Chap 1 : Gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


      13 năm trước:

"Ầm..Ầm..Rào"

      _Haizzz Lại mưa nữa sao? – Jin đang ngồi thơ thẫn trong căn phòng đầy tối tăm đó , không có đèn cũng chẳng có lấy một thứ ánh sáng nào cả. Ở vùng đất Sinea (thế giới của Vampire) lúc nào cũng toàn là những ngày âm mưu, buồn tẻ, lạnh lẻo đến chết người.

      _ Jin hyung, Jin hyung à!!!

      _Có chuyện gì thế Jimin ?

      _Lão Tử gọi chúng ta đến thư phòng, hình như có nhiệm vụ mới thì phải.

      _Được, anh tới ngay.

Thư phòng :

      _Hôm nay, ta tập hợp các con lại đây là có một nhiệm vụ quan trọng cần nói . - giọng Lão Tử khàn đặc vang lên trong bóng tối, vừa uy nghi, vừa ma mị làm cho những người nào vô tình nghe thấy đều hoảng .

      _...

      _Có một Vampire đã phạm vào giới quy, yêu phải con người, rồi con sinh ra một quỷ tử nửa người nửa ma.

      _...

      _Ta muốn các ngươi đi giết cả gia đình nó ngay đêm nay. Đặc biệt là Jin, ta muốn con thực hiện nhiệm vụ lần này.

      _DẠ- mọi người đều đồng thanh trả lời. Đối với họ những nhiệm vụ này quá quen thuộc rồi. Giết người, quả thật rất đơn giản, nhưng sao vẫn có một con người đang nôm nốp lo sợ thế kia.

==================================

"Ầm..Ầm.."

   Cơn mưa càng lúc càng lớn như dự báo cho điều chẳng lành sắp xảy ra. Từ trong màn đêm đen tối ấy dần xuất hiện những cái bóng mơ mơ ảo ảo và lạnh lẽo đến đáng sợ.

      _Mấy đứa đứng canh, còn Joon và anh sẽ giết chúng nó – câu nói ấy xuất phát từ Jin, tuy nhẹ nhàng nhưng cũng đủ thấy được bao nhiêu là sự lạnh lùng từ anh.

      _Ừ - YoonGi chỉ đáp đúng một từ rồi quay lưng bỏ đi, chẳng thèm chú ý đến những người xung quanh. Thấy vậy, Hoseok, TaeHyung cùng Jimin chỉ lắc đầu ngao ngán rồi cũng bỏ đi theo sau hắn.

      _Joon à, chúng ta đi thôi.

      _... – đáp lại đó chỉ là sự im lặng. Nam Joon lúc nào cũng thế, không nói một lời.

      _Cái thằng này...thôi bỏ đi, làm nhiệm vụ trước đã.

============================

      _Tôi xin mấy cậu, vợ và con tôi chẳng có tội gì cả. Làm ơn hãy tha chết cho họ - người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi đang quỳ dưới nền đất lạnh mà van xin tha thiết. Kế bên còn có người vợ trẻ cùng đứa con trai mới lên sáu của mình, trên hai khuôn mặt ấy đã dần những giọt nước mắt không thể kiểm soát được. Họ sợ chứ, rất sợ là đằng khác.

      _Không được. Họ cũng phải chết, ông không nhớ điều luật của Sinea sao?

      _Jin, cậu hãy nể tình tôi là bạn thân của cha cậu mà tha cho họ đi, tôi xin cậu.

      _Không cần nói nhiều, anh mau giết họ đi – lần này lại chính là Nam Joon lên tiếng, cậu hiểu chứ, Jin chẳng muốn giết người đâu, nhưng đây là nhiệm vụ. Nam Joon đã thấy được những sự nhân nhượng trong ánh mắt đó rồi, "Làm sao đây Jin? Anh là một Vampire, mà Vampire chẳng bao giờ tồn tại thứ tình cảm ấy đâu"

      _Em đi đây, anh mau giải quyết nhanh rồi về – Nam Joon cứ thế mà bỏ đi, cậu muốn xem Jin sẽ có thể đánh bại thứ sự hèn nhát và nhân nhượng ấy trong lòng anh hay không mà thôi.

                 "Phải làm sao đây, ông ta nói đúng người vợ và đứa con ấy chẳng có tội tình gì cả. Nhưng mình chẳng thể nào làm trái lại nhiệm vụ mà Lão Tử giao cho được"- Jin pov

      _Cậu giết tôi cũng được nhưng làm ơn tha cho thằng bé, nó mới sáu tuổi mà thôi, nó chẳng biết gì cả. – người vợ cũng quỳ xuống bên cạnh chồng mà van xin. Đối với họ, thằng bé ấy còn quan trọng hơn cả mạng sống này, họ có chết cũng chẳng sao cả, nhưng hãy để nó được sống.

      _... – Do dự rồi lại do dự, "Làm sao đây Jin?"

Có cách rồi.....

"Xẹt"

   Vậy là từng giọt máu tươi từ cổ của hai vợ chồng đó cứ thế mà chảy xuống nền nhà lạnh ngắt, thấm vào cả tấm trải sàn phía dưới tạo cho nó một màu đỏ tuyệt đẹp.

      _Đấy chính là kết cục hai người phải nhận lấy kia đã sai phạm vào giới quy. – Jin thầm cười rồi bỏ đi nhanh một cách có thể. "Giết người cũng không quá khó khăn nhỉ?"

      _...

==============================

Ở một nói nào đấy...

      _Jin à, em thua anh thật rồi, anh không sợ Lão Tử sẽ trừng phạt hay sao? – Nam Joon cười trừ rồi biến đi trong màn đêm đêm tối kia. Cậu đang lo, lo cho một người lúc nào cũng tốt bụng với người khác, còn bản thân thì chẳng quan tâm. 

==============================

      _Nam Joon hyung, Jin hyung đâu rồi? Có giết được họ ko? _ vừa thấy cậu Jimin liền hỏi tới tấp, cái tội nhiều chuyện vẫn chưa bỏ được đây mà.

      _... – vẫn là sự im lặng ấy

      _A... mấy đứa... anh đây nè...mệt quá đi – Jin vừa thở hổn hển vừa nói

      _Jin hyung, anh bị ông ta lấy roi đuổi theo hay sao mà thở dữ vậy? Không được, không được rồi, ông ấy sắp tới rồi, mau tìm chỗ núp đi mấy hyung – Jimin ngay thơ của chúng ta đã phán ra một câu làm tất cả mọi người không thể nào ngừng cười được. Ngay cả Yoon Gi cũng chịu thua với thằng nhóc ranh này.

      _Không phải đâu, tại... à tại Nam Joon đi nhanh quá nên hyung phải chạy mới theo đi theo được cậu ấy... hihi. Thôi chúng ta về đi.

===============================

     _CÁI GÌ? – nét mặt của Lão Tử càng lúc càng tức tối bởi lời những lời nói của thuộc hạ thân cận.

     _Đó hoàn toàn là sự thật thưa ngài, tôi không bao giờ nói dối nửa lời.

      _Gọi Yoon Gi tới đây, ta muốn giao nhiệm vụ đặc biệt cho hắn. Phản bội ta chỉ có con đường chết.

      _Dạ, tôi đi ngay.

~~~~~~~~~~~~Mọi người cho mình biết ý kiến nha~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro