II. <𝟸𝟿> Petrichor

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi quyết định theo đoàn tình nguyện về đây, Taehyung không nghĩ mình sẽ gặp lại Jungkook.

Kim Taehyung chọn quay lại đây thử một lần vì chút nhung nhớ những ngày về trước, vì một nỗi vấn vương nào đó vẫn thường trực trong lòng. Taehyung muốn quay lại để xem mọi thứ ra sao, xem thành phố này đã thay đổi đến cỡ nào, không ngờ lại gặp lại người ấy một cách dễ dàng như vậy.

Thời gian này ở Úc, băng tuyết vẫn còn phủ lên vạn vật, vậy mà ở thành phố ấy, trời lại đang vào thu, nắng lên vàng tươi như mật ngọt, trời cao vút và xanh cái màu xanh như tuổi mười mấy đôi mươi. Jungkook khệ nệ kéo chiếc va li từ cổng trường đi vào. Đã lâu không gặp, trông cậu ấy đã trưởng thành hơn một chút, gầy đi một chút, và đôi mắt kia, cũng mất đi một chút xanh tươi.

Có vẻ Jungkook đã nhuộm tóc. Mái tóc đen óng đâu mất, chỉ có một mái tóc màu nâu trộn lẫn với màu đen từ chân tóc mới mọc. Chắc Jungkook đã nhuộm lại màu đen gần đây, để bây giờ bị phai thành màu như vậy. Năm ấy, lúc chuẩn bị thi, lúc nào cậu ấy cũng than thở, mong kì thi cuối cùng đến nhanh một chút để có thể tự do làm điều mình muốn. Trường cấp ba ấy à, không phải thiên đường đối với Jungkook, chỉ có những nội quy kì lạ, thậm chí còn hơi vô lí, và những sự gò bó, ép buộc. Càng về gần cuối, tinh thần ăn chơi nhảy múa của cậu ấy càng tăng cao, đến mức ngày nào Jungkook cũng nói về chuyện thi xong sẽ nhuộm tóc màu gì, mua quần bò rách như thế nào. Ấy thế là ngay hôm chiều thi xong, Jeon Jungkook tung tăng đi thẳng đến tiệm làm tóc, đòi nhuộm màu xám khói.

Chị làm tóc nhìn cậu ấy trong sự lưỡng lự và lo lắng "Em có chắc em muốn tẩy tóc không?"

"Có chị, chị tẩy đi!" Cậu ấy gật đầu chắc nịch. Trước đó còn hùng hồn tuyên bố tóc không máu lửa đời không nể, "Tao là tao đã nhịn hết ba năm nay rồi.", "Để tao tẩy tóc một lần trong đời xem nó ra làm sao."

Đến giờ nghĩ lại vẫn thấy buồn cười, Jungkook vui vẻ với mái tóc mới được một tuần hai tuần gì đấy, màu tóc phai dần, tóc lại bắt đầu cứng đờ và sơ rối, lúc bấy giờ, cậu ấy mới kêu hối hận. "Biết vậy tao đã không nhuộm rồi...". Kim Taehyung nhìn người đang đứng trước gương săm soi từng cọng tóc của mình mà bật cười, ba phần nuông chiều, bảy phần như ba.

Có lẽ Jungkook đã nhận ra cậu ở đây rồi, nên cậu ấy nhanh chóng di chuyển ra chỗ khác. Kim Yejun, đã lâu không gặp, mồm mép vẫn to như cái loa phóng thanh bắc ở giữa làng. Yejun hớn hở đi chào hỏi từng người một, còn kéo cả Jungkook đi theo dù cậu ấy có vẻ không thấy thoải mái cho lắm. Cuối cùng chuyện gì đến cũng sẽ đến, hai người vẫn phải chạm mặt nhau. Bắt gặp gương mắt cứng đờ như tượng ấy, Taehyung vừa định mở miệng ra nói một câu chào, Jungkook đã bỏ chạy đi đâu mất.

Có bao nhiêu điều cần phải nói, bao nhiêu điều cần phải hỏi, Jeon Jungkook lại không muốn nói, cũng không muốn trả lời.

Lâu ngày không gặp, thấy Jeon Jungkook năng nổ hơn một chút, cũng chịu chơi bời với bạn bè, chơi bời kiểu đúng nghĩa, không phải chơi bời như hồi còn cùng với mấy đứa trẻ con trong xóm hành quân ra đồng đốt rơm đốt rạ nhà người ta. Vậy nên đi cùng Jungkook mấy ngày, cậu nhận ra, có nhiều người để ý cậu ấy hơn Taehyung nghĩ.

Tối hôm đầu tiên ở trên núi, Jungkook có vẻ mệt. Đường từ trường học về đến nhà của ông bà giáo dù không phải là quá xa, nhưng chỉ có đường đất gồ ghề mà lồi lõm. Jeon Jungkook dù mệt lử vẫn phải dẫn đoàn với chiếc điện thoại trên tay, cậu ấy vấp vào mô đất rồi ngã sõng soài xuống đường.

Taehyung đi sau, cách một đoạn nhỏ, vừa định đưa tay ra đỡ cậu ấy dậy, đã thấy có người khác lo cho cậu ấy rồi. Khẽ giấu đôi bàn tay của mình về sau lưng, Taehyung đứng lặng im chờ người kia phủi hết quần áo cho Jungkook.

Tối hôm ấy, mọi người còn ngồi kể chuyện này kia đến khuya, Jungkook mệt mỏi lắm, vẫn ngồi giải thích cho mọi người thêm một chút rồi mới đi ngủ. Kim Taehyung vì mệt nên cũng đi ngủ theo. Nhìn vào dãy giường trống, mọi người còn đang ở ngoài kia, sợ rằng chút nữa mọi người lại thống nhất nhau sắp xếp giường theo kiểu khác, Taehyung không còn cách nào, đành ra nằm cùng Jungkook. Dù sao thì, ít nhất, hai đứa cũng đã ngủ cùng nhau suốt.

"Tôi nằm đây được không?"

Jungkook không trả lời, chỉ nhích người sang một bên. Nhưng cậu ấy lại rút chiếc gối đang gối trên đầu ra để đặt ở giữa. Taehyung lặng thinh nhìn người bên cạnh mình vo viên chiếc áo để gối đầu, trong lòng lại thấy khó chịu không thôi.

"Việc gì phải giữ mình như thế, như thể cậu ta ngọc ngà lắm và hai đứa chưa từng ngủ chung bao giờ"

Jeon Jungkook đêm ngủ hay giật mình thon thót, như một đứa trẻ bị ai dọa cho giật mình. Taehyung vốn dĩ vẫn nhạy cảm với những tiếng động khi ngủ, việc Jungkook thi thoảng lại tỉnh dậy rồi trở mình khiến cậu cũng không thể ngủ liền mạch. Nhưng kì lạ thay, Kim Taehyung lại không hề thấy phiền hà về chuyện ấy, mà trong lòng lại có chút lo lắng.

Jeon Jungkook ở nhà đi ngủ rất phức tạp, gối đầu, gối chân, gối ôm, gối kê lưng đầy đủ cả, không thiếu cái gì. Ở đây chỉ có mỗi một chiếc gối duy nhất, đã vậy lại bỏ ra rồi gối bằng một cái áo, đương nhiên không thể ngủ yên. Mấy ngày ở trên núi, Taehyung nhận ra nết ngủ của Jungkook vẫn y chang như hồi trước.

Đêm hôm qua, Jeon Jungkook hình như lại mơ thấy điều gì kì lạ. Cậu ấy ngồi bật dậy giữa đêm khuya, còn khua khoắng xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì. Kim Taehyung biết, cậu ấy đang cần mình một chút nguồn sáng hoặc ít nhất là một thứ gì đó để bám víu vào.

"Có chuyện gì à?" Khẽ ngóc đầu dậy, Taehyung hỏi.

"Ơ không không, tôi xin lỗi, làm cậu tỉnh giấc sao?"

Không nhìn thấy gì cả, cậu chỉ nghe thấy giọng Jungkook lí nhí trong cổ họng như bị nghẹt mũi vì tỉnh dậy giữa giấc ngủ.

"Cậu tìm gì sao?"

Jeon Jungkook nhanh chóng nằm xuống, người thẳng dẵng, cứng đờ, không cử động thêm một chút nào, đến nỗi thở cũng nhẹ nhàng như bị ai phát hiện.

"Không có gì hết."

Jungkook vẫn giữ nguyên trạng thái như thế mà không hề có dấu hiệu của việc sẽ ngủ. Taehyung biết người bên cạnh không thể ngủ tiếp được vì sợ, suy nghĩ một chút rồi tự nhiên gác chân lên cậu ấy như thể đó chỉ là một vài hành động ngớ ngẩn lúc ngủ vì không tự ý thức được, sau đó vòng tay sang. Cậu gác chân sang bên người Jungkook rồi nhắm mắt thở đều đều như mình thật sự đã ngủ, cho đến khi cậu ấy ngủ tiếp, Taehyung mới nhấc chân ra.

Nết ăn uống của Jungkook, bảo là kén ăn thì cũng không hẳn, chỉ là cậu ấy không chịu ăn rau xanh, tất cả những thứ có màu xanh, bao gồm cả những loại rau gia vị khác. Buổi sáng đầu tiên ở đây, các cô giáo nấu phở thịt bò, nhìn vào bát phở ngập tràn hành lá và giá đỗ, Jungkook thở dài một hơi, dùng đũa gạt hành ra dìa bát chứ không dám nhặt ra ngoài rồi dè dặt ăn từng chút một. Jungkook không ăn được gì, từ đầu đến cuối, theo thói quen, Taehyung chìa bát ra bảo "Đưa hết giá đỗ sang đây tớ ăn cho."

Nhà ăn của trường buổi sáng đông đúc và ồn ào, Jungkook có lẽ không nghe thấy. Kim Taehyung bẽ bàng nhận ra hai người chẳng còn thân thiết đến mức có thể làm mấy loại chuyện như vậy nữa rồi. Nhưng cậu bạn bên cạnh thì lại nghe thấy, Flynn nghe thấy câu ấy xong vui vẻ như gặp được người cứu mạng, không ngại ngần mà vớt hết giá đỗ sang. Taehyung cũng ngại, đành chuyển hết thịt trong bát mình sang cho Flynn.

"Cậu thích này lắm hả, lấy đi này, tớ không ăn được vì răng đau." Nhìn lên người ngồi đối diện, Jungkook đã gắp hết thịt ra một chiếc bát từ bao giờ rồi đẩy về phía hai người. Cậu ấy nói vậy, nhưng mắt thì nhìn chằm chằm xuống cái bát, không có ý định sẽ nhìn lên.

"Ơ, V vừa cho tớ nhiều lắm rồi..." Flynn nhìn chiếc bát nhựa, rồi nhìn lại V. Cuối cùng vẫn là đẩy lại, không nhận.

Muốn gọi cậu ấy lại, muốn nói Jungkook rằng ăn thêm đi, đừng bỏ bê thân thể mình như thế nữa, muốn nói rằng cậu gầy lắm rồi. Kim Taehyung lúc ấy, muốn nắm lấy bàn tay kia, bàn tay đặc biệt có một nốt ruồi nhỏ ở ngón trỏ và một ngón tay giữa chai phồng vì cầm bút nhiều, không chỉ là phồng mà đến cả xương ngón tay cũng biến dạng đôi chút luôn. Kim Taehyung nhớ tất cả những thứ ấy, suốt một năm nay vẫn chưa từng quên.

Sau tất cả những chuyện đã xảy ra giữa hai người từ lúc gặp lại nhau, Kim Taehyung lại không rõ cảm xúc thực sự trong lòng mình là gì. Taehyung đương nhiên không thể quên đi chuyện một năm trước, nhưng cũng không thể quên đi hai năm cấp ba của mình và không thể phủ nhận những cảm xúc kì lạ trong lòng mình gần đây.

Sự xuất hiện của Jeon Jungkook vào năm mười bảy tuổi, thực sự như một chút than còn lại le lói cháy thành lửa giữa đống củi đã dần lụi đi. Taehyung đã được sống lại những ngày trẻ tuổi của mình, được tận hưởng thật sự chút ngắn ngủi của thời học sinh mà trước kia, cậu đã vì những nỗi đau trong lòng mình mà bỏ lỡ tất thảy. Jeon Jungkook không phải là một người bạn, Jeon Jungkook là nhà, là người cứu cánh cuộc đời dang dở của Kim Taehyung.

Nhưng đáng tiếc, hai đứa đã dừng lại một cái lỡ làng, không có một lí do nào, không một câu chia tay, không ai nói với ai. Kim Taehyung tức giận, đôi khi thấy hận thù vì Jeon Jungkook chọn việc Taehyung cần về Úc làm cái cớ để chia tay, tức giận vì Jungkook đến một câu chia tay đàng hoàng cũng không thể nói mà lại nói qua một người khác. Phải chăng, cậu ấy sợ cậu sẽ kì kèo mà không chịu buông tay? Taehyung buồn rầu vì cuối cùng, người kia lại không hề mong chờ sự lâu dài ở bản thân, buồn vì một lần nữa, Taehyung không còn nơi để về.

Gần đây gặp lại Jungkook, cậu đã mong hai đứa có thể một lần nói rõ ràng về chuyện một năm trước, nhưng những thứ mà Jungkook đã làm thật sự đủ rõ ràng để thấy rằng, khi đó, Jeon Jungkook đã không còn yêu cậu nữa.

Jungkook không những chứng minh rằng cậu ấy đã không còn yêu cậu mà còn đang cố gắng vạch ra anh giới giữa hai người. Rõ ràng hai đứa ở cùng một nhóm nhưng cậu ấy lúc nào cũng cố gắng né tránh cậu nhiều nhất có thể. Ở đâu có Kim Taehyung, thì chắc chắn không có Jeon Jungkook. Ngay cả khi hai đứa cùng làm việc trong một căn phòng, Jungkook cũng cố gắng giấu mình sau mấy chiếc thùng giấy đựng đồ. Có lẽ, cậu ấy sợ người khác hiểu lầm nên mới phải tự giữ mình như thế. Nghĩ đến đây, Taehyung lại không thể ngăn mình vẽ lên một nụ cười chua xót.

Jeon Jungkook đúng là lớn rồi, trước kia, cậu ấy chưa từng như vậy.

Nhưng kể từ sau hôm gặp lại, Taehyung nhận ra mình không thể nói chuyện một cách bình thường với cậu ấy được nữa. Đôi khi những điều muốn nói ra cứ ngắc ngứ trong cổ họng, cho đến khi bóng dáng người kia đã khuất, cậu lại thở một hơi thật dài như cố cho ra hết những điều mình muốn nói. Nhưng cho đến khi đủ dũng khí để nói, thì những lời nói ra lại chỉ toàn những điều khó nghe.

Hôm nay, lúc thấy Jungkook đi vào cùng hộp cơm trên tay, Taehyung lại thấy trong lòng mình có điều gì như là khó chịu.

Giờ ăn trưa ở trường học, nhà ăn nhỏ bị lấp đầy bởi những người. Bình thường, đám trẻ con vào đã đủ đông, bây giờ lại thêm rất nhiều những anh chị lớn to cao gấp mấy lần đám trẻ, thành ra lộn xộn hơn bình thường.
"Tao không nghĩ sẽ gặp lại mày sớm thế." Kim Yejun húp bát nước rau luộc, nuốt ực xuống rồi nói.

"Ý mày là tao đừng về đúng không?" Taehyung cười, kéo chiếc ghế rồi ngồi xuống, trên tay vẫn cầm theo một chai sữa.

"Ờ!" Kim Yejun ừ một câu hùng hồn rồi lại thở dài, đưa tay ra gặp miếng rau cuối cùng trên đĩa. "Jeon Jungkook suốt một năm nay vẫn rối như tơ vò. Nó không chịu yêu đương với ai cả, giờ gặp lại mày, có khi nó không thèm yêu ai đến hết đời."

Bữa ăn hôm nay chỉ toàn rau với đậu, Jeon Jungkook chỉ ngồi gẩy gẩy rồi nhai cơm trắng từ đầu đến cuối.

"Mày kể tao nghe làm gì? Mà sao lại tại tao?"

"Ai mà biết." Kim Yejun đứng dậy "Chuyện chúng mày, sao mày lại hỏi tao?" rồi bỏ đi đâu đó.

Sau chuyện buổi sáng ở trên phòng hội đồng, Jungkook tránh mặt cậu. Đứng nhìn cậu thoải mái cười nói với vị giảng viên cách mình vài tuổi kia, trong lòng Taehyung lại nổi lên chút cảm xúc không rõ là vui mừng hay tức giận. Rõ ràng lúc đó, cậu có thể hỏi đùa một câu vui vẻ, thay vào đó, Taehyung lại nói ra những lời khó nghe đó.

Nụ cười kia của Jeon Jungkook, đã từng chỉ dành cho riêng cậu, nhưng bây giờ, cậu ấy cười như thế với tất cả mọi người. Nhưng không bao giờ, không bao giờ nữa, những nụ cười ấy có thể đẹp hơn nụ cười của cậu ấy năm mười tám tuổi. Jeon Jungkook đã từng dè dặt và không thích nói nhiều, bây giờ lại chăm chỉ nói năng, tán gẫu suốt cả ngày. Nhưng đó là với người khác, không phải với Taehyung. Chút tiếc nuối lại ùa về trong tim như một cơn gió xuân dịu nhẹ, vì Taehyung cũng muốn được Jungkook đối xử như thế...Nhưng Kim Taehyung ghét những thứ cảm xúc kì lạ trong chính lòng mình, ghét bản thân phải rối như tơ vò trong đống cảm xúc không tên vì người kia. Chính cậu cũng không muốn thừa nhận với bản thân mình rằng, cậu không hoàn toàn không còn chút cảm xúc nào khi đứng trước Jeon Jungkook.

___________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro