Chap 9: Ăn sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zi đã trở lại rồi nè:> Tiếp tục ủng hộ tui nha~
___________________
Lạnh lẽo một đêm, cậu nhẹ nhàng mở mắt, bắt đầu một ngày mới. Lúc này Taehyung vẫn chưa thức, cậu cũng mặc kệ y, vệ sinh cá nhân xong, cậu xuống dưới lầu chuẩn bị bữa sáng.

Người làm lúc này đã tới, nội thất đầy đủ, chứng tỏ hiệu quả làm việc của những người nơi đây vô cùng cao.

Bước tới chân cầu thang, cậu lập tức thu hút hết tất cả ảnh mắt nơi đây. Cậu nở một nụ cười sớm mai chào mọi người trong biệt thự.
- Buổi sáng tốt lành.
- Thiếu gia, buổi sáng tốt lành!_Tất cả đồng thanh.

Hazzz~Thiệt hết nói nổi, cậu có cần đến mức như vậy không ? Cậu có mệt không khi gặp ai cũng gieo rắc "mị dược" khiến ai cũng phải quỳ rạp dưới chân thiên thần là cậu. Cậu con mẹ nó quá ư là quá đáng mà.

Cậu bước vào bếp, nội thất nhà bếp không thua gì nhà hàng 5 sao khiến cậu rất hài lòng. Cậu sẵn sàng bắt tay vào nấu ăn.

30' phút trôi qua...
WTF!!! Cậu đây là đùa mọi người sao, nửa tiếng đồng hồ mà làm ra được những món ăn như thế ư ??? Món ăn phải tính tới là cả chục, màu sắc, mùi hương, trang trí đều rất hoàn hảo mà không phô trương. Đầu bếp mới tới thấy mấy món cậu làm mặt đều đen hơn cả đít nồi, họ là bị cậu làn sắp khóc rồi, đồng tâm đồng lòng than thở.
" Thiếu gia thân mến aaa....Bọn tôi đây còn chưa muốn bị thất nghiệp đâu..."

Hôm nay ai cũng được Jungkook cho khai nhãn mất rồi. Đây là buổi sáng hoành dã tràng nhất mà bọn họ từng thấy. Đầu bếp chỉ biết á khẩu nhìn cậu, còn người làm cứ loay hoay bên cậu hỏi tên món ăn.
- Thiếu gia...đây là món gì?
- Cái đó là Shakshuka.
- Còn món này.
- Đó là Chilaquiles Huevos rancheros.
- 2 Cái đó...
- Là Syrniki và kaymak.
- Cái kia..
- Nó là Tostoda
-bla....bla..._Mấy người đó cứ thao thao bất tuyệt*. (Zi:có nghĩa là * Nói không ngừng nghỉ)
Mọi người thấy thế cứ hỏi, hỏi, hỏi, cậu cứ việc đáp, đáp, đáp, vừa bưng thức ăn lên bàn.
- Mọi người dùng bữa cùng cháu luôn đi ạ~_Cậu thân thiện mở lời.
- Xin đa tạ cậu!!!!_Lúc này hình tượng "cấp dưới" của mọi người thật sự rớt hết rồi. Ai kêu mĩ vị của vị thiếu gia này kích thích bao tử quá đi chứ. Bản thân ai cũng lao nhanh vào bàn chiến đấu. Người ngoài nhìn vào mà có ai nói họ là người làm chắc chắn sẽ bị bảo là điên rồi. Chắc kiếp trước họ ăn ở tốt nên mới đầu thai vào nhà này làm người ở. ( Zi:ㅋㅋㅋ)

Jungkook cũng bắt đầu dùng bữa. Cậu chọn 1 chiếc bánh Croissant, 1 vài cái bánh Paxo de queijo và 1 ly capuchino. Ai cũng cắm đầu cắm cổ ăn 1 cách vô tội vạ.

Có câu " Trời đánh cũng tránh bữa ăn" quả thật không sai, bây giờ thiên lôi có tới tận nhà gõ cửa thì họ chẳng buồn mở cửa đâu. Bây giờ có một thứ còn đáng sợ hơn cả thiên lôi đứng trước mặt họ rồi đó, mà có ai quan tâm đâu.

Cho đến khi bác quản gia ăn xong phần mình, vỗ vỗ cái bụng đang "bão hoà", thì mới phát hiện Kim Taehyng đang khoanh tay đứng trước cửa phòng ăn, sắc mặt biến hoá lạ thường.

- Cậu...cậu chủ? Buổi sáng tốt lành._Quản gia vội đứng thẳng lưng, cúi người 90 độ, lợi nói có biết bao nhiêu kính trọng, sợ hãi.

Lúc này, mọi người mới buông mĩ vị tuyệt trần trên tay, lặp lại hành động giống y chang bác quản gia. Trong lòng cầu mong hôm nay cậu chủ khai ân tha cho họ một mạng. Phải biết là Taehyung rất ghét ồn ào, hôm nay bọn họ nháo một trận như thế thì số phận của họ như trên lưỡi dao vậy. Chỉ riêng Jungkook là vẫn đang nhăm nhi tách cafe nóng hổi, mắt dán chằm chằm vào mấy cái bánh thơm ngon trong dĩa. Với thính lực tốt như cậu thì sự xuất hiện của anh cậu đã sớm nhận ra rồi nhưng cậu lại làm lơ, chứng tỏ cậu rất không hài lòng về hành động hôm qua của y.

Taehyung lúc này mới dời bước, tiến tới phía bàn ăn, ngồi ngay ghế còn trống bên cạnh Jungkook. Mặc y ngồi bên cạnh mình, cậu vẫn tuỳ tiện nhất tay, đưa bánh lên cắn một cái thật ngon. 1 tiếng giòn giã vang lên, cậu cứ thế gọn ghẽ ăn hết chiếc bánh Croissant, tiếp tục nhâm nhi ly cafe.

- Bữa sáng của tôi đâu ? _ Giọng nói của anh ngàn năm không đổi, giọng điệu khí thế chui qua lỗ tai Jungkook.

- Anh dậy muộn, không có phần._Cậu không ngước mặt lên, nhẹ nhàng nói.

Muộn ư ? Muộn con khỉ khô!!! Đầu Taehyung có 1 đàn quạ đen bay qua bay lại rất nhiều vòng rồi đấy. Cậu có biết bây giờ là mấy giờ không ? 6h sáng đó. Phải nói là anh dậy muộn hay cậu thức quá sớm đây???

Cố gắng kìm chế mắt phải giật giật, anh 1 lần nữa ra lệnh.
- Làm cái khác !

- Lí do?

- Vì tôi đói.
Bây giờ Jungkook mới đưa khuôn mặt xinh đẹp lên nhìn Taehyung. Thấy đáy mắt của anh thoáng mất kiên nhẫn, cậu mới bực dọc, đứng lên làm buổi sáng.
" Tên chết dẫm, bổn thiếu gia đây sẽ nấu cho anh một bữa ăn thật hoành tráng."

Tích tắc 5 phút trôi qua, cậu bưng dĩa thức ăn để trước mặt anh.
Nếu mà bây giờ anh hiết được suy nghĩ lúc nãy của Jungkook thì sao nhỉ ? Holy Shit !!! Bữa ăn này cũng quá độ "hoành dã tràng" rồi. Mì tôm vắt hết nước phủ chà bông, còn mấy cọng xanh xanh cắt không đều tay này đừng nói là hành lá nha.

Mặt Taehyung biến hoá còn hơn lúc đầu, anh câm nín nhìn bữa ăn "thịnh soạn" của mình và của người khác. Không thua gì Taehyung, mặt ai cũng đỏ lên bất ngờ, nhưng anh là vì thẹn quá hoá giận, còn họ là vì nhịn cười đó.

Giai cấp trong căn nhà này thật sự đã bị đảo lộn. Người làm ăn những món tuy không phải gọi là sơn hào hải vị nhưng cũng phải nói là đa dạng, phong cách Á-Âu-Mỹ khiến họ như đang ăn buffet dị á. Còn cậu chủ nhà này thì...
- Này anh, ăn đi kẻo nguội!!!_Jungkook thúc giục Taehyung dùng bữa.

-...._Y im lặng.

- Yah!! Tôi nhọc công làm cho anh ăn đấy nhá ! Đây là món ăn truyền thống ở Việt Nam đấy. Tôi cũng lấy ý tưởng từ cách trang trí của họ luôn nữa. Tôi chỉ biết nấu món này thôi.

Câu nói của cậu thật khiến ai bị bệnh chắc tức chết mất. "Nhọc công" cậu. Ok! Mì ăn liền nhọc công cậu. Còn cả câu" chỉ biết nấu món này thôi" nữa chứ. Con mẹ nó láo quá láo!

Anh tức đến rung người. Mặt đen, mặt đỏ đứng lên, lùa tay hất tung dĩa mì tôm xuống đất, rồi bỏ đi. Trước khi ra khỏi phòng ăn, đứng xoay lưng về phía mọi người, băng lãnh nói trong tiếng gầm :
- Từ nay cậu phụ trách nấu ăn trong nhà này, chén bát tự rửa tự dọn, ai giúp cậu ta lập tức rời khỏi nơi này mà về quê làm ruộng....À mà còn một việc nữa, chén dĩa vở dưới đất, cậu tự dọn. Tất cả nghe rõ chưa ???_ Dứt câu, anh biến mất khỏi phòng ăn.

Lời nói của anh như sét đánh giữa trời quang, lập tức khiến mọi người chết chân tại chỗ, giương đôi mắt lo lắng về phía Jungkook. Thiếu gia ơi là thiếu gia! Cậu giỡn quá lố rồi ! Cậu chủ giận thật rồi ! Cậu chịu khổ rồi aaaaa.....
"Hứ! Dọn thì dọn! Bổn thiếu gia đây cóc sợ!"_Jungkook nghĩ thầm.
Cậu không biết rằng chính vì hôm nay mà cậu phải trả giá thật lớn. " Thiên đường có lối cậu không đi, địa ngục không cửa cậu lại nhảy vào".
________

Cuộc sống về sau cậu nước mắt hay mật đường đây ? Liệu người kia có tìm được cậu ? Tại sao Jeon papa lại quyết định gả Jungkook cho Taehyung dù biết hận ý trong mắt anh? Thằng khốn nào xâm hại Jungkook ? Chờ xem boss cuối nha~

Zi :Mở đầu bi kịch hơi nhẹ nhàng nhể? Càng về sau cang thấy Tae hơi quá đáng nha~ Thanks mọi người đã ủng hộ~ 감사합니다!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro