1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh nhật 10 tuổi của Taehyung, là ngày bà Kim mang một thiên thần về cho cậu.
-  Taehyungie ah, từ bây giờ Jungkook sẽ là em trai của con, hai đứa nhớ sẽ yêu thương lẫn nhau nhé.
Taehyung mừng lắm, cuối cùng cậu cũng có em, có người để chơi cùng khiến cậu vui lắm. Tối hôm đấy, khi Jungkook đang cùng bà Kim xếp quần áo ra tủ thì Taehyung chạy qua phòng Jungkook:

-Umma à, hôm nay cho Kookie sang phòng con ngủ nhé?

-Kookie ah, con thấy thế nào? 

-Vâng ạ.-Jungkook mỉm cười vui vẻ.

Taehyung nghe vậy, sung sướng kéo tay Jungkook chạy về phòng mình. Vì nhà của Kim gia là biệt thự nên hành lang như dài vô tận, Taehyung chạy nhanh quá làm Jungkook ở sau phải hoạt động hết công suất nhưng vẫn không theo kịp, ai biểu cậu sinh ra người có một mẩu, chân ngắn tí à.

- Anh Taehyungie! Đợi Kookie với!

-Kookie mệt à? Lên đây anh cõng nhé? - Taehyung dừng lại, hạ người xuống cho Jungkook dễ lên lưng mình.

-Cảm ơn Taehyungie nha, Kookie có nặng lắm không?

-Không nặng! Anh khỏe lắm nên Kookie đừng lo nha.

Phòng của Taehyung nằm cuối hành lang, Taehyung mở cửa rồi đi vào đặt Jungkook vào giường rồi lấy ra một cái hũ chứa đầy hạc giấy:

-Kookie ah! Giúp anh gấp đủ 1000 con nha!

-Nae! Nhưng gấp 1000 con rồi để làm gì ạ? 

-Em không biết à? Umma nói là gấp đủ 1000 con sẽ được một điều ước đó!

-Woa~~ Tuyệt quá, vậy mình gấp đi.

Tối hôm đó, cả hai cứ ngồi gấp như vậy đến thiếp đi. Bà Kim ngó vào phòng xem một chút, thấy hai đứa ngủ luôn trên sàn nhà, quanh hai đứa là những con hạc đủ màu sắc. Bà bế hai đứa lên giường, đắp chăn cho chúng rồi nhẹ nhàng cho những con hạc kia vào hũ sau đó đi về phòng.

6 năm sau, tuy hũ hạc giấy đã đủ 1000 con nhưng cả Taehyung lẫn Jungkook vẫn chưa hề ước gì. Trong 6 năm qua, tình cảm Jungkook dành cho Taehyung dẫn thay đổi, nó không đơn giản là tình anh em nữa. Nhưng đến một tối, Taehyung sang phòng Jungkook:

-Kookie, ngủ chưa vậy?

-Chưa ạ.

-Nói chuyện với anh chút được không?

-Vâng, anh muốn nói gì?

-Anh đang thích một cô bạn cùng lớp.-Nghe đến đây, trái tim của Jungkook như bị ngàn lưỡi dao đâm vào, tan nát, rỉ máu.

-Là...chị Chae Ni, phải không?

-Sao em biết hay vậy, hôm nay anh vừa tỏ tình với cô ấy xong, cô ấy nói là cũng thích anh nên giờ cả hai đứa hẹn hò này!-Taehyung cười rạng rỡ, nhưng nụ cười đó đã làm Jungkook sụp đổ hoàn toàn.

-Vậy chúc mừng anh nha!-Jungkook cố vẽ ra một nụ cười trên môi.

-Mai anh sẽ đi hẹn hò với cô ấy sau giờ học nên em cứ về trước nhé, đừng đợi anh.

-Vâng ạ. Em ngủ đây, anh về phòng đi

-Ừ.-Taehyung đứng dậy về phòng.

Jungkook nằm trên giường, trùm chăn kín đầu, những giọt nước mắt rơi xuống làm ướt một mảng gối. Cậu cứ khóc như vậy cho đến khi thiếp đi. Phải rồi, anh cậu không phải gay, chị Chae Ni lại vừa hiền lành dễ mến, vừa học giỏi còn xinh đẹp, nếu cậu là anh Taehyung cậu cũng sẽ thích chị ấy thôi. Sáng hôm sau, cậu xuống nhà với hai cặp mắt sưng húp, tại tối qua cậu khóc nhiều quá mà. Bà Kim lo lắng hỏi:

-Kookie à, mắt con bị sao thế?!

-A...không có gì đâu umma, con thức khuya chơi game ý mà...

-Ừm, con lại đây ăn sáng đi.

-Cảm ơn umma, con không ăn đâu, con đi học luôn.-Nói xong Jungkook chạy ra khỏi nhà.

-Ơ....Thằng bé này....-Bà Kim chưa kịp tiêu hóa hết thông tin đã không thấy Jungkook nữa

Taehyung sáng giờ thấy bộ dáng kì quặc của Jungkook, tuy hơi khó chịu nhưng thiết nghĩ hôm nay sẽ được hẹn hò với Chae Ni, liền phấn chấn ngay. 

Trên đường, Jungkook đang thẫn thờ vì chuyện tối qua thì Jimin chạy đến khoác vai Jungkook:

-Kookie ~~ 

-A, Jiminie, lao từ đâu ra vậy?

-Từ bụi cây đằng kia. Mà hôm nay có chuyện gì mà mặt mày như đưa đám thế?

-Jiminie ah, tao phải làm sao đây, anh Taehyung có bạn gái rồi.

-Mố?! Cái gì? Bạn gái? Ai thế? 

-Là chị Chae Ni...

-Mày không định nói cho Taehyung biết mày yêu hắn à?

-Anh ấy có chị Chae Ni rồi, tao mà xem vào làm kỳ đà cản mũi thì mày biết hậu quả rồi đó.

-Aishhh, cái tên Taehyung này, hắn định "vô tình" chơi trò ngược tâm này đến khi nào?!

-Thôi bỏ đi, lên lớp thôi.

-Ok~~

Hai người lên hành lang tầng hai thì bắt gặp Taehyung và Chae Ni đứng đó, Jungkook đi ngang qua chào một câu rồi vào lớp.

-Jungkook a!-Chae Ni gọi cậu

-Có chuyện gì không ạ?

-Ra chơi lên sân thượng gặp chị nhé, chị muốn nói chuyện với em.

-Vâng.-Jungkook trả lời ngắn gọn rồi vào chỗ ngồi

-Chae Ni à, em có gì muốn nói với Kookie vậy?-Taehyung thắc mắc

-Bí mật nha~

-Em cứ thế này là anh giận đó nha!-Taehyung nhéo má Chae Ni

-Vâng vâng em biết rồi ạ...-Chae Ni xoa xoa hai má đỏ.

Jungkook vào chỗ, gục mặt xuống bàn ngủ. Jimin lục ngăn bàn thì thấy một cái bánh kem và chai nước ngọt, lay lay đầu Jungkook:

-Lại nữa à, từ đầu năm tới giờ rồi đấy! Jungkook, lớp này có ma mày ơi, tao bị ám rồi!

-Bị ám mà có đồ ăn ngon mỗi ngày như mày chả sướng quá còn gì.

-Nhưng tao sợ trong đồ ăn có độc

-Ngày nào mày chả ăn hết và mày vẫn sống nhăn răng đấy thôi.

-Hứ, ông èm ấp ươi, a ăn ây! ( Không thèm chấp ngươi, ta ăn đây)-Jimin nói với hai khoang miệng nhỏ đầy bánh kem.

Cả tiết học hôm đó, trong đầu Jungkook cứ nghĩ về hình ảnh của hai người kia, không thể nào tập trung được. Cuối cùng, tiếng chuông cũng vang lên, Jungkook dí hộp sữa vào mặt Jimin:

-Cho nhà ngươi, tí điểm danh hộ tao, tao lên sân thượng, cuối giờ tao về.

-Ok, mày cẩn thận nha, trên sân thượng giờ lắp camera rồi đó. Bị bắt ông đây không chịu trách nhiệm.

-Biết rồi.

Jungkook lên sân thượng, thấy Chae Ni đã đứng đó đợi cậu. Jungkook mở lời:

-Em xin lỗi, chị chờ lâu chưa?

-Tôi mới lên. Cho tôi hỏi cậu một chuyện.

-Chuyện gì ạ?

-Cậu...thích Taehyungie đúng không?

-S..sao chị biết?-Jungkook hốt hoảng, mấp máy ra vài chữ.

-Nhìn cách cư xử của cậu với Taehyungie, tôi biết chắc là cậu thích anh ấy.

-....-Jungkook im lặng

-Phiền cậu từ nay tránh xa anh ấy ra, anh ấy không phải là gay. Và anh ấy cũng chỉ coi cậu là một đứa em, đơn giản vậy thôi.

-Chúng tôi là anh em,ở chung một nhà tránh mặt cũng khó.

-Cậu chưa biết? Taehyung sắp chuyển ra nhà riêng rồi, anh ấy sẽ sống với tôi.

-Sao có thể? Umma sẽ không bao giờ đồng ý chuyện này.

-Taehyung không phải con nít, anh ấy có thể tự lập được. Cậu nên nhớ thân phận của cậu đi, một đứa con hoang mà đòi ở bên Kim đại thiếu gia cao quý? Ảo tưởng!

Jungkook nghe được hai chữ "con hoang" thì cậu đen mặt, cậu không phải con hoang, cậu cũng từng có một gia đình yêu cậu hết mực. Trận bão năm đó đã làm cậu mất đi tất cả, cậu thành trẻ mồ côi, nhưng cậu hoàn toàn không phải thứ con hoang mà Chae Ni nói đến. Trong cơn tức giận, cậu giơ tay tát Chae Ni một cái đau điếng, khiến cô ta không trụ nổi mà ngã xuống.

Đúng lúc đó, Taehyung lên đến nơi, anh nhìn thấy cảnh này, không nghĩ ngợi gì mà tát Jungkook, môi Jungkook bật máu nhưng anh không quan tâm, anh vội đỡ Chae Ni dậy:

-Jungkook, giải thích ngay!

-Tae...Taehyung à, không phải tại Jungkook đâu, là tại em. Là em lỡ hỏi liệu có phải Jungkook thích anh không....hình như là đúng...nên em ấy mới đánh em...

-...-JungKook lau chỗ máu rơi ra từ miệng.

-Jungkook, cậu đừng xen vào giữa tôi và Chae Ni nữa. Tôi không phải là gay, nhớ lấy điều đó cho tôi!

Taehyung đỡ Chae Ni đi về lớp học, bỏ lại Jungkook đứng một mình ở đó. Jungkook lết đến bức tường gần đó, ngồi thụp xuống. Hai hàng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt đó. Cậu ngồi như vậy đến cuối giờ, chuông ngân một hồi dài. Cậu cố đứng dậy, lết xác về lớp. Jimin thấy cậu, lo lắng hỏi:

-Này! Khóe môi mày chảy máu kìa, không sao chứ? 

-Tao không sao...Về thôi, hôm nay cho tao ở nhà mày đi.

-Ừ, về nhà tao sẽ tra hỏi mày, không nói thật đừng có trách Park Jimin này độc ác.

-Ờ.

Jungkook vừa đi vừa nhắn tin cho mẹ: 

"Mẹ, hôm nay con ở nhà Jimin nhé, mai con được nghỉ mà"

"Ok con yêu, nhưng mai nhớ về sớm nhé, tối nhà mình sẽ đi ăn cơm"

"Vâng ạ"

Trên đường về nhà Jimin,  Jungkook thấy Chae Ni đang đi chơi cùng một người con trai, nhưng đó không phải Taehyung, chuyện gì vậy? Jimin kéo tay Jungkook:

-Ê mày, sao Chae Ni lại đi cùng thằng khác? Taehyung đâu?!

-Mặc kệ, không phải chuyện của tao.

-Nhưng tao muốn hóng hớt tí thôi mà!

-Về!

-Đi mà Kookie!! Tao hứa bao mày ăn trưa cả tuần luôn.

-Rồi, sao cũng được, đừng để bị phát hiện đó.

-Yeah~!

Jimin kéo Jungkook vào góc khuất gần chỗ đó, vểnh tai nghe ngóng tình hình. Chàng trai đứng cạnh Chae Ni ôm eo cô ta:

- Em yêu à, không phải hôm nay em đi với tên Kim Taehyung kia sao?

-Thằng em của hắn tát em đó, em lấy cớ là muốn về nhà để lên gặp anh. 

-Này em, cái vòng cổ này?

-À, là Kim Taehyung tặng em đó, nhưng giờ không cần đeo nữa rồi.-Cô ta vừa nói vừa giật chiếc vòng khỏi cổ, ném xuống đất.-Tối nay anh sang nhà em nhé~

-Được thôi, làm nốt chuyện dang dở lần trước.

Đợi đến lúc hai người đó đi, Jimin và Jungkook với ra khỏi góc khuất đấy. Jungkook nhặt chiếc vòng cổ lên,Jimin khoái chí nhìn cái điện thoại :

-Há há, ông ghi âm được rồi, đợi đến khi Taehyung nghe được cái này đi. Jungkook, đi lật tẩy ả ta không?

-...-Jungkook im lặng

-Jungkook?! Nhà ngươi có nghe ta nói không đấy?

-Đừng cho Taehyung biết.

-Hả? Gì cơ?! Mày có biết đây là cơ hội tốt để mày vùng dậy không hả?

-Tao biết, nhưng Taehyung sẽ đau khổ đến mức quên ăn quên uống, anh ấy rất yêu Chae Ni mà. Tao không muốn chuyện đấy xảy ra, mày rõ chưa?

-Haiz, rõ rồi ông tướng, tui giữ lại làm kỷ niệm nhé?

-Tùy mày, đừng cho Taehyung biết là được.

Rồi Jimin và Jungkook đi về. Jungkook nhìn quanh nhà Jimin, ngôi nhà nhỏ, nhưng gọn gàng, chắc đây là điểm tốt duy nhất Jungkook thấy ở Jimin. Ngày trước, Jimin cũng là trẻ mồ côi. Jimin là người duy nhất có thể nói chuyện với Jungkook ở nhà thờ nên hai đứa rất khăng khít, giống anh em ruột vậy. Sau này, Jimin được nhận nuôi nhưng chẳng được bao lâu thì ba mẹ nuôi của Jimin cũng mất, nên cậu sống một mình. 

-Này, chuyện trên sân thượng hôm nay là như nào vậy ba?

-Chae Ni bảo tao tránh xa Taehyung. Cô ta bảo tao là con hoang, tao đánh ả đúng lúc Taehyung lên, thế là ăn đấm. Hết.

-Vậy đó hở? Ả Chae Ni kia đúng là không phải người mà.

-Kệ đi, tối nay ăn gì hả mày?

-Không biết, đi ăn thịt nướng, tao bao.

-Ok. 

Hai đứa đi ăn xong thì về nhà coi TV, đánh điện tử, kỳ thực, lâu lắm rồi chúng nó mới được vui vẻ thế này. Tối hôm đó, Jimin trải thêm cái đệm cho Jungkook, cậu cũng nằm đất với Jungkook luôn. Jimin này từ bé đến giờ có một cái vẫn không thay đổi: nằm xuống phát là ngủ luôn. Jungkook vẫn thức, cậu chiếu ánh sáng yếu ớt của cái điện thoại vào vòng cổ. Jungkook nheo mắt, sao cô ta có thể vứt cái này đi được? Đây là công sức mấy đêm liền của anh Taehyung. Anh ấy chuẩn bị cái này để tỏ tình với Chae Ni nên vất vả suốt cả tuần, vậy mà cô ta...Jungkook cứ nằm suy nghĩ như vậy, thiếp đi lúc nào không biết. 

Biệt thự Kim gia, phòng Taehyung....

Taehyung vẫn đang bực bội vì chuyện hôm nay. Jungkook, sao lại dám làm thế với bạn gái anh? Phải chăng anh chiều cậu quá nên giờ cậu làm càn? Nhưng nhớ lại bộ dáng ủy khuất của cậu lúc đó, trong anh lại dâng lên một cỗ cảm giác khó chịu. Taehyung cũng không phải tên đần, anh biết rõ Jungkook hơn ai khác, chẳng lẽ có ẩn tình ở đây? Không được, anh phải làm rõ vụ này.

Sáng hôm sau, Jungkook đưa Jimin đi ăn sáng, tiện thể về nhà luôn. Vừa về đến nhà đã bị Taehyung lôi lên phòng, bà Kim hỏi thì bảo có chuyện, bà tự nhủ sao dạo này mấy chuyện không hay toàn đổ bộ vào nhà mình? 

Trên phòng Jungkook, Taehyung ép cậu vào tường, tra hỏi:

-Cậu giải thích cho tôi ngay, hôm qua trên sân thượng đã có chuyện gì?

-Không phải cô bạn gái "đáng yêu" của anh nói rồi sao? Còn hỏi em?

-Vậy hãy nói tôi nghe, sao cậu lại thích tôi?

-...-Cậu cúi mặt.

-Tôi không kỳ thị cậu, nhưng nói tôi biết...Sao nhất định phải là tôi?

-...-Jungkook vẫn tiếp tục im lặng

-Ngoài kia còn hàng trăm, hàng vạn người, sao cứ phải là tôi?

-...

-Trả lời tôi! Jungkook!-Anh gắt lên rồi đấm mạnh vào tường.

-Anh biết không? Ngoài kia hiếm có người đối xử với em như anh lắm, ít người đối xử tốt với một thằng gay lắm.-Cậu khụy xuống, trên môi cậu vẽ ra một nụ cười, nước mắt làm ướt khuôn mặt nhỏ. 

Cậu khóc, khóc thật kìa, anh rất hiếm khi thấy cậu khóc...biết sao được, cái mặt nạ tươi cười của cậu là thứ duy nhất anh thấy được từ cậu. Anh đau như cắt, Taehyung vò mái tóc rối tung, chạy về phòng. Jungkook vẫn ngồi đó, mỉm cười với hai hàng nước mắt. Cậu trách bản thân quá ngu dốt, người anh ấy yêu là Chae ni, không phải cậu. Cậu nghĩ có lẽ nên thức dậy khỏi giấc mộng này thôi. Không còn gì để tiếc nuối nữa rồi.

End shot 1 

To be continue.....

Con au nó viết đã dở rồi còn thích dài dòng các bạn ạ :)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro