7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu đang làm trò gì vậy?"

Chính Quốc nhìn Thái Hanh chỉ mang vào một cái ván trượt và đứng lên thì nhíu mày hỏi.

"Trượt tuyết"

Thái Hanh bình thản trả lời, đưa tay lên cho Chính Quốc nắm lấy. Nhưng anh không nắm và tiếp tục hỏi

"Vậy ván của tôi đâu?"

"Thì trượt chung"

Chính Quốc nghe câu trả lời càng chau mày, trượt chung cái gì chứ? Huống chi anh còn chưa biết trượt, không thể cùng cậu trượt đôi đâu.

"Thôi đi a...tôi chưa biết trượt, có gì sẽ làm cậu ngã chung đấy"

Anh mới vừa ngã trên tuyết nên rất rõ nó đau cỡ nào, lúc nãy anh muốn tắt thở luôn nên mới rơi nước mắt như thế.

Có thể nói là Chính Quốc không để tâm Thái Hanh, nhưng anh cũng hiểu chuyện. Anh đâu để bản thân mình làm liên lụy người khác. Đặc biệt là người anh chẳng muốn mắc nợ.

Chính Quốc chỉ giỏi nghĩ giỏi tưởng, anh không hề thấy mỗi lần như thế đều có gì sai sai. Căn bản anh đã nợ Thái Hanh rồi, còn gì mà muốn hay không?

Anh nợ Thái Hanh là một tấm chân tình, mà đời ai biết được gì. Sau này cũng có dịp để trả, chỉ là ông trời cho sớm hay muộn thôi.

"Không sao, tin ở em, lên thôi"

Thái Hanh níu lấy Chính Quốc, để anh đứng dạng song song nhưng khoảng cách rất sát, dường như ngực cả hai đã dán vào nhau, cậu bắt đầu dồn lực xuống tay để giữ chặt anh và thực hiện động tác lá rụng.

"Cậu phải dạy tôi chứ...cậu như thế..."

Chưa cho Chính Quốc nói hết Thái Hanh đã bắt đầu trượt rồi, tốc độ không quá nhanh nhưng đủ làm anh đứng không vững và phát sợ, vì cả chuẩn bị anh cũng chưa.

"A...a...cậu, sao cậu không báo cho tôi biết hả?"

Thái Hanh phì cười, ra sức giữ lấy Chính Quốc, cậu tin bản thân sẽ chẳng làm anh ngã nên dốc hết sức mình giữ chặt anh.

Chính Quốc đó giờ chưa chơi qua môn thể thao này, giờ trượt kiểu này đúng là có chút sợ. Vì anh chưa tin tưởng Thái Hanh, thành ra chẳng an tâm giao bản thân mình cho cậu.

Mà đã giờ phút này làm sao nói ngưng được chứ? Ván lướt được một đoạn cộng thêm không khí lạnh thổi qua mặt làm Chính Quốc cũng bớt căng thẳng hơn, dần dần bình tĩnh cùng Thái Hanh trượt hết đoạn đường được định sẵn.

Thái Hanh ôm chặt anh nên biết rõ anh đang dần đã thả lỏng nên cũng mừng, nhẹ cười một cái.

"Anh sợ ngã thì có thể ôm lấy em"

Chính Quốc không ôm Thái Hanh đâu, anh thề đó, không ôm đâu. Dù bị cậu siết chặt như thế nhưng tay anh vẫn dạng buông xuôi chứ không cung lên để ôm.

"Đừng có mà lợi dụng tôi"

"Được được, em lại nói sai rồi"

Thái Hanh mỉm cười, tốc độ trượt càng nhanh vì đang xuống dốc. Đến nơi dừng lại thì Chính Quốc có đánh vào ngực cậu vài cái.

"Cái con người của cậu, làm tôi...làm tôi..."

Chính Quốc như nói không ra hơi, cố gắng thốt lên một câu đang ngắt quãng. Anh ngoài sợ hãi ra còn thấy bản thân khó chịu. Vì Thái Hanh giữ anh quá chặt, khiến hai cánh tay anh đều ê ẩm cả lên, hơi thở cũng mang theo gấp gáp.

"Không sao mà...tim anh vẫn còn đập, vẫn còn nằm trong ngực của anh mà"

Thái Hanh không dạy anh thì thôi, đằng này còn lợi dụng và trượt kiểu đó nữa. Dù gì anh cũng lớn hơn cậu mà, lỡ chẳng đủ lực để giữ thì sao? Trượt thì vui nhưng lòng bất an muốn chết đi được.

Thái Hanh biết Chính Quốc sợ nên lướt được một quãng liền ngừng ngay, thế mà vẫn không tránh khỏi chuyện đánh trống ngực nơi anh.

Thái Hanh nhìn theo bóng dáng Chính Quốc mà gọi, nhưng anh vẫn khó khăn nhấc chân trên lớp tuyết mềm kia mà đi, cậu chỉ biết bất lực thở dài mà thôi. Mà làm sao cậu bỏ anh được chứ, cũng cho chân đi theo.

"Anh...haizz"

"Mặc kệ tôi, ghét"

Chính Quốc đẩy mạnh cậu ra, khom xuống xách cái ván trượt rồi đi đến chỗ khác tự tập một mình.

"Anh nhích nhích từ từ thôi, đừng gấp quá, ván nó không đi thì anh sẽ bị cắm đầu đó a"

Chính Quốc từ từ cho chân nhích tới, còn chân trên ván thì trụ vững. Nhưng khi bánh xe lăn được mấy vòng thì lại thấy không giữ được. Thấy anh hỏi xiêu vẹo Thái Hanh liền chạy theo giữ anh lại.

"Từ từ...từ từ thôi"

Chính Quốc muốn qua sông thì phải lụy đò nên đành yên lặng nghe Thái Hanh chỉ dạy. Tập được một lúc thì anh khá hơn, cậu buông tay, không theo vịn hờ nữa...để anh tự cho chân tạo ra lực đẩy và trượt một mình.

"A...a...a..."

Nhưng mới được một đoạn không quá 5m thì Chính Quốc đã thấy không ổn, thăng bằng chẳng giữ được, người và ván sắp mỗi đứa một nơi, Thái Hanh hoảng hốt nhanh chân chạy lại, đưa tay ôm ngang người anh và cả hai cùng nhau ngã phịch xuống tuyết.

Sắp xuống dốc nên cả hai cùng nhau lăn hết mấy vòng, Chính Quốc dù được Thái Hanh bao bọc nhưng vẫn đau như thường thành ra nằm trong lòng cậu mà thét lên vài tiếng.

Thái Hanh mới là người bị đau nhiều nhất, nhưng chẳng dám than gì. Nghĩ đến chuyện cứu được anh khỏi chuyện ngã sấp mặt thì đủ vui rồi, chỉ cần anh an ổn vô sự là được.

Nghĩ cũng đáng sợ, nếu cậu không nhanh chân níu được Chính Quốc vào lòng thì chuyện gì sẽ xảy ra đây?

Dù nói tuyết không cứng ngắc, nhưng ngã thế gãy tay gãy chân là chuyện thường...nhớ lại là thấy lo sợ rồi. Chắc cậu không dám cho anh học trượt tuyết luôn quá...

Khi cả hai ngưng lăn thì Thái Hanh chiếm vị trí ở trên, cậu cho tay sờ nhẹ mặt Chính Quốc và vuốt vuốt tóc anh đang vương đầy tuyết bảo rằng

"Đau lắm không? Đau nhiều không?"

Chính Quốc hoảng hốt trong lòng, đầu, vai, chân, đều đau...ngoài ra còn thấy trăng sao xoay vòng.

"Khó chịu ở đâu anh cứ nói"

Thái Hanh lo lắng nhìn Chính Quốc cứ đưa mắt nhìn cậu. Trong đôi mắt đó hình như có lệ khiến cậu càng nóng lòng muốn biết tình trạng của anh.

"Không biết nữa...không biết nữa"

Thái Hanh thấy Chính Quốc khóc rồi liền đau thắt lòng, tay vuốt vuốt tóc ôn nhu dỗ dành

"Đừng khóc, đừng khóc, ngoan, không phải đã ổn rồi sao? Ổn rồi, có em ở đây rồi...ngoan...ngoan"

Thái Hanh là thấy Chính Quốc quá hoảng sợ mới chảy nước mắt, cậu cho tay đỡ anh ngồi dậy, lấy khăn tay ra lau nước mắt cho anh.

"Ngoan...không sao hết, ngoan, ngoan"

"Là cậu buông tôi ra...là do cậu không theo canh chừng tôi, cậu xấu lắm"

Chính Quốc mới tập chưa đến một giờ đồng hồ thì sao thành thục được. Mà Thái Hanh lại không theo sát anh, còn bảo anh phải trượt một mình mới có tiến bộ. Đều là tại cậu anh mới ngã như thế...

Tình hình lúc nãy nếu ngã thật thì Chính Quốc sẽ gãy cổ như chơi. Ngẫm lại thấy quá đáng sợ, do đó trách Thái Hanh lơ là thì cậu cam tâm tình nguyện nhận.

Huống chi, được anh mắng chẳng phải là vinh hạnh sao? Thái Hanh đang không ngừng tạo dựng thành tựu.

"Cái ván trượt cậu mua nữa...nó tệ nó tệ, không nghe theo điều khiển của tôi"

"Được được, em quăng nó ngay"

Thái Hanh đỡ Chính Quốc đứng lên. Giờ đây anh nói gì cậu cũng sẽ làm theo. Là do cậu thất trách, ngay từ đầu đã nói để anh không bị thương, vậy mà từ khi bắt đầu vào sân đến giờ thử hỏi xem đã có những chuyện gì?

Thái Hanh chỉ biết thở dài, phà ra một làn khói trắng, than trách bản thân vô dụng sơ suất.

Chuyện như thế xảy đến, cả hai còn tâm trạng đâu mà nán lại đây vui chơi. Do đó Thái Hanh cũng đưa Chính Quốc về nhà.

Lúc về đến nơi trời cũng chập tối, Thái Hanh bảo người nấu thức ăn rồi mang lên cho anh.

Thái Hanh đi tắm trước, sau đó là đến Chính Quốc. Khi anh đi ra thì gặp cậu đang xoa xoa bắp tay, ở chỗ đó bầm một mảng lớn.

Chính Quốc thấy liền nhướn mày kinh ngạc, buông khăn đang lau tóc xuống, vắt nó lên thành ghế rồi đi lại hỏi.

"Do ngã hồi chiều sao?"

Thái Hanh bỏ nhanh tay áo xuống, cười nhẹ với Chính Quốc và lắc đầu bảo

"Không có...em bầm lâu rồi, không phải chuyện hồi chiều đâu"

Chính Quốc đâu phải con nít, mấy lời đó có thể dụ được anh sao? Hôm qua vào buổi tối cậu cũng mặc áo thun, anh có gặp vết bầm nào đâu.

"Nói dối đi, cứ việc nói dối đi...hừm"

Chính Quốc giận lẫy, đi lại ghế ngồi và tiếp tục lấy khăn lau tóc. Thái Hanh thở ra một hơi xong cũng cười một cái.

Thái Hanh bó tay vì Chính Quốc quá dễ giận, cậu vui mừng vì anh quan tâm cậu rồi.

"Anh à...em sợ anh thấy có lỗi vì khiến em bị thương nên mới giấu thôi"

Cậu đi qua ngồi cạnh Chính Quốc, lấy khăn lau tóc giúp anh.

"Cậu nghĩ đi đâu vậy? Tôi không chửi cậu là may rồi chứ gì mà thấy có lỗi? Cậu bị thương là đáng đời đó"

Nhắc đến là Chính Quốc sinh khí, nếu chẳng phải Thái Hanh lơ là thì hôm nay anh đã học xong môn trượt tuyết rồi, chứ đâu phải ngã lên ngã xuống, cụt hứng rồi về?

"Rồi, rồi, rồi, là lỗi của em hết, anh đừng giận nữa nha, em bị thương là do em làm không tốt, đừng giận, đừng khó chịu nữa"

Thái Hanh vẫn không thấy giận hay hụt hẫng gì trước cách nói của Chính Quốc. Anh đồng ý để mắt đến cậu là may mắn rồi, còn chuyện có quan tâm hay không thì cậu tự rõ, đâu cần anh thừa nhận.

Mà chỗ bầm này có là gì, khắc ghi được dấu ấn thương tích do cứu Chính Quốc mới là điều đáng tự hào. Thái Hanh cũng muốn khắc ghi được vài dấu tích để sau này còn khoe con khoe cháu ngày xưa đã anh dũng cứu anh như thế nào.

Nhưng ngẫm cho cố vài rồi Thái Hanh tự mắng bản thân nghĩ bậy bạ. Vì Chính Quốc sẽ mãi mãi bình an, không có chuyện gì nguy hiểm mà cậu phải dùng cả tính mạng để cứu về. Anh sẽ mãi mãi bình an. Dẫu có chuyện xấu phát sinh thì cậu cũng sẽ không để anh rơi vào vòng nguy hiểm liên quan đến sinh tử.

"Anh à, ở nhà có ai phong cho anh cái hiệu Quốc giận không? Em thấy anh thích giận lắm, giận suốt luôn ấy"

Chính Quốc đang khép mắt hưởng thụ từng ngón tay cậu đang message đường chân tóc nghe vậy thì quay nhanh sang lườm Thái Hanh.

"Ừ...cậu có giỏi thì làm một cái cup trao cho tôi đi, với hạng mục đề cử người dễ giận hay giận nhiều lần trong ngày cũng được"

Nói xong Chính Quốc đứng lên, giật lại khăn lau và đi lại giường nằm xuống đánh một giấc. Thông thường thì hôm nay vận động, ngày mai mới thấy toàn thân mệt mỏi, nhưng anh chưa gì đã thấy uể oải, mắt mở chẳng lên.

Do Chính Quốc buồn ngủ, mới không cùng Thái Hanh tranh luận nhiều. Bằng không cũng gây một trận rồi giận xuôi giận ngược.

Mà nhờ Chính Quốc nói thế Thái Hanh mới có ý tưởng. Cậu có nên tự thưởng cho mình cái cup với hạng mục có được Chính Quốc không? Cậu thấy rất có lý và ổn nên tự gật gật đầu.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro