Chap 11: Đổi vị trí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bước trở về căn phòng của mình, sau khi sơ cứu vết thương, bàn chân trắng nõn mảnh khảnh ngay lúc này chằn chít băng gạc. Jungkook vẫn như thường lệ, tìm kiếm sợi dây chuyền trân quý đó. Nhìn thấy 2 chữ "VE" rõ ràng in trên mặt chiếc nhẫn đó, tim cậu như buông xuống được tảng đá đang đè nặng trong lòng.

Không sao...Chỉ cần nhìn thấy vật trong tay, cậu sẽ không sao rồi. Nó là hơi thở của cậu, nó còn, đau đến mấy cậu cũng sẽ không rơi lệ, nó mất, liệu cậu có còn ở trên thế giới này không ?

Dẫu không biết lí do vì sao Taehyung lại đối xử với mình như vậy nhưng cậu vẫn nhẫn nhịn. Không phải vì cậu nhu nhược, cậu chỉ không muốn trắc trở trong việc ly hôn sau này mà thôi. Nhu nhược chỉ là lớp vỏ hoàn hảo không dễ bị chú ý để thân phận của cậu không bị phát hiện. Nếu phản kháng, Taehyung chắc sẽ giống trong mấy bộ ngôn tình mà giam cầm cậu không nhỉ ? Nực cười, tiểu thuyết vẫn là tiểu thuyết, truyện vẫn là truyện, đời đâu giống như vậy. Tình yêu màu hồng liệu có vì cậu mà tồn tại ?

_______
Cậu nhịn nhục, anh càng tức. Quá vô vị, cậu còn tự tôn, tự trọng gì không thế ? Anh thèm khác ánh mắt căm phẫn, đau đớn trong đôi con ngươi của cậu. Anh cần sự tức giận, cần giọt nước mắt của cậu để anh có thể chiêm ngưỡng con của kẻ thù trong bộ dạng giống anh lúc trước. Anh cần sự van xin, khóc lóc, anh cần cái biểu cảm xé tâm can và có lẽ cần cái thanh âm yếu ớt gọi tên anh dưới hạ thân (?). Nhưng tại sao !!? Tại sao !!? Thứ anh thấy chỉ là 1 thiếu niên như thiên thần không một chút bất bình trước sự "đàn áp" của anh. Jungkook mắt không chứa nước, bình thản nhìn vào anh. Ánh mắt ấy di chuyển tới đâu, cái cảm giác khó chịu, nóng rát lại truyền tới đấy. Thật sự là nhất thời không thoải mái. Đối mặt trước áp bức vô hình của cậu, anh chỉ biết vung ra những hành động bản năng để dẹp bỏ.

Đôi mắt đẹp của anh long lên sòng sọc, bất mãn nhìn xuống chân cầu thang, đó là vị trí căn phòng mới của cậu. Ném lại đôi mắt khinh miệt, anh đóng sập cửa phòng.
___________
Ở một nơi khác...
Min Yoongi tay cầm điện thoại run run. Ánh mắt sâu vô đối nay đã có 1 tầng dao động mãnh liệt. Tay lúc ẩn lúc hiện những "sợi dây điện" màu xanh đẹp mê người. Quả nắm nắm chặt. Môi mỏng mím chặt, vô thức run rẩy. Xong rồi!!! Đây là dấu hiệu lúc anh sắp giận! Chiếc điện thoại đời mới lập tức vô thanh vô tức bay ra khỏi cửa sổ sát đất trong phòng. Căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh lạ thuờng.

Đối với hành động bất ngờ của anh, người ngồi đối diện thoáng hiện tia nghi hoặc, y bắt chéo chân ngôi trên ghế quý phi mềm mại, một thân áo sơ mi sọc caro tao nhã, khéo léo đưa ánh mắt ngạc nhiên đến bên người Min Yoongi.
- Min tổng đang tức giận sao ?_Y lên tiếng hỏi.

Sự tức giận như lấn áp con tim lẫn lí trí của Yoongi, tròng mắt hằn lên từng tia máu, mi tâm nhíu lại nặng nề. Đối với câu hỏi bâng quơ của thanh niên kia vẫn mặc kệ, chính mình cố gắng kìm chế con quỷ trong cơ thể đang nháo loạn.
- Yeontan...thông báo rằng: Jungkook ở với tên kia chịu khổ.

Lời nói vừa dứt, cái người bình tĩnh ngồi trên ghế quý phi kia bỗng chốc biến hoá, đương nhiên không đến mứt sắp " lở đất long trời" giống Yoongi nhưng lãnh khí mà y thoát ra tuyệt đối không thua kém. Bất chợt suy nghĩ ra điều gì đó, lãnh khí chợt tan biến trong tích tắc...

Cái gì ? Bảo bối Kookie bị người khác khi dễ sao ? Cái này thật không đúng, Jungkook sống theo chủ nghĩa " Ngươi không phạm ta, ta không phạm ngươi, nhưng khi ngươi phạm ta thì ăn một trả một trăm" lẽ nào lại bị ức hiếp dễ dàng. Y đến đây là miệng lưỡi trơn tru còn bị cậu chỉnh đến im mồm, không kịp trở tay, thế nào mà một tên tiểu súc sinh có dịp "ăn hiếp" cậu đây ? Chẳng lẽ có sự tình phát sinh ? Chắc chắn là vậy.

- Khoan hãy nóng, anh hiểu tính Jungkook mà, "ăn miếng ắt sẽ trả miếng" chắc chắn có sự việc ẩn sâu bên trong.

Có vẻ thấy lời nói kia hợp lí, Yoongi nhanh chóng khôi phục tâm trạng lạnh lùng như băng trước kia. Mi tâm cũng nhẹ nhàng giãn ra.

Anh như thế mà quên mất tính cách em trai mình. Có lẽ thằng bé biến mất trong cuộc sống khiến anh mất mát đâm ra suy diễn lung tung.

- Yoongi-ie ahh...Anh không nhớ sao, bảo bối Kookie bảo rằng: không đến phút cuối, anh không được ra mặt hay sao? Thằng bé là một đứa bé thông minh, làm việc không cần chúng ta lo lắng.

Câu vừa dứt, nhân vật 1 thân áo sơ mi sọc caro tiến về phía Yoongi, cánh tay thon dài như mang theo tia cảm biến nhiệt, ấm nóng vòng qua cổ anh, y đưa khuôn mặt góc cạnh sắc xảo áp sát mặt vị tổng tài lạnh băng kia, hít thở hương thơm bạc hà mát lạnh xung quanh xương quai xanh một cách mãn nguyện.
( Zi: "y" là chỉ thanh niên áo sọc caro nha, còn áo sọc caro là ai thì mọi người biết rồi đó:>)

Đối với sự đặc biệt câu dẫn của "tên háo sắc" kia, anh cũng không kiêng kị, kịch liệt đáp lại. Anh vội vàng nghiêng khuôn mặt mình, khẽ hôn lên mái tóc màu đen bóng có chút xoăn kia, rồi chuyển dần dần sang vành tai đáng yêu , từ vành tai sau đó là đến nơi nhiều mật ngọt nhất... Cuồng nhiệt tráo mút đôi môi mỏng, hơi thở gấp gáp khi có khi không khiến không khí trong căn phòng có phần bị cản trở, có chút hương vị ái muội.

Đến khi dưỡng khí trong cơ thể không đủ, 2 người dây dưa rốt cuộc cũng chịu buông ra. Nước bọt vương thành sợi tơ nước nối từ miệng anh sang miệng y. Thật yêu mị a~

Mãnh liệt nhưng lại dịu dàng, anh dứt khoác cởi từng hàng cúc áo của vị mỹ nam nằm dưới thân, làn da của y tuy không trắng nhưng mịn màng thì tuyệt đối là cực phẩm. Anh lướt trên từng tất da tất thịt của y, nhẹ nhàng như bông, thướt tha như nước để lại từng dấu đo đỏ đầy mị hoặc. Chiếc lưỡi nóng hổi, lách lên lạng xuống xương quai xanh quyến rũ của y. Hai nụ hoa mẫn cảm, nở rộ trước sự kích thích và nội tâm đầy lửa dục. Không phải lần đầu tiên làm loại chuyện này nhưng mặt y cách một tầng mồ hôi và hơi nước vẫn ửng đỏ trông thấy.

Là do vị nam nhân nằm dưới thân quá yêu kiều hay bản thân quá vội vàng, tiểu côn cách một lớp quần đã trổi dậy chống cự. Hahaha! Lần nào cũng vậy, anh mất khống chế thật mau nhaa...Cảm thấy đã đủ "nhiệt tình" phía trên, anh anh chóng "nhiệt tình" luôn cả phía dưới. Chiếc quần tây và quần lót lần lượt được vứt sang một bên.

Đôi khi nhẫn nhịn là không tốt nên anh ngay lập tức chứng minh điều đó. Tiểu côn nhanh chóng được "show", đặt ngay trên bụng của y.

Nè nè nè, là thật phải không ? Nó thật sự là "khoan" rất lớn đấy. Y chịu nổi không đây ? Lúc này, trên cơ thể 2 người đã không còn gì vướng víu, cứ thế một thân trên một thân dưới, ma sát với nhau thật từ tốn. Anh lấy trong hộp tủ ra một chiếc lọ nhỏ, sử dụng một lượng vừa đủ, lúc này mới đứa 2 ngón tay vào "đoá hoa cúc" nhỏ xíu kia.

- Ha... ư... ahh....Chậm chút...ah...ah...ah...

- Kêu tên của anh....

- Yoongi ahh...chậm thôi...người ta thật đau mà cũng thật thoải mái....ah ah...

Âm thanh ỉ ôi, khàn khàn lọt vào màng nhĩ Yoongi liền trở thành liều xuân dược bất đắc dĩ. Đương nhiên, tiểu côn vẫn trên bụng y một hồi ma sát. Một màn dạo đầu kích thích kết thúc bằng phương thức phóng thích mầm sống. Và tất cả mầm sống đó hiển nhiên được thể hiện hết trên cơ bụng của Min Yoongi.

Bước 1 đã hoàn thành. Cơ hồ lửa dục xâm đã cường phá lí trí anh, Min Yoongi nhanh chóng đưa tiểu côn vào "nhuỵ" của "hoa cúc" kia.
Không nhanh cũng không chậm, tiểu côn dần dần chạm đến chỗ sâu nhất của y.

Bước 2 cũng giải quyết xong xuôi, tiếp theo là bước luận động cơ thể. Anh sau khi đã quen với sự ấm nóng trong huyệt đạo của y liền đặt y xuống giường, tưởng chừng y ngoan ngoãn nằm dưới thân anh. Ai dè, khi chuẩn bị động thân, bàn tay của y chống lấy ngực anh ra ý phản đối.

Này! Đừng có bảo với Min Yoongi anh đây là thịt đặt trên lưỡi rồi mà vẫn phải nhả ra nha ? Không đời nào, thử xem, y dám phản đối thì anh liền cưỡng chế. Biết sự bá đạo trong anh sắp bộc phát, y liền phát ngôn 1 câu mà khiến anh cười âm hiểm đến tận mang tai.

- Yoongi-ie ahh...Em là đang muốn nằm trên.

E hèm! Có lẽ người ta là đang muốn đổi cách thức đây mà, y không thích nằm dưới hoài cũng phải rồi...Đây là lần đầu tiêng y có gan nói với anh như vậy.

- Hoseok à ~ Em rất dũng cảm.

Jung Hoseok nghe Yoongi nói vậy lập tức mặt đỏ tai tía, ấp ấp úng úng, tỏ vẻ ngại ngùng.

- Được!!! Thành toàn cho em.

Min Yoongi đặt Jung Hoseok ngồi trên người mình. Vẻ mặt đắt ý, thoã mãn tột độ, Tiểu Hope của anh đã học được cách lấy lòng rồi.

Lần đầu tiên thử vị trí luận động của y thật sự có hơi vụng về. Động tác di chuyển rất chậm, nhống lên ngồi xuống rất khó khăn, huống chi của anh lớn như vậy, thật sự chạm đến nơi kia rất đau.

Yoongi nhìn từng hành động của y một cách tỉ mỉ. Dù " lên-xuống" có phần lề mề nhưng mỗi lần chạm đến đỉnh là cảm giác thông khoái khiến anh sướng rên cả cơ thể.

- Ưm...ưm..ah..._ Hô hấp dần trở nên hỗn loạn. Yoongi và Hoseok bây giờ như có chung nhịp đập, từng tiếng rên phát ra khỏi khuôn miệng đồng thanh, đồng thủ một cách vi diệu.

- Hah...ha...Yoongi...giúp em...em sắp...ah...ưm...

Đâu cần y nói hết, Yoongi lập tức, kéo người y xuống, áp sát lấy cơ thể mình, nhanh nhẹn phối hợp, cùng nhau tiến công. Lúc này, như đã quen với "công việc" Hoseok làm nhanh và thuần thục hơn, cộng thêm sự hỗ trợ của anh mà từng trận thoải mái liên tục xâm nhập dây thần kinh của 2 người.

- Hoseok! Hoseok! Gọi tên anh mau, mau lên!!! ah... ah...

- Yoongi ah! Yoongi ah! ưm..ưm

-AAAAAA!!! Anh/Em ra!!!

Cuối cùng khoái cảm cũng chạm đến tầng cao nhất, 2 thân thể đồng loạt xuất ra những dòng tinh dịch màu trắng đục. Sau một trận triền miên đi qua, Hoseok mệt mỏi gục hẳn trên người Yoongi. Mỉm cười nhìn y, Yoongi vương đôi tay to lớn ôm lấy y, bế y vào phòng tắm, kì cọ một lượt. Làn nước nóng trong bồn khiến thân thể Hoseok ẩn hiện rất không rõ ràng, lạu vô tình đánh mạnh một lần nữa vào dây thần kinh như thép của Yoongi.

Thật chán đời, thần kinh thép như anh lại phải đứt đoạn, chịu thua trước diễm cảnh khoả thân của Tiểu Hope. Chính khiến của anh còn đâu a ? Sau này anh nhất định phải đòi bồi thường tinh thần nha...

Tắm cho cậu xong, anh không đi ngủ liền mà quay trở về phòng tắm, dội nước lạnh.

Khốn khiếp!!!...Anh lại thua y nữa rồi!

___________
Thanks mọi người đã theo dõi fic của Zi nha~ Yeu Zi thì nhớ vote...không yêu cũng vote luôn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro