Chap 1: Nhất Kiến Chung Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung tiêu sái lạnh lùng mở cửa xe ô tô, bước vào bên trong. Gương mặt không một chút thần sắc. Mỗi nơi hắn đi qua đều phảng phất hương Clive Christian đắt tiền.

Kim Taehyung 22 tuổi, tổng giám đốc của Kim Thị. Hắn dáng vẻ bên ngoài chính là nam thần. Gương mặt góc cạnh nam tính, sống mũi cao thẳng tới đôi mắt nâu thẫm sâu thẳm. Mái tóc bạch kim đơn giản mà sang trọng. Vậy nên hắn chính là mục tiêu của rất nhiều nữ nhân. Kim Taehyung không thuộc dạng đàn ông chỉ biết ăn chơi xa đọa. Hắn là người biết làm biết hưởng, biết cương biết nhu. Mỗi ngày sau giờ làm lại tới Bar Land Today để giải tỏa căng thẳng. Cư nhiên hắn không muốn về cái nơi lạnh lẽo cô độc gọi là nhà. Hắn ghét nhất tịch mịch cô đơn. Mặc dù không gian ồn ào náo nhiệt nơi đây hắn không hẳn thích, nhưng bất quá hắn không cô đơn.

Kim Taehyung tìm tới Land Today để uống rượu, thi thoảng sẽ là tìm một nữ nhân để chơi đùa hay chỉ đơn giản để tìm một nơi phát dục. Hắn chơi qua không biết bao nhiêu nữ nhân, nhưng trong tim lại không hề có một điểm rung động. Sâu trong thâm tâm Kim Taehyung, hắn vẫn luôn chờ đợi một đích ái, một tình yêu chân thực của bản thân mình.

Kim Taehyung còn nhớ hôm đó là vào mùa đông cách đây một năm. Hắn như thường lệ lại một mình đi tới quan bar. Mỗi bước hắn đi lại là vạn ánh mắt ngưỡng mộ khát khao, nhận lại chỉ là bộ dáng lạnh lùng băng lãnh.
Kim Taehyung chọn một góc khuất trong quán bar, gọi một ly Absolut Vodka. Từng ngón tay thon dài mân mê chiếc ly thủy tinh trong suốt, đê mê ngắm nhìn thứ chất lỏng dụ người. Hắn đưa ly rượu kề môi, nhấp một ngụm. Hương thơm nồng lan tỏa dần trong khoang miệng, vị cay thấm vào cuống họng hắn khiến Kim Taehyung thập phần thoải mái. Hắn không phải kẻ hay uống rượu, trước kia khi Kim Namjoon còn ở nhà, hắn một giọt cũng không động tới. Từ khi Namjoon đi Bắc Kinh, Kim Taehyung một mình không thể chống chọi với tịch mịch liền trốn hắn đi chơi. Kim Taehyung nghĩ tới Kim Namjoon, trong lòng không kìm được nhớ nhung. Hắn và Namjoon chính là anh em. Cha mẹ mất từ khi Kim Taehyung còn nhỏ, một mình Kim Namjoon chịu vất vả đau khổ nuôi hắn lớn lên, hảo hảo bảo bọc thương yêu hắn. Taehyung nhỏ bé ngây ngốc khi ấy chỉ biết dựa vào duy nhất anh trai mình, lấy Namjoon mà sống. Mỗi đêm đều chìm trong ấm áp từ vòng tay hắn ôm ấp, mỗi ngày đều cùng hắn vui vẻ chơi đùa. Người ngoài nhìn vào có lẽ sẽ nói hai người chính là yêu đương, là loạn luân. Nhưng Kim Taehyung coi Kim Namjoon còn quan trọng hơn cả người yêu, anh chính là người thân cuối cùng của hắn.

Taehyung đang một mình chìm trong nghĩ suy, bỗng nhiên nhạc sàn ồn ào xung quanh bỗng tắt phụt. Ánh điện Neon nhiều màu sắc cũng được thay thế bằng một màu trắng đơn độc. Hắn không ngăn nổi bản thân có chút tò mò mà nhìn lên phía sân khấu.
Từ trong bóng tối mờ mờ, một thân ảnh bước lên. Mỗi bước đi đều có ánh đèn vương theo. Kim Taehyung nhìn thấy nam nhân thân ảnh mảnh mai, yếu ớt, vừa liếc nhìn đã khiến người khác muốn bảo bọc yêu thương. Nam nhân vận trên người bộ đồ ôm sát, tựa như được vẽ nên làn da trắng sứ. Tới khi người ấy đã đứng lên sân khấu, từ góc độ này Kim Taehyung có thể nhìn rõ gương mặt của nam nhân kia. Mái tóc nâu hạt dẻ gọn gang ôm trọn lấy gương mặt. Cặp đồng tử nâu thẫm trong veo như nước. Hai cánh môi hồng nhuận hé mở. Ngón tay thon dài chạm tới chiếc MIC. Ánh đèn từ phía sau chiếu vào, tựa như nam thần đứng trước cửa thiên đàng. Kim Taehyung có điểm say mê, ngây ngốc ngắm nhìn. Trái tim phút chốc rung động, phút chốc tràn đầy ấm áp. Chính là lần đầu tiên nhìn thấy cậu ở đây.

_ Cậu ấy tên gì? Hàng mới sao?
Hắn cất giọng hỏi nhân viên quầy rượu, mắt vẫn không rời khỏi người kia. Chính là hắn đã chìm trong mê luyến, hoàn toàn không nhìn thấy điểm dối lừa trong mắt người nhân viên kia.
_ Cậu ấy tên là Jeon Jungkook, là ca sĩ mới.
Kim Taehyung nghe người kia nói, chỉ kịp ghi nhớ tên Jeon Jungkook, trong lòng lại nảy nở điểm vui vẻ. Jungkook không phải kỹ nam, nghĩa là hắn vẫn còn có cơ hội. Hắn không căm ghét kỹ nam, cũng không khinh thường họ. Chỉ là cảm giác độc chiếm. Hắn không muốn người mình yêu thương lại bị vạn nam nhân khác thượng qua, thân thể dơ bẩn không trong sạch. Kim Taehyung định hỏi thêm thông tin về cậu, bỗng một giọng hát thanh mảnh cất lên, trong sáng tựa ngọc, đánh thẳng vào tâm trí hắn. Chiếc ly thủy tinh trên tay rơi xuống đất, vỡ thành trăm mảnh. Kim Taehyung nhìn Jungkook đang say mê hát, đôi mắt nhắm lại, gương mặt chính là rất dụ người. Jungkook tựa như thiên thần không cánh, bay vào trái tim hắn. Chính là lần đầu tiên gặp gỡ, thâm tâm đã nổi tham luyến yêu thương. Có phải hay không đây chính là nhất kiến chung tình?

Jungkook đang say mê hát, bỗng nhiên ánh đèn trong quán bar tắt phụt, nơi đây lần đầu tiên bị cắt điện. Ánh trăng từ bên ngoài chiếu vào đúng nơi Jungkook đứng. Kim Taehyung có thể nhìn thấy gương mặt hoảng hốt của cậu, nhìn được đáy mắt bối rối run rẩy. Biểu tình ấy làm Taehyung có phần không thoải mái. Hắn không chút do dự mà xuyên qua đám người ồn ào, tiến về phía sân khấu, đôi bàn tay tìm tới tay Jungkook. Khoảnh khắc bàn tay hắn chạm vào làn da mềm mại của cậu, một luồng điện chạy dọc toàn thân người hắn. Taehyung kéo Jungkook lại gần mình, siết chặt lấy bàn tay lạnh lẽo.

Jungkook đột nhiên bị nắm lấy, giật mình muốn thoát ra. Kim Taehyung nhận ra sự sợ hãi bất an của cậu liền cất lên một thanh âm trầm thấp ấm áp.
_ Để tôi đưa em ra khỏi đây.
Jungkook lập tức nhận ra ngữ khí chân thành của người kia, không chút bài xích thêm.
Người ở quán bar rất đông. Hắn ôm cậu vào trước ngực, dùng thân thể mình mà bao bọc lấy, giúp cậu đi ra bên ngoài. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Kim Taehyung có cảm tình sâu sắc với một người chưa gặp đầy hai tiếng đồng hồ. Jungkook ở trong lòng Kim Taehyung, cảm thấy bản thân rất ấm áp. Cảm giác được bảo bọc, được một nam nhân thương yêu vô cùng ngọt ngào, cảm giác bấy lâu cậu luôn khát khao tìm kiếm.

Cho tới khi ra bên ngoài, không gian lại nhuộm một hơi lạnh lẽo. Trang phục trình diễn của Jungkook rất mỏng manh khiến cậu tự nép sâu vào lồng ngực ấm áp của Kim Taehyung. Cho tới khi hắn đặt cậu lên ghế trước trong xe ô tô, mới luyến tiếc buông ra. Kim Taehyung ngồi sang ghế lái bên cạnh, trong tim vẫn không thể tin mình đã ôm nam nhân này. Hắn thở nhẹ ra một hơi, khóe môi nhẹ nhấc lên, vươn tay tới bật cao nhiệt độ trong xe. Người Jungkook thoạt nhìn đã vô cùng yếu ớt, chắc chắn không thể chịu lạnh.
Jungkook cùng Kim Taehyung ngồi trên xe, không biết phải nói gì. Ngay lần đầu tiên gặp mặt, hắn đã bảo bảo ôm cậu vào lòng, thực tâm bao bọc. Cậu tự cầm lấy bàn tay của chính mình, xoa xoa vào nhau. Gương mặt vì lạnh mà có chút đỏ lên. Cậu lén quay sang nhìn Kim Taehyung. Hắn quả thực vẫn rất đẹp trai.

_ À...Cảm ơn anh...
Kim Taehyung quay sang nhìn Jungkook, mỉm cười khẽ.
_ Tôi là Kim Taehyung, 22 tuổi.
Jungkook gật nhẹ đầu, thanh âm trong trẻo vang lên giữa tim hắn.
_ Em là Jeon Jungkook, 20 tuổi.
Kim Taehyung nhìn bộ dạng ngại ngùng, có chút kích thích. Không gian lại một lần nữa chìm vào im lặng.
_ Tôi đưa em đi ăn, được không?
Kim Taehyung ra bộ dáng nam nhân mà ngỏ lời trước, quay sang chờ đợi câu trả lời. Jungkook bất ngờ bị hắn hỏi, có chút vô thức mà gật đầu. Miệng lại mỉm cười cùng hắn một cái.
Kim Taehyung trong lòng có chút thoải mái, quay sang phía Jungkook, vươn người cài dây an toàn cho cậu. Vừa lúc Jungkook cúi xuống chỉnh lại áo khoác. Chính là tiền duyên vừa vặn đã tới, hai cánh môi chạm vào nhau. Jungkook cùng Taehyung mở lớn mắt. Kim Taehyung cảm nhận được vị ngọt đôi môi Jungkook ngay từ khoảnh khắc đầu tiên chạm tới. Hương vị dâu tây mềm mại, có một chút yêu thương chớm nở, tạo thành mỹ vị tràn ra hai cánh môi hắn.

Jungkook bất ngờ cảm nhận được môi mềm của Taehyung, gương mặt phút chốc đã đỏ lên. Cậu vốn muốn đẩy người hắn ra ý bài xích nhưng Kim Taehyung đã nhanh chóng giữ lấy phần gáy của cậu, kéo cậu thật sâu vào nụ hôn. Jungkook không ngăn bản thân có điểm thích thú. Kim Taehyung thần thục đưa chiếc lưỡi mềm mại tiến vào khoang miệng của Jungkook, tham lam thưởng thức hết hương vị ngọt ngào ấm nóng. Hắn biết bản thân muốn nhiều hơn nữa.
Kim Taehyung đê mê thưởng thức. Jungkook nhu thuận vòng tay qua cổ hắn, yêu thương cùng hắn chu du. Không gian trong xe dần nóng lên. Kim Taehyung dần dần cởi y phục của Jungkook, say mê ngắm nhìn thân hình hoàn mỹ run rẩy trong vong tay hắn. Taehyung đưa tay ra phía sau, để Jungkook nằm hẳn xuống. Hắn đè thân mình lên người cậu, áp môi vào đôi tay nhạy cảm, phả hơi thở ấm nóng.

_ Cho anh nhé?
Jungkook không trả lời, chỉ tự động vùi mặt vào cổ hắn, hít căng đầy hương thơm ngọt ngào nam tính. Kim Taehyung mỉm cười. Lần đầu tiên hắn làm tình cùng nam nhân, lại làm tình bằng chính cảm xúc, bằng những rung động mãnh liệt, còn trong địa điểm đặc biệt.

Hắn trước đây làm tình chỉ để thỏa mãn dục vọng, bây giờ rốt cục làm tình để yêu thương. Hắn đưa nụ hôn trải dọc cơ thể trắng nõn của cậu, mỗi nơi hắn đi qua đều để lại hôn ngân chiếm hữu. Đây cũng chính là lần đầu tiên hắn dùng môi để yêu thương, lần đầu tiên ôn nhu như vậy. Hắn vạn lần không muốn bảo vật trong lòng mình chịu đau đớn, không muốn lần đầu tiên đã bị ám ảnh.

Kim Taehyung kéo boxer trên người Jungkook xuống. Hắn gần như phát điên. Đôi chân dài thon thả mang một màu trắng sứ. Hắn yêu thương chạm tới hai đầu nhũ đáng yêu của Jungkook, tham khát ngắt nghéo. Jungkook ở dưới thân hắn run rẩy rên rỉ.
_ Em thực sự rất quyến rũ.
Taehyung thì thầm giữa những nụ hôn. Hắn bên trên tận tình chăm sóc đôi môi Jungkook, đôi bàn tay lại tìm tới hạ bộ của cậu, thuần thục xoa nắn. Mồ hôi của Jungkook đã chảy ra dọc thái dương, dưới kích thích của Taehyung không chút kiềm chế mà thỏa sức rên rỉ. Kim Taehyung cứ như thế mà tiến hành từng bước chuẩn bị yêu thương. Hắn kích thích Jungkook về mọi mặt. Ngay chính bàn thân mình cũng không thể chịu đựng mà căng cứng.

Kim Taehyung đi xuống phía bên dưới, hôn lên đùi trong của Jungkook, ngón tay chạm vào hậu huyệt đẹp đẽ. Hắn run rẩy nhìn tạo vật nhuộm một màu hồng phấn đang rỉ nước. Hắn cố hết sức mình nhẹ nhàng mà cho một ngón tay vào bên trong. Hậu huyệt non mềm của Jungkook có chút chật hẹp. Nhưng với một ngón tay của hắn vẫn chưa đủ thỏa mãn. Cậu kịch liệt rên rỉ, tự mình lay động thân dưới, cố để ngón tay hắn vào sâu hơn. Taehyung bật cười, hôn nhẹ lên hai cánh mông trắng nõn, nói khẽ.

_ Bảo bối dâm đãng.
Jungkook nghe một chữ "bảo bối" phát ra từ miệng hắn liền mỉm cười. Kim Taehyung tiếp tục cho hai ngón tay vào hang động của Jungkook. Chờ tới khi cậu đã dần thích nghi mới nhẹ nhàng di chuyển. Từng đợt luân động đều mang ngữ khí ôn nhu. Jungkook ở phía bên trên hai ánh môi hé mở, mắt nhắm mơ hồ kích tình. Hắn không thể chịu đựng được thêm, hạ thân căng chướng đau đớn cực hạn liền một lực rút ngón tay ra, đâm thẳng kim thương to lớn của mình vào.
Jungkook thét lên đau lớn. Phía hạ thân chảy ra một dòng đỏ thẫm ấm nóng. Kim Taehyung hoảng hốt nhìn Jungkook phía bên trên đau tới rơi nước mắt, ngàn vạn lần trách bản thân mình quá nóng vội mà làm đau bảo vật này. Hắn vội vã hôn lên môi cậu, bên dưới cố giữ bình tĩnh.

Jungkook có thể cảm thấy từng đường gân nơi hạ thân hắn giật lên trong cơ thể mình. Ngay cả bả thân tuy có chút đau đớn nhưng lập tức nhận ra vài tia khoái cảm, lại không muốn hắn khó chịu liền nén lại đau đớn, cất giọng khàn khàn.
_ Di chuyển đi Tae Tae
Kim Taehyung nghe hai chữ Tae Tae, có chút kích động. Lại nghe Jungkook mời gọi, mới từ từ di chuyển bên trong cậu. Từng đợt rút ra đâm vào đều là mãnh liệt xen lẫn yêu thương ôn nhu. Tâm trí hắn đối với thân thể này có chút mơ hồ quen thuộc.

Cứ như vậy, từng đợt khoái cảm đánh úp vào tâm trí Jungkook , khiến cậu chỉ biết vô lực rên rỉ dưới thân hắn. Nước mắt từ khóe mi sớm đã trào ra. Không phải đau đớn thể xác mà là thống khổ tâm hồn. Hắn và cậu, có phải hay không chỉ là tình một đêm. Sau khoái cảm này, hắn sẽ không chút lưu tình mà ra đi. Sau yêu thương đêm nay, sự thật sẽ mãi hắn không hiểu. Nhưng rõ ràng ngay từ đầu, mục đích của cậu chỉ là cùng hắn trải qua yêu thương như thế này một lần cuối.

Kim Taehyung cứ như vậy cùng cậu trải qua bao nhiêu lần. Cho tới khi bản thân đã mệt mỏi, Jungkook cũng vì đau đớn mà thiếp đi, hắn mới buông tha mà đưa cậu về nhà mình. Kim Taehyung tự thấy bản thân mình thật lạ. Trước nay ngoài Kim Namjoon, chưa một ai có thể đặt chân lên phòng hắn. Kim Taehyung ôm Jungkook vào phòng tắm, tắm rửa thật nhanh cho cậu. Nhìn hậu huyệt nhỏ có chút sung đỏ, lại chảy máu, hắn đau lòng không thôi. Chắc chắn Jungkook rất sợ hắn. Kim Taehyung thở dài, ôm chặt cậu vào lồng ngực, đặt lên tấm nệm êm ái trong phòng mình, bản thân tắm xong cũng nằm xuống. Hắn nhìn Jungkook yên tĩnh ngủ. Trong lòng tràn đầy ấm áp yêu thương. Hắn dùng tay ôm lấy cậu, để Jungkook áp mặt vào ngực mình. Người trong lòng vô thức vùi mình vào ngực Taehyung. Khung cảnh ấm áp nhẹ nhàng. Cảm xúc như thế này, Kim Taehyung đã khao khát từ lâu.

Hắn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, trước khi khép mi, còn mơ hồ nghe thấy người trong lòng nói khẽ câu, em yêu anh
Cứ ấm áp cùng nhau ngủ, thời gian trôi qua rất nhanh. Sáng hôm sau, khi tỉnh lại ,đối với hắn chỉ là khoảng không lạnh lẽo hư vô nơi lồng ngực. Taehyung giật mình ngồi bật dậy. Không một dấu vết nào cho thấy Jungkook đã từng tồn tại. Hắn tâm tư có chút hoảng hốt. Hắn vạn lần không muốn để mất Jungkook. Cậu chính là rung động đầu tiên của hắn, là đích ái suốt đời của hắn.

Taehyung vội vã đi tìm Jungkook. Không gian mùa đông lạnh lẽo tựa như băng. Hắn mạnh mẽ mở chiếc cửa phòng, ánh mắt ngập tràn nghĩ suy. Đôi mắt run rẩy nhìn xung quanh phút chốc trở nên ấm áp. Hiện lên đáy mắt Kim Taehyung là thân ảnh nhỏ bé giữa căn bếp rộng lớn. Cậu quả thực rất giống mèo nhỏ lười biếng. Như thế nào lạnh như vậy, chỉ mặc chiếc áo khoác lông của hắn.

Taehyung từ từ tiến tới, đem cậu ôm chặt vào ngực. Jungkook đang nấu ăn, bị ôm lại không có chút bất ngờ. Giọng cậu cất lên nhẹ nhẹ, lại mang một chút mất mát.
_ Em xin lỗi. Chỉ muốn nấu cho anh bữa sáng, xong sẽ lập tức rời đi.

Kim Taehyung đang vùi đầu trên vai cậu, nghe Jungkook nói liền hiểu trong lòng cậu đang nghĩ gì. Hắn càng siết chặt vòng tay, xoay người cậu lại, nhìn thẳng vào cặp đồng tử xinh đẹp. Ngữ khí nói ra yêu thương không hết.
_ Chúng ta không phải tình một đêm. Chúng ta là nhất kiến chung tình. Thế nên, yêu anh đi.

==================================================

Kim Taehyung bị tiếng chuông điện thoại làm cho tỉnh giấc. Hắn mơ hồ nhìn xung quanh. Trong lòng khẽ trút ra một tiếng thở dài. Tất cả chỉ là giấc mơ. Cuộc gặp gỡ của hắn cùng Jungkook mỗi ngày đều hiện về trong tâm trí khiến Kim Taehyung không khỏi tức giận căm ghét. Hắn tự vò rối mái tóc của chính bản thân mình, cầm điện thoại lên.
_ Anh?
Kim Namjoon phía bên kia cười khẽ, nói vào điện thoại.
_ Tae Tae, ngày mai anh sẽ về lại Hàn. Anh có mang bất ngờ cho em. Là chị dâu, thập phần đáng yêu.

Kim Taehyung nghe thấy giọng anh trai mình tươi cười, trong lòng phút chốc cũng thoải mái mà ậm ừ với anh. Hắn nghe Namjoon kể rất nhiều chuyện, khẳng định anh rất hạnh phúc. Chuyện trước kia anh có lẽ đã quên hết, chỉ như vậy Namjoon mới thoải mái sống tiếp.
Nói chuyện cùng Namjoon xong, Taehyung định bước xuống nhà tìm một chút đồ ăn. Chân vừa chạm xuống nền đất, lại đụng phải một khung ảnh cũ. Gương mặt người ấy hiện lên trong đáy mắt hắn, cùng bao căm ghét tức giận. Khẳng định tối hôm qua lúc uống rượu lại đem tấm hình đó ra xem.

Hắn nhìn gương mặt tươi cười của người trong ảnh, hai tay đã nắm chặt lại, đôi mắt gần như mờ đi. Đối với người này, Kim Taehyung thập phần căm ghét. Cậu ta căn bản không phải con người, ngay cả hài tử của mình cũng dám giết, ngay cả người yêu thương mình thực tâm cũng dám lừa dối.

Taehyung cầm khung ảnh dưới đất, ném mạnh vào tường. Mảnh thủy tinh vỡ thành trăm ngàn mảnh. Giận dữ phút chốc bộc phát ra ngoài.
_ Jeon Jungkook! Đồ kỹ nam đê tiện! Cậu sẽ phải trả giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro