19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cho Tiểu Ngọc và Bánh Bao đánh răng xong Chính Quốc sắp xếp chỗ nằm cho hai đứa nhỏ. Tiểu Ngọc rất ngoan, cô bé nhường cho Bánh Bao nằm cạnh baba của mình. Cô bé nói chỉ cần được ngủ chung phòng với Chính Quốc là được rồi.

Hôn lên môi Tiểu Ngọc một cái, Chính Quốc thấy đứa bé của mình thật hiểu chuyện. Bánh Bao thấy vậy cũng nắm lấy cánh tay của cậu, cái miệng nhỏ chu chu ra. Chính Quốc bật cười hôn chụt một cái lên môi của Bánh Bao rồi nói cậu bé mau nằm xuống. Tiểu Ngọc ôm lấy mặt của Bánh Bao, cô bé thơm một cái lên má của bé con rồi nói chúc ngủ ngon. Bánh Bao cười híp hết cả hai mắt, hai cái má phúng phính cũng rung rinh theo tiếng cười

Điện thoại để trên nóc tủ đầu giường rung lên, Chính Quốc thấy hiển thị tên Thái Hanh liền tắt máy đi ra bên ngoài mở cửa.

"Làm phiền rồi", Thái Hanh nhìn Chính Quốc mỉm cười.

"Không có phiền, anh mau vào đi"

Chính Quốc lắc đầu, cậu với tay kéo một chiếc vali vào bên trong giúp cho Thái Hanh.

"Đây là phòng của Tiểu Ngọc, anh ngủ tạm ở đây vậy. Tôi sẽ mang gối và chăn sang bây giờ"

Chính Quốc đi ra bên ngoài thì gặp Hải Lâm, Y hỏi sao vẫn chưa đi ngủ? Cậu cười rồi nói cần phải đi lấy đồ cho Thái Hanh.

Hải Lâm biết Thái Hanh xin ở lại đây liền cảm thấy không ổn, thế nhưng vì mẹ Uông đang có việc gấp cần nói chuyện với Y nên đành phải vào phòng bà trước.

Điền Mẫn Hoa hỏi Hải Lâm về người nhờ Chính Quốc sinh con hộ? Câu hỏi của bà khiến Hải Lâm bất ngờ, tự hỏi có phải Mẫn Hoa đã biết được chuyện gì rồi hay không? Hải Lâm cười gượng gạo, nói với mẹ Điền làm sao Y biết được người đó ở đâu cơ chứ.

Uông Khiết An thấy vậy liền lên tiếng bảo Hải Lâm mau nói ra sự thật, bà ấy không vòng vo như mẹ Điền mà trực tiếp hỏi thẳng

"Bánh Bao có phải là em của Tiểu Ngọc hay không?"

Hải Lâm trợn to mắt nhìn mẹ Uông với mẹ Điền, không nghĩ hai người lại nhìn nhận vấn đề nhận đến như thế.

Lúc trước mẹ Uông có nói qua với Y về việc hỏi thăm em của Tiểu Ngọc hiện giờ thế nào? Đứa bé có được yêu thương, chăm sóc cẩn thận hay không? Hải Lâm đang muốn tìm thời cơ thích hợp để làm rõ chuyện này, nhưng bây giờ có lẽ không cần nữa.

Chính Quốc dỗ dành Bánh Bao nằm trên giường với Tiểu Ngọc, cậu bé nhất mực đòi đi theo Chính Quốc ra bên ngoài, cậu cảm thấy thật kì lạ, đứa trẻ này còn bám cậu hơn cả Tiểu Ngọc nữa

Chính Quốc mang đồ sang phòng cho Thái Hanh, cậu xoay người chỉ vào công tắc ở cạnh cánh cửa nhà tắm.

"Ừm...nếu anh muốn đi tắm có thể bật nước nóng ở phía bên kia"

Thái Hanh nhìn chằm chằm vào Chính Quốc nói lời cảm ơn khiến cậu trở nên lúng túng. Nhìn thấy một mảnh ghép ở trên giường, cậu đi qua Thái Hanh rồi nhoài người cầm nó lên. Lúc tối Tiểu Ngọc và Bánh Bao đã chơi ở trong phòng, có lẽ hai đứa nhỏ đã làm rớt mất một miếng.

Chính Quốc nhặt xong liền quay lại, vì Thái Hanh đang áp sát nên cậu đã bị giật mình, phản xạ lùi về phía sau để tránh né lại bị vướng thành giường ngã ngửa ra sau. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào Chính Quốc đã vươn tay túm lấy vai áo Thái Hanh, kéo theo cả anh ngã nằm lên người của mình.

Chính Quốc nín thở, Thái Hanh lúc này đang yên vị nằm trên người của cậu, chỉ sợ anh sẽ nghe thấy tiếng tim đập thình thịch như trống dồn trong lồng ngực, Chính Quốc không có bất cứ hành động gì.

Thái Hanh cũng chẳng khá hơn, anh cảm thấy lồng ngực như sắp nổ tung ra rồi, nhịp tim của Chính Quốc đang dồn dập ở một bên tai của anh. Thái Hanh ngẩng đầu lên nhìn Chính Quốc, ánh mắt hai người chạm nhau rồi bất động.

"Ba, sao ba lại bắt nạt baba của con"

Bánh Bao đứng ở giữa phòng nói lớn, cậu bé cứ vậy mà khóc òa lên khiến Thái Hanh và Chính Quốc hoảng hốt bật dậy.

"Chú là người xấu, chú bắt nạt baba của Tiểu Ngọc "

Tiểu Ngọc không khóc lớn như Bánh Bao, cô bé mếu máo nhìn Thái Hanh, nước mắt lặng lẽ rơi rớt trên khuôn mặt, hai đứa nhỏ cứ đứng đó khóc khiến cả nhà bị dọa cho một trận.

Chính Quốc chạy tới kéo Tiểu Ngọc và Bánh Bao dỗ dành, cậu nói do bản thân không cẩn thận nên mới bị ngã. Thái Hanh chôn chân ở một chỗ, đang yên đang lành lại thành kẻ xấu trong mắt hai bé con, để lấy lại hình tượng chắc anh phải tốn nhiều công sức lắm đây.

Mẹ Điền bế Tiểu Ngọc lên dỗ dành, còn Chính Quốc thì bế Bánh Bao mang ra phòng khách. Để khiến hai bé con nín khóc Hải Lâm lấy ra hai cái bát rồi xúc kem vào đó. Nhìn thấy đồ ăn yêu thích trước mặt hai bé con lập tức im bặt rồi ngoan ngoãn thưởng thức bát kem của mình.

Quang Viễn nói với Thái Hanh, cho dù có thích Chính Quốc tới mức nào cũng không được vội vàng. Thái Hanh trợn mắt lên với người bạn của mình, anh nói thực sự là anh bị oan, lúc đó đúng là Chính Quốc đã bị ngã.

Khi biết được Hải Lâm chính là người đã gọi Bánh Bao và Tiểu Ngọc sang phá đám mình, Thái Hanh ấm ức lắm, không biết bản thân đã đắc tội gì với Hải Lâm lại khiến Y tìm đủ mọi cách để chia rẽ anh với Chính Quốc.

Đi ra bên ngoài nói lời xin lỗi với Mẫn Hoa và Khiết An, Thái Hanh nói vì bản thân bất cẩn nên mới khiến mọi người hiểu lầm. Chính Quốc cũng lên tiếng giải thích, cậu đưa ra miếng ghép hình làm bằng chứng cho việc mình thực sự bị ngã.

Chỉ có Bánh Bao là vẫn còn đề phòng ba của mình, lúc thấy Thái Hanh đi tới gần Chính Quốc thì bé con đã bỏ kem lại rồi lạch bạch chạy tới trèo lên người cậu ngồi chễm trệ ở đó

Nét mặt của mẹ Điền thoáng có chút buồn. Lúc nãy Hải Lâm đã nói cho bà nghe toàn bộ mọi chuyện, trừ bỏ việc Thái Hanh đã biết Tiểu Ngọc là con của mình.

Hải Lâm nói với hai mẹ đừng tiết lộ chuyện gì cả, để tránh cho mọi việc rắc rối, cứ để mọi việc giống như bây giờ Chính Quốc sẽ được ở bên cạnh và chăm sóc đứa con trai nhỏ đáng yêu một thời gian.

Vì nghĩ cho Chính Quốc nên cả mẹ Điền và mẹ Uông đều đồng ý. Nếu sau này cậu vẫn còn day dứt về chuyện em của Tiểu Ngọc, lúc đó mẹ Điền sẽ mang sự thật nói cho cậu.

Sáng hôm sau Chính Quốc đưa Tiểu Ngọc với Bánh Bao đến trường, Thái Hanh với Quang Viễn cần phải đi tới khu đất trống khảo sát thêm lần cuối, vì thế cả hai đã xuất phát từ sáng sớm.

Chính Quốc dỗ dành Bánh Bao, nói buổi chiều sẽ đến đón bé con sớm rồi đưa bé đi mua kem. Bánh Bao cứ mếu máo nhìn Chính Quốc rồi lại nhìn cô giáo, bàn tay nhỏ nhắn cứ túm lấy ống quần của cậu không buông.

Nhìn thấy cậu bé như thế Chính Quốc thật không đành lòng, bị dáng vẻ tội nghiệp của Bánh Bao làm siêu lòng, Chính Quốc đang muốn mở lời nói với cô giáo trông trẻ thì Bánh Bao đã buông tay khỏi quần của cậu. Bé con đi tới cạnh Tiểu Ngọc, nắm lấy tay cô bé, đôi mắt long lanh nước mở to nhìn Chính Quốc.

"Bánh Bao ngoan, chiều baba tới đón con đi mua kem nhé"

Chính Quốc dùng ngón tay nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt đang đọng lại ở một bên má phúng phính. Tiểu Ngọc cầm tay dắt Bánh Bao vào lớp, cậu bé chân bước theo chị nhưng vẫn quay đầu nhìn Chính Quốc mếu máo. Cảm thấy sống mũi cay cay nhưng cậu cố gắng không mềm lòng vì muốn giúp Bánh Bao mạnh dạn hơn.

Buổi trưa Thái Hanh và Quang Viễn trở về khách sạn. Trong lúc Thái Hanh lên phòng giải quyết nốt công việc thì Quang Viễn đã về đón Hải Lâm đến khách sạn để cùng nhau đi ăn trưa. Chính Quốc muốn ngồi lên xe của Quang Viễn nhưng Thái Hanh đã cản lại, anh muốn cậu ngồi ở bên xe của mình.

Sự có mặt của Chính Quốc khiến Tử Nghĩa cảm thấy khó chịu, nhất là việc cậu lại được ngồi ở bên ghế lái phụ cạnh Thái Hanh.

Trong suốt bữa ăn Tử Nghĩa nhận ra sự quan tâm đặc biệt của Thái Hanh dành cho Chính Quốc, dường như đồ ăn trong bát của cậu đều là do anh gắp vào. Lúc Tử Nghĩa muốn gắp đồ ăn cho Thái Hanh, anh mang tay che miệng bát từ chối khiến cô ta bực tức trong lòng.

Chính Quốc cảm nhận được ánh mắt sắc lẹm của Tử Nghĩa đang găm lên mặt mình, cậu không phản ứng gì mà chỉ lặng lẽ cúi mặt xuống.

Lúc ra về Chính Quốc đã ngồi vào xe của Quang Viễn, cậu lấy lí do có chuyện cần nói với Hải Lâm để giảm bớt khó xử. Hải Lâm hỏi Chính Quốc đã suy nghĩ về chuyện của Tiểu Ngọc hay chưa? Cậu lắc đầu nói vẫn chưa biết phải giải quyết như thế nào

Chính Quốc biết bản thân đã động lòng với Thái Hanh mất rồi, nhưng cậu với anh không thể nào có kết quả, huống chi việc của cô con gái nhỏ Chính Quốc vẫn chưa tìm ra hướng để giải quyết.

Bên người kia không cần tiền, họ chỉ muốn mang con cháu của mình về nuôi dưỡng mà thôi. Chính Quốc biết họ rất giàu, nếu để Tiểu Ngọc về sống với họ thì chắc chắn cô bé sẽ có một cuộc sống đầy đủ hơn. Thế nhưng cô bé đối với Chính Quốc rất quan trọng, cậu không thể để cho Tiểu Ngọc rời xa mình được. Còn có một lí do khác để Chính Quốc quyết định đến đó ở, chính là vì cậu muốn bù đắp cho em của Tiểu Ngọc.

Tạm gác tình cảm của bản thân sang một bên, Chính Quốc cần phải lo cho những đứa trẻ của mình trước, nếu đã xác định tình cảm này không có kết quả cậu sẽ không để Thái Hanh ôm ấp bất cứ hi vọng nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro