CHƯƠNG 6: Park Jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung bước ra khỏi phòng họp, cuộc họp dài gần 2 tiếng đồng hồ bàn bạc về kế hoạch sát nhập công ty tài chính tọa lạc bên phải trung tâm Seoul và những bước tiếp theo cho công cuộc đầu tư mới vừa kết thúc. Taehyung đi trước, theo sau là thư ký Jo và trưởng phòng Han. Anh đưa tay nắn cổ, dường như đang khá mệt mỏi sau cuộc họp dài.

Trưởng phòng Han ngó đầu lên tiếng hỏi Taehyung: “Giám đốc Kim, kế hoạch chúng ta vừa cân nhắc khi nào thì có thể thực hiện ạ?”

Taehyung suy nghĩ một lúc nói: “Chờ động tĩnh. Tầm tuần sau thì bắt đầu.”

Thư ký Jo và trưởng phòng Han đồng loạt “Vâng ạ”.

Đi một lúc, chợt Taehyung nhớ ra việc gì đó, dừng lại, anh không quay đầu lại nhưng vẫn lên tiếng hỏi thư ký Jo.

“Việc tìm nhà hoạch định kế hoạch mới tiến hành tới đâu rồi?”

“Thưa giám đốc, vẫn chưa tìm được người ạ.”

“Đã được một tháng rồi, vẫn chưa tìm được người phù hợp sao?” – Taehyung nhăn mặt.

(*Tỷ: 4 ngày tại Thiên Đàng tương đương với khoảng 1 tháng tại Trần Gian)

Thư ký Jo cung kính nói: “Vâng. Tôi đã cho chiêu mộ nhiều nhân tài tại nước ta. Nhưng hiện tại vẫn chưa thống nhất được. Tôi sẽ báo ngay cho giám đốc khi có kết quả.”

Taehyung không hồi đáp chỉ lặng lẽ bước đi. Một chiếc xe màu đen đã đậu sẵn trước sân của tập đoàn Kim thị từ lúc nào. Thư ký Jo và trưởng phòng Han tiễn Taehyung lên xe, đứng ngoài cửa cúi chào anh, chiếc xe vừa lăn bánh đã phóng đi mất dạng, lúc này họ mới thực sự thả lỏng. Kim Taehyung là một người cực kì đáng sợ, chỉ cần một sai sót nhỏ coi như đi đời. Taehyung ngồi ở băng ghế sau của xe, hôm nay anh quả thực rất mệt mỏi, vừa xử lý xong đống văn bản chất núi lại phải tham gia cuộc họp dài, gương mặt anh căng tựa hồ như chỉ cần một chiếc kim nhỏ cũng có thể khiến nó nổ tung.

Taehyung tựa vào lưng ghế, ngửa mặt nhìn trần xe, nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc. Bây giờ anh thực sự muốn xả cơn stress này lắm rồi. Trầm ngâm một hồi, Taehyung mở miệng nói với tài xế:

“Đến Bangtan Bar”.








Về phần Jungkook, cậu mới vừa xuyên qua tầng mây cuối cùng, những tòa building lớn nhỏ chọc trời lấp ló sau màn mây dần hiện ra. Do lần này cậu không đáp tại vị trí cũ nữa nên phải bay quanh thành phố một vòng tìm bóng dáng của tòa nhà quen thuộc.

Cậu hạ cánh xuống một con hẻm nhỏ kế bên tập đoàn Kim thị, con hẻm khá tối và không có con người nào đi lại. Jungkook đưa hai tay ngang ngực, nhắm mắt, miệng lẩm nhẩm câu thần chú hiện thân. Từ một con hẻm vắng vẻ đột nhiên xuất hiện một dóng dáng thanh mảnh, không cánh, không vòng thánh, cậu bây giờ trông giống hệt một con người.

Jungkook hài lòng bước ra khỏi con hẻm, hướng thẳng đi vào tòa Kim thị.

Jungkook là muốn gặp Taehyung. Cậu nhớ anh, nhớ hình bóng và vẻ ngoài thanh thoát, nam tính của anh. Rõ ràng lần đó là lần đầu tiên cậu gặp Taehyung nhưng trong cậu một loạt cảm giác bồi hồi xuất hiện, giống như… anh là một người cậu không nên quên.

Jungkook bước vào đại sảnh, bây giờ đã đến giờ tan làm, số lượng người ra vào cũng không còn nhiều, Jungkook tiến đến trước lễ tân, cô tiếp viên nhìn cậu tươi cười gợi chuyện: “Quý ngài có việc gì không ạ?”

Đây là lần đần tiên cậu được con người nhìn thấy và nói chuyện, có cảm giác thật lạ mà cũng rất thú vị. Cậu cười lại với cô, nụ cười như ánh dương chiếu rọi, khiến tim cô gái muốn nhảy vọt ra ngoài. Jungkook cất giọng hỏi:

“Tôi muốn gặp… Kim tổng. Có thể cho tôi vào gặp không ạ?”. Cậu chợt nhớ mình không biết tên thật của anh.

“À Kim tổng hiện không có ở đây ạ. Anh ấy đã về rồi ạ.”

Cậu hơi hụt hẫng một chút. Vậy là cuối cùng cũng không được gặp anh.

“Nếu được, ngài có thể quay lại đây vào ngày mai ạ. Tôi sẽ báo cho Kim tổng việc này.”

“Vâng, cảm ơn cô” – Jungkook lịch sự nói. Thôi đành để ngày mai vậy. Thực ra nó cũng là một cái may. Nếu bây giờ gặp anh, cậu cũng chẳng biết nói gì với anh cả. Cậu chỉ đơn giản muốn nhìn thấy anh, chưa nghĩ đến chuyện gặp rồi sẽ bắt đầu như thế nào. Dù gì Jungkook cũng chỉ là một người lạ với Kim Taehyung mà thôi.

“À ngài có thể cho tôi xin tên của ngài được không ạ?”

“Tên tôi… là Jeon Jungkook”.

“Vâng, ngài Jeon. Ngày mai ngài đến hãy nói tên rồi chúng tôi sẽ sắp xếp để ngài gặp - …”

Cái thằng tính khí thất thường kia!! Ít nhất mày cũng phải báo cho tao trước một tiếng chứ!!”

Nữ tiếp viên đang nói bỗng bị một tiếng chửi lớn cắt ngang. Cậu quay đầu sang hướng tiếng nói vừa cất lên, khẽ cười, nghĩ thầm: “Câu vừa rồi, giống y hết mấy câu chửi hằng ngày của Jung Hoseok quá? ^^”

Một thanh niên thân hình nhỏ nhắn, nhìn rất ư là dễ thương, tay chân cậu cũng nhỏ nhắn nhưng khuôn mặt cực kì sắc sảo, tóc tạo kiểu cực kì thời trang, cậu đang nói chuyện với chuyện điện thoại cầm tay. Trông cậu có vẻ đang bực bội, mặt mày phụng phịu rất hết, tay chân cứ đưa qua đưa lại.

“Rõ ràng là hẹn gặp nhau ở công ty rồi cùng đi mà giờ lại đến đó trước?? Báo hại Park Jimin tao phải chạy ngược đến công ty mày, nói ngay từ đầu có phải hơn không?...”

“…Không biết. Dám cho tao leo cây. Mày bắt đền cho tao đi. Tổ bà nhà mày, thằng quỷ. Tao cúp đây”

Park Jimin liên tục chửi không ngừng, không biết là ai ở đầu dây bên kia mà xấu số vậy nữa. Jungkook vốn dĩ không tò mò những chuyện riêng tư của người khác, nhưng cảnh tượng vừa nãy cậu lại thấy giống như chuyện cãi nhau cơm bữa của cậu và Jung Hoseok, Ôi! Cậu nhớ tên thiên thần lắm lời đó quá!!

Park Jimin cất điện thoại vào túi, hướng ra đại sảnh chuẩn bị rời đi. Chợt mắt cậu dừng lại ở người con trai đang đứng ở bàn lễ tân. Như nhìn thấy một thứ gì đó kì lạ, hiếu kì, Jimin chạy vội về phía Jungkook, mắt đảo hết một lượt từ trên xuống, miệng không khỏi xuýt xoa.

“Yah, cậu này nhìn chất vậy ta. Trend mới hả? Cậu kiếm cái vòng này ở đâu ra vậy?”

Bị người lạ đột nhiên đến dò xét, lại hỏi về y phục của cậu, Jungkook có hơi khó hiểu, cậu đâu phải là không mặc gì đâu chứ. Nhìn lại, Jungkook đang mặc một bộ trang phục trắng muốt, áo trong của cậu có những đường vân điểm hình đôi cánh, còn áo khoác ngoài có phần tà sau dài đén chân của cậu, đặc biệt trên đầu cậu có đội một chiếc vòng nguyện quế cũng màu trắng nốt.

(*Tỷ: mọi ngưởi có thể xem hình của Taehyung version 1 để dễ hình dung bộ đồ nha ^-^*)

Jimin sau một hồi chạy qua chạy lại ngắm nghía Jungkook, bấy giờ mới tập trung vào khuôn mặt của cậu: “Quào, cậu nhìn cũng đẹp trai đấy chứ. Người đẹp nên mặt gì cùng đẹp hết. Nhân viên công ty này được phết nhỉ”

“À cảm ơn cậu.” – Jungkook mỉm cười nhìn Jimin

“À mà sao cậu còn chưa về nữa vậy?  Giờ là giờ tan làm rồi không phải sao?”

“Cậu lầm rồi, tôi không làm việc ở đây. Tôi… là đến để tìm Kim tổng”

“Tìm Kim Taehyung? Sao lại tìm cậu ta? Chuyện công việc à?”

Kim…Taehyung. Là tên đầy đủ của anh ấy sao? Trong lòng Jungkook bỗng rộn ràng một cảm giác kì lạ. Hình như… Jungkook có biết cái tên này từ rất lâu rồi.
_________________________________________

“Em có thích cái tên Kim Taehyung không?

Em thích lắm”
_________________________________________

Thấy Jungkook chầm ngâm không trả lời, Park Jimin nghi hoặc nhìn Jungkook, nghĩ thầm: “Không phải vì chuyện công việc mà đến, không lẽ…”

“… Hầy không biết làm gì mà để trai đến tận công ty kiếm luôn vậy? Hừ nhìn cậu ta thì đúng chuẩn gu của Kim Taehyung rồi.”

Một ý tưởng lóe lên trong đầu Jimin, cậu nhướng người choàng tay qua cổ Jungkook kéo xuống, áp sát mặt mình vào mặt đối phương, nhoẻn miệng cười nói: “Để tôi dẫn cậu đến chỗ Kim Taehyung nhé. Cậu muốn gặp cậu ta mà đúng chứ?”

Nghe tới đó, mắt Jungkook đột nhiên sáng ngời: “Thật chứ?”

Vừa nhìn thấy biểu cảm của Jungkook, Jimin chợt cảm thấy cậu rất thú vị: “Thật. Tôi kêu xe đến đưa cậu đi cùng.”

“Mà sao cậu lại giúp tôi? Cậu là gì của Kim Taehyung vậy?”

“Tôi là bạn rất rất rất thân của Taehyung.” (Tỷ: Vâng, bạn rất thân nhưng vừa bị cho leo cây )

Trong lòng Jungkook bỗng dưng nghi hoặc: “Con người này có đang lừa mình không? Mới gặp lần đầu đã giúp mình gặp Taehyung? Phải kiểm tra trước đã”. Jungkook là thiên thần, đương nhiên cậu có thể biết được con người có đang nói dối hay không. Jungkook đưa một tay đặt lên má Jimin. Hàng động của cậu khiến Jimin cũng không ngờ tới, cậu ngây người tại chỗ. Sau khi chắc chắn được rằng những gì Jimin nói đều là thật, Jungkook mỉm cười với Jimin, hạ tay xuống.

“À tôi đang kiểm tra xem cậu có lừa tôi không ấy mà. Giờ thì tôi yên tâm rồi. ”

“ Hahahaha” – Jimin cười lớn – “ Cậu thực sự rất thú vị đó. Được rồi, không tám nữa, ta đi thôi, mắc công tên đó đợi lâu lại nổi quạo.”

Jungkook theo Jimin bước vào chiếc xe màu trắng đã đậu sẵn ngoài sân. Xe vào số phóng thẳng đến quán Bangtan Bar quen thuộc.

“Cảm ơn đã cho tôi đi nhờ, cậu cho tôi biết tên cậu là gì được không?”

“Tôi là Park Jimin.”

“Tôi tên Jeon Jungkook”

“Người đẹp mà tên cũng đẹp. À mà hỏi nhỏ cái… Cái vòng đội đầu của cậu là mua ở đâu vậy?”





_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro