20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính Quốc giữ đúng lời hứa, tan làm sớm để tới đón Bánh Bao và Tiểu Ngọc. Nhìn hai thân ảnh bé nhỏ lon ton chạy về phía mình cậu thấy thật hạnh phúc. Chính Quốc nghĩ trong đầu, nếu Bánh Bao là em trai của Tiểu Ngọc thì tốt biết mấy.

"Baba"

Bánh Bao loay hoay mãi mới móc được một chiếc kẹo ở túi quần của mình ra, cầm nó trong tay rồi đưa tới trước mặt Chính Quốc ý muốn cho cậu. Chính Quốc nhận lấy chiếc kẹo, cậu bóc ra rồi cho vào miệng Bánh Bao, nhẹ giọng hỏi

"Ngon không?"

Bánh Bao chép chép miệng, đôi mắt mở to vô cùng đáng yêu, "Nhưng con muốn tặng baba mà"

Chính Quốc bật cười, cậu xoa đầu bé con rồi nói rằng mình không ăn. Tiểu Ngọc với Bánh Bao đuổi nhau chạy khắp khu vui chơi của khu chung cư, tiếng cười khúc khích của hai đứa nhỏ khiến Chính Quốc không nhịn được mà bật cười theo.

Mẹ Điền thấy hai đứa cháu nhỏ mồ hôi ướt át, quần áo còn có chút lấm lem chỉ khẽ thở dài. Bà nói với Chính Quốc đừng để cho bọn trẻ ra nhiều mồ hôi, như vậy sẽ không tốt cho sức khỏe.

Chính Quốc đi mở bình nước nóng rồi ra bên ngoài lấy kem vào bát cho hai bé con của mình, Tiểu Ngọc xúc kem cho Bánh Bao còn Bánh Bao thì xúc kem cho Chính Quốc. Mẹ Điền giả bộ giận dỗi vì không có ai xúc kem cho mình, Tiểu Ngọc liền bê lấy bát kem đi tới ngồi cạnh bà rồi xúc kem đưa lên miệng mẹ Điền. Bánh Bao không còn cảm thấy sợ mẹ Điền nhưng cậu bé vẫn không quen để cho bà bế mình quá lâu. Nhưng lúc Mẫn Hoa gọi Bánh Bao chỉ chạy tới ôm lấy bà một chút rồi lại chạy về bên cạnh Chính Quốc.

Mẹ Điền giúp Chính Quốc tắm cho Tiểu Ngọc còn cậu sẽ phụ trách tắm cho Bánh Bao, mỗi lần tắm cho cậu bé Chính Quốc chắc chắn sẽ bị ướt từ đầu tới chân. Bánh Bao nghịch ngợm cứ quẫy đạp lung tung trong bồn tắm, còn lấy tay té nước lên người của Chính Quốc.

Căn nhà của Chính Quốc trở nên đông đúc lạ thường, sau bữa cơm tối mọi người lại tụ tập ngồi nói chuyện vui vẻ. Thường thì mẹ Điền với mẹ Uông sẽ mang những chuyện lúc Hải Lâm và Chính Quốc hồi còn nhỏ ra để nói khiến hai người xấu hổ tới đỏ mặt tía tai.

Tính ra lúc nhỏ Chính Quốc cũng vô cùng nghịch ngợm, cậu luôn chạy sang nhà hàng xóm trêu chọc mọi người. Đến khi lớn hơn một chút, hiểu biết nhiều hơn một chút mới dần thay đổi.

Hôm nay tại khách sạn Sweet Dreams diễn ra một buổi tiệc. Đối tác của Kim Thị và Lưu Thị tới đây để bàn bạc, thảo luận vấn đề hợp tác cùng phát triển. Chính Quốc cùng các nhân viên của khách sạn tất bật chuẩn bị mọi thứ ổn thỏa, hạn chế tối đa việc gây ra sai sót làm ảnh hưởng tới việc ký kết hợp tác này.

Nhìn Chính Quốc vất vả chạy ngược chạy xuôi Thái Hanh lại cảm thấy có lỗi. Nhân lúc mọi người không để ý anh đã tới nắm lấy bàn tay của cậu khẽ siết chặt. Chính Quốc hỏi Thái Hanh

"Sao vậy?"

Thái Hanh lắc đầu, ánh mắt ôn nhu nhìn Chính Quốc, "Khổ cho em rồi"

"Không khổ, nhờ có những buổi họp như thế này mà em có thêm nhiều kinh nghiệm"

Chính Quốc mỉm cười, cậu nhìn xuống hai bàn tay đang đan vào với nhau lại cảm thấy ấm áp. Tử Nghĩa đứng từ xa nhìn thấy Thái Hanh và Chính Quốc tình tứ thì cảm thấy ghen tức, cô ta bấu tay vào vạt váy tới nhàu nát rồi quay lưng bỏ đi.

Bữa tiệc kết thúc cũng là hai giờ chiều, Thái Hanh và Quang Viễn vì tiếp khách mà say quên trời đất. Giai Thụy nói Chính Quốc dìu Thái Hanh về phòng, còn cậu ấy sẽ đưa Quang Viễn về phòng. Hải Lâm đang có em bé nên không tiện tham gia, Y ở lại nhà của Chính Quốc với hai mẹ.

Chính Quốc đang muốn đưa Thái Hanh lên phòng Tử Nghĩa đã đi tới ngăn cản. Cô ta nói Chính Quốc lấy đồ uống giải rượu còn để bản thân đưa Thái Hanh đi. Nghĩ Tử Nghĩa muốn giúp đỡ Chính Quốc vui vẻ nói cảm ơn, sau đó đi tới quầy lễ tân nói họ chuẩn bị hai cốc nước giải rượu.

Tử Nghĩa đưa Thái Hanh về phòng, cô ta đặt anh lên giường rồi ngồi xuống cởi giày cho anh. Ngồi ở bên cạnh Tử Nghĩa tháo caravat rồi nới lỏng cúc áo của Thái Hanh, bất chợt anh nắm lấy cổ tay của cô ta hất ra rồi ngồi dậy.

Như nghĩ ra cái gì đó Tử Nghĩa kéo người Thái Hanh nằm xuống rồi hôn ngấu nghiến lên môi của anh, tay cô ta nhanh nhẹn cởi bỏ cúc áo của mình và Thái Hanh, cầm lấy tay của anh đặt lên eo của mình để tạo ra cảnh tượng ám muội.

Chính Quốc mở cửa bước vào, chiếc khay trên tay của cậu rơi xuống sàn nhà khiến ly nước trên đó vỡ tan. Đôi mắt mở lớn nhìn cảnh tượng trên giường, trái tim khẽ nhói lên một cơn đau buốt.

"Cậu làm cái gì vậy? Không biết gõ cửa hay sao?"

Tử Nghĩa quát lên, cô ta vẫn giữ nguyên tình trạng như vậy đi tới trước mặt Chính Quốc. Khuy áo bị cởi quá nửa để lộ ra cả bầu ngực căng tròn, son môi thì lem hết ra bên ngoài. Chỉ nhìn qua thôi cũng đủ biết chuyện gì vừa mới xảy ra vài phút trước.

"Tôi...tôi xin lỗi", Chính Quốc cúi mặt xuống, cậu run rẩy nói lời xin lỗi với Tử Nghĩa.

"Còn không mau dọn dẹp đi, là quản lý mà làm việc không có tính chuyên nghiệp gì cả"

"Tôi...tôi thực sự xin lỗi, tôi sẽ dọn xong ngay đây"

Chính Quốc ngồi xuống nhặt lên những mảnh vỡ thủy tinh, cậu không còn tâm trí để ý những vết cắt ngọt lịm trên đầu ngón tay đang rỉ máu.

Sau khi dọn dẹp xong Chính Quốc cúi đầu xin lỗi Tử Nghĩa một lần nữa, xoay người muốn rời đi thì bị cô ta gọi lại. Cậu đi tới hỏi cô ta còn điều gì cần dặn dò, nghĩ một hồi Tử Nghĩa nhìn Chính Quốc lên tiếng

"Tôi muốn cậu giữ kín những gì mà cậu đã nhìn thấy. Thực ra tôi và Hanh ca đã có hôn ước từ lâu rồi, nhưng anh ấy không muốn đời sống riêng tư bị người khác đem ra thảo luận nên muốn giữ kín. Cậu hiểu ý tôi chứ?"

Hai bàn tay siết chặt lấy chiếc khay khẽ run lên, Chính Quốc cố gắng bình tĩnh, nở ra một nụ cười rồi nói với Tử Nghĩa

"Cô cứ yên tâm, lúc tôi bước vào đây không nhìn thấy bất cứ điều gì cả", nói xong cậu quay người rời đi.

"Tiểu Quốc, sao vậy?"

Tử Hạo đang đẩy xe đồ vào kho, thấy bàn tay của Chính Quốc chảy máu liền lo lắng chạy tới xem thử.

"Không sao", Chính Quốc cúi mặt xuống để che đi đôi mắt đỏ hoe trực chờ khóc.

Tử Hạo nâng mặt Chính Quốc lên, lo lắng, "Tiểu Quốc, cậu khóc sao?"

Ngồi ở bên ngoài ban công cho đến lúc lấy lại tinh thần Chính Quốc mới vui vẻ cười với Tử Hạo, nói chỉ vì bị đứt tay nên cậu mới khóc. Tử Hạo nhìn Chính Quốc bằng ánh mắt nghi hoặc, cậu ta hỏi có thật không? Thì Chính Quốc gật đầu nói thật. Thấy Chính Quốc cười vui vẻ như vậy Tử Hạo mới tạm thời tin. Đưa ra hai chiếc vé Tử Hạo muốn mời Chính Quốc đi xem phim với mình.

Chính Quốc nói với Tử Hạo bằng giọng điệu trêu chọc, "Tôi còn phải làm người trông trẻ, làm sao có thời gian hưởng thụ như thiếu gia đây"

Mặc dù có chút hụt hẫng, Tử Hạo liền nhanh chóng gạt bỏ. Cậu ta nói Chính Quốc hãy đưa theo cả hai đứa nhỏ, tối nay cậu ta mời

Chính Quốc nghĩ tới hình ảnh ở trong phòng khách sạn lại không muốn chạm mặt Thái Hanh bây giờ. Suy nghĩ một hồi cậu gật đầu đồng ý với lời mời của Tử Hạo.

Tử Hạo cũng là một thiếu gia của gia đình giàu có, gia đình cậu ta có chuỗi các hệ thống nhà hàng và khách sạn lớn, tuy nhiên chỉ dừng lại ở một khu vực tầm trung. Tử Hạo là bạn thân nối khố với Giai Thụy, vì muốn được thực tập chung một chỗ với bạn của mình mà cậu ta đã tới khách sạn của Quang Viễn.

Thái Hanh ngủ tới gần bảy giờ tối mới dậy, men rượu vẫn còn trong người khiến anh cảm thấy đầu đau như búa bổ. Thái Hanh gọi điện thoại cho Chính Quốc nhưng không được, vậy nên anh đành gọi điện thoại cho Hải Lâm.

Tử Hạo đưa Chính Quốc cùng hai người bạn nhỏ đi ăn tối, sau đó cùng nhau đi tới khu vui chơi. Tiểu Ngọc với Bánh Bao thích thú chơi đuổi bắt trên tòa lâu đài hơi, Chính Quốc ngồi uống trà sữa ở gần đó, nhìn hai đứa nhỏ chơi đùa với nhau cậu cũng bất giác mỉm cười.

"Tử Hạo, cảm ơn cậu"

Tử Hạo nhíu mày nhìn Chính Quốc, "Đừng có cảm ơn mãi như vậy, cậu đã cảm ơn tôi suốt bữa ăn rồi"

Tử Hạo dùng thái độ trêu chọc nói, "À, nếu như cậu muốn cảm ơn tôi. Vậy...đồng ý hẹn hò với tôi đi"

"Tôi không dám trèo cao như vậy đâu. Ngoài kia còn có một dàn mỹ nữ đang đợi cậu lựa chọn"

Chính Quốc bật cười, cậu cũng buông lời trêu chọc lại Tử Hạo. Chỉ là Chính Quốc không biết những lời mà cậu ta mới nói đều là những lời thật lòng. Tử Hạo cười khổ

Hơn chín giờ tối Tử Hạo đã phải đưa Chính Quốc với hai bé con về nhà vì Tiểu Ngọc với Bánh Bao không thể về quá muộn. Chính Quốc gặp mẹ Điền với mẹ Uông ở cổng của khu chung cư, hai người vừa mới đi dạo ở gần đó.

"Con chào mẹ Điền, chào dì Uông"

Tử Hạo nhanh miệng chào lớn. Thấy Giai Thụy gọi Mẫn Hoa là mẹ nên cậu ta cũng không kém cạnh mà gọi theo. Mẫn Hoa thấy cậu ta vui tính còn đối xử tốt với Chính Quốc nên bà cũng không ngại mà nhận thêm một cậu con nuôi nữa.

Một màn chào hỏi đặc sắc này lại đập vào mắt của Thái Hanh, gọi điện thoại cho Hải Lâm thì biết Chính Quốc đã đưa hai đứa nhỏ đi chơi với Tử Hạo, điều này khiến anh trở nên tức giận.

Thái Hanh gọi điện thoại cho Chính Quốc rất nhiều nhưng cậu lại không nhận một cuộc gọi nào cả. Nhanh chóng giải quyết nốt công việc dang dở để trở về nhà hỏi rõ mọi chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro