CHƯƠNG 3: Kim Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đưa mắt nhìn một lượt tòa cao ốc, JK nghĩ thầm: "Đúng là con người lắm tài sản". Cậu tiêu soái bước vào đại sảnh của tòa nhà. Bên trong phủ một màu trắng muốt, nội thất ở đây phải nói là loại hàng ngoại đắt tiền nhất, phía trên được bố trí rất nhiều đèn trùm lớn nhỏ ánh vàng rất mãn nhãn. Điền khiến cậu ấn tượng là lượng người trong tòa nhà nhiều vô kể. Có người ăn mặc sang trọng bước vào, người thì một tay cầm một tập giấy lớn tay kia cầm một miếng gạch hình chữ nhật (*điện thoại di động nha :v) đặt lên tai hớt hả chạy ra bên ngoài. Một nhóm người thì an tọa trên ghế lắng nghe những thiếu nữ mặc y phục đen hết nói lại mỉm cười. Một khung cảnh hết sức náo nhiệt.

Và hình như chẳng ai may mảy liếc nhìn thân ảnh cao ráo cũng đôi cánh trắng lớn tọa lạc giữa trung tâm của đại sảnh cả. Họ là không quan tâm, hay nói đúng hơn là không thể nhìn thấy được cậu.

Cậu nhìn quanh một vòng, sau đó nhấc chân bước theo hướng phát ra âm thanh của chủ nhân điều ước. Xuyên qua các gian phòng loén nhỏ đặt cạnh nhau, cậu dừng lại ở một nơi gọi là 'Nhà vệ sinh'. Cậu nhìn vào bên trong thì thấy một cô gái đang ngồi phía cuối của căn phòng. Tay cô ôm lấy đầu gối, đầu gục vào giữa hai tay. Dường như cô đang khóc. Cô đưa mặt nhìn lên nóc căn phòng, khuôn mặt cô đã đầm đìa lệ.

"Ông Trời ơi! Con phải làm sao đây? Con làm mất tập tài liệu thông tin khách hàng mất rồi. Tập tài liệu đó rất quan trọng với con. Mất nó con sẽ bị đuổi việc mất. Ông ơi, làm ơn giúp con với T.T"

JK đứng tựa vào cửa mà thầm cười: "Vâng vâng. Tôi nghe được rồi. Làm ơn đừng có gọi Trời nữa được không?!".

Cậu bước đến gần cô gái, đưa tay khẽ đặt nhẹ lên đầu cô. Một loạt thước phim từ đỉnh đầu cô xuất hiện, mỗi hình ảnh trong thước phim ấy chính là dòng ký ức của cô. Cậu xem hết đoạn này đến đoạn khác, chợt dừng mắt tại hình ảnh căn nhà của cô gái, tập tài liệu đang nằm ngay ngắn phía dưới tấm nệm con mèo mà cô nuôi. Chắc là sinh vật bốn chân này đã đem giấu tập giấy của cô đi rồi. JK ghé sát tai cô gái, nhẹ giọng truyền vào đầu cô một thông điệp.

"Tập tài liệu của cô nằm dưới tấm nệm của sinh vật bốn chân trong nhà của cô"

Cô gái lập tức ngẩn mặt, vội vàng bắt một chiếc xe, phóng thẳng về nhà. JK kéo khóe môi tạo thành một nụ cười đẹp tựa nam thần, chợt nhớ ra một điều.

Cô gái đó không nói cảm ơn với cậu sao??

Dùng không nhận được lời cảm ơn nhưng cậu vẫn nhẹ giọng nói: "Không có gì".

Loại phép thuật hữu dụng này chỉ có thể áp dụng với con người và chỉ dùng trong khoảng thời gian ngắn. Còn đối với thiên thần như cậu, dù có bị mất trí nhớ, cũng đã làm chuyện từ rất lâu rồi, căn bản phép thuật không có tác dụng gì cả.

Coi như nhiệm vụ lần này đã hoàn thành, nó cũng dễ dàng để thực hiện, không phải tốn miếng công thi triển bất cứ loại phép thuật nào. JK sải bước ra khỏi nhà vệ sinh, cậu định sẽ quay trở lại nóc của tòa nhà đợi Hopi làm xong việc rồi cùng quay về thiên đường. Vừa đặt chân đến đại sảnh, một giọng nói lớn vang lên.

"A thiên thần kìa!!"

Cậu giật mình quay ngoắt lại, tìm kiếm chủ nhân của âm thanh vừa rồi. Không lẽ có ai đó nhìn thấy cậu? Sở dĩ thiên thần nếu muốn con người nhìn thấy họ thì mới hiện thân ra thôi mà? Hoặc nếu không sẽ biến đổi thành một hình dạng khác chứ không để nguyên hình mà xuất hiện.

Nào ngờ khi quay lại chỉ thấy một cậu bé trắng trẻo, đầu đội nón có một mầm cây nhỏ phía trên, tay trái níu vạt áo của một người phụ nữ, còn tay phải thì chăm chăm chỉ vào cậu, hớn hở nói.

"Mẹ ơi! Mẹ ơi! Nhìn kìa! Thiên thần cánh trắng!!"

Người mẹ nhìn theo hướng tay của đứa bé nhưng chỉ thấy một khoảng trống không. Người mẹ níu mày, hỏi lại: "Mẹ có thấy gì ở đó đâu?"

Tương truyền trong lý thuyết thiên thần có từng nhắc đến rằng những đứa trẻ loài người, khi sinh ra, nếu có vận khí tốt thì có thể nhìn thấy được thiên thần. Nhưng cũng không nhiều đứa bé như vậy. Nên đây là lần đầu tiên có người nhìn thấy được cậu.

Đứa bé vẫn khăng khăng chỉ tay về phía JK nói: "Có mà mẹ. Thiên thần tóc đen, áo trắng với đôi cánh siêu to khổng lồ ở đằng trước kia mà"

Mọi người đều nhìn cậu bé, ngoảnh đầu nhìn theo tay đứa bé chỉ, vẫn không ai thấy gì. Ai nấy đều nhìn nhau, che tay bàn tán. Người mẹ ngượng ngùng kéo đứa bé đi, thằng bé không chịu cứ nằng nặc đòi chạy đến chạm vào thiên thần.

JK mìm cười ôn nhu, đưa ngón trỏ lên trước miệng, nhìn đứa trẻ rồi bảo "suỵt". Đứa bé thấy được, không bướng nữa, nhe miệng mới chỉ có 6 cái răng cười híp cả mắt. JK nhìn đứa trẻ rời đi liền cảm thán: "Đúng là một trải nghiệm thú vị".

JK vừa rời mắt khỏi đứa bé, nhìn về phía cửa lớn đại sảnh, mắt cậu mở lớn, ngừng chớp, thoáng nét giật mình. Một thân ảnh vận y phục đen từ trên xuống dưới bước ra từ chiếc xe hơi cũng một màu đen nốt.

Anh sở hữu gương mặt V-line nam tính, từng đường nét trên ấy đều rất thanh tú, quyến rũ, đạt đến "gần với tỷ lệ vàng". Làn da ngăm đen, khí chất toát ra cực kì băng lãnh, lạnh lùng, khiến người đối diện hoảng sợ, nếu không có tinh thần thép chắc sẽ ngất xỉu ngay từ lúc đến gần anh. Nhưng không thể phủ nhận một điều là anh ta quá đẹp, nếu ai mà được làm bạn đời với anh là một phúc đức cả đời.

JK nhìn chằm chằm cậu thanh niên vừa bước vào cửa, một cảm xúc nghẹn ngào dâng lên. Không rõ là vì sự ngưỡng mộ, yêu thích, hay là vì anh ta quá xuất sắc, hay có khi lại vì một ý nghĩ nào khác. JK không có tim, nhưng cậu chắc chắn rằng nếu cậu có, ngay khoẳng khắc này, nó đang đập loạn xạ hết cả lên cho coi. Lần đầu tiên trong 30 năm, cậu trải nghiệm cái cảm giác rung động vì một người, mà còn là một nam tử hán giống như cậu nữa chứ. Cậu thực sự muốn gần gũi với người này, muốn được sánh bước bên cạnh người này, muốn được mỗi ngày cùng anh trò chuyện, vui đùa.

Bỗng một thanh niên hớt hả chạy đến gần anh ta, đưa tập tài liệu ra trước mặt anh, giọng có vẻ gấp rút: "Kim Tổng, công ty đối thủ đã cho tăng giá cổ phiếu để chèn ép chúng ta ạ."

Vị "Kim tổng" vừa nghe được tin, mặt mày tối lại, lông mày anh níu hết vào, giận dữ giật phắt tập hồ sơ, gằng giọng:

"Gọi thư kí Jo đến phòng tôi ngay!!"

Mọi người không dám chậm trễ, rút cục gạch (*lại là điện thoại nha) trong túi quần ra bấm bấm rồi đưa lên tai. Kim tổng bước một mạch về văn phòng. Anh lướt ngang qua nơi JK đang đứng. Ngay khoẳng khắc 2 người chỉ cách nhau vài cm, trong đầu JK bỗng hiện ra hình ảnh một người cất giọng gọi:

"Jungkook à, Jeon Jungkook...."

Hình ảnh vừa rồi là gì? Jeon Jungkook... là ai? Không lẽ... chính là cậu? Tên cậu là Jungkook? Người gọi cậu là ai? Sao những hình ảnh này lại xuất hiện khi cậu vừa gặp "Kim tổng"? Hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu cậu.

Người con trai ấy đã rời đi từ lâu. Nhưng Jungkook vẫn đứng yên tại đó, nhìn theo hướng chàng trai đã đi. Một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng cậu.

_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro