22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính Quốc nhẹ giọng hỏi Bánh Bao, "Bánh Bao, sao con không chào cô ấy"

Bánh Bao lí nhí nói, "Con không thích cô ấy làm mẹ của con"

Chính Quốc bật cười, đứa nhỏ này cũng hiểu chuyện quá rồi, mới từng này tuổi đã biết cách chọn mẹ cho mình, chọn vợ cho ba rồi cơ đấy. Chính Quốc đặt Bánh Bao đứng xuống cạnh Tiểu Ngọc, ngắt nhẹ đầu mũi cậu bé, giả bộ hỏi

"Vậy con muốn có một người mẹ như thế nào?"

"Bánh Bao không muốn có mẹ, Bánh Bao muốn có baba giống như Thỏ béo"

Lời nói ngây ngô của Bánh Bao khiến Chính Quốc chững lại, nghĩ có phải hay không Bánh Bao đang muốn cậu thực sự trở thành baba của bé con? Nhưng ngay sau đó Chính Quốc liền gạt bỏ, cậu không thể tham lam, không thể một lần muốn có tất cả. Nếu như cậu mang lòng tham biết đâu ông trời sẽ trừng phạt mà lấy đi tất cả mọi thứ hiện tại.

"Baba, con cũng muốn có Bánh Bao ở chung với chúng ta. Hay chúng ta xin chú mang em về nhà mình được không?"

Tiểu Ngọc nắm lấy cánh tay của Chính Quốc đung đưa qua lại làm nũng

"Được rồi. Giờ chúng ta phải nhanh đến lớp thôi. Muộn rồi"

Chính Quốc thật hết cách với hai đứa nhỏ, cậu đứng lên, tay phải nắm một đứa, tay trái nắm một đứa rồi cùng nhau đi tới lớp học.

Chính Quốc đến khách sạn, đúng lúc này gặp Thái Hanh cùng Tử Nghĩa từ bên trong đi ra. Nhìn thấy cậu đang tiến vào cô ta giả bộ bị trẹo chân ngã vào người Thái Hanh, theo phản xạ tự nhiên anh đưa tay ra đỡ lấy cô ta, và tất nhiên là cô ta sẽ lợi dụng cơ hội này ôm chầm lấy anh, cố ý tạo ra một khung cảnh tình tứ.

"Quốc Quốc"

Tử Hạo cùng Giai Thụy bước xuống xe ô tô, thấy Chính Quốc đang đứng ngẩn ngơ phía trước bậc thềm liền lên tiếng gọi. Thái Hanh nghe thấy tên của Chính Quốc lập tức buông Tử Nghĩa ra, quay sang phía bên trái cửa khách sạn thì thấy cậu đang đứng ở đó, anh muốn tới để giải thích với cậu nhưng Chính Quốc đã đi về phía của Tử Hạo và Giai Thụy, mỉm cười chào bọn họ.

Giai Thụy lên tiếng hỏi Thái Hanh, "Anh họ, anh đang muốn đi đâu vậy?"

"À..."

Thái Hanh chưa kịp trả lời, Tử Nghĩa đã nhanh miệng nói thay

"Chúng tôi đang muốn đi ăn sáng, sau đó sẽ tới khu đất để khảo sát một lần cuối cùng. Nếu ba người chưa ăn thì cùng đi luôn đi"

Cô ta mỉm cười tươi tắn với Giai Thụy, sau đó quay sang nắm lấy cánh tay Thái Hanh

"Anh không thấy phiền nếu để họ đi cùng chứ? Hanh ca"

"Xin lỗi, tôi còn phải chấm công cho mọi người. Tôi đi trước"

Chính Quốc vẫn giữ thái độ bình tĩnh, cậu mỉm cười rồi đi lướt qua bọn họ. Tử Hạo thấy Chính Quốc rời đi cũng nhanh chóng cúi đầu chào Thái Hanh rồi chạy theo

"Ơ...Quốc Quốc, đợi tôi với nào"

Thái Hanh quay lại nhìn theo Chính Quốc, thấy cậu với Tử Hạo vui vẻ nói chuyện thì cảm thấy bực mình. Hai bàn tay siết chặt, anh nói Tử Nghĩa tự mình đến khu đất khảo sát, tình hình cụ thể như thế nào hãy làm báo cáo rồi gửi vào mail, còn bản thân quay vào bên trong trở về phòng của mình.

Như mọi ngày, cứ đến giờ tan trưa là Chính Quốc sẽ trở về nhà ăn cơm cùng mọi người trong gia đình. Thấy cậu xách ba lô rời đi, nhân viên lễ tân lên tiếng gọi

"Quản lý"

Chính Quốc mỉm cười hỏi Lưu Á, một nhân viên lễ tân xinh đẹp, "Chị Lưu, có việc gì không?"

"Khách ở phòng Vip đặt cơm trưa nhưng lại yêu cầu đích thân quản lý mang lên"

Nghe nhân viên lễ tân nói xong, Chính Quốc tự hỏi trong đầu, "Không biết anh ấy muốn cái gì?"

Cậu gật đầu với Lưu Á, vui vẻ nói, "Được mà, chị nói với nhà bếp chuẩn bị đi"

Thái Hanh ngồi chờ sẵn ở bàn, Chính Quốc đẩy xe phục vụ đồ ăn vào bên trong cũng không liếc nhìn anh lấy một lần. Sau khi đã chuyển hết số thức ăn từ xe xuống bàn, cậu cúi người chào rồi quay lưng ra ngoài. Thái Hanh thấy Chính Quốc không thèm để ý đến mình, lập tức nổi giận nói lớn

"Em đứng lại đó"

"Quý khách, có gì căn dặn"

Chính Quốc vẫn giữ thái độ chuẩn mực của một nhân viên khách sạn để đối diện với anh. Thái Hanh đứng dậy đi tới gần Chính Quốc

"Quý khách sao? Ý của em là sao?"

"Không...không có gì"

Thấy Thái Hanh đi tới cạnh mình, cơ thể Chính Quốc khẽ run lên, giọng nói cũng lắp bắp theo

"Anh...anh định làm gì?"

Thái Hanh nắm lấy cổ tay Chính Quốc kéo đi khiến cậu hoảng hốt giật tay của mình ra khỏi bàn tay của anh.

"Tôi chỉ muốn có người cùng ăn trưa thôi"

"Tôi...tôi phải về, giờ cũng đã hết giờ làm rồi, chúc anh ngon miệng"

Chính Quốc không nhìn Thái Hanh, tự nói với bản thân đừng mong chờ điều gì cả, người đàn ông này chỉ là nhất thời có hứng thú với cậu mà thôi.

"Em phải ăn cơm với tôi, đợi tôi ăn xong sẽ để em đi"

Thái Hanh lại nắm lấy bàn tay của Chính Quốc kéo cậu về phía chiếc bàn. Thực ra anh sợ cậu sẽ đồng ý đi ăn cùng với Tử Hạo. Trước khi Chính Quốc tan làm Thái Hanh đã có ý định tới tìm cậu để cùng về nhà, anh muốn nói lời xin lỗi, muốn giải hòa với cậu.

Đúng lúc gặp Tử Hạo đang đi cùng với một nhân viên buồng phòng, cậu ta nói trưa nay sẽ đưa Chính Quốc đi ăn ở một nhà hàng Nhật. Tử Hạo còn biết rất rõ Chính Quốc thích ăn mì và thịt nướng, điều này khiến Thái Hanh thật sự ghen tị.

Cứ nghĩ Chính Quốc được mời đi ăn món mình thích thì cậu sẽ đồng ý ngay lập tức, sự thật cậu đã từ chối lời mời của Tử Hạo. Chính Quốc đâu phải người mặt dày thích tiêu tiền giúp người khác. Lúc trước cậu đồng ý đi ăn vì đó là lần mời đầu tiền, là muốn giữ phép lịch sự mà thôi.

"Buông ra, anh đừng như vậy. Tôi...tôi phải về"

Chính Quốc gỡ bàn tay của Thái Hanh ra, khuôn mặt bỗng nhiên đỏ bừng, trái tim trong lồng ngực lại đập nhanh liên hồi khi anh nắm tay cậu.

"Nếu em còn từ chối tôi sẽ làm giống như tối qua đấy. Tôi sẽ hôn em"

Lời nói của Thái Hanh làm Chính Quốc mở to đôi mắt nhìn anh, cũng không còn vùng vằng đòi gỡ tay của anh ra khỏi tay mình nữa. Thấy cậu ngoan ngoãn như vậy Thái Hanh gật đầu hài lòng rồi kéo cậu ngồi xuống bàn trà.

Chính Quốc nhìn Thái Hanh vui vẻ gấp thịt bò vào miệng, cậu khó hiểu lên tiếng hỏi

"Nếu không muốn ăn một mình sao anh không về nhà? Ở nhà có Viễn ca và Lâm ca mà"

Thái Hanh ngẩng mặt, nhướn mày hỏi Chính Quốc, "Chỉ có hai người đó thôi sao?"

Chính Quốc thành thật nói thêm, "Thì còn có hai mẹ nữa"

"Vậy thôi à?"

"Sao cơ? Tiểu Ngọc và Bánh Bao đi học đến chiều mới về, ở nhà đâu còn ai khác"

Thấy Chính Quốc cứ ngây ngốc mãi không hiểu, Thái Hanh không đủ kiên nhẫn đành tự mình nói ra luôn

"Tôi chỉ muốn được ăn cơm chung với em thôi"

"Sao?"

Chính Quốc đỏ mặt. Mặc dù đã tự nhủ là Thái Hanh đang nói dối, nhưng cảm xúc vui mừng cùng ngại ngùng cứ dâng lên trong người làm cậu không thể kiểm soát nổi. Biết bản thân như vậy là không đúng, chen chân vào giữa tình cảm của người khác là xấu nhưng trái tim và lí trí của Chính Quốc lại không do cậu điều khiển. Cậu không nghĩ mình lại thích Thái Hanh nhiều tới như vậy.

"Hình như thịt bị mặn"

"Sao có thể? Đây là do đầu bếp chính tự tay nấu cho anh đấy"

"Bị mặn thật mà, em ăn thử đi"

Thái Hanh dùng nĩa xiên một miếng thịt nướng đưa tới miệng Chính Quốc

"Để tôi tự làm"

Chính Quốc ngại ngùng muốn tự mình cầm nĩa lên nhưng Thái Hanh đã cản lại, cuối cùng thì cậu vẫn phải há miệng nhận lấy miếng thịt trên tay anh. Khuôn mặt lại đỏ thêm một chút khi Chính Quốc nghĩ tới việc mình với Thái Hanh cùng ăn chung một chiếc nĩa.

Thái Hanh nói với giọng điệu mong chờ, "Sao hả? Có mặn không?"

Chính Quốc nhai một cách chậm rãi, từ từ đánh giá miếng thịt trong miệng

"Không có. Thịt rất vừa miệng, thịt nướng vừa phải không bị khô, lại còn rất ngọt"

Thái Hanh lại xiên một miếng thịt khác đưa tới, "Vậy sao? Nếu vậy ăn thử miếng khác đi"

Lúc này Chính Quốc không từ chối nữa, cậu há miệng ngậm lấy miếng thịt. Hai bàn tay ở phía dưới bàn xoắn xuýt lại với nhau, trái tim trong lồng ngực vừa mới an ổn một chút lại đập rộn ràng. Không biết Thái Hanh vô tình hay cố ý, khi Chính Quốc vừa ngậm lấy miếng thịt trên chiếc nĩa thì anh cũng mang chiếc nĩa đó ngậm vào trong miệng, vậy cũng được tính là hôn gián tiếp rồi còn gì.

"Sao hả, có thấy bị mặn không?"

Chính Quốc luống cuống trả lời, "Không...không có, vẫn rất ngon"

"Vậy ăn nhiều một chút"

Thái Hanh hài lòng gật đầu, anh chuyển đĩa thịt sang trước mặt của Chính Quốc.

"Anh..."

Chính Quốc lúc này mới biết Thái Hanh cố ý, nhưng cậu lại chẳng thấy giận mà lại cảm thấy vui và hạnh phúc. Đúng lúc này cánh cửa phòng mở ra, Chính Quốc sợ hãi đứng bật dậy. Vì quá vội vàng nên đầu gối đập mạnh vào góc bàn, dù bị đau cậu cũng không dám kêu lên.

"Tại sao cậu lại ở đây?"

Tử Nghĩa giận dữ quát lên khiến Thái Hanh cũng giật mình.

"Tôi...tôi..."

Chính Quốc lắp bắp, cử chỉ còn có chút luống cuống. Nhìn cậu lúc này cứ như là một tiểu tam bị bắt gian tại trận vậy.

Thái Hanh nhíu mày nhìn Tử Nghĩa, thái độ của cô ta đối với Chính Quốc làm anh khó chịu. Chẳng nể nang gì anh quay sang lớn tiếng quát cô ta

"Ăn nói kiểu gì vậy? Ai cho em tự ý vào dãy nhà này? Mau ra ngoài"

"Không...không, tôi mới là người phải đi. Xin lỗi"

Chính Quốc nói xong thì xoay người đi thật nhanh ra khỏi căn phòng. Khi đi qua Tử Nghĩa còn không dám ngẩng mặt lên nhìn cô ta, vì thế mà cậu không hề biết cái nhìn của cô ta giống như muốn phanh thây, xẻ thịt mình ra ngay lập tức.

Đổi lại Thái Hanh lại thấy có điều gì đó không đúng bởi thái độ của cả hai, theo như anh biết Chính Quốc và Tử Nghĩa không thường xuyên tiếp xúc, nếu nói hai người chỉ quen biết qua loa cũng không có gì quá đáng, số lần nói chuyện cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

"Quốc Quốc"

Tiếng gọi của Thái Hanh làm Chính Quốc sửng sốt, quay người lại tròn mắt nhìn anh.

"Tan làm hãy đợi tôi cùng về, chúng ta cùng đi đón bọn trẻ"

"Hanh ca, em có thể đi cùng với anh mà, sao phải đi cùng cậu ta chứ?"

Tử Nghĩa chạy tới gần Thái Hanh, khoác lấy cánh tay anh của làm nũng. Thái Hanh gạt tay của cô ta ra ngay lập tức, ánh mắt ôn nhu vẫn nhìn về phía Chính Quốc, nhẹ giọng hỏi lại

"Sao hả, có được hay không?"

"À...vâng. Tất...tất nhiên là được rồi", Chính Quốc ấp úng trả lời sau đó quay lưng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro