CHƯƠNG 2: Xuống Trần Gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra khỏi cổng Địa Đàng, thấp thoáng sau những đám mây trắng là chiếc cầu thang nối liễn giữa Thiên Đàng và Hạ Giới dài hàng vạn dặm. Ánh nắng của buổi sớm mai chiếu lên trên từng bậc thang trắng ngần khiến nó trở nên thật mĩ miều. Những nhấc thang có cấu tạo từ những sợi mây do chính những thiên thần ngày đêm gom nhặt từng mảnh mây tinh khiết nhất dệt lên. Con người sau khi từ dã cõi Trần Gian bước vào cõi vĩnh hằng đều sẽ được đi qua chiếc thang này. Bầu trời hôm nay ánh lên sắc xanh trong khiết, chan hòa, điểm trên đó vài tia sáng mặt trời rực rỡ, dải màu thất sắc trải dài về phía cuối chân trời.

JK và Jung Hoseok đang bay dọc theo nấc thang rồi đột ngột đổi hướng phi thẳng thoát ra khỏi tầng mây dày, chẳng mấy chốc đã xuống đến Trần Gian. Hai thiên thần lựa chọn một tòa nhà cao nhất trong khu vực ấy rồi từ từ hạ cánh trên nóc của tòa building đồ sộ. Nhìn xuống lòng đường, con người đang tấp nập chuẩn bị cho ngày mới. Người thì đi làm, người thì đi học, kẻ bán người mua.... Khung cảnh hết sức nhộn nhịp.

Hoseok hết ngáp ngắn ngáp dài lại luôn miệng than vãn: "Trần Gian thật quá ồn ào. Nóng nực. Nhằm chán. T thà đi phụ việc cho các Thiên Thàn tiền bối còn hơn. Tại sao chúng ta phải làm nhiệm vụ ở dưới này chứ?"

"Mày nghĩ vậy sao? Nhưng mà tao lại thấy cũng không đến nỗi như mày nói đâu. Nè, ở đây cũng có cái vui của nó mà." - JK vuốt vuốt mái tóc rối do gió thổi khi bay lúc nãy.

"Có gì mà vui chứ? Nhiệm vụ của chúng ta là thực hiện những ước muốn của con người. Chỉ có những con người được hoàn thành ước nguyện của mình là vui thôi. Còn chúng ta thì phải nhọc công làm những công việc đó..."

"Ừ ha. Mày nhắc tao mới để ý đấy. Con người khi buồn chán, khi giận dữ hoặc khi muốn than vãn hay ước nguyện điều gì là lại chắp tay, nhắm mắt, ngửa mặt lên trời mà kêu: 'ÔNG TRỜI ƠI, con muốn có cái này; sao ông không cho con cái kia; ông có nghe thấy con nói gì không?...'. Vâng. Ông Trời có nghe đấy. Nhưng đi làm chuyện đó lại là những thiên thần chúng ta..."

Hoseok nghe vậy chỉ lắc lắc đầu.

Jungkook nói tiếp: "Sau này JK tao phải làm kiến nghị lên bộ luật Thiên Giới, yêu cầu con người sau này muốn gì thì đừng 'Trời ơi' nữa mà hãy là 'Thiên Thần ơi' đi."

Hoseok lại bĩu môi: "Thôi đi mày. Làm vậy chúng ta càng thêm việc làm thì có"

"Con người thật chẳng có gì tốt đẹp. Lắm kẻ lắm sự. Chỉ biết lợi ích cho bản thân mình, luôn ganh ghét, sẵn sàng hãm hại người khác vì lợi ích của mình. Con người như vậy sao phải giúp chúng hoàn thành ước muốn chứ??"

Hoseok vừa chống tay lên cằm vừa cằn nhằn. Anh không thích con người. Cũng phải thôi, Jung Hoseok là thiên thần thuần chủng mà. Anh từ nhỏ đã ở Thiên Đàng rồi, chưa từng một lần tiếp xúc với con người cho đến khi trưởng thành. Ấy vậy mà vào lần đầu tiên nhận nhiệm vụ xuống Trần Gian, Hoseok đã gặp phải một chuyện khá là khó chịu, đó là bị một con người lớn tiếng mắng mỏ. Từ đó, ấn tượng về nhận loại của Hoseok cực kì tệ.

Nhưng đối với JK thì khác. Cậu không có ác cảm với con người. Ngược lại còn thấy loài người là một sinh vật thú vị, thực sự khiến cậu tò mò rất nhiều.

Thiên đáng có tổng cộng 3 chủng thiên thần. JK chỉ biết mình chắc chắn không phải là thiên thần thuần chủng thôi, chứ nguồn gốc trước đây của cậu là quỷ hay là người, cậu cũng chẳng biết nữa. Cậu bị mất hết kí ức trước khi mình trở thành thiên thần rồi, từ khi mở mắt ra cậu đã nằm trên thảm cỏ của vườn Địa Đàng rồi. Từ lúc đó đến hiện tại, cậu đã thành thiên thần được 5 năm, tính theo dòng chảy thời gian của nhân thế, đã 30 năm trôi qua rồi.

(*Tỷ: Dòng thời gian của Thiên Đàng và Hạ Giới là khác nhau nha. 1 ngày trên Thiên Đàng = khoảng 7 ngày tại Hạ giới.)

Ngay cả tên của chính mình, cậu còn chẳng thể nhớ được. Chữ "JK" đã được khắc trong chiếc dây chuyền mà cậu đeo ở cổ. Cậu cũng lờ mờ đoán chắc tên thật của cậu có liên quan đến chữ "JK" này.

JK ngẩn ngơ suy nghĩ, tay thì vân vê chiếc dây chuyền của mình, bỗng một bàn tay xuất hiện trước mặt cậu, đưa lên lại đưa xuống.

"Nhóc quỷ. Ngẩn ngơ đi đâu vây?"

"Không có gì." - JK cười. Với tính cách của cậu, Hoseok luôn mặc định cậu chính là tiểu quỷ chỉ tình cờ lỡ chân bước được lên thiên đàng.

Đẩy vai Hoseok, JK đánh hướng sang chuyện khác: "Thôi nhanh đi làm nhiệm vụ đi, xong sớm chúng ta về sớm. Mày không thích ở đây mà đúng không?"

"Ờ tao đi luôn đây. Xong việc gặp nhau tại đây nhá."

Hoseok tung đôi cánh trắng bay vút lên không trung, rẽ hướng bay về phía sau mặt trời. JK cậu bây giờ mới xem lại tọa độ nhiệm vụ của mình. Ớ! tọa độ này không phải ở ngay đây sao? Đúng là ở hiền gặp lành mà, đỡ phải đi lại tốn sức.

(*Chứ không phải cậu bay được sao ==")

JK đáp xuống trước mặt tiền của tòa nhà. Dòng chữ tên của tòa nhà đồ sộ đập vào mắt cậu.

TẬP ĐOÀN KINH TẾ TƯ NHÂN
KIM THỊ



_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro