CHƯƠNG 5: Hạ Phàm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang ba hoa, bỗng tiếng loa thông báo vang lên: “Thiên thần số 1284, 4217, 5608, 6081 và 1802 vào Thánh Đường gấp”.

1802 là số hiệu thiên thần của Hoseok. Nghe thấy số của mình, Hoseok ngừng cuộc trò chuyện, lật đật chuyển hướng bay về phía Thánh Đường, Jungkook cũng đi theo cậu bạn. Đột nhiên lại triệu tập mình đến như vậy, Hoseok trong lòng lo sợ không biết có phải là trách phạt gì không.

Trong tòa Thánh Đường uy nghi, Min Yoongi đã đứng đợi sẵn trên bục. Ngài khoan thai chắp tai sau lưng hướng mắt nhìn bức tượng Thiên Thần khổng lồ với đôi cánh trắng và đôi mắt bị che bởi một dải băng màu trắng được đặt ngay giữa đại điện. Các tiểu Thiên Thần đã đến đủ, Yoongi đưa cho mỗi thiên thần một lá thư. Bên trong là một tờ giấy, trên đó viết vài dòng chữ to và rõ ràng .

CÔNG TÁC

Nửa năm một lần, sẽ có từ 5 đến 7 Thiên Thần được chọn để đi công tác dưới trần gian trong vòng khoảng 3 tháng. Mỗi đợt công tác bao gồm các công việc như giúp đỡ con người, giúp họ hoàn thành những ước nguyện trong khu vực được chỉ định, canh chừng cũng như đối phó với những tên tiểu quỷ gây rối cho con người, dẫn dắt những linh hồn lạc lối về địa ngục hay lên thiên đàng, học cách làm việc và thấu hiểu con người,…vân vân...và...mây mây....

Nói chung, “Công tác” này phải nói là cực kì cực kì gian nan và vất vả. Xưa nay chẳng vị Thiên Thần nào muốn là người xấu số “được” chỉ định đi cả. Ai mà ngờ Jung Hoseok lại dính chưởng lần này, lại còn là một tên ghét Nhân Loại như anh nữa, còn hơn cả cực hình.

Hoseok mặt mày méo mó hết, tưởng chừng như sắp khóc lóc than thở năn nỉ Thiên Thần Trưởng xem xét lại cho anh. Jungkook ở bên cạnh chỉ biết đặt tay lên vai Hoseok an ủi anh, liếc nhìn những thông tin ở bên dưới lá thư.

Ủa?? Tọa độ được ghi này không phải là gần khu vực công ty của vị "Kim tổng" hôm nọ đây sao?? Mắt Jungkook sáng rõ lên như sao trời, giật lá thư trong tay Hoseok, hướng Yoongi nói.

“Thiên thần trưởng, con muốn đi Công tác. Con có thể đi thay Hope được không ạ? Con cực kì muốn đi luôn ạ.”

Các thiên thần khác ngẩn ra hết, nhìn nhau rồi lại bàn tán. Trước gì chưa từng có một ai mà lại hao hức với nhiệm vụ này cả. Họ còn đang phiền lòng vì bị chỉ định, đằng này Jungkook lại nằng nặc đòi đi. Đúng là tên kì lạ! Jung Hoseok cũng bị sốc không kém, nhất thời á khẩu chả nói được gì.

Min Yoongi nhìn Jungkook với khuôn mặt nghiêm túc, nhẹ giọng nói: “Thiên Thần 0109, JK, đây không phải là chuyện đùa, Thiên Thần 1802 đã được lựa chọn cho đợt Công tác lần này, cớ sao ngươi lại muốn đi thay?”

“Thưa thiên thần trưởng, con là thực tâm muốn đi. Không hẳn là muốn đi thay Hopi ạ. Chỉ là… con muốn được trải nghiệm những việc mới để rèn luyện chính mình, để có thể trưởng thành hơn, sau này còn phụ giúp cho Thiên Thần trưởng nữa ạ.”

“Với lại, Hopi còn phụ mẫu nay đã lớn tuổi, đi Công tác thật không tiện cho cậu ấy.”

Yoongi vẫn giữ khuôn mặt tiêu soái, nhưng đã có phần giãn ra hơn so với lúc trước, quay đầu sang phía Hoseok hỏi: “Còn ngươi thì sao? Có muốn được thay thế không?”

Hoseok cúi đầu đáp: “Dạ vâng. Nếu cậu ấy đã muốn đi, con cũng không thể nói gì được ạ”. Thực lòng là cậu đang mừng đến phát khóc, muốn nhào tới ôm hôn đứa bạn của cậu lắm luôn rồi ấy.

Yoongi lắc nhẹ đầu, đúng là kẻ tung người hứng, ngài biết rõ Jungkook, cậu ta đã quyết định cái gì là sẽ làm cho bằng được. Biết mình sẽ không cản được cậu, đàng chấp thuận cho cả hai.
Các Thiên Thần cúi chào Thiên Thần Trưởng, mỗi người còn phải quay về chuẩn bị mọi thứ cho chuyến đi dài lần này nữa.

Hoseok cười bá cổ Jungkook mà cảm ơn ríu rít, nhưng sau đó lại không khỏi thắc mắc: “Tại sao tự nhiên tên này lại muốn dành đi với mình vậy chứ? Không lẽ nó tốt tới vậy? Nó không muốn mình chịu khổ nên đi thay mình sao? Xem ra mình quan trọng với nó dữ vậy. kkkk”. Suy nghĩ một lúc, chợt Hoseok từ vui vẻ lại chuyển sang vẻ khó chịu.

“Jungkook, mày đừng nói với tao là mày giành đi đợt này vì tên loài người kia đó nha.”

Jungkook nhe răng thỏ ra cười, trả lời ngay không cần suy nghĩ: “Ừ đúng rồi”

Hoseok á khẩu tức thì. Anh giận chỉ muốn đá chết tên Thiên Thần ngu muội này thôi. Anh lúc nào cũng than phiền về cái tính vô tư, thích gì làm nấy của Jungkook, anh luôn cằn nhằn khi cậu lại phạm lỗi hay lơ là, nhưng thực tâm Hoseok rất lo lắng cho Jungkook. Quen biết nhau cũng được 5 năm rồi, Hoseok cảm thấy rất quý cậu bạn này, cậu đơn thuần và vô hại, anh không muốn ai làm hại đến cậu. Nhưng lần này, anh thực sự cảm thấy tình yêu ngu ngốc này của cậu có thể sẽ khiến cậu bị tổn thương rất nhiều.

Jungkook biết Hoseok đang nghĩ gì, cũng biết anh là rất lo lắng cho cậu. Hoseok chưa kịp mở miệng nói, Jungkook đã giành phần trước, khuôn mặt cậu trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết.

“Hope à, tao sẽ hạ phàm. Tao sẽ theo đuổi cảm xúc của chính mình. Mày đừng lo, tao biết tự chăm sóc cho mình mà.”

“Với cả, tao muốn tìm hiểu về quá khứ của mình. Nếu ở bên cạnh anh ta, không biết chừng tao có thể tìm lại được những đoạn ký ức đã mất.”

Hoseok cũng chả nói được lời nào. Những lời tính nói ra đều bị nuốt lại vào trong. Jungkook tạm biệt Hoseok để về chuẩn bị cho chuyến đi sớm vào ngày mai. Jungkook vừa quay đầu, Hoseok trầm giọng nói, trong đáy mắt của anh hiện rõ nỗi lo âu, day dứt:

“Jungkook, tình yêu giừa thiên thần và con người, căn bản chẳng thể có thực đâu. Người cuối cùng đau sẽ chỉ có cậu thôi.”

Jungkook không quay đầu lại, cậu mỉm cười, phát ra thanh âm nhẹ nhàng: “Cảm ơn nhiều” rồi cứ thế bay đi. Ánh sáng mặt trời vẫn chiếu rọi, cậu sẽ không hối hận đâu, sẽ không.

Sáng hôm sau, Jungkook đã đứng sẵn ở Cổng Địa Đàng. Cậu mặc bộ y phục trắng, đưa mắt nhìn về phía những đám mây bồng bềnh phía cuối chân trời. Các thiên thần khác đã đến đủ, chuẩn bị xuất phát. Hoseok từ xa bay đến trước mặt Jungkook. Cậu trưng ra bộ mặt thỏ con cười nói với Hoseok.

“Khi nào có nhiệm vụ dưới trần gian nhớ ghé qua thăm tao nhá.”

Hoseok liếc mắt nhìn cậu, tỏ vẻ ngao ngán, tay cầm một túi đầy những quả táo đưa qua cho cậu: “Còn lâu nhá. Đây, cầm lấy, phải ăn hết đấy…… Mặc dù mày cũng chả chết được nữa nhưng mà cũng…. Giữ gìn sức khỏe.”

Jungkook nhận túi vải, ôm Hoseok một cái rồi quay lưng tung đôi cánh trắng bay đi. Cuộc Công tác trong vào ba tháng của cậu chính thức bắt đầu.

________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro