Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các nhân vật :

Thần tuyết : Kim Taehyung

Nam chính: Jungkook ( trong truyện này Jungkook là 1 cậu bé dễ thương )

Thể loại : Lãng mạn , Fanfiction

Nội dung : Nói ra không hay ^O^

Vì đây là lần đầu tiên viết truyện nên mọng mọi người giúp đỡ ~ (^-^)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tôi là Kim Taehyung , một vị thần Tuyết , mang trong mình những bông tuyết để rồi nhuộm trắng cả thế giới này , tuy nhiên tôi chỉ có thể làm vậy thôi .....

Toẹt ( tiếng ném tuyết )

- Ê , thần Tuyết , ông ở đây hả . Bà tôi bảo ông đang sống tại đây đấy nhá . Dừng tạo tuyết đi chứ ! Sao mà lắm tuyết thế ! Tôi ghét tuyết lắm ! Tôi muốn đưa chó đi dạo luôn bây giờ cơ . Để tôi chơi ném tuyết vs ông ! Tôi chán vs cảnh này lắm rồi !

Đó là những câu nói mà tôi nghe mỗi ngày .

Vì tôi vô hình đối với con người nên họ không thể thấy tôi và trừ khi họ thật sự cần tôi và có lẽ trốn đi và nói câu xin lỗi đã trở thành thói quen với tôi . Tôi mang tới những hạt tuyết mà khiến người ta khó chịu , ghét bỏ , chưa ai thấy tôi , chưa có ai cả . Tôi không muốn bị ghét thêm phút giây nào nữa ....

Không ai để ý đến tôi , cũng chẳng ai cần đến tôi . Chính vì vậy, tôi đã luôn cô đơn một mình ...

Hức ...(anh main khóc )

Làm ơn ai đó hãy nói cho tôi tại sao tôi lại tồn tại trên thế gian này chứ ?

Lạo xạo ...Lạo xạo ( tiếng chân )

" Có tiếng chân .." ( Taehyung nghĩ )

Một chàng trai đang đến ... Đôi tay cầu nguyện điều gì ...Làn da trắng hồng .... Mái tóc đen mượt ....Ánh mắt trông ảm đạm như đã trải qua điều gì . Tôi cảm giác như bị hút vào đôi mắt ấy . . .

"Dễ - dễ thương quá" ( Taehyung đỏ mặt ~)

Ahh.. Có lẽ cậu bé này tới đây cần tôi chăng ? Không hiểu sao nhưng chỉ nghĩ vậy cũng đủ khiến tôi hạnh phúc lắm rồi . Ơ! Cậu ấy đang hướng về phía này thì phải ??( O-O??) Hả ? Gì vậy ? Cậu ấy trông thấy cái gì mà ngạc nhiên dữ vậy ..Nhưng bây giờ có ai ngoài mình đâu nhỉ ? * ngó xung quanh * ( Jungkook đang nhìn đó , ngốc v~)

- Um. Anh đang ngó gì thế ạ ? - Jungkook nói

. . . . . . .😐. . . . . .

- E...Em nói với tôi à ? Em thấy được tôi hả ?

- Eh? À..Vâng . Thì tại anh đang đứng trước mặt em mà ? -

"Một phép màu ư ?"Tôi chợt nghĩ . Bình tĩnh nào . Mình chỉ đang làm bản thân trông đáng ngờ mà thôi . Mình không được để cơ hội này tuột mất . Nhưng làm thế nào để chàng nói chuyện với mình ?

- Ah...X-Xin chào . Tôi là một thần tuyết . Tôi làm tuyết rơi nên em cứ gọi tôi là Taehuyng nhé .

Tôi vội vàng che mặt lại .

* Choáng * Vẻ mặt của jungkook

"Ah...Cậu bé có vẻ choáng .. Làm sao đây???"

- *Vẻ mặt lúng túng * X-Xin lôĩ . N..Nghe dị lắm phải không? Vì đây là lần đầu tiên tôi nói chuyện với con người .. Với cả đây cũng là lần đầu tiên có người nhìn thấy tôi . Và lại là một người đang cần tới tôi nữa ... Tất cả những thứ này đều là lần đầu tiên cả ..Vậy nên tôi hạnh phúc lắm ..Thực sự rất hạnh phúc .
Bỗng dưng nước mắt tôi tuôn trào , tôi khóc như một đứa bé . Lần đầu tiên , tôi cảm thấy trái tim lạnh buốt ấm trong khoảnh khắc .
- (Jungkook) Em hiểu rồi . Chỉ có những người thật sự cần tới thần tuyết mới có thể nhìn thấy anh ?
- Phải . Ừm vì em trông thấy tôi nên chắc ngày tôi có nhiệm vụ mới cũng đã tới ...Dù là thế nhưng tôi chắc ngoài cho tuyết rơi thì tôi chẳng làm được gì nữa .
Trong tích tắc , hình như tôi liếc thấy đôi mắt cậu ấy thật buồn , thật khó tả . Điều đó làm tôi tò mò hơn về người con trai đáng yêu này , rằng đã từng trải qua điều gì ?
Giọng nói của cậu bé vang lên với nụ cười đáng yêu và đáp trả lại bằng ánh mắt đầy vui vẻ và thân thiện :
- Anh không cần làm đâu. Hi hi *tiếng cười * Chỉ cần anh ở bên em là được rồi . Xin chào , Em là Jungkook . Rất vui được gặp anh Taehuyng .
Lời nói thật giản dị nhưng nó lại khiến tôi vui không tả nổi , một cảm giác thật vui , thật xúc động , trong lòng như được sưởi ấm . Trái tim tôi rung động trước hành động , lời nói của Jungkook phải chăng đây là tình yêu ?

Tôi là một thần tuyết . Được sinh ra với trọng Được sinh ra trọng trách nhấn chìm thế gian trong màu tuyết . Nhưng từ giây phút gặp Jungkook dần dần tôi được hiểu thế nào là hạnh phúc , thế nào là một thế iới khôn còn cô đơn , với những ngày tháng buồn tẻ . Những buổi chiều , chúng tôi chơi ném tuyết , làm ông già tuyết , tạo những hình thù dễ thương với chính sức mạnh riêng tôi . Nhìn khuôn mặt vui vẻ của Jungkook , trông cô ấy thật xinh đẹp với nụ cười tươi tắn và cũng là những lần đâu tiên tôi khiến ai đó vui vẻ bằng chính sức mạnh của mình . Không biết từ bao giờ nếu trong thế giới nơi chỉ có em và tôi thì nơi ấy sẽ được tôi nhuộm trắng chỉ để dành riêng cho em .

-Um , mama anh đằng kia đang tự kỷ chơi một mình kìa ?

- Shhh, kệ người ta đi con .

Những lời nói xấu của những con người kia dành cho em nhưng em không để tâm chút nào, vẫn mỉm cười và đón nhận nó .Đối với chúng tôi nó chỉ là những trò đùa ngợm nghĩnh , chúng tôi đều cười thật vui mặc cho ai nói gì .

Em , người con trai đã tô điểm trái tim tôi , dù cho con tim này có trống rỗng ...

- ( Jimmin)Hôm nay tuyết lại rơi rồi . Dụ báo thời tuyết sai à ?

" Hôm nay mình sẽ chơi trò gì với Taehyung nhỉ ?" Jungkook vừa chạy hành lang vữa nghĩ .

- ( Rapmon) Kookie , Tụi này định đi karaoke có muốn đi cùng không ?

- Xin lỗi nha . Hyung cứ đi cùng anh Suga . Em bận mất rồi

-...Ừ được thôi .

Thế là cậu bé Jungkook dễ thương chạy nhanh . Trong lúc đó , cuộc bàn luận giữa ba người Rapmon , Jimin , Jin bắt đầu :

- ( Jimin ) Em nghe mấy đứa trẻ con cạnh nhà kêu rằng Jungkook...Cậu ấy một mình tới đền của thần tuyết nhưng chẳng vì lý do nào hết á .

- ( Jin ) Thật là , làm gì có chuyện Jungkook lại như thế chứ .

- ( Rapmon ) Thật không hiểu em ấy nghĩ gì . Nhưng cậu ấy có vẻ mê tín nên là ...

- (Jin) Kể cả vậy ...Nhưng cứ thử nghĩ về những gì Kook đã cảm thấy xem ...

-( Jimin ) Ừ , phải đó . Đã một năm trời trôi qua kể từ ngày hôm đấy rồi mà .. .

Cuộc hội thoại giữa 3 người thật ẩn ? Phải chăng Jungkook đqng che dấu điều ? Hãy đón xem chap tiếp theo nha



























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro