₁❅

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mây và biển, có khi nào lại hợp lại thành một được không? Có khi nào cạnh nhau ôm ấp không?

Mây ở trên cao, biển lại ở dưới thấp, giữa hai thứ đó lại có một tầng ngăn cách mà không rõ là bao xa. Thế phải chăng mãi mãi không thể hợp thành một?

Trên đời chuyện gì cũng có kì tích, tùy theo cách xoay vần và duyên phận, duyên số, còn cả đức độ tích từ kiếp trước. Thành ra không một ai có thể chắc chắn hay khẳng định được điều gì bằng 100%.

Giống như những người yêu nhau, nếu cố gắng và không bỏ cuộc thì sẽ nhận được hồi đáp xứng đáng và kết quả hiển nhiên là có thể quay về với nhau.

Nhưng có những người yêu nhau, ra sức đến mấy cũng bằng không. Không phải tình yêu họ chưa đủ lớn, chưa phải họ chưa dùng hết sức lực có trong người để thương, để vượt qua rào cản. Mà cái đó là mệnh trời, không bao giờ cãi được.

Tựa như mây trên cao, vì động lòng biển cả mênh mông mà bay thấp xuống và cho hơi nước của biển bốc lên thấm vào mình rồi tích tụ lại, chờ đợi thời cơ thích hợp rồi tạo mưa.

Tựa như biển dưới thấp, vì yêu phải đám mây quá xa xôi mà đồng ý cho đối phương soi bóng trên mặt nước trong xanh của mình.

Thế là giây phút cả hai chấp nhận cho nhau đan xen vào cuộc đời riêng biệt của mình, có thể nói là thời khắc mây và biển hợp lại không?

Gió thổi mây bay, mặt biển cũng gợn sóng. Cuộc đời giống như một khúc ly hợp. Cứ hợp hợp tan tan biết đâu mới là bến bờ cuối cùng?

Mây tụ mây tan mây bay mất.
Biển ngóng biển trông biển mãi chờ.

Căn bản rồi đây sẽ có rất nhiều đám mây nữa xuất hiện, nhưng liệu đó có phải là vầng mây mà biển thương nhớ ngày đêm không? Rõ là ngày ngày gặp nhau nhưng không thể chạm nhau, đến cuối cùng để mây bay mất, chỉ còn biển bất lực xuôi dòng nhìn theo, đau biết chừng nào?

Chân trời góc biển là thứ luôn đi đôi với nhau khi đề cập. Nhưng Mây và Biển mãi mãi không đến được với nhau.

Hôm nay, tại quán ăn Moon. Chính Quốc sẽ cùng người mình thành thân gặp nhau. Không thể nói đây là một cuộc xem mắt, do hôn sự đã được cha mẹ định sẵn, chỉ càn chờ ngày được tổ chức nữa là xong. Vì thế mà sự xuất hiện của anh ở đây là muốn biết mặt Thái Hanh và ngược lại.

Thoáng, Thái Hanh cũng bước vào căn phòng ăn được đặt riêng, Chính Quốc đưa mắt nhìn đối phương mà mang nhiều kinh ngạc. Do cậu hoàn toàn khác xa với những gì anh đã tưởng tượng. Nói trắng ra là khác hẳn với bức ảnh mà ở nhà mẹ Điền đã đưa cho mình.

"Chào anh, tôi là Thái Hanh."

Thái Hanh như muốn bắt tay nên Chính Quốc cũng nâng mình lên, sau đó cười xã giao đáp:

"Tôi là Chính Quốc, hân hạnh khi được gặp em."

Thái Hanh giữ chặt tay Chính Quốc rồi nhè nhẹ xoa mu bàn tay của anh, xong hôn lên một cái. Phong cách như người phương Tây, thể hiện sự yêu thương, tôn trọng. Dù anh không phong kiến cổ điển nhưng vẫn có chút khó chịu với hành động này, bởi cả hai mới lần đầu gặp nhau. Do đó mắt hơi nheo nheo và cũng nhanh thu tay lại.

"Trông anh rất đẹp. Phong thái cũng đĩnh đạc nữa, thật là một người tuyệt vời."

Thái Hanh khen rồi kéo ghế ngồi xuống. Trông Chính Quốc có vẻ ít nói, định hướng thời gian thì trưởng thành nhưng không khô khan hoặc cứng nhắc. Anh đơn giản ngồi nhìn cậu thôi vẫn đủ toát lên sức hút và khí chất của tổng tài, khiến bản thân hứng thú và khó lòng rời mắt.

Nhưng rồi Thái Hanh cũng thu lại tất cả cảm xúc hiện tại để nói:

"Tôi chắc anh cũng không chịu cuộc hôn sự này đâu. Nhưng lệnh bề trên khó cãi, cha mẹ tôi cũng là một trong những người dùng con cái đổi lại lợi ích, nên tôi cũng không phản kháng."

'Đúng vậy."

Thái Hanh nói không sai nên Chính Quốc nhanh lời đáp. Nếu cậu không chấp nhận lấy anh, hoặc anh không chấp nhận lấy cậu thì cả hai vẫn theo sự sắp xếp của cha mẹ mà lấy một người khác. Đã sinh ra trong nhà quý tộc, ngậm thìa vàng từ nhỏ thì nên biết rằng: cuộc đời của mình nhưng quyền quyết định thì thuộc về người khác. Đặc biệt là trong vấn đề hôn nhân, càng không thể lấy người mình yêu.

Và đó là một trong những nguyên do biến Thái Hanh thành đối tượng ăn chơi lêu lổng, trước sự nuông chiều nhưng lại quản quá chặt của gia đình, làm cậu sắp phát điên rồi.

"Tôi mong anh có thể hiểu một số quy tắc bất thành văn sau khi kết hôn. Anh tôn trọng tôi, tôi sẽ tôn trọng anh. Đơn giản như thế thôi, anh làm được chứ?"

Quả nhiên là nhanh gọn lẹ, Thái Hanh chưa gì đã vào thẳng vấn đề. Chính Quốc khẽ gật đầu, khẽ nhấp một ngụm nước rồi nói:

"Tôi hiểu, khoản này cậu không cần lo."

"Thế tôi về đây."

Rõ là gặp nhau lần đầu, nhưng lại nói với nhau chỉ bấy nhiêu thôi sao? Mọi chuyện còn chưa đầy năm phút. Nhưng cơ bản cả hai đâu nảy sinh ý định sẽ yêu nhau, nên cần gì thời gian tìm hiểu chứ?

Chỉ là Chính Quốc không thương yêu gì Thái Hanh, nhưng trong lòng cũng không hề cảm thấy vui, nguyên nhân do đâu thì chưa rõ. Nhưng giữ cậu lại làm chi? Do đó yên lặng, chấp thuận sự rời đi này.

Thái Hanh đi gần đến cửa thì nhớ ra gì đó nên quay lại đứng trước mặt Chính Quốc. Sau đó lấy từ trong túi áo ra một cái hộp hình chữ nhật nhỏ, có màu xanh và ký hiệu của nhãn hàng Tiffany.

"Quà gặp mặt cho anh, lần sau khi đi gặp tôi thì nhớ đeo nó đó."

Thái Hanh đặt xuống bàn rồi cười nói. Xong cũng làm động tác bái bai rồi cho tay vào túi quần, vừa huýt sáo vừa ra khỏi phòng ăn.

Chính là nhìn hộp quà, suy nghĩ gì đó rồi mở ra, bên trong là một chiếc vòng bạc rất đẹp. Nhưng từ trước đế nay bản thân không thích đeo những thứ này cho lắm. Chắc hẳn phải để nó nằm trong tủ suốt thời gian sau này rồi.

Chính Quốc đã đến đây rồi thì cũng kêu thức ăn lên. Có một mình anh ăn thì đã sao? Nhiều năm qua cũng ăn uống một mình, đơn côi lẻ bóng đấy thôi.

Chính Quốc vừa ăn, vừa nhớ lại hình ảnh của Thái Hanh. Ban nãy cạu xuất hiện với mái tóc nhuộm xanh dương đậm. Một bên tai đeo hoa tai Chanel, bên còn lại đeo ba vòng tròn đơn giản, chứng tỏ đối phương xỏ khuyên đến ba lỗ.

Chính Quốc cảm thấy mình thực sự bị sốc nặng khi nhìn hình ảnh đó. Phải chăng đó là thứ khiến anh trầm lắng, không nói gì nhiều với Thái Hanh? Anh sống đến từng tuổi này, còn điều hành một tập đoàn kinh doanh rượu xuyên quốc tế rất lớn. Nhưng tóc chưa từng nhuộm, khuyên tai chưa từng bấm, xăm hình càng không.

Thế mà người chồng mà Chính Quốc sắp lấy lại khét tiếng ăn chơi. Dù diện như thế được xem là thời thượng thì anh vẫn ái ngại rất nhiều. Tuy nhiên hôn sự đã định, mọi chuyện không thể thay đổi nữa.

Thời đại nào rồi chứ? Sao con cái vẫn phải theo lệnh sắp xếp hôn nhân từ cha mẹ thế? Cơ mà áo mặc không qua khỏi đầu, chứ kể Chính Quốc xưa nay chưa yêu ai, thành ra cha mẹ tự định người để gả cũng coi như giúp anh đỡ tốn công coi mắt.

Thái Hanh chắc hẳn cũng thế, do đó cả hai lặng yên cho ngày thành hôn có cơ hội xuất hiện. Nhưng nhìn xem, cậu ăn diện như thế, còn ham vui như thế, chưa gì đã ngụ ý không muốn Chính Quốc quản cuộc sống của mình sau khi kết hôn.

Nhưng không sao, Chính Quốc không thể quản Thái Hanh thì Thái Hanh cũng không thể quản Chính Quốc. Họ đến với nhau vì vui lòng cha mẹ, vì lợi ích của đôi bên gia đình. Thành ra sống chung nhà nhưng cứ như người xa lạ, không ai đủ quyền hạn hay tư cách để nói và quản thúc ai. Căn bản một tháng chắc chưa gặp nhau được năm lần, nên có gì đáng lo ngại?

Chỉ là mọi chuyện trên đời luôn dễ như thế sao? Luôn thuận theo những gì con người tính sao? Thái Hanh cùng Chính Quốc đều còn quá ngây thơ rồi. Bởi căn bản kết hôn là một vấn đề lớn, có yêu nhau hay không thì mỗi một người họ đều phải có trách nhiệm với đối tượng mình đã lấy và làm tròn bổn phận. Không tài nào đặt mình vào mối quan hệ người dưng, tình cờ quen nhau do thuê chung nhà cả.

Hôm sau, Chính Quốc đang ngồi xem chút giấy tờ thì trợ lý Lưu gõ cửa rồi tiến vào. Anh ngước lên nhìn một cái, sau đó tiếp tục xem tài liệu mình đang đọc và hỏi:

"Sao rồi? Điều tra có kết quả chưa hả chú?"

"Có rồi thưa Điền tổng."

Trợ lý Lưu đặt xuống bàn Chính Quốc một phong bì A4, chứa đựng những thông tin đã điều tra được liên quan đến Thái Hanh.

"Được rồi, chú ra ngoài đi."

Trợ lý Lưu suy nghĩ gì đó nên trước khi ra ngoài đã bạo dạn nói một câu:

"Điền tổng, tôi biết mình không có quyền hạn xen vào chuyện hôn sự lần này của ngài. Nhưng sau khi đọc được những gì liên quan đến Kim thiếu. Tôi xin ngài suy nghĩ kĩ lại."

"Cảm ơn lời khuyên của chú, chú cứ ra ngoài trước đi, tôi sẽ xem xét."

Rốt cuộc Thái Hanh đã tệ đến mức nào mà để trợ lý Lưu này phải lên tiếng?

Ngày hôm sau, Thái Hanh đã chủ động hẹn Chính Quốc cùng nhau đi ăn tối. Dù sao thì còn chưa đầy một tháng nữa hôn lễ sẽ cử hành, nên cậu làm thân để sống chung nhà cho dễ chịu cũng là chuyện bình thường.

"Xem ra cái vòng tôi tặng cũng rất hợp với anh."

Thái Hanh ngó đến tay của Chính Quốc, thấy anh đeo món mình tặng liền vui mừng mà khen ngợi.

"Ừm, nó đẹp. Mẫu cũng nhã nhặn, tôi khá thích."

Chính Quốc cười gượng sau khi nói chứ trong lòng anh cứ như có bão. Do chưa đến 72 giờ mà màu tóc của Thái Hanh lại chuyển sang xanh lá rồi. Hôm nay cậu ta đeo hai chiếc nhẫn có viên thạch to trùng màu với tóc, một tai đeo khuyên dài, bên còn lại để trống.

Nhìn đối phương trong phong cách như thế không khỏi khiến Chính Quốc sốc đến khớp hàm đông cứng. Thường bản thân chỉ thấy phong cách này là diễn viên hoặc ca sĩ mới dùng để trưng diện thôi. Cho nên thấy cậu như thế liền khó chấp nhận.

Những màu Thái Hanh nhuộm đều rất chói và đậm, xem ra lúc tẩy tóc rồi lên màu cũng rất đau. Thế mà cậu chịu nổi và còn thay đổi liên tục nữa chứ. Anh là người ngoài, chưa động lòng gì với cậu nhưng nhìn vào còn thấy xót thay cho cái đầu ấy nữa là....

"Ngày mai anh sẽ đi gặp mẹ tôi để bàn bạc về hôn lễ đúng chứ?"

"Phải, có vấn đề gì sao?"

Chính Quốc ngưng ăn, lấy khăn lau miệng mình và hỏi lại Thái Hanh. Cậu uống một chút nước rồi bảo:

"Tôi phải sang nước ngoài giải quyết chút chuyện của Kim Thị, có lẽ là mất mười ngày hơn. Do đó phiền anh chịu cực một chút để lo cho hôn lễ này của chúng ta nhé?"

"Sao.....sao cơ?"

Chính Quốc còn tưởng mình nghe lầm. Dù sao đây cũng là hôn sự củ cả hai, là một lễ cưới để đời. Thái Hanh không thương yêu anh chí ít cũng nên có trách nhiệm. Tại sao lại đem những chuyện này cho một mình anh cùng bà Kim ở nhà lo liệu?

"Xin lỗi anh, tôi lấy làm tiếc về điều này, nhưng tôi không thể không đi giải quyết chuyện của Kim Thị."

Nói xong Thái Hanh đứng lên, Chính Quốc chắc hẳn cậu đã nói xong những gì cần nói nên định rời đi như lần trước. Hôm nay cả hai gặp nhau được mười phút, kể ra cũng hơn lần đầu, coi như có tiến bộ.

"Được rồi, tôi sẽ cùng trao đổi với em qua Wechat về phần lễ phục và nhẫn cưới, còn lại tôi sẽ cùng bác gái lo liệu chu toàn."

Chính Quốc không phải kiểu không hiểu chuyện, huống chi Thái Hanh muốn đi, anh giữ lại được sao? Rồi lấy quyền gì mà yêu cầu cậu đừng đi sang nước ngoài? Cơ mà trong lòng vẫn vương một chút buồn tủi, dẫu gì cũng là cậu lấy anh, chứ đâu phải anh lấy cậu, tại sao bản thân phải biến thành người lo mọi thứ?

Không tha thiết với cuộc hôn nhân đổi lại lợi ích là bao thì Chính Quốc cũng biết tủi thân, biết khó chịu mà.

"Xin lỗi anh nhé."

Thái Hanh nói xin lỗi nhưng không chút chân thành, Chính Quốc căn bản cũng không muốn nhận nên mặc kệ. Cậu lấy trong túi ra một cái hộp nhỏ bằng nhung xanh đen, bên trong chắc hẳn là dây chuyền. Lại định dùng quà mua chuộc sao? Đối phương xem anh là con nít chắc?

Đúng như Chính Quốc dự đoán, đó là dây chuyền có khắc chứ CQ.

"Không cần đâu, từ trước đến nay tôi cũng không quen đeo những thứ này."

Chính Quốc luôn thích đơn giản, nếu không phải vì nhớ đến lời đề nghị lần trước của Thái Hanh, anh cũng không đeo chiếc vòng tay đó đến đây.

"Thì sau này sẽ quen mà, để tôi đeo cho anh, ngồi yên nào."

Thái Hanh rất có mắt thẩm mỹ, mó nào của bản thân mua cũng đẹp và phù hợp với Chính Quốc. Anh ngồi yên cho cậu đeo giúp mình, đeo xong thì cậu cười nói:

"Thấy không, đeo vào trông anh còn đẹp hơn."

"Cảm ơn."

Chính Quốc nói một tiếng rồi tầm mắt hạ thấp và hơi chao đảo. Thái Hanh cúi xuống hôn lên tóc anh rồi bảo:

"Tôi về trước đây, anh lái xe về cẩn thận."

"Ừm, đi đường cẩn thận. Tối ngủ ngon."

Cả hai có được xem là đang hẹn hò không? Chính Quốc không biết nữa, chỉ cảm thấy rất bứt rứt trong người.

Lại còn một mình Chính Quốc ngồi trong phòng ăn rộng lớn. Lại còn một mình Chính Quốc tự ăn rồi tự ra về.

Chính Quốc hít sâu một hơi, điều chỉnh cảm xúc cho mình rồi tiếp tục ăn cho no bụng. Anh không thể vì sự lạnh nhạt và trẻ con của Thái Hanh dàn cho mình rồi tự nặng đầu được.

Chính Quốc không biết Thái Hanh nói chuyện ngọt ngào như thế với mình là do muốn thể hiện sự ôn nhu, thân thiện để làm quen. Hay tại có bản năng giỏi tán tỉnh, sát trai sát gái trong người nữa.

Đêm qua Chính Quốc đã mất ngủ do đọc những gì điều tra được về Thái Hanh.

Nào mà số người nam nữ mà Thái Hanh tiếp cận từ lúc mới bắt đầu ăn chơi đến nay rơi vào hơn hai trăm người. Hiện tại đang nuôi bảy cô gái khác để mỗi ngày thay đổi một cô, tuần hoàn một tuần mỗi ngày một người cho đỡ chán.

Chỉ cần bấy nhiêu đó đã quá đủ làm Chính Quốc chết lặng và muốn từ hôn. Cơ mà vẫn còn rất nhiều thứ đáng kinh ngạc khác, đặc biệt nhất là số lần phải lên đồn cảnh sát của Thái Hanh cao ngất ngưởng. Bởi thường xuyên tụ tập đua xe, hoặc vào quán bar có mua bán chất cấm. Dù cậu không liên quan đến những thứ đáng sợ đó thì cũng phải lên đồn khai báo, xét nghiệm các thứ mới được thả về.

Chính Quốc không muốn lấy một người như thế, thâm tâm mãnh liệt muốn từ chối. Nhưng nghĩ đến cảnh cha mẹ ở nhà cả thiệp cưới cũng đã in, nên anh đàn xuôi dòng thuận theo. Không biết tương lai của mình sẽ đến đâu, nhưng nhìn Thái Hanh của hiện tại và những gì đã thỏa thuận thì chắc hẳn:

- Cuộc sống của mỗi người giống như nước sông không phạm nước giếng. Không cần làm tròn bổn phận của một người vợ hay đạo một người chồng. Chỉ cần mọi thứ trăng hoa ấy đều phải giữ bí mật, đừng để cha mẹ hai bên và người ngoài soi mói, nắm cán là được.

Nghĩ đến chuyện khi kết hôn xong vẫn không bị rành buộc thì Chính Quốc cũng dễ chịu được mấy phần. Nhưng nhìn Thái Hanh cứ chứng nào tật đấy, đôi khi còn dữ dằn hơn do tương lai còn dài thì anh liền lo ngại một điều gì đó mà không thể diễn tả thành lời.

Thôi thì tới đâu tính tới đó, nghĩ nhiều cũng bằng không.

Trên đường Chính Quốc lái xe về nhà, anh đã nhận được cuộc gọi từ phía trợ lý Lưu.

"Alo, tôi nghe, chú nói đi."

"Kim thiếu đã cùng bạn mình lên đường sang Dubai rồi. Đây là kì nghỉ dài vì vé được mua không phải loại khứ hồi."

"Cảm ơn chú."

Chính Quốc tháo tai phone bluetooth ra, nét mặt càng trở nên khó coi.

Chưa gì mà Thái Hanh đã muốn qua mặt Chính Quốc sao? Nhìn anh ít nói và có vẻ cam chịu nhưng không thể muốn leo lên đầu anh là leo được đâu.

"Được lắm Thái Hanh."

Chính Quốc cười khinh một cái và lái xe càng nhanh hơn. Như thể muốn mượn tốc độ để hóa giải cơn khó chịu trong lòng. Chưa ai dám qua mặt của anh như vậy, nhưng Thái Hanh lại cả gan làm người đầu tiên. Hiển nhiên là tức mà không nói nên lời.

_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro