10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thì..."

Thái Hanh không nói được, chỉ đành thở dài. Chuyện vừa xảy ra, cậu đâu thể nào bảo anh quên đi trong khi các hình ảnh còn như in được chứ.

"Không nói được đúng không? Không nói được thì đừng có bảo tôi quên nữa"

Chính Quốc không ăn nữa, đứng lên để thay đồ đi làm. Thái Hanh liền ôm anh từ phía sau, giữ chặt anh lại.

"Xin lỗi, em xin lỗi vì đã khiến tâm lý anh bị ảnh hưởng. Lúc đó em chỉ lo an nguy của anh thôi, em không nghĩ được nhiều như vậy, em xin lỗi, xin lỗi anh"

Thái Hanh sợ Chính Quốc đi mất, cậu thừa sức giữ gọn được anh trong lòng bàn tay nhưng lại chẳng muốn dùng cách đó. Cậu đang dùng tình yêu chân thành và mãnh liệt để làm tan chảy lớp băng ở tim anh, cho nên phải cẩn trọng.

Cũng do cậu quá yêu Chính Quốc, cậu không muốn giam cầm anh. Để nụ cười xinh tựa thiên thần của anh bị dập tắt, không có cơ hội nở trên cánh môi xinh đẹp của anh.

"Xin lỗi anh"

Cậu đặt cằm lên vai của anh, ở hõm cổ còn hít mũi một cái, do nước mắt sắp tràn mi rồi.

"Được rồi, được rồi, đừng nói nữa"

Chính Quốc lại thấy ở thời điểm này yên lặng chính là cách tốt nhất, nên thoát khỏi vòng tay cậu để đi thay đồ.

"Anh nghỉ một ngày đi, tinh thần anh có ổn đâu mà đi làm"

Thái Hanh không muốn Chính Quốc đi làm với bộ dạng như vậy. Anh thì nói không sao và kiên quyết đi.

Chính Quốc đang tự bảo với lòng, phải tập quen với cuộc sống thế giới ngầm thôi. Vì đã ở cạnh Thái Hanh rồi, chuyện tối qua chắc sẽ còn lặp lại ở trong các tình huống khác. Cho nên anh phải học cách dung hòa...

Mà nói thì dễ, thích nghi làm sao mới là chuyện khó. Đó là mạng người, Chính Quốc đâu thể nhắm mắt cho qua với việc nhìn họ bị giết chết như thế chứ?

Chính Quốc không thể nào tập trung làm việc được, cứ vò đầu bứt tóc hết cả một ngày.

"Cậu định đi đâu à?"

Chính Quốc đi làm về thì thấy Thái Hanh đang thu xếp quần áo nên hỏi.

"Phần Lan"

Chính Quốc nhướn mày, đi Phần Lan sao? Anh cũng muốn đi

"Cho tôi đi theo với, tôi rất thích đến đó"

Hiện tại cũng đang là mùa đông, thế nào cũng có cực quang đẹp xuất hiện.

"Thì anh đi cùng em mà"

Thái Hanh nhoẻn miệng cười, cậu là đang định đưa anh đi du lịch để giải tỏa tâm trạng.

"Thật sao?"

"Đúng đúng"

Chính Quốc vui đến mức nhảy nhót, Thái Hanh thấy anh như thế lòng cũng đỡ nặng hơn một chút.

Cậu đi lấy thêm một ít áo ấm cho vào vali cũng như các vật dụng cần thiết.

"Tôi, tôi làm giúp cho"

Chính Quốc lòng đang hớn hở, nảy sinh chủ ý muốn giúp. Thái Hanh giữ lấy hai tay anh kéo đi lại giường và bắt ngồi xuống.

"Để em lo là được rồi, anh nghỉ đi, mai chúng ta phải bay đường dài đó"

Chính Quốc gật gật đầu đồng ý. Giờ đến Phần Lan là chuyện quan trọng, anh mà phá cậu bị cho ở nhà là tiêu. Do đó mà cực kỳ nghe lời, nằm xuống nghỉ lưng.

Hôm sau cả hai bắt chuyến sớm, bay từ Bắc Kinh đến Rovaniemi. Chính Quốc ngồi máy bay suốt cả một ngày trời, toàn thân đều ê ẩm cả lên.

"Aizz..."

Xuống sân bay, Thái Hanh nhìn Chính Quốc vươn vai, ưỡn ẹo cơ thể, tập vài động tác cho gân cốt dãn ra cũng như máu huyết lưu thông mà phì cười.

"Anh đáng yêu vừa thôi"

Thái Hanh kéo kéo cái má của Chính Quốc, anh bị đau nên bĩu môi đánh vào tay cậu một cái.

"Tôi biết đau đó"

"Rồi rồi, em xin lỗi"

Nhìn tinh thần Chính Quốc đã tốt, dường như phấn chấn thì Thái Hanh mới an tâm.

"Mà lạnh thật đó a..."

Rời khỏi sân bay rồi mới biết ở đây lạnh cỡ nào. Chính Quốc xuýt xoa, tay không ngừng chà sát cho bớt lạnh.

"Đừng xoa nữa, anh càng xoa càng lạnh thôi"

Bình thường người ta thấy xoa như thế, máu lưu thông sẽ thấy ấm, nhưng thực chất đó không hẳn là một cách hay.

Thái Hanh lấy thêm một cái áo khoác mặc vào cho Chính Quốc, đem nón đội luôn lên cho anh. Sau đó kéo anh ôm chặt vào trong lòng.

"Thế nào? Ấm hơn chưa?"

"Tránh ra đi, ngột ngạt quá"

Chính Quốc yêu không khí lạnh, dù gì thì mặc mấy lớp áo đã khó chịu lắm rồi, còn bị cậu ôm như thế làm sao mà thoải mái được.

Thái Hanh cũng nghe lời ngưng ôm. Nhìn Chính Quốc do mặc nhiều áo mà cơ thể tròn vo, bước chân cũng không hẳn là bình thường nhìn đáng yêu lắm. Cậu chẳng nhịn nổi mà cười suốt thôi.

Mới vào đầu trung tâm thôi đã thấy bầu trời lấp lánh ánh xanh rồi. Chính Quốc thích thú đưa tay níu lấy Thái Hanh mà chỉ

"Cậu xem kìa...cực quang đó...aaa...là cực quang đó"

Thái Hanh vô thức cười, chắc do Chính Quốc vui nên cậu vui theo.

"Được rồi, vào khách sạn đã, chẳng lẽ cứ đứng ngoài đường hoài sao?"

Chính Quốc thấy cũng đúng, vào nhanh rồi trở ra cũng không có mất mát gì. Cực quang kéo dài đến tháng bốn lận mà.

Cả hai vào khách sạn, tắm rửa sạch sẽ, sau đó ăn vội một bữa để đưa Chính Quốc đi ngắm cảnh.

Thái Hanh định bảo Chính Quốc đừng gấp, ăn từ từ để tránh hại đến bao tử. Nhưng do quá thích thú mà chưa gì anh đã ăn xong một chén cơm để được nhanh đi xem cực quang.

Thái Hanh chỉ thở dài, cậu đâu còn lời gì để nói với tình huống này nữa. Ai bảo bình thường chiều Chính Quốc quá làm gì, để giờ đúng chất leo luôn lên đầu cậu ngồi rồi.

Giờ đây đúng là Chính Quốc chỉ lo cho sở thích của bản thân, quên mất Thái Hanh là một người nguy hiểm. Chỉ cần cậu có ý cản trở thì anh sẽ đấu trả ngay.

Chính Quốc đi đến nơi có thể ngắm cực quang một cách thuận tiện nhất và nhanh lấy điện thoại ra chụp hình các kiểu. Thái Hanh ngồi đằng xa, nhưng mắt đều dán lên anh.

Cậu không biết được, cực quang này đẹp đến đâu trong mắt người khác. Nhưng đối với cậu, Chính Quốc mới chính là loại mỹ cảnh nhân gian, chỉ cần nơi đó có anh, nơi đó chính là đẹp hơn tranh họa.

"Cậu không chụp làm kỉ niệm à?"

Chính Quốc nhìn Thái Hanh đang ngắm anh đến đơ mà hỏi, cậu lấy lại tinh thần và bảo

"Được"

Thái Hanh lấy điện thoại ra, tiến về trước vòng tay ôm eo Chính Quốc, kéo anh sát vào trong lòng và chụp một tấm.

Chính Quốc nể tình Thái Hanh giúp anh thực hiện ước mơ bấy lâu nay nên bỏ qua lần này, còn cười tươi để cậu chụp. Dẫu sao tâm trạng của anh giờ này rất rất tốt.

Hôm sau, cả hai cùng nhau đi trượt băng. Chính Quốc chính là không rành về chuyện này đành phải nhờ Thái Hanh chỉ thôi.

Nói thật lòng, Chính Quốc rất ngưỡng mộ Thái Hanh, còn trẻ nhưng địa vị tiền tài đều không thiếu, môn thể thao dường như đều biết tất. Đúng là người tình quốc dân, nhưng sao tim của anh chưa rung động được vậy?

Chính Quốc cũng thấy hơi lạ, biết bao nhiêu người ao ước có được người yêu hau một người chồng như Thái Hanh. Nhưng anh lại khác, chẳng phải anh không mơ, mà chắc có lẽ là thời gian cạnh nhau còn chưa đến một tuần, lại vướng vào chuyện bắt cóc. Do đó mà tim anh chưa có hiện tượng gì thôi...

Thái Hanh cũng đang cố gắng từng ngày, không mong Chính Quốc rung động chỉ mong anh cảm động là đủ rồi.

"A...sợ quá...a"

"Tin em đi, tin em nha anh"

Thái Hanh giữ chặt lấy tay Chính Quốc, cùng anh trượt trên đường băng trơn và dài. Cậu thấy dù gì cũng là đường bằng phẳng. Còn tình yêu là thuộc vào dạng đường chông gai, gồ ghề, muốn vượt qua và đến đích mới là chuyện khó.

Thái Hanh hi vọng, mình đủ sức để nắm được tay Chính Quốc vượt qua tất cả, để đến bến bờ bình yên.

Lòng Thái Hanh cũng mong Chính Quốc nhanh nhanh mở cửa trái tim một chút. Vì trong các mối quan hệ, chỉ có một bên cố gắng thì chẳng có ích gì cả. Cậu đang phập phồng từng ngày, không biết sau một tháng nữa mà để vụt mất anh thì phải làm sao?

Tình cảm trao cho Chính Quốc ngày càng sâu đậm, chẳng lẽ đến cuối không được là phải dùng vũ lực sao? Thái Hanh không muốn phải đi con đường đó chút nào.

"A...a..."

Chính Quốc trượt không quen nên đầu hơi chúi xuống, Thái Hanh giữ anh rất mạnh, thành ra chuyện ngã là không thể, nên anh mới an tâm mà giữ nụ cười trên môi, không sớm đã la hét om sòm rồi.

"Vui quá đi..."

"Em cũng vậy"

Thái Hanh cười càng tươi, nếu đời này không lấy được Chính Quốc, thì cậu sẽ ở thế suốt đời. Đem những hạnh phúc hường phấn này hóa thành một phần của cuộc sống, xem nó như bạn đời mà cùng nó trải qua quãng đời còn lại.

Cả hai quay về khách sạn để nghỉ ngơi dưỡng sức, để mai Thái Hanh còn đưa anh đi vài nơi nữa rồi về.

"A đi"

"Chua không?"

Thái Hanh lột cho Chính Quốc một trái nho, cậu lắc đầu bảo không. Nhưng khi anh cắn vào miệng rồi mới biết bản thân bị lừa, liền nhả ra quăng thẳng vào người cậu.

"Đồ xấu xa"

Nó chua đến mức Chính Quốc không mở mắt ra được, vậy mà Thái Hanh lại dám nói ngọt. Đúng là đồ đáng ghét mà.

"Trái em đã ăn rõ rất ngọt mà"

Thái Hanh đã ăn thử một trái, thấy rất ngon, không hiểu sao đến trái của Chính Quốc lại chua như thế.

"Đó là trái của cậu chứ có phải trái của tôi đâu"

Chính Quốc cốc vào đầu Thái Hanh, mặt rõ nóng giận. Cậu bị anh quăng nho đã nhai vào người cũng không một chút tức giận, miệng vẫn cứ cười lột vỏ trái khác cho anh.

Lần này cậu dùng dao cắt thử một miếng nhỏ và ăn trước, thấy ngọt mới đưa cho Chính Quốc.

Anh cũng an tâm mà ăn, thấy ngon thì ngón cái bật ra dấu like. Thái Hanh vẫn tiếp tục bóc vỏ giúp anh.

"Mai anh tính đi đâu chơi?"

Chính Quốc há miệng, Thái Hanh giúp anh đặt nho vô trong miệng. Anh vừa nhai vừa suy ngẫm, sau một lúc bảo

"Không biết nữa"

Thái Hanh bất lực thật mà, cậu đang chờ câu trả lời sau gần năm phút suy nghĩ của Chính Quốc, rốt cuộc đổi lại là ba chữ đơn giản huề vốn.

"Tôi thật ra chỉ biết ở đây có cực quang đẹp và muốn đến thôi"

Chính Quốc ước mơ đi Phần Lan chủ yếu ngắm cực quang, anh nghĩ ngắm xong rồi về chứ đâu còn nghĩ thêm gì khác.

Thái Hanh cười nhẹ tựa nuông chiều, cho tay xoa xoa cái má phúng phính của anh và bảo

"Được rồi, mai em sẽ đưa anh đến một nơi"

Thái Hanh đưa khăn cho Chính Quốc lau miệng và nước cho anh uống. Xong anh cũng nằm xuống ngủ. Còn cậu lại sofa nằm đánh một giấc.

Tuy có thể mướn thêm phòng, nhưng cậu vẫn muốn ở cùng với Chính Quốc, tuy không ngủ chung nhưng mang danh cùng phòng là vui lắm rồi.

Thái Hanh cũng không an tâm để anh rời khỏi mắt, đây là xứ người, lỡ có chuyện gì thì giải quyết khó khăn lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro