Chap 3:" Là phúc hay hoạ tôi không chắc được "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cạch* Jungkook đóng cửa phòng lại, bước đến bên chiếc bàn bên cửa sổ sát đất, hướng tầm mắt về khoảng không một cách vô hồn. Ngay lúc này, nước mắt cậu cũng đã rơi.

Hôm nay cậu còn tưởng việc quan trọng mẹ cậu nói là việc thuyết phục cậu nhận cái chức tổng giám đốc của Jeon Thị nhưng không ngờ chuyện đó lại là hôn sự của cậu mà cậu lại không có quyền quyết định.

Nhưng cậu biết nói gì đây. Cậu mang ơn nuôi dưỡng của họ cho nên bây giờ ông trời bắt cậu trả ơn có phải không? Nhưng....cách trả ơn này cậu không muốn! Thật sự không muốn 1 tí nào cả!

Cậu đã hứa là đợi người kia trở về, hứa là trao trọn tuổi thanh xuân thời niên thiếu cho anh nhưng mà bây giờ thì....

Giọt lệ mặn chát cứ thế lăn trên đôi má của cậu và dường như không có ngừng, cứ từng giọt từng giọt rơi theo mỗi một tiếng nấc của cậu.

Cậu không trách mama và papa, cậu chỉ trách cho ông trời trêu đùa cậu, cậu trách số phận không đưa anh đến tìm cậu sớm hơn, trách cái gia đình họ Kim tại sao lại phải đi hỏi cưới cậu và ép buộc cậu chấp nhận cuộc hôn nhân không biết có tốt đẹp hay không này. Cho dù tốt đi chăng nữa thì trái tim của cậu vẫn mãi mãi chỉ hứa trao cho 1 người.

Lưng cậu dựa vào của sổ sát đất, cả cơ thể bắt đầu trượt xuống, ngồi bệt trên sàn nhà lạnh lẽo. Cậu như nửa tỉnh nửa mê nói với không khí:

- Hạnh phúc của em à...hức...Anh đến muộn rồi...hức...đến muộn thật rồi...Em phải làm sao đây?

Cậu vừa khóc vừa nói trong tiếng nấc, thanh âm nghẹn ngào trong gian phòng khiến người ta nghe thấy thật sự rất muốn ôm vào lòng mà vỗ về nhưng ai sẽ là người ôm cậu mà vỗ về đây???

Sau khi khóc suốt ba giờ đồng hồ, đôi mắt sưng lên thấy rõ, trên khoé mắt vẫn còn đọng nước, cậu nặng nề tiến về phía giường ngủ, lôi từ dưới gối lên "bảo vật vô giá" kia rồi nắm chặt trong lòng bàn tay như sợ ai lấy nó đi mất, cậu thiếp đi từ lúc nào không hay.

-------------------------
Biệt thự Kim Gia

Kim papa đang ngồi ở phòng khách với sắc mặt vô cùng nghiêm túc, đồng thời hướng ánh nhìn về phía cửa chính. Có lẽ ông người đang đợi ai đó.
Hồi lâu, chỉ thấy cánh cửa gỗ cao lớn được trạm trổ tinh xảo từ từ mở ra, 1 bóng dáng cao lớn bước vào, tất cả người giúp việc đang làm dọn dẹp và bác quản gia cũng tạm gác lại công việc, sắp lại thành 1 hàng thẳng hướng về phía cửa chính đồng thanh nói:
-Hoan nghênh thiếu gia đã về!!!

Chỉ thấy bóng dáng to lớn ấy khẽ phất tay tỏ ý mọi người cứ tiếp tục làm việc của mình rồi tiến về phía phòng khách sang trọng, ngồi đối diện với Kim papa .

Người vừa tiến vào phòng khách là cậu chủ của Kim Gia và cũng là tân Tổng giám đốc của tập đoàn Bangtan - Kim Taehyung.

Anh là con trai út của Gia tộc Kim. Tốt nghiệp đại học Harvard nổi tiếng từ năm 16 tuổi với thành tích xuất sắc. Dù năm nay mới 20 tuổi nhưng anh đã ngồi vào chiếc ghế Tổng tài cao cao tại thượng khiến bao nhiêu ngườu ái mộ không thôi. Sau khi đương nhiệm chiếc ghế Tổng giám đốc, anh đã trở thành cổ đông lớn nhất của Bangtan, địa vị khó có ai với tới được. Anh lạnh lùng, ít nói, lại là người đàn ông hoàng kim khôi ngô tuấn tú nên nữ nhân vây quanh anh đếm không xuể nhưng ở bên anh bao lâu thì phải dựa vào vận khí của họ.

Anh khẽ nhếch đôi môi mỏng, cất giọng nói không có 1 tia cảm xúc:

- Cho gọi tôi có việc gì???

- Taehyung! Con sẽ kết hôn.

- Tôi đã có bạn gái.

- Con không có quyền lựa chọn.

- Là ai?_Anh biết lời của Kim papa là thiên lệnh đối với mình nên cũng khống đôi co nữa, trực tiếp hỏi thông tin đối phương.

- Thiếu gia Jeon Thị - Jeon jungkook, con trai út của Jeon Junghyung.

Nghe đến Jeon Thị, anh đột nhiên nhíu mày, đưa đôi mắt đẹp như hoạ nhưng rét lạnh về phía Kim papa, bắt đầu giọng cười chế giễu.

- Hahaha! Kim Tamin...ông lại bắt tôi kết hôn với con của tên cầm thứ đã gây ra cái chết của mẹ tôi sao? Thật nực cười.

Khi nghe anh nhắc đến người vợ quá cố, cơ thể Kim papa đang nhàn nhã uống trà thì bỗng dưng khựng lại, sau đó ông bỏ tách trà xuống, lúc này mặt đối mặt với Kim Taehyung, nói:

- Thật sự lúc đó là hiểu lầm...

Kim Taehyung không vừa vòng tí nào đối với thái độ dửng dưng của cha mình, hỏi ngược lại ông:

- Hiểu lầm, hiểu lầm ư ? Kim Tamin à...ông quên rằng ngày bà ấy gặp tai nạn tôi cũng ở hiện trường sao ? Tôi tận mắt thấy bà ấy đang giằng co với 1 người đàn ông bên đường, sau khi chào tạm biệt với 1 người bạn thì bên tai tôi và trước mắt tôi là âm thanh va chạm mãnh liệt cùng hình ảnh mẹ tôi đang nằm trước chiếc xe tải...Bà nằm bất động, ông biết không ? Lúc đó máu ướt đẫm cả chiếc áo tôi tặng bà hôm qua....và người đàn ông xô xát với mẹ lúc nãy đang ngồi bên đường 1 cách ngây ngốc, hắn ta còn chẳng buồn điện thoại cho xe cứu thương đến...A, tôi quên mất, hắn muốn mạng mẹ cho nên...gọi xe cứu thương chỉ tốn tiền điện thoại và nước bọt của hắn thôi...

Giọng nói của anh vô cùng lạnh, nó như hàn băng khiến người nghe phải run cầm cập, sợ đến toát mồ hôi.

- Taehyung...thật ra.....

Ông định nói gì đó nhưng chợt nhớ điều gì nên cậu nói đó vẫn chưa được thốt ra. Đối với lửa hận của đứa con trai yêu quý của mình, ông chỉ biết im lặng, ông chọn cách này cũng vì...

- Thật ra là "hiểu lầm" chứ gì ? Tôi phát chán câu nói này của ông rồi đấy!!!

- Con...

- Ông đừng lo, hôn sự này tôi đồng ý...Còn về phần cậu ta, tôi sẽ chăm sóc "thật tốt" giúp Jeon Junghyung, để ông ta phải CẢM ĐỘNG đến bậc khóc.

- Con không được làm tổn hại đến thằng bé!!!

Kim papa nghe vậy tức giận quát anh.
Anh nhìn thấy thái độ vì người ngoài mà Kim papa lại quát anh, bỗng chốc lửa hận trong trí não dâng lên khiến anh đứng phắt dậy, ném ánh nhìn xem thường về phía ông, anh bước anh về phía cửa. Trước khi khuất bóng, anh còn không quên để lại 1 câu:

- Mai tôi có việc bận, không rảnh để đi xem mắt vở vẩn đâu, tôi đã chấp nhận cuộc hôn nhân này thì sẽ không có ý định chạy trốn khỏi nhà thờ...nhưng cuộc sống sau đám cưới là phúc hay hoạ tôi không chắc được đâu.

Không để Kim papa thốt ra được câu nào nữa, anh đã biến mất khỏi phòng khách căn biệt thự.

____Hết chap 5___





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro