39.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Chính Quốc nằm vật ra giường, Thái Hanh đi tới nằm nghiêng nửa người bên cạnh cậu. Anh chống một tay lên đầu, một tay thì vuốt ve khuôn mặt mệt mỏi của Chính Quốc.

"Bảo bối, em mệt vậy sao?"

Thấy Thái Hanh đang lân la liếm mút hai cánh môi của mình, Chính Quốc nhăn mặt rồi dùng tay khẽ đẩy anh ra.

"Ưm...em mệt lắm, để sau đi"

Thái Hanh đứng dậy đi vào bên trong để xả nước. Trong lúc đợi bồn tắm đầy, anh ra bên ngoài lấy đồ từ trong vali để lên giường. Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, anh đi tới bế bổng Chính Quốc lên rồi mang cậu vào bên trong nhà tắm. Thấy Thái Hanh cởi đồ của mình, Chính Quốc có chút hốt hoảng.

"Để em tự làm"

"Không phải em nói mệt sao? Để anh giúp em nhé"

Chính Quốc trượt xuống khỏi bệ đá cạnh bồn rửa mặt, khuôn mặt đỏ bừng đối diện với Thái Hanh

"Em hết mệt rồi, em có thể tự tắm được, anh ra ngoài đi"

"Vậy sao? Nếu hết mệt rồi thì tốt quá, chúng ta động phòng trong nhà tắm cũng không tệ"

Thái Hanh vừa nói, vừa mang tay cởi bộ quần áo của chính mình. Chính Quốc trợn mắt lên khi nghe những lời anh vừa mới nói.

"Gì mà động phòng? Bây giờ sao?"

"Chứ em muốn lúc nào? Trước hay sau cũng phải động phòng, bây giờ luôn cũng được"

"Nhưng mà...đừng...không cần, để em tự làm"

Không để Chính Quốc nói hết, Thái Hanh đã lao tới lột đồ của cậu. Mặc kệ cậu kháng cự lại anh cũng không hề có ý định nhượng bộ. Sau một hồi vật lộn Chính Quốc đã trần trụi ngồi trong bồn tắm cùng với cái người háo sắc kia. Cậu dùng khuôn mặt đỏ bừng giận dỗi nhìn anh, nhưng đổi lại trong mắt Thái Hanh lại vô cùng dụ nhân.

Đưa tay ra phía trước gọi Chính Quốc lại gần mình. Cứ nghĩ cậu bướng bỉnh không chịu, ai ngờ bảo bối lớn lại ngoan ngoãn sà vào lòng rồi ôm lấy anh. Hai cơ thể trần trụi áp sát ôm lấy nhau làm cho sự kích thích dâng cao. Thái Hanh dùng bàn tay ướt nước xoa khắp lưng của người trong lòng. Cảm nhận được có thể bé nhỏ khẽ run lên, khóe môi anh nhếch cao một đường, bàn tay không an phận lướt xuống dưới mông của Chính Quốc.

"Từ từ đã..."

Chính Quốc giật nảy mình, mang người ngồi thẳng dậy. Nhìn thấy sự hoảng sợ trong đôi mắt của cậu. Thái Hanh cũng hiểu được phần nào. Có lẽ sự việc lúc trước vẫn còn ám ảnh trong tâm trí cậu. Anh đưa tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt xinh đẹp trấn an.

"Đừng sợ, anh hứa sẽ không làm em đau. Những cảm giác lúc trước em đừng nghĩ tới nữa, chỉ vì lúc đó anh quá nóng vội nên mới làm tổn thương em".

Thấy Thái Hanh đang tự trách mình, Chính Quốc lại không nỡ nhìn anh như vậy. Cậu chủ động áp sát lại gần hôn lên đôi môi mỏng của anh rồi nhấm nháp hai cánh môi, chiếc lưỡi nhỏ rụt rè, vụng về muốn cạy mở hai cánh môi bất chợt bị đối phương ngậm lấy chiếm giữ. Nụ hôn cuồng nhiệt, say đắm kéo Chính Quốc chìm ngập vào đó. Cậu không làm chủ được bản thân nên ôm ghì lấy Thái Hanh để hai cơ thể dính chặt lấy nhau rồi ngồi xuống người anh.

Cơ thể căng cứng khi hậu huyệt non nớt bị xâm nhập. Chính Quốc rời khỏi nụ hôn, gác cằm lên vai Thái Hanh rồi gồng người lên. Nội bích bên trong co thắt lại khiến ngón tay không thể đi vào, Thái Hanh hôn lên cần cổ của cậu thì thào nói

"Em mau thả lỏng ra, như thế anh mới nới rộng bên trong được, lát đi vào sẽ không bị đau"

Chính Quốc thở hắt ra một hơi, cơ thể từ từ thả lỏng. Cậu nghiêng đầu tìm đến môi của Thái Hanh hôn lên như muốn tự làm bản thân mình phân tâm. Hậu huyệt đang dần giãn ra, Thái Hanh lại tiếp tục đẩy ngón tay vào sâu hơn bên trong. Nội bích non mềm co rút mãnh liệt nuốt lấy ngón tay vào sâu hơn.

Nước nóng làm cho công việc nới rộng trở nên thuận lợi, chẳng mấy chốc mà bốn ngón tay của Thái Hanh ra vào một cách dễ dàng. Chính Quốc đã thích nghi được hành động này, cơ thể phía dưới cũng uốn éo theo động tác ra vào. Rút bốn ngón tay ra ngoài, Thái Hanh ôn nhu hôn lên đôi môi của Chính Quốc nhẹ giọng nói

"Sẽ hơi đau một chút nhưng em đừng sợ, anh sẽ vào từ từ"

Chính Quốc đang chìm trong khoái cảm tình dục. Khuôn mặt ửng hồng, đôi mắt phượng long lanh ngập nước, hai cánh môi sưng đỏ hé mở thở dốc. Cậu mịt mờ nhìn người đàn ông trước mặt gật đầu, tự mình áp tới môi người kia hôn lên.

Thái Hanh dùng một tay nâng người Chính Quốc lên, bàn tay bên dưới cầm lấy côn thịt cương to đặt trước miệng huyệt. Ngậm lấy chiếc lưỡi của Chính Quốc trong miệng cắn mút nhằm đánh lạc hướng sự chú ý của cậu.

"Ưm..."

Chính Quốc rên lên một tiếng, cơ thể theo phản xạ gồng lên căng cứng. Hậu huyệt thắt chặt khiến Thái Hanh bị đau không ít, anh rời khỏi môi của Chính Quốc, thở dốc nói với cậu

"Bảo bối, em thả lỏng ra đi. Nếu em cứ vậy cả hai sẽ bị thương"

Chính Quốc hé mắt nhìn Thái Hanh. Thấy anh đang đổ mồ hôi dữ dội, gân xanh nổi đầy trán thì cậu cũng hiểu là anh đang cố gắng chịu đựng. Hít vào một hơi thật sâu để thả lỏng cơ thể, Chính Quốc kéo đầu gối sang hai bên, bám tay vào hai bên vai của Thái Hanh rồi tự mình ngồi xuống.

Không biết phải mất bao lâu để côn thịt to đại nằm yên vị trong hậu huyệt non nớt. Chính Quốc nằm gục trong lồng ngực Thái Hanh thở hổn hển, còn anh không ngừng xoa bóp vòng quanh eo với hông của cậu. Cảm thấy nội bích bên trong đã bớt co thắt, Thái Hanh áp sát xuống tai Chính Quốc khẽ hỏi

"Anh động được không?"

Nâng người ngồi dậy, Chính Quốc vòng tay ôm lấy cổ của Thái Hanh gật đầu. Nhận được sự đồng ý anh bắt đầu thúc sâu vào trong nội bích. Chính Quốc không hôn Thái Hanh nữa mà ôm ghì lấy anh, cảm nhận từng đợt khoái cảm đang dồn dập ập đến.

Rúc vào trong hõm cổ của Chính Quốc, Thái Hanh không ngừng cắn mút để lại dấu hôn ở trên đó. Hai bàn tay rắn chắc ôm chặt lấy hai bên mông căng tròn của cậu nắn bóp, bên dưới vẫn thúc sâu không ngừng. Anh cảm nhận được từng mị thịt bên trong nội bích ấm nóng đang bám chặt lấy côn thịt của mình rồi nuốt vào bên trong, sự co bóp liên hồi làm anh sung sướng cực độ.

"Chính Quốc, anh yêu em"

Chính Quốc nhắm mắt tận hưởng những cảm xúc mà Thái Hanh mang lại. Từng hơi thở hổn hển, ấm nóng cứ vậy mà phả lên bả vai và cần cổ của anh. Những lúc bị Thái Hanh nhấp nhanh vào điểm nhạy cảm thì lại có những tiếng rên nhỏ nhẹ phát ra từ cuống họng của cậu.

Cuộc làm tình diễn ra gần hai giờ mới kết thúc. Chính Quốc xụi lơ nằm trong bồn tắm để Thái Hanh giúp mình tẩy rửa. Anh ôm cơ thể trần trụi vào lòng mang ra bên ngoài, đặt cậu nằm lên giường rồi nheo mắt đánh giá.

Cơ thể trắng nõn của Chính Quốc hiện tại lại mang một màu hồng nhạt, điểm nhấn ở khoang ngực là chi chít dấu hôn mà Thái Hanh để lại. Anh nằm áp lên người của cậu, bàn tay vuốt một đường từ khoang ngực xuống bụng dưới. Chính Quốc bật cười. Cậu đẩy Thái Hanh nằm sang bên cạnh, hơi trườn người xuống rồi rúc vào lồng ngực của anh. Thấy người trong lòng nhắm mắt muốn ngủ, Thái Hanh vuốt ve tấm lưng trắng mịn, khẽ gọi

"Bảo bối, ăn một chút gì đã. Ăn xong anh sẽ ôm em ngủ"

Chính Quốc không nói gì, cái đầu nhỏ lắc qua lắc lại. Cậu không mở mắt ra nhìn, chỉ có vòng tay đang ôm lấy eo của anh khẽ siết chặt thêm một chút. Thấy người trong lòng hơi thở an ổn, đều đặn, anh lại không nỡ đánh thức. Hai người đã ngồi rất lâu trên máy bay, đồ ăn trên đó lại không hợp khẩu vị của Chính Quốc. Vừa mới tới khách sạn lại cùng nhau trải qua cơn bão tình kịch liệt, sức khỏe của cậu cũng không thật sự tốt hẳn, mệt mỏi như vậy cũng là chuyện bình thường.

Sáng hôm sau, trước khi đi đăng ký kết hôn Thái Hanh đã dắt Chính Quốc ăn một bữa sáng gấp hai lần bình thường. Anh nói cậu cần phải ăn bù cho cả ngày hôm qua. Mọi thủ tục đăng ký kết hôn đã được chuẩn bị sẵn, chỉ cần có chữ ký của hai người nữa là xong.

Sau khi cầm trong tay tờ giấy chứng nhận. Thái Hanh đưa Chính Quốc đi tham quan một vài địa điểm nổi tiếng ở trung tâm New York. Nói là một vài nhưng dành một ngày đi tham quan vòng quanh khu thương mại Rockefeller Center có khi còn chẳng đủ. Mặc dù bị nơi này hấp dẫn, thế nhưng sức khỏe có hạn nên Chính Quốc đành phải quay về khách sạn nghỉ ngơi, mà muốn được nghỉ ngơi cậu cần phải làm thỏa mãn người đàn ông của mình trước mới được.

"Ưm...ư...Thái Hanh, từ từ đã"

Chính Quốc khó khăn lắm mới thoát ra được nụ hôn mãnh liệt kia, cậu dùng tay đặt trước ngực của Thái Hanh vuốt nhẹ rồi tiếp tục nói

"Em muốn gọi video cho hai đứa nhỏ"

"Bảo bối, em không cần lo cho bọn trẻ đâu, ở nhà có ba và hai mẹ chăm sóc rồi mà. Người em cần chăm sóc, quan tâm bây giờ là anh đây này"

Nói xong Thái Hanh lại rúc vào hõm cổ của Chính Quốc hôn hít. Đúng lúc này bên ngoài lại có người gõ cửa phòng. Thái Hanh hậm hực buộc lại đai áo ngủ rồi đi ra mở cửa. Chính Quốc cũng ngồi bật dậy, kéo chiếc áo ngủ đã bị anh cởi tung ra mặc vào.

"Ba..."

Nhìn thấy hai thân ảnh nhỏ bé quen thuộc đứng trước cửa phòng, mặt Thái Hanh lập tức trở nên xám xịt, ngược lại Chính Quốc như bắt được vàng vội vã chạy ra bên ngoài xem thử.

Tiểu Ngọc với Bánh Bao xà vào lòng Chính Quốc, hai bé con vui mừng gọi lớn, "Baba, baba ơi"

Thái Hanh dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn ba mẹ Kim. Anh hậm hực dùng giọng điệu giận dỗi hỏi họ

"Ba, mẹ...chuyện này là thế nào? Sao lại mang bọn trẻ tới đây chứ?"

"Thế nào là thế nào? Con có biết là chúng ta đã phải chịu khổ thế nào không? Tại sao hai đứa nhỏ này lại bám Tiểu Quốc thế cơ chứ? Cả đêm cứ đòi đi tìm baba, chúng ta chẳng còn cách nào đành phải đặt vé đưa bọn trẻ đến chỗ hai đứa"

Mẹ Kim lên tiếng than phiền, sau đó đẩy Thái Hanh qua một bên đi vào trong phòng, còn ba Kim lại kéo vali lão đẽo đi theo sau, lúc đi qua Thái Hanh ông còn nhún vai một cái.

Thái Hanh ôm gối ngồi tự kỷ ở một góc giường. Nhìn ba lớn, hai đứa nhỏ ăn đêm vui vẻ anh càng thêm bực mình. Tự hỏi trong đầu đây là kỳ nghỉ tuần trăng mật của hai người hay là của cả gia đình vậy?

Ngưỡng tưởng ba mẹ Kim sẽ giúp mình chăm nom hai đứa trẻ để bản thân được cùng với Chính Quốc trải qua một kỳ trăng mật đáng nhớ, vậy mà mọi chuyện không như là mơ, kỳ trăng mật hạnh phúc của anh chỉ diễn ra trọn vẹn có một ngày, cũng là đêm động phòng duy nhất trong chuyến đi này. Ấm ức thì ấm ức vậy thôi, nhưng nhìn Chính Quốc với hai đứa bé của mình vui đùa với nhau anh lại không kìm được mà nở mộ nụ cười hạnh phúc.

-------HOÀN CHÍNH VĂN-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro