31-35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 31: Ai nhận thua
Sau khi cơm bưng lên, Kim Thái Hanh ngậm miệng.
Điền Chính Quốc tức giận quá chừng, nhưng vẫn gọi thêm hai món ăn và một chén cơm.
Ăn xong, y thanh toán tiền rời đi. Kim Thái Hanh giống như người câm đuổi theo, tiếp nhận cột rơm trong tay y. Điền Chính Quốc không cự tuyệt, nhưng dọc đường đi không nói với hắn câu nào.
Kim Thái Hanh muốn nói lại thôi, ánh mắt dừng ở bóng lưng gầy gò thấy rõ của thiếu niên. Gần đây cơm nước không tệ, tức phụ dưỡng tốt, thân hình vẫn gầy nhưng khuôn mặt nhiều thịt hơn trước, mái tóc khô cứng trở nên mềm mại, cột cao thành đuôi ngựa vung vẩy cứ như sợ người khác không biết tính hay hờn giận của chủ nhân nó.
Nghĩ đến biểu tình thở phì phò của thiếu niên, khoé miệng Kim Thái Hanh khẽ nhếch, giây tiếp theo liền tan. Thiếu niên im ắng như vậy, hắn thật không quen. Nhưng bảo hắn đi dỗ, hắn không biết làm thế nào.
Điền Chính Quốc vừa đi vừa lắng nghe động tĩnh phía sau, nhưng chẳng nghe được gì cả. Cũng không phải y rất giận, nhưng buồn bực là thật, và đáy lòng có chút không cam tâm. Y thật muốn coi người nào sẽ cúi đầu trước.
Nghĩ đến đây, y thoải mái hơn nhiều, bước đi cũng nhẹ nhàng.
Dù y đi nhanh hay đi chậm, Kim Thái Hanh vẫn duy trì một cự ly không đổi với y.
Trên ngã tư đường người đến người đi, có người chú ý thấy hai người một trước một sau, nhìn qua giống như đang phân cao thấp, buồn cười chỉ trỏ.
Điền Chính Quốc làm như không biết, mua hai phần điểm tâm và hai cân đường trắng, ra khỏi trấn.
Một đường không nói chuyện.
Về nhà, Điền Chính Quốc đưa điểm tâm cho tiểu Hổ và Cẩu Đản, đeo sọt lên lưng ra cửa.
"Đi đâu?" Kim Thái Hanh hỏi.
Điền Chính Quốc nhìn hắn mỉm cười một cái, vẫn không nói chuyện, đi về phía hậu sơn.
Kim Thái Hanh ngẩn ra, lấy cung tên, khoá cửa, nhanh chân đuổi theo.
Tiểu Hổ và Cẩu Đản nhận thấy bầu không khí quái dị, không hiểu liếc liếc nhau, rồi say sưa ăn điểm tâm.
Điền Chính Quốc đi rất nhanh, chỉ là vừa vào núi thì không còn khí thế vậy nữa, hết nhìn đông tới nhìn tây, không xác định được phương hướng. Y tính đi hái ít sơn tra và táo dại, nhưng không biết cây sơn tra, táo dại mọc ở đâu.
"Tìm thứ gì?" Kim Thái Hanh lại hỏi, giọng nói bình thản không chút cảm xúc.
Điền Chính Quốc mấp máy môi, nhưng lập tức bụm lại, cầm một quả sơn tra và một trái táo dại từ trong sọt ra lắc lắc với Kim Thái Hanh.
Lúc này Kim Thái Hanh hiểu rồi, tiểu tức phụ đang giận dỗi với hắn. Có chút buồn cười, nhưng hắn chưa bao giờ là người dễ lộ cảm xúc ra ngoài nên khuôn mặt vẫn vô cảm, chỉ có đôi mắt thâm sâu khiếp nhân phủ kín tầng tầng dịu dàng. Hắn nắm chặt tay Điền Chính Quốc, nhìn trái nhìn phải, không chút do dự đi về một hướng.
Điền Chính Quốc mặc hắn nắm, nhàn nhã nhìn xung quanh, nhưng vẫn không nói tiếng nào.
Hái hái sơn tra, táo dại đến khi lấp đầy sọt. Đương nhiên người vác vẫn là Kim Thái Hanh.
Về nhà, Điền Chính Quốc tống tiểu Hổ, Cẩu Đản đi chơi, múc nước vào chậu rửa sơn tra và táo. Kim Thái Hanh nhìn thoáng qua nước trong lu, gánh thùng không ra ngoài.
Nhìn hắn đi xa, Điền Chính Quốc mới thở ra một hơi "Thiếu chút nữa nghẹn chết mình! Sao tên kia có thể một ngày không nói quá ba câu hay thế nhỉ."
Hại y cũng nghẹn không nói tiếng nào lâu như vậy, thật đúng là khổ sai mà.
Kim Thái Hanh xa xa ngoảnh đầu lại nhìn.
Điền Chính Quốc không chú ý, nhanh nhẹn rửa trái cây. Hôm nay bán kẹo hồ lô được hơn một trăm văn tiền, tương đương với một trăm đồng ở hiện đại, nghe thì ít nhưng ở thời đại này lại không phải số nhỏ, đủ mua không ít thứ. Nhưng kẹo hồ lô chung quy không thể là sự nghiệp lâu dài, muốn phát tài phải dùng cách khác.
Đang suy nghĩ, bên tai vang lên tiếng đổ nước.
Sau khi Kim Thái Hanh đong đầy lu nước, chuyển mấy tấm ván vào nhà, lấy dụng cụ làm mộc ra, ngồi tại chiếc bàn gỗ nhà chính cúi đầu gõ gõ đập đập, một bộ chuyên chú tâm vô tạp niệm.
Điền Chính Quốc lén trừng mắt hắn một cái.
Trái cây rửa sạch, xếp lên cái sàng mang ra phơi nắng, chủ yếu là để rút nước. Kế đó y lôi cây trúc chặt ngày hôm qua ra, tiếp tục làm tăm trúc.
Kim Thái Hanh thấy, không nói hai lời giành việc với y.
Điền Chính Quốc cầu còn không được, chẻ tăm trúc không chỉ trơn còn dễ cắt trúng tay. Y cũng không nhàn rỗi, trước tiên cào phơi thóc một lần, lại dắt trâu ra ao uống nước rồi dắt về buộc lại chỗ cũ, kéo một bó rơm tới.
Đợi trái cây rút hết nước, y làm hơn sáu mươi xâu kẹo hồ lô.
Nấu xong bữa chiều, y không gọi Kim Thái Hanh mà ngồi xuống ăn luôn. Cà tím om thịt thơm ghê.
Kim Thái Hanh đang cân nhắc làm sao để đóng cứng các tấm ván gỗ với nhau, nghe được tiếng giòn vang của chiếc đũa vô ý va chạm vào bát đĩa phát ra, mới phát hiện tức phụ đã khai đũa, dừng một chút, yên lặng đi rửa tay ăn cơm.
Điền Chính Quốc cười thầm, thiếu chút nữa bị hạt cơm làm sặc.
Kim Thái Hanh sóng yên biển lặng, không nhanh không chậm gắp đồ ăn ăn cơm, nhìn Điền Chính Quốc với ý tứ không rõ.
Điền Chính Quốc trơ mặt ra vẻ chả quan trọng.
Thẳng đến buổi tối lên giường, y vẫn không nói câu nào cùng Kim Thái Hanh. Về phần sau khi ngủ say sau thì chen vào lòng Kim Thái Hanh, y lựa chọn xem nhẹ.
Hôm sau vẫn như cũ, Kim Thái Hanh cày ruộng đến mười giờ, hai người xuất phát đi trấn trên.
Đến vị trí cũ, chào hỏi các chủ sạp bày bán hai bên, Điền Chính Quốc đang định rao to, Kim Thái Hanh bỗng nhiên ra đứng trước cột rơm, cũng không thèm nhìn y một cái, cứng ngắc nói với người qua đường: "Kẹo hồ lô ăn ngon, hai văn tiền một xâu."
Đại nương nắm tay cháu gái chuẩn bị tới mua bị vẻ mặt vô cảm của hắn doạ sợ, lui về phía sau hai bước, chần chờ nhìn hắn.
Điền Chính Quốc sửng sốt, không nín được cười, vội cúi đầu "Khục khục..."
Kim Thái Hanh quay đầu nhìn y, ánh mắt nhàn nhạt bao hàm cảm xúc không rõ.
Điền Chính Quốc không nói được đó là gì, nhưng tâm tình rất thoải mái, không cố ý làm khó hắn nữa, nhưng vẫn nhịn không được cười vài tiếng, "Hì hì. Được rồi, để ta."
Kỳ thật lần 'chiến tranh' này coi như là y thử Kim Thái Hanh. Kết quả thăm dò, y thực vừa lòng.
-Hết chương 31-

Chương 32: Làm ruộng
"Kẹo hồ lô ăn ngon, hai văn tiền một xâu!" Điền Chính Quốc cao giọng rao to.
Kim Thái Hanh vẫn không rời đi, đứng bên cạnh y.
Lần này kẹo hồ lô bán thuận lợi hơn hôm qua, trong chốc lát chỉ còn lại hai xâu cuối cùng, để dành cho tiểu Hổ và Cẩu Đản.
Điền Chính Quốc vừa lòng ước lượng túi tiền, cười nói với Kim Thái Hanh: "Huynh có cần mua thứ gì không?"
Kim Thái Hanh lập tức nhận ra thái độ của tức phụ đối với mình còn tốt hơn lúc trước, chính xác là tuỳ tiện hơn, gần gũi hơn.
"Không có."
"Vậy chúng ta đi mua chút thức ăn. Hiện tại còn sớm, không cần ăn cơm ở đây nữa, tiệm cơm kia còn không nấu ngon bằng ta. Huynh có muốn ăn món gì không?" Điền Chính Quốc hỏi, suy nghĩ món mình muốn ăn.
Kim Thái Hanh đang muốn nói không có, nhưng thấy tâm trạng y rất tốt, bèn đổi ý "Cá."
"Được, đi mua con cá." Điền Chính Quốc sảng khoái đáp ứng.
Lượng cơm cả hai đều lớn, Điền Chính Quốc dứt khoát chọn con cá nặng cỡ hai cân. Hành gừng tỏi gia vị các loại trong nhà đều có, không cần mua nữa. Xương ống khá rẻ, mua hai cân nấu canh bồi bổ cơ thể.
Lúc gần ra khỏi trấn thì thấy ven đường có lão đầu bán mũ rơm bện bằng thân lúa mì.
"Mua hai cái mũ." Kim Thái Hanh nói.
Điền Chính Quốc dùng bốn văn tiền mua hai mũ, mỗi người đội một cái, cái nóng trên đỉnh đầu liền tiêu tan.
Trên đường về, hai người vừa đi vừa trò chuyện.
"Ruộng cạn đã cày hơn phân nửa, có thể trồng rau được chưa?" Việc đồng áng không thể lơ là, Điền Chính Quốc cũng rất quan tâm.
Kim Thái Hanh: "Được."
"Ta trồng rau, huynh trồng lúa mì." Điền Chính Quốc nói.
Kim Thái Hanh nhìn y một cái "Ngươi được không?"
"Có khó đâu." Điền Chính Quốc thản nhiên nói "Có điều không biết còn nhớ hay không..." Dù sao đã nhiều năm y không làm việc nhà nông rồi.
Kim Thái Hanh không để ý. Hai mẫu ruộng, một mình hắn cũng bận rộn không xuể.
Vào thôn, tiểu Hổ và Cẩu Đản tinh mắt nhìn thấy bọn họ. Tiểu Hổ còn hàm súc một chút, Cẩu Đản thì mừng rỡ nhảy bật lên, từ xa vẫy tay với họ.
Điền Chính Quốc cho chúng mỗi người một xâu kẹo hồ lô và một bọc điểm tâm, cười nói: "Ngày mai không cần tới nữa. Hơn hai ngày này vất vả các ngươi rồi, cảm tạ."
"Điền thúc thúc, đây là cái gì?" Cẩu Đản sôi nổi hơn tiểu Hổ, cầm kẹo hồ lô tò mò hỏi.
Điền Chính Quốc nói: "Đây là kẹo hồ lô, ngọt lắm."
"Cám ơn Điền thúc thúc." Cẩu Đản chưa thấy loại thức ăn vặt này, lại có cả điểm tâm nữa, vui rạo rực.
Tiểu Hổ cũng nhịn không được liếm môi.
Hai đứa nhảy nhót chạy xa.
Ăn xong bữa trưa, Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh đội mũ rơm ra ruộng. Mẫu ruộng họ đến là ruộng cạn, Điền Chính Quốc trồng rau, Kim Thái Hanh cày nửa mẫu còn lại.
Rau củ trồng vào mùa thu không ngoài cải thảo, bắp cải, củ cải và cải bó xôi, hạt giống rau củ Điền Chính Quốc mua cũng là mấy loại này. Trồng rau cần trồng theo loại, quan sát phần ruộng đã được cày bừa, Điền Chính Quốc chia đất thành bốn thửa nhỏ, mỗi thửa một chủng loại.
-Hết chương 32-

Chương 33: Kim Thái Hanh có võ
Kim Thái Hanh là người chăm chỉ, đất đai đã sớm được hắn cày tơi xốp, đầu tiên cần tưới nước, cam đoan hàm lượng nước trong thổ nhưỡng. Chỉ là Điền Chính Quốc cơ thể bé nhỏ, mới gánh một chuyến nước, nước trong hai thùng đều chỉ múc nửa thùng mà bả vai vẫn bị cấn đau đến nhe răng.
Kim Thái Hanh nhướng mày, lấy đi đòn gánh trong tay y "Trở về."
"Nhưng mà..." Điền Chính Quốc xoa xoa bả vai, khó xử nhìn ruộng vườn. Quả thật hiện tại y không đủ sức làm việc nặng nhọc, nhưng y là nam nhân, không thể áo đến thì mặc cơm đến há mồm, dù sao cũng phải làm gì đó cho cái nhà này. Nếu không thể làm việc đồng áng, vậy làm thứ y am hiểu.
"Vậy ta về trước. Nơi này giao cho huynh? Huynh lo được không?" y hơi hoài nghi. Xem dáng vẻ Kim Thái Hanh, mười năm hắn rời đi tuyệt đối không phải sống bằng ruộng đất.
Kim Thái Hanh nhẹ nhàng bâng quơ "Ta từng đi theo một vị lão nông."
Điền Chính Quốc chú ý thấy ảm đạm trong mắt hắn chợt lóe rồi biến mất, mấp máy môi. Kim Thái Hanh xuất thân nông gia, tay nghề làm ruộng lại học từ người ngoài, đúng là một sự thật đáng buồn. Quá khứ mười năm của hắn hiển nhiên không phải những trải nghiệm gì vui vẻ, tuy y rất tò mò, nhưng giờ không phải lúc hỏi. Chỉ là nhìn tia ảm đạm vừa rồi của hắn làm y hơi lưu tâm.
Y tiến lên hai bước, dùng sức vỗ vai Kim Thái Hanh, nghiêm mặt nói: "Đã qua rồi. Mặt trời xuống núi phải về nhà."
Kim Thái Hanh gật đầu, nhìn bả vai mình một cái.
Điền Chính Quốc vội về nhà. Việc làm ruộng giao cho Kim Thái Hanh, nhưng y cũng không phải ăn không ngồi rồi.
Y cầm bút chì và chồng giấy trắng lần trước mua ở trấn trên ra, ngồi sấp tại bàn cơm suy nghĩ vài khả năng kiếm tiền ở kiếp này. Kim Thái Hanh dựa vào thể lực kiếm tiền, y thì dựa vào trí nhớ kiếm tiền. Kỳ thật trong lòng y đã có kế hoạch sơ bộ để phát tài làm giàu, song kế hoạch này quá lớn, nhân thủ tài chính hiện đều không đủ, rất khó triển khai, chỉ có thể từ từ tiến hành.
Không nghĩ xa nữa, lo tốt chuyện trước mắt hẵng nói.
Y tìm một cây gỗ thẳng làm thước, cầm bút chì vẽ vẽ viết viết ra giấy, ước chừng gần nửa canh giờ sau mới ngẩng đầu, vừa lòng nhìn hình vẽ. Phải nhờ mấy thứ này kiếm thêm chút bạc á.
Sắc trời còn sớm, y lôi một tờ giấy khác ra, nằm sấp trên bàn vẽ tiếp, sơ đồ thiết kế tủ bát bàn ghế với phong cách hiện đại dần dần xuất hiện trên giấy. Thứ này y không đem bán, mà tính sau khi xây nhà xong sẽ đặt người làm cho chính mình dùng. Là một người thời hiện đại, y càng quen hiện đại hoá đồ dùng trong nhà. Rãnh rỗi không có việc làm, y dứt khoát lấy sách thiết kế lưu giữ ra tham khảo.
"Tức phụ, ta đã về". Kim Thái Hanh nhìn người đang cúi đầu viết viết, vật kỳ lạ dùng để viết chữ trong tay đối phương gây sự chú ý của hắn. Mâu quang chợt lóe, không làm kinh động tức phụ, hắn lui về sau vài bước, hô một câu mới đến gần. Trên bàn, giấy vẫn còn, nhưng vật để viết đã không thấy đâu.
"Hôm nay sớm nhỉ". Điền Chính Quốc hoạt động gân cốt một chút, đứng lên, thuận tay cầm cuốc trong tay hắn để qua một bên "Huynh đi rửa mặt chải đầu trước, cơm nấu xong rồi, ta đi xào rau."
Kim Thái Hanh dắt trâu ra ao uống nước, cột trâu về chỗ cũ, lại khiêng một bó rơm nhỏ cho nó, rồi mới vào bếp lấy nước rửa mặt.
Điền Chính Quốc làm nóng nồi mới đổ mỡ vào "Ta nghĩ ra một cách kiếm tiền, ngày mai cần đi trấn trên một chuyến."
"Cùng đi". Kim Thái Hanh.
"Ruộng nương lo xong rồi?" Điền Chính Quốc hỏi.
"Chưa."
Điền Chính Quốc do dự một chút, biết Kim Thái Hanh sẽ không để y một mình đi trấn trên "Vậy thôi đi. Ài, nếu biết võ thì tốt quá, bắt huynh theo ta lên trấn hoài cũng không tiện."
"Ta dạy ngươi." Kim Thái Hanh thình lình thốt ra một câu.
Điền Chính Quốc bất ngờ, cả kinh, giọt nước trên tay nhỏ vào nồi dầu, 'tách tách' vang lên, một giọt mỡ bắn tung tóe văng vào mu bàn tay, nóng đến y suýt nữa ném luôn cái sạn trong tay.
"Huynh biết võ công?" y vừa mừng vừa sợ nhìn Kim Thái Hanh.
"Ừ." Kim Thái Hanh cau mày, cầm tay y lên, xoa nhẹ chỗ mu bàn tay, giọng điệu bình thản cứ như biết võ là chuyện nhỏ bé không đáng kể.
Điền Chính Quốc cầm ngược lại tay hắn, gương mặt khó nén vui mừng "Tốt quá a! Chừng nào mình bắt đầu học?" Nam nhân nào chưa từng ôm giấc mộng võ lâm? Kim Thái Hanh có võ công đối với y không khác nào trên trời rớt vàng.
Kim Thái Hanh chỉ cái nồi ý bảo "Xào rau trước. Chờ nhà xây xong hãy nói."
"Tại sao?" Nồi nóng đến bốc khói, Điền Chính Quốc vội đổ rau củ đã xắt rửa vào "Ngày mai dạy luôn không được hở?"
Y giật giật tay Kim Thái Hanh, ý bảo hắn đừng vội ra ngoài.
Kim Thái Hanh thuận thế ngồi xuống chiếc ghế đẩu trước lòng bếp, thêm củi vào lò "Ta không muốn để người ngoài biết việc này. Tập võ bước đầu cần luyện trung bình tấn. Nhà xây xong có thể luyện trong sân."
Y nói rất có lý, Điền Chính Quốc chỉ đành tiếc nuối à một tiếng, nhưng tâm tình kích động vẫn chưa bình tĩnh trở lại, nghĩ tới một mai y chẳng những tự bảo vệ được mình, còn có thể hành hiệp trượng nghĩa thì hưng phấn không thôi, càng thêm hiếu kì quá khứ của Kim Thái Hanh, tay không quên đảo thức ăn trong nồi, "Công phu của huynh do ai dạy? Học bao lâu? Có thể lấy một địch mười không?"
Kim Thái Hanh dừng một chút "Lấy một địch mười không thành vấn đề. Về sau lại nói."
Điền Chính Quốc hơi mất mác, nhưng y không phải người không có lý trí, rất nhanh liền ném thất vọng ra sau đầu. Trong khoảng thời gian này y chưa từng thấy Kim Thái Hanh luyện võ, nghĩa là hắn cố ý giấu y. Nhưng hôm nay hắn phơi bày, không phải thuyết minh quan hệ giữa họ đang dần thân cận hơn sao? Nghĩ vậy, tâm tình lại tốt lên "Vậy từ ngày mai ta tiếp tục chạy bộ rèn luyện thân thể, xây dựng trụ cột tốt. Huynh là sư phụ sau này phải dốc lòng chỉ dạy đấy."
"Được."
Tâm trạng Điền Chính Quốc tốt, nhìn hắn càng thuận mắt, cười cười với hắn, đào một củ khoai lang thơm ngào ngạt từ dưới lớp tro của lòng bếp, khoai nóng bỏng tay, y vội ném cho hắn "Chôn vào lúc nấu cơm, hẳn là chín rồi đó."
Kim Thái Hanh thảy qua thảy lại củ khoai giữa hai lòng bàn tay, một lát sau bẻ thành hai nửa, đưa một nửa cho y.
Cơm nước xong, vẫn là Điền Chính Quốc tắm rửa trước. Hôm nay trời lạnh, y không dám tắm ở ngoài trời, đành tắm luôn trong nhà. Nhưng nền nhà không phải xi măng hay gạch mà là đất cát, nước văng ra làm mặt đất ướt nhẹp cả nửa ngày không khô, bất tiện muốn chết.
"Ai, xem ra chỗ cần cải tạo còn nhiều lắm." Điền Chính Quốc ngâm mình trong thùng tắm, vốc nước tưới lên người, xuyên qua bức màn nhìn ra ngoài. Từ nơi này có thể thấy đèn đuốc trong thôn. Xung quanh đây chỉ có một hộ của họ, rất yên ắng, nhưng khiến y buồn bực là dù trong nhà chỉ có hai người, thậm chí một người trong đó còn không thích nói chuyện, thế mà y không cảm thấy quạnh quẽ chút nào. Ngược lại ngọn đèn lập loè từ gian nhà chính làm y thấy ấm áp.
Ngồi trong thùng tắm, y còn nghe được tiếng rửa chén bát của Kim Thái Hanh ở bếp, không khỏi bật cười.
Buổi tối không có hoạt động giải trí gì, rửa mặt xong, Điền Chính Quốc lên giường nằm luôn.
Kim Thái Hanh tắm rửa ở trong nhà chính.
Điền Chính Quốc còn có việc muốn nói, thúc giục: "Vào mau lên."
Kim Thái Hanh khựng lại, chân đạp phải nước vung vẩy trên đất xém trượt, may là nhanh tay lẹ mắt nắm được mép thùng. Hắn nhìn thoáng qua cửa phòng mở toang, khẽ lắc đầu, động tác trên tay lại nhanh hơn.
Điền Chính Quốc duỗi cổ nhìn ra vài lần, cuối cùng Kim Thái Hanh cũng bưng ngọn đèn tiến vào. Dưới ánh đèn mờ, tiểu tức phụ mong ngóng rướn sườn mặt ra, trông thật mông lung, khiến lòng người mềm nhũn.
Hắn lên giường, thổi tắt ngọn đèn.
Trong bóng đêm, Điền Chính Quốc sáp đến gần hắn "Tập võ cần kiên trì bền bỉ, bỏ lâu không luyện sẽ thấy lạ. Hay là sáng mai chúng ta lên núi, huynh luyện lại võ công, ta cũng được chiêm ngưỡng phong thái đại hiệp của huynh, thế nào?"
Y nghe được tiếng sột soạt, sau đó một cánh tay của Kim Thái Hanh vòng qua người y, ôm lấy y. Toàn thân y tức thì cứng đờ. Lúc tỉnh táo bị người ôm với sau khi ngủ say bị người ôm hoàn toàn khác nhau có được không? y ngọ ngoạy một chút, eo càng bị quấn chặt hơn.
"Vì sao muốn tập võ?"
"Tự vệ, cường thân kiện thể". Y không cần nghĩ ngợi, đáp ngay.
Đỉnh đầu bị bàn tay nhẹ nhàng phủ lên, cánh tay ôm eo y cũng nới lỏng, tiếng nói trầm thấp mà vững vàng vang lên sát bên tai "Ngủ. Ngày mai cần dậy sớm".
Điền Chính Quốc có loại cảm giác, nếu y giãy dụa Kim Thái Hanh sẽ càng ôm chặt hơn nên không động đậy, nhưng y cảm thấy vẫn phải giải thích một tí "Kỳ thật chúng ta không -"
Nói chưa dứt câu eo lại bị quấn chặt, thậm chí hơn đau nữa. Điền Chính Quốc thỏa hiệp: "Nhẹ thôi." Ôm đi, ôm đi, coi chừng ta sau khi luyện được chân truyền của ngươi sẽ khi sư diệt tổ.
Vì trong lòng có chờ mong, Điền Chính Quốc tỉnh dậy rất sớm, nhìn ra cửa sổ, bên ngoài mới tờ mờ sáng. Y ngồi dậy, dùng sức đẩy nam nhân say ngủ bên cạnh "Dậy dậy, dậy mau lên."
Kim Thái Hanh mở mắt ra, tay kê dưới gối đầu, thản nhiên nhìn y phi nhanh mặc quần áo, hai mắt hắn từ thanh tỉnh đến gian xảo, khóe miệng nhếch lên, bộ dáng tinh thần phấn chấn thân tâm sung sướng quả thật hiếm thấy.
"Huynh lẹ chút coi." Điền Chính Quốc quay đầu lại, thấy nam nhân kia vẫn lười biếng nằm dài, tăng cao âm lượng, ném quần áo hắn sang.
Lúc này Kim Thái Hanh mới ngồi dậy, không nhanh không chậm mặc quần áo. Lý y trên người xốc xếch lộ ra lồng ngực màu đồng sắc.
Điền Chính Quốc không được tự nhiên dời tầm mắt, chạy đi rửa mặt.
Hai người thu dọn xong, vác cung tên và sọt lên lưng, dưới tia nắng ban mai sải bước về phía núi.
Thôn trang một mảnh yên tĩnh, không có người nào thức dậy sớm hơn họ.
Tới núi, hai người đi sâu vào trong.
"Ở đây đi." Điền Chính Quốc dừng chân, không chờ đợi được nữa.
Kim Thái Hanh không nói gì, buông cung tên và sọt xuống, đứng thẳng ở đó, khí thế trên người nháy mắt thay đổi. Nếu nói bình thường hắn trầm mặc như cây cối, thì lúc này hắn tựa như bảo kiếm tuốt khỏi vỏ, ánh mắt sắc bén, bờ môi nhếch lên cùng cơ bắp căng chặt đều tản mát ra khí tức bức người.
Điền Chính Quốc chưa hoàn hồn trở lại từ chấn động này thì nhìn thấy Kim Thái Hanh bắt đầu biểu diễn một bộ quyền pháp, chiêu thức biến ảo nên y không nhìn rõ, nhưng chiêu thức biến hoá thất thường cùng lực độ uy vũ sinh phong cũng đủ để y rung động, tâm đập thình thịch, máu sôi sùng sục.
Kim Thái Hanh đánh xong bộ quyền pháp, ngẩng đầu, đối diện là một cặp mắt toả sáng lấp loé, đáy mắt nhất thời hiện ý cười mỏng manh.
-Hết chương 33-

Chương 34: Tức phụ PK mẹ chồng
"Quá lợi hại!" Điền Chính Quốc bước nhanh tới trước mặt hắn, kích động bắt lấy tay hắn "Sau này ta nhất định nghiêm túc học, huynh phải tận tâm dạy ta đó!"
Kim Thái Hanh bình tĩnh nhìn cánh tay đang nắm tay mình, nhỏ, còn gầy nữa "Xem biểu hiện của ngươi đã."
Điền Chính Quốc sảng khoái nói: "Không thành vấn đề! Nếu ta đoán không sai, huynh rất thích ta - thích đồ ăn ta làm nhỉ? Hiện tại lượng cơm huynh ăn cũng ngang với một bữa lớn ở lão trạch. Từ nay về sau ta làm thêm vài món ngon cho huynh là được rồi ha?"
Kim Thái Hanh kinh ngạc, hình như tiểu tức phụ hiểu lầm ý hắn. Hắn nói 'xem biểu hiện' là chỉ tư chất luyện võ của tức phụ. Nhưng hắn không định sửa đúng lại, khoé môi xẹt qua ý cười.
"Ừ. Sương sớm trên núi dày đặc, trở về."
Giày và gấu quần cả hai đều bị giọt sương trên cỏ cây thấm ướt.
Hai người nắm tay nhau xuống núi, Điền Chính Quốc quen thói ngắm nhìn cảnh sắc trong rừng, hồn nhiên không nhận ra.
Về nhà, Điền Chính Quốc lập tức chạy bộ vòng quanh nhà.
Kim Thái Hanh do dự một lát, không vội vã ra ruộng, cầm thùng dụng cụ, ngồi ở cửa, nắm bắt thời gian hoàn thành khâu cuối cùng của buồng xe gỗ, mỗi lần tiểu tức phụ hùng dũng oai vệ chạy ngang qua, hắn đều ngẩng đầu lên nhìn.
Điền Chính Quốc chạy năm vòng, đầu đầy mồ hôi, thở hồng hộc, hiểu đạo lý hăng quá hoá dở, sau khi rửa mặt thì đi làm bữa sáng.
Xe gỗ nhanh chóng hoàn thành. Nguyên bản Kim Thái Hanh chỉ tính làm xe ba bánh bình thường kéo hàng hoá. Dưới đề nghị của Điền Chính Quốc tăng thêm thùng xe, thùng xe có thể tháo ra lắp vào, nếu chở củi rơm linh tinh thì dỡ thùng xe để xuống tăng diện tích; Nếu chở người, gắn thùng xe lên để che gió tránh mưa.
Tổng cộng mất hai ngày, một mình Kim Thái Hanh gieo hạt xong cho hai mẫu ruộng. Nửa mẫu rau củ, nửa mẫu lúa mì. Ruộng nước và ruộng cạn cơ bản là giống nhau nên sau khi dày công xử lý mẫu ruộng nước thì đều gieo trồng lúa mì.
Lo xong việc đồng áng, Kim Thái Hanh đến chỗ Trương Đại Xuyên hỏi thăm chuyện mua vật liệu xây dựng rồi lập tức lên trấn trên mua, chờ những người khác trong thôn qua xong ngày mùa là có thể khởi công.
Rất nhanh, người trong thôn đều biết Kim Thái Hanh muốn xây nhà mới. Thôn Thanh Sơn nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, sự kiện lớn nhỏ đến mấy đều có thể truyền tới ồn ào huyên náo, hâm mộ có, ghen tị có, nói ra nói vào cũng chẳng ít.
Người bên lão trạch khẳng định cũng biết tin. Điền Chính Quốc vẫn luôn phòng bị họ đến tìm ngược, dù ra vườn rau hái rau, hoặc là để Kim Thái Hanh đi, hoặc là cố tránh thời gian đụng mặt.
Nhưng vẫn tránh không khỏi.
Hôm nay, đang xào rau trong bếp, nghe xa xa truyền đến giọng nói chói tai của nữ nhân, khoé miệng Điền Chính Quốc không nhịn được nhếch lên.
"Đại ca, đang cho trâu ăn ạ."
Ba người Đỗ thị, Triệu thị và Tiền thị dắt tay nhau mà đến. Triệu thị cười mỉm chào hỏi, Tiền thị cũng cười tít mắt.
Chỉ có Đỗ thị nghiêm mặt. Khuôn mặt bà hẹp dài, xương gò má nhô ra, môi cũng mỏng, khi nhếch mép miệng không tự giác hếch xuống, trông có vẻ chua ngoa.
Động tác tán rơm của Kim Thái Hanh không vì họ xuất hiện mà biến đổi tí nào, quay đầu nhìn thoáng qua, nhàn nhạt hỏi: "Có chuyện?"
Tiền thị hơi sợ Đại bá này, đối diện ánh mắt lãnh đạm nhìn không ra cảm xúc liền e ngại, không dấu vết lui hai bước, lẩn ra sau Đỗ thị, Triệu thị. Đó là một vị trí có lợi; chịu thiệt, Đỗ thị và Triệu thị ăn; Có lợi, nàng cùng chiếm. Đôi mắt tròn chuyển vòng quanh, lúc nhìn đến thùng xe dưới mái hiên, hai mắt sáng rỡ.
"Sao đại bá lại nói vậy? Đại bá là đại ca chúng ta, không có việc thì không thể đến nhà thăm sao? Nương và chúng ta hôm nay cố ý đến thăm hai người. Lời của đại ca thật không phúc hậu." Triệu thị nói với giọng điệu oán trách mang theo một phần thân cận, nghe như quan hệ giữa hai nhà rất tốt đẹp.
Đáng tiếc người nàng gặp là Kim Thái Hanh, cách này vô dụng với hắn. Kim Thái Hanh không lên tiếng cứ như không nghe thấy nàng nói gì.
Đỗ thị từng 'giao thủ' với Kim Thái Hanh nhiều lần, biết hắn khó đối phó, lười đấu võ mồm cùng hắn, hơn nữa ở đây không có người ngoài, bà không che giấu sự chán ghét với Kim Thái Hanh, lạnh lùng nói: "Hiện tại ngươi lớn người cánh cứng, không để ta và cha ngươi vào mắt. Ta nào dám đắc tội với ngươi? Nếu các ngươi có tiền mua trâu, có tiền xây nhà thì mau giao một trăm văn tiền kia ra đi."
Hàng mày thanh tú của Tiền thị cau lại, âm thầm bất mãn nhìn bà. Lão thái thái hôm nay thật thất sách, nhìn thế nào cũng thấy Điền Chính Quốc dễ đối phó hơn Kim Thái Hanh, sao lão thái thái lại thẳng thừng làm khó dễ Kim Thái Hanh? Lòng thì nghĩ vậy, nhưng nàng vẫn không muốn ra mặt.
Triệu thị chậc lưỡi "Đại ca, việc này là nhà các huynh không phải, đã có tiền thì nên chủ động một chút. Chuyện các huynh mua trâu mua vật liệu người trong thôn đều nhìn vào mắt, hiện tại ai chẳng biết hai người hào phóng chứ? Nếu để bọn họ biết huynh còn chưa đưa tiền phụng dưỡng, không biết sẽ nói gì sau lưng nữa? Hà tất phải vậy. Đại ca, huynh nói có đúng không?"
Kim Thái Hanh xoay người vào nhà.
Điền Chính Quốc ở trong bếp vẫn luôn nhìn lén qua khe hở cửa sổ, thấy thế, nghĩ rằng hắn vào tìm mình đưa tiền, con ngươi xoay tròn, nhếch môi cười cười, buông muôi xuống, đi ra ngoài.
Kim Thái Hanh thấy y ra, há mồm muốn nói.
Điền Chính Quốc nháy mắt với hắn, đi qua đứng phía trước hắn, tỏ rõ ý đồ ngăn hắn mở miệng.
"Nương, nhị đệ muội, tam đệ muội, sao mọi người lại đến đây? Xin lỗi, hồi nãy xào nồi rau tiếng vang lớn, ta không nghe thấy gì. Mau ngồi."
Kim Thái Hanh nhìn ra y có tính toán, bảo trì trầm mặc theo ý y, nhìn y rót mấy chén nước sôi.
Đỗ thị lạnh lùng nhìn thoáng qua Điền Chính Quốc, ngồi xuống bên cạnh bàn.
Triệu thị và Đỗ thị lằng nhằng đưa đẩy vào nhà chính, vụng trộm quét mắt qua khe cửa đóng lại của phòng trong vài lần, gia cụ bên trong vẫn là mấy món kia khiến các nàng hơi thất vọng.
Đỗ thị không nhìn Điền Chính Quốc "Lúc trước nói mỗi tháng một trăm văn tiền, hẳn là lão Đại không có quên chứ? Nếu đã đáp ứng thì tự giác chút, đừng để người ta đến giục, người không biết còn tưởng rằng ta làm nương mà đến áp bức các ngươi."
Kim Thái Hanh: "Tức phụ ta quản tiền."
Nhất thời, ba cặp mắt hàm chứa bất ngờ và giật mình, nhìn về phía Điền Chính Quốc.
Tiền thị ngạc nhiên kêu lên: "Sao lại làm vậy? Đại ca, đại tẩu vẫn còn nhỏ, cũng không có nhà mẹ đẻ chăm sóc, để đại tẩu quản tiền không thích hợp lắm đâu?"
Điền Chính Quốc vừa nghe, mặt liền đen. Ai mà không hiểu ý nàng là y từ bên ngoài tới, sợ y cầm tiền bỏ chạy.
Triệu thị cũng không có ý tốt phụ họa, "Tam đệ muội nói có lý. Đại ca, với tức phụ của mình vẫn nên để tâm nhiều hơn, đừng để sau cùng cả người lẫn của đều không còn. Ai ui, coi cái miệng ta này, ý ta là vạn nhất có sai lầm, không phải người thương tâm là huynh? Đại tẩu, ngươi cũng đừng nghĩ ta nói chuyện không dễ nghe, ta là người ăn ngay nói thẳng."
Điền Chính Quốc cũng không tức giận, mỉm cười, nâng chung trà lên nhấp một ngụm, không nhanh không chậm nói: "Nhị đệ muội, tam đệ muội, chúng ta đã phân gia, các ngươi vươn tay đến nhà đại bá không thích hợp lắm thì phải? Việc này nếu truyền ra sẽ làm tổn hại thanh danh." Làm như đây là nhà các ngươi vậy!
Kim Thái Hanh lạnh nhạt không nói, nghiễm nhiên là trao quyền phát biểu cho Điền Chính Quốc.
Triệu thị và Tiền thị càng giật mình, liếc nhau. Hai người không nên nói thêm gì nữa, vạn nhất truyền ra quả thật không tốt. Nhưng nếu là Đỗ thị nói thì không ngại. Hai người đều nhìn về phía Đỗ thị.
Đỗ thị cũng không phải kẻ ngu. Trước khi phân gia, bà không moi được phân tiền nào từ tay Kim Thái Hanh, nay lại càng không trông cậy vào, trừng mắt Triệu thị và Tiền thị một cái rồi nhìn về phía Điền Chính Quốc, không kiên nhẫn nói: "Được rồi, nhanh chóng mang tiền ra. Ta không rảnh rỗi xả bài cùng các ngươi."
"Nương, người đừng vội." Điền Chính Quốc vào bếp bưng một đĩa đậu phộng rang thơm ngào ngạt ra chiêu đãi các nàng, nhiệt tình nói "Đây là mới ra nồi, rất thơm, mọi người nếm thử."
Kim Thái Hanh nhìn y một cái, không cho rằng tiểu tức phụ muốn nối tốt quan hệ với bên lão trạch, nhưng hắn vẫn không mở miệng.
"Đậu phộng này rang rất ngon, thơm, còn không khét hạt nào. Tay nghề đại tẩu tốt quá!" Triệu thị khen vài câu, cười với Điền Chính Quốc, lập tức duỗi tay nắm một vốc, nhất thời đĩa đậu phộng ít đi một phần tư.
Tiền thị không cam tâm rớt lại phía sau, vươn tay tiếp theo sau, có ăn lại càng không muốn nói chuyện, nhanh chóng nhét đậu phộng vào miệng.
Điền Chính Quốc cũng đỏ mặt thay họ, thấy sắc mặt Đỗ thị không tốt, vội đẩy đĩa đậu phộng tới trước mặt Đỗ thị, cười nói: "Nương, nhị đệ muội, tam đệ muội, dù hôm nay mọi người không đến, ta cũng tính đến thăm mọi người."
Đỗ thị cho rằng y chuẩn bị chủ động đưa tiền, sắc mặt dịu đi một chút.
Triệu thị, Tiền thị cũng nghĩ vậy.
Lại nghe Điền Chính Quốc nói: "Ai, không gạt mọi người, trước lúc phân gia trong tay Hanh ca quả thật có chút tiền. Một đại lão gia trong tay không có tiền sao được. Nhị đệ muội, tam đệ muội, các ngươi nói có đúng không? Nhất là nhị đệ thương con, hai bữa trước ta còn thấy đệ ấy mua điểm tâm Mỹ Vị trai cho Đại Bảo..."
Điểm tâm Mỹ Vị trai? Sao bà không biết? Đỗ thị mắt sắc liếc Triệu thị một cái. Dù bà là một bà lão cũng thường nghe người trong thôn nói điểm tâm Mỹ Vị trai rất ngon và đắt, nhà bình thường căn bản không nỡ mua. Lão Nhị lấy tiền ở đâu ra? Tất nhiên là tiền riêng.
Triệu thị run run há mồm muốn giải thích, Điền Chính Quốc căn bản không cho nàng cơ hội, thấy như không thấy, cái miệng đặc biệt nhanh nhẹn "Còn Hanh ca lại không biết giữ tiền. Mọi người xem, chúng ta mới chuyển qua đây không bao lâu, hắn hết mua trâu mua đất lại xây nhà. Ta nói với hắn mấy thứ đó không vội, hắn không nghe..."
Khoé miệng Kim Thái Hanh không thể khống chế giật giật một chút.
-Hết chương 34-

Chương 35: Trêu đùa
"Dù nhiều tiền hơn nữa cũng bị hắn tiêu hết, về sau phải biết sống làm sao? Hiện trong tay chúng ta chỉ còn hơn một lượng bạc. Xây nhà phải trả tiền công này? Cần đãi người ta ăn cơm này? Chút tiền ấy nhất định là không đủ. Nên ta muốn làm phiền nương, nhị đệ muội, tam đệ muội cho chúng ta vay ít tiền được không? Chắc chắn chúng ta sẽ sớm trả lại." Điền Chính Quốc dùng ánh mắt chân thành mà khẩn thiết nhìn Đỗ thị, còn chủ động bổ sung "Chúng ta có thể viết giấy nợ, cam đoan có vay có trả!"
"Cái gì?"
Sắc mặt ba người Đỗ thị đồng thời thay đổi.
Triệu thị cướp lời, thanh âm rất lớn "Đại tẩu như vậy không phải là làm khó ta và tam đệ muội sao? Trong nhà nương là đương gia, trên tay chúng ta làm gì có tiền?"
Vẻ mặt Đỗ thị âm u, tức giận đến ngực khó chịu, hai tay bấu chặt mép đĩa, ngón tay trắng nhợt hận không thể hất cái đĩa xuống đất, nhưng lại tiếc đống đậu phộng bóng lưỡng này. Còn tưởng Điền Chính Quốc này dễ bắt chẹt, nào ngờ cũng chẳng phải kẻ lành. Chẳng những không muốn đưa tiền mà còn vọng tưởng vay tiền, không có cửa đâu!
"Các ngươi không đủ tiền là chuyện của các ngươi, hôm nay ta tới tính nợ." Đỗ thị liếc đậu phộng một cái rồi nhìn thẳng Điền Chính Quốc, cằm hếch cao "Không trả tiền cũng được, mấy ngày nay ở nhà hết mỡ, từ hôm nay trở đi phải tạm thời làm phiền dâu cả lo phần cơm cả nhà chúng ta."
Triệu thị, Tiền thị nghe vậy, khoé môi yên lặng nhoẻn cười sung sướng khi người gặp họa nhìn Điền Chính Quốc, miệng vẫn không ngừng nhai đậu phộng.
Trong mắt Điền Chính Quốc đầy mỉa mai, sắc mặt cứng đờ, thỉnh cầu: "Nương, không phải chúng ta không chịu trả tiền, có điều hiện tại là thời điểm khó khăn, trong tay quả thật không còn tiền. Lúc lập khế thư cũng đã nói để qua hai ba tháng mới -"
Đỗ thị vung tay, sắc mặt khó coi cực kỳ "Nói cũng vô ích. Nếu các ngươi đổi ý, ta đành phải thỉnh lý chính đến một chuyến."
Triệu thị chậc chậc không ngừng, lửa cháy đổ thêm dầu "Đại tẩu, một trăm văn tiền thôi mà. Con trâu kia của các ngươi ít nhất cũng phải năm lượng bạc, dám chi cả năm lượng thì bớt đi một trăm văn này có là gì? Ta thấy ngươi vẫn nên giao ra thôi, nếu không nương sẽ nghĩ rằng ngươi muốn quịt."
Có ăn cũng không chặn được họng ngươi. Điền Chính Quốc khinh bỉ quét mắt qua nàng một cái, nhưng vẻ mặt vẫn làm bộ khó xử, ngập ngừng nói: "Thôi, ta đưa một trăm văn kia cho người vậy."
Y đến gần Kim Thái Hanh, nhỏ giọng nói bên tai hắn với ngữ điệu thương lượng: "Hanh ca, trả tiền này thì số còn lại của chúng ta không đủ rồi. Hay là hai ngày nữa chúng ta lại đến tìm cha nói chuyện coi có thể vay một ít không."
Kim Thái Hanh nhìn y một cái, ánh mắt kỳ quái, gật đầu không nói.
Đỗ thị nghe rõ ràng, vẻ mặt tức khắc trở nên cảnh giác, lòng thầm hạ quyết tâm sau khi trở về phải trao đổi cùng Kim Đại Cường, tiện thể bảo cả nhà về sau tránh né Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh.
Lúc này Điền Chính Quốc mới đứng dậy vào phòng ngủ, vừa xoay người liền cười trộm, trở tay đóng cửa phòng lại.
Một lát sau, y cầm một nắm tiền đồng đi ra, bỏ xuống mặt bàn, dùng cánh tay che lại, cười trừ một cái, nhỏ giọng nói: "Nương đừng nóng vội, ta đếm trước, tránh cho thiếu tiền."
Triệu thị nhỏ giọng lầm bầm "Nghèo kiết hủ lậu."
Điền Chính Quốc cúi đầu đếm từng đồng từng đồng một, "Một, hai, ba... Bảy mươi sáu... Bảy mươi sáu, bảy mươi bảy... Một trăm."
Đỗ thị sửng sốt, cười nhạo nhìn hắn, cả đếm số cũng không xong, đếm sai năm lần, dôi ra năm văn tiền, đủ mua một con cá to.
Mắt Đỗ thị chợt lóe, vươn tay muốn đẩy mớ tiền đồng vào ngực.
"Nương, ta sợ đếm thiếu, để ta đếm lại lần nữa". Điền Chính Quốc vội ngăn cản, cười cười.
Đỗ thị đẩy tay y ra, cau mày "Dù sao các ngươi cũng là con trai con dâu ta, thiếu ba bốn văn tiền ta còn đòi cho bằng được sao? Cứ như vậy đi, ta phải vội về nhà nấu cơm."
Không đợi Điền Chính Quốc phản ứng, bà gom đống tiền đồng lại cất vào lòng, đứng lên, bưng cái đĩa theo "Ta cầm về cho cha các ngươi nhắm rượu."
Nói xong, bà nhanh chân bỏ đi cứ như phía sau có người rượt đuổi.
Triệu thị và Tiền thị vội vã đuổi theo.
Nhìn bọn họ đi xa, Điền Chính Quốc rốt cuộc không nhịn được cười to "Ha ha ha..."
Kim Thái Hanh đi tới bên cạnh y, sờ sờ đầu y.
Điền Chính Quốc xoay người nhìn hắn, còn chưa thể ngừng cười "Huynh tin không? Đảm bảo trong một thời gian dài họ thấy chúng ta thì sẽ đi đường vòng."
"Không đói bụng?" Kim Thái Hanh nhàn nhạt hỏi. Đối với người bên kia, hắn không có cảm tình gì.
"Đói. Ta đi xào rau." Điền Chính Quốc duỗi thẳng hai tay, nhún nhún bả vai, nhanh nhẹn vào bếp làm tiếp phận sự.
Không có người bên lão trạch đến gây ngột ngạt, cuộc sống của Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh bình yên trở lại.
Rất nhanh, phần lớn thôn dân đều hoàn thành vụ mùa. Điền Chính Quốc bảo Kim Thái Hanh đi tìm người coi ngày lành tháng tốt, định ra thời gian động thổ, lại đến từng nhà thông tri muốn thuê hai mươi người hỗ trợ.
Điền Chính Quốc đã hỏi thăm rồi, bình thường mời nhân viên đến phụ xây nhà tiền công mỗi ngày ước chừng trên dưới hai mươi lăm văn. Điền Chính Quốc tính cho họ mỗi ngày hai mươi văn tiền, bao ăn cơm trưa, bốn món ăn, hai mặn hai chay. Y dặn Kim Thái Hanh lúc mời người thì nói rõ những việc này. Lẽ ra, những người giúp vần công đều ở trong thôn, một ngày ba bữa có thể ăn ở nhà, không cần bao cơm, tăng thêm tiền công là được. Nhưng giữa trưa cung cấp họ ăn ngon thì lúc xây nhà sẽ càng thêm ra sức dụng tâm. Thường ngày họ ở nhà cũng chưa chắc được ăn ngon như vậy.
Người được mời phụ đều vui vẻ, thời điểm không làm ruộng thì nông dân bọn họ cũng sẽ đến trấn trên hoặc huyện kiếm việc làm thêm, mà tiền công chưa chắc được như ý. Nay có tiền kiếm ngay trong thôn, giữa trưa còn được ăn ngon, ai không muốn đến? Về phần tin đồn Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc thì có là gì, ai sẽ so đo với tiền?
-Hết chương 35-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro