41-45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 41: Ăn tân gia
Vệ sinh cá nhân xong, Điền Chính Quốc chậm rì rì đi ra cửa. Trời mới tờ mờ sáng, ngày thu thiếu đi tiếng ve kêu ếch xướng, cả thôn có chút tĩnh lặng.
Tiếng bước chân kinh động Kim Thái Hanh đang luyện công trong sân, quay đầu lại nhìn.
Thiếu niên mặc chiếc áo lót bông ngắn màu xanh mới tinh, thắt lưng buộc dây đai nâu nhạt, khoác mã giáp (áo ghilê) cũng màu nâu nhạt bên ngoài, phía dưới quần dài bó sát màu xanh, chân mang ủng ngắn da hươu, cách ăn vận gọn gàng linh hoạt tựa như tiểu công tử nhà ai; Một đầu tóc dài không quấn thành búi cài trên đỉnh đầu như người khác, mà là dùng dây cột tóc màu xanh buộc cao thành đuôi ngựa, tinh thần hăng hái phấn chấn, vừa vặn eo bẻ cổ vừa ngẩng đầu nhìn trời, trên khuôn mặt khí khái hào hùng lộ ra nụ cười khoan khoái, càng có vẻ thần thanh khí sảng.
Trên người Kim Thái Hanh cũng là đồ mới, kiểu dáng giống Điền Chính Quốc như đúc, chẳng qua áo lót ngắn và quần dài màu chàm, mã giáp, đai lưng cũng màu nâu nhạt. Bởi vì đang luyện công, hắn không mặc mã giáp mà khoác lên sào phơi đồ bằng trúc.
Thật ra do Điền Chính Quốc lười vẽ lắm kiểu trang phục, nên làm cùng một kiểu dáng cho cả hai, trong phong cách cổ đại bảo thủ tăng thêm yếu tố hiện đại.
Dù trên mặt Kim Thái Hanh có vết sẹo, nhưng nhìn lâu cũng thấy nó như không tồn tại, phối thêm trang phục vừa vặn làm nổi bật dáng người vai rộng mông thon, toàn thân tư thế oai hùng, ngọc thụ lâm phong.
"Sớm ha". Ánh mắt tán thưởng của Điền Chính Quốc đánh giá Kim Thái Hanh từ trên xuống dưới, tâm tình rất tốt chào hỏi.
Kim Thái Hanh liếc y một cái rồi thu hồi đường nhìn, tiếp tục luyện công, từng chiêu từng thức uy mãnh hữu lực, uy vũ sinh phong.
Nghẹn chết huynh đi! Nụ cười trên mặt Điền Chính Quốc cứng đờ, liếc xéo hắn một cái, nghía thấy hòn đá nhỏ trên đất, thấy Kim Thái Hanh không chú ý tới y bèn nhặt đá lên ném vào lưng đối phương. Nhìn hắn luyện ra hình ra dạng nhưng ai biết có phải chỉ được cái mã ngoài không? Nên thử một lần.
Kim Thái Hanh phảng phất như không thấy, tiếp tục luyện chưởng, thời điểm hòn đá sắp chạm vào mình, tay phải bỗng biến chiêu đưa chếch ra sau, cứ như có mắt sau đầu chuẩn xác kẹp lấy hòn đá bằng ngón trỏ và ngón giữa, vẫn không quay đầu, tiếp tục luyện chiêu vừa rồi.
Điền Chính Quốc nhướng mày, nguyên lai thật sự không chỉ có hình thức. Không biết có phải y nhìn lầm không, dường như Kim Thái Hanh vừa liếc mắt qua phía này, tuy ánh mắt lạnh nhạt nhưng lại giống như nói y xem thường hắn.
Con ngươi xoay tròn, cười cười mờ ám. Sân còn chưa dọn dẹp sạch sẽ, dưới đất rải rác đá vụn, y cúi người nhặt vài hòn liên tục ném vào Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh đang luyện tới chiêu 'mò kim đáy biển', đột nhiên nhảy bật lên cao, ở giữa không trung xoay người, tay phải giống như bồ phiến sinh phong quét qua không trung, năm cục đá toàn bộ bị hắn bắt vào lòng bàn tay. Cùng lúc đó, người hắn vững vàng mà không gây tiếng động hạ xuống mặt đất, nhìn Điền Chính Quốc chăm chăm.
Khốc ghê!
Hai mắt Điền Chính Quốc sáng rực, tiến lên "Hiện ta lớn tuổi thế này, có thể học đến trình độ như huynh không?"
Khoé miệng Kim Thái Hanh nhếch lên một độ cong, có lẽ do không quen cười nên trông hơi cứng ngắc, nhưng ý cười trong mắt không thể giả. Điền Chính Quốc chú ý thấy, tâm tình tốt hơn.
"Tuổi ngươi không lớn". Kim Thái Hanh.
Điền Chính Quốc dở khóc dở cười. Dĩ nhiên ý y không phải vậy. Nếu tuổi y mà gọi là lớn thì Kim Thái Hanh chẳng phải là 'già' sao? Nếu người khác nói lời này y sẽ cho rằng người đó muốn cãi nhau với mình, nhưng từ miệng Kim Thái Hanh nói ra lại thấy buồn cười.
"Ý ta không phải vậy, nghe nói tập võ cần luyện từ nhỏ mới mau tiến bộ".
"Không sao, tuần tự mà tiến. Đầu tiên học mấy chiêu phòng thân". Kim Thái Hanh ném mấy hòn đá xuống.
Mấy cục đá dừng ở góc tường, nằm sát vào nhau. Điền Chính Quốc liếc xéo, "Khoe khoang gì chớ".
Kim Thái Hanh vỗ vỗ đầu y, bắt đầu chỉ dạy.
Đừng cho rằng chỉ nữ tử mới cần học thuật phòng thân, nam tử cũng vậy, nhất là thiếu niên chưa trưởng thành. Ở cổ đại nạn buôn người lộng hành, cò môi giới chuyên lừa gạt thanh thiếu niên bán cho con buôn.
Thuật phòng thân bình thường đều là những chiêu công kích người ở cự ly gần, đơn giản, thực dụng, mau lẹ. Nói cách khác là tấn công chỗ yếu hại của đối phương trong thời gian ngắn nhất như hai mắt, thái dương, cằm, cổ họng, gáy, bụng, giữa hai chân, đầu gối và vài vị trí khác.
Kim Thái Hanh đứng sau lưng Điền Chính Quốc, một tay ôm eo y, một tay khác bóp chặt cổ y, "Nếu đối phương khống chế ngươi từ đằng sau..."
Hơi thở ấm nóng thổi vào tai, Điền Chính Quốc rụt rụt cổ.
Kim Thái Hanh nhìn vành tai y nổi đỏ ửng, dừng lại một chút, nói tiếp: "Có thể dùng khuỷu tay thúc đối phương, hoặc dùng gót chân đá mạnh đầu gối đối phương".
Hắn nhìn đỉnh đầu người trong lòng, dừng một chút, bổ sung "Nếu đủ cao, mà hai chiêu kia không được thì dùng đầu đập vào đầu đối phương cũng được".
Điền Chính Quốc đen mặt. Đang nói giữa chừng thì dừng là ý gì? Giờ y không cao không có nghĩa sau này sẽ không cao.
Y quay đầu lại, nhìn chằm chằm Kim Thái Hanh với vẻ mặt bất thiện.
Kim Thái Hanh dường như không có việc gì, đổi tư thế "Tiếp theo là một chiêu khác..."
Cứ như vậy, một dạy một học, Điền Chính Quốc đại khái đã nắm vững mấy chiêu phòng thân cơ bản.
"Ta chạy bộ vài vòng rồi về làm bữa sáng". Điền Chính Quốc tràn trề hăng hái với tập võ nên mỗi ngày chú ý rèn luyện cơ thể. Muốn võ công thâm hậu, đầu tiên phải nâng cao tố chất cơ thể mình. Y vẫy vẫy tay với hắn, nhanh chân chạy đi.
Kim Thái Hanh khóa cửa, lưng đeo cung tên lên núi.
Đến khi Điền Chính Quốc chạy bộ xong về nhà, Kim Thái Hanh cũng trở lại, ba cây hoa tiêu chất trong sân.
"Thiệt thất sách". Điền Chính Quốc bước vào cửa, thở hồng hộc, mặt ướt đẫm mồ hôi nóng, lấy tay quạt quạt "Mồ hôi ra quá trời. Quên chuẩn bị trang phục và giày mặc cho chạy bộ".
"Lần sau lên trấn trên mua". Kim Thái Hanh cầm xẻng trong tay hỏi y "Trồng ở đâu?"
Điền Chính Quốc một hơi uống xong chén nước, ánh mắt đảo vòng quanh sân rồi đi đến một chỗ gần cổng chính không xa, dùng chân quẹt dấu "Thứ này mùi không dễ ngửi, trồng chỗ này đi".
Kim Thái Hanh gật đầu, khom lưng xúc đất.
Điền Chính Quốc đứng ở một bên xem chốc lát rồi đi làm bữa sáng.
Lúc ăn sáng, hai người định ra ngày tân gia — hai ngày sau.
Ăn sáng xong, Kim Thái Hanh đi săn thú. Điền Chính Quốc rót chút nước linh tuyền cho ba gốc hoa tiêu, đến từng nhà mời thôn dân hôm đó tới dùng tiệc cơ động(1), sẵn tiện làm quen với mọi người trong thôn luôn.
*(1) Tiệc cơ động: ai đến trước thì ăn trước*
Y không đặc biệt đến lão trạch mời trước, mà là đi tuần tự từ Tây thôn sang Đông thôn.
Lúc đến lão trạch, Đỗ thị đang múc nước bên giếng, thấy y vào cửa, mí mắt xếch lên, không kiên nhẫn hỏi: "Ngươi tới làm gì?"
Đối phương không thích y, Điền Chính Quốc cũng không đi lấy mặt nóng dán mông lạnh(2), nói thẳng: "Nương, ngày tân gia định vào ngày mốt, lúc đó mời mọi người tới sớm".
*(2) Mặt nóng dán mông lạnh: Cả câu mô tả một người thì nhiệt tình nói chuyện nhưng lại nhận được sự hờ hững, lạnh nhạt từ người kia.*
Lúc này sắc mặt Đỗ thị mới dịu lại "Có lòng, chúng ta sẽ tới sớm".
Điền Chính Quốc nói tiếp: "Chúng ta tính làm tám món, bốn chay bốn mặn, e là phải ra vườn hái chút rau củ".
Bốn chay bốn mặn là bàn tiệc không tồi, Đỗ thị nghĩ cả nhà mình đều có thể đến ăn, không cho y hái chút rau xanh thì không tốt, "Ta biết".
Điền Chính Quốc không muốn nhiều lời với bà nữa "Nương, người bận rộn, ta còn phải đến nhà tiếp theo".
Đỗ thị phất tay.
Buổi tối Kim Thái Hanh trở về, Điền Chính Quốc cùng hắn định ra thực đơn. Tám món ăn, bốn mặn bốn chay lần lượt là gà xào sả ớt, cá sốt tương, hồi oa nhục(3), sườn xào chua ngọt, địa tam tiên(4), đậu hủ sốt tương, bánh bắp áp chảo hoàng kim và măng tây thái sợi. Không có canh, người nhà nông thích thực dụng hơn, rất ít uống canh.
*cả (3) và (4) mình có để chú thích kèm hình ảnh ở cuối chương nhé*
Món ăn vặt và điểm tâm chiêu đãi khách khứa cũng bình thường, gồm hạt dưa rang, đậu phộng rang và bánh hoa quế. Không thể chuẩn bị món quá tốt, dễ khiến người khác chú ý.
Đầu bếp tổng cộng ba người, trong đó có Vương thẩm, hai phụ nhân khác là người lúc trước từng hợp tác nấu tiệc với Vương thẩm, một người là Lưu thẩm trong thôn, người kia là Mã Lục tẩu thôn láng giềng.
Ngày mời khách, sáng sớm, Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh đánh xe trâu lên trấn trên mua nguyên liệu, rượu, đồ ăn vặt và điểm tâm. Về nhà, Điền Chính Quốc quét tước cả căn nhà một lần, Kim Thái Hanh đi mượn bàn ghế dài trong thôn.
Ba người Vương thẩm đến rất sớm, bận rộn bếp núc. Trong thôn có hơn bảy mươi hộ, dù mỗi hộ chỉ đi hai người thì cũng hơn trăm người. Huống chi thôn dân phần đông thích chiếm lợi, nhà có tiểu hài tử nhất định sẽ dẫn hài tử theo. Nhiều người như vậy cần bao nhiêu nguyên liệu nấu ăn suy nghĩ là biết.
May mà Tiền thị và Kim Xuân Đào tới rất sớm, phụ rửa nguyên liệu nấu ăn.
Tiền thị đến làm Điền Chính Quốc thấy hơi ngoài ý muốn, lén hỏi Kim Xuân Đào mới biết là Kim Hướng Nghĩa mắng nàng một trận, ép nàng đến.
Gần giữa trưa, các thôn dân lục tục mang theo quà tặng đến, đều là người nhà nông, chuẩn bị quà tặng bình thường nhưng thực dụng, có khi là trứng gà, có khi là hai giỏ rau củ, có khi là xấp vải, điều kiện tốt thì tặng một khối thịt khô hoặc một vò rượu. Nhà nào cũng thế nên không ai xầm xì gì.
Điền Chính Quốc đều vui vẻ nhận, khách khách khí khí mời họ nhập tiệc.
Đồ ăn bưng lên từng bàn, tới sớm có thể ăn trước, tới trễ cũng không cần sốt ruột, đi tham quan nhà mới, khen ngợi gia cụ, lại cắn hạt dưa ăn điểm tâm, vừa nói chuyện phiếm vừa chờ bàn.
Điền Chính Quốc đã dự tính trước, đoán được hôm nay nhiều người sẽ có chút hỗn loạn, nên nói trước với Kim Hướng Nghĩa, Kim Hướng Lễ nhờ họ phụ đãi khách khứa, lại thêm Kim Thái Hanh nên nhìn chung không có sơ sót gì.
Nhưng dù thế Điền Chính Quốc vẫn mệt đến ngất ngư, đến khi tiễn đợt khách cuối cùng ra cửa xong, y liền ngã ngồi xuống sô pha không muốn nhúc nhích, bụng đói lả réo ùng ục.
Ba đầu bếp, Kim Hướng Nghĩa và Kim Hướng Lễ cũng không được ăn mấy, y ngồi ì lâu không tốt, bèn cùng Kim Thái Hanh bưng một bàn đồ ăn chừa riêng ra, mấy người tiêu diệt cả bàn không còn một miếng. Một vò rượu cũng uống không dư giọt nào.
Khi ba người Vương thẩm và Kim Hướng Nghĩa, Kim Hướng Lễ ra về, Điền Chính Quốc ngoài trả tiền công hậu hĩnh cho ba đầu bếp, còn tặng mỗi người một bọc điểm tâm.
Sau khi mọi người về hết, Điền Chính Quốc mới ôm dạ dày ăn quá no ngã ào xuống sô pha, lười biếng dùng chân huých lưng Kim Thái Hanh "Rửa bát".
Kim Thái Hanh cũng ngồi trên sô pha, hắn uống rượu hơi nhiều, một tay chống đầu, vỗ vỗ chân y, đứng lên "Ngủ một lát đi".
Điền Chính Quốc thỉnh thoảng nghe được tiếng nước cùng tiếng bát đĩa va chạm nhau truyền từ ngoài sân vào, khóe môi bất giác cong lên, mơ mơ màng màng ngủ...
-Hết chương 41-
Chú giải:
(3) Hồi oa nhục (thịt lợn nấu 2 lần): Món thịt lợn xào nóng này ban đầu được luộc chín, sau đó thái ra rồi mới xào. Dịch ra kì quá nên tui để nguyên.

Tam tiên: món ăn chay truyền thống của người Đông Bắc Trung Quốc, nguyên liệu phải tươi mới gồm ba loại rau củ là cà tím, khoai tây, ớt xanh.

———–
Chương 42: Thuê cửa tiệm
Mặt trời lặn rồi mọc, một ngày mới lại đến.
Điền Chính Quốc từ từ húp bát canh trứng, chân dưới bàn huých huých chân Kim Thái Hanh "Hôm nay đi dạo trấn trên một chuyến đi, mua những đồ cần thiết. Ngoài ra ta muốn xem có căn tiệm nào thuê được không. Mùa thu đông là mùa dễ kiếm tiền".
Tay Kim Thái Hanh khựng lại "Bán thứ gì?"
Điền Chính Quốc dùng thìa gõ gõ bát canh, tự tin nói: "Đồ ăn". Món ăn trong đầu y không có một ngàn thì cũng mấy trăm loại, hơn nữa có nước linh tuyền trong tay, không lo không kiếm được tiền. Muốn ưỡn lưng ngẩng cao trong thời đại này, hoặc là có tiền, hoặc là có quyền, hoặc là có thế, trước mắt y chỉ có thể lấy tiền tài làm mục tiêu. Mà ngành ăn uống là kiếm tiền nhanh nhất. Các mặt khác sau này từ từ tính.
Kim Thái Hanh nhìn y thật sâu, gật đầu.
Ăn xong bữa sáng, hai người đánh xe trâu lên trấn trên. Bánh xe cuồn cuộn nổi lên lá vàng khô héo, tung tăng theo gió bay càng xa.
Thứ cần mua không ít, không lắp mái vào xe ba bánh, Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh cùng nhau ngồi ở càng xe, ăn mặc thật dày nên chẳng thấy lạnh, đón gió thổi, mặt lành lạnh rất dễ chịu.
Điền Chính Quốc từng lén đút trâu uống nước linh tuyền nên trâu nhỏ nhà y rất có linh tính, an phận chạy theo ven đường, còn có thể tự động tránh tảng đá ổ gà, khiến người lấy làm kỳ lạ.
Đến trấn trên, hai người nương theo hai bên phố tìm cửa tiệm mặt tiền thích hợp. Nhưng rất nhanh, Điền Chính Quốc phát hiện mình quá lạc quan rồi. Trấn Lưu Thủy một thành trấn tương đối náo nhiệt, nhưng chính vì thế, thị trường sớm bão hòa và tương đối ổn định, muốn tìm được căn tiệm mặt tiền cho thuê hay bán ra cũng không dễ.
Đi quanh một vòng tiểu trấn vẫn chưa thấy tiệm nào thích hợp, Điền Chính Quốc không cam lòng, tìm đến nha tử. Trong tay nha tử có vài gian cửa hàng, trong đó một căn nằm gần ngã ba đường, diện tích và vị trí đều rất thích hợp, nhưng căn tiệm này chỉ bán không cho thuê, chào giá hai trăm lượng. Điền Chính Quốc mua không nổi, đành tiếc nuối xua tay, chuyển sang cân nhắc cải biến nhà dân thành cửa tiệm, nhưng mấy gian nhà dân bán và cho thuê trong tay nha tử đều không thích hợp làm cửa hàng.
"Căn kia rất tốt đấy ạ". Nha tử chưa từ bỏ ý định tiến cử căn tiệm giá hai trăm lượng kia cho Điền Chính Quốc, "Gian cửa hàng lớn lại lấy sáng tốt như vậy, chỉ hai trăm lượng là rất rẻ. Qua đợt này rồi sẽ không còn nữa đâu".
Điền Chính Quốc cười gượng. Nếu có tiền, ai không muốn mua.
"Căn này". Kim Thái Hanh mở miệng, ngón tay thon dài chỉ một trang giấy trên bàn.
Nha tử thầm kinh hỉ. Cửa tiệm này treo lâu rồi mà không có ai hỏi thăm, chẳng lẽ hôm nay có thể cho thuê được?
Điền Chính Quốc hơi kinh ngạc. Từ khi y ở cùng Kim Thái Hanh, hắn nói chuyện nhiều nhất là lúc bàn việc nhà, bình thường không dễ dàng mở miệng. Đây là lần đầu tiên hắn chủ động phát biểu ý kiến. Nhưng y không hề thấy không vui, ngược lại còn vui vẻ, cảm giác y không chỉ có một mình.
Y cười cười với Kim Thái Hanh rồi mới nhìn tờ giấy kia, nội dung ít lời mà nhiều ý, giới thiệu sơ nét về cửa tiệm, nhíu mày "Căn này vị trí không tệ, nhưng nhỏ quá. Chúng ta bán đồ ăn, dù sao cũng phải bày được năm sáu bàn khách chứ?"
Kim Thái Hanh: "Chỗ này ta có ấn tượng, bên trong tiệm không lớn nhưng cửa khá rộng".
Điền Chính Quốc động lòng, nếu trước cửa rộng thì bày thêm vài bàn bên ngoài cũng được, nghĩ đến đây, y hỏi nha tử "Tình trạng cửa tiệm này thế nào?"
Nha tử vui vẻ, nhanh chóng kể tường tận "Ta là người trung thực nên không ngại nói thật với hai người. Nhiều năm trước chỗ này là một gốc đại thụ đã mọc trăm năm, bên trái là tiệm tạp hoá, bên phải là tiệm may, sau gốc cây này bị một hộ nhà giàu mua đào đi. Quan phủ cảm thấy để không mảnh đất này thì tiếc, bèn xây lên một căn, vốn là tiệm trà nước. Nhị vị công tử đừng thấy diện tích nó nhỏ, nhưng vị trí tốt, tiền thuê cũng không cao, một tháng hai lượng bạc, thuê một năm cũng chỉ hai mươi bốn lượng".
"Ra vậy". Điền Chính Quốc hơi động tâm "Có thể vào xem tiệm một chút không?"
"Dĩ nhiên là được, ta có chìa khoá của nó đây". Mặt nha tử tươi cười, càng thêm ân cần "Nhị vị, mời".
Hai người đi theo nha tử đến trước căn tiệm kia, nha tử mở cửa. Điền Chính Quốc nhìn nhìn hai bên cửa hàng rồi mới vào cửa. Bên trong còn bốn bộ bàn ghế, tuy cũ nhưng không bị hư hại gì. Diện tích quả thật không lớn, nhìn ra được là nhà xây chen, hình thang, trong chật ngoài rộng. Không tính bếp phía sau, trong tiệm bày được nhiều nhất bốn bàn. Đúng như Kim Thái Hanh nói, ngoài cửa có phiến đất trống, ước chừng có thể bày bốn năm bàn.
Trước Điền Chính Quốc còn ngại chỗ này nhỏ, nay nhìn thì cảm thấy phù hợp. Cửa tiệm quá to, y và Kim Thái Hanh cũng loay hoay không xuể.
Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh trưng cầu ý kiến.
Kim Thái Hanh gật đầu.
Điền Chính Quốc đã có quyết định, nói với nha tử: "Vậy căn này đi, thuê một năm".
Nha tử mừng rỡ nói: "Được, vậy chúng ta ký văn thư trước?"
Điền Chính Quốc nâng tay ý bảo hắn ta dẫn đường.
Đến trạm môi giới làm thủ tục, nha tử giao chìa khóa cho Điền Chính Quốc.
Cầm chìa khóa, Điền Chính Quốc có cảm giác thật vi diệu: Ta coi như là người có sự nghiệp rồi. Y hưng phấn ngẩng cao đầu kéo Kim Thái Hanh đi về phía trước "Đi, chúng ta vào cửa tiệm coi cần mua gì rồi bổ sung luôn, mau chóng khai trương".
-Hết chương 42-

Chương 43: Tức phụ, ta có thể nuôi ngươi
Mở tiệm cũng không phải chuyện đơn giản, trước khi khai trương cần trang hoàng cửa hàng, tu bổ bếp, tăng thêm thiết bị, vật tư các loại, mời nhân viên, tuyên truyền quảng cáo.
Ngành ăn uống chú trọng hợp vệ sinh, nên về việc trang hoàng cửa tiệm Điền Chính Quốc không đầu tư nhiều, chỉ thuê người lau chùi sạch sẽ đỉnh mái, vách tường, nền nhà. Vách tường để trống nhìn không mỹ quan, y bảo Kim Thái Hanh chẻ mảnh trúc, mảnh gỗ sắp xếp thành hình cố định trên các vách tường, có thể xem là một vẻ đặc sắc. Bàn ghế đều mua mới, khách khứa đến ăn nhìn thấy cũng thoải mái.
Ngoài ra Điền Chính Quốc đi mua một máy cán mì sợi lớn. Máy cán mì do tiệm gỗ Phú Quý làm thiết kế đặc sắc hơn cái của Điền Chính Quốc, bề ngoài mài vô cùng nhẵn bóng, có hoa văn, bán ra không tệ. Thời điểm máy cán mì lên ngôi, các tiệm đồ gỗ khác của trấn trên đều phải nhập hàng từ nơi này.
Sau khi trời tối đen, Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh không ngủ ngay mà thắp đèn ngồi trên giường bàn bạc.
"Ngươi chưa nói bán cái gì". Kim Thái Hanh dựa lưng lên tấm chăn bông.
Điền Chính Quốc ngẩng đầu cười, mi mắt lộ ra sự tự tin "Thời tiết lạnh đương nhiên phải ăn món nóng hổi. Món ta muốn bán là 'Malatang(1)' và 'Lẩu'". Y thấy may vô cùng là thế giới này chưa có người nào nghĩ ra đồ ăn cũng có thể nhúng để ăn.
*(1) mình để chú thích và ảnh ở cuối chương nhé*.
Y giải thích tỉ mỉ cho Kim Thái Hanh thế nào là lẩu và Malatang "Nói ngắn gọn là cho rau củ và món mặn vào nước canh đun sôi nấu. Canh này không phải canh bình thường mà là đặc chế, dùng mười tám loại gia vị pha chế thành. Có nhớ ta mua cây quế, trần bì, hương thảo linh tinh không? Canh này phải dùng những thứ đó nấu".
Kim Thái Hanh nhìn chăm chú y một lát, lấy đi giấy bút trong tay y "Không còn sớm. Ngày mai lại nói".
Điền Chính Quốc cũng buồn ngủ rồi, ngáp một cái nằm xuống "Ngủ đi. Ngày mai ta làm một nồi, huynh ăn thử là biết".
Kim Thái Hanh thổi tắt đèn nằm xuống, theo thói quen kéo người vào trong lòng "Được".
Điền Chính Quốc nghĩ đến hai ngày nữa là có thể khai trương liền hưng phấn, mệt mỏi biến mất, nói đùa: "Hiện tại huynh do ta nuôi đó nha".
Cánh tay Kim Thái Hanh cứng đờ "Ngày mai ta lên núi một chuyến".
Điền Chính Quốc cười to "Ta nói đùa thôi".
"Malatang cần món mặn". Kim Thái Hanh nói chắc nịch.
Điền Chính Quốc nghĩ nghĩ, đồng ý "Được. Còn không ít thứ cần chuẩn bị, ngày mai ta phải xay trần bì, cây quế thành bột". Vì đồ gia vị này, y còn đặc biệt mua một cối xay đá.
"Lần này ta tính vào sâu thăm dò, hai ngày nữa trở về". Kim Thái Hanh lại nói.
"Lâu như vậy ư?" Điền Chính Quốc mơ hồ cảm thấy hắn có gì đó không thích hợp, lại không nói rõ được, thôi không nghĩ nhiều nữa "Được, sáng mai ta chuẩn bị nhiều lương khô một chút".
Hôm sau, Điền Chính Quốc mơ mơ màng màng cảm thấy người bên cạnh có động tĩnh, nhớ tối hôm qua Kim Thái Hanh nói muốn lên núi, đột nhiên bừng tỉnh.
Bên ngoài đã có nắng sớm, do bức màn dày nên trong phòng rất tối, đầu giường còn đốt đèn.
Kim Thái Hanh đang ngồi trên giường mang giày, quay đầu lại, thấp giọng nói: "Ngủ tiếp một lát đi".
Điền Chính Quốc lắc đầu, mắt nhìn quần áo trên người hắn "Không ngủ nữa. Nhiệt độ trên núi thấp, mặc thêm áo khoác đi".
Y nhanh chóng mặc quần áo, vào phòng bếp làm bữa sáng, làm nhiều miếng bánh thịt chiên dày, gói kỹ bằng giấy dầu rồi đưa Kim Thái Hanh bỏ vào túi.
Còn lại mấy cái bánh, hai người ăn cùng với canh nấm.
"Cẩn thận". Đây không phải lần đầu Kim Thái Hanh lên núi săn thú, nhưng Điền Chính Quốc vẫn không khỏi lo lắng, dặn dò.
"Không có việc gì". Kim Thái Hanh xoa sườn mặt nghiêng của y, "Có chuyện gì chờ ta về hãy tính".
Tâm Điền Chính Quốc nhảy dựng. Mấy câu đối thoại này sao nghe giống đối thoại giữa hai phu thê quá vậy. Y niết niết cái lỗ tai nóng lên, xua tay đuổi người "Biết. Đi đi, đi sớm về sớm".
Kim Thái Hanh gật đầu đi.
Điền Chính Quốc đứng ngốc trong sân chốc lát, lại đi vài vòng tiêu cơm, tiếp theo ôn mấy chiêu võ học trước đó, sau đó đi lo chính sự, dùng cối xay đá xay trần bì, cây quế, hoa tiêu thành bột.
Trong nhà thiếu người, cả sân yên tĩnh cực kỳ. Điền Chính Quốc thấy chướng mắt cái sân trống trơn, cầm cuốc và sọt đi ra ngoài, tính đào chút thứ trang trí cho sân nhà.
Hôm nay trời râm, mặt trời không biết trốn đi đâu, không trung mịt mờ không có lấy một áng mây. Nhìn qua không giống sắp đổ mưa nhưng Điền Chính Quốc vẫn thấy khó chịu, lắc lư tại chân núi một lúc lâu, đào được vài đoá cúc dại có trắng có vàng, hoa tuy nhỏ nhưng nở rộ. Y trồng cúc dại trong sân, rót một ly nước linh tuyền cho nó.
Thẳng đến buổi chiều ngày thứ ba, Kim Thái Hanh còn chưa trở về, tâm Điền Chính Quốc đột nhiên trầm xuống. Kim Thái Hanh nói hai ngày sau sẽ trở về, nhưng tới giờ còn chưa xuất hiện, chẳng lẽ đã gặp chuyện? Ý nghĩ này làm y cuống cuồng, nhịn không được chạy về phía ngọn núi xa xa.
Đến chân núi, y nhịn không được cười khổ. Chắc y điên rồi nên mới muốn đi tìm Kim Thái Hanh. Ngọn núi to thế này, y không biết Kim Thái Hanh đi đâu, muốn tìm hắn? Nói dễ hơn làm.
"Đùng đoàng –" Tiếng sét vang trên đỉnh đầu. Ông trời âm u suốt hai ngày nay rốt cuộc đổ mưa. Mưa rơi tí ta tí tách, nhanh chóng thấm đẫm mảnh đất.
Trái tim Điền Chính Quốc càng rơi xuống đáy cốc, mưa xuống, điều kiện trên núi lại càng gian khổ. Cơn giận dữ lập tức phun trào, y chạy vào rừng, phát tiết gào to: "Kim Thái Hanh – huynh là tên khốn kiếp –"
Âm thanh tựa như bị bóng tối cắn nuốt, không lưu lại một dấu vết nào.
Y lạnh mặt đi trở về, bắt gặp Kim Đại Cường gánh một gánh củi đứng cách đó không xa, nhìn y với vẻ mặt bất thiện.
"Nhà lão Đại, ngươi vừa gào cái quỷ gì?"
Điền Chính Quốc cau mày, cố nén cảm xúc "Cha. Hanh ca đi săn thú, nói là hai ngày sau sẽ về, nhưng đến giờ vẫn không thấy người đâu. Người xem có phải –"
Y còn chưa dứt lời thì bị Kim Đại Cường đánh gãy "Cũng không phải lần đầu tiên nó lên núi, sẽ tự biết chừng mực. Ngược lại là ngươi đấy, đã làm tức phụ lão Đại thì nên lấy nó làm trời. Vừa nãy ngươi gào cái gì?" Kim Đại Cường nghiêm khắc nhìn chằm chằm thiếu niên quật cường đứng thẳng đến như cây bạch dương, lòng rất không thích.
Điền Chính Quốc biến sắc, hừ lạnh một tiếng "Liên quan rắm gì tới ông!" y cũng không thèm nhìn tới Kim Đại Cường một cái, bước nhanh bỏ đi.
"Ngươi... Ngươi..." Kim Đại Cường không thể tin trừng mắt với bóng lưng y, tức giận run người, lớn tiếng hô "Ngươi đứng lại đó cho ta!"
Điền Chính Quốc coi như không nghe thấy, rất nhanh đã đi xa. Quản ông ta nói cái gì hiếu đạo cái gì bất hiếu, dù sao cũng không có ai nhìn thấy, Kim Đại Cường chẳng thể làm gì y.
Không có tâm trạng ăn tối, y chỉ nhai hai cái bánh bao, đợi đến hơn mười giờ vẫn không thấy bóng dáng Kim Thái Hanh, đành tắt đèn đi ngủ.
Nửa đêm, một tiếng động vang trong sân đánh thức Điền Chính Quốc. Có trộm?
Y không dám thắp đèn, sờ soạng ra cửa phòng, nghe tiếng chốt cửa trượt xuống trong nhà chính, tim nhảy lên tới cổ họng, quát một tiếng chói tai "Ai!"
"Tức phụ, là ta".
Điền Chính Quốc vừa vui vừa tức, lúc này mới phát hiện áo ngủ đã ướt đẫm mồ hôi, nói chuyện mang theo oán giận nhưng rất nhẹ nhàng "Sao giờ này huynh mới về?"
Y qua mở cửa rồi mới đi lấy mồi lửa trên bàn đốt đèn, quay đầu nhìn lại, đứng trước mặt y không phải Kim Thái Hanh thì là ai?
"Vào Huyện một chuyến."
Mưa vẫn đang rơi, Kim Thái Hanh mang theo hơi ẩm bước vào, thuận tay đặt cung tên lên bàn, lấy một tờ giấy từ trong lòng ra, mím môi nói: "Ta có thể nuôi ngươi."
Điền Chính Quốc sửng sốt, khó hiểu nhìn tờ giấy kia. Tuy là chữ phồn thể, nhưng ba chữ 'năm trăm lượng' y vẫn nhận ra.
"Lấy ở đâu vậy?"
Kim Thái Hanh nói qua loa "Săn được một con gấu, bốn cái tay gấu bán được năm trăm lượng. Còn gì ăn không?"
Điền Chính Quốc cả kinh, liên hệ với câu 'Ta có thể nuôi ngươi' đối phương vừa nói, lại chú ý thấy sườn áo hắn bị rách, phảng phất có mùi máu tươi, ngực căng chặt, sắc mặt cũng tối đi, đẩy tờ ngân phiếu trả lại hắn, cười lạnh nói: "Ta bất quá lỡ nói đùa một câu, huynh liền dùng bạc đánh vào mặt ta. Kim Thái Hanh, huynh thật bản lĩnh!"
Y xoay người đi. Khi nãy vội chạy ra nên y chỉ mặc áo ngủ, giờ người lạnh cóng, bất quá không bằng cái lạnh trong tim.
Kim Thái Hanh sửng sốt, nhìn y nổi giận đùng đùng vào phòng, đầu cũng không quay lại, trong lòng hoảng hốt, đi mấy bước kéo tay y "Không phải."
"Buông tay!" Điền Chính Quốc lạnh lùng nói.
Đôi mắt Kim Thái Hanh buồn bã, mấp máy môi, ôm lấy người vào lòng, bàn tay to đè chặt lưng y.
"Huynh buông ta ra!" Điền Chính Quốc thoát ra không nổi, thở hổn hển, chóp mũi ngửi được mùi máu càng khiến lửa giận tăng thêm.
"Không buông". Miệng vết thương bị đụng phải, Kim Thái Hanh hét lớn một tiếng, hai tay không buông, ấp úng nói "Ta không đánh vào mặt ngươi. Tức phụ, ta có thể nuôi ngươi".
Động tác giãy giụa của Điền Chính Quốc cứng đờ, lồng ngực chua xót, đồng thời trong đầu có loại giác ngộ. Y cũng là nam nhân, sao lại quên mất lòng tự trọng của nam nhân lớn thế nào. Tuy y nói câu đó thật chỉ là vui đùa, nhưng y kiếm tiền nhiều hơn Kim Thái Hanh là sự thật, sao Kim Thái Hanh có thể không để ý? Y giận Kim Thái Hanh không nhìn ra y đang nói đùa, càng giận hắn không chú ý an nguy của bản thân.
Y ngẩng đầu, khuôn mặt hắn vẫn không biểu cảm, nhưng ánh mắt sâu thẳm lại ẩn giấu tia luống cuống khó nhận ra, cánh tay đè lấy lưng y cũng nóng vô cùng.
Y có chút thất bại, giọng điệu dịu đi "Buông, để ta xem vết thương của huynh"
Kim Thái Hanh nắm chặt tay y, trở lại bàn bưng ngọn đèn lên, kéo y vào phòng mới buông tay "Mặc quần áo".
Điền Chính Quốc mặc áo bông vào, tức giận trừng hắn "Ngồi xuống".
Kim Thái Hanh nghe lời ngồi xuống mép giường lò "Chỉ là vết thương nhỏ".
Điền Chính Quốc không để ý hắn, vén quần áo ướt sũng của hắn lên, nhìn năm vết quào máu me nhầy nhụa, quả tim run lên, cả giận: "Không phải huynh vào Huyện sao? Sao không vào y quán băng bó vết thương rồi hãy về?"
"Nhìn nghiêm trọng nhưng không nặng. Sợ ngươi lo, bán tay gấu xong liền về. Vết thương không nặng." Kim Thái Hanh nói.
Điền Chính Quốc liếc xéo hắn một cái, đi lấy nước sạch, vải thưa và kim sang dược lại đây, cẩn thận rửa sạch miệng vết thương, rắc thuốc bột rồi mới băng bó.
"Huynh tới Huyện lúc nào? Đi về bằng cách nào?"
"Khoảng giờ Dậu, lúc xuống núi vừa vặn gặp chiếc xe đi trấn trên, đáp xe người đó. Nhưng trấn trên không có người thu mua tay gấu, đành mướn xe đi Huyện. Lúc trở về thì đã quá muộn, không mướn được xe nên đi bộ."
Đại khái là biết Điền Chính Quốc còn giận, hắn hiếm khi nói nhiều như vậy, trả lời chi tiết như vậy. Cảnh này khiến lòng Điền Chính Quốc mềm nhũn, cơn tức đang bùng cũng tiêu tan.
Y đứng lên "Trong nồi còn nước ấm, huynh đi tắm rửa thay quần áo khô vào, cẩn thận đừng đụng miệng vết thương. Ta nấu chút gì đó cho huynh."
Kim Thái Hanh đáp một tiếng, bưng ngọn đèn cùng y ra ngoài phòng.
Tấm ngân phiếu kia vẫn thành thành thật thật nằm trên mặt đất. Kim Thái Hanh nhặt lên đưa cho Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc cất vào túi quần, đi vào bếp.
-Hết chương 43-
Chú giải:
(1) Malatang: nghĩa là siêu nóng và cay tới tê lưỡi
Bạn có thể chọn nguyên liệu mình thích, như thịt viên, rau củ, đậu phụ và các loại bún miến, sau đó đầu bếp sẽ bỏ chúng trong một nồi nước dùng lớn.

Chương 44: Tìm tới cửa
Mấy ngày nay vì để Kim Thái Hanh dù về bất cứ lúc nào cũng có cơm để ăn, mỗi ngày Điền Chính Quốc đều nấu nhiều hơn, vừa lúc cơm còn lại tối nay dùng làm cơm chiên. Y đập vỡ hai trái trứng gà, đánh tan, lại rửa sạch một củ cà rốt và vài lát cải thìa, cà rốt xắt hạt lựu, cắt thìa xắt khúc, làm món cơm chiên thơm phức, trên bếp song song thì bắc nồi canh chua cay đậm đà.
Kim Thái Hanh tắm rửa xong, thay quần áo sạch sẽ rồi vào bếp, thấy tức phụ bưng cơm chiên xong đi ra bàn ăn, xoay người bưng nồi đất theo sau tức phụ.
"Nhiêu đây có đủ ăn không?" Điền Chính Quốc hỏi. Cơm chiên cao cao xếp thành gò núi nhỏ trong đĩa, sắc hương vị đủ cả. Bởi vì nhiệt tình với mỹ thực nên Điền Chính Quốc cũng tình hữu độc chung với dụng cụ bàn ăn, trong nhà có đủ loại dụng cụ hình dạng to nhỏ khác nhau, đĩa đựng cơm chiên cũng rất to.
"Đủ". Kim Thái Hanh vào bếp cầm bốn cái bát ra, hai bát cơm, hai bát canh "Ngươi cũng ăn một chút".
Bụng Điền Chính Quốc quả thật hơi đói, bới một ít cơm chiên.
"Đủ?" Kim Thái Hanh ngồi xuống cạnh y, hỏi. Thấy tức phụ gật đầu, hắn kéo đĩa về trước mặt mình, im lìm cúi đầu ăn
Có thể nhìn ra hắn thật sự rất đói, động tác không mất ưu nhã nhưng gấp gáp hơn vài phần. Bên môi Điền Chính Quốc thoáng mỉm cười, miệng không khách khí "Đâu có ai tranh với huynh". Nói thì nói vậy, tay y lại cầm bát canh lên, múc canh rồi đặt bên tay trái Kim Thái Hanh.
"Một ngày chưa ăn gì". Kim Thái Hanh trả lời ngắn gọn, uống một ngụm canh rồi tiếp tục ăn cơm.
Điền Chính Quốc không đành lòng nói gì nữa, cũng cúi đầu ăn cơm, ăn hết chén cơm uống nửa bát canh thì gác đũa, nhìn Kim Thái Hanh ăn.
Kim Thái Hanh uống hết số canh còn lại.
Điền Chính Quốc dò hỏi: "No rồi sao? Nếu chưa thì ta đi làm thêm hai cái bánh chiên".
"No rồi". Kim Thái Hanh đứng dậy dọn bát.
Điền Chính Quốc ngáp một cái "Ngày mai hãy rửa".
Kim Thái Hanh bất ngờ, hắn biết tiểu tức phụ thích sạch sẽ, nhất là phòng bếp, chén bát dùng qua tuyệt đối không để đến ngày hôm sau mới rửa. Đây vẫn là lần đầu tiên.
Dưới ánh đèn, con ngươi đen nhánh phủ kín dịu dàng, hắn đáp lời, bỏ bát đĩa vào bệ bếp rồi đi ra.
Hai người súc miệng, cùng nhau trở về phòng.
Điền Chính Quốc cất ngân phiếu vào rương tiền, khóa kỹ, cất chìa khóa rồi tiến vào ổ chăn.
Kim Thái Hanh tắt đèn, kéo người vào trong lòng. Điền Chính Quốc lười già mồm, chỉnh sang một tư thế thoải mái, cẩn thận tránh đi vết thương trên người nam nhân, hưởng thụ nhiệt độ cơ thể cao hơn mình của đối phương, một lần nữa xác định nam nhân này là lò sưởi lý tưởng cho mùa đông.
"Mấy ngày nay có ổn không?" Trong bóng tối Kim Thái Hanh lại có thể chạm trúng mặt tức phụ, vuốt ve một chút.
Nghĩ đến Kim Đại Cường, Điền Chính Quốc hơi do dự, nói ra. Y dám khẳng định ngày mai Kim Đại Cường sẽ tìm tới cửa.
"Vài ngày rồi mà vẫn không thấy bóng huynh đâu, trời lại đổ mưa, ta quay về phía núi mắng huynh một câu, cha huynh liền mắng ta, sau đó ta đáp trả một câu 'Liên quan rắm gì đến ông'". Điền Chính Quốc bình tĩnh kể, trong lòng lại hơi thấp thỏm. Dù gì Kim Đại Cường cũng là cha Kim Thái Hanh. Y nhanh chóng bổ sung thêm "Lúc đó không có người khác".
"Không cần lo". Kim Thái Hanh nhàn nhạt nói "Ngoài mặt không có sai lầm gì là được".
Điền Chính Quốc không thích bầu không khí đột nhiên trở nên buồn tẻ, y trở mình trong lòng đối phương, lớn tiếng nói: "Mệt quá rồi, ngủ thôi, ngủ thôi".
Kim Thái Hanh rút tay về, ôm người trong lòng càng chặt hơn, cũng khép hai mắt lại.
Ngày hôm sau, cuối cùng cũng trời quang mây tạnh, gió lạnh hiu hiu, cuối thu khí sảng. Cúc dại trong sân tuy bị mưa thu xối tạt vương đầy hạt nước nhưng trông càng có tinh thần. Đóa hoa mới nở hơi lớn, hương thơm càng đậm. Mặt đất trong sân ướt nhẹp, từng bước chân giẫm toàn bùn. Trước kia không có tiền, không thể tiêu tốn trang hoàng cho sân, nay có năm trăm lượng Kim Thái Hanh mang về, tài sức sung túc, phải chỉnh sửa khoảnh sân này một phen mới được.
"Kim Thái Hanh, huynh đang ở đâu thế?" Điền Chính Quốc thấy cửa sân mở rộng, hô một câu, biết người sẽ không đi xa.
Tiếng Kim Thái Hanh truyền từ phía ngoài tường sân tới "Ở đây".
Điền Chính Quốc xoay người vào bếp, quả nhiên nhìn thấy bát đũa hôm qua đều đã được rửa, nồi và bếp cũng dọn dẹp sạch sẽ.
Làm xong bữa sáng đi ra, trong sân có thêm hai cây hoa quế, hoa lá xum xuê, hương thơm nức mũi.
Điền Chính Quốc kinh hỉ đi qua "Đào ở đâu vậy?"
"Trên núi". Kim Thái Hanh nhìn thấy cúc dại trong sân liền đoán được y không thích sân nhà trống trải.
"Ăn cơm xong hẵng trồng".
Kim Thái Hanh rửa tay, đến bên bàn ăn ngồi xuống. Trên bàn bày hai đĩa mì xào, hai chén canh. Lượng cơm cả hai đều lớn, bát cơm đều là bát to, bát Kim Thái Hanh còn lớn hơn bát Điền Chính Quốc một cỡ.
Kim Thái Hanh thầm cảm thán tay nghề tức phụ thực giỏi, từ khi hai người ở riêng đến nay, cơ bản bữa sáng trong năm ngày liền sẽ không lặp lại. Mì xào hôm nay bỏ thêm trứng gà vàng óng, ớt đỏ thái sợi, cải thìa xanh tươi, dụ người thèm ăn.
Trong lòng suy nghĩ nhiều như thế, nhưng gương mặt vẫn ngàn năm không biểu cảm.
Nhưng Điền Chính Quốc có thể nhìn ra từ trong mắt hắn biết hắn rất thích bữa sáng hôm nay, âm thầm lên mặt: 'Cưới' được tiểu gia là phước phần tổ tiên huynh phù hộ đấy nhé.
"Trên đường đang toàn bùn, giờ chạy lên trấn trên cũng bất tiện, hay chờ mặt đất khô lại hãy đi. Hôm nay chúng ta ra bờ sông nhặt đá về lót sân, ít nhất phải lót một lối đi. Huynh thấy được không? "
"Được".
"Hai gốc hoa quế kia trồng bên cạnh cúc dại đi. Chừa chỗ trồng thêm cây ăn quả nữa". Điền Chính Quốc nhìn lướt qua sân, vẫn cảm thấy sân hơi nhỏ. Kiếp trước sống lâu trong thành thị, y không thích không gian chật chội. Mà thôi, chờ buôn bán có lời lại xây dựng thêm.
"Cây ăn quả, về sau lên núi tìm. Mau ăn". Kim Thái Hanh dùng đũa gõ nhẹ bát của hắn.
Hai người đang ăn thì bên ngoài có hai người tới. Một nam một nữ, đều không đến ba mươi, trên mặt treo nụ cười.
Điền Chính Quốc nhận ra phụ nhân kia là người thò đầu ra nhìn hồi y đến xem nền nhà lần đầu, ngụ ở cách vách, trượng phu phụ nhân tên là Chu Nhị Hảo.
"Kim Thái Hanh, nhà Kim Thái Hanh, đang ăn à". Nương tử Chu Nhị Hảo nở nụ cười giống như nặn ra, hai bên khóe mắt hằn lên vết chân chim.
Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh đứng dậy mời hai người vào nhà ngồi, không rõ ý đồ đến của họ.
"Ha ha, làm phiền quá". Hai tay Chu Nhị Hảo để trong tay áo, đôi mắt tam giác vẫn luôn đông xét tây ngắm, quét cả một vòng, ánh mắt dừng tại dĩa mì xào bóng nhẩy trên bàn cơm, len lén nuốt nước miếng. Nghe nói nhà Kim Thái Hanh mời khách rất hào phóng, nhưng thời điểm Kim Thái Hanh xây nhà gã bị vướng việc bên nhà nhạc phụ, lúc nhà Kim Thái Hanh tân gia thì bị chuyện bên nhà đại cữu tử(1) kéo chân. Chu Nhị Hảo vẫn luôn tiếc nuối chưa được ăn cơm nhà này, đêm qua nghe bên nhà hàng xóm có động tĩnh, biết cơ hội tới rồi. Hôm nay tức phụ cũng khuyến khích theo gã đến đây. Bữa sáng của người trong thôn cơ bản đều là cháo, bánh ngô, dưa muối, nhà Kim Thái Hanh quả nhiên phát đạt, chưa nói mì xào kia cho thêm trứng gà, còn đổ nhiều mỡ, ngửi thơm phức.
*(1) Đại cữu tử: Anh vợ*
Trực giác của Điền Chính Quốc không thích hai người này, bèn nháy mắt với Kim Thái Hanh, cúi đầu ăn mì. Cũng không thể chuyện gì đều do y ra mặt.
"Có chuyện gì sao?" Kim Thái Hanh nghi hoặc hỏi.
Nương tử Chu Nhị Hảo vội vàng xua tay, vẻ mặt thân thiết "Không có gì, không có gì, nửa đêm hôm qua nghe tiếng ngươi và tiểu tức phụ ngươi giống như cãi nhau, ta và đương gia nhà ta qua đây xem coi có thể hỗ trợ gì không. Từ nay hai nhà chính là hàng xóm của nhau, nếu có chỗ cần nhờ, xin đừng khách khí".
"Đa tạ". Kim Thái Hanh gật đầu, nhàn nhạt nói.
"Gia cụ nhà các ngươi thật khí phái". Chu Nhị Hảo sờ sô pha, ánh mắt tham lam tựa như nhìn chằm chằm một đại mỹ nữ "Thứ này nhất định không rẻ phải không? Cả thôn chúng ta chỉ mình nhà các ngươi mới có đó".
Kim Thái Hanh nhíu mi, cũng ngồi xuống ăn mì.
Dưới gầm bàn, Điền Chính Quốc đạp hắn một cước "Đa tạ tẩu tử đã quan tâm chúng ta, ta và Kim Thái Hanh không có việc gì. Hai người tuỳ tiện ngồi, thời tiết lạnh, đồ ăn mau nguội, còn phải phiền nhị vị chờ chúng ta cơm nước xong mới có thể tiếp chuyện được".
Y và Kim Thái Hanh nhìn nhau, rất ăn ý kéo chậm tốc độ, không nhanh không chậm ăn xong mì xào, lại chậm rì rì ăn canh.
Chu Nhị Hảo và tức phụ gã ngồi một lát, cảm thấy không thú vị, cuối cùng biết bọn họ không được hoan nghênh, cười gượng đứng lên, hàn huyên hai câu rồi nói tạm biệt.
Điền Chính Quốc dùng đầu gối đụng đụng Kim Thái Hanh "Hai người này nhìn không giống người tốt, về sau cần đề phòng".
Kim Thái Hanh nhìn y một cái với hàm xúc không rõ, một ngụm uống hết canh rồi nhìn y uống, kiên nhẫn chờ y uống xong, tự giác dọn bát.
"Giữa trưa ăn lẩu hay malatang?"
Còn nhớ à. Điền Chính Quốc liếc xéo hắn "Được."
Đợi Kim Thái Hanh rửa bát xong, hai người trồng cây hoa quế lên, rồi thay đôi giày cũ ra bờ sông nhặt đá.
Sông Bạch Thủy là một trong các nguồn nước chủ yếu của thôn Thanh Sơn, khúc bên Tây thôn là chảy từ phía bắc xuống nam ngang qua đây, nước do thôn dân tưới ruộng, trồng rau, giặt quần áo, bắt cá lúc rãnh rỗi cơ bản đều từ đây.
Bên bờ sông đầy đá xanh, hai phụ nhân vừa giặt quần áo vừa nói chuyện phiếm, không ngờ đó lại là Chu Thúy Hoa và Phương Hồng Liễu, nhìn thấy Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh thì ôn hòa cười cười.
Điền Chính Quốc hơi bất ngờ, cười đáp lại. Mặc kệ hai người vì lý do gì mà thay đổi thái độ, chung quy không phải chuyện xấu.
Trên bờ sông có rất nhiều đá to to nhỏ nhỏ, bị nước mưa cọ rửa nhiều năm nên tương đối trơn nhẵn, đá trứng ngỗng(2) không ít. Mới chốc lát hai người đã nhặt được nửa rổ.
*(2) ảnh ở cuối chương nhé*
"Lão Đại, ngươi ở đây à". Một giọng nói không vui vang lên sau lưng.
Động tác Điền Chính Quốc chợt khựng lại, không dấu vết lùi ra phía sau Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh đứng thẳng lên "Cha".
Kim Đại Cường hừ lạnh một tiếng, sải bước đến gần, quát to: "Ngươi còn biết ta là cha ngươi à! Ngươi có biết tức phụ ngươi ở trước mặt ta tỏ thái độ gì không?"
Vẻ mặt Kim Thái Hanh như thường, tay phải tùy tiện nâng lên, đá trứng ngỗng rơi chuẩn xác vào cái rổ xa xa.
-Hết chương 44-
Chú giải:
(2) Đá trứng ngỗng

Chương 45: Điền Chính Quốc phản kích
Đỗ thị đứng bên cạnh Kim Đại Cường, cảm xúc sung sướng khi người gặp họa bốc lên nơi đáy mắt, liếc mắt nhìn Chu Thúy Hoa và Phương Hồng Liễu đang vểnh tai nghe lén, kéo tay áo Kim Đại Cường, giả mù sa mưa khuyên nhủ: "Lão đầu, có chuyện gì từ từ nói".
"Ngay cả tức phụ mình cũng quản không nổi, sao từ từ nói với nó được?" Kim Đại Cường nâng chân chỉ vào mũi Kim Thái Hanh "Có thằng nhi tử này có ích gì! Tức phụ ngươi dám ăn nói bất kính với ta, đó là bất hiếu! Tự ngươi nói câu công đạo xem!"
Phương Hồng Liễu, Chu Thúy Hoa hai mặt nhìn nhau, ngồi xổm tại chỗ không hề có ý muốn đi, bàn tay giả đò vò vò áo quần.
Điền Chính Quốc biến sắc, đi đến đứng cạnh Kim Thái Hanh, do dự một chút, lặng lẽ cầm tay hắn.
Kim Thái Hanh sớm đã không ôm bất cứ kỳ vọng gì với Kim Đại Cường, nhàn nhạt nói: "Ta và tức phụ ta sớm biết các người không chào đón chúng ta, từ lần xây nhà đến nay, tức phụ ta cũng không qua nhà các người. Ta cũng muốn hỏi làm sao tức phụ ta đụng chạm người".
"Ngươi!" Kim Đại Cường thở hổn hển, mặt đỏ bừng "Súc sinh, phản rồi! Lần trước y quay về phía núi mắng ngươi là tên khốn kiếp, ta trách cứ y một câu, y lại nói liên quan gì tới ta, đây là lời mà người làm tức phụ có thể nói sao?"
"Ha! Buồn cười". Điền Chính Quốc không tính nhẫn nại nữa, dùng cánh tay cản Kim Thái Hanh, không để hắn mở miệng, cao giọng nói "Vừa vặn Chu tẩu và Phương tẩu ở đây có thể làm chứng. Nếu ông nhắc tới, ta cũng kể hết đầu đuôi sự việc. Nhi tử ông lên núi săn thú ba ngày không thấy bóng dáng, ta nhờ ông tìm vài người cùng ta đi tìm hắn, người làm phụ thân như ông lại làm như không nghe vào, chăm chăm thể hiện uy phong trưởng bối, không hề để tâm an nguy của nhi tử mình. Đó là thứ nhất. Mặc kệ có chuyện gì đều có thể lén nói riêng, nhưng ông lại đứng trước mặt người ngoài vũ nhục nhi tử. Đây là thứ hai. Ông làm vậy chính là 'không từ(1)'! Làm phụ thân không từ, dựa vào đâu muốn nhi tử hiếu thuận? Dù kiện cáo đến nha môn cũng không có lý của ông!"
*(1) 'Từ' này trong phụ từ tử hiếu*
Cáo đến nha môn? Đỗ thị hoảng sợ, đồng tử co rút, cổ cũng rụt lại.
"Ngươi, ngươi... Phản, phản..." Ngón tay Kim Đại Cường phát run, mặt đỏ như sắp bốc cháy.
Điền Chính Quốc ngẩng đầu ưỡn ngực, liếc trộm Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh ôm chặt bờ vai y, nhàn nhạt nói: "Chúng ta còn có việc, không thể phụng bồi".
Hai người không để ý tới Kim Đại Cường và Đỗ thị, tiếp tục nhặt đá cuội như chẳng có chuyện gì xảy ra.
"Ngươi, các ngươi chờ đó cho ta, ta đi tìm người phân xử! Hừ!" Kim Đại Cường tức sùi bọt mép, ngoài mạnh trong yếu quẳng ra một câu, phất tay áo rời đi.
Đỗ thị vội vàng đuổi theo, nghĩ đến lời Điền Chính Quốc vừa nói, đáy lòng bất an.
Mày Điền Chính Quốc nhíu chặt. Dù sao cũng phải cho Kim Đại Cường và Đỗ thị một giáo huấn, nếu không họ cứ nháo thế này vài lần, bọn y còn có thể sống thanh tĩnh à? Thoáng nhìn qua hai người Phương Hồng Liễu, Chu Thúy Hoa ở đằng kia liếc mắt đưa mày nhỏ giọng nói thầm mặt mũi hưng phấn, chợt nảy ra một kế, bước nhanh qua đó.
"Hai vị đại tẩu".
"Hả, chuyện gì?" Phương Hồng Liễu nghĩ đến thanh dao phay bóng loáng trong trí nhớ, khẽ run rẩy, áo quần trong tay suýt chút bị dòng nước cuốn đi.
Chu Thúy Hoa cười gượng, không dám lên tiếng.
Điền Chính Quốc lấy từ trong tay áo ra một túi tiền, cười tủm tỉm nói: "Hai vị đại tẩu không cần khẩn trương, chuyện lần trước ta đã sớm quên. Đều là người cùng thôn, bà con hương thân có chút va chạm là không thể tránh. Hai tẩu nói có phải không?"
"Phải, phải, tiểu huynh đệ nói quá đúng". Chu Thúy Hoa và Phương Hồng Liễu liên tục gật đầu, ánh mắt đảo tới túi tiền, không hiểu cho lắm, lặng lẽ liếc sang Kim Thái Hanh, hắn vẫn đang nhặt đá, có vẻ rất dung túng y.
Điền Chính Quốc cười nói: "Chỉ cần hai vị giúp ta một chuyện nhỏ, ta có thể cho các vị mỗi người một trăm văn tiền. Thế nào? Dĩ nhiên không phải việc giết người phóng hỏa rồi".
Hai mắt Chu Thúy Hoa, Phương Hồng Liễu tỏa sáng.
Chu Thúy Hoa dò hỏi: "Chuyện gì?"
Điền Chính Quốc ngồi xổm xuống cạnh họ, đè thấp tiếng nói, nụ cười trên mặt như tên trộm, hai mắt sáng sủa ánh lên vẻ hưng phấn.
Kim Thái Hanh thấy rõ, khẽ lắc đầu, nhặt hai cục đá cuội ném vào rổ.
Bên kia, Chu Thúy Hoa, Phương Hồng Liễu cũng không giặt áo quần tiếp, đều đứng dậy, đáy mắt cũng có sự hưng phấn.
"Tiểu huynh đệ yên tâm, hai ta bảo đảm sẽ hoàn thành việc này!" Chu Thúy Hoa thề son sắt.
Phương Hồng Liễu nhặt quần áo vào rổ, vội vã nói: "Cứ bao trên người chúng ta, chúng ta phải đi đây!"
Điền Chính Quốc hào phóng đưa hai người bốn mươi văn tiền "Đây xem như tiền cọc, sau khi hai người hoàn thành chuyện này, ta sẽ đưa số còn lại".
"Không thành vấn đề".
Chu Thúy Hoa, Phương Hồng Liễu xách rổ quần áo lên, hai đôi chân bó bước đi cực nhanh, chốc lát sau liền vào thôn .
Điền Chính Quốc khà khà cười mờ ám hai tiếng, một hòn đá nhỏ không nhẹ không nặng va vào ngực y.
"Lại đây phụ".
"Đến đây". Điền Chính Quốc cười mỉm chi đi qua.
"Nói gì vậy?" Kim Thái Hanh hỏi.
Điền Chính Quốc ngồi xổm xuống cạnh hắn, vụng trộm vui "Bí mật".
Thật ra Kim Thái Hanh đều nghe được, chỉ là thích nhìn dáng vẻ dương dương tự đắc của y, càng thích y để ý đến mình.
Hai người đi lại khuân vác mấy chuyến, nhặt đủ số lượng đá cuội, lối đi bằng đá cuội dẫn từ cửa sân đến cửa nhà chính và nối qua cửa phòng tắm. Đá cuội bị Kim Thái Hanh dùng búa giọng mạnh khảm vào đất, đủ vững chắc, hơn nữa nhìn cũng mỹ quan.
Bận rộn xong đã là buổi trưa.
"Giữa trưa ăn lẩu nhé?" Điền Chính Quốc trưng cầu ý kiến của Kim Thái Hanh "Chưa có làm tăm trúc dùng cho malatang".
"Ừ".
"Huynh ra vườn hái rau, mỗi loại đều hái một ít, thuận tiện–" nắm chặt tay cười "Chú ý trong thôn có động tĩnh gì không".
Kim Thái Hanh gật đầu, mang theo giỏ đựng rau ra ngoài.
Điền Chính Quốc vào bếp điều chế gia vị lẩu. Các quán lẩu ở hiện đại hay để nguyên nguyên vật liệu cơ bản, người bình thường có thể nhận biết được. Sở dĩ Điền Chính Quốc xay trần bì, hoa tiêu thành bột là để người khác khó phân biệt. Gia vị lẩu y điều chế gồm mười tám chủng loại phối liệu, bao gồm ớt, hoa tiêu, quế, trần bì, hồi hương, nhục quế,.... Có nhiều loại không được người thế giới này làm gia vị mà là sử dụng như dược liệu hoặc hương liệu, cũng là nguyên nhân mùi vị mấy món ăn trong tửu lâu, tiệm cơm không xuất sắc. Điền Chính Quốc nhờ phúc xuyên việt dị không nên mới nhặt được lợi lớn như vậy.
Loại gia vị này không chỉ dùng nấu lẩu, còn có thể dùng khi xào rau.
Kim Thái Hanh vừa vào cửa đã ngửi thấy hương thơm nức mũi, hầu kết không tự chủ nhấp nhô lên xuống.
"Về rồi à". Điền Chính Quốc không khách khí chỉ huy "Huynh rửa rau đi. Trong sân cần đào một miệng giếng, đi ra ngoài gánh nước mãi rất phiền toái, rửa rau cũng không tiện".
Kim Thái Hanh đảo mắt qua nồi nước canh đỏ au trên bếp lò, dời một khúc đôn gỗ vào bếp ngồi đối mặt với Điền Chính Quốc, cầm dụng cụ tước vỏ, gọt vỏ khoai tây "Ăn cơm xong ta liền đi tìm người".
"Trong thôn có động tĩnh gì không?" Điền Chính Quốc quan tâm nhất chuyện này.
Kim Thái Hanh nhấc mí mắt nhìn y một cái "Ừ, trên đường thấy không ít người tụ lại nghị luận, không nghe được họ nói gì".
Điền Chính Quốc quyết định vẫn là đợi tin của Phương Hồng Liễu, Chu Thúy Hoa, thấy trong giỏ rau có hai đoạn củ sen ướt sũng "Củ sen này lấy ở đâu vậy?"
"Trương ca cho".
Điền Chính Quốc đứng dậy rửa rau, bị nước làm lạnh run "Trương ca làm người thật không tệ. Chúng ta bán malatang cần không ít tăm trúc, nếu Trương ca bằng lòng thì mời ca ấy làm tăm trúc được không? Việc này có thể làm ở nhà, cũng không phiền toái".
"Hắn ta nhất định sẽ nguyện ý" Kim Thái Hanh cũng đứng dậy "Ngươi lặt rau, để ta rửa".
"Được, huynh làm đi". Điền Chính Quốc vui "Dù sao da huynh cũng dày hơn ta".
Kim Thái Hanh im lìm mặc y khi dễ.
Hai người phân công rõ ràng, nhanh chóng xử lý nguyên liệu sắp xếp ra mâm, bưng đến bàn cơm, củ sen cắt khoanh, cải bó xôi, viên thịt heo, khoai tây xắt lát, nấm và đậu hủ, vì thời gian gấp gáp nên chỉ có vài loại. Gà rừng chặt thành khối cho vào nồi nấu trước, lúc này sớm đã nhừ, mỹ vị khiến người thèm nhỏ dãi.
Đáng tiếc không có miến, đây tiếc nuối trước mắt của Điền Chính Quốc. Bất quá sau này y sẽ làm ra miến.
"Ăn thôi".
Hai người nhấc đũa, vừa nhúng vừa ăn.
"Thế nào? Hương vị không tệ chứ?" Điền Chính Quốc cắn một miếng thịt gà, mềm mại ngon miệng, thỏa mãn híp mắt "Trấn trên có chợ, thuận tiện mua đồ ăn, lúc chính thức khai trương sẽ có nhiều chủng loại hơn".
Kim Thái Hanh gắp một miếng thịt gà lên, phát hiện là đùi gà, bỏ vào bát Điền Chính Quốc "Thuê người rửa rau".
"Đó là đương nhiên". Điền Chính Quốc nói "Huynh phụ trách nấu ăn, ta phụ trách ghi sổ sách, lại mời hỏa kế phụ trách rửa bát rửa rau. Tạm thời an bài như vậy, nếu làm ăn tốt thì thuê thêm nhiều người phụ nữa".
Nói tới đây, mông y có chút không được tự nhiên nhúc nhích trên ghế, nói nhỏ "Việc làm ăn trong tiệm ta không muốn người bên lão trạch nhúng tay vào, nên mời hỏa kế ta cũng không tính mời họ. Huynh có ý kiến gì không?"
Kim Thái Hanh không có vẻ không vui, chỉ hỏi: "Vì sao?"
Điền Chính Quốc giải thích: "Cá nhân ta cho rằng làm ăn buôn bán tối kị nhất dính líu thân thích, khó khăn trong quản lý, lỡ nảy sinh mâu thuẫn còn có thể ảnh hưởng đến tình cảm. Tam đệ, tứ đệ, ngũ đệ và tiểu muội huynh đều không tệ, về sau nghĩ cho họ cách kiếm tiền để bọn họ tự mình làm, tốt hơn là để họ nhúng tay vào cửa hàng chúng ta".
Kim Thái Hanh ôn hòa nhìn y "Nghe lời ngươi".
Lúc này Điền Chính Quốc mới cười, cầm muôi vớt hai viên thịt viên cho hắn.
Chu Thúy Hoa, Phương Hồng Liễu nghe mùi vào cửa, âm thầm chảy nước miếng.
"Đang ăn à".
"Hai vị đại tẩu đến rồi". Điền Chính Quốc đứng dậy chào đón.
Chu Thúy Hoa vội nói: "Ngươi cứ ngồi, các ngươi tiếp tục ăn".
Điền Chính Quốc nhìn vẻ mặt các nàng liền biết việc đã làm xong, mời hai người ngồi xuống, trước tiên là đẩy Kim Thái Hanh đi "Hanh ca, huynh lấy thêm chút thịt viên đi". Chuyện y bảo Chu Thúy Hoa, Phương Hồng Liễu làm là nhắm vào Kim Đại Cường, Đỗ thị, dù Kim Thái Hanh biết chuyện, cũng không thể để Chu Thúy Hoa, Phương Hồng Liễu biết Kim Thái Hanh hiểu rõ tình hình. Nếu không, truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng thanh danh của hắn.
Kim Thái Hanh rất nghe lời đi vào bếp.
-Hết chương 45-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro