8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Hanh hôm nay không ra ngoài ngủ nữa, mà trải nệm dưới gạch cạnh giường để ngủ.

Chính Quốc cũng không phản đối, dù sao đây cũng là nhà của cậu. Miễn đừng động chạm đến anh là được rồi.

"Anh ngủ ngon nha"

"Cậu cũng vậy"

Chính Quốc sớm đã khép mắt và cuộn tròn trong chăn. Đáp lại câu chúc của Thái Hanh theo lễ nghĩa thông thường.

Chỉ có nhiêu đó đã đủ khiến Thái Hanh ấm lòng và ngủ rất ngon.

[ Sáng hôm sau]

"Anh định đi đâu à?"

Thái Hanh từ trong nhà vệ sinh đi ra thì gặp Chính Quốc đang đứng lựa quần áo.

"Đi làm chứ đi đâu, tôi nghỉ hai hôm rồi còn gì?"

Thái Hanh mới chợt nhớ Chính Quốc còn phải đi làm. Nhưng mà cậu không muốn anh đi làm công cho người khác thành ra ngăn cản.

"Anh nghỉ làm đi, em nuôi"

Chính Quốc đứng soạn đồ nghe xong mà chết đứng, sinh khí quay sang hỏi cậu.

"Bệnh à? Có tay có chân tự dưng nằm không ở nhà..."

Chính Quốc luôn thích những đồng tiền chính bản thân làm ra. Cũng như cậu xem anh là dạng ăn bám hay sao mà yêu cầu như thế.

"Em sợ anh cực khổ thôi"

Thái Hanh đâu phải không nuôi nổi Chính Quốc, để anh đi làm cậu xót lòng dạ lắm.

"Không sao, tôi thích đi làm"

Nói xong, anh cũng chọn xong quần áo và đi vào nhà vệ sinh để thay.

"Được rồi, miễn anh thích là được"

Thái Hanh cũng đâu muốn ép buộc Chính Quốc bất cứ điều gì, công việc là thứ anh yêu thích thì sao cậu nỡ ngăn chặn mơ ước của anh.

"Ừm, ừm"

Chính Quốc chỉ gật gật cho có lệ. Thái Hanh biết anh làm nghề gì thôi, chứ nơi làm và những đồng nghiệp thì chưa rõ.

Nên trưa hôm đó quyết định ghé sang để xem thử và đưa anh đi ăn.

"Chính Quốc, chỗ này em nên sửa lại một chút"

Trưởng phòng Hinh cùng Chính Quốc thảo luận về bản thảo của bức tranh.

"Chỗ này sao? Em thấy ổn mà"

Cả hai cùng nhau chụm đầu bàn bạc, Thái Hanh đứng ngoài cửa nhìn vào đều thấy rõ. Cơn máu nóng trong người đang sôi sục lên.

"Chính Quốc"

Chính Quốc giật thót một cái khi nghe có người lớn tiếng, còn đúng tên của anh, anh quay nhanh lại nhìn Thái Hanh, vì anh biết giọng này là của cậu.

"Xin lỗi nha trưởng phòng, xin lỗi anh tôi đi xử lý chuyện riêng một chút"

Trưởng phòng dùng ánh mắt chứa sự tức giận nhìn Chính Quốc. Anh chỉ biết đứng lên gập người xin lỗi rồi chạy nhanh đến chỗ Thái Hanh, kéo tay cậu đi đến chỗ trống nói chuyện.

"Cậu bệnh à? Muốn tôi đứng tim à? Còn như thế ngay trước mặt trưởng phòng của tôi"

Chính Quốc sợ phật lòng trưởng phòng, ông đuổi anh luôn thì phải làm sao. Đâu dễ tìm được công việc mình yêu thích, còn chỗ làm thích hợp và đồng nghiệp thân thiện.

"Thì sao?"

Nhìn Thái Hanh như bom nổ chậm khiến Chính Quốc chau mày. Sao cậu lại như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy chứ?

"Cậu bệnh thật rồi à? Có bệnh về nhà mà bệnh, đừng ở chỗ tôi làm mà phá rối"

Chính Quốc cũng hơi bực bội, nói xong cho chân xoay bước vào trong nhưng tay đã bị Thái Hanh giữ lại. Cậu đem anh áp vào tường, sau đó là trao cho anh một nụ hôn rất bạo.

Chính Quốc kháng cự, còn vùng vẫy, nhưng Thái Hanh giữ rất chặt. Cứ như thế mà hôn nát môi anh mới chịu thôi.

"Cậu điên à?"

Môi của Chính Quốc xước, còn sưng đỏ. Chưa kể đây là nơi nào chứ, sao cậu có thể cư xử thô lỗ như thế?

"Đúng...em điên đó, nhìn anh cạnh gã đó là em muốn điên lên"

Thái Hanh là đang ghen, rõ Chính Quốc định là của cậu rồi sao tên kia lại không giữ chừng mực như thế chứ?

"Cậu đi về đi, để yên cho tôi làm việc"

Chính Quốc đẩy Thái Hanh đi ra khỏi đây, cậu bình thường cũng rất biết kiềm chế và hiểu bản thân nên làm gì hay không nên làm gì. Chỉ là khi thấy đồ của mình có khả năng bị cướp mất thì chẳng nhịn được.

"Anh mới là người nên về, nghỉ làm đi, em nuôi được anh mà"

Thái Hanh không nhấc chân, ngược lại còn ở lại tranh cãi với Chính Quốc.

"Cậu làm ơn đi, tôi còn phải làm việc mà...về đi"

Chính Quốc sợ nói một hồi có chuyện, Thái Hanh mất kiểm soát. Các nhân viên khác đi qua đi lại đều nhìn vào cả hai.

"Tên đó là ai hả? Là gì với anh hả?"

Thái Hanh rất bực hỏi, cậu đang muốn biết con người kia là ai, hay ho ở chỗ nào mà Chính Quốc có thể dán sát vào như thế.

"Là trưởng phòng Hinh, là cấp trên của tôi..."

"Cấp trên gì mà không giữ khoảng cách với nhân viên gì hết, cấp trên kiểu gì vậy chứ? Tên đó thích anh đúng không?"

Chính Quốc quay sang hướng khác thở ra một hơi bất lực. Sau đó mới nhìn cậu và hỏi

"Bệnh đủ rồi đó, anh ấy chỉ là đang chỉnh sửa tranh giúp tôi, khoảng cách gần thì có gì lạ đâu".

Hai người họ hoàn toàn trong sạch, dù giờ có kề vai cũng không sợ người ngoài đàm tiếu. Huống chi Thái Hanh là đang lấy cái quyền gì quản Chính Quốc nếu anh thương người trưởng phòng kia.

"Bên ngoài nhìn vào đều thấy có đó"

Thái Hanh rất giận, dùng tay chỉ chỉ vào anh và nói. Chính Quốc thở ra một hơi đầy tức giận

"Thì đã sao? Muốn quản sao? Cậu là gì mà đòi quản?"

Chính Quốc xô mạnh Thái Hanh, cho cậu lùi ra sau mấy bước. Con người đang đứng trước mặt anh liệu có còn lí trí không mà thốt ra mấy lời thiếu suy nghĩ như thế.

Nói yêu Chính Quốc, mà xem anh là hạng người gì mà nỡ buông mấy lời đó xuống chứ. Anh biết vì quá thương anh nên Thái Hanh mới phát cuồng. Nhưng đâu thể do đó mà bỏ qua cho Thái Hanh được. Cậu biết nổi giận thì anh cũng biết.

Huống hồ, những người mà có máu ghen dữ dội như Thái Hanh, Chính Quốc sẽ không yêu đâu. Vì đụng một chút chuyện thôi cũng sẽ làm ầm ĩ lên, vô lí bất chấp.

"Thì ra anh thương người đó nên mới đối xử như thế với em"

"Tôi đã làm gì sai với cậu mà ở đây nói thế hả?"

Chính Quốc đối xử ra sao với cậu? Đúng là anh hay giận, hay thích trách mắng nhưng liệu đã làm gì có lỗi với Thái Hanh chưa? Dùng giọng điệu đó là có ý gì đây?

"Không nói nhiều nữa, đi về"

Thái Hanh biết bản thân đã đi quá xa rồi, nên cố kìm nén lại một chút, hạ giọng bảo Chính Quốc về nhà. Chính cậu cũng biết mình lỡ lời rồi và không thu lại được. Đúng là giận quá mất khôn mà.

"Cậu bệnh nặng rồi đó, về đi"

Chính Quốc cũng hạ âm xuống, nếu giữ không khí căng thẳng hoài thì đâu hay, mọi chuyện cũng phải nhanh kết thúc thôi. Đứng đây tranh cãi chẳng phải đang diễn kịch cười miễn phí à?

"Bệnh gì chứ? Đi về, không làm nữa, đi"

Thái Hanh kiên quyết kéo mạnh tay Chính Quốc lôi đi. Ban đầu là cậu tôn trọng ở thích nơi anh, nhưng điều này tạo khoảng cách cho cả hai thì phải. Anh không muốn nên ghì chân lại.

"Đủ rồi, cậu mới là người nên về đó"

Chính Quốc giật mạnh tay lại rồi trực tiếp đi vào văn phòng tiếp tục làm việc. Thái Hanh đứng đơ ở đó tức muốn điên lên.

"Con mẹ nó..."

Thái Hanh ngồi vào xe không nhịn được mà chửi thề một tiếng, tay thì vỗ mạnh vào vô-lăng.

Sao Chính Quốc có thể vì tên đó mà chửi cậu? Anh cũng chẳng thèm nghe lời cậu nữa. Đáng bực chết đi được.

"Mau điều tra xem tên trưởng phòng, trưởng phòng, hắn ta tên gì quên rồi?"

Cái người mà Thái Hanh đang gọi điện thoại giao nhiệm vụ cũng bó tay. Người này làm gì biết cậu đang đề cập đến ai kia chứ, huống hồ còn chưa điều tra mà.

"À, là trưởng phòng Hinh của công ty TYI"

Nói xong Thái Hanh liền tắt máy và quăng luôn điện thoại vào ghế kế bên. Rồi đạp ga xe chạy đi, nay cậu đủ bực mình lắm rồi.

Tối đó Chính Quốc cũng không có về nhà của Thái Hanh, mà đi đến nhà ba của mình để ở.

"Sao ba có thể giao con cho một người mà con chẳng quen biết? Bà à, ba cũng không nói trước với con một miếng nào luôn"

Ông Điền chuyên tâm đọc báo, ông thừa biết cậu con trai cưng này cũng sẽ về làm ầm chuyện lên cho mà xem thành ra cũng không bất ngờ.

"Ba, ba nghe con nói không?"

Anh khó chịu đi lại ngồi xuống ghế, lay lay người của ông. Ông Điền buông tờ báo, nhìn con của mình bảo rằng

"Con à...con về bên đó đi, trễ rồi đó"

Chính Quốc thở ra một hơi bất lực, người này còn phải ba của anh không vậy? Huống chi anh có gả về đó đâu mà muộn rồi phải về.

"Con không về"

"Ba không chứa"

Ông Điền đã hứa với Thái Hanh rồi, thì làm sao có thể thất hứa đây. Chính Quốc như bị rơi xuống vực thẳm. Ba của anh phũ đến vậy sao?

"Con cũng không thèm ở"

Chính Quốc giận cất bước đi khỏi đây. Thái Hanh thì tựa như phát bệnh, vô lý ở công ty. Còn ông Điền lại không muốn chứa chấp. Anh cũng không cần đến hai người họ nữa, thuê khách sạn ở cho lành.

"Các người là ai vậy?"

Chính Quốc còn chưa bước được chân vào khách sạn đã bị nguyên một nhóm người mặc đồ đen chặn đường.

"Ây...các người làm gì vậy? Làm gì vậy chứ?"

Bọn họ không trả lời mà đi lại giữ chặt Chính Quốc rồi đưa đi, làm anh hoảng sợ ra sức chống đối. Nhưng bọn họ dùng sức rất mạnh để kéo anh đi.

"Còn không biết đường về sao?"

Thái Hanh vẫn còn ghen, nhìn đồng hồ đã quá 21 giờ vẫn không thấy Chính Quốc đâu thì lòng càng tức. Nghĩ anh thích cùng tên họ Hinh kia cụng đầu rồi.

Chờ đến 22 giờ lại thấy có gì đó không đúng và bất an. Lấy điện thoại ra gọi cho Chính Quốc nhưng không ai bắt máy.

Thái Hanh thấy thế liền liên hệ với văn phòng của Chính Quốc làm việc thì biết anh đã về từ chiều rồi.

Thái Hanh hơi ngạc nhiên, về từ sớm sao giờ còn chưa có mặt ở đây? Cậu nghĩ chắc về nhà ông Điền rồi, gọi luôn cho ông Điền nhưng câu trả lời nhận được là Chính Quốc đã rời khỏi nhà ông vào lúc chưa đến 19 giờ.

"Anh à, anh đang ở đâu?"

Điện thoại của Chính Quốc lần này là không liên lạc được. Lòng Thái Hanh dường như có lửa mất rồi.

Chính Quốc có phải là giận nên không muốn về không? Anh đi đâu được chứ...giờ đây Thái Hanh mới thấy hối hận khi hồi trưa lại bộc lộ cảm xúc nóng giận như thế. Chắc suy nghĩ trong lúc ghen tuông đã xúc phạm anh, khiến anh chán ghét cậu rồi.

"Đi đâu vậy không biết?"

Thái Hanh sốt ruột, lo lắng lấy áo khoác chạy ra ngoài song bảo đàn em tìm tung tích của Chính Quốc.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro