lên, vừa gặp mặt đã đâm chọt cho một câu ra trò.

"Tưởng lâu quá cậu quên mất sĩ số lớp này rồi chứ! Là bốn mươi hai chứ không phải hai đâu nhé Kim Taehyung à!"

Hắn ngượng ngùng bật cười, nói chuyện với lớp được một lúc mới ngồi xuống. Đại loại là bọn nó hỏi hắn ở bên đó thế nào, rồi trai gái xinh không, có yêu đương ai ngoài Jeon Jungkook hay không. Tóm lại cũng toàn mấy câu hỏi châm chọc nó thôi.

Chuông reo hết tiết, bọn nó đều chạy ra ngoài, nào là đi dạo, nào là đi ăn, có đứa còn đi tán mấy em khối dưới nữa cơ. Cho nên bây giờ, chỉ còn mỗi nó và hắn trong lớp.

Jungkook đưa mắt định nhìn hắn thì bị phát hiện liền chột dạ thu về. Ừ thì thời gian qua thiếu hắn nó sống nhàm lắm, chỉ có học hành là giỏi lên thôi, còn mọi chuyện đều làm không ra hồn. Nhưng bây giờ gặp rồi lại thấy ngượng ngượng thế nào.

Taehyung biết nó bị sượng, lâu ngày không gặp đâm ra khiến hắn cũng không biết nói gì, mấy thứ cần nó hỏi cũng bị tụi bạn tranh nhau hỏi hết. Hiện tại người muốn nói, kẻ lại mím môi thật buồn chán gần chết.

"Jeon à." Hắn nhích lại gần nó, thoải mái vươn tay ôm eo nó sát lại khiến nó có chút giật mình nói lắp.

"S-Sao đấy?"

"Thời gian qua em sống tốt không?"

Jungkook cúi đầu, định gật nhưng rồi lại lắc lia lịa, miệng có phần hơi chu ra tỏ vẻ uỷ khuất.

"Không, em sống không tốt tẹo nào.."

Lập tức làm hắn xót xa một trận. Taehyung từ tốn vuốt tóc nó, lại tiện tay ôm nó vào lòng.

"Không phải đã hứa với anh sẽ sống tốt hay sao?"

Nó chỉ xụ mặt, vừa thở dài não nề vừa rúc vào lòng hắn, nhỏ nhẹ thì thầm.

"Không có anh thật tệ, em không làm được điều gì ra trò. Suốt ngày chỉ làm cho mẹ mắng, cuối tuần cũng ru rú ở nhà như bị tự kỉ, anh không biết kì kiểm tra tháng một thật sự tệ hại đến mức nào đâu.."

Nó vừa nói vừa so tay với hắn, tuy tay nó nhỏ nhưng vẫn thích so. Vì làm như vậy nó luôn cảm thấy mình nhỏ bé trước hắn, sẽ luôn được hắn bao bọc, cảm giác thật sự ấm áp như khi xưa.

Taehyung thấy nó thích cũng xoè lòng bàn tay ra cho nó đo, ôm nó trong lòng khiến hắn bất giác cười, vì điều hắn mong đợi sắp đến rồi.

Jungkook so tay với hắn một chút liền phát hiện ngón áp út của hắn có một chiếc nhẫn bạc mà vốn dĩ lúc trước không hề có. Nó đưa tay muốn gỡ lại bị hắn thu nhanh về thật làm nó tức chết mà. Jungkook lập tức ngồi thẳng dậy, khuôn mặt quạu quọ bặm môi nhìn hắn.

Nó hơi cọc cằn chỉ vào chiếc nhẫn bạc ở ngón áp út hắn mà gằn giọng: "Này là cái gì đây?"

Trái lại, hắn vẫn vô cùng thản nhiên nhún vai, dửng dưng trả lời.

"Em không thấy sao? Là nhẫn."

"Em biết nó là nhẫn! Nhưng tại sao lại trong tay anh? Còn ở cái ngón này nữa? Là của ai tặng?" Mặt nó sớm đã méo đi thấy rõ. Nếu hắn còn nói lời gì cay đắng thì y như rằng nó sẽ khóc ra trò cho xem.

"Của ai tặng nhỉ? Anh ở Luân Đôn gần một năm, tiếp xúc bao nhiêu người, cũng không nhớ nữa, nhiều quà quá không đếm xuể."

Jungkook nghiến răng, nó không chịu nổi cái bộ dạng bình thản của hắn liền đứng phắt dậy, bàn tay nắm chặt đến trắng bệch, nó lại gằn giọng.

"Em thật sự không đùa đâu Taehyung! Là của ai tặng anh?" Hắn chỉ nhìn nó, duy trì im lặng làm nó nghi hoặc, ngập ngừng hỏi tiếp. "Bạn gái? Hay là một cậu bạn trai người Tây nào đó?"

Taehyung bật cười, nửa gật nửa lắc: "Là nhẫn cặp với người yêu của anh."

Câu nói của hắn hệt như mũi dao nhọn găm vào tim nó. Jungkook mím môi, lẳng lặng rơi xuống một giọt nước mắt.

Nó không tin vào tai mình. Hắn nói gì cơ? Người yêu của hắn sao? Cậu không phải người yêu của hắn sao?

"Người yêu? Kim Taehyung anh nói anh đeo nhẫn cặp với người yêu của anh? Vậy em... em là gì của anh hả?" Nó giận điếng người, vừa khóc vừa quát lớn. Vì nó không tin hắn là người như vậy, nó không tin hắn chỉ sau chưa đầy một năm có thể đá nó đi để quen kẻ khác ở đất khách quê người như vậy được. Kim Taehyung của nó vốn không phải loại tệ bạc kia mà...

Hắn thấy nó khóc, tâm can một trận thắt lại. Dường như hắn đã đùa hơi quá trớn rồi.

Taehyung đứng dậy nắm tay nó, tiện lấy trong túi áo khoác ra một hộp nhẫn mà nhỏ giọng thủ thỉ.

"Xin lỗi em. Là anh đùa hơi quá trớn. Đừng khóc chứ, anh thật sự không phải loại người đó đâu mà."

Jungkook nhìn hắn, rồi sụt sịt nhìn hộp nhẫn màu xanh đen, cả người run lên dựa hẳn vào lòng hắn. Lại cầm hộp nhẫn trên tay, nó chậm chạp mở ra, ánh bạc lấp lánh loé lên khiến nước mắt nó càng rơi nhiều hơn. Khiến Taehyung sốt ruột lau nước mắt nó, cúi xuống hôn lên. Bất cứ chỗ nào có vệt nước mắt, hắn đều hôn hết.

"Đừng khóc nữa, người yêu anh mít ướt quá."

Jungkook phồng má đánh vào vai hắn, lại thấp giọng trách mắng: "Còn không phải do anh trêu em.."

Taehyung bất lực cười trừ, ôm nó vào lòng, khuôn mặt bắt đầu chùn xuống. Bất chợt hắn siết chặt nó hơn, ghé sát tai thì thầm với nó.

"Jeon, nếu như anh nói anh lại phải đi thì em nghĩ thế nào?"

Nó ngước mặt nhìn hắn, bối rối đảo mắt một vòng lại ôm chặt lấy hắn.

"Lại phải đi à? Không phải anh về ở luôn sao?"

"Đồ ngốc này, mẹ vẫn còn ở bên đó, lần này chỉ có ba và anh về thôi. Chờ ba xử lý xong việc anh sẽ phải đi. Hôm nay vào lớp là đi chui đấy hiểu không?" Hắn có chút ngượng ngùng giở áo khoác ra cho nó xem bảng tên. Quả nhiên là bảng tên lớp 11. Khiến Jungkook không nhịn được phải bật cười khúc khích ôm lấy hắn, giọng có chút bông đùa trêu ghẹo.

"Thế em hơn anh một tuổi rồi nhé! Nhóc Kim mau gọi tiền bối Jeon đi!"

Hắn bất mãn cốc đầu nó, khe khẽ mắng. "Ấu trĩ."

"Xuỳ!"

Nó bĩu môi, vùi mặt vào ngực hắn, đồng thời luồn tay xuống đan mười ngón với hắn, cắn môi một lúc mới ngước lên nhìn.

"Nếu bắt buộc phải đi thì anh cứ đi đi. Em vẫn sẽ chờ mà, qua bên đó thì nhớ nhắn tin báo em một tiếng để em an tâm. Có biết không?"

Taehyung gật đầu, cúi người hôn lên đỉnh đầu nó. Đương nhiên là sẽ nhắn rồi. Nếu không hắn chỉ sợ con thỏ béo này sẽ vì không nhận được tin nhắn của hắn mà mất ăn mất ngủ rồi lại sụt cân mất.

Lại ôm ấp với nó một lúc nữa thì điện thoại trong túi reo lên, hắn chỉ vội hôn trán nó lần cuối mới xoay người quải balo lên vai. Nó ở lại vẫy tay chào hắn, mím môi kìm cho nước mắt không rơi.

Đoạn, nó nhìn hắn khẽ cười, phẩy phẩy tay mà thấp giọng: "Anh mau đi đi."

Taehyung đứng lại, nhanh chân chạy đến ghì chặt nó vào lòng rồi cẩn thận căn dặn.

"Phải sống thật tốt đấy nhé, anh sẽ trở về sớm thôi." Nói đoạn hắn lấy trong balo ra một túi quà lớn đặt vào lòng nó, hôn thêm một cái nữa mới rời đi.

Nó vẫy tay chào hắn, vòng tay giữ chặt túi quà to trong lòng, chờ hắn đi khuất mới lặng lẽ rơi nước mắt. Chỉ cần người đó là Kim Taehyung, yêu xa cách mấy nó cũng chấp nhận.

'Jeon, anh đã an toàn hạ cánh rồi. Khi nào về nhà anh sẽ nhắn em nhé.'

Một năm nữa thấm thoát trôi đi, nó đỗ tốt nghiệp cấp ba loại giỏi. Hôm nay trời đặc biệt đẹp, nhưng thật tiếc vì hắn đã không có ở đây.

Thêm một tháng nữa trôi qua, nó được nhận vào Đại Học Seoul, vui mừng đến mức rơi cả điện thoại vào bồn nước, kết quả là phải mua điện thoại mới để liên lạc.

Jeon Jungkook phung phí cả ngày nằm ở nhà chỉ để xới tung Twitter tìm tài khoản của hắn. Rồi nó nhấn theo dõi, hơn nửa ngày vẫn không được chấp nhận.

Trường mới, lớp mới, thành phố mới, nó thật lòng nhớ hắn nhiều lắm. Thời gian đã lấy đi của nó bao nhiêu da thịt, cũng chỉ vì không liên lạc được với hắn, quả thật nó đã có một quãng thời gian rất khó khăn để có thể thích nghi.

Jungkook nằm dài trên giường thở dài ngao ngán. Nó cứ cảm tưởng vào trường đại học là sướng lắm, ai ngờ đâu cứ như học chạy. Nó ngu thì đã đành, còn học kiểu này chắc nó chết sớm quá.

Reng reng hai tiếng, nó lại phải chạy, tay chân luống cuống vừa đeo cặp vừa đóng cửa phòng, sau liền lao một mạch trên dãy hành lang dài vô tận.

Thời gian lại thấm thoát trôi, nó sớm đã từ một thằng nhóc hậu bối quê mùa lên thành một đàn anh được cả nghìn lượt theo dõi trên Twitter bởi toàn bộ nữ sinh trong trường. Mới đây đã năm năm kể từ ngày hắn và nó chia tay ở lớp, nó vẫn chờ hắn, từng ngày từng giờ đều ngóng tin từ hắn. Chỉ là càng lúc hi vọng càng ít lại, những cuốn nhật ký cũng dần nhiều lên. Có lẽ, nó đã nhớ hắn thật nhiều lần.

Jungkook ngồi viết nhật ký, nó lại nhớ hắn rồi, nhiều đến mức nó cũng có thể phác hoạ được khuôn mặt của hắn chỉ qua trí nhớ kém cỏi của mình.

Người yêu của nó cao to, tóc luôn được vuốt sang hai bên, đôi mắt phượng dài sâu hun hút. Mũi hắn cao cực, nên đôi lúc làm nó nghĩ nếu nó lỡ làm hắn giận thì không biết hắn có dùng cái mũi đó xiên chết nó không nữa. Gò má hắn không quá cao, da mặt lại siêu đẹp, chỉ cần nó chạm vào cũng thích đến rơn người. Và cuối cùng là môi, m-môi... mềm mỏng, hôn một cái liền làm nó vui cả ngày.

Bất chợt nghĩ đến, Jungkook lại bất giác đỏ mặt. Hai vành tai cũng nóng ran lên. Cứ hễ nhớ mỗi lần hắn hôn môi, nó đều thấy ngượng đến phát điên.

Park Jimin quải cặp, nhướn mày nhìn nó ngồi ngu ngơ cười một mình lại vỗ vai nó, khuôn mặt bắt đầu trở nên bí hiểm khác thường.

"Này, lại nhớ đến Kim Taehyung rồi đỏ mặt à?"

Nó chột dạ xua tay, lắp ba lắp bắp chối bỏ.

"L-Làm gì có! Điên à! Ai mà thèm nhớ cái tên đấy!"

Y xuỳ một tiếng rõ to, cốc vào đầu nó một cái mới rời đi.

"Chơi chung với nhau bảy năm, tôi lại chả hiểu tính cậu quá!" Nói rồi y xách balo ra ngoài, vừa đi vừa vẫy tay chào. "Thôi đi hẹn hò nhé, một mình mạnh giỏi!"

Ừ thì y với Jung Hoseok dính thành một cặp rồi. Kim Seokjin không hiểu với tài trí gì cũng thu phục được vị tiền bối cũ của nó nên ai cũng có đôi có cặp, chỉ có nó là bơ vơ tột cùng.

Jungkook khẽ thở dài. Đã nhiều lần nó thầm nghĩ, ước gì có hắn ở đây thì hay biết mấy. Vì có như vậy thì nó sẽ không bị tủi thân, cũng sẽ có người cùng nó làm trò con bò, cùng nó diễn những vở kịch yêu đương tuổi trẻ. Bây giờ nhắc lại, đột nhiên nó tuyệt vọng và hụt hẫng quá. Nếu biết yêu nhiều như vậy thì nó đã nhận ra tình cảm của hắn sớm hơn rồi.

Nó đang đăm chiêu suy nghĩ thì đèn bất thình lình tắt ngúm. Lại nữa rồi, cái kí túc này một ngày mở đèn mười lần thì hết chín lần là đèn tự động tắt. Mọi khi có Park Jimin ra mở, hôm nay y đi thì nó là đứa phải ra ngoài mở.

Jungkook thở dài thườn thượt lê thân ra ngoài. Không trách ai được, chỉ trách cái số nó đen đủi, ở kí túc một mình thì đèn điện tắt, còn gặp nó đang đau chân, nhưng muốn sáng thì phải lết xác đi mở thôi.

Nó chậm rãi mở cửa, có hơi khó hiểu khi đèn mấy phòng khác vẫn sáng, chỉ có phòng nó là tắt điện. Jungkook lấy làm lạ bước ra gạt cầu dao lên, lập tức phòng nó sáng đèn. Lạ nhỉ, tình huống này nó chưa gặp qua bao giờ.

Rồi nó xoay người vào phòng, đột nhiên bị một lực từ phía sau lao đến đè vào bên trong, tay người kia cũng bịt kín miệng làm nó chỉ biết ú ớ la hét trong cuống họng.

Rầm một tiếng, cửa phòng đóng sầm lại. Mặt nó bị ép sát lên tường, hai tay cũng bị giữ cố định lên tường bằng một lực mạnh khiến nó nhúc nhích không được, chỉ biết vùng vẫy hết sức có thể.

"Thả tôi ra! Anh là ai? Tại sao lại xông vào phòng tôi?"

Người kia điềm nhiêm không đáp, hơi buông lỏng tay nó ra, tay còn lại luồn vào áo nó khẽ xoa xoa cái bụng nhỏ. Và hành động này càng làm nó sợ đến phát khiếp.

Jungkook tiếp tục vùng vẫy, chân cũng đá đạp loạn xạ. Nó bắt đầu rùng mình, cả người vùng vẫy mạnh hơn khi bàn tay đó bắt đầu kéo cao áo nó. Không thể được, thân thể của nó không thể cho một tên lạ mặt chạm vào!

"Buông ra! Mau bỏ tôi ra! Nếu anh không bỏ, tôi sẽ gọi cảnh sát đến bắt anh đấy! Có ai không? Có ai không? Cứu tôi với!" Nó kích động hét lớn, giọng sớm đã trở nên khàn đục.

Hắn bất ngờ phì cười, tay trước sau giữ chặt eo nó mà khe khẽ thì thầm.

"Người đẹp, có muốn yêu đương với anh không?"

Nó giận điếng người, dù bị cưỡng chế vẫn mạnh miệng gằn giọng.

"Mắt bị đui không thấy tôi đeo nhẫn hay sao? Tốt nhất là mau cút đi trước khi tôi đá văng anh ra khỏi phòng!"

Hắn lại cúi sát người, thỏ thẻ vào tai nó: "Em chắc chưa?"

Nó có hơi sợ hãi gật đầu. Chỉ mong tên bệnh hoạn này tha cho nó là được rồi.

Hắn bật cười thả tay, lập tức nó xoay người. Mạnh bạo đẩy hắn xuống giường, tức giận nắm cổ áo hắn, một giây nóng giận nó vung nắm đấm liền bị hắn giữ chặt.

Taehyung một tay đỡ cú đấm của nó, một tay ôm eo kéo sát nó lại, nhỏ giọng trách cứ.

"Thỏ ngốc. Bao nhiêu năm xa cách, em vừa gặp mặt đã muốn đấm người yêu mình sao?"

Nó khựng lại, hai mắt long lanh chớp chớp. Người đang nằm trên giường chính là người nó ngày đêm thương nhớ. Chỉ có điều nhìn hắn khác xưa quá, từ đầu tóc đến cách ăn mặc đều chững chạc đến thần kì. Đúng là nếu người ngoài nhìn qua liền nghĩ hắn lớn hơn nó rất nhiều tuổi.

"T-Taehyung?" Nó ngập ngừng rặn từng chữ, cũng lâu quá rồi nó chưa gọi tên hắn, khuôn miệng dường như cũng có chút ngượng ngùng không quen.

Taehyung khẽ cười, ma mãnh ấn gáy nó xuống, lập tức môi chạm môi. Hắn nhớ nó phát điên mất thôi, bao năm không gặp thật không ngờ nó đã trổ mã đẹp đến như vậy, cả người cũng nặng hơn khi xưa, thịt thà vẫn mát rười rượi.

Rồi hắn dứt môi, lại yêu chiều trách nó: "Đồ ngốc, đã nhìn ra chưa?"

Jungkook tròn xoe mắt, con ngươi bắt đầu long lanh. Đoạn, nó nghẹn ngào ôm lấy hắn, bật khóc ghì chặt môi. Vì nó vẫn chưa thể tin vào mắt mình, hắn về với nó, lại còn trưởng thành như vậy, chắc hẳn gặp ai cũng bảo không tin được chứ không chỉ riêng mình nó đâu.

Taehyung ôm eo nó, cùng nó hôn môi. Hắn bắt đầu lật người áp nó dưới thân, cả thân thể to lớn chùm lên thân thể mát mẻ của nó, bàn tay ôm lấy gò má mềm mịn kia, nhẹ nhàng lau đi những vệt nước mắt khô trên mặt. Hắn dứt môi, từ tốn đặt lên từng nơi trên mặt nó những nụ hôn ướt át.

Rồi hắn chậm rãi hôn lên chóp mũi nhỏ nhắn, đôi mắt sớm đã phủ một màn sương mỏng. Hiện tại hắn chỉ thấy mỗi nó, chỉ thấy mỗi đôi mắt xinh đẹp khép hờ của nó. Bàn tay vuốt ve mái tóc mềm, cúi người hôn lên vầng trán, chóp mũi, cuối cùng là môi. Dây dưa một lúc liền có phần không kiên nhẫn cởi từng nút áo ngủ màu xanh lam nhạt khiến nó phải giật mình giữ lại.

Jungkook gần như nín thở nhìn hắn, ngượng đến mức hai gò má đều đỏ như được sơn màu, bàn tay run run đặt lên ngực hắn. Nó bây giờ không còn là một thằng nhóc ngây thơ nữa, tuổi sớm đã hơn hai mươi nên nó đương nhiên hiểu đây là tình huống gì giữa hắn và nó. Chỉ là nó có hơi sợ, ừ thì sợ đau là chủ yếu, và cả sợ tiến độ nhanh quá sẽ khiến nó và hắn chưa kịp chuẩn bị nữa.

Taehyung biết nó sợ, bèn gượng gạo cười trừ, đồng thời cũng biết bản thân có phần vội vã nên chỉ hối hận ôm nó, vùi mặt vào hõm cổ trắng ngần của nó mà thủ thỉ.

"Xin lỗi em, anh có hơi nóng vội quá. Jeon đừng để bụng nhé.."

Nó bật cười choàng tay ôm hắn, vỗ nhẹ tấm lưng rộng. Nó cũng thấp giọng thì thầm.

"Em không giận đâu, em cũng không phải quá bài xích chuyện đó với anh, chỉ là em vẫn chưa kịp chuẩn bị tinh thần thôi. Cho nên khi nào thực sự sẵn sàng, em sẽ nói với anh đầu tiên nhé."

Hắn phì cười gật đầu, đưa tay kéo nó ngồi dậy đàng hoàng mà ôn nhu xoa đầu. Nhưng vừa ngồi dậy đã cuống cuồng dùng chăn che thân thể người đối diện lại, bản thân mình cũng một mạch đi thẳng vào nhà tắm. Lập tức khiến nó khó hiểu nhìn theo, đứng trước cửa nhà tắm gõ cửa hai cái mói ngập ngừng hỏi.

"Taehyung, anh làm sao vậy?"

"Jeon, em mau mặc đồ lại đàng hoàng, sau này đừng mặc đồ ngủ trước mặt anh nữa. Anh không dám chắc chắn về mức độ chịu đựng của mình đâu."

Đến lúc này nó mới nhìn xuống áo ngủ của mình, thứ vốn đã bị cởi gần hết làm nó xấu hổ thiếu điều chui xuống đất, nhanh tay thay bộ đồ khác kín đáo hơn. Thảo nào từ nãy đến giờ hắn cứ ngồ ngộ, thì ra là do nó cả.

Jungkook bật cười, Kim Taehyung sau năm năm gặp mặt không ngờ lại thay đổi nhiều đến vậy. Đẹp trai hơn, chỉnh chu hơn, lại còn 'trưởng thành' hơn nữa. Thật khiến nó vừa tự hào, vừa xấu hổ chết đi được.

Hắn giải quyết xong liền thở phào nhẹ nhõm, tay vừa vặn nắm cửa đã thấy nó đứng bên ngoài đợi mình, lại còn mặc cả cái áo khi xưa hắn tặng. Xem ra Jeon Jungkook sau bao năm vẫn không mặc vừa áo hoodie của hắn.

"Sau bao nhiêu năm, em vẫn nhỏ con như thế nhỉ? Có ăn uống điều độ không vậy?"

Nó bối rối đảo mắt một vòng, nói dối quả thật không tốt nhưng nói thật lại không ổn nên nó chỉ khe khẽ thở dài, đồng thời áp mặt vào lòng hắn làm nũng.

"Không có anh, em liền ngày không ăn, đêm không ủ yên, điện thoại cũng đổi luôn mà em lại không nhớ số, theo dõi trên Twitter anh cũng không chấp nhận làm em thật không biết phải làm thế nào, suy nghĩ mất mấy đêm nên mới cao không nổi.."

Thật hay cho con thỏ nhà nó, bây giờ thì giỏi rồi, văn chương lai láng, lời nói lẫn hành động cũng mướt rượt như làn nước. Ăn uống không điều độ thì cứ nói thẳng ra đi, sao cứ phải vòng vo tam quốc làm gì cho cực thân như vậy.

Hắn cúi người, cợt nhã hỏi nhỏ vào tai nó: "Vậy em có muốn 'ăn' anh cho cao lên không?"

Ngay lập tức làm mặt nó đỏ lên.

Jungkook bối rối đẩy hắn ra, chân cũng lùi lại vài bước. Nó chưa từng nghĩ hắn sau năm năm ở bên Luân Đôn lại trở thành một tên đầu óc suốt ngày chỉ có những thứ đen tối như thế. Đây...Đây không phải người nó từng ngày thương nhớ!

"Anh, anh biến thái!" Nó mắng một câu rồi xoay người tỏ vẻ giận dỗi. Giận thật mà, vì hắn dám suy nghĩ bậy bạ với nó!

Taehyung bất lực cười trừ, nhanh chóng nắm tay nó kéo ra ngoài, tay còn lại cũng tắt hết đèn điện trong phòng, bỏ chìa khoá phòng vào túi áo nó rồi cùng nó khoá cửa, rời đi. Tất cả hành động đều rất nhanh lẹ và thuần thục, cứ hệt như hắn đã làm cả nghìn lần vậy.

Jungkook chun mũi, híp mắt nhìn hắn. Một tay đan mười ngón với hắn, một tay bỏ vào trong túi áo, giọng nói nửa nghi hoặc nửa cợt nhã hướng hắn.

"Kí túc của em mà làm sao anh lại thuần thục thế? Không phải anh vừa từ Luân Đôn về sao? Thuần thục như vậy, rốt cuộc là anh đã tập hay anh.." Nó ngập ngừng một lúc lại giở giọng đùa cợt. "Hay anh giấu em cặp kè với cậu nào trong kí túc?!"

Hắn bất mãn liếc nó một cái, bĩu môi hạ người nhìn trực diện nó.

"Thế em nói xem, là anh rốt cuộc tập hay giấu cậu nào trong kí túc?"

Nó đảo mắt, khoái chí cười lớn mà đánh vào ngực hắn.

"Anh đã tập sao? Haha người yêu lớn của em là nhất!"

Nhưng hoàn toàn không như chính mong đợi nó đã tự vẽ ra trong đầu, Kim Taehyung lại bĩu môi nhún vai, cầm tay nó vừa đi vừa đáp.

"Đồ ngốc, là anh giấu em cặp kè đấy."

Jungkook mất hứng xụ mặt, tiện chân đá hắn một cái, bắt đầu gông cổ lên mắng.

"Cái đồ thần kinh này, nói như thế không sợ em buồn sao hả?"

Taehyung không đáp, chỉ bật cười xoa đầu nó.

Đoạn, nó dừng lại không đi nữa, hai mắt nhoè đi trông thấy. Chờ hắn xoay người lại liền bật cho một tràng nước mắt, nó lại nắm tay hắn mà mếu máo.

"Kim Taehyung anh quá đáng lắm! Em bỏ công sức tình cảm biết bấy lâu chờ anh như vậy mà anh một chút cũng không quan tâm đến, lại còn trêu em là có người khác ở bên anh. Nói như thế anh không thấy mình quá đáng với em sao tên đần này? Anh không thấy có lỗi khi bắt em bỏ cả thanh xuân ra chỉ để chờ một tên đáng ghét như anh sao?"

Hắn xót xa ôm nó, lại bị nó đẩy ra. Jungkook nghẹn ngào trong nước mắt, nó cũng không biết vì sao lại khóc nữa, chỉ là ban nãy nghe hắn nói như vậy, dù biết là đùa nhưng nó vẫn thấy tổn thương. Vì hắn là hắn, nó là nó, hắn đùa nó xong lại không nói gì nữa cũng khiến nó tủi thân chứ bộ!

Taehyung không biết làm gì hơn ngoài việc đứng đó nhìn nó nấc từng cơn một, lòng cũng sớm đã quặn thắt lại. Hắn lặng lẽ bước đến ôm nó vào lòng, chậm rãi vuốt tóc nó, kê cằm lên đỉnh đầu nó mà thâp giọng.

"Em đừng khóc mà, anh thật sự chỉ đùa thôi. Bao năm qua anh còn không thèm nhìn đến người khác thì huống hồ chi là ở cạnh. Chỉ có đồ đần như em mới không biết thế giới của anh là em. Vậy nên đừng khóc, vì em khóc một, anh đau mười đấy hiểu không ngốc?"

Nó sụt sùi vùi mặt vào ngực hắn, thở nhè nhẹ từng hơi một. Nói đoạn nó gật đầu, bàn tay vân vê chiếc nhẫn bạc của hắn.

Rồi nó lại bật cười khúc khích ôm lấy hắn. Sẽ chẳng ai có thể biết được nó đã hạnh phúc thế nào khi nhìn thấy thứ quý giá này đâu. Đơn giản là một chiếc nhẫn bạc thôi cũng khiến nó có thể cười ngây ngốc cả ngày.

Lại đan tay với hắn, cùng hắn đứng dưới ánh trăng, hai chiếc nhẫn không hẹn mà leng keng hai tiếng chạm vào nhau.

Giữa màn đêm tối, hắn và nó như sáng bật lên. Không phải vì ánh sáng xanh của đèn điện, mà cũng chẳng phải ánh mắt trời chói chang chiếu vào. Chỉ đơn thuần là ánh sáng từ hai con tim hoà cùng chung nhịp đập. Chỉ đơn giản là ánh sáng ấm áp từ vầng trăng tròn vành vạnh soi rọi lên thân ảnh của hắn và nó. Giữa màn đêm đầy sương, hắn trao cho nó những nụ hôn hạnh phúc nhất. Những nụ hôn thay cho lời cảm ơn sau bao năm vẫn chờ đợi, thay cho sự cố gắng từng ngày dài để có thể gặp lại, thay cho tất thảy yêu thương đong đầy. Và cuối cùng, là thay cho những buồn vui cùng trải.

Hắn và nó, như hai mảnh ghép còn sót lại của nhau. Vì chỉ cần có hắn, một ngày của nó đều trở nên đáng giá hơn bao giờ hết và ngược lại. Đối với hắn, nó là cả thế giới nhỏ, hắn đi khắp nơi, đã dừng chân khắp chốn nhưng chỉ cần ở bên nó, khắp nơi đều là nhà.

end.

- Yu -

👩‍💻: cảm ơn tất cả các độc giả đã yêu thích twoshot này. tuy không được đúng ngày do yu kẹt lịch thi nhưng mong mọi người sẽ thích và trân trọng nó 💜

Happy Birthday Kim Taehyung 🐯💜🐰
#HappyVDay
#HappyTaehyungDay
#301219

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro