Chap 4:" Em ổn mà"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghỉ hè rồi mọi người ơi~
_________

Sáng hôm sau, dù thật sự không muốn nhưng cậu vẫn phải đi gặp "vị hôn phu" của mình.

Hôm nay, khác với style thoải mái hằng ngày, thay vào đó cậu mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng tinh, thiết kế tuy đơn giản nhưng sang trọng và một cái quần tây của thương hiệu Ami. Xinh đẹp lại đáng yêu, màu trắng thật sự rất hợp với cậu. Nó khiến cậu bỗng chốc biến thành 1 thiên sứ thanh thuần, trong sạch không nhiễm chút bụi trần.

Cậu bước xuống dưới nhà chuẩn bị dùng điểm tâm.

- Hôm nay con của mẹ thật đẹp, nhanh ăn buổi sáng đi. --Jeon mama nhìn cậu với ánh mắt hài lòng.

Cậu chỉ khẽ gật đầu, nặn 1 nụ cười như thường ngày. Buổi sáng hôm nay hầu như là món cậu thích nhưng khẩu vị đâu mà cậu có thể ăn chúng 1 cách ngon lành đây ? Cậu dùng dao cắt miếng bánh ngọt dâu tây 1 thật khéo rồi cho vào chiếc miệng chúm chím.

Kem được đánh bông lên 1 cách hoàn hảo cho nên vừa đặt lên đầu lưỡi cậu nó đã bắt đầu tan ra, huyện cùng với mứt dâu, tạo ra 1 vị vừa ngọt vừa thơm đến tột cùng. Nhưng sự ngọt ngào đó không tồn tại trong cậu lúc này. Cậu chỉ cảm thấy trong khoang miệng mình bây giờ hoàn toàn là vị chua cùng mặn chát, cái vị giống như nước mắt của cậu hôm qua vậy. Món bánh ngọt mà cậu yêu thích khiến cậu khó nuốt vậy ư ? Hay tâm trạng của cậu thật sự rất xấu ?

Cậu gượng nuốt từng miếng bánh xuống cổ họng 1 cách khó khăn lại phải cố làm ra nụ cười giả tạo trước mặt mọi người khiến cậu cảm thấy rất khó chịu. Cậu muốn chạy ngay vào tolet, nôn hết tất cả buổi sáng để cơ thể cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhưng vì có mặt mama và papa ở đây nên phải cố gắng kìm chế lại sự buồn bực cùng mớ thức ăn đang sôi trào trong cơ thể.

- Ta cảm ơn con đã suy nghĩ kĩ lại quyết định của mình. --Jeon papa nói.

- Đây là việc con nên làm mà. --Jungkook làm ra vẻ chẳng hề gì mà đáp lại.

- Về việc con không muốn tiếp quản Jeon Thị ta sẽ đồng ý với con nhưng 45% cổ phần công ty vẫn sẽ thuộc về con.

- Con...

- Kookie cứ nhận đi, coi như lễ hồi môn của papa và mama là được.--Một giọng nói vang lên.

Hầu như các động tác ăn uống và dọn dẹp đều dừng lại, hầu hết các ánh mắt trong biệt thự đều đổ dồn vào nơi có âm thanh trầm thấp vừa phát ra. Chủ nhân của âm thanh này không ai khác đó chính là con cả của Jeon gia - Min Yoongi (Zi : mik để nguyên họ cho anh)

- Anh về rồi .--Dù tâm trạng đang không tốt nhưng thấy ông anh của mình từ Mĩ bay về đây nên sự khó chịu trong lòng cậu cũng vơi đi chút ít. Cậu đẩy ghế ra, bổ nhào về phía anh, ông chặt anh, hít thở hương thơm quen thuộc lúc nhỏ rồi bắt đầu khóc thút thít. Với tâm tình xấu cùng nỗi nhớ nhung da diết người anh trai nuôi nên cậu khóc đến ướt đẫm cả chiếc áo sơ mi anh đang mặc.

- Thôi được rồi Tiểu bạch thố a~ Em mà còn khóc nữa là trôi cả căn nhà đi đấy.--Yoongi tuy nói thế nhưng vẫn ôm cậu trong lòng.

- Anh xấu lắm!!! Đi bỏ Kookie, ở bển có chị dâu luôn rồi phải hơm???--Cậu hờn dỗi.

- Nào có. Anh chỉ nhớ đến Kookie nhỏ bé mà thôi~

- Nói nghe thật ngọt.

Dứt câu cậu liền buông anh ra, khoác tay anh nhanh chóng đến bàn ăn.

Nhờ sự xuất hiện của Yoongi mà thức ăn vào miệng Jungkook cũng dễ nuốt hơn.

Trong lúc giữa bữa ăn thì quản gia đột nhiên bước đến, đưa điện thoại cho Jeon papa. Jeon papa nhận lấy điện thoại:

- Alo...Vâng là tôi...Được rồi...Không sao...Tạm biệt ông.

- Sao thế ?_Jeon mama hỏi

- Kim tổng nói Taehyung đã đồng ý hôn sự nhưng cậu ta có việc bận không đi gặp mặt được, Kim tổng điện đến để bảo chúng ta không cần đến chỗ hẹn, hôn lễ sẽ diễn ra vào nửa tháng sau.

- Sao lại thế? Thật sự là không nể mặt Kookie chút nào!_Yoongi nói trong giận dữ.

- Anh cả...em ổn mà_Jungkook cố tỏ vẻ bất cần.

Thật sự là quá nực cười!!! Cậu Kim Taehyung gì đó là cái thá gì chứ? Tuy miễn cưỡng chấp nhận hôn sự này thì dầu gì cậu cũng là vị hôn thê của hắn ta, nói hủy hẹn là hủy hẹn sao ? Lòng tự trọng của cậu bị tên kia chà đạp vô cùng nhẫn tâm.

Dùng xong điểm tâm, cậu gọi điện rủ Seok Jin cùng đi mua sắm. Cậu cũng không quên dẫn người anh cả lạnh lùng kia theo.

Sau khi Seokjin và Jungkook đến trung tâm thuơng mại, 2 người lượn từ cửa hàng này sang cửa hàng khác, đồ 2 người thử đếm không xong mà mua được cũng đếm không xuể.

Chạy Đông chạy Tây, thật sự Min Yoongi đã bị 2 cậu trai này làm cho thấm mệt, tuy anh không phải xách đồ nhưng chờ đợi và đuổi theo Seok Jin và Jungkook thôi cũng đã khiến anh thân thể rụng rời.

Sau khi mua sắm thả ga, cả 3 người đi đến 1 quán Cafe nhỏ, phong cảnh hữu tình cùng nhau giải khát.

Hương vị Cafe nồng nàn nơi cánh mũi, vị đăng đắng và mùi hương dịu nhẹ toả khắp khoan miệng khiến nỗi lòng của Jungkook càng ngày càng trĩu nặng.

Thấy em trai yêu quý của mình đang cố tạo ra vỏ bọc giả tạo, Min Yoongi cất tiếng nói:

- Em đang miễn cưỡng ?

Nghe qua có vẻ là anh đang hỏi nhưng thực chất là anh đang khẳng định. Nếu Kookie thuật sự chấp nhận đám cưới này thì tại sao cậu lại buồn như thế, anh hiểu cậu như hiểu chính mình, làm sao không nhận ra sự bất ổn bên trong cậu.

Đương nhiên với sự giả tạo của Jungkook, Jin dễ dàng nhận ra nhưng cậu không vạch trần bởi vì vẫn chưa chắc chắn với suy nghĩ của mình.

Trước ánh mắt lo lắng cùng hấp tấp của 2 người cộng thêm câu nói đầy ý vị của Yoongi, nụ cười trên của Jungkook đột nhiên tắt ngấm, cậu chỉ lắc nhẹ đầu.

- Em vẫn ổn._Ổn định lại tinh thần, cậu cố kìm giọng, trả lời Yoongi.

Cậu ổn ư ? Bên ngoài cậu ổn nhưng sâu trong thâm tâm cậu có ổn như lời cậu nói ? Nếu thật sự ổn, chỉ một lời nói của Yoongi lại đánh trúng tim đen của cậu ? Hôn sự này đã khiến một cậu bé thiên sứ như cậu tổn thương đến nhường nào rồi ? Sau này liệu hạnh phúc có đến với cuộc sống của cậu ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro