21-25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 21: Thùng vàng đầu tiên - Máy cán mì cầm tay (1)
"Lý chính thúc quá khen." Điền Chính Quốc nhìn thoáng qua ruộng lúa nhà lý chính, khen "Thúc không hổ là người làm ruộng lão luyện, nhìn bông lúa căng tròn chắc nịch, năm nay nhất định bội thu." Kỳ thật lời này là nghĩ một đằng nói một nẻo, lúa nước này kém hơn lúa y thấy kiếp trước.
"Ha ha ha..." Lý chính cười ha hả, trong lòng cũng hiểu Điền Chính Quốc là lựa lời hay để nói, nhưng lời hay phác thực, người nghe trong lòng thoải mái "Đâu có đâu có, nhà các ngươi cũng không tồi."
Điền Chính Quốc khiêm tốn hai câu, rồi không cùng lý chính nói gì nữa, cái gọi "thượng cản đích bất thị mãi mại(1)" cũng là chân lý trong kết giao với người trên cơ, nói lời hay quá mức sẽ có vẻ dối trá.
*(1) Thượng cản đích bất thị mãi mại: Ý nói hai bên làm ăn buôn bán, nếu bạn nóng lòng muốn bán, sẽ bị đối phương ép giá, thậm chí sẽ vì bạn quá gấp mà chấm dứt làm ăn. Khi giao dịch không nên nóng vội, nếu không sẽ khiến bản thân đưa ra quyết định sai lầm.
Thường hiểu là tự đưa tới cửa, người khác sẽ không quý trọng.*
Kim Thái Hanh ăn bánh thịt hành thái, chờ họ nói xong mới hỏi: "Ngươi ăn chưa?"
Điền Chính Quốc nói: "Chưa. Ta về đây, giữa trưa lại đưa cơm cho huynh."
"Đưa đến sân phơi lúa." Kim Thái Hanh thoáng thấy Kim Hướng Nhân sải bước về phía này, nhét rổ vào trong lòng Điền Chính Quốc "Trở về."
Điền Chính Quốc cũng nhìn thấy Kim Hướng Nhân, cầm rổ rồi đi ngay. Y không có hảo cảm với Kim Hướng Nhân, có thể không tiếp xúc với gã thì sẽ không tiếp xúc, Kim Thái Hanh là đại ca ruột của Kim Hướng Nhân, phải uỷ khuất hắn đối phó rồi.
Đi vài bước, y quay đầu nở nụ cười đồng cảm với Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh không hiểu, khẽ nâng cằm với hắn.
Điền Chính Quốc đoán là hắn muốn giục mình đi mau, cười cười, bước chân nhanh hơn, thảnh thơi về nhà.
Lý chính thu hết tình hình bên này vào mắt, âm thầm lắc đầu, hai ba ngụm ăn hết cái bánh thịt, tiếp tục cắt lúa nước.
"Đại ca, cha bảo ta gọi ngươi tới phụ gặt lúa nước."
"Lúa nước nhà ta còn chưa gặt xong."
"Vậy ngươi gặt xong mẫu này rồi qua đó."
"Không đi, lát nữa còn phải xay lúa."
......
Điền Chính Quốc đi xa vẫn còn loáng thoáng nghe được giọng điệu bắt buộc của Kim Hướng Nhân cùng câu trả lời thờ ơ của Kim Thái Hanh, im lặng cười to, thầm khen ngợi Kim Thái Hanh một câu: Làm tốt lắm!
Về nhà, y lấp đầy bụng xong, đầu tiên giặt sạch quần áo cho hai người, lúc này mới phát hiện có một sào trúc xanh biếc bắc ngang giữa hai cây trúc trước nhà, vị trí cao ngang người, hai đầu dùng sợi vải cột chặt.
Đây nhất định là 'cây phơi đồ' Kim Thái Hanh làm ra.
Khoé miệng Điền Chính Quốc không tự chủ cong lên, phơi quần áo xong, trở lại phòng bắt đầu 'kế hoạch kiếm thùng vàng đầu tiên' của y.
Kiếp trước y am hiểu nhất hai chuyện, một là làm ruộng, hai là mỹ thực. Tại thời cổ đại lạc hậu thế này, kiếm ăn trong đất vất vả lại không kiếm được món hời lớn, y chỉ có thể bắt tay với mỹ thực.
Bởi vì thời gian gấp gáp, hôm qua ở trấn trên y chỉ đi dạo sơ sơ liền phát hiện cơ hội làm ăn thứ nhất - máy cán mì cầm tay. Y đã đếm thử, trấn trên có hơn hai mươi tiệm bán mì, sợi mì họ làm đều cùng một quy cách: đầu tiên nhào bột rồi dùng chày cán bột cán mỏng cục bột, cắt thành từng sợi mì dài mỏng nhờ vào độ thuần thục của đao công. Như vậy không chỉ mệt còn phí sức. Y tin nếu làm ra máy cán mì cầm tay, khẳng định có thể bán ra ngoài.
Điền Chính Quốc tìm được giấy hôm qua dán cửa sổ còn dư, lấy bút máy trong không gian ra, dựa vào ký ức vẽ ra các bộ phận của máy cán mì cầm tay, bao gồm khay chứa mì, tay quay, cùng các khuôn có nhiều lỗ tròn kích cỡ khác nhau. Lại nói nguyên lý hoạt động của máy cán mì cũng đơn giản, chủ yếu dựa vào đè nén, khá giống ống bơm hơi. Đặt áo bột đã cán mỏng vào rãnh máy, quay tay quay, áo bột bị cuốn vào và đi qua tấm khuôn có lỗ, bột liền biến thành sợi mì. Muốn ăn mì sợi nhỏ thì dùng khuôn có lỗ nhỏ, muốn ăn mì sợi lớn dùng khuôn có lỗ lớn, rất tiện lợi.
Vẽ xong, xác nhận không có sai lầm, Điền Chính Quốc cất bản vẽ đi, lấy vải vụn mua ngày hôm qua ra rồi tìm máy khâu bằng tay ra may mấy đôi tất. Sau khi làm xong, ướm thử một chút, hơi rộng một chút, lại may thêm hai sợi dây vào miệng tất, giống như băng xà cạp phòng ngừa nó bị tuột. Đôi tất hình dạng xấu xí nhưng thắng ở đường may mảnh nhỏ. Dù Kim Thái Hanh nhìn thấy cũng chỉ cho rằng y am hiểu may vá, chứ không nghĩ y có máy gian lận.
Thuận tay giặt mấy đôi tất, treo lên sào trúc bên ngoài.
Nhìn trời, sắp tới trưa rồi.
Điền Chính Quốc dứt khoát hái rau củ trong không gian nấu cho bữa trưa, dùng thịt nạc còn dư hôm qua làm thịt heo xào ớt xanh, lại làm trứng tráng hẹ và cà tím om. Lượng cơm Kim Thái Hanh lớn, y dùng luôn bát to, xới cơm vào, lại múc ba món ăn xếp riêng chiếm hơn nửa bát, lấy đĩa úp lên, đặt vào giỏ, đồng thời mang theo bình nước sôi để nguội.
Rau củ trong không gian hương vị tươi ngon, Điền Chính Quốc tiêu diệt số thức ăn còn lại, ợ hơi hai cái, nhấc giỏ đi đưa cơm cho Kim Thái Hanh.
Sân phơi lúa chính là chỗ trước kia y và Kim Thái Hanh lén nướng ngô, diện tích ước chừng một mẫu rưỡi, bị chia thành tám khối lớn nhỏ. Lúc Điền Chính Quốc tới nơi, các thôn dân đội mũ rơm, dưới vầng thái dương bận rộn đến khí thế ngất trời. Có nhà khá nhanh thì đang khều cây lúa đã phơi khô về, chuẩn bị tuốt hạt; Hộ nông dân tốc độ nhanh thì đang lùa trâu kéo trục lăn lúa(2), roi giương lên thường kèm theo một tiếng thét to; Còn có vài thôn dân tuốt hạt lúa xong thì cho vào trong túi, nhường những người khác sử dụng sân phơi lúa; Hai bên đống cỏ khô trong sân phơi lúa, ba nam nhân đầu đầy mồ hôi ngồi dưới bóng râm, vừa ăn từng ngụm cơm lớn vừa cao giọng nói chuyện phiếm.
Trên sân phơi lúa có hai mươi mấy người, không biết tại sao, Điền Chính Quốc liếc mắt liền nhìn thấy Kim Thái Hanh đứng lẻ loi tại một góc sân khom lưng trải lúa.
-Hết chương 21-
(2) Trục lăn lúa: làm từ tảng đá lớn, hình trụ, đầu lớn đầu nhỏ, hai đầu có tay lăn, là dụng cụ tuốt lúa do nhân dân lao động phát minh vào những năm 90.


Chương 22: Sáu trăm cân lúa nước
Bên cạnh Kim Thái Hanh chất từng bó lúa nước được cột bằng dây thừng bện từ rơm, hắn đang tháo dây, trải lúa ra phơi trên đất. Từng giọt mồ hôi lăn xuống, rơi vào đống lúa không còn tăm hơi, cánh tay trần trụi mà rắn chắc dưới ánh nắng chói chang lóe lên ánh nước.
Cách đó không xa, vài phụ nhân rãnh rỗi đứng nói chuyện phiếm, trên cánh tay đeo giỏ, ước chừng cũng là đến đưa cơm cho nam nhân nhà mình.
Chỗ khác, bốn năm anh nông dân tụ lại với nhau ăn cơm, lớn tiếng nói chuyện.
"Lão Lưu, sáng nay nhà các ngươi chỉ cắt mẫu ruộng bên phía Nam thôn thôi nhỉ? Mới một buổi sáng nhìn ngươi kéo bảy tám chuyến xe tới sân phơi lúa, mà số kia còn gặt chưa đến bảy phần, thu hoạch không tệ nha! Chúng ta đều là bà con hương thân vậy mà ngươi có bí quyết làm ruộng cũng tàng tư." Người nói vẻ mặt đầy ghen tị.
Một hán tử bị gã nói đến tức giận, cười lạnh một tiếng, nói: "Mười dặm tám thôn ai chẳng biết Tam ca ngươi bình thường không có gì làm thì đến tản bộ quanh ruộng 'người khác', nếu ta thật có bí quyết gì có thể giấu nổi ngươi sao?"
Mấy người khác nghe vậy cười ha ha, cũng không nói chen vào, xem hai người đấu võ mồm làm vui.
Người nói chuyện trước cười gượng, "Nghe ngươi nói gì kìa. Bộ không cho người ta rãnh rỗi đi dạo lanh quanh à?"
Mọi người cười càng lớn tiếng hơn, trong lòng Tam ca nghĩ thế nào, họ đều biết rõ.
Điền Chính Quốc nhìn lướt qua, không thấy được người quen, đi thẳng đến cạnh Kim Thái Hanh.
"Hanh ca, ăn cơm trước."
"Ừ." Kim Thái Hanh theo y tới chỗ bóng râm dưới tàng liễu của sân phơi, tiếp nhận giỏ trong tay y.
Điền Chính Quốc thích sạch sẽ, không quen nhìn mặt hắn đầy mồ hôi, lấy bình nước trong giỏ ra "Ta rót nước cho huynh rửa mặt."
Kim Thái Hanh gật đầu, gỡ khăn mặt mới vắt trên cổ xuống, dùng nước lạnh tẩm ướt, lau mặt, cổ, lại lau tay, tức thì thấy mát mẻ hơn nhiều.
Kim Thái Hanh ngồi lên một bó lúa nước, mở nắp ra, nhìn bát cơm đầy hương sắc, con ngươi đen nhánh nhiễm vài phần ấm áp "Ngươi ăn chưa?"
"Ăn rồi." Điền Chính Quốc ngồi xuống cạnh hắn, tùy tiện nhìn lướt chung quanh.
Sân phơi lúa này nằm ở ven thôn, vô cùng trống trải, cây cối bốn phía cũng không dày, có thể nhìn được cảnh sắc các phương. Ngoài đồng, mọi người đang bận rộn cắt lúa nước chở tới sân phơi, có người dùng bò kéo xe, có người dùng con lừa kéo xe, nhiều hơn là dựa vào sức vai, dùng một cây đòn gánh rắn chắc, mỗi đầu cột một bó lúa nước nặng trịch đu đưa trên vai theo bước chân người. Dẫu mệt đến đâu, trên mặt người nông dân vẫn treo nụ cười thoả mãn, năm nay thu hoạch khá hơn năm rồi, tuy phải nộp thêm thuế ruộng nhưng có thể giữ lại nhiều hơn, nhà mình ăn cũng thêm được vài bữa cơm trắng.
Điền Chính Quốc quay đầu hỏi Kim Thái Hanh "Nhà chúng ta không có súc vật kéo, cần mượn người khác sao?"
Kim Thái Hanh cắn một miếng trứng tráng rau hẹ, miệng thơm nồng nàn, "Nhiều người không đủ phân phối. Mượn không được thì ta tự đẩy cối xay thóc."
Điền Chính Quốc lắp bắp kinh hãi, há miệng thở dốc, nhất thời không biết nên nói gì. Dựa vào sức người kéo? Tầm mắt bay tới một cái trục lăn lúa để không trong sân phơi lúa. Thứ này ít nhất phải nặng bốn năm trăm cân, dù kéo nó di chuyển thôi cũng mệt chết người nhở? Lúc này, y càng nhận rõ nhà họ thật nghèo, không nhà không xe. Đừng nhìn đây là cổ đại, xe cũng chia làm ba bảy loại, xe lừa tương đương với xe ba bánh hiện đại, xe bò tương đương với xe hơi, xe ngựa tương đương với đẳng cấp BMW. Điền Chính Quốc lại có thêm một mục tiêu trong đời - mua xe. Không cần 'BMW', có xe ba bánh cũng tốt a.
Trương Đại Xuyên bưng một bát lớn, vừa ăn từng ngụm to vừa sải bước đi tới. Đi theo cạnh còn có một người trẻ tuổi ước chừng ngoài hai mươi, ngũ quan tuấn lãng, thân hình cao gầy, tay cũng bưng bát sứ đen to, và cơm vào miệng, phát ra tiếng nhai nuốt.
"Hanh tử, ăn cái gì ngon đấy?"
"Trương ca." Điền Chính Quốc đứng dậy chào hỏi.
Trương Đại Xuyên giới thiệu người trẻ tuổi bên cạnh cho Điền Chính Quốc "Đây là hàng xóm của ta, Ngô Địch."
"Tẩu tử khoẻ." Ngô Địch cười tủm tỉm, ánh mắt nhanh như chớp nhìn vào bát Kim Thái Hanh, dáng vẻ hoạt bát "Hanh ca, tẩu tử làm món gì cho ngươi vậy? Từ xa đã ngửi được mùi thơm."
Mấy phụ nhân trong sân thấy một màn này, xì xào bàn tán.
"Trương Đại Xuyên và Ngô Địch có phải choáng váng rồi không? Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc là loại người nào? Vậy mà dám đến gần họ."
Phụ nhân nói câu đó bị nam nhân nàng hung hăng trừng mắt "Chuyện nhà người ta ngươi quan tâm làm gì?"
Kim Thái Hanh đưa bát ra cho Trương Đại Xuyên nhìn "Tức phụ ta làm thịt heo xào ớt xanh, trứng tráng rau hẹ và cà tím om."
Hắn ăn cơm nhã nhặn, lúc này trong bát còn không ít đồ ăn.
Điền Chính Quốc tỉnh bơ nhìn lại bát cơm của Trương Đại Xuyên và Ngô Địch, trong bát Trương Đại Xuyên có hai cái trứng vịt muối, trong bát Ngô Địch là cải thìa xào, nhưng nhìn ra được là cho nhiều mỡ khi xào.
Trương Đại Xuyên không khách khí gắp một đũa thịt heo xào ớt xanh trong bát Kim Thái Hanh, nhìn Ngô Địch trông mà thèm lại ngượng ngùng không dám động thủ, cười ha ha, ngồi xổm xuống bên cạnh, đều là người làm nông, cũng không chú ý ăn không nói ngủ không ngáy "Hanh tử, lúa nước nhà ngươi chuẩn bị xay thế nào?" Trương Đại Xuyên vừa nói vừa hữu ý vô ý nhìn thoáng qua Ngô Địch.
Ngô Địch nhìn lúa nước đã trải tốt, hai mắt sáng ngời, không đợi Kim Thái Hanh trả lời liền cướp lời "Hanh ca, lúa nước nhà ta mới cắt hơn một nửa, xay xong đợt này cũng không dùng nữa, buổi chiều phải gặt lúa tiếp. Ngươi đem lừa nhà ta về dùng đi"
Điền Chính Quốc sợ Kim Thái Hanh phát khờ, kéo bát trong tay hắn tới trước mặt Ngô Địch "Đa tạ. Nếu không chê, xin nếm thử."
"Không chê, không chê. Thơm quá! Cám ơn Hanh ca, cám ơn tẩu tử." Ngô Địch cười hì hì thò đũa, nhưng cũng không quá phận, gắp một chút thịt heo xào ớt và một miếng trứng tráng hẹ nhỏ.
Kim Thái Hanh vẫn còn duy trì tư thế tay trái chìa bát, nhìn Điền Chính Quốc, ánh mắt mang theo hai phần bất đắc dĩ, một phần dung túng.
Trương Đại Xuyên chứng kiến hết, nhanh chóng thu hồi mắt, cúi đầu ăn cơm.
"Ăn đi." Điền Chính Quốc trả lại bát cho Kim Thái Hanh, vỗ vai hắn biểu lộ an ủi, hào phóng nói "Nếu huynh thích, bữa tối lại làm ba món này."
Kim Thái Hanh gật đầu, trộn chỗ đồ ăn còn lại và cơm với nhau, không nhanh không chậm nhấm nháp.
Điền Chính Quốc có vài phần hảo cảm đối với thanh niên tên Ngô Địch này "Ngô Địch, hôm nay rất cám ơn ngươi. Chờ xong vụ mùa, ta và Hanh ca mời ngươi bữa cơm."
Ngô Địch xua tay "Có đáng gì đâu, dù sao lừa nhà ta cũng rãnh rỗi."
"Quyết định vậy đi." Điền Chính Quốc kiên trì.
Ngô Địch không từ chối nữa, cao hứng gật gật đầu "Vậy cung kính không bằng tuân mệnh, đã sớm nghe Trương ca kể tay nghề tẩu rất giỏi, ta có lộc ăn rồi."
"Đến lúc đó còn phải phiền Trương ca cùng đi." Điền Chính Quốc nói với Trương Đại Xuyên. Không phải y không nhìn ra Trương Đại Xuyên cố ý hỗ trợ.
Quan hệ giữa Trương Đại Xuyên và Kim Thái Hanh không tệ, khách khí thì quá dối trá, cười nói: "Tất nhiên là được."
Trương Đại Xuyên và Ngô Địch cơm nước xong liền đi vội, buổi chiều còn phải bận rộn nhiều.
Kim Thái Hanh ăn sạch bách thức ăn, lại uống nửa bình nước.
"Trở về đi. Nắng."
Điền Chính Quốc không lập tức đứng dậy, hỏi: "Ở đây lúc nào thì xong?"
Kim Thái Hanh: "Nhiều nhất hai giờ."
Điền Chính Quốc thử hỏi: "Cha nương huynh bên kia?"
Kim Thái Hanh nhàn nhạt nói: "Chúng ta lo tốt bên mình xong mới nói."
Điền Chính Quốc thầm vừa lòng, gật đầu "Ta về trước dọn dẹp một chút, lát nữa đến hỗ trợ."
"Không cần." nhìn mặt trời, cự tuyệt.
Điền Chính Quốc ngoài miệng không nói gì, tự có chủ ý, về nhà rửa nồi niêu chén bát, khóa cửa, đội cái mũ bện bằng trúc, thuận tiện mang theo giỏ đựng rau, lại đến sân phơi lúa. Y cũng đâu muốn phơi nắng, nhưng nếu y và hắn tạm thời là người một nhà thì phải có trách nhiệm nhất định với cái nhà này, nếu không y ở lại cũng không đúng lý hợp tình.
Đến khi nhà Ngô Địch dùng xong con lừa, Kim Thái Hanh dắt lừa lại đây kéo trục lăn lúa, bắt đầu nghiền lúa tuốt hạt. Khi trục lăn nghiền lúa được vài lần, Điền Chính Quốc dùng cái xiên gỗ trở mặt cây lúa, xay tiếp. Như thế mấy lần, sau một lúc lâu, Kim Thái Hanh mới dừng lại, nhận lấy xiên gỗ trong tay Điền Chính Quốc, gảy thân lúa lên quan sát, hạt thóc hầu như đã bung ra hết. Hắn gật đầu với Điền Chính Quốc, dắt con lừa đi trả.
Thân lúa sau khi tuốt hạt thì trở thành rơm, có thể dùng để đốt hoặc làm thức ăn cho gia súc. Điền Chính Quốc dùng xiên gỗ khều thân lúa đến chất đống ở một bên, vừa khều vừa rung để bảo đảm hạt thóc lẫn trong thân lúa được vẩy xuống hết, tiếp đó y dùng chổi trúc quét gom hạt thóc thành đống.
Sau khi Kim Thái Hanh quay lại, dùng cào gỗ xốc hạt thóc. Từng cơn gió thổi tới, bụi đất rơm vụn lẫn trong thóc bị cuốn theo, để lại những hạt thóc sạch sẽ.
Một mẫu lúa nước nhà họ thu hoạch được sáu trăm cân lúa nước, chứa đầy trong năm bao bố to. Sau khi phơi khô, đại khái còn hơn bốn trăm cân, sản lượng này so với xã hội hiện đại là quá thấp, nhưng đối với thời đại này mà nói coi như không tệ.
Kim Thái Hanh thoải mái vác bao bố lên, đi năm chuyến vận chuyển lương thực về nhà. Toàn bộ rơm rạ cột thành bó, cũng khiêng trở về.
Khi vận chuyến cuối cùng, hai người thuận tiện đến vườn rau của Kim gia hái chút rau củ.
Kim Thái Hanh cầm quần áo sạch ra sông tắm rửa, Điền Chính Quốc thì ở nhà tắm giặt bằng nước ấm, rồi nấu cơm tối.
Quả nhiên món ăn bữa tối cũng giống như bữa trưa, chẳng qua không có thịt nạc, thịt heo xào ớt biến thành thịt ba chỉ xào ớt.
Kim Thái Hanh cứ như muốn ăn bù lại bữa trưa, ăn không ít. Ớt xanh rất cay, nhưng cay mà đưa cơm, hai người đều ăn thoả bụng.
Cơm nước xong, mặt trời vừa xuống núi.
"Ta có chuyện cần thương lượng với huynh." Điền Chính Quốc vừa dọn dẹp bát đũa vừa nói.
"Chuyện gì?" Kim Thái Hanh nhìn tất trên sào trúc ngoài nhà.
-Hết chương 22-

Chương 23:Máy cán mì cầm tay (2)
Điền Chính Quốc dọn chén bát vào bếp, lau tay đi ra, cầm bản vẽ đưa cho Kim Thái Hanh "Đây là máy cán mì cầm tay ta vẽ."
'Máy cán mì cầm tay?' Kim Thái Hanh nghi hoặc nhìn tờ giấy, đầu tiên là cảm thấy nét vẽ nhỏ và tinh tế, không biết dùng gì để vẽ, tạm thời đặt nghi vấn vào lòng, nhìn kỹ nội dung. Điểm đáng ngờ trên người tiểu tức phụ không ít, không chỉ có thứ này.
Bút pháp bản vẽ rõ ràng, nội dung ngắn gọn sáng tỏ, dễ dàng xem hiểu.
Điền Chính Quốc ngồi xuống cạnh Kim Thái Hanh "Hôm qua không phải chúng ta đi dạo khắp trấn trên sao? Ta phát hiện mì sợi của các tiệm mì đều là vừa làm vừa nấu, rất tốn thời gian. Máy cán mì cầm tay này có thể làm ra sợi mì nhanh chóng, đem hong khô còn có thể trữ được khá lâu. Ta có hai ý tưởng, hoặc là bán bản vẽ này cho công tượng(1), hoặc là trả tiền cho công tượng làm ra máy cán mì rồi bán cho tửu lâu và tiệm mì lấy lãi, hai cách đều có thể bán được giá tốt."
*(1) Công tượng: người thợ thủ công*
Kim Thái Hanh nhìn chằm chằm y một lát, muốn nói lại thôi. Tiểu tức phụ của hắn có vẻ như vội muốn kiếm tiền. Ánh mắt về lại bản vẽ, đáy mắt loé lên suy nghĩ sâu xa "Nếu thật sự hiệu quả như lời ngươi, sao không lưu lại, tự mình làm xưởng mì?"
Không ngờ cổ nhân cũng có tư duy nhanh nhẹn như vậy. Điền Chính Quốc tán thưởng nhìn hắn "Ta cũng có nghĩ tới. Nhưng chúng ta bá tánh bình dân không có núi dựa. Giữ thứ đồ tốt như vầy một khi bị người có thực lực và thế lực nhìn trúng e là sẽ rước phiền toái". Y còn rất nhiều phương pháp kiếm tiền, cũng không đặc biệt để ý máy cắt mì. Chuyện quan trọng trước mắt là dùng tốc độ nhanh nhất kiếm đủ số tiền xây căn nhà ngói. Y không muốn ở nhà cỏ tranh.
Kim Thái Hanh nghĩ nghĩ, thay đổi chủ ý "Giá không thể thấp".
"Đương nhiên." Điền Chính Quốc quả quyết gật đầu "Nói thế nào đây cũng là kỹ thuật mới chứ? Ý ta như vầy, nếu bán bản vẽ thì bán năm mươi lượng bạc; Nếu là bán máy cán mì thì một máy hai lượng bạc. Thế nào?"
Kim Thái Hanh: "Năm lượng."
Điền Chính Quốc buồn cười, nhìn không ra Kim Thái Hanh cũng là người yêu tiền tài. Cẩn thận ngẫm lại, năm lượng bạc tương đương với năm nghìn tệ ở hiện đại, đối với cửa tiệm bán mì mà nói không tính là đắt.
Y hơi khó xử nhăn mày "Bất kể là bán cho ai, tốt nhất có thể làm ra một thành phẩm. Nhưng nếu tìm công tượng làm chẳng phải sẽ tiết lộ nội dung bản vẽ?"
Kim Thái Hanh nhàn nhạt nói: "Ta làm."
Điền Chính Quốc kinh ngạc "Huynh làm?"
Kim Thái Hanh gật đầu "Ngày mai lên núi chặt gỗ."
Điền Chính Quốc nổi lòng hiếu kỳ với mười năm quá khứ của Kim Thái Hanh rồi. Rốt cuộc đã trải qua việc gì, cách nói năng của Kim Thái Hanh không giống nông dân, biết săn bắt, biết chữ, còn biết làm mộc.
Kim Thái Hanh đứng lên "Ngủ."
"Đợi đã." Điền Chính Quốc ngăn hắn lại, nói năng lý lẽ "Nếu ta nghĩ ra được một cách kiếm tiền cho nhà mình, vậy từ nay về sau chén bát có phải nên do huynh rửa không? Nhà này là của hai chúng ta, ta nỗ lực, huynh cũng nên nỗ lực."
Kim Thái Hanh sửng sốt, một câu cũng không nhiều lời, xoay người vào bếp.
Nam nhân tốt a. Điền Chính Quốc bật ngón cái với bóng lưng hắn, đi theo vào "Trong nồi có nước ấm, dùng nước ấm tẩy, nếu không sẽ không sạch. Tẩy xong thì rửa lại bằng nước ba lần."
Kim Thái Hanh không lên tiếng, làm theo.
Điền Chính Quốc yên lòng cầm chén súc miệng và khăn đi rửa mặt, trước khi vào phòng thì thuận tay thu quần áo khô phơi trên sào. Phơi dưới mặt trời một ngày, quần áo rất thơm mùi nắng. Y gấp quần áo cả hai ngay ngắn, để riêng ra; tám đôi tất cũng đặt riêng, mỗi người bốn đôi.
Thu xếp xong, y trèo lên giường, ngáp một cái.
Chẳng qua bao lâu, Kim Thái Hanh đi vào.
"Ta làm cho huynh bốn đôi tất, để trong rương quần áo ấy."
"Ừ."
Điền Chính Quốc nhướng mày. Không nói cảm ơn hở? Y xoay người hướng vào tường, chuẩn bị ngủ.
"Ngày mai ta cùng huynh lên núi."
"Cần phơi lúa, phải có người trông."
"Yên tâm, ta có cách." Điền Chính Quốc bình tĩnh nói.
Kim Thái Hanh không nói lời nào, Điền Chính Quốc chỉnh tốt tư thế ngủ, khép hai mắt lại.
Nửa đêm nằm mơ đi tìm vệ sinh, Điền Chính Quốc thoáng cái bừng tỉnh, bụng căng căng. Hồi đi học y đã nuôi thói quen, phàm là đi thi, ngồi xe hoặc trước khi ngủ phải đi vệ sinh một lần, nếu không thì không thể yên tâm. Buổi chiều uống quá nhiều nước, trước khi lên giường lại quên đi vệ sinh, lúc này y mắc tiểu đến tỉnh.
Trong phòng tối như mực, y sờ soạng bò dậy, tay đè lên một thứ gì đó rắn chắc mà ấm áp, một luồng khí nóng thổi qua bên qua cùng với tiếng nói trầm thấp khàn khàn "Gặp ác mộng?"
Lúc này Điền Chính Quốc mới phát hiện mình đang ôm eo Kim Thái Hanh, tay đè lên bụng hắn, y vội rút tay về, tim đập chậm một nhịp, đầu lưỡi líu lại "Không phải... Ta, à, ta muốn đi tiểu tiện."
"Đừng động."
Bả vai bị ấn một cái, ngay sau đó y nghe được âm thanh sột sột soạt soạt, tiếp đó 'Xẹt' một tiếng, tia lửa bốc lên trong bóng đêm, lại thêm một âm thanh, đèn dầu được Kim Thái Hanh thắp sáng.
Điền Chính Quốc bay nhanh xuống giường, mang giày vào, lao khỏi phòng.
Kim Thái Hanh nghe tiếng chốt cửa bị trợt ra thần tốc, khóe môi vươn lên một độ cong rõ rệt, rất nhanh lại biến mất, nhắm mắt.
Điền Chính Quốc không đi nhà xí sau phòng mà lủi đến ven mảnh rừng trúc nhanh chóng xả nước, toàn thân thoải mái về phòng, trước khi lên giường thì thổi tắt ngọn đèn, sau đó cố ý nằm ở mép giường.
Sau khi ngủ say, cảm nhận được nguồn nhiệt bên cạnh, y vô tri vô giác chen qua, bị nam nhân cũng đã say ngủ vươn tay ôm chặt theo thói quen mà không biết.
-Hết chương 23-

Chương 24:Lên núi đốn cây
"Ò ó o -" Sáng sớm, gà trống trong thôn trang cất cao tiếng gáy liên tiếp. Ngủ no, Điền Chính Quốc ngáp dài, mở đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, đập vào mắt là vòng eo nam nhân bị y ôm lấy, trong mắt hiện vẻ bất ngờ cùng bối rối, chần chừ ngẩng đầu, chống lại một ánh mắt sáng ngời bình tĩnh.
"Ta tự lăn qua ư?" Điền Chính Quốc hỏi.
Kim Thái Hanh gật đầu, lúc gà trống gáy lần đầu hắn liền chuẩn bị rời giường, nhưng bị ôm quá chặt.
"Thật sao?"
Kim Thái Hanh lại gật đầu.
"Huynh để ý?" Điền Chính Quốc nheo mắt.
Kim Thái Hanh không sợ hãi sóng dữ, khẽ lắc đầu.
Điền Chính Quốc ra vẻ trấn định dời cánh tay đi, ngồi dậy "Vậy không sao." Liên quan đến việc từ bé y không có cha mẹ, nên không có cảm giác an toàn, khi ngủ thích dùng tư thế cuộn tròn và ôm thứ gì đó. Y cho rằng khi đồng giường với người xa lạ sẽ bỏ tật xấu này, nhưng thói quen và bản năng vẫn chiếm thượng phong.
Mở rương quần áo lấy tất ra, thuận tiện cầm một đôi lớn ném cho Kim Thái Hanh, y mang vớ mới giày mới, rửa mặt một phen, tức thì thanh tỉnh .
Kim Thái Hanh sờ sờ tất, xỏ vào.
Hai người phân công rõ ràng. Điền Chính Quốc nhóm lửa làm bữa sáng, Kim Thái Hanh cầm chổi quét sạch sẽ mảnh đất trống trước sân, khiêng mấy túi thóc ra, đổ dàn trải trên mặt đất, hạt thóc vàng rực rỡ tràn ra, trong không khí tươi mát sáng sớm càng thơm lành.
Bữa sáng là mấy chiếc bánh rau cải thơm ngào ngạt và cháo gạo trắng.
"Trong thôn có hài tử nào tương đối thành thật nghe lời không?" Điền Chính Quốc cắn một miếng bánh, nhìn thóc trên mặt đất, sắc vàng óng dưới ánh nắng mặt trời vô cùng chói mắt.
Kim Thái Hanh sáng tỏ "Nhờ bọn chúng trông coi thóc?"
"Mấy tiểu hài tử kia ở nhà cũng không làm gì, nhưng trông coi thóc vẫn có thể. Tìm một đứa nghe lời đến hỗ trợ, mua cho nó vài món điểm tâm nhỏ trên trấn là được." Điền Chính Quốc nếm thử cháo gạo, không nóng, uống một hớp lớn.
Kim Thái Hanh: "Lát nữa đi sân phơi lúa."
Cơm nước xong, hai người khóa kỹ cửa ra ngoài. Kim Thái Hanh mang theo cưa sắt, một cuộn dây thừng và cung tên của hắn; Điền Chính Quốc đeo sọt trên lưng, có lẽ có thể đào chút rau dại, hái chút quả dại ở chân núi.
Sân phơi lúa vẫn náo nhiệt như trước. Người lớn vội vàng tuốt hạt, nhóm tiểu hài tử thì chạy giỡn trong sân, có đứa chơi trốn tìm trốn đằng sau đống cỏ khô cười trộm; Nhóm tiểu tử tinh quái hơn thì thi đấu lộn nhào trên thảm hạt thóc, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười to trong trẻo, dù mồ hôi đầy đầu cũng không thấy nóng.
Điền Chính Quốc chú ý tới một nam hài bảy tám tuổi khoẻ mạnh kháu khỉnh ngồi ở góc hẻo lánh, ôm đầu gối, một bộ nhàm chán, bèn vẫy tay với nó.
Tiểu nam hài khó hiểu chạy tới, chớp mắt, nghi hoặc nhìn y.
Điền Chính Quốc lộ ra một nụ cười hiền lành "Ngươi tên gì?"
"Tiểu Hổ." Phụ cận đều là thôn dân quen thuộc, Tiểu Hổ không chút e sợ, thành thật trả lời.
Điền Chính Quốc lại hỏi: "Tiểu Hổ, có muốn ăn điểm tâm không?"
Tiểu nam hài hơi ngượng ngùng gật gật đầu, nghĩ đến điểm tâm ngon miệng, ánh mắt lộ vẻ thèm ăn.
"Chúng ta ở tại một căn nhà cũ cuối thôn. Chỉ cần ngươi giúp chúng ta việc, chúng ta sẽ cho ngươi một bọc điểm tâm." Điền Chính Quốc nói.
Kim Thái Hanh im lặng nhìn Điền Chính Quốc 'dụ' tiểu hài tử.
Hai mắt Tiểu Hổ tỏa sáng, nhưng còn hơi hoài nghi "Thật sao?"
"Đương nhiên là thật." Điền Chính Quốc kiên nhẫn nói "Chúng ta cần lên núi chặt cây, muốn tìm một người phụ phơi thóc ngoài sân nhà. Nếu đồng ý hỗ trợ, ta sẽ mua một bọc điểm tâm từ trấn trên tặng ngươi. Cha nương ngươi có ở đây không? Ngươi có thể đi hỏi họ có cho phép không."
"Đợi một lát." Tiểu Hổ nhanh chân chạy về phía một hán tử mặt đen hơn ba mươi tuổi, còn quay đầu lại dòm dòm tựa như sợ Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh bỏ đi.
Hán tử kia nhìn thoáng qua bên này, gật đầu với Tiểu Hổ.
Tiểu Hổ lập tức cười sung sướng, xông lại đây y như nã pháo.
"Cha ta đáp ứng!"
Điền Chính Quốc gật đầu với hán tử kia, dẫn Tiểu Hổ rời đi, để Tiểu Hổ canh trước cửa nhà, lại mang một chiếc ghế sạch ra cho nó, nói rõ nó đừng để chim hoặc gà ăn thóc.
Tiểu Hổ ngồi trên ghế, hai chân nhỏ đung đưa, giống như người lớn phất phất tay "Yên tâm! Đã đáp ứng với hai người thì ta nhất định làm được!"
Điền Chính Quốc bật cười, cùng Kim Thái Hanh rời đi, thẳng tiến tới hậu sơn.
Ngọn núi này tên là núi Vân Phong, là ngọn núi cao nhất chung quanh đây, dốc đứng thẳng tắp, nhìn gần tựa như có thể xuyên thủng tầng mây, thế nên có cái tên này. Cây rừng trên núi tươi tốt, thường có dã thú lui tới, các thôn dân cũng không dám tiếp cận nơi này, chỉ có thợ săn lớn gan mới dám xâm nhập.
Tiến vào rừng cây, lá cây rậm rạp ngăn trở ánh mặt trời, tia sáng ảm đạm, độ ấm cũng thấp mấy độ, Điền Chính Quốc rùng mình một lúc mới thích ứng. Đường trong núi không dễ đi, cỏ dại mọc đầy, có nhiều chỗ hàng năm không thấy ánh mặt trời, lại có sương sớm ngấm vào nên đất đai ướt át, dễ bị trượt chân.
Kim Thái Hanh có kinh nghiệm, chuyên chọn chỗ đất lành đặt chân, đi đường vững vàng. Có hắn đi trước dẫn đường, Điền Chính Quốc yên tâm bước theo dấu chân hắn, hết nhìn đông tới nhìn tây, hi vọng có thể nhìn thấy bảo bối. Có câu 'lên núi kiếm ăn', đối với y, ngọn núi này chính là một tòa bảo tàng đang chờ y khai thác. Lũ chim trong rừng cũng tỉnh, không biết từ nơi nào phát ra từng tiếng hót vang, khiến rừng rậm sáng sớm càng có vẻ linh hoạt kỳ ảo.
Kim Thái Hanh không nhanh không chậm đi tới, thỉnh thoảng quay đầu xem một chút.
"Kim Thái Hanh, huynh tính chặt cây gì?" Điền Chính Quốc tính cách cởi mở, tìm đề tài.
Kim Thái Hanh thốt ra một câu "Sao không gọi 'Hanh ca'?"
Điền Chính Quốc thầm nói tuổi ta đời trước còn lớn hơn ngươi ba tuổi á. Dĩ nhiên lời này y không thể nói ra
"Bởi vì - Á."
Điền Chính Quốc nhất thời không chú ý, đạp phải phiến cỏ dại ướt đẫm sương mai, chân vừa trượt, cả người ngửa ra sau.
Kim Thái Hanh nhanh tay lẹ mắt bắt lấy tay y, dùng lực kéo người vào lòng, cánh tay còn lại ôm hông đối phương.
Mặt Điền Chính Quốc đụng phải lồng ngực hắn một cái, sau khi đứng vững, quay đầu nhìn đường dốc cùng đám đại thụ, nghĩ mà sợ, thân thể nhỏ bé này của y mà vấp ngã một cái, nhất định sẽ bị thương nặng.
Kim Thái Hanh buông y ra, thực tự nhiên cầm tay y, tiếp tục đi về trước.
Điền Chính Quốc rút tay không ra, đành mặc hắn nắm, bàn tay nóng rần, trong lòng lải nhải: 'Ta là tiểu hài tử, ta là tiểu hài tử'.
"Đúng rồi, huynh còn chưa nói tính chặt cây gì? Theo ta được biết không phải gỗ nào cũng thích hợp làm dụng cụ."
Hắn tự động xem nhẹ câu hỏi kia của Kim Thái Hanh.
-Hết chương 24-

Chương 25:Máy cán mì cầm tay (3)
Kim Thái Hanh không so đo tâm nhãn với y "Gỗ sam. Chất gỗ mềm, đường vân thẳng, dễ gia công, chịu ăn mòn."
Điền Chính Quốc nghĩ nghĩ "Làm hai chiếc đi, một chiếc hàng mẫu, một chiếc để dành xài"
"Ừ."
Điền Chính Quốc đang muốn nói chuyện, bị túm lại.
"Coi chừng đâm chân."
Y cúi đầu nhìn, trên đất có lác đác mấy quả trông như con nhím, vỏ có gai bọc lấy hạt nâu tròn. Hai mắt y sáng rỡ "Đây là..."
Kim Thái Hanh giải thích: "Quả đâm, đi lại trên núi phải chú ý trên đầu."
Quả đâm? Đây rõ ràng là hạt dẻ! Điền Chính Quốc kích động suýt thốt ra luôn.
"Thứ này gọi là quả đâm?" y thử hỏi "Có thể ăn không?"
Ánh mắt Kim Thái Hanh nhìn y có chút phức tạp, trầm mặc một lát mới nói: "Không thể ăn. Phía trước có cây táo dại."
Điền Chính Quốc mấp máy môi, trong mắt hàm chứa bất đắc dĩ. Hoá ra Kim Thái Hanh cho rằng y thèm ăn. Y tiện tay bẽ gãy hai nhánh cây, cúi người gắp một 'quả đâm' lên quan sát hồi lâu, vô cùng khẳng định nó chính là hạt dẻ.
Y rút tay mình ra khỏi tay Kim Thái Hanh, nhanh chóng nhặt hạt dẻ vào trong sọt "Mau tới hỗ trợ. Đây là thứ tốt !"
"Không thể ăn." Kim Thái Hanh nhíu mày, trong ngực dâng trào cảm giác đau lòng.
"Có thể ăn, tin tưởng ta!" Điền Chính Quốc ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nhìn hắn.
Kim Thái Hanh giữ chặt y "Khi về hãy nhặt."
"Đúng." Điền Chính Quốc kịp phản ứng, đổ mấy quả đâm trong sọt ra một chỗ.
Tay y lại rơi vào tay Kim Thái Hanh. Đại khái vì là lần thứ hai, sự mất tự nhiên đã giảm phân nữa.
Hai con gà rừng từ bụi cỏ rậm rạp chui ra, chú ý thấy bọn họ, muốn lén trốn đi. Kim Thái Hanh buông tay Điền Chính Quốc, bắn hai mũi tên. Hai con gà rừng ngay cả cơ hội rên một tiếng cũng không có, lập tức tắt thở.
Điền Chính Quốc giơ ngón cái khen ngợi Kim Thái Hanh, chạy đến nhặt gà rừng.
Tìm một gốc cây sam to cỡ bắp đùi, Kim Thái Hanh bảo Điền Chính Quốc đứng qua một bên, dùng cưa cưa. Điền Chính Quốc ngồi đợi nhàm chán bèn đi dạo lanh quanh.
"Tức phụ, chớ đi quá xa." Kim Thái Hanh không quay đầu lại cũng biết y đang làm gì.
"Biết."
Điền Chính Quốc may mắn tìm thấy vài cây sơn tra, trên cây treo đầy quả sơn tra đỏ rực. Y hái một cành lớn, rất nhanh hái được non nửa sọt.
Kim Thái Hanh bớt thì giờ nhìn y một cái, đối với biểu hiện hưng phấn hai mắt toả sáng của y có chút khó hiểu, nhưng không hỏi, im lìm cưa cây.
Sau khi cây sam bị cưa đổ, hắn cưa một đoạn cao cỡ nửa người ở khúc trên, thoải mái khiêng đi, "Đi hái táo."
Kim Thái Hanh quen thuộc dẫn Điền Chính Quốc đi tới trước một cây táo dại. Hình dạng cây táo thô to, cao bằng một người lớn nhưng quả trên cây chỉ to hơn quả chanh một chút, màu hồng nhạt, trông rất mê người. Điền Chính Quốc hái một quả xoa xoa lên quần áo, cắn một ngụm, khá là kinh hỉ "Trái này không lớn nhưng vị ngon ghê, chua chua ngọt ngọt."
Kim Thái Hanh buông gỗ sam, chọn quả lớn hái.
Hơn hai mươi trái, Điền Chính Quốc mới dừng tay, hái quá nhiều y cũng không vác nổi.
Trở lại chỗ cây hạt dẻ, Điền Chính Quốc đập vỡ xác vỏ, nhặt không ít hạt dẻ, lấp đầy cả sọt, hai bả vai bị siết khó chịu, y lại không nỡ ném đi chút nào.
Kim Thái Hanh không nói hai lời, tiếp nhận sọt đeo lên lưng.
Điền Chính Quốc sờ sờ mũi "Có cần đổ ra một ít không?"
"Không cần. Đi."
Điền Chính Quốc ngoan ngoãn đi theo, hâm mộ nhìn dáng người cao lớn cường tráng của Kim Thái Hanh, khi nào y mới lớn được như vậy?
Về nhà, tiểu Hổ ngoan ngoãn ngồi dưới bóng cây, bên cạnh có một trường côn không biết ở đâu ra.
"Kim thúc thúc. Điền ca ca."
"Khụ khụ -" Điền Chính Quốc bị nước miếng của mình làm sặc. Kim Thái Hanh cứng ngắc nói: "Gọi y Điền thúc thúc."
"À." Tiểu Hổ gật đầu.
Điền Chính Quốc cầm hai quả táo đưa cho nó "Lát nữa chúng ta mới đi trấn trên. Ngươi tới sân phơi lúa chơi trước đi, lúc chúng ta gọi, ngươi lại đến giúp chúng ta trông thóc."
"Được." Tiểu Hổ cười cong mắt, cầm hai quả táo vọt đi nhanh như chớp.
Kim Thái Hanh cầm các loại công cụ ra, ngồi ở cửa, chiếu theo bản vẽ làm máy cán mì.
Điền Chính Quốc đổ các thứ trong sọt ra một chỗ tối, xử lý hai con gà rừng sạch sẽ, làm chút áo bột(1) chuẩn bị, kế đó rửa hai quả táo ra ngồi cạnh Kim Thái Hanh vừa xem vừa hướng dẫn.
*(1) Áo bột: Cục bột mì đã được cán mỏng*
Nhìn Kim Thái Hanh thành thạo lột vỏ gỗ sam, không giống như người học nghề, niềm tin đối với máy làm mì tăng thêm vài phần. Khuôn lỗ hổng là khó khăn nhất, cần đục từng lỗ một. Kim Thái Hanh rất kiên nhẫn, không nóng không vội.
"Ở thân máy này tạc thêm một chỗ lõm, để lắp khuôn vào hai bên hơi méo để tháo gỡ được...... Đúng... Nơi này mài cho láng... Cán cần trơn thẳng cam đoan tay cầm có thể vuông góc khi dùng lực..."
Không đến nửa canh giờ, máy cán mì đầu tiên ra đời.
Điền Chính Quốc vuốt ve thân máy bóng loáng, tán thưởng không thôi "Đây là máy cắt mì đầu tiên, chúng ta để lại nhà mình dùng."
Kim Thái Hanh gật đầu, cũng thực vừa lòng với tay nghề bản thân.
"Chúng ta thử xem." Điền Chính Quốc có chút kích động chạy vào phòng bếp, trước dùng rửa sạch trong ngoài máy cán mì một lần, rồi dùng giá tam giác kê vững máy cán mì, đặt vào trong chậu, cho áo bột vào thân máy.
Kim Thái Hanh cầm tay cầm, dùng lực ấn xuống dưới, sợi mì dài mảnh tức thì chui ra từ lỗ hổng phía dưới, rơi vào chậu.
Điền Chính Quốc cười to nói: "Thành công ."
Trong mắt Kim Thái Hanh cũng xẹt qua ý cười, tiếp tục ấn tay cầm.
Điền Chính Quốc cầm một sợi mì lên, cười nói: "Giữa trưa ăn mì đi."
Kim Thái Hanh tự nhiên không có ý kiến, làm chiếc máy cán mì thứ hai.
Dùng xong bữa trưa, hai người đến sân phơi lúa gọi Tiểu Hổ qua nhà, mang theo máy cán mì và một cục bột lên trấn trên.
-Hết chương 25-
Chú giải:
Chủ nhà muốn nói: Theo tui máy cán mì này không giống máy cán mì inox hiện đại đâu, vì tay không quay tròn mà chỉ ấn xuống được, nó giống cái bơm tay mà bề ngang rộng hơn í. Chắc không đủ thiết bị, chỉ có chất liệu gỗ nên em thụ nghĩ cách đơn giản nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro