CHƯƠNG 4: Giải bày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Từ giờ sẽ đổi JK thành Jungkook nhé)

_____________________________________

Jung Hoseok vừa hoàn thành xong nhiệm vụ của mình, anh bay về nơi 2 người đã hẹn nhau trước đó nhưng chẳng thấy bóng dáng Jungkook đâu. Trong lòng nghĩ chắc cậu vẫn chưa làm xong việc đây mà, anh dự định sẽ bay qua phụ cậu một tay. Bay lòng vòng một lúc, Hoseok phát hiện Jungkook đang đứng ngẩn ngơ bên trong tòa nhà khổng lồ ấy.

Anh hạ cánh trước mặt Jungkook, hình như cậu cũng không để ý tới người vừa mới đến, mắt vẫn nhìn về một hướng vô định. Bị bơ, Hoseok khẽ níu mày thuận tay đánh vào lưng cậu một cái.

“Tiểu quỷ kia. Làm gì mà đứng đây? Lại cứ nhìn cái gì đấy?”

Jungkook giật mình quay lại nhìn Hoseok, cậu tính nói gì đó với anh nhưng nghĩ lại một lúc sau đó cũng không nói, chỉ cười cười đáp lại anh: “Không có gì! Mày xong việc rồi hả? Về thôi”.

Cả hai tung đôi cánh bay lên không trung. Hoseok có vẻ rất vui vì sắp được về nhà, còn Jungkook vẫn luyến tiếc quay đầu lại nhìn tòa nhà một lần nữa rồi cũng theo sau Hoseok trở về.

Kim Taehyung bước nhanh vào văn phòng của mình, ngồi vào ghế, tay vẫn cầm tập tài liệu mà nhân viên vừa đưa anh xem. Anh lật vài trang giấy, mắt anh lướt nhanh qua từng dòng chữ, nhưng càng đọc, chân mày anh ngày càng níu lại. Thư kí Jo sau khi được gọi đã tức tốc chạy đến văn phòng, chào hỏi hình thức với Tahyung vài cái, Taehyung quăng mạnh tập tài liệu trước mặt thư kí Jo, gằng giọng hỏi.

“Chuyện này là sao?”

Thư ký Jo cầm nó lên đọc vài trang rồi hướng Tahyung giải bày.

“Thưa giám đốc, bên phía tập đoàn Choi thị đã âm thầm huy động vài cổ đông đầu tư một số lượng lớn vào cổ phần của họ, rồi lên kế hoạch tăng giá cổ phiểu hòng khiến ta trở tay không kịp, cố tình gây bất lợi cho Tập đoàn chúng ta.”

“Ngoài mặt thì thân thiện, bên trong thật đúng là mãng xà.” – Taehyung giữ mặt lạnh gõ tay lên bàn – “Thư ký Jo đã có kế sách gì cho việc này chưa?”

Thư ký Jo nói: “Tôi đã sắp xếp vài cuộc gặp mặt với các nhà cổ đông lớn của chúng ta để cùng thảo luận về các vấn đề trước mắt. Giám đốc cũng hãy dành thời gian để tham gia vào ạ.
À còn việc này tôi muốn báo cáo…”

“Việc gì?”

“Chúng ta đang thiếu một chuyên gia hoạt định kế hoạch. Người tiền nhiệm của chúng ta đã từ chức từ tháng trước rồi ạ.”

“Thì ra chúng lợi dụng công ty ta đang thiếu nhân lực mà giở trò. Lập tức đăng thông báo tuyển dụng, à mà phải kín đáo, đừng để bên đối thủ bước trước một bước.”

“Vâng, giám đốc Kim” – Thư ký Jo cúi đầu chào rồi đóng cửa bước ra ngoài.
Taehyung ngồi một mình trong văn phòng, với tay lấy vài tập hồ sơ nằm ngổn ngang trên bàn chấm bút ký những hợp đồng mới.

Từ sau hôm đó, Jungkook cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, như người mất hồn vậy. Nhưng cậu là thiên thần mà, hồn đâu ra nữa mà mất. Cậu làm việc gì cũng lơ đãng, lâu lâu còn cười cười một mình, ai hỏi gì cũng không nói, ngay cả Thiên Thần Trưởng cũng không thể hỏi dò được gì. Bình thường rủ cậu qua điện thần Nữ chơi đều rất nhanh nhảu dẫn đầu, trên chặng đường đi lúc nào cũng mau mồm mau miệng nói rất nhiều, nhưng nay không biết bị gì mà cũng không thèm đi. Jung Hoseok nhìn mà nóng cả con mắt, hôm nay nhất định phải cạy được miệng cậu ta ra.

“ Ê, JK. Mấy nay mày bị cái quái gì vậy hả?”

“Không có gì.” – Jungkook đáp nhưng mặt vẫn quay về hướng khác.

“Mày đừng có mà xạo. Không có gì mà mày cư xử kì lạ như vậy à.”

Jungkook vẫn im lặng không nói.

“Hay là lần trước xuống trần gian mày đã gây ra chuyện gì rồi?” – Hoseok ngờ vực hỏi.

Jungkook như bị nói trúng tim đen, quay ngoắt nhìn cậu bạn. Nhìn phản ứng của cậu là biết anh đoán trúng phóc rồi.

“JK, Mày kể tao nghe đi. Mày từng bảo tao là bạn thân của mày mà, bạn thân thì chia sẻ với nhau mọi chuyện chứ. Yên tâm đi. Tao sẽ không nói gì đâu.”

Jungkook nghĩ một lúc không biết nên bắt đầu ở đâu. Hướng ánh mắt bạn mình nói:

“Hope à”

“Hửm"

“Tên tao… là Jungkook”

“Gì? Jungkook? Sao mày biết? Mày nhớ ra được rồi hả?”

“Không nhiều, chỉ được mỗi cái tên thôi.”

“Mày nhớ lại thì tốt quá rồi. Không ngờ tiểu quỷ phiền toái như mày mà tên cũng đẹp quá ha. (*Tỷ: Anh vẫn nghĩ người ta là quỷ hả? ==’) Mà không phải vì nhớ được tên mà mày ngẩn ngơ mấy ngày nay đấy chứ?”

“Tao… đã gặp một người. Không hiểu sao mấy ngày nay trong đầu tao chỉ nhớ tới người ấy thôi. Tao cũng không biết mình bị gì nữa”

“Úi!!! Ai mà có thể khiến thằng bạn thân của tao tương tư dữ vậy ta? Cái này là mày thích người ta rồi còn gì nữa.”

“Thích?” – Jungkook nghe được thoáng chút đỏ mặt. Thú thật là từ khi về lại thiên đường, cậu không ngày nào là không nhớ tới chàng trai kia, nhớ ánh mắt sắc lạnh nhưng không kém phần quyến rũ, khuôn mặt đẹp như tạc tượng của anh. Đây là cảm giác … thích sao?

“Ừ chắc chắn là vậy rồi. Mà là ai vậy? Cô gái nào? Thiên thần của điện nào đấy? Không biết thì cứ nói tên tao sẽ tìm cho, tao quen hết á” – Hoseok đột nhiên hào hứng hỏi Jungkook tới tấp.

“Không phải” – Jungkook gãi gãi cái đầu nấm – “Không phải là nữ…”

“Không phải nữ? Không lẽ là … nam nhân???”

“Ừm… Với cả người ấy không ở thiên đàng, tao gặp người đó ở trần gian lần làm nhiệm vụ trước.”

Hoseok nghe như sét vừa đánh qua tai mình, còn không tin những gì mình vừa trực tiếp nghe được: “Mày…mày nói gì cơ? Là nam nhân… còn là… CON NGƯỜI??”

Jungkook khẽ gật đầu xác nhận. Hoseok mặt nhăn như khỉ, đưa tay vuốt trán, miệng không ngừng thở dài. Trời ơi, bạn thân của anh, thích nam nhân anh còn có thể chấp nhận đi, đằng này lại còn là con người – thứ sinh vật mà anh ghét nhất – thử hỏi sao anh có thể chịu được chứ.

Nhìn một loạt biểu cảm phản ứng dữ dội của Hoseok, Jungkook áy náy huýt vai anh tỏ vẻ nũng nịu: “Mày vừa bảo sẽ không nói gì cả đấy nhá”.

Hoseok thở dài, nhìn Jungkook, một loạt ý tưởng hỗn độn xuất hiện trong đầu anh: "Không được! Mình phải ngăn cậu ta lại, Dính dáng tới con người không có gì tốt đẹp cả."

Hoseok cười hì hì, lật mặt bảo: “Ây dà, bạn thân à, JK… àh Jungkook à,  đây tuyệt nhiên không phải là thích gì cả, chỉ là…ừm…mày thấy đẹp nên nhớ vậy thôi. Mày đừng quá để tâm đến làm gì. Quên đi ha. Hahaha”

Jungkook khinh bỉ sự lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng của Hoseok. Cậu dứt khoát: “Không. Tao nghĩ đúng là tao đã thích anh ấy mất rồi.”

Hoseok bối rối, xua tay liên tục: “Không không có đâu bạn yêu, không phải thích đâu, nè, mày có nghe không đấy.…”

Jungkook không thèm nghe nữa, quay mặt nhìn về phía cổng Địa Đàng.

Cậu là thích người đó.

Thích từ cái nhìn đầu tiên.


_________________________________________

*Các thuật ngữ kinh tế dùng trong chuyện đều là do mình tự nghĩ ra. Có gì sai sót mong mn thông cảm <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro