Chap 2: HẬN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung gương mặt vô huyết vô lệ lật tập hồ sơ trên bàn. Chiếc điện thoại bên cạnh đột nhiên rung lên. Hắn rời mắt khỏi tập hồ sơ màu vàng nhạt vươn tay với lấy điện thoại.
_ Anh?
_ Anh về tới sân bay rồi, mau ra đón anh.

Kim Taehyung nghe giọng gấp rút của Kim Namjoon, có điểm vui vẻ mà đồng ý, ngay lập tức lái xe tới sân bay. Giữa đông đúc chật chội, Kim Taehyung tựa người vào cửa xe, chờ đợi bong dáng quen thuộc. Trong long bỗng có điểm đau nhói. Trước đây hắn đã từng đi tới đây, điên cuồng. Kim Taehyung nhớ lại lúc Jungkook nhẫn tâm bỏ mình mà đi, bản thân hắn chạy như một kẻ điên từ bệnh viện trung tâm tới sân bay. Chính là bây giờ cảm thấy bản thân thật quá si ngốc. Khi ấy bản thân nghe tin Jungkook vào bệnh viện phá thai, toàn thân liền run rẩy đau đớn. Kim Taehyung ngày đó cùng Jungkook triền miên trong hạnh phúc, bản thân vì Jungkook mà thay đổi rất nhiều. Nhưng hạnh phúc đến bất chợt như sấm sét lại đi nhanh như cơn mưa. Hạnh phúc chưa tròn một năm đã vộ ly khai. Chỉ trách ngày đó Kim Taehyung do quá mê luyến Jungkook mà không nghĩ suy tới thân thế của cậu. Hắn như một tên ngốc bị Jungkook lừa gạt, khiến hắn tin tưởng cậu tựa thiên thần toàn thân trong sạch. Rốt cục Jungkook cũng chỉ là một kỹ nam không hơn không kém, một kỹ nam đã từng bị vạn người thượng qua, thân thể nhuộm một màu nhục dục đen tối. Kim Taehyung chỉ cần nghĩ tới nam nhân mình nhất nhất yêu thương rên rỉ dưới thân kẻ khác liền cảm thấy vô cùng dơ bẩn. Nực cười hơn chính là Jungkook còn mang thai con của hắn. Làm thế nào có thể chấp nhận? Kim Taehyung lúc ấy đã từng suy nghĩ, hắn có thể vì đứa trẻ vô tội mà chấp ái cậu, tới cuối cùng Kim Taehyung chưa có cơ hội nghĩ suy, Jungkook đã vội vã đem đứa con của mình bỏ đi không chút lưu tình. Đối với loại người như vậy, Kim Taehyung vạn lần không lưu luyến.

_ Taehyung...
Từ phía xa một thanh âm cất lên. Kim Taehyung chỉ vừa nghe qua đã ngay lập tức nhận ra thanh âm của Kim Namjoon. Hắn vội vã quay đầu lại nhìn, gương mặt tràn ngập nét cười. Đáy mắt hiện lên thân ảnh của Kim Namjoon. Anh chính là so với hai năm trước không có chút khác biệt. Gương mặt góc cạnh nam tính tới đôi mắt sắc nét đượm vẻ lạnh lùng. Namjoon cùng Taehyung thoạt nhìn vô cùng giống nhau. Chỉ cần mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng quần tây, đã khiến hang vạn người mê luyến.

Kim Taehyung hướng tới Namjoon mà cười tươi. Nhưng nụ cười của hắn ngay lập tức đông cứng lại. Toàn thân rung lên một trận run rẩy mãnh liệt. Bởi anh của hắn không trở về một mình. Đôi bàn tay của anh đang nắm chặt lấy bàn tay nhỏ gầy của một nam nhân khác. Kim Taehyung cảm thấy toàn thân mình bị một cơn lạnh lẽo bao vây. Đôi bàn tay phút chốc nắm chặt lại. Hắn cắn chặt răng, cố gắng không để bật lên hai tiếng gọi người kia. Hai tháng qua rời bỏ hắn đi, bây giờ lại xuất hiện tay trong tay cùng anh trai hắn, rốt cục cậu ta còn có thể đốn mạt tới mức nào?

Jungkook cùng Kim Namjoon trở về nhà của hắn, lại không nghĩ tới gặp cảnh tượng này. Kim Namjoon có nói em trai hắn sẽ ra đón hai người, như thế nào lại biến thành Kim Taehyung? Jungkook bàn tay đang nắm chặt lấy tay Namjoon phút chốc run lên, vội vã buông tay hắn ra như thể bản thân vừa có lỗi. Bàn tay lạnh lẽo ngay lập tức bị nắm chặt lại. Cảm giác hơi ấm của Namjoon bao bọc lấy tay mình, thâm tâm vừa lo sợ vừa rung động. Jungkook từ nơi này có thể nhìn thấy Kim Taehyung kìm nén cơn giận, đáy mắt hắn vạn lần lạnh lẽo. Cảm giác ánh mắt hắn thiêu đốt mình khiến Jungkook vạn lần bối rối.

Lúc trước rời xa Kim Taehyung, nghĩ bản thân mình cần đi xa một thời gian, lại tình cờ gặp được Kim Namjoon. Hai người gặp nhau không có gì đặc biệt, chỉ là cùng ngồi uống chung nới một quán coffe, dần dần có chút quen biết. Jungkook đang sống trong thâm tâm vạn khổ, gặp Kim Namjoon có người sẻ chia liền không ngần ngại quen biết với hắn. Dù sao ở nơi xa lạ này, có thêm một người bạn quả thực vô cùng tốt. Namjoon là nam nhân rất ấm áp, từ Hàn Quốc sang Trung Quốc làm việc hai năm. Hắn có một cậu em trai cùng nhau chung sống từ nhỏ, cha mẹ đều đã không còn. Hai người chính là cùng cảnh ngộ. Đặc biệt với Jungkook, sâu trong thâm tâm cậu lần đầu tiên đã suy nghĩ bản thân muốn làm quen với Kim Namjoon chính bởi bộ dáng bên ngoài của hắn có phần giống Kim Taehyung, khiến tâm trí nhung nhớ bóng dáng của người kia không thôi. Rời bỏ hắn đi, thâm tâm vạn lần thống khổ. Trước đây vì hắn mà hy sinh chính bản thân mình, sau này cũng vì hắn mà mặc hắn hiểu lầm mình, bị hắn căm ghét. Rốt cục tới khi nào tâm tư tình cảm này, hắn mới một phần thấu hiểu?

Jungkook hơn 2 tháng ở Trung Quốc, mỗi ngày đều cùng Kim Namjoon vui vẻ bên nhau. Tình cảm từ bạn bè thành rung động, không có gì khó hiểu. Nhưng ngay cả bản thân cậu, luôn nghi ngờ về thứ tình cảm này. Namjoon đối với Jungkook là chân tình, Jungkook đối với Namjoon có phải hay không chỉ là vật thế thân cho Kim Taehyung Nhưng Jungkook không thể để bản thân mình suy nghĩ nhiều như vậy, cậu đang đau đớn chênh vênh, có hắn làm điểm tựa không phải rất tốt sao? Có thể cậu chưa thể quên được Kim Taehyung, nhưng sớm muộn gì cũng phải cho cậu một nơi dựa, cho đứa con đáng thương này một gia đình.

Kim Namjoon cư nhiên nắm chặt lấy tay Jungkook, kéo cậu đi về phía Kim Taehyung, trên môi không ngăn một nụ cười tươi.

_ Em vẫn là thằng nhóc lạnh lùng khi xưa, Tae Tae.
Kim Namjoon tiến tới đem Taehyung ôm vào lòng. Đứa nhỏ anh bao dưỡng hơn hai mươi năm qua, hai năm trước có chút nhỏ bé đáng yêu, hai năm sau đã trở thành nam thần tiêu sái. Bộ dáng thực vô cùng giống hắn. Taehyung dù có lớn lên, đứng với Namjoonvẫn là bé nhỏ. Kim Taehyung nằm gọn trong vòng tay Namjoon, trong lòng đột nhiên có chút nhẹ nhõm, lại cảm giác như mình khi xưa còn nhỏ mỗi đêm đều an ổn ngủ trong lòng anh. Hắn bỗng nổi chút tham luyến, quên đi cảnh xung quanh mà dụi đầu vào cổ hắn. Mùi hương của Namjoon quẩn quanh tâm trí hắn, lòng khẽ cảm giác an bình.

_ Đừng làm nũng anh, đứa nhỏ này.
Namjoon khẽ đẩy người Taehyung ra, bàn tay lại một lần nữa nắm lấy tay Jungkook, kéo cậu vào lòng mình.
_ Món quà đặc biệt anh đã nói với em. Cậu ấy tên Jeon Jungkook. Bọn anh dự định tháng sau sẽ tổ chức hôn lễ.

Kim Taehyung khi nãy trong lòng Namjoon an ổn, bây giờ nhìn Jungkook  nhỏ bé trong lồng ngực hắn, bên trong như có một đợt sóng đáng mạnh vào lồng ngực khiến hắn vô cùng khó thở. Kim Taehyung khi nãy ấm áp đáng yêu, bây giờ lại trở về dáng vẻ lạnh lùng băng lãnh.

_ Em không chào chị dâu sao?
Kim Namjoon cười lớn, hướng tới Kim Taehyung trêu chọc, đôi bàn tay âu yếm vuốt ve mái tóc Jungkook. Kim Taehyung có chút yên lặng, đôi bàn tay muốn đưa lên nắm lấy bàn tay kia, nhưng có một mãnh lực ngăn hắn lại. Kim Taehyung cảm thấy thâm tâm đau đớn âm ỉ, toàn thân như có vạn ngàn kim châm. Nam nhân trước đây từng nhu thuận trong lòng hắn, bây giờ e dè nép trong lòng Namjoon. Nam nhân hắn từng căm hận nhung nhớ, ghét bỏ thương yêu, bao xúc cảm hỗn độn suốt những ngày tháng qua bây giờ đang hạnh phúc ấm áp trong lòng anh trai hắn. Nếu như đã ra đi, tại sao còn xuất hiện, còn cùng anh trai hắn làm đám cưới? Namjoon là người thân duy nhất của Kim Taehyung, vạn nhất anh phải hạnh phúc. Thế nhưng, thực vô cùng khó khăn Namjoon mới quên đi Kim Seokjin, mới biết rung động trước môt nam nhân khác. Nếu như Kim Taehyung nói cho hắn nghe sự thật, tới cuối cùng vẫn là làm hắn phải khổ đau.
Kim Taehyung thu lại bộ dáng của mình, trên môi nhếch lên một nụ cười giả tạo. Đôi bàn tay đưa lên phía trước, thanh âm trầm thấp cất lên, ngữ khí vẫn lạnh tựa băng.

_ Chào...chị dâu. Tên em là Kim Taehyung, em trai của anh ấy.
Jungkook nghe hai tiếng chị dâu từ miệng Kim Taehyung nói ra, tim như nảy lên một cơn. Tim tựa như có một bàn tay bóp nghẹn lấy, không thể nào lưu thông. Đôi bàn tay đông cứng lại. Cậu trân trân nhìn bàn tay hắn đưa ra trước mắt mình, nước mắt đã muốn trào ra.

Khoảnh khắc Jungkook  chạm vào bàn tay hắn, Kim Taehyung đã nhanh chóng nắm chặt lấy. Jungkook dần cảm thấy có chút đau đớn. Lực hắn nắm lấy không phải là nhỏ, tưởng như từng khớp xương sắp vỡ vụn ra. Cậu cố gắng rút bàn tay mình ra, chỉ là Kim Taehyung vẫn không chịu buông. Bàn tay cậu đã đỏ ửng lên, đau đớn nhức nhối. Cứ để như vậy, cư nhiên Namjoon sẽ nghi ngờ. Jungkook run rẩy, cố sức một lực rút bàn tay mình ra. Chính là không ngờ, lúc bàn tay mình rời bàn tay hắn, Kim Taehyung đã dung móng tay của mình, tạo thành một vệt dài trên ngón cái. Jungkook đau đến muốn ứa nước mắt, lại chú ý tới Namjoon nên cố kìm nén bản thân không rơi lệ. Một dòng nóng ấm từ từ chảy xuống. Cậu vội vã đem tay mình giấu ra đằng sau.

Namjoon nhìn hai người cùng nhau chào hỏi, cười khẽ. Anh đặt tay lên vai Taehyung, ôn nhu nói.
_ Anh đi có việc một chút. Em đưa Jungkook về nhà giúp anh được hay không?
Jungkook nghe Namjoon nói lại để ý Taehyung đang nhìn thẳng vào mình, run sợ nép vào ngực Namjoon.
_ Được. Anh cứ đi đi. Để em đưa cậu ấy về.
Taehyung cười khẽ, nắm lấy bàn tay Jungkook từ tay Kim Namjoon, kéo cậu lại gần mình. Sức lực mạnh mẽ đến đau nhức khi nãy vẫn không có chút suy giảm.
_ Em chú ý đi chậm một chút. Jungkook đang mang thai.
Jungkook nghe Namjoon nói,hai mắt mở lớn, toàn thân run rẩy.

Kim Taehyung cảm thấy bên tai mình có một thứ gì đó vừa nổ tung. Hắn run lên, quả thực rất cố gắng để không hướng tới Jungkook mà đánh. Như thế nào loại kỹ nam như cậu ta, ác độc mang con của hắn bỏ đi, bây giờ lại chấp nhận mang thai cùng Namjoon. Taehyung nghe thấy tiếng gầm gừ từ sâu trong thâm tâm mình. Hắn chính là muốn một lực lao vào giết con người này. Hai mắt phút chốc đỏ lên, ngập tràn căm hận.

_ Tạm biệt, Kookie. Anh đi một chút sẽ về.
Kim Namjoon để Jungkook ngồi vào ghế phó lái, cài dây an toàn cho cậu xong, liền đặt lên môi cậu một nụ hôn, ôn nhu dặn dò. Kim Taehyung ngồi bên cạnh, cảm thấy cổ họng mình uất nghẹn không thể nuốt trôi. Đợi tới khi Namjoon đã khuất bóng, bản thân mới chuyển động xe. Hắn nhấn ga nhanh hết cỡ, trút giận lên tốc độ, lướt nhanh tựa như gió. Mỗi khúc cua đều rất nhanh. Jungkook ngồi bên cạnh, hoảng sợ cực độ. Cậu từ nhỏ tới lớn, sợ nhất chính là tốc độ nhanh. Thân thể bây giờ lại đang mang thai, hoàn toàn không thích hợp. Mỗi lần Kim Taehyung phanh xe lại, dây an toàn lại một lần bị dây an toàn thắt chặt vào bụng. Cậu run sợ kinh hoàng, hai mắt sớm đã đẫm lệ, lại không biết như thế nào bảo hắn đi chậm lại.

Jungkook bám chặt một tay vào thành ghế, một tay cố thủ tên bụng, cố gắng bào toàn đứa nhỏ. Hài tử còn non nớt như vậy, nhất định không chịu được loại trấn động này. Kim Taehyung như một kẻ điên lái xe trở về nhà. Chiếc xe vừa dừng lại, Jungkook đã vội vã mở cửa xe, không chút kiềm chế mà nôn . Bụng âm ỉ đau từng cơn. Nước mắt thống khổ sớm đã chảy ra. Kim Taehyung ôn nhu ngày xưa, như thế nào bây giờ có thể tàn nhẫn như thế? Hắn không phải không biết cậu sợ tốc độ, nhất định do hắn cố tình. Jungkook đau đớn nhu nhu bụng mình, thều thào với hài tử bé nhỏ.

_ Ta xin lỗi, bảo bối, ta xin lỗi....
Jungkook tới khi hồi phục lại chút sinh khí, đã không thấy bóng dáng của Taehyung. Cậu yếu ớt chống cánh tay nhỏ gầy lên cửa, cố sức đi vào trong nhà. Căn nhà so với mấy tháng trước không có gì thay đổi, chỉ là còn chút lạnh lẽo.

Jungkook theo thói quen đi lên phòng của Kim Taehyung, trước kia chính là căn phòng của hai người. Cánh cửa gỗ mở ra. Jungkook hít phải một đợt khí lạnh. Đôi mắt mệt mỏi nhìn khắp căn phòng. Mỗi nơi đều là hình ảnh của cậu và hắn, đều là yêu thương ôn nhu, đều là những nụ cười. Jungkook trong lòng có điểm nuối tiếc. Thế nhưng bản thân lại chưa một lần hối hận. Lý do cậu đi làm kỹ nam, Kim Taehyung cả đời sẽ không hiểu, vạn lần không hiểu.
Cặp đồng tử một lần nữa phủ tầng nước mỏng., Đôi mắt nai nhìn tới góc phòng. Toàn thân truyền tới một trận đau đớn. Tâm trí như ngưng trệ không thể nào lưu thông. Không khí như ngàn vạn con dao, cắm thật sâu vào tim Jungkook. Phía góc phòng chính là khung ảnh của hai người, đã bị Kim Taehyungđập nát. Nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống. Jungkook vội vã chạy tới, ôm khung ảnh đầy mảnh thủy tinh vào lòng. Bản thân cũng không thể nào hiểu được hành động của mình. Vụn thủy tinh cứa vào hai bàn tay. Máu đỏ thẫm chảy ra, loang thành một mảng đỏ trên chiếc áo phông trắng tinh khôi. Từng mảnh thủy tinh cứa cả vào trái tim cậu. Cả thế giới của Jungkook, vaod khoảnh khắc ấy tựa như chìm trong một màu đỏ.

Chiếc cửa phía sau lưng đóng mạnh, tạo thành một tiếng động lớn. Phía sau vang lên thanh âm giận dữ của Taehyung.
_ Đồ kỹ nam hỗn đản! Cậu...Cậu quả thực không bằng cầm thú! Ngay cả con của mình cũng dám giết đi. Cậu! Vạn lần không đáng sống.

Kim Taehyung bùng nổ tức giận, một lực ném Jungkook lên giường. Hắn nhìn thấy gương mặt đẫm nước mắt của cậu, đôi bàn tay đầy máu, lại càng thập phần tức giận. Hắn không nương tay tát lên gương mặt nhỏ nhắn đỏ lựng. Jungkook mở lớn hai mắt, run rẩy lùi về phía sau. Đôi mắt của Kim Taehyung hiện lên ngàn vạn tia đỏ. Hắn không chút suy nghĩ, tưởng như đã biến thành mãnh thú mà lao vào, xé rách quần áo của Jungkook.

Jungkook nhìn Taehyung, sợ hãi lùi lại, chỉ chạm phải góc tường lạnh đến ghê người. Cậu không ngừng khóc lóc, quả thực vô cùng kinh hãi, dung lấy hai tay cố gắng che chắn thân thể trắng nõn, có vài phần dính máu.
_ Taehyung...Tôi xin anh... Buông tha cho tôi! Tôi xin lỗi mà...

Mặc kệ Jungkook gào thét nức nở đến khản giọng, Kim Taehyung đều bỏ ngoài tai, lao vào mà khiến Jungkook thống khổ, không quan tâm thân thể cậu, cả một đêm điên cuồng ra vào trong cơ thể yếu ớt lạnh lẽo. Cho tới khi Jungkook ngất lịm đi, mới tức giận buông tha. Nhìn người Jungkook không một mảnh vải, mọi nơi đều có máu, tâm trí càng vạn phần căm ghét.

==================================================================

Kim Namjoon đẩy nhẹ cánh cửa phòng một căn biệt thự ngoại ô. Căn phòng ngập tràn ánh nắng, mang hương anh đòa thơm dịu dàng. Kim Namjoon đau lòng tiến đến bên cạnh chiếc giường đặt bên cạnh cửa sổ. Anh ôn nhu vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn xanh xao của nam nhân đang nằm trên giường. Đôi mắt cong cong diễm lệ nhắm nghiền lại. Toàn thân tỏa ra ngữ khí của ánh sáng, nhưng lại không mang hương sự sống nào.

Kim Namjoon nén một tiếng thở dài, ngăn thâm tâm từng cơn đau đớn, đem bàn tay của người kia bao bọc trong bàn tay mình, giọng cất lên có chút đau khổ.
_ Seokjin, anh sắp trả thù được cho em rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro