31.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa ăn kết thúc mọi người lại trở về khách sạn để tiếp tục công việc, có mình Tử Hạo là phải lấy xe ra về. Thái Hanh không đi lên phòng ngay, anh đợi cho đến khi Tử Hạo lái xe đi khuất bóng mới cảm thấy an tâm.

Thấy Chính Quốc cứ đứng nhìn về hướng đi của cậu ta, Thái Hanh chau mày đi tới gần rồi lên tiếng hỏi

"Sao vậy? Cậu ta đi rồi em vẫn cảm thấy luyến tiếc à?"

Chính Quốc không trả lời, quay sang nhìn anh một cái rồi xoay người đi vào bên trong. Thấy mình bị làm lơ Thái Hanh đuổi theo chân Chính Quốc, nắm lấy cánh tay của cậu giật thật mạnh khiến Chính Quốc không phản ứng kịp mà ngã nhào vào người của anh. Sự va chạm mạnh làm cậu hoảng hốt, đẩy anh ra rồi mang tay ôm lấy bụng của mình.

Vì phải ghé vào tiệm bánh Hải Lâm và Quang Viễn lúc này mới về tới khách sạn. Đúng lúc nhìn thấy cảnh này, Hải Lâm nặng nề đi tới chắn trước mặt Chính Quốc

"Thái Hanh, cậu đang làm cái gì thế hả? Đây là khách sạn đấy. Hơn nữa cậu cũng đâu cần mạnh tay như vậy?"

Thái Hanh không tỏ thái độ khó chịu, nhìn về phía của Chính Quốc nhẹ giọng nói

"Tôi chỉ muốn nói chuyện với em ấy"

"Nói chuyện gì thì cứ nói không cần mạnh tay như thế đâu. Lỡ như..."

"Lâm ca,..."

Thiếu một chút thôi. Nếu như Chính Quốc không kịp cản là Hải Lâm đã mang bí mật của cậu nói ra mất tiêu rồi. Vậy nhưng Thái Hanh là ai chứ, anh chắc chắn sẽ phải hỏi cho ra lẽ. Thái Hanh nhướn mày về phía Hải Lâm

"Lỡ như cái gì?"

"Lỡ như...lỡ như...Ý tôi nói Quốc Quốc không được khỏe, cậu mạnh tay như thế lỡ như em ấy ngất ra đây thì sao?"

Hải Lâm cũng chẳng chịu yếu thế, vênh mặt lên đáp lại Thái Hanh. Chỉ có Chính Quốc phía sau cười khổ trong lòng, chẳng lẽ cậu lại là người yếu đuối như thế sao chứ?

"Thôi, thôi, hai người cứ gặp mặt là lại cãi nhau, muốn để cho khách hàng của tôi chạy hết à? Lên phòng, lên phòng rồi nói"

Quang Viễn thở dài, anh ta bám vào vai của Hải Lâm dìu đi. Một bên là bạn nối khố, một bên là bảo bối tâm can của anh ta, ngày nào cũng chứng kiến màn đấu khẩu như thế này, tuổi thọ của anh ta giảm đi một nửa rồi.

Thái Hanh nắm lấy cổ tay của Chính Quốc, lần này anh không kéo ngược cậu lại chỉ đơn giản là muốn cậu dừng lại mà thôi.

"Chúng ta nói chuyện một chút, được không?'

Chính Quốc không muốn tiếp tục né tránh nữa. Nếu cậu vẫn tiếp tục làm việc ở đây, việc chạm mặt Thái Hanh là không thể tránh khỏi. Đã vậy cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên, mọi việc cứ để cho ông trời thay cậu sắp xếp vậy.

Chính Quốc theo Thái Hanh đi ra ngoài ban công của khu vực Vip, cậu đứng đối diện với anh, thấp giọng nói

"Có chuyện gì? Anh nói đi"

"Sức khỏe của em gặp vấn đề gì vậy?"

"À, cũng không có gì to tát lắm đâu, anh không cần bận tâm"

Thái Hanh chống tay vào hai bên hông, cúi đầu xuống hít một hơi thật sâu để giữ được sự bình tĩnh. Khoảng hai phút sau anh mới ngẩng mặt lên nhìn chằm chằm vào Chính Quốc, trầm giọng nói

"Tôi không thích câu nói vừa rồi của em chút nào cả. Mỗi lần nghe em nói như vậy tôi thật sự muốn nổi giận"

"Tôi...tôi..."

Chính Quốc trở nên bối rối khi Thái Hanh nói vậy, tại sao anh lại nổi giận khi cậu nói như vậy? Chẳng phải lúc trước anh bỏ đi là vì muốn trốn tránh không muốn chịu trách nhiệm với cậu hay sao? Lúc này là cậu đang toại nguyện cho anh thì hà cớ gì anh lại phải nổi giận.

"Chính Quốc, chuyện lúc trước là tôi sai rồi, tôi thực sự hối hận..."

Thái Hanh nắm lấy hai bên vai của Chính Quốc đối mặt với cậu, muốn dùng biểu hiện chân thành nhất để nói rõ tấm lòng của mình. Vậy nhưng Chính Quốc đã cắt ngang, gạt tay của Thái Hanh lùi về phía sau để tạo khoảng cách. Cậu quay mặt đi không nhìn anh, kích động lớn tiếng

"Anh đừng nói nữa, tôi không muốn nghe về chuyện đó..."

Chính Quốc không muốn nghe Thái Hanh nói hối hận vì đã làm chuyện đó với mình, không muốn người đàn ông đầu tiên của mình nói bản thân hối hận khi đã cùng cậu nảy sinh ra chuyện đó. Để chấp nhận được chuyện này mà Chính Quốc đã luôn tự lừa dối bản thân là vì Thái Hanh yêu thích nên mới làm chuyện đó với cậu. Nếu lúc này anh lại nói bản thân hối hận cậu sẽ không thể tiếp tục lừa dối chính mình nữa.

Thái Hanh không dừng lại, anh đi tới giữ chặt lấy cơ thể của Chính Quốc, ép cậu đối diện với mình.

"Không, em phải nghe. Từ hôm làm ra cái chuyện đó tôi luôn tự dằn vặt chính bản thân mình, thực sự muốn nói lời xin lỗi tới em nhưng tôi lại không đủ dũng cảm để đối diện với cái nhìn đầy chán ghét, oán giận của em".

Trên khuôn mặt của Chính Quốc tràn ngập đau khổ, nước mắt cũng đang trực rơi xuống. Lồng ngực co thắt khiến cậu khó thở, trái tim cũng khẽ nhói đau như đang bị ai bóp nghẹn lại. Nếu như Thái Hanh còn tiếp tục nói thêm cậu nghĩ bản thân sẽ gục ngã mất.

Thấy Chính Quốc không phản ứng gì chỉ ngây ngốc nhìn anh, Thái Hanh lại nói tiếp

"Em hãy tin tôi. Chuyện xảy ra ngày hôm đó không phải là do tôi say nên không thể phân biệt được mà bởi vì người đó là em nên tôi mới không thể kìm nén bản thân. Tôi không hối hận vì đã làm vậy với em, mà tôi hối hận vì đã cưỡng ép em, hận chính bản thân không thể ôn nhu, nhẹ nhàng hơn với em nên mới khiến cơ thể của em chịu tổn thương. Chính Quốc, em có thể tha lỗi cho tôi được không? Em có thể cho tôi một cơ hội để bù đắp cho em hay không?"

Chính Quốc mở to đôi mắt ngập nhòe nước mắt nhìn Thái Hanh, cậu không tin được vào những gì mình vừa nghe. Trái tim trong lồng ngực như mới được bổ sung một lượng máu lớn, nó cứ đập thình thịch như trống dồn. Cậu cứ im lặng không nói làm Thái Hanh càng gấp gáp hơn.

"Chính Quốc, tôi thật lòng muốn bên cạnh em, thật lòng muốn chăm sóc cho em và Tiểu Ngọc. Em đồng ý lấy tôi chứ? Tất cả những lời nói này đều xuất phát từ trái tim tôi, không có một nửa lời nói dối"

"Tại sao? Chúng ta chỉ mới gặp nhau không lâu, tại sao lại chọn em?"

Lúc này Chính Quốc mới lên tiếng đáp lại sự chờ đợi của Thái Hanh. Cậu thực sự vui khi nghe được những lời nói này từ anh.

"Không vì lí do gì cả, chỉ là trái tim của anh mách bảo phải chọn em, nếu không là em thì không được. Còn là vì Bánh Bao, thằng bé cũng chọn em".

"Vậy là vì Bánh Bao nên anh mới chọn em?"

"Chính Quốc, có chuyện này em không biết. Anh từng nghĩ tới việc tìm mẹ cho Bánh Bao, cho dù người đó là ai đi nữa, chỉ cần là Bánh Bao thích thì anh sẽ lấy người đó về để chăm sóc cho thằng bé. Anh từng nghĩ cả đời này sẽ chẳng thể yêu ai, đến tới hết người này đến người khác miễn sao người mà anh kết hôn đối xử tốt với Bánh Bao là được. Cho đến khi gặp em cuộc sống của anh hoàn toàn thay đổi, không chỉ có Bánh Bao bị em thu phục mà ngay cả anh cũng bị khuất phục trước em"

Chính Quốc bị cảm động trước những lời nói của Thái Hanh, cậu không do dự ôm chầm lấy anh. Tự nói với bản thân dù lúc này Thái Hanh đang nói dối hay muốn trêu đùa gì cũng được, cậu chỉ muốn một lần sống trong sự hạnh phúc, một lần được sống với tình cảm thật của mình.

Hải Lâm đứng ở bên trong quan sát, nhìn thấy được sự hạnh phúc trên khuôn mặt của Chính Quốc bất giác khóe môi cũng mỉm cười. Nếu như Thái Hanh đối với cậu thật lòng anh ta cũng chẳng việc gì phải mất công cản trở hai người đến với nhau nữa, muốn tách cũng khó mà tách được.

Thái Hanh đưa Chính Quốc vào bên trong phòng, cánh cửa vừa đóng lại anh đã áp lên môi cậu hôn ngấu nghiến. Chính Quốc có chút bất ngờ vì nụ hôn mạnh bạo này, cậu không kháng cự mà bám lên vai của anh, hé miệng cho đối phương dễ dàng chiếm đoạt khoang miệng của mình.

Hai chiếc lưỡi tìm đến nhau, cuốn lấy nhau thật chặt. Thái Hanh siết tay ở phía sau lưng của Chính Quốc, ép sát cơ thể gầy gò của cậu vào với cơ thể của mình. Vùng bụng bị siết chặt khiến Chính Quốc cảm thấy khó chịu, cậu quay mặt tránh đi nụ hôn của anh.

Thái Hanh nhẹ giọng hỏi, "Sao vậy, em thấy khó chịu à?"

"Em...em xin lỗi, nhưng anh có thể nhẹ hơn chút không?"

Chính Quốc vẫn chưa muốn nói cho Thái Hanh biết chuyện mình đang có đứa trẻ của anh trong bụng. Không phải vì không có lòng tin với tình cảm của anh, mà là cậu không hình dung ra được biểu hiện của anh khi biết cậu mang thai. Lại Thái Hanh có coi cậu là quái vật không?

Thái Hanh bật cười, hỏi tại sao Chính Quốc lại phải xin lỗi vì chuyện này? Nhìn cậu bằng thái độ nghiêm túc, Thái Hanh mang tay ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp

"Chính Quốc, anh sẽ không ép buộc em làm những điều em không thích. Anh muốn chúng ta đối xử với nhau một cách công bằng, đối đãi với nhau bằng tình cảm chân thật. Chỉ cần em không phản bội anh bất cứ chuyện gì anh cũng làm theo ý của em"

Chính Quốc mỉm cười gật đầu. Rướn người ôm lấy cổ Thái Hanh, nói anh hãy cho cậu thêm chút thời gian, lúc đó cậu nhất định sẽ mang toàn bộ mọi chuyện của mình nói cho anh biết.

Thái Hanh không hiểu tại sao lại phải đợi thêm một thời gian nữa? Thế nhưng anh cũng không muốn thúc giục làm Chính Quốc khó xử. Suốt thời gian qua anh đã chờ đợi rồi đợi thêm một chút cũng đâu có khó gì. Bây giờ Chính Quốc đã hiểu và mở lòng với anh, kết quả này trên cả sự mong đợi của anh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro