Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Quay lại cuộc trò chuyện giữa Taehyung và Jungkook*

- ( Taehyung ) Eh ? Khăn cho tôi ư ?

- Vâng . Em nghĩ màu đỏ sẽ trông rất hợp với Taehyung . Tại mà của anh trông tái nhợt quá . Với lại , chỗ nào của anh tới cũng thật lạnh lẽo , nên ...Em đã đặt tất cả tấm lòng của mình vào đây trong mỗi khi em đan đó . - Jungkook

-Eh ? Em tự đan cơ á ?

- Tại em muốn Taehyung lúc nào cũng quàng nó mà .

Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc khăn mới .

- Thì ra ra cái này tặng tôi ư ?

Tôi tự quàng lên mình , vuốt nhẹ sự mềm mại , cảm nhận chút hơi ấm bàn tay Jungkook . Tôi nở một nụ cười vui vẻ , nói với Jungkook rằng :

- Cảm ơn em , tôi nhát định sẽ trân trọn nó tới ngày tôi chết đi .

Đôi mắt của Jungkook ngạc nhiên chưa bao giờ hết . Những nước mắt của anh rơi xuống . Tôi vội hốt hoảng :

-Eh ? Jungkook có chuyện gì vậy ??? Là trông không hợp với tôi phải không ? Nếu là vậy thì để tôi cho mình tái nhợt thêm tí nữa nhé ...

- Không phải vậy đâu ...Chỉ là em hạnh phúc khi thấy anh dùng nó thôi mà ...

Ôi , lại nữa , những lời nói của Jungkook thật ngọt ngào và ấm áp .

- Jungkook , nhìn tôi đi . * Phù * Đây là để cảm ơn cho cái khăn em tặng tôi nhé .

- Là ..là bông tuyết ạ ?

- Em thích không ?

- Nếu vậy thì tôi muốn được thấy em cười thật tươi như mọi ngày . Bởi vì tôi thích nhất nụ cười và khuôn mặt vui vẻ của Jungkook lắm .

- Em cũng thích Taehyung .

Phút chốc , đôi tay của Jungkook dần gần lại khuôn mặt tôi , rồi gần hơn , gần hơn ,...

-Eh? J...Jungkook...? Đợi đã !!

* Taehyung ngã xuống *

- Tae...Taehyung?

-KHÔNG ĐƯỢC ... KHÔNG ĐƯỢC ĐÂU .Không phải là vì tôi không muốn hôn em đâu , Jungkook . Nhưng sự thật là nhiệt làm tôi yếu đi mất . Nếu có người chạm vào tôi , thân nhiệt của họ sẽ khiến tôi tan chảy ...Xin lỗi em nhé . Nhưng tôi biến mất có những thứ trên thế gian này cũng đi cùng tôi đấy .

Tôi chợt thấy buồn và luyến tiếc ....Những lời đó trái ngược với cảm xúc của tôi lúc này . Thật ra là dù cho có bị tan biến thì tôi cũng muốn nhận một nụ hôn của em .Ước gì mình không mang cơ thể này để ...*nước mắt lan dài *

- Phải rồi ...Tay hai đứa có thể nắm tay nhau mà chỉ cần em đeo găng tay là được ...

Không thể chạm vào nhau ...Tôi chưa từng biết tới nỗi đau này.

*Phịch*( Anh main nằm ngã trên tuyết )

Ah....Mình muốn gặp Jungkook ngay quá .

*Tiếng bước chân *

Jungkook ?( Taehyung bật dậy)

-(Rapmon ) Chẳng có ai ở đây cả , thần tuyết đâu có . Vậy những tin đồn về Jungkook của những đứa trẻ kia là đúng à ?

"Hôm nay nhiều khách viếng thăm quá ...Nhiều như vậy thì làm sao mình chơi với Jungkook được chứ ..."

- (Jimin) Mất công đi đường xa tới đây mà không gặp được Jungkook rồi ..

* Quay đầu lại * Là bạn của Jungkook sao sao !?

- ( Jin) Hình như có một truyền thuyết kể rằng nếu ta gặp được thần tuyết thì ông ta sẽ đưa một người chết trở về cõi trần gian đấy . Nhưng mà làm sao tin được lời mấy đứa trẻ con đó được chứ ?Nhưng câu biết không , tớ không hiểu tại sao Jungkook lại muốn gặp thần tuyết nữa .

- ( Jimin)Nhỡ đau nếu gặp được ông ta lại ban điều ước ấy thì sao ?

- ( Rapmon ) Còn nhớ không , bạn trai của Jungkook trượt ngã trên tuyết rồi bị xe cán đổ ?Nếu lúc đó tuyết không rơi thì anh ấy đã không chết rồi ...NÓI ĐÚNG RA , THẦN TUYẾT LÀ NGƯỜI GIẾT ANH ẤY CÒN GÌ ?

...Mình....Bạn trai Jungkook...?

- Đúng thật là ..Em không muốn cho Taehyung biết chuyện đó ..

- Jungkook có thật không ? Những gì họ vừa nói ấy ?

- Phải ..

* Câu chuyện của Jungkook*

Đó là một năm trước vào ngày valentine . Toi đứng chờ anh ấy ở nơi chúng tôi hẹn gặp

" Không biết nhận được cái này anh ấy có vui không nhỉ ... một cái choàng tự tay mình đan cùn với keo dán nhãn chocolate nữa ...

Bỗng , như một cơn bão ập đến , khi tôi còn chưa kịp phản ứng

- (Người qua phố ) Nè , hình như có người gặp tai nạn ở ngã tư đằng kia , trượt chân rồi bị xe tải cán đó !!

Tôi , một con ngốc , không biết gì cả , rồi cứ đứng đó đợi và cứ đứng đó . Đợi...Chờ đợi ...Vẫn đợi...Cứ chờ đợi mãi .Và giờ đây , hai người chúng tôi mãi đã không còn gặp lại nhau.

*Tiếp tục phần trò chuyện giữa Taehyung và Kook *

- Em chỉ muốn được gặp anh ấy thêm một lần nữa

- ( Giọng Taehuyng buồn sầu ) Vì vậy mà em tới đây ư ? Em tin vào cái truyền thuyết đó sao ?

- Nhưng đối với em sức mạnh ấy không phải chỉ là truyền thuyết .

*Jungkook đưa ảnh cho Taehyung xem *

Bạn trai của Jungkook...Cậu ấy giống hệt tôi .

-. Anh nhìn đi .Taehyung , anh đã thực hiện được điều ước của em rồi . Taehyung đã trở về bên em rồi.

(P/s: Tên bạn trai cô ấy là Taehyung . Trùng hợp dễ sợ =.=)

Đôi mắt của Jungkook lại thêm đau khổ hơn trước , đôi mắt chỉ nhìn về hướng người con trai trong bức ảnh , người trông giống hệt tôi thay vì nhìn tôi .

- (Jungkook) Này , Taehyung , liệu anh có thể bên em mãi không ?

Tại sao ... Tại sao lại tàn nhẫn như vậy cơ chứ ? Như 1 đứa trẻ , em tin vào những điều kì diệu , tin rằng cậu ấy sẽ sống lại . Nhưng do lỗi của tôi mà cậu ấy chết . Tôi đã giết chết Taehyung ... Nhưng những điều em làm cho anh cũng chỉ vì anh giống với người yêu cũ của em , còn lời nói rằng chỉ cần anh ở bên em là đủ rồi phải chăng nó không dành cho anh mà là người khác ??

Muốn mình ở bên sao ...

Nếu như làm vậy sẽ khiến Jungkook vui thì ...

Jungkook là người đầu tiên cần tới tôi . Cậu ấy cũng là người cứu tôi ra khỏi cái thế giới đơn độc trắng xoá ấy . Vì vậy tôi có thể làm tất cả vì cô ấy . Tôi quyết làm tất cả ...* Ánh mắt của Taehyung đượm nét đau khổ *Phải đó . Chẳng phải rất đơn giản sao ?

- Điều em thực sự muốn là có Taehuyng thật ở bên .

- Ahh..Không phải

- Kook , đến lúc dùng lại rồi

- Eh?

- Nếu chúng ta tiếp tục ở bên nhau thì em sẽ chỉ theo đuổi bóng hình Taehyung qua tôi thôi . Tôi sẽ làm Kook càng thêm đau khổ mất .

- Kh-Không phải vậy mà ! anh đâu phải là người làm em đau khổ chứ. Miễn là Taehyung ở đây với em .

- Nhưng như thế sẽ khiến tôi dằn vặt nhiều lắm ! Nếu ở bên em thì thì tôi sẽ trở thành ai chứ . Khi ở bên em , dù cho có thế nào thì em đâu có đang nhìn tôi ?!!Em đâu thật sự cần tôi !!

- Tae...hyung...

- Tôi đâu phải là Taehyung của em .

Những lời nói ấy , những nụ cười ấy , chúng đâu có dành cho tôi ... Không một chút nào là dành cho tôi *Hức * (tiếng khóc của Taehuyng ...TT~TT)

- Tôi chỉ có thể làm thế ...

- Taehyung...?

- Vì vậy * Xiết tay lại * Xin em hãy quên tôi đi .

Nếu tôi thật sự là kiếp đầu thai của Taehyung, thì tôi tự hỏi chúng ta đã hạnh phúc tới nhường nào khi ở bên nhau ?Nếu tôi là Taehyung ...thì tại sao tôi không thể làm gì cả . Tôi không thể ôm em với cơ thể này , càng không thể nhận được hơi ấm từ bàn tay em . Tôi ghét Taehyung . Tôi ghét Jungkook , người không bao giờ quên được Taehyung .

-Mình thật tồi tệ . Dẫu cho mình đã cướp Taehyung khỏi Jungkook . Những cảm xúc này ...

Điều tôi ghét nhất , là khi tôi tự biết bản thân chẳng thể làm gì .Tôi đúng là một thằng ngốc mà .

......

*Ồn ào * tiếng ồn ở trường học

Jungkook đang ngó nhìn cửa sổ .

Đến giờ em đã làm tổn thương anh đến nhường nào rồi ? Bản thân em còn không dám nghĩ tới .Nhớ lại những lúc chúng ta cùng chơi tuyết , anh đã luôn chờ em , luôn ở bên em , cứu rỗi những mảnh vỡ của con tim này . Dù Taehyung chính là người đang ở trước mắt em đây ...Mọi chuyện tưởng chừng quá đỗi giản đơn .Nhưng táiao tới tận bây giờ em mới nhận ra ...Rằng em đã luôn luôn Ghét tuyết . Nhưng giờ đây em lại không muốn đánh mất hạt tuyết này .

-Em xin lỗi , em xin lỗi Taehyung..

*Tại đền thờ thần tuyết *

Tiếng bước chân ...

* Xoay người lại *

- Jungkook?! Cậu ấy sẽ không tới đâu..

Tôi muốn nhìn thấy em ... Tôi muốn gặp em ,Jungkook . ( lúc này Taehyung đang khóc )

- Taehyung !

Một giọng nói quen thuộc bên tai làm tôi quay đầu lại . Trước mắt tôi , Jungkook đang đứng trước mặt tôi .

- Tại sao em lại ở đây ? Em đến để gặp anh , Taehyung .

- Em xin lỗi anh , Taehyung vì đã làm tổn thương anh suốt thời gian qua . Nhưng em muốn anh biết , rằng em không cố ý làm tổn thương anh , chỉ là em đã không thể quên được anh ấy . Vì vậy,...

- Khi chúng ta không gặp nhau , anh đã luôn nghĩ về em . Không cần biết anh đang làm gì em hiện diện trong tâm trí anh , mọi lúc mọi nơi , Jungkook à.

- Taehyung..

- Cuối cùng anh hiểu ra được những cảm xúc của em bởi vì anh đã sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để Kook tới gặp anh .Em mất đi một người quan trọng , em cô đơn nhưng em lại không thể chấp nhận nó . Ngay cả thế , anh vẫn muốn nhìn mặt em với những cảm xúc như vậy . anh yêu em .Với tất cả cơ thể và linh hồn anh , anh yêu em . mặc dù trái tim em đã thuộc về người khác mà không phải là anh ...

- Taehyung ...( Jungkook khóc)

- Xin hãy luôn ở cạnh em . Xin anh hãy để em đi cùng anh tới nơi anh sẽ tới .Anh rất quan trọng đối với em ngay bây giờ cũng như Taehyung đã từng .Em biết em ích kỷ nhưng dù em biết rõ điều đó em lại không biết mình nên làm gì ...

- Jungkook...

-Bởi vì em không muốn phải chịu đựng thêm cảm xúc này nữa rồi...Em không muốn lại tiếp tục chuỗi ngày cô đơn ấy . em không muốn mất bất kì người quan trọng nào nữa .*Hức hức *( Jungkook khóc to ) Xin anh ...nếu không , thì thử là lần cuối em van xin anh , ký ức của em làm ơn hãy xoá sạch chúng đi .

" Xoá sạch hoàn toàn ?"

" Nếu gặp được thần tuyết thì ông ta sẽ đưa một người chết trở về cõi trần "

- Có lẽ ... Ý nghĩa đằng sau truyền thuyết ấy...

Trong một lúc , dường như cuối cùng tôi cũng đã hiểu được lý do tôi tồn tại , lý do tôi đến thế giới này .

Tôi nói :

- Jungkook, tôi luôn muốn ở bên cạnh em

- Vậy..

- Nhưng nơi tôi sẽ tới là một nơi không hề phù hợp với em . Bên cạnh đó , tôi không nghĩ rằng một thế giới nếu không có "Taehyung thật " có thể làm em hạnh phúc .

- Nhưng Taehyung đã ...

- Tôi nhất định sẽ làm mọi thứ trở lại . Tôi cuối cùng cũng hiểu được ý nghĩa thật sự của truyền thuyết ấy.

-Eh?

-Em có còn nhớ những gì tôi đã nói :"NẾU NHƯ BIẾN MẤT , MỘT VÀI THỨ CŨNG SẼ TAN BIẾN KHỎI THẾ GIỚI CÙNG VỚI TÔI " . Vào cái ngày mà tuyết cướp đi Taehyung , nếu tôi không tồn tại, những hạt tuyết đã mang tới thế giới này cũng sẽ tan biến , kể cả những hạt tuyết rơi trong quá khứ.

- Taehyung?

- Tai nạn đã xảy ra nếu không có tuyết.

- Gượm đã...

Giọng nói của Jungkook dường như khàn hơn trong thoáng chốc , đôi mắt hoảng hốt , ngạc nhiên như chợt hiểu ra được những gì Taehyung đang nói .

Trong đêm lạnh , khuôn mặt của Taehyung hiện ra với nụ cười , đôi mắt trìu mến nhìn tôi(Kook) . Liệu đó là nụ cười hạnh phúc hay là nụ cười để vĩnh biệt khỏi thế gian này ? Trong lúc tôi hoảng sợ , Taehyung nhẹ nhàng nói :

- Jungkook này , cả bi kịch của " Taehyung thật " đã không xuất hiện nếu có ..

- EM BẢO LÀ KHOAN ĐÃ MÀ TAEHYUNG ! CÓ LẼ NÀO ...ANH ĐỊNH SẼ TAN BIẾN ??Taehyung??NÓI VỚI EM ĐI RẰNG ANH SẼ KHÔNG LÀM THẾ . XIN ANH MÀ !

Jungkook đang khóc . Những giọt nước mắt rơi xuống , tan trong tuyết .

- Điều ước của tôi là Jungkook luôn được hạnh phúc ở nơi ấm áp . Chỉ có vậy thôi , chỉ là để gặp em ...

Lý do tôi tồn tại chỉ có vậy ...

Taehyung ôm Jungkook ,cảm nhận những hơi ấm của cậu rồi dần tan chảy . Giọt nước mắt của Kook nhỏ xuống đôi vai lạnh giá của Taehyung . Lời nói van xin đầy đau thươn của Jungkook vang lên :

-Đ-Đừng mà ! Đừng Taehyung , xin đừng biến mất .

-Tôi đang cảm thấy hạnh phúc lắm đấy.

-Không...

- Jungkook, tôi đã không thể làm điều gì cho em.Nhưng giờ tôi có thể ôm em vào lòng và như vậy tôi có thể dư em tới nơi hạnh phúc .Không niềm vui nào lớn hơn điều này đâu ...

- Teahyung...

- Mong em hãy luôn vui vẻ nhé..

Taehyung lặng lẽ biến mất , những gì còn sót lại là chiếc khăn choàng màu đỏ mà anh yêu thích , chiếc khăn mà Jungkook đã tặng anh trong khoảng thời gian hạnh phúc được ở bên em .

Tuyết ...đã tan vào hư vô mất rồi..

.

.

.

Sau cái ngày ấy , mọi thứ đều thay đổi và thay đổi lớn nhất là bạn trai tôi , một người đã chết vào đêm giáng sinh đã sống lại và đó cũng là điều mà Taehyung đã làm vì tôi ...

Reng..Reng(tiếng chuông trường cho ra về )

Trong trường...

Sau cái ngày ấy , mọi thứ đều thay đổi và thay đổi lớn nhất là bạn trai tôi , một người đã chết vào đêm giáng sinh đã sống lại và đó cũng là điều mà Taehyung đã làm vì tôi ...

- Jungkook , em muốn về sớm không ?

- Dạ

- Oh..Cái khăn choàng này ..Jungkook , em đã tự làm nó đúng khôn ?Nhưng tại sao em lại dùng nó chứ ? Cứ tưởng em làm cho anh mà .

-Xi-Xin lỗi nha , không phải cho anh đâu bởi vì cái này là chỉ dành cho Teahyung thôi ..

- Hả ?? Anh không hiểu ??

Jungkook...

Ở một thế giới nơi tôi không còn , chỉ tâm trí em và trái tim em là còn vương vấn hình bóng tôi.Vì tôi đã nguyện trở thành cái bóng màu trắng của em mãi về sau mất rồi.

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro