CHƯƠNG 1: Thiên Thần JK

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Boong...boong...boong...

Tiếng chuông của tòa thánh đường khổng lồ, quanh năm khoác trên mình một màu trắng tinh khiết đã vang lên. Sau âm thanh ấy là thời khắc cả thánh đường ngân lên bài thánh ca thiêng liêng mà quen thuộc. Các thiên thần đã xếp hàng ngay ngắn, cùng nhau cất giọng ngân vang ca khúc êm dịu ấy. Thiên thần Trưởng đứng uy nghiêm trên bục thánh đường, ngài chắp tay sau lưng, mắt nhắm lại, im lặng lắng nghe bài hát của các tiểu thiên thần bên dưới.

Tại một góc của hàng ghế chính giữa giảng đường, tọa lạc một thiếu niên thiên thần với gương mặt thanh tú, mái tóc chẻ hai bên cùng khuôn miệng hình trái tim rất đặc biệt. Jung Hoseok không mang dáng vẻ vui tươi, năng nổ như mọi ngày nữa, thay vào đó lại là tâm trạng thấp thỏm, lo lắng, đứng ngồi không yên. Anh hát được một lúc rồi lại mím môi, đảo mắt liên tục, đôi lúc lại quay đầu nhìn về phía cửa chính, tựa như đang chờ đợi một ai đó xuất hiện.

Hóa ra anh là đang đợi tên bạn thân nhất của mình không biết hiện tại đang la cà nơi nào phải lập tức xuất hiện trước mặt anh ngay. Hoseok chỉ giận không thể phi thẳng ra ngoài mà lôi đầu hắn tới mắng cho một trận để sau này không còn dám đến trễ nữa. Sao ông trời lại cho anh làm bạn với tên đó vậy không biết.

Trong lúc đó, "tên bạn thân" được nhắc đến ấy đang sải đôi cánh trắng tinh của mình dạo chơi quanh vườn hoa Địa Đàng, cậu thuận tay ngắt một cành hoa cài lên mái tóc đen huyền, mượt mà và óng ả của mình. Cậu có khuôn mặt cực kì có sức hút, hai mắt to tròn khi cười lại ánh lên vẻ đáng yêu cưng chiều. Cậu vẫn trong dáng vẻ ung dung nghĩ thầm: "Thiên Đường hôm nay thật vắng vẻ làm sao, cũng đúng thôi, mọi người đã đến thánh đường hết rồi còn đâu". Người con trai ấy hết bay qua những đám mây trắng rồi lại lượn quanh đỉnh của một ngọn núi, miệng còn ngân nga ca khúc quen thuộc mà cậu còn chẳng nhớ tại sao mình biết về nó. Không hề có vẻ là đang vội vàng hay lo lắng như cái người đang ở trong giảng đường kia.

Bỗng cậu nghe thấy bên tai giọng nói của Jung Hoseok. Cậu và Hoseok trước đây có học được một loại pháp lực giúp họ có thể trao đổi với nhau chỉ bằng suy nghĩ.

"JK" - Hoseok tức giận hét lớn tên cậu - "Mày đang ở chỗ quái nào mà giờ còn chưa xuất hiện nữa hả??"

"Ồ hello bạn thân của tao. Gì mà nóng quá vậy. Hét muốn điếc tai tao luôn rồi nè. Tao đang đi... à không bay với tốc độ nhanh nhất để tới đó đây". - JK nói.

"Mày mau tới ngay đi. Bài thánh ca sắp kết thúc rồi đó. Để thiên thần Trưởng phát hiện mày đến trễ là chết đấy."

"Nghe rồi nghe rồi. Tao đến ngay đây"

Kết thúc cuộc nói chuyện. Bây giờ JK mới bắt đầu tăng tốc bay thẳng đến thánh đường. Hạ cánh trước cửa chính, JK hít một hơi rồi nhẹ nhàng đưa tay lên đẩy cửa vào.

Cậu ló cái đầu tròn ụm của mình vào bên trong, quét hết một lượt giảng đường, mọi người đều vẫn đang thực hiện nghĩa vụ của mình. Sau khi xác nhận là mọi người không ai quay đầu lại nhìn cậu, JK cúi thấp người, lén lén lút lút len theo mép tường bước nhanh vào phía cuối hàng. Chỉ mong là sẽ không ai phát hiện ra là cậu đã đến trễ. Các thiên thần vẫn đang tập trung vào bài hát, cũng không ai để ý đến tiếng cánh cửa khép mở nhẹ vừa rồi. Mà thiên thần Trưởng đứng trên bục vẫn giữ vẻ cao lãnh, nhắm mắt đứng yên. JK hết dòm tới lại ngó lui tìm kiếm hình bóng của Jung Hoseok. Sau khi tìm được rồi vội vàng chạy đến đứng bên cạnh Hoseok. JK thở phào một cái, coi như phi vụ lần này của cậu thành công chót lọt. Nhưng cậu không hề biết, mọi hành động của cậu đều đã lọt hết vào mắt của thiên thần Trưởng.

Kết thúc nghi lễ sáng hôm ấy, JK vỗ vỗ cái vai của mình, sau đó như một thói quen mà đưa hai tay lên bịt hai lỗ tai của mình lại, nhìn sang Hoseok đang chuẩn bị cho cậu nghe một bài diễn giảng dài bất tận.

Ngay từ lúc JK bước đến đứng bên cạnh là Hoseok đã muốn bật lên chửi cho cái tên này một trận rồi, nhưng nhớ là mình đang trong buổi lễ nên đã nén cơn giận xuống. Giờ là lúc anh bùng phát toàn bộ bực tức từ nãy đến giờ lên người JK.

"JK. Mày phải làm tao thấp thỏm bao nhiêu lần nữa mới thấy đủ hả? Đây là lần thứ mấy rồi hả?"

JK cười hì hì, huýt vai Hoseok nói.
"Thôi mà. Dù sao vụ lần này tao vẫn thành công đấy thôi. Không ai phát hiện ra cả. Mày đừng căng thẳng nữa được không."

"Sao tao có thể bớt căng thẳng được. Kiếp trước bộ tao có nợ mày cái gì hả? Sao giờ tao phải trả hết vậy?"

"Hopi à. Cảm ơn mày rất rất nhiều. Mày là thằng bạn tốt nhất của tao đó. Để sau này tao sẽ đền đáp hết lại cho mày nha."

Hoseok đưa cặp mắt khinh bỉ nhìn thiếu niên mặt cười như thỏ: "Mày mà bù đáp cho ai? Ai nhận được bù đáp của mày chắc đầu thai mấy kiếp vẫn chưa hết nghèo quá. Lần sau mày đến đúng giờ giùm tao là tao hạnh phúc lắm rồi"

Cả hai đang định rời khỏi thánh đường, thiên thần Trưởng Min Yoongi bước đến gần JK và Hoseok. Khuôn mặt của Yoongi toạt lên vẻ ấm áp, dịu dàng và trung trực. Yoongi khoác trên mình bộ y phục trắng, mái tóc dài bay phất phớ trong gió, chắn ngang nửa khuôn mặt của ngài nhưng không hề làm mất đi sự lãnh đạm, tiêu soái của ngài. Người ngoài khi nhắc đến ngài là ai nấy đều nghĩ ngay đến hai câu thơ:

"Tư chất hơn người.
Băng thanh ngọc khiết"

JK và Hoseok đồng loạt cúi đầu, cung kính chào Min Yoongi. Yoongi nở nụ cười ôn nhu, hiền lành hướng JK nói:
"Lần sau có vào sau thì nhớ khép chặt cánh cửa vào đấy"

JK ngớ người trong giây lát. Vậy là thiên thần Trưởng đã phát hiện ra việc mình đến trễ. Cậu lúng túng, tay vân vê vạt áo, không dám nhìn thẳng vào thiên thần trưởng, cúi đầu tạ lỗi: "Con xin lỗi thiên thần Trưởng. Sau này sẽ không như vậy nữa"

Cậu bày ra gương mặt thỏ con trong sáng, chớp chớp mắt tỏ vẻ hối lỗi.
Min Yoongi lắc đầu và cười nhẹ. Ở cái Thiên Đàng này, ai cũng biết là thiên thần Trưởng cực kỳ cưng chiều JK, luôn dành cho cậu những ôn nhu và sự chăm sóc ân cần, khiến ai nhìn vào cũng phải ghen tị. Ngài cũng chẳng thể giận được trước màn làm nũng của JK, đưa tay xoa đầu cả hai: "Được rồi. Lần này ta sẽ coi như chưa nhìn thấy gì. Nhưng đừng để có lần sau nữa đấy. Thôi cả hai đi làm nhiệm vụ được giao đi. Ta cũng còn nhiều sổ sách cần phải xử lý."

JK và Hoseok vội vàng cúi đầu hành lễ với Yoongi rồi sải đôi cánh trắng bay ra khỏi thánh đường.

"Hú hồn" - Hoseok đưa tay lên trán quẹt mồ hôi - "Tao tưởng mày tiêu rồi chứ"

"Tao cũng tưởng như vậy. May mà thiên thần Trưởng rộng lượng và anh minh."

"Mà khi nãy khuôn mặt ăn năn của mày nhìn giả tạo kinh khủng."

JK đưa tay đánh Hoseok một cái: "Tao là thật lòng hối lỗi, chả có tí giả tạo nào cả nha. Mày nói vậy thiên thần Trưởng nghe được bây giờ. Còn mày thì sao? Lúc nãy cúm núm như thỏ đế, chả dám nói câu nào."

Hoseok nổi giận, đưa tay đánh lại cậu, miệng chửi không ngừng: "Mày dám nói tao vậy hả? Đứng lại coi thằng kia!!!!"

Cả hai cãi nhau suốt cả quãng đường bay. Đấu đá một lúc JK và Hoseok cũng đã bay đến trước cổng Địa Đàng. Cổng Địa Đàng mọi khi đều rất đông đúc, nơi đây là nơi mọi thiên thần đến để nhận nhiệm vụ của mình, các nhiệm vụ được thiên thần Trưởng phê duyệt và đưa xuống cho các Trung thiên thần đi thực hiện. Các thiên thần thường xuyên phải chen lấn nhau, bởi vì những nhiệm vụ đầu thường khá dễ dàng, ai cũng muốn dành được nhiệm vụ nhanh chóng và nhận được nhiều công đức; còn những nhiệm vụ sau cùng đều là những nhiệm vụ khó khăn và nhàm chán.

Nhưng nay lại thấy vắng vẻ đến lạ thường. Rồi! Là do họ mải cãi nhau mà đã đến trễ mất rồi.

Hoseok trưng ra bọ mặt chán trường, không ngừng thầm chửi tên thiên thần đáng ghét kia, tại hắn mà anh lúc nào cũng bị liên lụy đủ điều. Nhưng toàn bộ điều chửi thầm ấy đều lọt vào tai JK nhờ ngôn thiên thuật.

Thiên thần Quản Lý đứng bên cổng Địa Đàng giao nhiệm vụ cho cả hai. Nhiệm vụ của JK và Hoseok lần này đều là xuống trần gian giúp đỡ con người. Cầm công văn trên tay, Hoseok không khỏi thở dài chán nản.

"Tao không muốn xuống Trần Gian. Tao không muốn xuống đó. JK LÀ TẠI MÀY HẾTTTTTTT"

JK cười tươi rói nắm tay Hoseok lôi đi. Miệng không ngừng an ủi bạn thân: "Thôi mà, Hopi à. Có tao đi với mày mà. Không phải lo. Trần Gian thẳng tiến thôi."

Cậu không hề biết được rằng nhiệm vụ lần này đã làm thay đổi cả cuộc đời của cậu.

________________________________________
Mn cho mình ý kiến để phát huy nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro