Chap 5: Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người vote cho mình nghen:>
____________

Do biết rõ tính cách của Jungkook nên Yoongi cũng không hỏi thêm gì nữa.
Cậu là vậy, luôn luôn suy nghĩ cho người khác, dù người chịu thiệt thời là mình cũng chả quan tâm. Một Jungkook tốt bụng như thế được gả vào gia đình nào chắc chắn là phúc mười mấy đời của họ. Kim Gia thật may mắn, sau này có 1 phu nhân tài sắc vẹn toàn.

Thấy đứa em trai yêu quý như đoá hoa cố gắng giữ một chút hơi tàn, Yoongi vòng tay qua cổ Jungkook đồng thời nở 1 nụ cười thật tươi, khoe hàm răng trắng muốt như bông bưởi mới nở:

-Kookie à~ Em muốn khuây khoả không ? Anh đưa em đến 1 nơi.

- Thật sự có thể làm em khuây khoả sao?

-Đương nhiên, đó là nơi mà anh thường đến lúc tinh thần bất ổn.

- Vậy được ạ.

- Seokjin đi cùng nhé!

Đối với lời rủ rê của Yoongi, Seokjin gật nhẹ đầu rồi khoác tay Jungkook lôi vào trong xe.

Chiếc Ferrari màu đỏ lao vun vút trong màn đêm huyền ảo của Seoul.
Chiếc siêu xe dừng trước một quán bar. Quán bar này vô cùng lớn, ở bãi đỗ xe toàn là những dòng xe mới tinh hiện giờ, còn có 1 số chiếc hoàn toàn chưa được sản xuất, đủ để biết quán bar này dành cho những kể có tiền, mặt ngước lên trời(ý chỉ người có quyền thế).

-Đến nơi rồi._Yoongi nhỏ nhẹ

-Tại sao anh lại dẫn Kookie đến chỗ này?_ Seokjin to tiếng.

-Jinie à....Tớ chỉ đến đây giải sầu 1 xíu thôi mà....Cậu đừng lo._Jungkook giữ Seokjin đang định đứng lên, phát ra âm thanh nhỏ nhẹ.

Jungkook lúc nãy bước xuống xe, ánh mắt nhìn xa xăm, không lối thoát. Cậu rất ghét đến đây, cậu ghét không khí ồn ào không chịu được của vũ trường, ghét mùi cồn gay gắt từ nơi này phát ra, ghét những ả phụ nữ không biết giữ mình, ghét những pha uốn éo trên sàn nhảy, ghét ánh đèn mập mờ nhưng chói mắt của chốn bar sàn ngột ngạt. Thật sự rất ghét.....

Nhưng hôm nay cậu đến đây để giải sầu, cậu phải tập làm quen với nó dù cậu có khó chịu đến mức nào đi nữa.
Cùng Yoongi và Seokjin bước vào trong quán bar, âm thanh huyên náo nhứt đầu nhứt óc bắt đầu lọt vào màng nhĩ của Jungkook khiến cậu nhíu chặt đôi mày như hoạ. Đến quầy rượu, cậu kêu 1 ly Brandy* trước sự ngạc nhiên của Bartender cùng Yoongi và Seokjin.

*1 loại rượu mạnh, nồng độ cồn là 40%, được ủ men từ các loại trái cây.
Do khách hàng là thượng đế nên người pha chế cũng không ngẩn người quá lâu, lập tức làm 1 ly Brandy cho vị công tử trước mặt.

Đưa ly Brandy cho Jungkook, người pha chế bấy giờ mới đưa đôi mắt ngắm nhìn vẻ đẹp của cậu.
Là một vị công tử chưa từng gặp bao giờ. Cậu đẹp thoát tục đến đàn ông thèm nhỏ dãi.

-* RẦMMMM!!!!*.....Nhìn đủ chưa_Ánh mắt thèm thuồng của bartender lập tức bị khí thế bức người cùng pha đập bàn của Yoongi làm lụi tắt trong chốc lát.

Không quan tâm đến diễn cảnh xảy ra trước mắt, Jungkook ngửa cổ nốc cạn rượu có trong ly. Vị rượu cay nồng, nóng bỏng trôi từ từ xuống cổ họng của cậu nhưng lạ thay cậu không nhíu mày dù chỉ một cái. Do tửu lượng và sức chịu đựng của cậu xuất sắc hay nỗi đau trong lòng còn lớn hơn vị cay của chất cồn trong miệng.

Cậu ngồi đó, tựa đầu vào người Seokjin, cậu đang khóc, nhưng những tiếng nấc vô cùng nhỏ, chỉ đủ cho 1 mình cậu và Seokjin nghe thấy. Cậu khóc cho cậu không gặp được anh đã phải gả cho người khác.

Hahahaha...Cậu cảm thấy mình bây giờ chẳng khá hơn là mấy những người ở đây, khắp người cậu quanh quẩn mùi hương của chất rượu mạnh, đôi gò má trắng ngần đỏ ửng lên. Đúng....Cậu đang say, cậu cũng đang khóc, cảm giác được ở khoé miệng mặn chát vị của nước mắt, pha lẫn vị cay đắng của tổn thương trong cậu. Đau! Chỗ này rất đau, chỗ bên trái ngực này rất đau....phải làm sau cho hết đau bây giờ???

- Kookie, cậu say lắm rồi, về thôi_Seokjin lên tiếng

- hahahahaha....Seokjin à~ Ở đây vui mà, tớ muốn ở lại thêm tí nữa_Jungkook cười phá lên như người mất trí, nằng nặc đòi ở lại.

Yoongi định đánh ngất Jungkook để ôm về nhà thì điện thoại của anh reo lên. Thấy số điện thoại trên màn hình, anh lập tức đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh.

Một lát sau, anh quay trở về quầy rượu, Yoongi bảo Seokjin:
- Anh đã đặt phòng sẵn ở khu VIP, anh có việc bận phải đi gấp, em dìu Kookie vào bên trong nghỉ ngơi đi, có gì 2 đứa gọi taxi về.

- Vâng ạ._Nghe lời Yoongi nói, Seokjin bắt đầu dìu Jungkook vào phòng Vip ở lầu trên.

___Trong phòng__
Nó là một căn phòng rất lớn, ở cuối hành lang, do Yoongi không đọc số phòng nên Seokjin vào ngẫu nhiên. Căn phòng được trăng trí hoàn toàn bằng 1 màu đen huyền bí. Ánh sáng có trong phòng chỉ đủ cho người ta không bị đâm sầm vào tường, tuy không bật điều hoà nhưngủ không khí trong phòng vô cùng lạnh lẽo, nói chung người trang trí căn phòng này chắc hẳn là một người rất ư là không thích ánh sáng.

- Sao tối thế không biết, ai làm phòng này thế ? Sở thích cũng thật kì quặc._Seokjin đặt người Jungkook lên giường, đắp chăn lại cho cậu rồi ngồi vào chiếc ghế sofa cạnh giường mà than thở.

Không biết ai xui quỷ khiến Seokjin đột nhiên lại đau bụng dữ dội, trong phòng lại không lắp tolet nên cậu phải xuống tầng dưới một lần nữa. Không kịp nói lời dán dò Jungkook, Seokjin ngay lập tức chạy vợt xuống dưới lầu, quên luôn khóa cửa phòng
Ngay lúc này, có 1 nhóm người tiến về căn phòng của Jungkook đang ngủ.

- Không ai được phép quấy rầy._Người đàn ông đi đầu mở cửa phòng, quăng chiếc áo vest, nói một câu không nhiệt độ rồi tiến vào trong, còn thủ hạ của anh ta thì ở phía ngoài canh cửa.

Anh ta tự nhiên như vậy chính là vì anh ta là chủ quán bar này.

Gã ta xiêu xiêu vẹo vẹo tiến về phía giường ngủ. Bước đến chiếc giường King size màu đen kia, bây giờ gã mới phát hiện có 1 người nữa nằm trên giường nhưng anh có vẻ chẳng ngạc nhiên gì cả.

Tuy hắn đang say nhưng vẫn có thể nhận ra trên giường của hắn là 1 người con trai trên người đầy mùi rượu.

Hắn rất cao, hắn cho tay vào túi quần rồi nhìn cậu nhưng hắn nhìn cậu không phải là ánh mắt ngây dại mà là 1 ánh nhìn đầy khinh bỉ

- Giả say vào phòng của tôi ư? Cậu thật biết làm trò. Khá lắm, thịt đã dâng tới miệng, bỏ qua thật rất uổng, chiêu này của những tên kĩ nam như cậu thật khiến người ta chán ghét._Nói xong hắn không thương hoa tiếc ngọc mà lật tung chiếc chăn trên người cậu, quăng xuống đất.

Chắc do mất đi chiếc mền ấm áp nên Jungkook "ưm" 1 tiếng, đổi tư thế ngủ. Giờ phút này, do cậu nằm nghiêng người cộng thêm chiếc áo sơ mĩ bị bung cúc nên nên xương quai xanh của cậu như ẩn như hiện trước anh đền lập lờ trong phòng. Vẻ kiều mị của cậu lúc này tăng lên gấp bội.

Đứng trước 1 tiểu công tử quyến rũ này, khoé miệng gã trai kia bắt đầu nâng lên 1 nụ cười tà ác.

________
Lúc này, Seokjin sau khi "giải quyết tâm sự" xong thì mới chạy lên tầng trên tim Jungkook.

Đến trước cửa phòng, thấy một đám người đứng chặn ở trước. Thấy Seokjin đến gần, 1 trong đám người lên tiếng:

- Công tử tìm ông chủ của chúng tôi? Nếu đúng là vậy, xin lỗi, ông chủ chúng tôi không muốn ai quấy rầy lúc này.

- Cái đó....Người trong phòng là ông chủ các người?

- Phải.

- Các anh có thấy ai khác ngoài ông chủ của các anh không?

- Đây là phòng nghỉ của ông chủ chúng tôi, chẳng có kể nào dám tới đây đâu

- À à...Cảm mơn.

"Chắc có lẽ cậu ấy tỉnh dậy không thấy mình nên đã về nhà trước rồi. Asssssi! Cái cậu này cũng thật là, về rồi mà không báo cho người ta một tiếng, ngày mai nhất định sẽ chết với mình" Seokjin nghĩ thầm.

Seokjin sau khi hỏi xong cũng cất bước ra về. Vừa đi cậu vừa điện cho taxi đến đón vì giờ này nhà cậu cũng chẳng còn ai thức mà chở cậu về.

- Oái!!! 12 giờ đêm rồi ư? Để xem...Ngày 1/9....Ể! Nay là sinh nhật Kookie rồi. Thế là sanh thần tròn 18 tuổi, phải tạo cho cậu ấy 1 bất ngờ mới được.

Taxi đến, Seokjin vui vẻ chui ngay vào xe rồi về nhà.
______________
Tập sau có H nghen mọi người :>
Vote cho tui nghen^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro