Chap 12: Anh trai ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tại sao không để tôi xuất hiện, cậu làm vậy có đáng không ?

- Tôi vẫn ổn đấy thôi, không sao, tôi biết tự lượng sức mình...

            __________________________

Không khí có vẻ nghẹt thở đang diễn ra tại bàn ăn. Hai con người, hai thái cực, hai sự đối lập rõ ràng.

Anh được người ta diễn tả bởi 1 từ " lạnh". Lạnh từ hơi thở tới ánh mắt, lạnh từ khuôn mặt tới giọng nói kia. Chiếc áo sơ mi đen khoác lên cơ thể đầy nam tính, hơi sát người, vòm ngực rộng lớn như ẩn như hiện, đó là nơi khiến vô số ả hồ ly tinh mơ mộng chạm vào và giữ lấy. Chân mày như vẽ, toát lên nét gì đó khó đẹp đẽ nhưng khó nắm bắt. Ánh nhìn của anh như sắp đóng băng cậu con trai đối diện.

Nhưng có lẽ Jungkook không quan tâm lắm, cậu vẫn từ tốn ăn, vốn là tiểu thiếu gia nhà họ Jeon, cậu đã quen với nhiều ánh nhìn kinh dị hơn của Taehyung rồi.

Mất khẩu vị, Taehyung mạnh mẽ rời khỏi ghế, lúc đi ngang Jungkook, anh khẽ thầm thì:
- Trò vui chỉ mới bắt đầu thôi...

Câu nói đầy hàm ý, nhưng rơi vào tai Jungkook như 1 câu nói bình thuờng, ý tứ chẳng được bao nhiêu. Đơn giản hoá rằng mình không chọc anh ta, hà cớ gì anh ta lại gây sự với mình. Không phải Junkook xem thuờng lời nói của Taehyung mà là chẳng có lí do gì để Taehyung gây phiền phức quá mức cho mình trừ phi có thâm thì đại hận.

Sau bữa ăn đầy phong ba bão táp, cậu định ra ngoài vườn hít thở không khí sáng sớm. Bước ra tới đại sảnh, "hắn" vẫn còn ngồi trên sofa nhởn nhơ đọc báo, Jungkook lướt qua Taehyung, bàn tay nắm chặt nấm đấm cửa, khẽ vặn, bỗng nhiên trước mắt cậu là 1 thân ảnh cao lớn, khuôn mặt quen thuộc kia lộ rõ, cả 2 người ở cửa đứng nhìn nhau đầy vẻ kinh ngạc.

Người đứng trước mặt Jungkook cao tầm 1m8, một đôi mắt chứa đựng nhu ý nồng đậm khi thấy đối phương, anh ta mặc 1 cái thun đen, khoác bên ngoài chiếc áo khoác jean, nhìn như 1 gã boyfriend đậm chất đường phố.

Vài giây định thần, Jungkook mới mỉm cười ấm áp, cánh môi bắt đầu chuyển động :
- Namjoon-hyung đã lâu không gặp.
- Ừm...Đã lâu không gặp Jungkookie.
Namjoon từ tốn đáp lại.
Vốn định hỏi thăm nhau, chưa kịp lên tiếng thì...
*cộp...cộp...
Âm thanh tiếng giày vang vọng vào màng nhĩ hai người đang đứng ở cửa, rồi 1 giọng nói lạnh lẽo vang lên khi không khí cứng ngắt tột độ.

- hay cho 1 màn người quen gặp gỡ...quan hệ cũng thân thiết gớm nhỉ? VỢ và "ANH-TRAI" yêu quý của tôi ?

Taehyung đứng phía sau Jungkook, đôi mắt sắc lẽm nhìn Namjoon, khoé môi tựa tiếu phi tiếu, đáy mắt bao hàm khinh bỉ đến tận cùng.

- Namjoon...anh...anh là? - Jungkook tròn xoe mắt. Namjoon chỉ khẽ gật đầu, cho là đúng.

Ánh mắt Taehyung lại lần nữa biến hoá, nhưng chả phải ánh mắt tốt đẹp gì, từ khinh bỏ chuyển sang kinh tởm.
- Có lẽ tôi nên đính chính lại 1 chút... thứ nhất, tao đéo có thằng anh là thứ "tạp chủng" ti tiện như mày...thứ hai, so với ăn cứt thì gọi mày bằng "anh" tao cảm thấy nó tởm lợn gấp mấy nghìn lần... thứ ba,cái họ Kim này....mày.đéo.xứng!!! Cút!!!

- Anh...

Từng lời cay nghiệt cùng xem thường đánh mạnh vào tâm lí của Jungkook và Namjoon. Không thể ngờ tới Taehyung lại phát ra những lời lẽ như vậy. Tuy chẳng cùng mẹ nhưng ít nhất cũng chảy chung 1 dòng máu mà sao cái tính tình lại khác nhau 1 trời 1 vực thế này.

Kim Namjoon hoà ái, dễ gần, tốt bụng, cái cách anh ấy quan tâm người khác chính xác là 1 người anh trai thực thụ, tuy có hơi hậu đậu nhưng lại rất đáng yêu, là mẫu người lí tưởng của biết bao thiếu nữ.

Còn đối với Kim Taehyung, người ta chỉ biết diễn tả bằng thứ từ ngữ dành cho kẻ máu lạnh, y đã làm tốt chức danh "1 tên đầu lĩnh độc tài" trên thương trường, tàn nhẫn, băng lãnh, ra tay không lưu tình là những ngôn từ làm lên "1 đứa con bị thượng đế vứt bỏ".

Không khi trong nháy mắt trở nên âm trầm, nhiệt độ xung quanh lập tức hạ đến con số âm, đem cuộc đối thoại căng thẳng đến đỉnh điểm. Đôi mắt Namjoon hằn lên 1 nỗi tuyệt vọng thoáng qua trong phút chốc, khuôn miệng nâng lên 1 nụ cười nhạt, thái độ anh đã bình tĩnh lại,  đôi tay to vỗ bỗ vai Jungkook, ra hiệu bằng ánh mắt rằng "anh không sao", rồi nhìn thẳng vào mắt Taehyung, thể hiện sự không chấp nhất những câu nói y vừa "tặng" mình, để lại 1 câu nói không bao hàm sự tức giận:

-Có lẽ anh không nên đến đây.

Rồi xoay lưng, từng bước chân mạnh mẽ của anh nện trên mặt sân.

Jungkook thấy Namjoon rời đi, sau khi phản ứng được với tình huống lập tức chạy nhanh về phòng, tay vớ lấy cái áo khoác Zara trên ghế rồi chạy theo Namjoon, mặc kệ cả cái ánh mắt muốn giết người của Taehyung đang nhìn mình chằm chằm. Khi Jungkook lướt qua người y, y còn nghe 1 câu nói và tiếng đóng sập cửa khiến lửa giận đạt đến cực hạn.
"thứ khốn nạn"

thứ khốn nạn....
thứ khốn nạn...
thứ khốn nan...
...
Taehyung đấm 1 đấm đầy lực lên tường, chất lỏng đỏ tươi sền sệt chảy trên mui bàn tay chảy, mắt đầy tơ máu, môi mím chặt, cơn thịnh nộ đang ập tới....chỉ nghe tiếng nghiến răng ken két và tiếng va chạm mãnh liệt của thuỷ tinh và đồ vật.

_____
- Namjoon-hyung! đợi em...với!!!

Namjoon nghe tiếng gọi có chút kinh ngạc, đầu khẽ xoay:

- Jungkookie?  Sao em lại chạy ra đây? Taehyung sẽ tức giận đấy!

Khi đã theo kịp bước chân của Namjoon, nghe anh nói thế liền bực dọc:

- Mặc xác anh ta, anh ta chả có quyền gì mà khi nhục nhân phẩm hyung như vậy cả! Em cứ chạy theo anh đấy, hắn làm gì được em !?

Nghe được câu nói của cậu, namjoon vươn đôi tay của mình xoa lên mớ tóc màu nâu hạt dẻ của Jungkook, khoé miệng nâng lên 1 nụ cười cưng chiều.

- jungkookie nổi giận thật đáng yêu a~

- hyung! không được xoa đầu em nữa, em lớn rồi.

Dù miệng nói thế Jungkook cũng không gỡ bàn tay trên đầu xuống, vẻ mặt nhiều hưởng thụ cái nắng toả ra từ người đối phương.

- Hyung cho em theo nha, em chẳng muốn ở nhà với tên mặt lạnh kia đâu

- Hân hạnh được "đem" em theo..

- Tốt quá!

Hai người bước vào xe, đi mất hút, chẳng ai để tâm đến 1 ánh mắt như muốn đóng băng mọi thứ đang dõi theo. "Hắn" đã bình tĩnh. Cánh môi mỏng của dâng lên 1 nụ cười đầy ý vị.

"Jeon Jungkook, tôi đối với cậu vẫn chưa đủ "tốt" nhỉ ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro