Chap 8: "Chào mừng đến với hôn nhân địa ngục"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy bạn yêu vote cho tui nghen^^thanks very much
PR cho tui luôn nè:>Kamsa

*Những suy nghĩ của nhân vật mik sẽ để trong dấu " "
_________
Nhà Seokjin...
Bế Jungkook về đến nhà, Yoongi mới phát hiện cậu đang sốt nặng, cơ thể ửng đỏ, run bần bật, khắp nơi đều là vết tích cào xướt gướm máu, móng tay vươn vài miếng da mỏng, lông mi ướt nước nhưng điều khủng khiếp hơn đó chính là lúc ở trong căn phòng kia anh phát hiện chiếc giường loang lỗ 1 vết máu đỏ, anh khống chế bản thân không cho nghĩ đến tình huống kia nhưng...anh làm không được.

Tay nắm thành đấm, răng nghiến chặt, rồi 1 giọt nước mắt lăn trên gương mặt cương nghị.
"Anh không bảo vệ được em, đáng lẽ ra anh không rời đi, là tại anh tất, anh xin lỗi...amh xin lỗi...xin lỗi em"
Yoongi là kích động trong lòng còn Seokjin kích động trong lẫn ngoài, cậu nắm lấy đôi tây mảnh khảnh của Jungkook, khổ sở khóc, cậu tỉ mỉ dùng nước lạnh và ôxi già lau chậm rãi trên thân thể đang nằm bất động, chạm đến vết thương, chân mày Jungkook nhíu lại. Cả 2 người đứng đó đều xót xa, tim như mất đi một mảnh. Chỉ mong Jungkook sẽ vượt qua được cú sốc quá lớn này.

Khoảng 2 giờ sau...
Mí mắt Jungkook nặng nề kéo lên, cậu cũng đã bớt sốt. Chớp chớp đôi mắt bồ câu, cậu không ngồi dậy mà nhìn chằm chằm lên trần nhà. Seokjin bước vào phòng thấy cậu đã tỉnh, hít một hơi vào ngực, tiến tới bên cậu nhẹ nhàng nói:
- Cậu mới tỉnh, ăn miếng cháo đi cho ấm bụng.

- Tớ là bị người ta hãm hiếp...tớ bẩn lắm đúng không?
Seokjin nghe đến thấy câu nói đó, nước mắt đang kìm lại bỗng trực trào, cậu ôm nhanh lấy Jungkook, gào khóc như 1 đứa con nít.

-Kookie... huhuhu...Cậu không được nói như thế, cậu vẫn là cậu, cậu nhìn xem, cậu như ánh sáng vậy, bẩn chỗ nào? Là tại tớ, tớ đáng chết, là tớ hại Kookie! huhuhu.

- Chỉ cần cậu không nói tớ bẩn là được, đừng khóc._Jungkook lúc này mới dời tầm nhìn lên trên người Seokjin, cậu đưa đôi tay mảnh khảnh ôm lấy cậu bạn thân của mình, nhoẻn miệng cười.

Cảnh tượng lúc đó khiến Yoongi đứng trước cửa phòng chết lặng. Anh thề sẽ làm cho thằng chó chết đã xâm phạm cậu em trai của mình sống cũng không được, chết cũng không xong.
___________
Nửa tháng sau...
Trong phòng trang điểm, Jungkook mặc 1 bộ lễ phục màu trắng cầu kì, đầy vẻ sang trọng. Cậu như tinh linh vậy, thuần kiết như sương sớm, thật sự có thể nhìn thấy cơ thể cậu toả ra hào quang chói mắt. Cậu là nắng, là ban mai, là một đoá hoa có 1 không 2 tồn tại nơi trần thế. Sống mũi cao, bầu má phúng phính, làn da trắng sứ càng tôn lên dáng vẻ của một thiên thần.

Cậu khoác tay ba mình sải bước trên đường hoa hướng về phía lễ đường. Bước chân cậu như mang theo cả tấn đá, nặng nề vô cùng. Hôn lễ được tổ chức ngoài trời nên vô cùng sáng sủa, thoáng đãng. Khách khứa ngày một đông hơn, có các doanh nhân trẻ tuổi cùng những người có máu mặt trên thế giới, có họ hàng gần xa, gia đình 2 nhà, nói chung lễ cưới tề tựu vô cùng đủ đầy.

Ở trên bục, cha sứ và Taehyung đã sẵn sàng làm lễ. Khác với màu trắng tinh của Jungkook, Taehyung khoác lên cơ thể một bộ lễ phục màu đen huyền đầy bí ẩn, khuôn mặt điển trai, dáng người cao lớn che khuất mặt trời toát ra phong vị của một đế vương bậc nhất.
Thấy Jungkook đã bước lên bục, cha sứ bắt đầu làm lễ.
- Jeon Jungkook....Con có nguyện lấy đối phương làm chồng, cả đời có phúc cùng hưởng, có hoạ cùng chia, sánh vai bên nhau dù có bão táp phong ba, sinh lão bệnh tử vẫn không xa rời hay không ?
- Con....đồng ý._Cậu vô thức tra lời trong đau đớn, còn không thèm liếc mắt nhìn xem chồng của mình có diện mạo như thế nào.
- Kim Taehyung Con có nguyện lấy đối phương làm làm vợ, cả đời có phúc cùng hưởng, có hoạ cùng chia, sánh vai bên nhau dù có bão táp phong ba, sinh lão bệnh tử vẫn không xa rời hay không ?
- Tôi đồng ý._Giọng nói anh có thể nói như núi băng ngàn năm không tan chảy khiến không khí ấm áp tưởng chừng như đóng băng lại.
- Ta tuyên bố 2 con chính thức trở thành vợ chồng.
Lời tuyên bố của cha sứ vừa dứt, 1 tràng vỗ tay lớn như sấm vang lên không ngớt, xen kẽ là vô số lời chúc phúc cho đôi vợ chồng mới cưới cùng tiếng hò la vang dội trời xanh, y như tiếng fanchart cùng tiếng cỗ vũ trong concert ( của Bangtan ). Tiệc cưới diễn ra trong vô cùng suôn sẻ.

Một hồi tiếp rượu trôi qua, Jungkook về ngôi biệt thự mới của cậu và Taehyung sau này vơi 1 trái tim trống trải và nặng trịch. Cậu tắm rửa sạch sẽ sau đó thả người trên chiếc nệm êm ái. Cậu đnag nằm trong phòng của anh và cậu, căn phòng có màu chủ đạo là màu đen, bày trí đơn giản nhưng trang nhã, trông rất bắt mắt.
"Từ nay mình sẽ sống ở đây sao? Sao âm u thế...aaa, lại nhớ đến đoạn kí ức kia nữa rồi, quên ngay! quên ngay! Jungkook à~ Mày phải sống thật tốt, một ngày nào đó anh ấy sẽ về tìm mày, chúng ta sẽ cùng nhau bỏ trốn khỏi chốn phồn hoa này, ẩn dật để sống với nhau đến đầu bạc răng long"_Jungkook suy nghĩ, nuôi ý định bỏ trốn cùng người thương.

Cậu chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì âm thanh mở cửa phòng khiến cậu chợt tỉnh. Là anh ta. Kim Taehyung _chồng của cậu. Anh ta tiến đến bên giường, toả ra một hơi thở chết chóc lạnh lẽo. Thấy Taehyung lại gần, Jungkook vẫn không sợ hãi mà lùi lại, cậu đưa đôi mắt nhìn anh, là nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm kia. Anh chống tay xuống giường, áp sáp khuôn mặt thần thánh của mình lại gần gương mặt Jungkook. Đôi môi mỏng hời hợt gằn từng câu:
- Vợ yêu à. Chào mừng đến với ĐỊA. NGỤC. HÔN. NHÂN.
Lời vừa dứt, y nắm lấy cánh tay của Jungkook lôi mạnh ra ngoài .
-*Bịch* Anh muốn gì?_Cậu bị anh đẩy ngã xuống trước cửa phòng, lúc này mới quay sang, ngước mặt lên nhìn người con trai kia, hỏi.
- Cậu....cút!_Nhìn cậu bằng 1 ánh mắt khinh bỉ, anh bỏ lại cậu nói, đóng mạnh cửa, quay gót bước vào phòng.

Đối với sự độc tài này của anh, cậu đã biết trước nhưng không nghĩ là nó quá mứt như vậy. Cậu chỉ cảm thấy số phận thật quá trêu người mà thôi. Bây giờ cậu ngủ ở đâu đây ? Vì đây là nhà mới nên các phòng khác đều chưa được dọn dẹp, người làm thì mai mới đến, nội thất trong nhà như sofa thì mai mới đem đến được do biệt thự này không nằm trong nội thành. Thở dài một tiếng, ngồi bên cạnh cửa phòng của anh, dựa tấm lưng vào tường, lấy khăn làm mền, cậu thiếp đi trong mệt mỏi.

End chap 10
___________
Thanks mọi người đã xem hết chap nghen:> Tiếp tục ủng hộ Zi nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro