2 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook mệt mỏi, đau đớn nhưng cậu chẳng thể làm gì ngoài ngồi đó tự hành hạ bản thân. Cậu quyết định rồi, cậu sẽ đi khỏi đây, tìm cuộc sống mới cho chính mình và có lẽ...cũng nên tìm một người lấp đầy cái hố Taehyung để lại cho cậu nữa. Jungkook xuống nhà gặp bà Kim, bà lo lắng nhìn cậu:

-Không có chuyện gì chứ Kookie? Con nhìn thất thần quá đấy. Lại đây ngồi với umma nào.

-Con ổn mà umma. Con..muốn đi du học ạ.

-Kookie?! Sao tự dưng con lại muốn đi ? Hay là gia đình ta không đủ tốt?

-Không phải thế umma à. Anh Taehyung với umma đều rất tốt với con nhưng con nghĩ rằng đến tuổi này cũng nên tự lập rồi ạ.

-Dù con quyết định thế nào umma cũng sẽ ủng hộ con. Vậy con định đi du học ở đâu? Mấy năm?

-Con muốn đi Mỹ, tầm 4-5 năm ạ, umma giúp con làm thủ tục nhập học được không?

-Được, umma cũng sẽ mua một căn nhà ở bên đó cho con. Con yên tâm học hành nhé. Bao giờ con xuất phát?

-Ngày mai ạ.

-Vậy có vội quá không? 

-Không đâu ạ, con muốn đi càng sớm càng tốt.

-Ừm, con cứ nghỉ ngơi đi, để umma giải quyết.

-Vâng ạ. - Jungkook mỉm cười với bà, cậu rất yêu bà. Bà đối xử với cậu như con ruột vậy. Bà Kim là một phụ nữ kiên cường, chỉ vì quá yêu bố của Taehyung nên bà bị ông ta lừa, ông ta không hề có chút tình cảm nào với bà. Sau khi làm bà có thai thì ông ta bỏ đi theo người phụ nữ khác, bỏ mặc bà với đứa con chưa ra đời cùng những lời giễu cợt, khinh bỉ của người đời theo từng năm tháng. Nhưng bà đã tự thân vùng dậy từ đống bùn đó, tự xây dựng sản nghiệp khổng lồ của chính bà, làm những người đã từng buông lời lẽ ác độc với bà câm nín. Jungkook cũng muốn được mạnh mẽ như bà.

Buổi chiều, Jungkook xin phép bà Kim đi tạm biệt Jimin và mọi người trong nhà thờ ngày xưa. Jimin nghe cậu sắp đi du học thì khóc lên khóc xuống, khóc đến cạn nước mắt. Mấy em nhỏ trong nhà thờ đi bám víu lấy Jungkook, dù ngày xưa Jungkook không thể nói tình cảm của cậu thành lời nhưng cậu vẫn luôn quan tâm tới mọi người bằng hành động của mình. Lúc ra khỏi nhà thờ, Jimin còn bắt cậu bao đồ ăn, đi chơi, Jimin còn dọa khi nào cậu về sẽ ăn hết túi tiền của cậu.

Jungkook về nhà cũng đã 6h tối, bà Kim thấy cậu về liền mang cậu lên phòng thay đồ. Bộ vest bà Kim chuẩn bị cho cũng đã ở trong phòng. Cậu chúa ghét mặc những bộ lễ phục kiểu này, nhưng tối nay là thời gian cuối bên mọi người nên cậu đành mặc vậy.

Taehyung suốt ngày tránh mặt cậu, đụng nhau ở đâu là anh liền bỏ đi, không thèm cho cậu một cái liếc nhìn. Cậu buồn lắm, nhưng biết sao được, anh với cậu đơn thuần chỉ là anh em mà thôi. Cậu chán nản xuống nhà, bà Kim nhìn cậu con trai của mình mà reo ầm nhà:

-Ôi thần linh ơi, con trai tui đẹp quá!!!

-Umma ah!

Taehyung cũng xuống nhà lúc đó, bỏ qua ánh mắt của bà Kim và Jungkook, anh đi một mạch ra xe chờ. Trên xe, chỉ có bà Kim là nói nhiều nhất, Jungkook cũng chỉ thuận miệng nói vài chữ, còn Taehyung? Im lặng và nhìn chăm chăm vào cái điện thoại, Jungkook thấy anh có nét cười, chắc là đang nhắn tin với Chae Ni đây mà.

Đến nhà hàng, Taehyung vừa bước xuống thì Chae Ni đã chạy ra ôm cổ anh:

-Taehyungie à! Anh đến rồi.

-Ừm, đợi anh có lâu không?-Taehyung xoa đầu cô ta

-Nhà em mới đến thôi~

-Thôi nào hai đứa, làm ơn để ý đến phận F.A của ta chứ. Vào thôi, đừng để ông bà Han đợi!- Bà Kim rất thích nói chuyện cùng những người trẻ, không gò bó, không tính toán như những người kia.

-Vâng ạ - Cả ba đồng thanh.

Jungkook cứ nghĩ, tối nay sẽ là lúc chia tay, tạm biệt mọi người, chứ không phải một buổi tối cậu ngồi xem Taehyung và cô ta biểu diễn đời sống hỉ nộ ái ố cho cậu xem. Còn chưa kể vụ cậu tát Chae Ni, cô ta mách với ông bà Han thì cậu phải làm sao? Nhưng nghĩ lại cô ta cũng không phải con nít mà chuyên đi mách lẻo, cậu nhẹ nhõm đôi phần. Cả buổi hôm đó, hai nhà ngồi nói chuyện với nhau, gì mà "Cho Taehyung và Chae Ni ra ở chung"; "Bàn hôn sự cho hai đứa chúng nó"; "Đại học xong sẽ kết hôn ngay, không để trễ". Bà Kim cũng rất bối rối nhưng nghĩ đến hạnh phúc của Taehyung cũng đồng ý cho đứa con này cưới Chae Ni. Jungkook cũng chả khá khẩm là bao, trước mặt cậu là một đôi nam nữ đang yêu nhau, thì ra cậu là cái bóng đèn 1000W ở đây hả?

-Chae Ni, cái dây chuyền đợt trước anh tặng em đâu?- Taehyung không thấy Chae Ni đeo vòng cổ liền hỏi cô ta.

-À...à....em...em để ở nhà rồi, vì mặt dây chuyền đính đá nên khi đeo hơi nặng cổ, em tháo ra cho thoải mái chút ý mà. Đừng giận em nha.- Cô ta hơi hốt hoảng nhưng cố không để lộ ra mặt.

-À, vậy lần sau anh sẽ cố làm nó nhẹ hơn nha. Ngoan, anh không giận. - Taehyung răm rắp nghe theo cô ta, sao trách được, anh đã quá yêu cô ta rồi.

Jungkook nhìn cô ta nói dối không chớp mắt liền đứng dậy, xin phép ra ngoài. Taehyung thấy cậu không vui như vậy anh cũng chả còn tâm trạng để ý người con gái bên canh, anh giữ khoảng cách với cậu rồi theo đi theo cậu. Ra khỏi cửa, Jungkook mới dám móc trong túi ra chiếc dây chuyền Taehyung tặng cô ta.

-Taehyung à, sao anh ngốc vậy?-Cậu siết chặt cái dây chuyền, đầu nhọn của dây làm tay cậu bật máu.

Cậu thấy nhói, đưa bàn tay lên thì thấy máu chảy không ngừng. Cậu sợ máu, dù chỉ là một ít máu cũng khiến cậu sợ, vì nó làm cậu nhớ lại kí ức năm đó. Jungkook nhìn tay mình rồi cảm nhận được toàn thân cậu đang run bần bật, cậu vội cất chiếc dây chuyền rồi lau chỗ máu đó nhưng lúc lau đi cậu lại đè mạnh lên vết thương làm máu tuôn ra nhiều hơn. Jungkook ngồi thụp xuống, hai tay cậu giờ đã bất lực.

Cậu lại nhìn thấy cảnh ba mẹ ruột của cậu mắc kẹt trong đống đổ nát, họ mỉm cười, dặn cậu một câu cuối "Sống tốt con nhé, ba mẹ yêu con". Sau đó, một người đã kéo cậu ra khỏi căn nhà như sắp tan vào cát bụi đó. Rồi tất cả chỉ là một màu đen...

"Jungkook!"

"Jungkook!"

"Tỉnh lại đi!"

Ai vậy? Thanh âm quen thuộc này...A....Là Taehyung...Ảo giác rồi, anh ấy còn không thèm liếc cậu nữa mà. Cậu từ từ mở mắt, là Taehyung ư? Sao anh lại ở đây? Về với Chae Ni của anh đi chứ? Bỏ em một mình đi, đừng có làm vẻ quan tâm tới em như vậy, em sẽ càng yêu anh hơn đấy. Anh không muốn điều đó xảy ra đúng không?

-Jungkook, tay em chảy máu kìa, em không sao chứ?

-...Không sao.- Cậu trả lời ngắn gọn rồi cố gượng dậy.

-Ngồi nghỉ đi. Tay anh cũng băng lại cho em rồi, khỏi lo.

-Em không sao, không cần nghỉ.

-Đi cẩn thận chút.

Cậu và anh cùng đi vào, cậu chưa ngồi thì đã bị "cô nào đó" nhìn với ánh mắt viên đạn. Nhưng cô ta mau chóng thu lại ánh mắt đó rồi lại thân mật với Taehyung. Cậu nhìn cảnh này đến tận 11h tối mới được buông tha, cuối cùng thì cuộc nói chuyện cũng kết thúc, ai đi đường người nấy.

Taehyung về nhà thì lại muốn tránh mặt cậu, nhìn cậu cứ như vậy anh rất đau, đau như cắt mà anh vẫn ngu ngơ không hiểu tại sao. Cậu cũng buồn phiền không kém, nhưng vẫn phải tỉnh táo, lên phòng xếp quần áo vào vali. À đúng rồi, cậu vẫn chưa kịp tạm biệt anh, ít nhất cũng phải viết bức thư để lại cho anh chứ nhỉ? Cậu nghĩ viết cái này anh có lẽ chả thèm đọc, nhưng cứ thử đi, nhỡ đâu anh lại nể tình cậu là em trai? Cậu ngồi cặm cụi cả đêm để viết một bức thư cho anh, không quên gắn cái dây chuyền kia lại, nó vốn là của anh, cậu lấy đi làm gì? À, cái hũ hạc ngày trước vẫn chưa có điều ước nào nhỉ? Cậu lấy một con hạc trắng duy nhất trong chiếc hũ ra, viết dòng chữ rồi bỏ vào. Jungkook nhìn đồng hồ, đã hơn 1 giờ sáng, cậu mệt mỏi đặt báo thức rồi lao vào chiếc giường thân yêu.

Chưa đầy 5 tiếng sau, cái đồng hồ lại vang lên, cậu giương đôi mắt lười biếng nhìn nó, sao giờ cậu ghét nó vậy? Đây là thời gian cuối của cậu ở nhà, sao không đi chậm lại chút? Làm vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà, cậu thấy bà Kim ngồi ở bàn ăn, đôi mắt bà ửng đỏ, bà khóc vì đứa con trai cưng của bà sắp đi rồi. Cậu thấy vậy, liền mỉm cười đến ôm bà:

-Umma, con hứa sẽ gọi cho umma thường xuyên mà, umma đừng khóc!

-U..umma sẽ nhớ con lắm, hơn 5 năm chứ có ít gì đâu!- Bà Kim lần nữa chìm trong nước mắt.

Cậu an ủi bà Kim rồi cùng bà ăn sáng. 7h, cậu và bà Kim chuẩn bị ra sân bay. Bà Kim đi lấy xe cậu ngồi trong nhà đợi. Cậu nhìn bức thư mình viết cho Taehyung, mắt ánh lên tia buồn bã. Liệu cậu đi anh có nhớ cậu không? Không rồi, anh có Chae Ni để lấp đầy khoảng trống đó rồi. Cậu đang trong dòng suy nghĩ thì bà Kim gọi to:

-Jungkook a! Đến giờ rồi, đi thôi con!

-Vâng umma! Con ra ngay!

Cậu để cái hũ chứa hạc và bức thư cùng dây chuyền xuống bàn, đi ra cửa, cậu lẩm bẩm vài chữ :"Tạm biệt anh nhé, Taehyungie!"

Đúng 8h sáng, chuyến bay Seoul-New York chính thức cất cánh. Đây là kết thúc của cậu, cũng như là mở đầu của mọi thứ phía trước.

Tại nhà, Taehyung do thức khuya nhắn tin với Chae Ni mà 12h trưa mới ló mặt ra khỏi phòng. Xuống nhà không thấy ai, anh cũng chả để ý, lấy trong tủ lạnh cái bánh rồi ngồi phòng khách ăn. Bỗng anh thấy lá thư trên bàn, cầm lên, có chữ To Taehyung ở mặt ngoài, anh lười nhác mở bức thư ra. Là nét chữ của Jungkook...

"Taehyung à, chắc lúc anh đọc cái này em cũng đang trên máy bay đến Mỹ rồi!

Em xin lỗi vì đã gây phiền phức cho anh suốt thời gian qua. Xin lỗi vì đã xen vào giữa anh và Chae Ni. Anh biết không? Em vẫn còn rất yêu anh đấy, mặc dù anh sẽ không bao giờ chấp nhận tình cảm này nhưng em vẫn mù quáng mà yêu anh. Em điên thật rồi, anh nhỉ? Sau khi em đi, nhớ ăn uống đầy đủ, nhớ ngủ sớm, nhớ giữ sức khỏe và nhớ chăm sóc tốt cho umma nữa nghe chưa? Em cũng chúc anh và Chae Ni hạnh phúc. Còn chiếc vòng cổ gắn mặt sau bức thư, chị Chae Ni đánh rơi, em nhặt được nhưng chưa kịp trả, nhờ anh đưa chị ấy vậy.

Lần nữa, em xin lỗi vì đã dùng điều ước của anh, anh muốn đọc nó thì mở con hạc trắng nhé.

Sống tốt nhé Taehyungie, em yêu anh!"

"Tách" "Tách" Nước mắt Taehyung thi nhau rớt xuống bức thư Jungkook để lại, anh nắm chặt bức thư, tim anh như bị ai đó bóp nát. Vội vàng mở con hạc kia ra, dòng chữ nắn nót của cậu như thứ gì đó xoa dịu trái tim anh nhưng anh càng đau đớn :"Tôi muốn Kim Taehyung được hạnh phúc"

-Đau quá, sao lại đau thế này? Này Jungkook! Anh đau lắm, em cho anh biết tại sao anh lại đau đến vậy đi? À...Anh yêu em rồi! Yêu thật rồi, sao anh vẫn mù quáng, phủ nhận tình cảm này vậy? Kookie à, xin lỗi em mà! Về với anh đi!! Jungkook!!

Chuông cửa vang lên, Taehyung lết đến cánh cửa, mở cửa.

-Jimin, cậu đến đây làm gì? Jungkook đi rồi!

-Tôi biết, nhưng tôi đến để gặp anh.

-Gặp tôi? Tôi nghĩ tôi và cậu chả có gì để nói cả.

-Là về Jungkook.

-Cậu muốn nói gì?

-Tôi đưa cho anh thứ này, Jungkook không muốn cho anh biết, chỉ tại nó sợ anh tổn thương. Nhưng tôi không phải Jungkook, trong này có 1 file ghi âm và một file lấy từ camera trên sân thượng, xem hay không là quyền của anh. - Jimin ném cho Taehyung cái USB rồi bỏ về.

Taehyung vội vã chạy lên phòng mở hai cái đó lên xem. Taehyung chìm trong lửa giận khi xem hết, anh lấy cái dây chuyền gắn ở bức thư và chuyển file ghi âm ra điện thoại rồi đến nhà Chae Ni. Vừa đến cửa nhà, Chae Ni giở lại trò cũ, chạy ra ôm chầm lấy anh:

-Taehyungie à! Anh tới đây làm chi vậy~

-Bỏ ra...

-Hả? Gì cơ ạ?

-Tôi bảo cô bỏ ra!

-Anh...Anh à...sao tự nhiên tức giận với em vậy?

-Thứ nhất, cô giải thích cho tôi, tại sao Jungkook nhặt được chiếc dây này?-Anh vừa nói vừa giơ cái dây chuyền lên.

-E...em...đánh rơi ý mà!

-Tôi không hề nghĩ cô đánh rơi đâu!-Taehyung bật file ghi âm kia cho Chae Ni.

-Taehyungie à!! Mọi chuyện không phải thế đâu!! Anh đừng hiểu lầm!

-Tôi chỉ tin vào những gì tôi nghe thấy. Kết thúc rồi, từ sau xin cô tránh xa tôi ra, còn cái thứ hôn ước vớ vẩn kia, tôi không cần.

Anh ném chiếc dây chuyền vào mặt cô ta rồi bỏ về.

"Jungkook ah, việc cần làm, anh cũng đã làm rồi! Xin em đấy, quay về với anh đi"

5 năm sau, dưới bóng cây to lớn đằng sau nhà thờ ngày trước, một cậu thanh niên đang ngồi nghỉ. Cậu thật đẹp, tựa thiên thần vậy.

-Chào mừng em trở về - Một chàng trai đứng tựa vào gốc cây đó.

- Taehyung?

-Ừm.

- Sao anh biết em sẽ đến đây?

- Đây là chỗ duy nhất em có thể đến

- Vẫn là anh hiểu em nhất nhỉ?

- Ừ.

- Anh và Chae Ni, kết hôn rồi đúng không?

- Cái ngày em đi Mỹ đó, cũng là ngày anh huỷ hôn với cô ta.

- Tại sao? Em tưởng anh yêu chị ta?

- Jimin cho anh biết rồi, cô ta cắm sừng anh.

- Jimin? Cái thằng này!

- Cảm ơn nó, anh biết được tình cảm của anh dành cho em rồi.

- Là gì vậy?

- Anh yêu em. Liệu em vẫn chấp nhận anh chứ? -Taehyung ôm cậu vào lòng.

-Em nghĩ mình đã nói trong bức thư 5 năm trước rồi.

- Cảm ơn em.

-Em yêu anh...

Jungkook rơi nước mắt trong hạnh phúc, cậu còn tưởng sẽ chẳng có ngày hôm nay nữa.
Nếu đây là giấc mộng thì cậu nguyện sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.

Một thời gian sau, cũng chính tại nhà thờ đó, đám cưới của anh và cậu diễn ra. Anh cho người trang trí lễ đường bằng chính những con hạc giấy. Điều ước của hai người, chính thức thành sự thật ngay tại nơi này...

-------------------------------------------------------
Hế lô mọi người, cuối cùng au cũng thoát khỏi bệnh lười và hoàn thành cái fic này đây!
Au biết là văn của au rất chán nhưng vẫn mặt dày viết vì một tình yêu to hơn mặt trời với VKOOK.
À, chắc các bạn không nhớ nhưng trong phần 1, khi Jimin lục ngăn bàn của ẻm thì có một cái bánh với chai nước. Fic tiếp theo của au sẽ giải thích tình tiết này nha~ Spoil thế thôi, không mất vui :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro