Chap 2 : Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại :

          "Reng...Reng"

       _Oa..6h rồi ư?- JungKook lười biếng vươn vai một cái, sự mệt mỏi ấy lại kéo đến nữa rồi, thật chẳng muốn dậy một chút nào cả. Hôm qua cậu đã thức tới gần 1h sáng để có thể hoàn thành xong bài luận văn tốt nghiệp "yêu quý" kia. "Học ĐH chi cho mệt thân vậy trời !!! Có ai hiểu được nỗi lòng của em đây?"- JungKook pov

Tuy trong lòng than vãn thế thôi chứ một ngày không làm bài tập là cậu lại cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó trong lòng (-.-").

JungKook không giống như bao người khác, cậu không có được những tình cảm, yêu thương từ cha lẫn mẹ, vì cậu là trẻ mồ côi. Đối với JungKook, kí ức về gia đình chỉ là những tiếng khóc lóc, van xin thảm thiết giữa cơn mưa dữ dội đang trút xuống và cả mùi tanh nồng của máu rất khó chịu. Là mơ sao? Hay là sự thật đây? 

Năm lên sáu, JungKook đã được một người phụ nữ lạ mặt nhận nuôi. Bà lúc nào cũng ân cần, yêu thương cậu hết mực dù chẳng cùng huyết thống hay quan hệ máu mủ nào. Nhưng nhiêu đó đâu đủ để lấp đầy nỗi cô đơn đang lớn dần trong cậu và liệu có ai sẽ trả lời được những câu hỏi này?

Mình là ai....

Ba mẹ mình còn sống hay đã chết......

Họ như thế nào? Có tốt bụng giống mẹ nuôi không?.....

Họ đã từng nhớ mình bao giờ chưa.....

Và cả những lời yêu thương chưa kịp nói ra "Con yêu ba mẹ nhiều lắm !!!"

       _JungKook à, dậy chưa con? - những lời của người mẹ nuôi ấy như đang làm lành lại trái tim bị vỡ nát bao năm nay của cậu vậy. Ấm áp vô cùng.

       _ Dạ con dậy rồi ạ, con xuống liền đây.

============================================

15 phút sau....

      _Mẹ nuôi à!!! - JungKook vừa bước xuống cầu thang là đã chạy tới ôm lấy bà, ra sức nũng nịu như đứa con nít 3 tuổi đòi kẹo vậy.

      _Thôi đi ông tướng, ông 19 tuổi đầu rồi mà còn bày ra mấy trò này, thiệt hết nói nổi mà.

      _Hihi... à con quên mất, hôm nay Zi Tao rủ con đi nhà sách, nên......con có thể về trễ một chút được không mẹ??? - thế là hàng trăm trò aegyo được áp dụng một cách triệt để nhất.

     _Haizzz, được rồi đi sớm về sớm.

     _Yêu mẹ nhiều - trước khi đi cậu còn tặng bà một nụ hôn ngay má rất ngọt ngào

      _Ờ quên mất, không ăn sáng à? 

      _Dạ thôi, con lên trường sẽ ăn luôn. Bye mẹ

      _ Ừ - bà cũng lắc đầu ngao ngán với đứa con này, đã 19 tuổi rồi mà chẳng nên người một chút nào cả.

============================================

Trường ĐH Big Hit 

Hôm nay sân trường có vẻ trở nên khá ồn ào khác thường. Có điều đặc biệt gì ư?

      _Thôi mặc kệ, lúc nào cũng vậy, học sinh trường này thích nhất là chuyện nhỏ xé to mà. Oa...đói quá đi lo cái bụng mình trước đã - vừa nói JungKook vừa phải chen qua đám người đang bàn tán sôi nổi kia để đến được căn tin thân yêu.

      _Ê, Thỏ !!!

     _... - JungKook dù nghe thấy tiếng gọi ấy vẫn không dừng lại, vì cậu biết quá rõ cái thằng đang rãnh rỗi kêu tên biệt danh ấy trước toàn dân thiên hạ là ai.

     _Ê, THỎ !!! - lần nào có lẽ to hơn một chút

     _... - vẫn thản nhiên đi

     _ Ê, CON THỎ MẬP LÙN XẤU XÍ KIA, MI BỊ ĐIẾC À!!!! 

     _Cái thằng nào vừa gọi tên cúng cơm của ông mau ra đây, bảo ông xấu,ông lùn à, nhìn lại mày trước đi, con m* nó ông đây là học sinh ngoan hiền đừng để tao chửi thề nhá.  - JungKook bốc hỏa, tuôn ra một tràn. Cậu ghét nhất là ai dám kêu cậu xấu, ta như thiên thần thế kia mà bảo ta xấu( 0.0 )

Tiếng chửi ấy vừa dứt là cả sân trường im lặng đến đáng sợ, không còn những tiếng bàn tán sôi nổi như lúc nảy nữa. Mọi người ai cũng lo lắng cho số phận của cái trường này. Một bên là JungKook đã từng học võ taekwondo bao năm, còn một bên là Huang Zi Tao cũng thuộc dạng võ nghệ cao cường. Hai bên mà đánh nhau thì thôi rồi..... thiệt không muốn nghĩ mà. Mà sao hai đứa này gặp nhau là y như rằng lại có một màn kinh thiên động địa thế không biết.

     _Tao gọi mày là THỎ đấy, làm gì được tao? - Zi Tao vênh váo, thách thức cậu.

      _Mày dám nói lại không hả thằng Panda kia? - bây giờ lại tới phiên JungKook nhà ta làm loạn. 

      _TAO.GỌI.MÀY.LÀ.THỎ.ĐẤY.MÀY.LÀM.ĐƯỢC.GÌ.BỐ.NÀO????

      _STOP!!! Ngày nào cũng làm loạn hết là sao? ZiTao là em nữa đúng không? - lần này chính là Kris, một anh chàng hot boy của trường và kiêm luôn bạn trai của ZiTao đây.

      _Woa, anh Kris à, anh đẹp trai quá đi - vâng, không ai khác ngoài mấy con bánh bèo thích trai đẹp nảy giờ bàn tán xôn xao dưới sân trường kia.

      _Anh...Anh...được lắm người yêu anh không bảo vệ, anh lại bảo vệ con THỎ đó...anh...anh ở đây luôn đi, mai mốt mặc xác tôi - ZiTao cảm thấy rất khó chịu khi Kris chẳng thèm bênh vực mình lại còn thêm mấy tiểu thư khen tới khen lui, "Bạn trai ông đẹp có liên quan gì mà khen hoài thế? Bực mình. Lần này giận luôn cho chừa". Thế là cậu bỏ đi một đường, chẳng quan tâm nữa.

     _Thiệt hết nói mà. - cả Kris cùng JungKook chỉ biết lắc đầu bởi cái tính trẻ con không bỏ được ấy.

=================================

Lớp Kinh tế-A2 :

      _Đừng giận nữa mà - thê nô công lại phải đi xin lỗi nữa rồi, xin chia buồn cùng anh.

     _Mặc xác tôi đi, buông ra coi.

Để ngoài tai những tiếng năn nỉ, rồi chửi bới của hai con người kia, JungKook vẫn cứ say mê vào công việc của mình là....ngủ. Buổi tối cậu thường ngủ rất ít vì ác mộng ấy cứ xuất hiện mỗi tối, nên tốt nhất là ngủ bù trước khi thầy cô lên lớp.

     _Ê, nghe tin gì chưa? Mới có một anh cực kì đẹp trai mới chuyển tới lớp Thiết kế á.

     _Thiệt hả?

     _Thiệt chứ sao không!!! Nhưng mỗi tội lạnh lùng quá à

     _Trai đẹp thì phải lạnh mới có người theo chứ!!!

     _Mà tên anh ấy là gì vậy?

      _À để mình nhớ coi, hình như ảnh họ Kim, Kim Tae Hyung thì phải?

     _Không cần nhìn người nghe tên đã thấy đẹp rồi!!

Cứ thế câu chuyện bắt đầu lan ra khắp cả lớp, gây xôn xao làm cậu không thể ngủ được.

      _Kim Tae Hyung sao, tên hay đấy.


Mọi người góp ý để mình rút kinh nghiệm nha. Mình sẽ cố gắng viết dài hơn nữa. Cảm ơn những người đã đọc được tới đây.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro