II. <𝟸𝟾>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phòng hội đồng của trường tiểu học là một căn phòng nhỏ, cũ kĩ với bốn bức tường mà mấy vệt ẩm mốc đã loang thành từng mảng lớn, lớp ve màu vàng nhạt bong chóc dần, mà từ lâu đã bị nhuộm thành cái màu xanh rêu vì thấm nước. Những thùng giấy đựng đồ ăn liền được xếp chồng chất khắp phòng, cao ngất, gần chạm đến chiếc quạt trần treo lủng lẳng trên mái.

Jungkook bận rộn chia đồ ăn thành từng túi nhỏ, thi thoảng lại thò ra để liếc nhìn xem người kia thế nào. Lâu lắm rồi, hai đứa không ở cùng nhau lâu như vậy. Căn phòng im ắng tới mức chẳng có gì ngoài tiếng túi ni lông kêu sột soạt, tiếng đám trẻ con nô đùa ầm ầm bên ngoài cứ sộc thẳng vào tai. Jungkook trốn sau mấy thùng giấy chất đống cao tít, cảm giác như hai đứa mỗi người một việc, mỗi đứa một nơi, chẳng liên quan gì đến nhau cả, dù rõ ràng ban đầu, hai người được giao cho cùng một công việc.

"Này Jeon Jungkook!" Taehyung gọi cậu, từ một góc nào đó trong căn phòng này. Cái giọng cậu ấy bình thản, không có chút gì là ghét bỏ, cũng chẳng hề tồn tại chút yêu thương.

"Chuyện gì vậy?" Không có dấu hiệu sẽ xuất hiện, Jungkook vẫn ngồi một góc sau mấy chiếc thùng, nhẹ thưa một tiếng.

"Cậu ra bỏ sữa vào mấy cái túi này đi, tôi chia xong rồi."

"A!" Khó khăn để cử động với đôi chân tê nhức vì ngồi xổm suốt một quãng dài, Jungkook chỉ vừa kịp nhổm người lên một chút, bắp chân phía dưới đã cứng đờ như bị điện giật.

"Jeon Jungkook?" Taehyung lại gọi tiếp.
Jungkook bám vào bức tường bên cạnh để giữ cho thân mình khỏi bị đổ. Chân cậu vẫn vậy, muốn nằm lăn ra sàn mà không được, đồ đạc xung quanh nhiều quá.

"Tôi làm ngay đây."

"Có chuyện gì à?". Tiếng giày lộp cộp vang trên nền đất lạnh, Taehyung vừa di chuyển vừa hỏi "Cậu ở đâu vậy?"

Đống thùng giấy chất lên khiến Jungkook chẳng thể xác định được Taehyung đang ở đâu.

"Không, đợi chút, tôi sắp xong bên này rồi."

"Tôi hỏi cậu ở đâu mà!" Taehyung vẫn đi đi lại lại giữa những chiếc thùng được xếp theo từng hàng một.

"Góc bên tay phải."

Lúc bấy giờ, Taehyung mới ngừng hỏi, những bước chân chậm lại rồi hướng ra xa hẳn.

"Cậu nhanh lên đi!"

"Đợi chút." Jungkook lí nhí chút âm thanh trong cổ họng, cố gắng duỗi chân thẳng ra để đứng dậy.

Hôm nay Taehyung dậy sớm hơn cậu nhiều lắm. Đêm qua, vì cái giấc mơ kì lạ đó mà Jungkook không thể nào ngủ tiếp được. Đôi mắt thao láo mở nhìn bóng tối bập bùng trong mắt, cậu lại nằm suy nghĩ linh tinh, đến khi trời đã hơi hửng sáng mới yên tâm mà nhắm mắt vào ngủ, thành ra lại dậy hơi muộn hơn bình thường. Bình thường cậu phải dậy sớm nhất nhóm để giúp đỡ mọi người mấy thứ cần thiết, nhưng may thay, sáng nay Taehyung lại dậy sớm hơn, nên chung quy thì buổi sáng nay cũng không có vấn đề gì, chỉ có Jungkook là có vấn đề.

Taehyung không nhắc nhỏm gì đến chuyện tối qua cả, không tỏ ra thắc mắc, cũng không hề quan tâm, hoặc là vì hai đứa chẳng có nổi chút ít cơ hội để ngồi nói chuyện với nhau một cách thật bình thường nên cũng chẳng có dịp mà nhắc đến.

Khi đôi chân đã bình thường trở lại, Jungkook mới đứng thẳng mà đi ra khỏi mấy chiếc thùng. Taehyung vẫn đứng đấy, chăm chỉ với công việc của mình. Thấy Jungkook  đi ra chỗ mình, cậu ấy chỉ lặng lẽ dịch người ra một khoảng, chừa chỗ cho cậu đi vào cạnh chiếc bàn.

Không khí giữa hai đứa căng thẳng đến ngột ngạt. Cậu đứng đó, đến ho lên một tiếng cũng sợ làm phiền người kia.

"Taehyung...." Jungkook khẽ gọi, nhưng lại nhận ra mình đã nói sai gì đó, liền vội vàng sửa lại "À không, V..."

"Ừ chuyện gì?" Taehyung ngẩng mặt lên nhìn cậu, hai đứa nhìn nhau ngây ngốc.

Cho đến khi Jungkook nhận ra người kia cũng đang nhìn thẳng vào mắt mình, cậu lúng túng đưa mắt nhìn ra bức tường sau lưng cậu ấy, câu nói ngập ngừng trong miệng. "À..., tôi chỉ muốn hỏi là bố và dì cậu ở bên Úc sao rồi thôi..."

Giọng cậu thỏ thẻ, nhỏ dần đi đến mức như nói thầm một mình.

"Nếu cậu không muốn trả lời thì không cần trả lời đâu."

"Họ ổn!" Taehyung thôi không nhìn cậu nữa, tiếp tục bận rộn với việc chia đồ ăn ra từng những chiếc túi xếp trên bàn. Kim Taehyung không hiểu hết ý trong câu hỏi của cậu.

"À, vậy tốt rồi..." Trên má vẽ ra nụ cười ngượng ngùng như thể đó là một phép tắc nên làm, Jungkook đáp lại một câu đầy xã giao. Mà Jungkook cũng chỉ hiểu câu trả lời của Taehyung một cách rất đơn thuần.

Những điều muốn nói cứ ngắc ngứ ở trong cổ họng, thành ra cuộc hội thoại của hai đứa chỉ dừng lại ở đó. Bấy lâu nay, cậu vẫn luôn lo lắng trong lòng về một điều mất mát có thể xảy đến, sẽ lại làm Taehyung gục ngã như một hai năm về trước. Nhưng ít ra thì cuộc sống hiện tại của Taehyung như vậy, có thể coi là tốt rồi.

Sáng nay không có nắng, trời hơi lạnh hơn bình thường, sương giăng kín lối, đến bảy tám giờ sáng, cả sân trường vẫn mịt mù trong sương.

"Jungkook?" Người ở ngoài cửa gọi với vào, lại là giảng viên Minjae. "Ra đây anh nhờ chút." Khẽ vẫy tay để ra hiệu, anh ta rõ ràng có đầy việc cần phải làm nhưng luôn kiếm một cái cớ nào đấy để tìm gặp cậu.

Bỏ mấy hộp sữa trên tay xuống, Jungkook lững thững đi ra, cất gọn những thứ mà vừa muốn nói với Taehyung trong lòng.

"Thầy tìm em có việc gì sao ạ?"

"Sáng thấy em dậy muộn, chắc chưa kịp ăn sáng đâu nhỉ?" Jung Minjae chìa ra một chiếc hộp nhựa vẫn còn âm ấm, đoán chừng là đồ ăn. "Lúc đấy thấy em ngủ say quá anh không lỡ gọi dậy."

"À, sáng nay em cũng kịp ăn bánh mì rồi ạ." Đẩy lại chiếc hộp, cậu khéo từ chối "Thầy giữ lại được không? Giờ em cũng đang bận chút việc nữa."

Người đối diện hơi nhíu mày rồi lại nhiệt tình dúi hộp cơm nhỏ vào tay cậu "Em cứ cầm đi, lúc nào đói thì ăn, chứ anh cũng không ăn được nữa.". Nói rồi Jung Minjae vội vã bỏ đi một mạch.

Jungkook nhìn hộp cơm trên tay mình, rồi lại nhìn người vừa đi, đành ngậm ngùi đem theo hộp cơm vào trong.

"Cậu và anh giảng viên có vẻ thân thiết nhỉ?" Kim Taehyung vẫn bận rộn, đôi mắt không rời khỏi mấy chiếc túi giấy đặt trên bàn.

Để hộp cơm xuống chiếc bàn gỗ gần đó, Jungkook vội vàng trở lại với công việc dang dở của mình. "Ừm."

Thực tình, cậu muốn phản biện lại câu nói khi nãy của Taehyung, nhưng tiếc thay, hai người lại chẳng đủ thân thiết, và cũng không quá cần thiết đến mức Jungkook phải giải thích về mối quan hệ của mình với một người bạn mới gặp mấy ngày đi.

"Tôi thấy anh ấy có ý với cậu lắm đấy." Taehyung lại nói thêm vào.

"Chuyện đó tôi biết. Nhưng dù sao cũng không phải là chuyện cậu cần quan tâm." Tiếng túi giấy va vào nhau loạt xoạt, Jungkook khẽ buông một câu.

Đến là quen thuộc.

"Ồ, vậy sao?" Cậu ấy khẽ nhướn mày. "Tôi thấy anh ta cũng tốt đấy chứ, sao không thử đi?"

"Thử gì cơ?" Trước cái nhướn mày khó hiểu của cậu ấy, Jungkook ngơ ngác không hiểu ý Taehyung muốn nói là gì. "Cậu có gì muốn nói sao?"

"Tôi thấy cậu cũng có ý với anh Minjae mà, sao cậu không thử yêu đương với anh ta xem?" Một cái nhướn mày đã đủ khiến cậu khó hiểu, câu nói tiếp theo của Taehyung còn khiến Jungkook thấy khó hiểu hơn nữa.

"Tôi có ý với giảng viên sao? Tại sao cậu lại nghĩ thế được?"

"Không phải vậy à?" Kim Taehyung nghi hoặc nhìn cậu, rồi lại cúi xuống làm việc.

Chiếc đèn led trong phòng phát ra thứ ánh sáng trắng đến chói mắt. Mái tóc của Taehyung không còn là cái màu nâu lúa mạch như khi cậu ấy đứng dưới nắng, mà là màu nâu đen như màu cà phê nguyên chất. Gương mặt cậu ấy bình thản, đôi mắt duy trì nhìn xuống những túi đồ ăn "Thấy cậu cũng hay để ý anh ấy, mà cứ mỗi lần ở cùng giảng viên Jung là cậu yếu đuối đi hẳn ấy nhỉ."

Dừng lại công việc dang dở trên tay, Jungkook nhìn người đứng trước mặt mình rồi hỏi lại "Tôi như vậy sao?"

"Không phải là cậu cố tình như vậy sao? Ồ, xin lỗi nhé." Taehyung lại nhướn mày một lần nữa, lần này, cậu ấy nhìn về phía cậu. "Tôi chia xong rồi, còn lại phần của cậu đấy, đi trước đây."

"Này anh bạn người Úc!" Thả tay khỏi túi bánh trên tay để nó rơi bịch xuống bàn, Jungkook lớn tiếng gọi người đang quay lưng đi về phía cửa "Ý cậu là sao?"

Trong lòng tưởng rằng cậu ấy sẽ không quay lại, vậy mà cậu ấy lại quay lại thật. Jungkook không biết câu nói kia của mình có tác động đến thế.

Taehyung dừng chân bước, khẽ xoay người lại rồi nhìn cậu bằng đôi mắt không biết đã lạnh đi vì sương hay vì điều gì.

"Ý tôi à?" Đi qua chiếc bàn gỗ, Taehyung gõ nhẹ ngón tay lên hộp cơm nhựa đã nguội ngắt từ bao giờ để nó kêu lên vài tiếng cộc cộc. "Tôi chỉ muốn khen Jeon Jungkook dạo này biết toan tính hơn trước nhiều rồi."
Jungkook ngờ ngợ đoán ra được ý tứ của người kia đối với mình.

"Jeon Jungkook cậu lúc nào cũng tỏ ra yếu đuổi cho ai xem? Để anh ta động lòng rồi theo đuổi cậu, hay để bất cứ gã nào nhìn thấy cũng phải rủ lòng thương?" Taehyung chỉ dừng lại ở chiếc bàn gỗ đó mà không đi tiếp. "Còn nhớ năm trước, cậu thẳng thừng đẩy tôi đi, sao bây giờ lại tỏ ra thảm hại như thế?"

"Tôi sao?"

"Ừ, chắc cậu không tự nhận ra được đâu nhỉ, nhưng đừng cố tỏ ra như thế nữa, ngoài giảng viên Jung thì chắc không ai động lòng với cậu đâu."

Lần này, Taehyung đi thật, cậu cũng không gọi cậu ấy lại, vì Jungkook thật sự không có gì để nói, hoặc là không nói lên lời. Lẳng lặng nhìn người kia bước đi, bẽ bàng, cay đắng biết bao nhiêu, rốt cuộc, trong lòng cậu ấy, Jeon Jungkook đã thành thể loại gì rồi không biết. Jeon Jungkook làm phúc cho người khác, rồi tự biến mình thành kẻ xấu trong mắt người ta luôn.

Kim Taehyung vẫn là kẻ vô tình như những năm về trước, vẫn luôn thẳng thắn rồi bộc phát mà nói ra những lời khó nghe. Nhưng sẽ không còn một Kim Taehyung nào chạy đến nói với cậu rằng xin lỗi vì đã nói ra những lời khó nghe như vậy, cũng không còn ai đi mua thật nhiều bánh xốp phô mai để chuộc lỗi. Kim Taehyung bây giờ, ngoại trừ sự tử tế và vô tình ấy, thì không gì của tuổi mười tám đọng lại cả, đối với cậu là như thế.

Năm đó, khi Taehyung về Úc được vài tuần, Ema đã nhắn tin nhờ vả, nội dung cũng không khác là mấy so với cuộc trò chuyện giữa cậu và bố Taehyung.

"Mong cậu khuyên nhủ V để cậu ấy về đây học, bố mẹ V rất cần cậu ấy."

Khi đó, Jungkook đương nhiên chưa quên hết những gì đã xảy ra giữa ba đứa. Nhưng Jeon Jungkook lại hiền lành đến mức có thể nhắn lại một câu "Ừ, mình sẽ cố, mong Ema chăm sóc cậu ấy giúp mình!"

Sau đó vài ngày, Ema lại gửi đến một bức hình. Là Taehyung, cậu ấy đang nằm ngủ, ở đâu đó, không biết nữa.

"Tớ sẽ chăm sóc V thật tốt."

Jungkook không trả lời tin nhắn đó. Vì cảm xúc lúc đó trong lòng mình, chính cậu cũng không rõ là gì. Không có một chút nào là cảm thông như khi chứng kiến Taehyung chăm sóc, quan tâm Ema nhiều hơn mình. Không có một chút nào là chịu đựng hay nhường nhịn vì Ema là bạn Taehyung, vì Ema là con gái, vì Ema này kia. Jeon Jungkook muốn khóc, người kia, ấy thế mà lại có thể nhanh chóng thay đổi như vậy.

Hai đứa cãi nhau một trận trước khi Taehyung bay về Úc. Cũng từ mấy tuần ấy, không ai nói với ai một câu nào. Kim Taehyung giận cậu đến mức lúc đi cũng không nói nổi một câu chào hay hẹn gặp lại cho đàng hoàng, đến mức không chủ động ra mặt dù muốn kết thúc mối quan hệ mà còn nhờ đến người khác. Jeon Jungkook bỗng nhiên nhận ra, cậu lại trở thành kẻ thứ ba trong câu chuyện của chính mình. Không còn gì để nói, cậu chỉ âm thầm xóa hết tất cả các kênh liên lạc với Taehyung, thậm chí xóa hết các tài khoản mạng xã hội.
Cuộc sống khi bước vào đại học của Jeon Jungkook, chính là bắt đầu lại từ đầu. Không có một Taehyung nào cả, không thích ai, không yêu ai, cũng không muốn bảo vệ thêm bất kì một ai.

Cho đến bây giờ, thi thoảng, khi nghĩ lại năm mười bảy mười tám của mình, Jungkook chỉ tự cười, thật không biết lúc ấy, dũng khí ở đâu mà cậu có thể chịu đựng được nhiều thứ như vậy. Jeon Jungkook dạo gần đây không còn mạnh mẽ, sắt đá đến mức như vậy nữa, cậu có thể khóc vì bất cứ điều gì, bất cứ khi nào thấy tủi thân.

___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro