Chương 6: Lễ Hội Té Nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Thấm thoát đã hai tháng trôi qua, hôm nay là lễ hội té nước mười ba tháng tư.
Trong ngày lễ vui vẻ này, Jungkook được nghỉ làm.
Từ sáng sớm, một vài đồng nghiệp thân thiết với cậu đã tìm đến nhà, cùng cậu chuẩn bị tham gia lễ hội. Do hôm nay là ngày đặc biệt, nên các cô gái mặc đồ bơi bên trong, bên ngoài mặc áo ngực hoặc váy dài. Còn các chàng trai thì mặc áo ba lỗ, quần đùi hoặc cởi trần. Với thân hình cũng khá cao một mét bảy mươi tám, làn da được xem như là trắng hơn so với mấy người đồng nghiệp nam của cậu. Do hằng ngày phải chạy đi chạy lại hoạt động liên tục, dù hơi nhẹ cân nhưng nhìn cơ thể cậu vẫn rất săn chắc, tay chân đều có chút cơ bắp. Cậu mặc một chiếc áo phông trắng phỏng manh, quần đùi đen không quá rộng ống, đôi chân dài thẳng tắp được phô ra, đơn giản nhưng vẫn làm cậu nổi bật trong đám người.
Tuy rằng mặt trời vừa mới mọc nhưng trên đường phố đã hết sức huyên náo. Trẻ con cầm súng nước và mấy cái xô, chúng tùy tiện hắt nước đi khắp mọi nơi.
Không cần biết là ai bắt đầu, cả thành phố trong chốc lát đã biến thành đại dương vui vẻ. Jungkook bị nước tấn công từ "bốn phương tám hướng". Chỉ vài phút sau thì cả người cậu đã ướt rượt.
Nhà cửa hai bên lề đường đều mở ra, người địa phương và người nước ngoài đến tham dự lễ hội hòa trộn vào nhau. Trong hoàn cảnh hỗn độn, Jungkook đã bị lạc mất đồng nghiệp. Để tránh sự tấn công mỗi lúc một mạnh hơn, cậu nhanh chân chạy đến một mái hiên đứng thở hắt ra, nhân tiện tìm tung tích của mấy người đồng nghiệp trong đống hỗn loạn kia.
Jungkook thuận theo dòng người luồn vào con phố buôn bán, cậu đứng lên một cái ghế cao ngó nhìn xung quanh. Bỗng nhiên, ánh mắt cậu chạm phải hình bóng khiến tim cậu thắt lại. Tuy chỉ trong giây lát, người đàn ông đó nhanh chóng biến mất ở lối cửa ra vào của Pub đối diện. Cậu có thể chắc chắn 100% đó chính là Taehyung.
Trước khi lý trí kịp mách bảo Jungkook nên làm gì, chân cậu đã vượt qua dòng người chạy sang bên kia đường. Hiện tại đang rất hỗn loạn, việc xuyên qua đám người này không phải là dễ dàng. Khi sang được đến nơi, Jungkook trông có vẻ thảm thương hơn, chiếc áo phông mỏng manh ướt sũng bó sát vào cơ thể cậu, để lộ ra phần cơ ngực phập phồng, đường cong lưng quyến rũ, tóc tai rũ xuống hơi che mắt cậu. Đứng trước cửa Pub, Jungkook chỉ do dự trong một giây rồi trực tiếp đi vào bên trong.
Pub vẫn đang kinh doanh. Từ bên ngoài vào trong ánh đèn tối, Jungkook hơi bị quáng mắt. Trong này, âm nhạc mở rất lớn. Một số thanh niên ở đây chơi đùa không ra ngoài tham gia lễ hội, khi nhìn thấy bộ dạng cậu như vậy đi vào thì huýt sao mời gọi.
Jungkook bỗng cảm thấy hơi hối hận. Vừa nãy, có khi chưa chắc cậu nhìn đúng người. Hơn nữa, ở đây đang hỗn loạn như vậy. Dù người đó đúng là Taehyung đi nữa thì cậu làm sao mà nhìn thấy anh ta.
Nghĩ vậy, Jungkook định quay đầu đi ra ngoài. Đám thanh niên đột nhiên vây quanh cậu, vừa nhảy vừa chạm vào người cậu. Jungkook ôm thân thể mình né tránh, lại càng bị họ đẩy vào bên trong. Jungkook khó khăn lắm mới thoát khỏi đám người vô duyên kia thì phát hiện mình đã vào đến tận nhà vệ sinh ở đằng sau sàn nhảy. Jungkook bước vào đứng trước bồn rửa mặt, soi gương ngắm bộ dạng lôi thôi của mình bây giờ. Cậu thấy hành vi của cậu hồi này thật hoang đường, cúi người tạt nước vào mặt cho tỉnh táo. Khi ngẩng mặt lên thì tim cậu như ngừng đập. Qua chiếc gương lớn, Jungkook có thể thấy Taehyung đang đứng phía sau cạnh cánh cửa nhìn cậu.
Jungkook vừa quay người, Taehyung lập tức lao đến hôn cậu cuồng nhiệt. Anh đẩy cậu vào tường nhà vệ sinh, tiện tay bấm khóa trái cửa. Taehyung ôm cậu chặt đến mức cậu không thể thở nổi. Anh dùng sức bế cậu lên, lưng cậu áp vào tường đá lạnh toát, hai chân cậu kẹp chặt vào hông rắn chắc của anh.
Động tác của Taehyung rất cuồng bạo, anh không ngừng cắn mút môi và cổ cậu. Để lại trên da thịt cậu những vết mờ ám hồng hồng. Bàn tay anh không ngừng du ngoạn trên cơ thể cậu, khiến trong chốc lát cậu không khống chế được mà nóng rực người lên.
Jungkook nghe thấy tiếng thở hổn hển phát ra từ cổ họng mình. Người đàn ông này bá đạo đến mức khiến cậu không có thời gian tỉnh táo mà suy nghĩ. Bên ngoài dường như có người bước tới. Jungkook đưa ngón tay lên cắn, ngăn bản thân tiếp tục phát ra những âm thanh ám muội. Taehyung kéo tay cậu ra nắm chặt lấy. Anh xoay người đặt cậu ngồi lên thành bồn rửa tay, cúi đầu nhìn hai điểm nhỏ thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp áo trước ngực cậu, lúc anh há miệng ngậm chúng mút nhẹ khiến cậu bất giác phát ra tiếng rên khe khẽ. Taehyung ác ý chà sát nơi nhạy cảm bên ngoài lớp áo làm cho lý trí cậu hoàn toàn sụp đổ.
Có lẽ nghe thấy tiếng động ở bên trong nên người bên ngoài đã bỏ đi. Lửa dục vọng của Taehyung dần chìm xuống, hai cánh tay ôm cậu cũng không còn thít chặt nữa, đôi môi đang hôn cậu cũng lạnh ngắt. Bàn tay Jungkook đang ở trên vai anh theo quán tính rơi xuống bỗng cảm thấy có gì đó dính nhơm nhớp, do cả người cậu ngay từ đầu đã ướt nên cậu không phát hiện ra. Cảm giác chất lỏng này quen thuộc đánh thức lý trí của cậu ngay tức khắc.
Jungkook đẩy Taehyung ra, mặt anh trắng bệch. Taehyung nhìn cậu bằng ánh mắt vừa ôn nhu vừa sắc bén:
" Đồ ngốc này, em theo tôi vào đây làm gì?"
Jungkook không trả lời, cậu đột nhiên thở dốc, kinh hoàng cúi đầu nhìn hai bàn tay đã nhuộm đỏ. . . .
Jungkook lần đầu tiên làm công việc vi phạm nghiêm trọng quy định kể từ khi cậu trở thành bác sĩ đó là thực hiện một ca mổ " ngoài luồng". Taehyung bị trúng đạn. Sau khi anh mắng cậu là đồ ngốc xong thì anh ngất lịm. Jungkook gọi điện cho một đồng nghiệp mà cậu chơi thân nhất, đến giúp cậu đưa Taehyung về nhà. Sau khi đơn giản tiến hành xử lý và cầm máu vết thương, Jungkook lấy áo complet che lên người Taehyung, cậu không thể đưa anh đến bệnh viện được.
Theo quy định, gặp một người trúng đạn thì phải báo ngay cho cảnh sát. Cậu biết với thân phận của anh thì thà để anh chết vì mất máu cũng không được đưa anh tới đó.
Ca mổ diễn ra trong hơn một tiếng đồng hồ. Chỉ có một mình Jungkook, cậu vừa là bác sỹ phẫu thuật, vừa là trợ lý gây mê. Cũng may là vết thương không đến nỗi nào. Taehyung tương đối gặp may, viên đạn nằm ở huyệt không gần phổi, chỉ cần nhích thêm một chút nữa, viên đạn sẽ xuyên thủng phổi, anh chết là cái chắc.
Sau khi ca mổ kết thúc thành công, Jungkook cũng toát mồ hôi như tắm. Vừa mệt mỏi vừa phải tập trung tinh thần căng thẳng. Chuyện này đã đi quá nguyên tắc làm người của Jungkook, đáng nhẽ cậu phải báo cho cảnh sát mới đúng nhưng không biết vì sao cậu lại muốn che dấu cho người đàn ông này.
Coi như là báo ơn cho Taehyung đi. Cậu cố quên đi cảm xúc trong lòng, quay người thu dọn dụng cụ. Người đàn ông kia ngủ rất say. Phòng cậu rất đơn giản, không có sang trọng như phòng của anh ra ở sơn trại. Thân hình cao lớn của anh đã chiếm hết cả cái giường của cậu. Jungkook thở nhẹ, bước đến mở cửa sổ, ánh hoàng hôn rực rỡ đã dần buông xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro