21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào tạm biệt Tử Hạo, Chính Quốc cùng hai mẹ và hai đứa nhỏ đi lên phòng. Hải Lâm đang ngồi xem tivi, thấy Chính Quốc về liền vội vàng kéo cậu vào phòng, Chính Quốc khó hiểu nhìn Hải Lâm

"Lâm ca, có chuyện gì vậy?"

"Quốc Quốc, em với Thái Hanh xảy ra chuyện gì hả?"

Chính Quốc lảng tránh ánh mắt dò xét của Hải Lâm, "Không...không có"

Nhận ra được Chính Quốc đang nói dối nhưng Hải Lâm cũng không gặng hỏi thêm, nói Thái Hanh có vẻ rất tức giận khi biết cậu đưa Bánh Bao đi chơi cùng người khác. Hải Lâm nói Chính Quốc cứ mặc kệ Thái Hanh, cho dù anh có nổi giận, có nói gì thì hãy cứ coi như điếc mà làm lơ đi.

Lúc này Chính Quốc mới biết bản thân đã không đúng, Bánh Bao là con của Thái Hanh, nếu cậu muốn đưa bé con đi chơi thì cũng phải nói với anh một câu. Vậy nhưng lúc đó Chính Quốc quả thật không suy nghĩ tới chuyện Bánh Bao là con của anh hay của cậu, chỉ nghĩ cách làm sao để không chạm mặt với Thái Hanh mà thôi.

Tiếng chuông cửa reo lên, Hải Lâm với Chính Quốc quay sang nhìn nhau rồi cùng đi ra bên ngoài, thấy Tiểu Ngọc và Bánh Bao đang đu lên người của Thái Hanh, khóe môi Chính Quốc vô thức cong lên, khi nghĩ về hình ảnh mình bắt gặp lúc trưa trong lòng lại dâng lên một sự khó chịu.

Chính Quốc nhẹ giọng gọi cô bé, "Tiểu Ngọc, mau xuống đi nào"

"Vâng"

Tiểu Ngọc quay sang nhìn Chính Quốc, cô bé mỉm cười rồi tụt xuống khỏi người Thái Hanh chạy về bên cạnh cậu.

Thái Hanh nhìn Chính Quốc, khuôn mặt anh không thể hiện bất cứ cảm xúc nào cả nhưng ánh mắt lại nói lên sự phẫn nộ của mình. Chính Quốc mỉm cười gượng gạo, khó khăn lắm cậu mới mở lời nói với Thái Hanh

"Anh đã hoàn thành xong công việc rồi hả? Thế còn Viễn ca đâu?"

Thái Hanh lạnh nhạt trả lời, "Ừm, Viễn ca vẫn còn đang say rượu ở khách sạn"

Thấy bầu không khí ngột ngạt, Hải Lâm đành lên tiếng, "Anh ta muốn li dị thật rồi mà, dám uống say tới mức như vậy?"

Thấy sắc mặt của Thái Hanh không giãn ra chút nào, Hải Lâm lại tiếp tục nói, "Thái Hanh, một mình cậu phải giải quyết công việc chắc mệt lắm nhỉ? Mau đi tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi, tôi sẽ thay cậu đòi lại công bằng"

"Phải...phải rồi, anh ăn tối chưa? Nếu chưa thì tôi sẽ chuẩn bị đồ ăn..."

Chính Quốc vẫn sử dụng nụ cười gượng gạo để đối diện với Thái Hanh. Không đợi cậu nói hết anh đã cắt ngang

"Tôi ăn rồi, không cần em phải bận tâm"

Bàn tay phía sau của Chính Quốc nắm chặt lại khi nghe thấy Thái Hanh nói cậu không cần bận tâm. Chính Quốc nghĩ trong đầu

"Phải rồi, đã có vị hôn thê của anh lo cho rồi"

"Tiểu Ngọc, mau vào phòng, chúng ta đi tắm rồi ngủ nhé"

Chính Quốc cúi xuống mỉm cười với bé con của mình, bàn tay ôn nhu vuốt đầu cô bé. Tiểu Ngọc gật đầu, xoay người chạy vào trong phòng, Bánh Bao cũng trườn xuống khỏi người Thái Hanh chạy theo Tiểu Ngọc, miệng nói lớn

"Chị, đợi Bánh Bao với"

Chính Quốc tắm cho hai đứa bé cùng lúc. Ngồi trong bồn tắm hai bé con không ngừng nghịch ngợm, tiếng cười khúc khích khiến phòng tắm trở nên ồn ào. Cho hai đứa nhỏ tắm xong cũng là lúc Chính Quốc bị ướt từ đầu tới chân.

Giờ này hai mẹ đã đi nghỉ, Hải Lâm lại đang thai nghén nên Chính Quốc không thể nhờ anh ta trông coi bọn trẻ, cuối cùng vẫn chỉ còn lại mình Thái Hanh, mặc dù cậu thật sự không muốn đối diện với anh lúc này.

Chính Quốc dùng khăn bông thấm tạm nước trên người rồi đưa Tiểu Ngọc và Bánh Bao ra bên ngoài. Thái Hanh vẫn đang ngồi ở phòng khách, thấy Chính Quốc một thân ướt nhẹp, chiếc áo sơ mi trắng mặc lúc đi chơi về còn chưa kịp thay đã bị nước thấm ướt đẫm dính vào da thịt, mái tóc bị ướt bám trên khuôn mặt nhỏ xinh. Nhìn Chính Quốc lúc này thật trêu người, Thái Hanh nuốt khan một ngụm nước bọt xuống cổ họng.

Chính Quốc nhẹ giọng hỏi, "Ừm...anh có thể trông Bánh Bao với Tiểu Ngọc không?"

Thái Hanh quay mặt đi không nhìn Chính Quốc, anh lạnh nhạt trả lời, "Được"

"Cảm ơn anh"

Chính Quốc khẽ mỉm cười, lời nói tiếp theo của Thái Hanh khiến nụ cười trên môi cậu vụt tắt, trái tim trong lồng ngực còn khẽ nhói một cái.

"Không cần cảm ơn, em đã giúp tôi chăm nom Bánh Bao cả ngày, giờ tôi giúp lại em cũng là điều nên làm"

Hai bàn tay nắm chặt lấy vạt áo, Chính Quốc cắn lấy môi dưới. Phải một lúc sau cậu mới hít vào một hơi sâu, mỉm cười gượng gạo nói với anh

"Không cần đâu, anh chỉ cần trông Bánh Bao là được, Tiểu Ngọc lớn hơn con bé có thể tự chơi trong phòng"

Chính Quốc quay sang nói với Tiểu Ngọc, "Tiểu Ngọc, con vào phòng rồi lên giường ngồi đợi baba nhé"

Bé con ngoan ngoãn gật đầu, quay sang chúc Thái Hanh với Bánh Bao ngủ ngon rồi theo Chính Quốc đi vào phòng.

Thái Hanh ôm chặt lấy Bánh Bao, nghĩ hành động này của Chính Quốc là đang muốn vạch rõ mối quan hệ của hai người hay sao? Thái Hanh tự hỏi nếu Chính Quốc biết Bánh Bao là do cậu sinh ra thì cậu có biểu hiện thế nào? Nếu anh nhất định mang Tiểu Ngọc đi thì câu sẽ đối xử với anh ra sao? Nhìn thấy Chính Quốc cười nói với Tử Hạo, Thái Hanh đã nghĩ cậu cũng có tình cảm với người con trai đó. Khi nghe Tử Hạo gọi mẹ Điền một cách thân thiết anh liền nghĩ mối quan hệ của hai người không phải bình thường. Nếu không thể khiến Chính Quốc tự nguyện ở bên cạnh, Thái Hanh sẽ dùng tới hai đứa nhỏ để ép buộc cậu.

Chính Quốc tắm xong đi ra bên ngoài đã thấy Bánh Bao ngồi ở trên giường chơi với Tiểu Ngọc, tới bên cạnh bế cậu bé vào lòng, Chính Quốc thầm nói xin lỗi.

Lúc nãy thấy những lời Thái Hanh nói Chính Quốc thực sự cảm thấy nổi giận, nghĩ những gì mà anh đang làm chỉ là muốn thay thế cho lời cảm ơn vì cậu đã chăm nom Bánh Bao giúp cho anh. Nếu cậu không quan tâm, chăm sóc cho Bánh Bao nữa, có phải hay không anh sẽ mang Bánh Bao rời khỏi đây, đưa cậu bé tới chỗ vị hôn thê của mình để người ta chăm sóc. Một nỗi giận hờn trong lòng, Chính Quốc khi đó đã không để ý tới Bánh Bao mà chỉ biết tới một mình Tiểu Ngọc, đứa trẻ do chính cậu sinh ra mà thôi.

Sau khi cho hai bé con ngủ, Chính Quốc đi ra bên ngoài thấy Thái Hanh vẫn đang ngồi ở phòng khách liền xoay người đi vào. Nhận thấy hành động của cậu, Thái Hanh chau mày không vui, lạnh giọng nói

"Đứng lại"

Chính Quốc đi tới trước mặt Thái Hanh, hỏi anh có chuyện gì hay không? Ngước mắt lên nhìn Chính Quốc, phải một vài phút sau anh mới mở lời

"Em đang cố tình tránh mặt tôi?"

Chính Quốc cúi đầu, thấp giọng trả lời, "Không...không có"

Thái Hanh vẫn dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Chính Quốc, "Em nói dối, tại sao lại muốn tránh mặt tôi?"

"Tôi...tôi không có"

"Chúng ta vào phòng nói chuyện"

Thái Hanh đứng bật dậy, nắm lấy cổ tay Chính Quốc kéo cậu vào trong phòng của Tiểu Ngọc

"Có...có chuyện gì thì để mai nói, muộn rồi...tôi...tôi"

Thấy Thái Hanh đóng cửa phòng lại Chính Quốc giật tay của mình ra, cậu vẫn cúi đầu không nhìn anh

"Em vì cậu ra mà muốn tránh mặt tôi sao?"

Lời nói của Thái Hanh khiến Chính Quốc phải ngẩng mặt lên, đôi mắt mở lớn ngơ ngác như không hiểu.

Thái Hanh nói tiếp, "Em thích Tử Hạo?"

"Anh nói gì tôi không hiểu, tôi mệt rồi, muốn về phòng"

Chính Quốc không trả lời câu hỏi của Thái Hanh, quay người mở cửa phòng thì bị anh kéo lại ép vào tường. Thái Hanh dùng ánh mắt giận dữ nhìn cậu rồi hỏi lại

"Em thích cậu ta phải không?"

"Buông ra. Anh đừng làm như vậy sẽ khiến mọi người thức dậy mất"

Chính Quốc không trả lời, cậu bám vào hai cánh tay để đẩy Thái Hanh, anh không những không buông mà còn ghì chặt lấy hai bả vai của cậu, thô bạo cắn xuống đôi môi nhỏ

Vì quá bất ngờ nên Chính Quốc không kịp phản ứng, khoang miệng cứ vậy bị chiếc lưỡi xấu xa chiếm đoạt. Tiếng nức nở phát ra từ cổ họng của cậu khiến Thái Hanh dừng lại hành động của mình, khuôn mặt xinh đẹp thấm đẫm nước mắt. Đẩy anh ra cậu giận dữ lấy tay lau miệng của mình.

"Tôi sẽ bỏ qua lần này, có lẽ anh vẫn chưa tỉnh táo vì say rượu, nhưng xin anh đừng bao giờ làm vậy nữa, đừng lấy tôi ra làm trò đùa nữa"

Nói xong Chính Quốc mở cửa, quay về phòng của mình.

Thái Hanh đi tới chiếc giường ngồi xuống, suy nghĩ về những lời mà Chính Quốc nói. Anh tự hỏi bản thân đã làm sai chuyện gì mà lại khiến cậu nghĩ rằng anh đang đùa giỡn với cậu? Nhìn thấy khuôn mặt ướt đẫm nước mắt cùng với cái nhìn đầy trách móc ấy, trái tim của anh như bị bóp nghẹn lại. Liệu rằng Chính Quốc có xa lánh anh hay không?

Trở về phòng Chính Quốc đi vào nhà vệ sinh rồi khóc nấc lên, cậu không hiểu tại sao Thái Hanh lại hành xử như vậy với cậu trong khi anh đã có một vị hôn thê xinh đẹp rồi? Chẳng lẽ anh thực sự muốn chơi đùa với cậu hay sao?

Tử Nghĩa nói với Chính Quốc, cô ta và mẹ Bánh Bao là bạn thân từ nhỏ, mẹ của cậu bé không may đã qua đời vì căn bệnh ung thư. Trước khi mất người phụ nữ đó đã nhờ cô ta chăm sóc cho chồng và con của mình, cô ta chấp nhận đánh đổi cả cuộc đời còn lại chỉ để chăm sóc cho Thái Hanh và đứa bé. Tất nhiên câu chuyện của cô ta đã khiến Chính Quốc cảm động, cậu thấy Tử Nghĩa thật sự là một người con gái tốt bụng.

Sáng hôm sau lúc cả nhà tập trung ăn sáng thì Thái Hanh đã rời đi rồi. Chính Quốc cảm thấy như vậy cũng tốt, sau chuyện xảy ra tối qua cậu không muốn đối diện với anh.

"Con chào hai bà"

Tiểu Ngọc ngoan ngoãn khoanh hai tay trước ngực, cúi đầu chào Mẫn Hoa với Khiết An. Bánh Bao thấy vậy cũng bắt chước theo Tiểu Ngọc, cậu bé gập hẳn người xuống, cái giọng sữa đáng yêu cất lên

"Chào hai bà, Bánh Bao đi học"

Thang máy dừng lại ở tầng một, cánh cửa mở ra đã có một người con gái xinh đẹp đứng ở đó. Tử Nghĩa tươi cười, bước đến cầm tay Bánh Bao

"Bánh Bao, ta đến đưa con đi học"

Bé con ngay lập tức giật tay của mình lại, quay người ngước mặt lên nhìn Chính Quốc. Khuôn miệng mếu máo, hai cánh tay dang sang hai bên như muốn được bế lên.

"Bánh Bao ngoan, đừng khóc"

Bế bé con lên, Chính Quốc xoa xoa tấm lưng nhỏ trấn an. Bánh Bao vùi đầu vào trong ngực cậu, hai cánh tay mũm mĩm cũng giấu luôn vào trong đó.

Chính Quốc lên tiếng nhắc nhở, "Tiểu Ngọc, chào cô đi con"

Tiểu Ngọc cúi đầu lễ phép, "Con chào cô"

Lúc này Tử Nghĩa mới để ý đến cô bé, cô ta cũng giật mình khi nhìn thấy Tiểu Ngọc, bởi nhìn cô bé thật giống với Bánh Bao.

"À, chào con"

Tử Nghĩa nhờ Chính Quốc giúp mình làm thân với Bánh Bao, cô ta nói hôn lễ của mình với Thái Hanh bị hoãn lại cũng bởi vì Bánh Bao không chấp nhận cô ta trở thành mẹ của mình.

Chính Quốc đã phải do dự rất lâu mới dám dò hỏi thử xem tâm ý của Thái Hanh. Mặc dù sự việc xảy ra trước đó cũng có thể xem như là câu trả lời, nhưng cậu vẫn muốn xác nhận lại.

Tất nhiên Tử Nghĩa sẽ không nói ra sự thật cho cậu nghe, cô ta nói Thái Hanh yêu thương mình nhưng không thể làm Bánh Bao buồn nên muốn cô ta làm thân với cậu bé trước. Chuyến đi công tác này chỉ là cái cớ, sự thật là Thái Hanh muốn tạo cơ hội cho cô ta tiếp xúc nhiều với Bánh Bao, vậy mà cậu bé lại không để ý gì đến cô ta, một mực đòi mỗi mình Chính Quốc.

"Cô Mạnh, tôi nghĩ hôm nay cô cứ tạm về trước đi, khi nào đón Bánh Bao tôi sẽ thông báo với cô"

Chính Quốc nhìn Tử Nghĩa với ánh mắt ái ngại. Mặc dù tức giận cô ta vẫn phải cố nặn ra một nụ cười thân thiện. Tử Nghĩa nhún vai một cái, nhẹ giọng nói

"Tôi cũng nghĩ vậy, dù sao cũng không thể ép thằng bé quá. Vậy thôi, tôi quay lại khách sạn trước đây, Hanh ca đang đợi tôi cùng ăn sáng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro