26-30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 26: Kiếm được tiền!
Có lẽ vì tâm trạng tốt nên lần này Điền Chính Quốc không thấy đường xa chút nào. Đi nửa đường, gặp được một chiếc xe lừa lên trấn trên, hai người thuận tiện đáp xe.
Đến trấn trên, Điền Chính Quốc dẫn Kim Thái Hanh đi tới quán trà, gọi hai chén trà lạnh.
Kim Thái Hanh thấy y như đã có chủ ý, không nói một lời, chỉ đi theo bên cạnh, khá tò mò tiểu tức phụ sẽ làm gì.
"Hỏa kế, tính tiền." Điền Chính Quốc chỉ ngửi một chút, nhấp một ngụm.
Hỏa kế xoa tay đi tới "Đa tạ quý khách chiếu cố, tổng cộng hai văn tiền."
Điền Chính Quốc trả tiền trà, lại đưa thêm ba văn tiền "Hỏa kế, hỏi thăm chuyện này."
Lúc này Kim Thái Hanh mới hiểu vì sao họ có mang nước theo mà tức phụ vẫn vào quán trà, đôi mắt đen kịt sâu xa khẽ dao động rồi bình tĩnh trở lại.
Hỏa kế nhận tiền, cao hứng "Ngài cứ hỏi. Không phải tiểu nhân thổi phồng chứ ở trấn này không có chuyện gì tiểu nhân không biết."
Điền Chính Quốc cười trừ "Chúng ta muốn làm ít gia cụ theo yêu cầu, ngươi biết trấn này có nhà nào làm đồ gỗ tốt không?"
"Hì hì, ngài hỏi đúng người rồi. Nói về nhà làm đồ gỗ tốt nhất phải kể đến tiệm đồ gỗ Diêu gia, nhà giàu có trong trấn hầu như đều đặt làm gia cụ ở tiệm họ."
Điền Chính Quốc lộ ra biểu cảm khó xử "Diêu gia à, mấy ngày trước ta và một hoả kế trong tiệm họ nói chuyện không vui vẻ mấy. Ngoại trừ Diêu gia thì sao?"
Hỏa kế không thèm nghĩ ngợi trả lời ngay "Đồ gỗ Phú Quý đi. Nhà đó không hề kém Diêu gia, chỉ là ra đời muộn hơn, danh tiếng kém hơn. Hai nhà cạnh tranh khá kịch liệt!"
Điền Chính Quốc đợi chính là những lời này, vừa lòng gật đầu "Đa tạ."
Hỏi thăm địa chỉ tiệm gỗ Phú Quý, y cùng Kim Thái Hanh tìm tới.
Cửa hàng mặt tiền của tiệm gỗ Phú Quý không nhỏ, trước cửa bày những vật dụng chế tác tinh mỹ như tủ quần áo, giường lớn khắc hoa, bàn tròn, ghế gỗ lim..., rất dễ tìm.
Bước vào tiệm, một điếm tiểu nhị trẻ tuổi đầu đội mũ trùm đầu, mặt tươi cười bước lên nghênh đón.
"Hai vị khách nhân muốn mua những thứ gì?"
Điền Chính Quốc nói: "Lão bản các ngươi ở đâu? Ta có một thứ muốn bán cho lão bản các ngươi."
Hỏa kế vừa nghe, lại đánh giá y từ trên xuống dưới, niềm nở trên mặt tức thì lui tán, khóe miệng bên phải khinh thường nhếch lên, phất phất tay "Đi đi đi, một bộ nghèo kiết hủ lậu, bán đồ này nọ còn bán tới tiệm đồ gỗ. Đi mau!"
Kim Thái Hanh nhíu mày.
Điền Chính Quốc lại không lấy làm ngang ngược, lắc đầu cười nhạt: "Rốt cuộc ta cũng biết vì sao danh tiếng tiệm gỗ Phú Quý các ngươi luôn luôn thua kém Diêu gia."
"Ngươi nói cái gì?" Hỏa kế trừng hai mắt, vẻ mặt càng khó coi "Tiểu tử ngươi chán sống à? Cút ngay!"
"Chờ đã!" Tấm rèm màu lam sau quầy bị một bàn tay đẩy ra, một nam nhân trung niên khá mập bước ra.
"Liêu chưởng quầy." Thái độ hỏa kế trở nên cung kính.
Liêu Chí Phúc không để ý tên đó, nhấc mí mắt đánh giá Điền Chính Quốc, thái độ kiêu ngạo, ngoài cười nhưng trong không cười "Tại hạ muốn thỉnh giáo vị tiểu ca này giải thích lời vừa rồi." Chủ tử giao tiệm gỗ này cho ông quản lý, ông tự nhận là tận tâm tận lực, hôm nay lại bị một đứa con nít miệng còn hôi sữa phê phán, bảo sao không tức giận.
"Không phải sao?" Điền Chính Quốc không ngại, ngón tay chỉ tên hoả kế "Hôm nay ta không phải khách nhân của quý điếm, cũng không có nghĩa ngày mai ta không thể là khách của quý điếm. Có hỏa kế như vầy, khó trách người khác nhắc tới tiệm gỗ, đầu tiên là nghĩ đến Diêu gia. Mà thôi, ta cũng không nhiều lời với ngươi làm gì, coi như ta ăn nói vô lễ. Cáo từ."
Tiểu ca này có cách nói chuyện bất phàm và khí thế bình tĩnh khiến Liêu Chí Phúc lưu tâm, trong lòng khẽ động "Khoan đã!"
Điền Chính Quốc đứng lại, lén mỉm cười rồi xoay người "Không biết Liêu chưởng quầy còn có gì chỉ giáo?"
"Vừa nãy ngươi nói muốn bán một thứ?" Tầm mắt Liêu Chí Phúc bay tới cái sọt sau lưng Kim Thái Hanh, dù sao cũng không có gì làm, coi như giết thời gian.
Điền Chính Quốc gật đầu "Không sai. Là bản vẽ máy cán mì cầm tay."
"Máy cán mì cầm tay?" Liêu Chí Phúc mờ mịt.
Điền Chính Quốc giải thích: "Là một công cụ làm ra sợi mì."
Y cười mà không nói, ra hiệu Kim Thái Hanh lấy máy cán mì, áo bột và chậu gỗ ra, trực tiếp biểu diễn một lần.
Chứng kiến sợi mì dài mảnh xuất hiện dưới đáy của máy, Liêu Chí Phúc giật mình trợn to hai mắt, trong lòng kích động lại ra vẻ tỉnh bơ, nói: "Miễn cưỡng xem như thứ tốt. Bản vẽ giá bao nhiêu?"
Hỏa kế nhìn chằm chằm máy cán mì, sắc mặt đầy kinh ngạc.
Điền Chính Quốc nói: "Chỉ bán độc nhất cho một nhà. Chắc giá năm mươi lượng."
"A." Liêu Chí Phúc phát ra một tiếng cười không rõ hàm súc, lắc đầu, khinh miệt nói "Ta thấy vị tiểu ca đây không quá hiểu năm mươi lượng bạc là khái niệm nào. Phải biết, một lượng bạc cũng đủ cho một nhà bình thường bốn miệng ăn chi tiêu sinh hoạt trong một năm. Năm mươi lượng, rất cao."
"Lời ấy của Liêu chưởng quầy sai rồi." Điền Chính Quốc không chút hoang mang nói "Dám hỏi Liêu chưởng quầy, trấn trên có bao nhiêu tiệm bán mì? Mỗi ngày họ cần làm không ít mì sợi nhỉ? Toàn trấn có bao nhiêu phú hộ? Họ cũng không ngại tốn chút tiền lẻ mua máy cán mì chứ? Có bản vẽ, các ngươi có thể làm ra lượng lớn máy cán mì cầm tay. Dù chỉ bán giá hai lượng bạc một cái, tại trấn trên ít nhất cũng có thể kiếm được hơn hai trăm lượng. Toàn huyện thì sao? Toàn châu thì sao? Năm mươi lượng, tuyệt đối không cao."
Liêu Chí Phúc đã hơi động tâm, nhưng có câu không gian không phải thương nhân, vẫn muốn ép giá "Tiểu ca nói rất có đạo lý. Nhưng vật này hình như không quá phức tạp, chỉ sợ rất dễ phỏng chế."
"Liêu chưởng quầy lại nói sai rồi." Điền Chính Quốc nói lý lẽ "Bàn, ghế, quầy, tủ gia cụ các thứ càng dễ dàng phỏng chế, nhưng vì sao có tiệm gỗ tạo được danh tiếng, có tiệm lại không có tiếng tăm gì? Huống chi, quý điếm có bản vẽ liền có thể chiếm trước thị trường một bước. Cho dù có người phỏng chế, cũng mất tiên cơ."
Liêu Chí Phúc vuốt râu, trầm mặc không nói.
Điền Chính Quốc cố ý đợi trong chốc lát, Liêu Chí Phúc vẫn không tỏ thái độ. Y liền đứng lên, trên mặt không hề nôn nóng, cười nhẹ "Thời gian không còn sớm, chúng ta còn muốn đến tiệm gỗ Diêu gia."
"Khoan đã!" Liêu Chí Phúc hoảng sợ "Ta mua!" Tiệm gỗ Diêu gia vốn đã có danh tiếng hơn họ, nếu lại lấy được bản vẽ máy cán mì chẳng phải càng nâng cao thêm một bước?
Điền Chính Quốc lặng lẽ nở nụ cười đắc ý với Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh sờ sờ đầu y.
Liêu Chí Phúc bổ sung thêm: "Nhưng chúng ta cần lập công văn, các ngươi phải cam đoan sẽ không bán máy cán mì và bản vẽ máy cán mì cho người thứ hai, bằng không phải bồi thường ngàn lượng bạc trắng."
"Việc này là đương nhiên." Điền Chính Quốc gật đầu "Nhưng người thông minh trên đời không phải chỉ hai người chúng ta, nếu chúng ta có thể làm ra máy cán mì, người khác cũng có thể. Nếu thật sự xuất hiện nhà thứ hai làm ra máy cán mì, Liêu chưởng quầy cũng không thể oan uổng chúng ta. Liêu chưởng quầy có thể chế tạo số lượng lớn trước, bán ra cùng lúc ở các nơi."
Liêu Chí Phúc nhíu mi, trong lòng cũng hiểu đây là tình hình thực sự, nghĩ nghĩ, gật đầu "Được rồi."
Ông viết ra hai phần công văn, do ông và Kim Thái Hanh ấn dấu tay.
Điền Chính Quốc nhận lấy năm mươi lượng Đại Nguyên Bảo, lấy bản vẽ ra, giải thích chi tiết cho Liêu Chí Phúc, cũng tháo máy cán mì ra triển lãm.
Liêu Chí Phúc vỗ đùi, vẻ mặt như đưa đám "Đơn giản như vậy? Uổng, uổng!"
Điền Chính Quốc cười lắc đầu "Liêu chưởng quầy -"
"Tiểu ca đừng lại nói 'Lời này sai rồi'." Liêu Chí Phúc quả thật có chút buồn bực.
Điền Chính Quốc cũng không giận "Nếu thật đơn giản như ngài nói thì vì sao trước giờ không có người nào làm ra?"
-Hết chương 26-
----

Chương 27: Tiền kiếm ra là để xài
Liêu Chí Phúc á khẩu không trả lời được, sau một lúc lâu mới nói: "Ha ha, người trẻ tuổi đúng là miệng lưỡi lanh lợi, ta nói không lại ngươi." Ông vẫn giữ lời hứa, không có xé bỏ hiệp nghị.
Điền Chính Quốc buôn bán lời nhiều tiền, tâm tình tốt, không thèm để ý ông ta lạnh nhạt "Chúng ta còn có việc, xin phép cáo từ. Liêu chưởng quầy, làm phiền ngài quá."
Liêu Chí Phúc không có tâm tình nói thêm cái gì, vẫy tay có lệ, cầm bản vẽ, bảo hoả kế ôm máy cán mì, bước nhanh tới xưởng chế tạo đằng sau cửa hàng.
Điền Chính Quốc đi ra cửa rồi quay đầu lại nhìn nhìn, kéo Kim Thái Hanh nhanh chóng rời đi, sau khi đi xa lại quay đầu nhìn vài lần, con mắt chuyển trái quẹo phải, âm thầm đánh giá người đi đường, không có phát hiện khả nghi mới thu hồi đường nhìn.
"Sao vậy?" Kim Thái Hanh cũng quay đầu, không phát hiện có gì dị thường.
Điền Chính Quốc nhỏ giọng nói: "Không có gì. Ta chỉ đang nghĩ thoáng cái đã kiếm được nhiều bạc từ người nọ như vầy, có khi nào ông ta không cam lòng, vụng trộm phái người đi theo chúng ta, thừa dịp thời điểm xung quanh không người xông ra cướp bạc lại". Y ôm chặt túi tiền có trọng lượng không nhẹ trong tay, nhịn không được nhìn ra sau lần nữa, làm một hán tử cường tráng nãy giờ vẫn đi cùng đường với họ ù ù cạc cạc, nghi ngờ nhìn y.
"Hưm..."
Một tiếng cười khẽ từ bên cạnh truyền tới, Điền Chính Quốc sửng sốt, còn tưởng bản thân nghe lầm, sững sờ đứng giữa đường cái nhìn chằm chằm Kim Thái Hanh, vẻ mặt khó tin. Kim Thái Hanh lại nở nụ cười, còn cười ra tiếng?
Hình như hắn cũng bất ngờ với sự thật bản thân nở nụ cười, khóe môi nhếch lên lập tức trở lại vị trí cũ, cầm lấy túi tiền để vào ngực, kéo y đi về phía trước, không quay lại nhìn người, thản nhiên nói: "Đừng lo."
Điền Chính Quốc lấy lại tinh thần, trong lòng có chút tiếc nuối, nụ cười này nhiều nhất hai giây nhỉ? Nam nhân này bộ dạng soái nhưng bình thường vô cảm, người cũng im lìm, thế mà cười lên trông khá đẹp mắt. Nhưng mình ở kiếp trước cũng đâu kém cạnh!
Bất quá, hai chữ 'đừng lo' của hắn quả thật trấn an y, bình tĩnh lại, không có chú ý hắn nãy giờ vẫn đang kéo tay mình.
"Muốn mua cái gì?" Kim Thái Hanh hỏi.
Nhắc tới dùng tiền như thế nào, Điền Chính Quốc liền dậy hứng thú, hai mắt sáng rực nhìn Kim Thái Hanh "Ta tính xây nhà trước. Trước năm mới có kịp không?" Lúc này, y chợt nhớ mình còn chưa nhìn qua mảnh đất nền nhà họ, mà hắn cũng không thèm nói...
Kim Thái Hanh gật đầu "Sau ngày mùa". Tiểu tức phụ tài giỏi như vậy, có phải hắn nên làm chút gì không?
Tuy đã thu xong thóc, nhưng kế tiếp phải cày ruộng, chuẩn bị trồng lúa mì vụ đông, sau khi gieo hạt giống lúa mạch xong thì ngày mùa mới xem như trôi qua. Cũng chỉ mười ngày nửa tháng, Điền Chính Quốc y chờ nổi.
"Đại khái cần bao nhiêu tiền?"
"Ba gian phòng, mười hai lượng" Kim Thái Hanh không cần nghĩ ngợi.
Mười hai lượng đối với tổng tài sản hiện nay của họ không tính là nhiều, Điền Chính Quốc thả lỏng, cười nói: "Xe tạm thời mua không nổi, nhưng có thể mua một đầu trâu nhỏ, dùng lúc cày ruộng. Bao nhiêu tiền?"
Kim Thái Hanh lắc đầu "Chắc là đủ."
Điền Chính Quốc không ngoài ý muốn, Kim Thái Hanh mới trở về không lâu, không quá rõ giá thị trường hiện giờ.
Hai người hỏi thăm một phen, đi tới nơi bán gia súc. Vì gia súc 'chế tạo' phân và nước tiểu bất cứ chỗ nào, mùi không dễ ngửi nên trấn trên vạch ra một chỗ riêng biệt. Kỳ thật chính là một mảnh đất trống rìa trấn, người muốn mua bán dê bò heo lừa đều thẳng tiến đến đây, dần dà hình thành một chợ giao dịch gia súc nhỏ.
Cả hai vừa tới phụ cận đã bị một mùi hương hun vào người, lơ đãng quét mắt nhìn lướt, mặt đất khắp nơi đều là phân gia súc. Tiếng kêu heo bò dê trộn lẫn vào nhau, vô cùng náo nhiệt.
Mà người bán cũng đã quen hoàn cảnh như vậy, buồn chán ngồi dựa tường, chờ người tới mua.
"Mua trâu đực hay trâu cái?" Điền Chính Quốc hỏi.
Kim Thái Hanh: "Nghe lời ngươi."
Lại nghe được ba chữ kia, Điền Chính Quốc hơi bất đắc dĩ, thầm nghĩ nếu mình thật sự quyết định mọi chuyện trong nhà, Kim Thái Hanh có thật không để ý chút nào không.
"Vậy trâu đực đi". Y vừa nói vừa nhìn ngó hai bên.
Một con lừa lông ngắn cáu kỉnh đá đá mặt đất bỗng nhiên lui về phía sau hai bước, Điền Chính Quốc nhanh chóng né qua một bên.
Chủ nhân nó là một lão hán hơn năm mươi tuổi, lão ngượng ngùng cười cười với y, giật dây thừng trong tay thét lừa con lông ngắn sang một bên.
Điền Chính Quốc cười đáp lại, bảo ông không cần để ý, nhìn phía trước có vài người bán trâu, so sánh nhiều bận, cuối cùng nhìn trúng một trâu đực hơn hai tuổi. Là trâu nước, sừng thô mà dẹt, hai mắt to trong veo tựa như ngọc lưu ly, hẳn là được chủ nhân tắm rửa cho nên lông đen nhánh sạch sẽ, vừa nhìn đã khiến người thích. Đây là lần đầu tiên Điền Chính Quốc thấy một chú trâu xinh đẹp như vậy.
Thỉnh nha tử(1) giàu kinh nghiệm quản súc vật ở chợ đến xem, sau khi xác định đầu trâu này khỏe mạnh không có vấn đề gì, Điền Chính Quốc trả sáu lượng bạc mua nó, lại cho nha tử một trăm văn tiền.
*(1) Nha tử: Người môi giới*
Kim Thái Hanh quả thực nghe theo y như hắn đã nói, cả quá trình không có chút dị nghị, chỉ dùng cặp mắt sâu thẳm đen kịt nhìn y. Ngẫu nhiên chạm mắt với hắn, tim Điền Chính Quốc liền đập không yên.
Nhưng lực chú ý của y bị chuyển dời nhanh chóng, vì còn phải mua không ít thứ. Để Kim Thái Hanh dắt trâu, y chạy đi mua một ít hạt giống rau củ, hai cân đường trắng và hai cân thịt ba chỉ, đương nhiên không quên mua điểm tâm như đã hứa. Cuối cùng tới tiệm vải lấy quần áo mới của họ rồi dắt trâu về nhà.
-Hết chương 27-
Chương 28: Cưng chiều
Do kiếm được tiền, tâm trạng Điền Chính Quốc vô cùng tốt. Kim Thái Hanh tuy vẻ mặt vẫn vô cảm, nhưng từ bước đi thoải mái cũng có thể nhìn ra tâm tình hắn không tệ. Hắn vác đồ này nọ trên lưng, Điền Chính Quốc dắt trâu, vừa đi vừa thỉnh thoảng vuốt lưng và cổ nó. Tính cách trâu nước dịu ngoan không để ý y quấy rối, không nhanh không chậm đi về phía trước, cái đuôi phe phẩy trông rất thảnh thơi.
Kim Thái Hanh nhìn mà trong lòng buồn bực.
Điền Chính Quốc cười cười với hắn, tiếp tục sờ, giải thích rõ ràng "Ta đang bồi dưỡng cảm tình với nó, chờ thân quen hơn, về sau có lên trấn trên thì có thể cưỡi nó đi". Vừa rồi ở chợ không thấy có bán ngựa, dù sao cũng là cổ đại lạc hậu, ngựa đại khái đã bị triều đình khống chế dùng trong quân sự.
Kim Thái Hanh lắc đầu, nhìn thoáng qua trâu, suy nghĩ sâu xa, không nói gì, ánh mắt dừng ở sườn mặt mỉm cười của tiểu tức phụ.
Đường về luôn cho cảm giác ngắn hơn đường đi, dường như chưa được bao lâu hai người đã đến chân núi, có thể nhìn thấy thôn trang dưới núi.
Mấy nông dân tắm mồ hôi trong ruộng nhìn Điền Chính Quốc dắt trâu trở về vừa quay đầu nói chuyện với Kim Thái Hanh, đều cảm thấy bất ngờ, nhao nhao nhỏ giọng bàn tán, ánh mắt hầu như đặt tại con trâu, vừa hâm mộ vừa ghen tị.
"A, đó chẳng phải là Kim Thái Hanh và tức phụ hắn sao?" Trương tẩu đứng thẳng lên lau mồ hôi, lơ đãng lướt mắt qua con đường dẫn ra thôn, vừa nhìn một cái thì thấy hai người kia, giật mình vỗ chồng.
Lưỡi liềm trong tay Trương Đại Xuyên lệch qua suýt nữa cắt luôn vào tay, bất đắc dĩ trừng mắt nhìn nương tử rồi mới nhìn sang đường lớn, sửng sốt "Phải."
Trương tẩu nhỏ giọng nói: "Trâu lớn như thế không rẻ đâu, xem ra trước lúc phân gia đúng là Kim Thái Hanh có giấu tiền riêng."
Trương Đại Xuyên cảm thấy bực mình, cau mày, nhỏ tiếng khiển trách: "Chuyện nhà người khác ngươi quản nhiều làm gì!"
Trương tẩu biết trượng phu mình lo lắng chuyện gì, cũng không giận, cười tà nhìn hắn ta, ôn hoà nói: "Được rồi, bộ ta không biết ngươi lo lắng cái gì sao? Chỉ hai ta lén nói chút thôi. Yên tâm, ta sẽ không nói lung tung."
Trương Đại Xuyên thở dài một hơi, ánh mắt nhìn nương tử cũng nhu hoà lại, cúi đầu tiếp tục cắt lúa. Nhà mình không phải người nhiều chuyện, sao hắn ta có thể không biết chứ? Chỉ là thỉnh thoảng nhắc nàng một câu, miễn cho sinh thị phi.
"Nhưng e là tin tức này sẽ nhanh chóng truyền tới tai lão Kim gia(1), tân tức phụ lại không được yên ổn." Trương tẩu lắc đầu, rất đồng tình Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh.
(1) Từ 'Lão Kim gia' này ý chỉ nhà Kim Đại Cường
Bên kia, Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh đi vào thôn, rất nhanh có người từ trong ruộng đi lên chào hỏi họ.
"Kim Thái Hanh a, nhà các người có thêm thứ lớn à? Trâu này mua tốt lắm, vừa nhìn đã biết khoẻ mạnh." Vẻ mặt Tú Lan thẩm đầy hâm mộ, vừa đánh giá trâu vừa khen, chất giọng trong trẻo lộ sự nhiệt tình.
Kim Thái Hanh gật đầu "Thím."
Chuyện giao tiếp hoà hảo với người vẫn phải trông cậy vào Điền Chính Quốc, lúc này y nở nụ một cười thân thiết rồi lại cười yếu ớt "Ta và Hanh ca không hiểu rõ về trâu lắm, không nhìn ra tốt xấu, nãy giờ vẫn đang lo có khi nào mua phải trâu không tốt, giờ nghe thím nói vậy thì yên tâm rồi."
Không để lại dấu vết nịnh nọt Tú Lan thẩm. Tú Lan thẩm nghe vào tai, trong lòng thoải mái, nhất thời có vài phần hảo cảm đối với tức phụ nam duy nhất trong thôn, cười tủm tỉm nói: "Yên tâm, trâu này rất tốt. Nhà mẹ đẻ ta nuôi hai đầu trâu, ta cũng khá quen thuộc. Một con trâu có khoẻ mạnh hay không, thứ nhất cần xem tinh thần nó có lanh lợi sôi nổi? Hai, xem da lông, nhìn lông nó chỉnh tề lại sáng bóng chưa này; Thứ ba là xem bước chân, bước đi vững vàng nhất định là khỏe mạnh. Phương pháp đơn giản nhất là xem sức ăn, có thể ăn thì không vấn đề."
Điền Chính Quốc gật đầu bội phục: "Thím hiểu biết thật nhiều. Trước đó cũng vì thấy nó say sưa ăn rơm rạ nên chúng ta mới quyết định mua." Lúc này y mơ hồ hiểu ra nguyên nhân vị đại thẩm không thân chẳng quen trước mặt lại bỗng nhiên đến gần lấy lòng họ, thím ta nhắc tới nhà mẹ đẻ có trâu, nói cách khác nhà mình không có, lập quan hệ tốt với họ về sau muốn mượn trâu dùng cũng dễ mở lời.
Y vỗ vỗ lưng trâu, nói thêm: "Đa tạ thím đã chỉ bảo chúng ta nhiều như vậy, nếu về sau cần dùng nó, thím cứ việc mở lời."
Tú Lan thẩm lần này cao hứng thật, thầm khen tiểu ca đây trí tuệ, cười ha ha, ánh mắt nhìn Điền Chính Quốc càng hài lòng "Vậy thím đa tạ các ngươi trước. Các ngươi đi đường xa hẳn là mệt lắm, thím không làm phiền các ngươi nữa."
"Thím bận rộn ạ."
Tiếp tục đi sâu vào thôn, lại thêm vài thôn dân nhiệt tình chào hỏi. Điền Chính Quốc đều lễ phép đáp lại. Tuy biết bọn họ chỉ vì trâu, nhưng cũng chẳng phản cảm. Chỉ cần các thôn dân không chỉ trỏ y và Kim Thái Hanh, không có ý đồ xấu, cho mượn trâu dùng cũng không có gì không được.
Về tới nhà, tiểu Hổ lười biếng ngồi trên ghế dựa, thỉnh thoảng lại khua gậy trúc trong tay. Ngoài ý muốn là bên cạnh nó còn có một tiểu nam hài cùng tuổi, quần áo dính mảnh vụn rơm, ngồi chồm hổm trên đất chơi sâu, miệng không ngừng gào to gì đó, có lẽ chơi rất vui nên dáng vẻ rất hoạt bát.
"Tiểu Hổ."
Tiểu Hổ lập tức nhảy xuống, cười với Điền Chính Quốc, ánh mắt lại không tự giác nghía chiếc sọt sau lưng Kim Thái Hanh "Kim thúc thúc, Điền thúc thúc."
Tiểu nam hài còn lại cũng đứng lên, thấy Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh thì hơi xấu hổ, ánh mắt chuyển động, gọi theo "Kim thúc thúc, Điền thúc thúc." Giọng còn rất lớn.
Điền Chính Quốc sao không nhìn ra tâm tư đám tiểu quỷ, thầm buồn cười, nhưng cũng không trêu chọc chúng, lấy hai bọc điểm tâm từ trong sọt ra. Lúc ở tiệm điểm tâm y vốn chỉ định mua một bọc cho tiểu Hổ, Kim Thái Hanh lại cầm thêm một bọc đưa y, y liền mua hai bọc.
Y đưa một bọc cho tiểu Hổ, mở bọc còn lại ra, bên trong có tám khối điểm tâm màu trắng xám, cầm bốn khối đưa cho tiểu nam hài kia.
"Vất vả cho các ngươi."
"Cám ơn Điền thúc thúc." Tiểu Hổ vui rạo rực nâng bọc điểm tâm bằng hai tay.
Tiểu nam hài kia ước chừng cũng biết vì sao mình được ít điểm tâm hơn, cười hì hì "Cám ơn Điền thúc thúc". Vội vã cầm một khối cắn một ngụm lớn, nhanh chóng nhai nuốt.
Điền Chính Quốc nhìn, có chút bùi ngùi. Y nếm thử rồi, điểm tâm này so với thời hiện đại dù là hình dạng, màu sắc hay hương vị đều kém xa lắc, có cơ hội làm ăn.
"Đi chơi đi."
Hai tiểu quỷ cao hứng chạy mất, còn gì ngoài đi khoe với đồng bọn.
"Điền thúc thúc, sau này có việc ta vẫn có thể phụ giúp." Tiểu Hổ vẫy tay chạy xa.
"Đây là được nếm ngon ngọt." Điền Chính Quốc bật cười.
"Ừ." Kim Thái Hanh chờ y mở cửa.
Điền Chính Quốc tay trái bụm ngực, tay phải vươn về phía hắn, cười mỉm chi nhìn hắn, không nói lời nào.
Kim Thái Hanh sửng sốt, lấy tiền túi ra đưa y.
Điền Chính Quốc dùng ánh mắt khen ngợi 'trẻ nhỏ dễ dạy' nhìn hắn một cái, tiếp nhận túi tiền, cầm chìa khóa ra mở cửa.
Kim Thái Hanh lắc đầu, e là chính hắn cũng chưa phát hiện vẻ cưng chiều nơi đáy mắt mình.
-Hết chương 28-

Chương 29: Tâm ý của Kim Thái Hanh
Kim Thái Hanh buông sọt, tiếp nhận dây thừng buộc trâu trong tay Điền Chính Quốc cột vào thân cây, rồi mang một bó rơm tươi lại đây.
Trâu cúi đầu nhai nuốt, vung vẫy đuôi, dường như hết sức khoái trá.
Điền Chính Quốc không rời đi, khom lưng cầm một nắm rơm đút nó ăn, quay đầu nói với Kim Thái Hanh: "Huynh cũng làm thân với nó đi, tránh cho lúc cày ruộng nó không nghe lời huynh."
Kim Thái Hanh giật mình, thật sự cầm một nắm rơm đút trâu, bàn tay to nâng lên cứng còng sờ đầu trâu.
Điền Chính Quốc sửng sốt, lập tức bật cười "Ha ha ha..." y muốn chọc Kim Thái Hanh thôi, ai ngờ hắn làm thật. Tính cách loài trâu bình thường đều dịu ngoan, trừ phi có người cố ý chọc giận nó, nếu không sẽ không sinh sự.
Kim Thái Hanh mơ hồ hiểu ra mình bị đùa giỡn, nhưng vẫn một bộ dạng không sợ sóng lớn, chỉ nhìn y thật sâu, không rời đi mà cầm nắm rơm tiếp tục đút trâu.
Điền Chính Quốc cười cười với hắn, cứ cảm thấy hai người cùng nhau đút trâu ăn có hơi xấu hổ, nhưng không biết vì sao, cũng không có cớ bỏ đi, nhìn trâu ăn xong rơm trong tay Kim Thái Hanh lại quay qua ăn rơm trong tay mình.
Kim Xuân Đào chạy vội tới, từ xa nhìn thấy bả vai hai người như có như không chạm vào nhau , hình bóng vô cùng hài hòa, nàng dừng chân, khuôn mặt non nớt hiện vẻ xúc động. Một màn này khiến người nhìn thoải mái, khiến người không muốn quấy rầy. Kỳ thật đại ca và đại tẩu sinh hoạt cùng nhau cũng không có gì không tốt.
Trù trừ(1) một lát, nàng mới tiếp tục chạy tới, cố ý nâng cao âm lượng "Đại ca, đại tẩu!" Lục lạc đính trên gấu quần màu tím rung theo, nghe thật êm tai.
*(1) Trù trừ (chần chừ): Còn e ngại, do dự, chưa quyết định được ngay*
Điền Chính Quốc lập tức bỏ rơm xuống. Kim Thái Hanh nháy mắt cứng đờ cả người, không được tự nhiên buông tay ra, mới xoay người nhìn Kim Xuân Đào.
"Tiểu muội, sao ngươi lại tới đây?" Điền Chính Quốc phủi mảnh vụn trên tay, khách khí hỏi. Mấy ngày nay y đã phát hiện, tiểu cô nương chưa lấy chồng đi ra ngoài đều rất kiêng dè và không đi quá gần nam tử, có thể thấy lễ pháp phong kiến thời đại này tương đối nghiêm khắc, tuy Kim Xuân Đào trên danh nghĩa em gái chồng của y, nhưng vẫn phải chú ý.
Kim Xuân Đào cảm thấy mình đã quấy rầy hai người, có chút ngại ngùng "Không có gì, muội... đến để nói với các huynh một tiếng, có lẽ sẽ có người đến...gây phiền toái... cho các huynh..." Càng nói mặt nàng càng hồng, nhớ lại lời nói cay nghiệt vừa rồi của nương, nhị ca, nhị tẩu, tam tẩu mình thì xấu hổ không thôi, song đó là thân nương thân nhị ca của nàng, nàng là hậu bối, sao có thể nói sau lưng họ? Nhưng không nhắc nhở đại ca đại tẩu, nàng lại ái ngại, đành phải vội chạy tới.
Nói xong, nàng lại cúi đầu chạy đi.
'Có người' theo lời của nàng, Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh đều biết rõ trong lòng.
Kim Thái Hanh theo bản năng nhìn Điền Chính Quốc, thấy y vẫn bình chân như vại, hoặc là không thèm để ý, hoặc là đã có đối sách, hắn bèn không để tâm nữa, quay đầu nhìn về phía con trâu, đáy lòng hơi tiếc nuối.
Điền Chính Quốc nhớ ra một chuyện quan trọng "Huynh mua đất nền ở đâu vậy?"
Kim Thái Hanh ngầm buông lỏng một hơi. Còn tưởng y không thèm để ý...
"Khóa cửa."
Điền Chính Quốc khóa cửa, nhìn nhìn trâu, vốn lo lắng sẽ bị người trộm mất, nhưng nghĩ lại nông dân thật thà chất phác, hơn nữa cách đây không xa là đồng ruộng, trong ruộng rất nhiều người, bèn yên tâm đi theo Kim Thái Hanh.
Không bao lâu liền đến đầu Tây thôn.
Nhà cửa thôn Thanh Sơn quy hoạch coi như có quy tắc, cơ bản thành hàng, Kim Thái Hanh mua một vị trí tại Tây thôn, tổng cộng ba gian, trên đất vẫn còn lưu lại vết đo đạc của lý chính. Phía đông có hàng xóm, phía tây là đất trống, cách đó không xa là một mảnh rừng nhỏ.
Điền Chính Quốc đi vòng bốn phía, cảm giác vị trí này rất không tệ. Nhà Kim gia ở Đông thôn, bọn y ở Tây thôn tránh né họ, bớt chút người hại mắt. Thứ hai, phía tây là đất trống, hướng bắc cũng là đất trống, về sau muốn nới rộng thêm cũng dễ. Y càng lúc càng cảm thấy Kim Thái Hanh là người có chủ kiến.
"Nơi này không tệ." Điền Chính Quốc vừa lòng hết mức nói với Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh gật đầu "Cày bừa xong ta liền đi mua nguyên liệu."
Điền Chính Quốc nói: "Trương ca hẳn là biết rõ hơn, huynh có thể đi hỏi Trương ca giá gạch ngói vật tư linh tinh, đừng để bị người chặt chém."
"Được."
Sau tường, một phụ nhân thò đầu ra, phát hiện Điền Chính Quốc chú ý tới nàng, cười trừ một cái rồi vội rụt đầu về.
Điền Chính Quốc đoán chừng vị kia chính là hàng xóm tương lai của bọn y, hiện tại chưa cần tiếp xúc, chờ xây nhà xong hẵng nói.
Hai người đi dạo trở về.
Kim Thái Hanh cầm cưa và cung tiễn, lưng đeo sọt "Tức phụ, ta lên núi." Chưa nói đi làm gì đã đi.
Điền Chính Quốc cũng không gặng hỏi, thuận miệng nói câu "Cẩn thận chút", lấy cái cào gỗ răng to ra cào thóc, bởi vậy không chú ý lúc Kim Thái Hanh nghe được ba chữ này của y, toàn thân chấn động quay đầu nhìn y một cái mới đi, ánh mắt sâu thẳm hơn trước.
Điền Chính Quốc tới vườn rau hái chút rau củ nấu cho bữa tối, lúc về đến nhà vẫn chưa thấy 'có người' đến tìm ngược, hơi ngoài ý muốn.
Nhưng Đỗ thị và mấy người Triệu thị không đến làm gai mắt y, y càng mừng, xoay người nhìn sơn tra và táo trên đất.
Y chặt một cây trúc, làm ra vài chục cây tăm trúc dài nhỏ, đống sơn tra mang đi rửa, cắt thành hai nửa, móc hột, khép hai nửa lại, rồi hái vài quả táo từ không gian ra, rửa sạch, cắt thành từng múi.
Y muốn làm mứt quả ghim thành xâu (kẹo hồ lô). Nhiều sơn tra táo dại như thế để không không phải lãng phí lắm ư?
Tăm trúc rửa sạch, ghim sơn tra, táo dại vào, mỗi xâu hai sơn tra và một múi táo. Ghim liên tiếp mười xâu rồi nhóm lửa nấu nước.
Nước nóng, cho số lượng đường trắng vừa phải vào, dùng lửa nhỏ từ từ ngao đường, không ngừng dùng xẻng quấy, lúc nước đường xuất hiện những bong bóng lớn thì nhanh chóng cho từng xâu quả vào lăn qua lăn lại một chút, sau đó bỏ xâu quả vào cái đĩa đã được bôi dầu.
Để nguội ước chừng mười phút, xâu mứt quả liền hoàn thành, màu sắc tươi sáng, hương vị mê người.
Nghe ngoài phòng vang "Phanh" một tiếng, y bưng cái đĩa bước nhanh ra ngoài, quả nhiên là Kim Thái Hanh trở về, đang nhìn đôn gỗ và cây trúc hắn chặt. Bên chân hắn là hai khúc gỗ tròn.
Điền Chính Quốc cầm lấy một xâu mứt quả cắn một ngụm, gật đầu, đưa cái đĩa tới trước mặt Kim Thái Hanh.
"Nếm thử đi."
Kim Thái Hanh cau mày, hắn chưa từng thấy thứ này, nhưng nhìn qua liền biết không giống thứ đại nam nhân ăn. Tay bưng chiếc đĩa của tức phụ mãi không rút về, hắn đành cầm một xâu lên, miễn cưỡng cắn một ngụm.
"Có phải độc dược đâu." Điền Chính Quốc buồn cười "Yên tâm, sẽ không ép huynh ăn hết cả đĩa. Ở trấn trên không có bán thứ này, ta nghĩ món này mới mẻ, chua chua ngọt ngào hương vị không tệ, hẳn là bán được nhỉ?"
"Ừ." Kim Thái Hanh vẫn cau mày, dáng vẻ kia giống như ăn phải độc dược, lúc cắn đến miếng táo mới giãn ra.
Điền Chính Quốc thấy rất rõ, hắn ăn sơn tra thì nuốt nguyên một hơi, ăn đến táo mới nhai vào bụng.
"Khúc gỗ này dùng để làm gì?" Thật ra Điền Chính Quốc cũng không thích ăn ngọt, hôm nay chỉ là thử món mới mẻ.
"Hữu dụng." Kim Thái Hanh trả lời qua loa, "Còn phải đi thêm một chuyến."
Điền Chính Quốc nhìn sắc trời đã không còn sớm "Đừng về quá muộn."
"Ừ." Kim Thái Hanh nhanh chóng ăn hết xâu mứt quả, cầm gà rừng trong sọt ra rồi vội vàng rời đi.
Điền Chính Quốc làm sạch gà rừng, tiện tay làm thêm một ít mứt quả, nhưng không dùng táo trong không gian, bỏ hạt phiền phức nên quá trình này cũng tỉnh lược. Cuối cùng đếm đếm, tổng cộng hơn sáu mươi xâu kẹo.
Kim Thái Hanh trở về sớm, ở bên ngoài cưa khúc gỗ thành từng tấm ván.
Điền Chính Quốc tết rơm rạ đắp đầy cây cột, cắm từng xâu kẹo hồ lô lên.
Kim Thái Hanh nhìn vài lần, như suy nghĩ gì đó.
Bận rộn xong, Điền Chính Quốc lại bắt đầu làm cơm chiều. Một nồi gà rừng hầm hạt dẻ lớn, thơm nùng mê người. Nấu xong, y múc một bát lớn đưa cho Kim Thái Hanh.
"Đưa qua bên kia đi."
Kim Thái Hanh sửng sốt.
Điền Chính Quốc biết hắn nghi hoặc cái gì, cười nói: "Chúng ta vẫn phải ở lại thôn, không thể thật sự kết thù với bên kia. Ngoài mặt vui vẻ là được, miễn cho bị người ta nói."
Nói xong, y chớp mắt với Kim Thái Hanh "Lúc này mọi người ngoài đồng đang lục tục về nhà, huynh chọn chỗ có nhiều người mà đi."
Trong mắt hắn xẹt qua ý cười, sờ đầu y.
Điền Chính Quốc sờ sờ mũi, xoay người vào bếp "Khụ, ta còn phải làm thêm món khác."
Hai trăm văn tiền tháng này cấp cho lão trạch(1) bên kia đã sớm chuẩn bị xong. Nhưng Đỗ thị là người ngang ngược không phân phải trái, dù bát đồ ăn có thể hoá giải phiền toái lần này, nhưng sẽ có lần sau. Hai trăm văn tiền kia giữ lại để lần tới bịt miệng bà.
*(1) Lão trạch: Nhà cũ, ý chỉ nhà trước khi phân gia.*
Quả nhiên, thẳng đến sáng hôm sau vẫn không có người nào bên lão trạch đến gây ầm ĩ.
Điền Chính Quốc rời giường rất sớm, Kim Thái Hanh đã không còn ở trên giường, không thấy trâu đâu, y hoảng sợ, chạy vào bếp, không thấy cái cày mới yên tâm.
Đang muốn vào phòng, trong lúc vô ý nhìn thoáng cây đinh đặt dựa vào tường thì thấy một xe đẩy tay ban sơ làm từ ván gỗ, vừa mừng vừa sợ.
Làm xong bữa sáng vẫn chưa thấy Kim Thái Hanh trở về, y bèn đi đưa cơm.
Quả nhiên Kim Thái Hanh đang hét trâu cày ruộng. Con trâu kia rất ngoan, kéo cái cày không nhanh không chậm đi về phía trước. Một mẫu đã cày được phân nửa.
"Hanh ca, ăn cơm."
Kim Thái Hanh cột dây dắt trâu vào cọc gỗ, đi tới.
"Ta thấy có mấy tấm ván gỗ ngoài phòng. Huynh tính làm buồng xe à?" Điền Chính Quốc hỏi.
"Chờ có tiền sẽ mua cho ngươi cái mới." Kim Thái Hanh nhìn y một cái, ấp úng nói một câu, nhận lấy bát.
Điền Chính Quốc không khỏi vui mừng cười ra tiếng, nhất thời không rõ cảm xúc trong lòng là gì, chuyển đề tài "Lát nữa ta đi trấn trên bán kẹo hồ lô(2)".
-Hết chương 29-
Chú giải:
(2)Kẹo hồ lô:

Chương 30: Chiến tranh lạnh
"Chờ ta đưa ngươi đi." Kim Thái Hanh cúi đầu ăn cơm.
"Không cần, tự ta --"
"Ta đưa ngươi đi." Kim Thái Hanh không đổi giọng.
Điền Chính Quốc nghĩ từ thôn đến trấn trên không gần, giờ lại là mùa bận rộn, trên đường không có người, lỡ gặp phải dã thú hoặc bị chặn đường cướp của thì quả thật nguy hiểm, "Cũng được. Đúng rồi, chúng ta trồng rau ở đâu? Thời tiết sắp lạnh, nếu không trồng đến mùa đông sẽ không có rau ăn."
Kim Thái Hanh nghĩ nghĩ, "Chia phân nửa ruộng cạn ra trồng."
Điền Chính Quốc nói: "Chúng ta có ít ruộng quá, chia nửa mẫu trồng rau cũng được, sau này có nhiều tiền hơn lại mua thêm vài mẫu."
"Được." Tiểu tức phụ có tính toán, Kim Thái Hanh không ý kiến, nghĩ nghĩ, vẫn giải thích một câu "Sớm quá không ai ăn đồ ngọt."
Điền Chính Quốc giật mình, phải ha, sáng sớm ai lại đi mua đồ ăn vặt ăn? Đúng là y sơ xuất rồi.
Chờ Kim Thái Hanh ăn xong, y cầm bát về nhà, khi đi ngang qua sân phơi lúa, tiểu Hổ cùng tiểu nam hài hôm qua đỏ mắt chờ mong nhìn y, làm y nhất thời phì cười, ngoắc tay với chúng.
Hai tiểu quỷ cực kỳ kích động chạy tới.
"Điền thúc thúc."
"Chỗ ta chỉ cần hai người là đủ rồi." Điền Chính Quốc sợ tiểu Hổ gọi toàn bộ tiểu hài tử trong thôn tới.
Hai tiểu quỷ nhân tiểu quỷ đại(1), hiểu rõ ý y, vỗ bộ ngực nhỏ cam đoan "Điền thúc thúc yên tâm, có nhiều người phần của chúng ta bị chia ít thì sao."
*(1) Nhân tiểu quỷ đại: thành ngữ Trung Quốc, nghĩa là người còn nhỏ mà đầu óc thông minh lanh lợi nghịch ngợm, nhiều mưu ma chước quỷ, phần lớn dùng đối với con nít.*
Điền Chính Quốc thế mới biết tiểu quỷ còn lại gọi là Cẩu Đản, là anh họ tiểu Hổ, hai đứa chơi rất thân.
"Lúc đi ta sẽ gọi nhóm ngươi đến."
chừng mười giờ hơn, Kim Thái Hanh cày xong mẫu ruộng liền về nhà. Điền Chính Quốc khóa kỹ cửa, dùng vải sạch bao kín cột rơm cắm đầy kẹo, để Kim Thái Hanh khiêng đi trước, tránh tiểu Hổ và Cẩu Đản. Không phải y keo kiệt không muốn cho chúng ăn kẹo hồ lô, mà y cần dựa vào mớ kẹo kiếm chút đỉnh tiền, lỡ như tiểu hài tử không giấu được tiết lộ tin ra ngoài thì không còn tính mới lạ nữa.
Phỏng chừng Kim Thái Hanh đã ra khỏi thôn, Điền Chính Quốc đến sân phơi lúa gọi tiểu Hổ và Cẩu Đản đến, dặn chúng cách một thời gian thì cào thóc một lần rồi vội vàng rời đi.
Hai bên con đường ra thôn đủ loại cây bạch dương, cây hoè, còn chưa đến thời điểm lá rụng, tầng tầng lớp lớp lá cây ngăn trở tầm mắt. Điền Chính Quốc chạy vài bước, thấy Kim Thái Hanh đang đứng bên ngoài cách thôn chừng trăm mét quay đầu lại.
"Đại tẩu vội đi đâu thế a?" Triệu thị xách một bình nước bước nhanh tới, nhìn theo mắt y, "Đó không phải đại ca sao? Các huynh lại lên trấn trên? Hôm qua vừa tậu một đầu trâu lớn, hôm nay lại đi trấn trên mua thứ gì vậy? Cuộc sống của các huynh đúng là phát đạt a."
Điền Chính Quốc không để ý nàng, bước chân nhanh hơn.
Triệu thị lại đuổi theo sát nút, giọng điệu thân mật làm lòng người phát lạnh, "Đại tẩu, không phải ta nói ngươi a. Có biện pháp kiếm tiền cũng nên chiếu cố cha nương một chút, không thì -"
Điền Chính Quốc ngắt lời "Nhị đệ muội, ta còn có việc, đi trước."
"Này!" Triệu thị nhìn y lẩn nhanh như thế, càng khẳng định suy đoán của bản thân, không cam lòng khẽ cắn môi, dậm chân một cái, lắc cái eo thon xoay người đi về.
Điền Chính Quốc đuổi kịp Kim Thái Hanh, lau mồ hôi.
Kim Thái Hanh quay đầu nhìn thoáng qua, thản nhiên nói: "Đừng để ý."
Điền Chính Quốc xua tay. Đối với mấy người bên lão trạch y không có gì để nói, dứt khoát tỏ thái độ lạnh nhạt.
Tới trấn trên, hai người đi thẳng đến con đường phồn hoa nhất. Hai bên đường đều là sạp nhỏ bán đủ đồ linh tinh, bán bánh rán, bán vải, bán dù, bán son phấn, bán rau củ... Tiếng rao hàng thỉnh thoảng vang lên, có giọng điệu ỉu xìu khiến người buồn ngủ, có ngân nga cao vút như ngâm xướng chọc người bật cười. Trên đường, lão bách tính nhàn rỗi đến dạo bộ, người bán hàng rong hấp tấp chào hàng, thậm chí có du côn vô công rỗi nghề đứng trước sạp nhỏ chọn chọn lựa lựa, cũng là một phen thú vị khác.
Điền Chính Quốc tìm một vị trí đứng lại, lúc này nhiệt huyết chợt mất đi một nửa - ai rao hàng đây?
Y nhìn Kim Thái Hanh bằng ánh mắt tha thiết.
Kim Thái Hanh liếc mắt nhanh qua y, dựng đứng cột rơm cắm kẹo hồ lô trên đất, mắt nhìn thẳng, không lên tiếng.
Điền Chính Quốc đến gần hắn hai bước, thân thiết vỗ vỗ vai hắn, cười tủm tỉm nhìn hắn " Hanh ca, huynh rao 'Kẹo hồ lô ăn ngon, hai văn tiền một xâu' đi."
Kim Thái Hanh không hé môi.
Điền Chính Quốc mềm không được thì cứng "Nếu không rao, buổi trưa không cho huynh ăn cơm."
Kim Thái Hanh mấp máy miệng, bỗng nhiên nhét cột rơm vào tay y "Ta đi hỏi Trương đồ tể có cần đồ rừng hay không."
Nói xong, không đợi Điền Chính Quốc phản ứng, hắn đã chạy đi thật xa.
"Này, huynh -" Điền Chính Quốc không nói nổi, nhìn hắn đi thật không hề quay đầu lại một cái, cơn giận toả ra, lòng cũng lạc lõng. Với y, trấn nhỏ này là nơi hoàn toàn xa lạ, nhưng trước đó đến vài lần cũng không có cảm giác đặc biệt gì, chẳng hiểu sao hôm nay lại thấy tịch mịch trống trải, còn có nỗi bất an dâng lên tự đáy lòng, giống như cả trời đất bao la chỉ có một mình y.
Người đi ngang qua hiếu kì nhìn kẹo hồ lô đỏ au, vừa muốn đến gần xem lại vừa cố kỵ do dự, y chỉ đành cười gượng. Chẳng lẽ muốn y rao hàng thật sao? Giờ y đã hối hận vì đưa ra chủ ý bán kẹo hồ lô. Lúc đó sao y không nghĩ sẽ gặp phải tình huống này nhỉ?
"Tiểu huynh đệ, ngươi bán thứ gì vậy?" Một lão thái thái tóc xám trắng cười ha hả hỏi.
Điền Chính Quốc vội nói: "Đây là kẹo hồ lô, chua chua ngọt ngọt, thích hợp cho tiểu hài tử ăn. Đại nương mua một xâu cho người nhà nhé?"
"Kẹo hồ lô? Ăn ngon không?" Trong mắt lão thái lộ vẻ ngạc nhiên, không xác định hỏi.
Điền Chính Quốc nhìn bà lão ăn mặc mộc mạc, trên quần áo có vài chỗ chắp vá, phỏng chừng không phải người hào phóng, nhưng tới cửa tức là khách, y tươi cười lấy một xâu xuống đưa cho bà "Người có muốn nếm thử không, nếu thấy ăn ngon hãy mua nữa."
Những người đang vây xem cũng động tâm. Không mất tiền ai chả muốn ăn?
Điền Chính Quốc dứt khoát lấy xuống ba xâu đưa cho mấy tiểu hài tử đang nhìn phát thèm.
"Nếm thử đi, nhất định tiểu hài tử sẽ thích ăn. Chỉ hai văn tiền một xâu."
Lão thái thái kia cắn một ngụm, chua đến nhíu mày, nhưng bà vẫn rất hoà ái cười mỉm, "Lão bà ta ăn không hết được, nhưng bé con nhất định sẽ thích."
Nói xong, bà lấy từ trong lòng ra vài xu lẻ, cầm bốn xu đưa Điền Chính Quốc "Cho hai xâu."
Cuối cùng cũng có người mở hàng. Điền Chính Quốc thầm thở phào, vội lấy hai xâu xuống, nhận tiền.
"Nương, ăn ngon, ta muốn một xâu nữa." Một bé gái chừng sáu tuổi giật giật tay áo nương mình, đôi mắt lấp lánh nhìn chằm chằm trái cây vừa đỏ vừa sáng trên cột rơm.
"Chua muốn chết, ăn cái gì mà ăn." Phụ nhân kia trộm nhìn Điền Chính Quốc, có chút quẫn bách kéo con gái rời đi, nói thì nói vậy nhưng lại không ném bỏ xâu kẹo hồ lô bị cắn một ngụm trong tay.
Điền Chính Quốc bất đắc dĩ, cảm giác hôm nay thiệt thất sách, nhìn nhìn hướng Kim Thái Hanh bỏ đi, vẫn không thấy bóng dáng hắn đâu, càng thêm một bụng lửa. Nhưng ngược lại cũng khơi dậy ý chí chiến đấu, y khiêng cột rơm lớn tiếng rao "Nhìn một cái đi, xem một chút đi, kẹo hồ lô chua chua ngọt ngọt, hai văn tiền một xâu. Nhìn một cái đi, xem một..."
Đi nửa con phố, cũng rao nửa con phố, chỉ bán được sáu xâu.
Điền Chính Quốc nhận ra nguyên nhân, ước chừng vì đây là thứ mới lạ, ít người có gan nếm thử. Nhưng y không tin người hiện đại tư tưởng cởi mở là y còn không làm gì được người cổ đại bảo thủ.
Y không rao hàng nữa, trở lại chỗ đứng ban đầu, cầm hai xâu đưa cho phụ nhân hơn năm mươi tuổi bán vải bên trái và thanh niên trẻ tuổi bán rau củ bên phải y.
"Nếu không ngại, mời nếm thử."
Người làm ăn buôn bán cơ bản đều sử xự khéo léo, hai người hào phóng nói cảm tạ, tiếp nhận.
Điền Chính Quốc cầm một xâu tự mình ăn, cất giọng thét to "Kẹo hồ lô ăn ngon, hai văn tiền một xâu; Kẹo hồ lô ăn ngon, hai văn tiền một xâu..."
"Còn phải nói!" Phụ nhân kia cắn một ngụm nhỏ, cười nói: "Mặc dù hơi chua nhưng chua vừa phải, ăn rất ngon."
Thanh niên trẻ tuổi cắn một quả sơn tra từ tăm trúc "Ta không hảo món này lắm, nhưng tức phụ ta thì thích ăn mấy thứ chua chua ngọt ngọt. Tiểu huynh đệ, ngươi cho ta năm xâu."
Biện pháp này quả thật hiệu quả. Người đi ngang thấy ba người họ vừa ăn vừa trò chuyện, cũng dậy hứng thú. Tiêu hai văn tiền mua một xâu thử món mới cũng đáng.
Chỉ trong chốc lát, Điền Chính Quốc đã bán được hơn chục xâu. Tiểu cô nương chưa tới mười tuổi ở tiệm gạo đối diện chạy qua mua năm xâu.
Điền Chính Quốc rất hào phóng tặng thêm cho cô bé một xâu.
Tiểu cô nương cười tít mắt nhìn y, kích động chạy về, chốc lát sau lại kéo một tiểu cô nương xấp xỉ nàng từ cửa hàng bán thực phẩm nấu chín cách vách chạy tới, cũng mua năm xâu.
Điền Chính Quốc cũng tặng miễn phí một xâu.
Hơn nửa giờ sau, toàn bộ kẹo hồ hô đều bán hết.
Điền Chính Quốc rất có cảm giác thành tựu, nhìn mặt trời, chậm rì rì khiêng cột rơm tìm một quán ăn nhỏ, gọi một đĩa trứng tráng cà chua, một đĩa thịt xào ớt xanh và một chén cơm, thản nhiên ăn. Về phần Kim Thái Hanh, ai thèm quản hắn.
Mới ăn hai ba miếng, trước mặt xuất hiện một bóng râm. Điền Chính Quốc ngẩng đầu, thấy Kim Thái Hanh không biết từ chỗ nào lòi ra, rất không tự giác ngồi xuống cạnh y.
Điếm tiểu nhị lập tức chạy tới "Hai vị đi cùng nhau sao? Có cần thêm món không?"
Điền Chính Quốc chăm chú ăn cơm, không mở miệng.
Kim Thái Hanh cũng không nói.
Điếm tiểu nhị ngờ ngợ nhìn nhìn Điền Chính Quốc, lại ngó ngó Kim Thái Hanh, hai người họ đều bảo trì trầm mặc, đành bất đắc dĩ tránh đi.
Điền Chính Quốc nhấc mí mắt lên, khiêu khích nhìn Kim Thái Hanh.
Vẻ mặt Kim Thái Hanh thản nhiên như cũ.
Tiệm này nấu ăn không tệ, Điền Chính Quốc không để ý đối phương, nuốt từng ngụm lớn.
"Tức phụ, ta đói bụng."
Điền Chính Quốc kinh hãi, lập tức bịt mồm hắn "Huynh câm miệng!"
Kim Thái Hanh mặc y bịt miệng mình, không động đậy, hai mắt chớp chớp, vì tay Điền Chính Quốc chặn bộ phận từ mũi trở xuống, đôi mắt đen kịt càng lộ vẻ thâm sâu.
Điền Chính Quốc bị chớp chớp mắt đến con tim run rẩy, quay đầu nhìn các khách nhân khác trong tiệm, không có ai nghe được câu nói của Kim Thái Hanh, mới thở phào nhẹ nhõm, hung hăng trừng mắt Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh lui đầu ra sau tránh khỏi tay y, lại nói: "Ta đói bụng, tức -"
"Hỏa kế, thêm một chén cơm!" Điền Chính Quốc mắt như dao găm phóng xèn xẹt.
Hỏa kế bị y rống câu này suýt nữa ném đi mâm đồ ăn trong tay.
-Hết chương 30-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro