Chap 7: Mất không chế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu nói quen thuộc: Vote cho tui nghen:>
Cảm ơn sự quan tâm của các Chingu^^
________
Hắn ngửa cổ nằm dựa người vào sofa, chân gác lên bàn, thân thể không 1 mảnh vải, miệng ngậm 1 điếu Marlboro, hắn ta toả ra khí thế đế vương không ai sánh kịp. Đôi mắt thâm sâu hơi nheo lại, hồi tưởng về trận kích tình vừa qua.

Là đàn ông thì điều dĩ nhiên sẽ có dục vọng. Hắn cũng không ngoại lệ, dục vọng của hắn rất lớn nên sinh ra "nhu cầu" của hắn rất cao. Phụ nữ trèo lên giường hắn rất nhiều, nhiều đến nổi đếm cũng đếm không nổi. Có người nóng bỏng cháy mắt, người tinh tế hiểu chuyện, người giả ngây thơ thuần khiết, kêu dạ bảo vâng nhưng đối với chuyện ân ái cùng lắm đến lần thứ 2 đã khiến hắn chán ghét. Quăng cho bọn ả 1 đống tiền rồi cho người lôi ra ngoài. Nhưng đây là hắn đã "làm" với 1 cậu con trai, mà hắn ra đến tận 7 lần. Mà mỗi lần lên đỉnh là hắn lại vô cùng mãn, thèm thuồng sự khích chặt ấm nóng của cậu con trai kia. Thật không thể hiểu được là hôm nay hắn ta bị gì.

Hồi phục tinh lực, định thực hiện dăm ba trận phong ba với Jungkook đang bất tỉnh nhân sự trên giường lần nữa thì đột nhiên hắn ta nghe tiếng gõ cửa.

Lửa dục đã dâng mà lại bị làm phiền, hắn ta tức giận lấy mền quấn hông rồi ra mở cửa.

- Chuyện gì ? _ Âm thanh lạnh lẽo pha chút tức giận vang lên.

- Chủ nhân, Song tiểu thư muốn gặp ngài.

Tên đứng đầu đưa điện thoại cho hắn.

Nghe đến Song tiểu thư, chân mày của hắn giãn ra, đôi mắt kia hiện lên một chút ôn hoà. Đưa tay nhận lấy điện thoại thì đầu dây bên kia đã ra 1 tràng nhõng nhẽo.

-Anh à~ Anh đâu rồi, người ta đến nhà anh tìm mà không thấy anh~

- Anh đang ở Just For You. Anh về liền, em ngoan ngoãn ở trong nhà...

- Nae~

Cúp máy, hắn ta dặn dò tên thuộc hạ:
-Chuẩn bị xe...cho cậu 3 phút.
- Rõ!!!

Hắn ta tiến vào trong phòng, liếc nhìn Jungkook đang ngủ, hắn tiện tay mờ tay vào họp tử, lấy ra 1 thẻ tín dụng, trong đó có 3 triệu 500 ngàn won( hơn 70 triệu) quăng lên cạnh Jungkook. Hắn tìm 1 bộ quần áo khác mặc vào rồi đi ra ngoài.

______
Tại nhà Kim Seok Jin...
Seok Jin đang làm bánh sinh nhật, là bánh dâu với chocolates trắng mà Jungkook thích thì đột nhiên có điện thoại.

- Alo?

- Là anh...Jungkookie có ở nhà em không ?

- Yoongi huyng ? Kookie về trước em mà...Cậu ấy không có ở nhà ạ ?

- Anh đã tìm khắp nhà lẫn biệt thự mà em ấy thường ở nhưng đều không thấy em ấy.
Giọng của Yoongi càng ngày càng mất bình tĩnh, anh vừa giải quyết công việc xong, định đến quán bar đón Kookie và Jinie nhưng đều không thấy họ, anh nghĩ bọn họ tự đón taxi về nên cũng yên tâm về nhà. Đến sáng nay anh lên phòng Jungkook gọi cậu xuống ăn sáng liền không thấy cậu đâu. Anh tức tốc chạy hết nhà để tìm, đến cả căn biệt thự riêng của cậu mà vẫn không tìm thấy. Anh liền lập tức gọi điện cho Seok Jin hỏi.

- Anh ở đâu ? _ Seok Jin cố gắng bình tĩnh nhưng sự bất an trong cậu cứ phấp phới không thôi.

- Dưới nhà em... _ Yoongi cũng không khá hơn là mấy, anh cố gắng dùng giọng nói trầm thấp để đè nén sự bất an trong lòng.
- Em lâp tức xuống!_ Seokjin bỏ cả chiếc bánh đang làm dở dang tức tốc chạy xuống dưới nhà.
________
Tại căn phòng ở quán bar
Khó khăn mở mắt, Jungkook cố gắng chống đỡ thân thể đau nhứt mà ngồi dậy. Đôi mắt vẫn còn có chút ướt. Cậu cảm thấy như có hàng vạn kim châm châm chích khắp nơi trên cơ thể cùng sự ướt át toàn thân và chỗ kín. Dường như có 1 luồng kí ức đánh mạnh vào đầu Jungkook. Lúc này cậu mới cảm giác được trên người mình trụi lũi, quần áo đều bị trút sạch. cậu ngước nhìn xuống phía dưới......là...là MÁU!!!
- Không....Không thể nào...Đây là ác mộng...là ác mộng trong ác mộng...Nó không phải sự thật...

Cậu chính là đang tự trấn an mình. Cố gắng lôi bản thân ra khỏi cơn ác mộng không nên thành sự thật kia. Cơ thể run rẩy, đưa tay ôm đầu, đôi mắt bồ câu đẫm ướt. Cậu chính là bị người ta hãm hiếp...Không thể...Bẩn quá...

Đôi tay nhỏ nhắn từ đang vò đầu bứt tóc chuyển sang ma sát cực mạnh lên những vết bầm. Ánh mắt đầy yếu đuối cố gắng chà đi những vết nhơ đó. Móng tay tiếp xúc với da thịt trực tiếp tạo ra những vết cào rươm rướm máu.
- Hức hức... Bẩn quá....Rất xấu xí...Biến mất đi!!!
Hoà hợp cùng tiếng nấc là lời nói từ thủ thỉ đến điên loạn...Jungkook mất khống chế rồi!!! Những vết xướt trên cơ thể càng xuất hiện nhiều hơn, tuy sát thương không lớn nhưng nếu tiếp tục như thế miệng vết thương không kịp sử lí có thể dẫn đến nhiễm trùng mất.

Nước mắt của cậu thật sự lấy để bơi là được rồi, cậu đã khóc suốt mấy tiếng đồng hồ nếu không tính luôn hôm qua. Cơ thể bị những vết thương tuy nhỏ nhưng chồng chất lên nhau làm đau rát đến mất cảm giác. Dường như sự bình tĩnh còn chút ít trong cậu trỗi dậy, cậu dừng động tác, cố gắng nâng cơ thể đầy vết tích xuống giường, tìm kiếm bộ quần áo hôm qua. Mò mẫm một hồi cũng tìm thấy được điện thoại, cậu bắt đầu gọi điện cho một dãy số quen thuộc.

______
Phía bên này, Yoongi và Seokjin thật sự là khóc không ra nước mắt, cậu đi đâu được chứ, hôm nay là sinh nhật cậu, nhưng chơi trốn tìm kiểu này thật sự chả vui tí tẹo nào luôn.

Hai người kia chạy dọc chạy ngang, hắc tuyến giăng đầy trên trấn, hy vọng tìm ra được Jungkook nhưng căn bản là tin tức của cậu còn chưa thấy. Đột nhiên túi quần của Yoongi rung lên, anh lập tức chấp nhận cuộc gọi tới mà không cần nhìn tên ( Zi: Tên người gọi í )

- Tôi nghe.

-...._Thật lâu bên đầu dây bên kia vẫn chưa có ai trả lời.

- Tôi nghe._Yoongi kiên nhẫn lặp lại thêm 1 lần nữa.

-H...Hyung..._Giọng nói bên kia đầy sợ hãi.

- Kookie ? Là em phải không Kookie ? Em đang ở đâu ? Em có sao không ? _ Nghe được giọng nói thân thuộc, anh hấp tấp.

- Yoongi hyung...Just for you...tút tút tút _ Đầu dây bên kia chỉ nói như thế rồi cúp máy.

- Em đang ở đâu !?Alo! alo!...Shit!!!

Cuộc hội thoại kia khiến anh càng thêm lo lắng cho cậu, cậu không phải là người khiến cho người ta bận tâm. Cậu đi đâu đều báo cho mọi người biết để không phải sợ hãi cho cậu. Đây là lần đầu tiên cậu mất tăm mất tích khiến Yoongi tâm tình buồn bực.

Seokjin từ xa chạy lại thấy được biểu tình phức tạp, hỏi anh. Anh kể lại đầu đuôi cuộc hội thoại vừa nãy.
- Just for you, just for you, just for you _ Seokjin cứ lặp đi lặp lại câu nói của đó.

- Just for you bar...Hyung, ý Kookie có phải là quán bar hôm qua ?

Yoongi nghe thấy được nghi vấn của Seokjin, anh không trả lời mà lập tức kéo Seokjin vào trong xe, chiếc xe màu đỏ chạy như bay trên đường.

_______
Đau rát trên thân cùng cái lạnh trong căn phòng đen tối càng ngày càng xâm nhập Jungkook. Lúc này cậu đã dừng khóc hẳn, tay ôm chân, quần áo hôm qua mặc lại, tóc tai bị cậu vò đến bù xù, cậu dựa vào trong góc tối nhất, cậu im lặng đến nỗi giống như nín thở. Căn phòng âm u như không có ai tồn tại.

1 khắc trôi qua...
Ngoài hành lang truyền đến những tiếng bước chân chạy sầm sập, càng ngày càng đến gần cửa phòng, không chờ người trong phòng mở cửa, người bên ngoài đã tông cửa vào.
- Kookie ! Em/Cậu đâu rồi?!_Seokjin và Yoongi đồng thanh

Hai người thấy trong phòng tối om liền mở đèn flash lên dò tìm. Chiếu ánh sáng đến 1 góc phòng, thấy một thân ảnh nhỏ bé đáng trơ trơ ngồi đó, 2 người hốt hoảng tiến nhanh về phía thân ảnh.

- CÚT ĐI!!!_Thanh âm la hét dữ dội cùng hành động phản kháng muốn đuổi người khiến trái tim của 2 người kia buốt lại. Jungkookie bảo bối của 2 người đã trải qua chuyện gì mà lại hoảng sợ như vậy chứ ?

- Kookie, tớ là Jinie mà. Cậu phải bình tĩnh lại.
Dường như nhận ra người đối diện, Jungkook dần bình tỉnh lại. Jungkook không còn phản kháng, Yoongi cùng Seokjin mới bắt đầu tiến lại gần cậu.
- Ra...ra khỏi đây...mang tớ..._Âm thanh yếu ớt chữ có chữ không vang lên.

Không để Jungkook nói hết câu, Yoongi khoác áo của mình cho cậu rồi bế cậu ra khỏi phòng, đi về nhà Seokjin.
__________
Cảm ơn các cậu đã dành thời gian đọc hết Fic này:>






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro