38.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đưa mẹ Điền về phòng nghỉ ngơi xong, Thái Hanh cùng Chính Quốc tới chỗ hai đứa nhỏ. Thì ra Bánh Bao đã đưa Tiểu Ngọc tới phòng đồ chơi của mình.

"Tiểu Ngọc, con có muốn một phòng đồ chơi giống của em không?"

Thái Hanh đi tới cạnh Tiểu Ngọc, cô bé đang loay hoay tháo lắp bộ lego mới mà Bánh Bao chưa chơi qua.

"Không cần đâu, con bé..."

Không để Chính Quốc nói hết, Thái Hanh đã cắt ngang

"Em đừng có như vậy chứ. Anh là ba của Tiểu Ngọc, anh muốn cho con bé những thứ con bé thích"

Chính Quốc không cãi lại được, đành thở dài rồi đi ra chiếc ghế sofa trong phòng ngồi xuống. Nhìn một lớn hai nhỏ cùng chơi với nhau, niềm hạnh phúc hiện rõ trên khuôn mặt của cậu.

Bữa trưa diễn ra tại một nhà hàng sang trọng. Gia đình của Quang Viễn cũng có mặt, mọi người nói chuyện với nhau vô cùng ăn ý. Nhìn cách Thái Hanh chăm sóc cho Chính Quốc, mẹ Điền cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Trong lòng bà chỉ mong suốt quãng đường đời còn lại, đứa con trai nhỏ của mình sẽ được sống trong niềm hạnh phúc và vui vẻ.

Ăn trưa xong mẹ Điền theo mẹ Uông trở về căn biệt thự mà Hải Lâm đã mua. Bà nói Chính Quốc không cần lo, chỗ ở cũng không cách xa nhau quá. Hơn nữa bà sống với mẹ Uông sẽ cảm thấy thoải mái hơn.

Mặc dù không muốn xa mẹ nhưng Chính Quốc cũng muốn mẹ Điền được sống một cách thoải mái. Nếu sống cùng với ba mẹ Kim, ít nhất mọi việc sẽ không thể giống như lúc trước được.

Để ba mẹ Kim trở về nhà trước. Thái Hanh lái xe đưa Chính Quốc với hai đứa trẻ đi tới khu trung tâm thương mại. Anh mua cho cậu rất nhiều đồ hiệu và đồ dùng mới đắt tiền. Nhìn ánh mắt tràn đầy sự ngưỡng mộ của những nhân viên bán hàng, Chính Quốc không tránh khỏi ngại ngùng.

Thái Hanh đi tới một gian hàng bán đồ nội thất trẻ em. Chính Quốc tò mò hỏi sao anh lại vào đây? Thái Hanh khẽ vuốt đầu của Tiểu Ngọc, thản nhiên trả lời

"Công chúa của chúng ta cũng cần phải có một phòng riêng chứ? Không lẽ em muốn để Tiểu Ngọc ngủ chung với em luôn sao?"

"Bánh Bao cũng muốn ngủ cùng với baba"

Bánh Bao chạy tới ôm chân Chính Quốc, ngước khuôn mặt nhỏ bé lên nhìn cậu. Chính Quốc xoa đầu Bánh Bao, biểu hiện đầy cưng chiều

"Được rồi, vậy con sẽ ngủ với ta"

"Không được, con nói mình là người lớn mà. Người lớn thì phải ngủ ở phòng của mình chứ?"

Thái Hanh đưa tay nhéo cái má phúng phính của Bánh Bao một cái khiến cậu bé lừ mắt nhìn anh, ngay lập tức dùng tay ôm lấy hai bên má của mình giấu đi. Tiểu Ngọc ôm lấy cổ Thái Hanh, đôi mắt to tròn nhìn xoáy vào anh

"Con cũng lớn, cũng muốn có phòng ngủ riêng với cả phòng đồ chơi giống em nữa"

"Tiểu Ngọc ngoan nhất. Vậy chúng ta cùng đi chọn những thứ mà con thích nhé"

Thái Hanh hôn lên môi cô bé một cái, sau đó bế Tiểu Ngọc đi sâu vào trong cửa hàng. Chính Quốc khẽ lắc đầu trước sự cưng chiều của anh. Cậu khom người nắm lấy bàn tay mũm mĩm của Bánh Bao, dắt bé con ra quầy kem gần đó.

"Bánh Bao, chúng ta ra đằng kia ngồi được không?"

"Dạ, con khát nước quá baba ơi"

Đi tới quầy bán hàng, Chính Quốc gọi một ly nước cam rồi mang ra bàn cho cậu bé. Nhìn thấy bé con vừa hút nước cam vừa cười híp hết cả mắt, cậu không nhịn được mà bật cười theo. Lúc Thái Hanh với Tiểu Ngọc quay lại, Bánh Bao đã ngủ ngon lành trong vòng tay Chính Quốc. Anh vội đi tới bế Bánh Bao vì sợ cậu bị mỏi. Đưa Bánh Bao cho Thái Hanh, Chính Quốc kéo Tiểu Ngọc ôm vào lòng rồi lên tiếng hỏi cô bé

"Tiểu Ngọc, con đã chọn được đồ con thích chưa?"

Tiểu Ngọc cầm ly nước cam của Bánh Bao lên uống một ngụm rồi gật đầu. Cô bé khoe được Thái Hanh mua cho rất nhiều thứ, còn có cả gấu bông và búp bê nữa. Chính Quốc ngẩng mặt lên nhìn Thái Hanh, cậu mỉm cười rồi nói nhỏ

"Cảm ơn anh"

"Anh không muốn nghe em nói cảm ơn nữa đâu. Nếu em còn như vậy anh sẽ giận. Anh là ba của bọn trẻ, đây là trách nhiệm của anh. Em chỉ cần lo giữ sức khỏe cho tốt là được"

Căn phòng riêng của Tiểu Ngọc đã được hoàn thiện nhanh chóng vào buổi tối. Cô bé khá thích thú với căn phòng màu hồng của mình. Nội thất của căn phòng đều do chính tay Tiểu Ngọc chọn. Vì ở tầng hai đã hết phòng nên căn phòng đồ chơi của Tiểu Ngọc phải đặt ở một khu khác. Chính Quốc nói không cần thiết phải làm căn phòng đồ chơi cho cô bé, chỉ cần để đồ chơi ở phòng ngủ là được rồi.

Phòng của Thái Hanh khá to, nó nằm đối diện với phòng ngủ của hai đứa trẻ. Chỉ cần mở ra là nhìn thấy hai cánh cửa phòng rồi. Mặc dù Chính Quốc nói cứ để cho Bánh Bao ngủ với mình nhưng Thái Hanh nhất định không đồng ý. Anh nói nếu cứ như vậy sẽ tạo thói quen xấu cho đứa nhỏ. Sau một hồi dỗ dành, Bánh Bao cũng yên vị nằm ngủ trên giường của mình.

Tiểu Ngọc thì dễ dàng hơn. Cô bé muốn chứng tỏ mình là người lớn nên đồng ý ngủ trong phòng mới của mình. Chính Quốc hỏi Tiểu Ngọc có sợ không? Cô bé lắc đầu rồi lí nhí nói

"Baba, con lớn rồi mà. Còn có em bọt biển ở đây nên ba đừng lo"

Cô bé nói xong còn kéo chú bọt biển bằng bông nằm sát với người mình. Chính Quốc bật cười, cậu hôn lên trán của bé con rồi đi ra ngoài. Để lại đèn ngủ trong phòng, cánh cứ chỉ khép hờ chứ không đóng kín. Chính Quốc sợ đến đêm Tiểu Ngọc tỉnh dậy mà không tìm thấy cậu, con bé sẽ hoảng sợ mà bật khóc.

Thái Hanh nằm trên giường nhìn chằm chằm về phía cánh cửa mở toang, khuôn mặt tỏ rõ sự khó chịu. Cứ nghĩ tìm cách để hai đứa nhỏ ngủ riêng anh sẽ có cơ hội để gần gũi với bảo bối lớn, vậy mà... Thái Hanh ấm ức nằm úp mặt xuống gối, bày ra dáng vẻ giận dỗi.

Chính Quốc ở bên cạnh chứng kiến một màn này chỉ cảm thấy buồn cười. Cậu không muốn để anh phải chịu ủy khuất, nhưng cũng không thể không để ý tới hai đứa bé. Đưa tay vuốt đầu của người đang hờn dỗi, cậu nói đợi khi hai đứa trẻ thích nghi được với việc tự lập thì sẽ bù đắp cho anh.

Thái Hanh vùng dậy đè Chính Quốc nằm ra giường. Anh cúi xuống hôn ngấu nghiên đôi môi nhỏ của cậu. Chính Quốc vòng tay ôm lấy lưng của anh xoa nhẹ, chiếc lưỡi nhỏ cũng tìm đến chiếc lưỡi của anh quấn lấy nhau chơi đùa, dịch vị không kịp nuốt chảy dài xuống khóe miệng. Thấy Thái Hanh đang xoa nắn nụ hoa trước ngực của mình, Chính Quốc né tránh nụ hôn nồng nhiệt kia muốn ngăn cản

"Ưm...ư...đừng, lỡ bọn trẻ dậy"

"Không sao đâu, bọn trẻ ngủ rồi. Chỉ một chút thôi"

Nói xong anh lại áp xuống đôi môi sưng đỏ kia, hai tay nhanh nhẹn tháo bỏ cúc áo của người bên dưới. Thái Hanh rúc vào hõm cổ của Chính Quốc hôn mút một cách mạnh bạo.

Đây là lần thứ hai trải qua việc này nhưng Chính Quốc vẫn cảm thấy chưa thích ứng kịp, không biết phải làm gì để phối hợp với Thái Hanh. Thấy cậu không có phản ứng gì, anh dừng lại hành động rồi ngẩng mặt lên nhìn cậu.

"Em không muốn sao? Nếu không muốn anh sẽ dừng lại"

Chính Quốc gấp gáp giải thích, "Không...không phải...chỉ là em...em không biết phải làm sao"

Thái Hanh không nói gì thêm, anh rướn người hôn lên đôi môi của Chính Quốc. Luồn tay xuống dưới lưng, anh nâng người của cậu rồi lại tiếp tục rúc vào hõm cổ hôn mút. Nhờ có cánh tay rắn chắc bên dưới nâng lên, cơ thể của Chính Quốc tạo thành một đường cong nhẹ. Nụ hôn của Thái Hanh trải dài từ xương quai xanh xuống tới khoang ngực, anh dừng lại ở một bên nụ hoa liếm mút.

Khoái cảm từng đợt dâng lên, Chính Quốc bắt đầu thở dốc. Cậu khom người ôm lấy lưng của Thái Hanh, cũng bắt chước hôn lên bả vai rồi rúc vào hõm cổ của anh.

"Baba ơi, Bánh Bao muốn đi tiểu"

Tiếng nói của Bánh Bao khiến Chính Quốc giật mình, cậu đẩy Thái Hanh ra khiến anh ngã từ trên giường xuống. Vội vàng mang cúc áo cài lại, Chính Quốc không kịp hỏi xem Thái Hanh có sao hay không? Chỉ vội chạy tới nắm lấy tay bé con đang mắt nhắm mắt mở dẫn vào nhà vệ sinh, sợ bé con sẽ tiểu ra quần mất.

Sau khi đi tiểu xong, theo thói quen đi ra Bánh Bao sẽ trèo lên giường ngủ tiếp. Nhìn Thái Hanh ngồi đần mặt ở mép giường. Chính Quốc vừa cảm thấy buồn cười vừa cảm thấy tội lỗi. Cậu đi tới trước mặt kéo anh ôm vào lồng ngực nói xin lỗi.

"Cái thằng bé này, sao không ngoan ngoãn giống như chị của nó chứ?"

Thái Hanh để lại một câu rồi đi vào trong nhà vệ sinh để dập lửa. Phát tiết xong đi ra bên ngoài đã thấy Bánh Bao ôm Chính Quốc ngủ ngon lành. Anh đi tới bên cạnh, đặt một nụ hôn lên má của cậu rồi đi vòng sang phần giường trống bên kia nằm xuống.

[...]

Ngày mà Thái Hanh mong chờ nhất cuối cùng cũng đã tới. Hôn lễ được tổ chức vô cùng long trọng tại một khu nghỉ dưỡng ở vùng ngoại ô Bắc Kinh. Chính Quốc mặc trên người bộ lễ phục màu hồng nhạt, còn Thái Hanh mặc bộ lễ phục màu đen. Nhìn hai người quả thực vô cùng xứng đôi.

Có rất nhiều lời chúc phúc dành cho hai người trong lễ cưới. Tuy nhiên những lời bàn tán cùng những lời nói ác ý cũng không tránh khỏi. Có người nói Chính Quốc muốn thoát khỏi cuộc sống khó khăn nên đã tìm cách dụ dỗ Thái Hanh để được đổi đời. Thậm chí có người còn nói cậu vì cuộc sống giàu sang mà từ bỏ cả đứa con do chính mình sinh ra.

Mẹ Điền nắm tay trấn an Chính Quốc. Bà nói miệng là của người ta, vậy nên mình không thể bắt người ta nói theo ý mình. Chỉ cần mình không làm gì tổn hại người khác, không làm gì có lỗi với lương tâm là được. Không cần phải quan tâm đến họ nói gì, chỉ cần làm tốt việc của mình là đủ rồi.

Thái Hanh sai người tiễn những vị khách không có thiện ý ra khỏi lễ cưới, nhưng Chính Quốc đã ngăn lại. Cậu nói làm vậy sẽ chỉ khiến bọn họ có thêm suy nghĩ xấu về gia đình mình. Sau này cậu sẽ lấy những việc làm của mình để chứng minh cho họ thấy là họ sai rồi.

Cả hai sánh bước vào trong lễ đường, ở phía trước dẫn đường là hai tiểu bảo bối nhỏ. Bánh Bao cầm súng bắn bong bóng, còn Tiểu Ngọc xách theo giỏ cánh hoa khô tung lên cao. Hai đứa bé thích thú nhìn nhau cười khúc khích khiến cho bầu không khí càng thêm náo nhiệt.

Sau khi kết thúc hôn lễ, ba Kim sắp xếp chuyến đi tuần trăng mật cho hai người tại Mỹ. Khi đến đó hai người tới cục dân chính để đăng ký kết hôn. Chính Quốc lo lắng cho hai đứa bé của mình, cậu liên tục căn dặn mẹ Điền và ba mẹ Kim, nhờ ông bà giúp mình để ý kĩ hai đứa nhỏ.

Sau gần 14 giờ bay, Thái Hanh với Chính Quốc đã có mặt ở New York vào lúc tám giờ tối. Người của ba Kim đã chờ sẵn và đưa hai người tới khách sạn Mandarin Oriental New York, một khách sạn năm sao nằm ở trung tâm Time Warner của Manhattan tại Columbus Circle.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro