56-60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 56: Tặng sủi cảo
"Buổi sáng tùy tiện ăn gì đó thôi, giữa trưa làm sủi cảo ăn." Điền Chính Quốc hưng trí bừng bừng. Hôm nay là lần đầu tiên ăn sủi cảo từ sau khi y xuyên việt.
"Sủi cảo?" Kim Thái Hanh nhìn y, hỏi.
Điền Chính Quốc bất ngờ, chẳng lẽ thời không này không có loại món ăn mỹ vị là sủi cảo sao?
"Lát nữa huynh sẽ biết."
"Ừ." Kim Thái Hanh gật đầu, bỏ ý định lên núi. Đông chí là ngày lễ đầu tiên từ sau khi hắn và tức phụ chung sống, nên hoà hảo ăn mừng.
Điền Chính Quốc dùng nguyên liệu do Kim Thái Hanh sơ chế nấu một nồi mì thập cẩm. Ăn sáng xong thì bảo hắn nhồi bột, y chuẩn bị nhân sủi cảo. Nhớ trước kia bà ngoại làm sủi cảo, thích dùng thịt heo, bánh quẩy, rau củ tươi làm nhân, thịt heo hương vị thuần nhất, trộn đều hỗn hợp sẽ cho vị cực ngon.
Giờ mà chiên bánh quẩy thì rất tốn thời gian, Điền Chính Quốc cho nước vào bột mì pha loãng, đập thêm tám trứng gà vào, sau khi khuấy đều, đổ vào chảo dầu chiên thành bánh tráng trứng mỏng, rồi cắt nhỏ. Thịt heo băm nhuyễn. Không có rau củ, thay thế bằng cải thìa, cũng cắt nhỏ. Cho tất cả vào nồi nấu, thêm hành gừng xắt nhuyễn, chỉ xào nửa chín, nêm lượng muối vừa phải, trộn thật đều tay, thế là nhân sủi cảo thơm phức hoàn thành.
Bột nhào xong, Điền Chính Quốc nặn vê bột thành những thanh dài, dùng dao cắt thành những khoanh tròn, bước tiếp theo dùng chày cán bột cán mỏng từng khoanh, cho ra vỏ sủi cảo.
Kim Thái Hanh học xong liền phụ trách cán da sủi cảo. Điền Chính Quốc ngồi cạnh bếp lò gói sủi cảo, đặt vỏ sủi cảo ở lòng bàn tay trái, dùng muỗng nhỏ múc một muỗng nhân cho vào giữa vỏ bánh, gấp vỏ lại nắn nhẹ, sủi cảo được bao xong đặt lên cái sàng lớn sạch sẽ.
Tay Kim Thái Hanh cấp tốc cán mỏng hơn mười vỏ bánh rồi cùng bao sủi cảo với cùng Điền Chính Quốc. Vỏ sủi cảo dùng hết, hắn lại cán tiếp... Cứ như vậy sau nửa canh giờ, gần hai trăm chiếc sủi cảo trắng trắng mập mạp xếp chỉnh tề trên cái sàng.
"Nhóm lửa, chuẩn bị nấu sủi cảo." Điền Chính Quốc căn dặn.
Kim Thái Hanh nhóm bếp, đổ vào nồi mấy gáo nước, đậy nắp.
"Huynh ăn bao nhiêu cái?" Điền Chính Quốc hỏi. Hơn một trăm sủi cảo, họ không thể nào ăn hết trong một lần.
Kim Thái Hanh nhìn sủi cảo, không chút do dự nói: "Năm mươi."
Điền Chính Quốc nghi ngờ "Ăn hết nổi không?"
Kim Thái Hanh mấp máy môi "Ngươi bao nhỏ."
Điền Chính Quốc tinh mắt phát hiện tai hắn hơi đỏ lên, không khỏi buồn cười "Có cái gì mà ngượng? Ai chê huynh ăn nhiều đâu. Ta nuôi nổi huynh, yên tâm yên tâm."
Kim Thái Hanh gật đầu.
Hắn thẳng thắn thế trái lại làm Điền Chính Quốc không được tự nhiên. Sau khi nước sôi, thả sủi cảo vào rồi vớt ra, y vẫn nhịn không được muốn cười "Khụ. Nấu trước một nồi cho hai chúng ta ăn, rồi nấu thêm một nồi đưa đến lão trạch và nhà Giang đại gia. Lúc phân gia Giang đại gia tặng trứng gà, chúng ta vẫn chưa đáp lại, hôm nay vừa vặn là cơ hội."
Kim Thái Hanh gật đầu.
Sủi cảo ra nồi, Điền Chính Quốc ăn ba mươi lăm cái, mùi vị khá ngon, nếu không phải bụng y không chứa nổi nữa, y còn muốn ăn thêm vài cái. Kim Thái Hanh nhẹ nhàng giải quyết năm mươi sủi cảo, lại thả thêm năm cái.
Nồi sủi cảo thứ hai, Điền Chính Quốc vớt ra hết, để riêng trong hai bát lớn bỏ vào giỏ đựng.
"Huynh có đi không?" Điền Chính Quốc hỏi.
"Cùng đi."
Kim Thái Hanh cầm lấy khăn quàng cổ màu xám vắt trên ghế dựa quàng vào cổ y, đi sau y ra ngoài, khóa cửa lại.
Hai người đi dọc con đường giữa mùi thịt mùi cá, mùi bánh rán dầu từ nhà nhà tản ra. Trên đường gần như không gặp người nào, cả hài tử nghịch ngợm bình thường thích lủi khắp nơi chơi cũng không thấy một bóng. Trong nhà có đồ ăn ngon, nhóm nhóc con luyến tiếc ra ngoài.
"Tới nhà ai trước?"
Lúc gần đến, Kim Thái Hanh hỏi.
Điền Chính Quốc cười với ý vị sâu xa "Chúng ta làm con, dĩ nhiên phải tới nhà cha nương trước."
Vào cửa lão trạch, thấy tất cả tụ tập đông đủ ở nhà chính, ngồi vây quanh bàn. Xem ra là sắp sửa ăn cơm. Hôm nay mấy người Kim Hướng Nhân không đi bán canh, Kim Hướng Trí được nghỉ, cũng ở nhà. Cả nhà cười cười nói nói, vô cùng náo nhiệt.
Điền Chính Quốc lớn tiếng nói: "Cha, nương, chúng ta đến đây. Mọi người đang dùng bữa sao?"
Kim Hướng Nghĩa, Kim Hướng Lễ, Kim Hướng Trí và Kim Xuân Đào đều đứng lên chủ động chào hỏi.
"Đại ca, đại tẩu."
Thái độ Kim Đại Cường hôm nay tốt một cách thần kỳ, cười gật đầu "Lão Đại và tức phụ lão Đại đến đấy à."
Kim Thái Hanh mặt không biểu cảm gật đầu, xem như chào hỏi.
Đỗ thị thản nhiên liếc nhìn hắn và Điền Chính Quốc một cái, không đứng dậy "Không biết các ngươi sẽ tới, đồ ăn sợ là không đủ."
Điền Chính Quốc cố ý nhìn bàn ăn "Nhiều món như vậy, thêm hai đôi đũa hẳn không thành vấn đề."
Đỗ thị biến sắc.
Triệu thị chen miệng vào: "Đại ca xách cái gì vậy?"
Điền Chính Quốc mỉm cười nhìn Đỗ thị "Chúng ta ăn xong rồi mới tới, vừa rồi chỉ muốn đùa với nương một chút. Chúng ta mang theo chút đồ ăn đến, phiền nhị đệ muội đi lấy dùm một cái bát không hoặc đĩa không."
"Được." Triệu thị vừa nghe có ăn, sảng khoái làm ngay, mang ra một cái đĩa to.
Điền Chính Quốc sủi cảo vào đĩa.
"Đại tẩu, đây là gì vậy?" Tiền thị tò mò hỏi.
Điền Chính Quốc đặt bát không về giỏ đựng "Là một món ăn dùng bột mì để làm, tương tự như bánh bao, bên trong có nhân thịt."
Triệu thị nhìn chằm chằm giỏ đựng, cười nịnh: "Ta thấy hình như còn một bát nữa?"
Đỗ thị nghe vậy, vội nhìn chằm chằm Điền Chính Quốc, dùng ánh mắt ý bảo tốt nhất y bưng bát còn lại ra luôn.
Điền Chính Quốc còn chưa nói, Kim Hướng Nhân đã đợi không kịp "Là nhân thịt sao? Để mời cha nếm thử trước." Nói xong, gã bưng đĩa sủi cảo qua bên bàn nam nhân, thuận tay gắp một cái lên bỏ vào miệng cắn một ngụm, vội vàng nhai nuốt "Ừ, rất ngon."
Điền Chính Quốc chậm rì rì nói: "Bát còn lại là để biếu Giang đại gia cách vách. Lúc vừa phân gia, Giang đại gia tặng chúng ta một rổ trứng gà, có thể nói là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Nhị đệ muội, ngươi nói ta và đại ca ngươi có phải nên trả nhân tình này không?"
"À, ra là vậy." Triệu thị thất vọng.
Đỗ thị nhíu mày nói: "Lúc trước tân gia không phải đã mời họ ăn tiệc sao? Bát sủi cảo này chắc không cần đưa qua cho họ đâu nhỉ?"
Kim Đại Cường đánh gãy lời bà "Lão Đại và tức phụ lão Đại làm rất đúng."
Điền Chính Quốc cười khẽ "Cha, đoạn thời gian trước chúng ta bận rộn, còn chưa nói tiếng 'Chúc mừng' ngài." Y cố ý chọc tức Đỗ thị đấy.
Sắc mặt Đỗ thị nhất thời đen như than, ngực phập phồng kịch liệt.
Kim Đại Cường có chút quẫn bách cười cười, nhưng nghĩ đến Vệ cô nương, đáy mắt lộ vẻ vui sướng, "Các ngươi ở lại cùng ăn một chút chứ?"
Kim Hướng Nhân và Kim Hướng Nghĩa liên tục ăn vài cái sủi cảo, Triệu thị vội nói: "Đĩa kia còn rất nhiều bánh, nương, ngài phân ra đi."
Kim Hướng Lễ và Kim Hướng Trí đều nghiêm mặt nhìn nàng.
Điền Chính Quốc cười thầm, đứng lên "Cha, nương, mọi người từ từ ăn, chúng ta đi thăm Giang đại gia."
Đến nhà cách vách gõ cửa, người mở là một thiếu niên mười bảy mười tám tuổi, nghiêng đầu nhìn Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh.
"Các ngươi tìm ai vậy?"
"Là nhà Giang đại gia phải không?" Điền Chính Quốc cao giọng hỏi.
"Ai vậy?" Giang đại gia từ trong nhà đi ra, thấy Điền Chính Quốc, cười cười "Là các ngươi sao, mau vào nhà ngồi chơi."
Con trai và con dâu Giang đại gia từ trong nhà thò đầu ra, không đi ra, có thể thấy là không quá hoan nghênh bọn y.
Điền Chính Quốc thức thời không tiến vào, lấy bát sủi cảo ra "Giang đại gia, chúng ta còn có việc, không thể vào nhà ngồi chơi. Mãi vẫn chưa có cơ hội cám ơn ngài lần trước tặng trứng gà cho chúng ta. Đây là món ăn chúng ta tự làm, chút lòng thành, mang đến biếu ngài."
"Bà con hương thân với nhau, khách sáo làm gì?" Giang đại gia hơi kinh ngạc, lập tức cười rộ, ánh mắt càng hòa ái "Hai đại nam nhân các ngươi sống không dễ dàng, để lại cho mình ăn đi."
Điền Chính Quốc nói: "Giang đại gia cũng đừng khách khí, chúng ta làm rất nhiều, đây là cố ý tặng ngài. Ngài mà không nhận thì nó sẽ nguội mất."
"Vậy được rồi." Giang đại gia thấy y kiên trì, đành phải nhận bát đi vào bếp, lát sau cầm bát không cùng hai bắp cải thảo tươi ngon đi ra.
"Hôm qua đi ngang vườn rau các ngươi, thấy rau củ trong vườn còn chưa lớn, hai bắp cải thảo này các ngươi mang về ăn. Không đáng gì, nhưng cũng đừng từ chối."
"Cám ơn Giang đại gia." Điền Chính Quốc nhìn ra được thiện ý của ông, thẳng thắn nhận lấy.
Kim Thái Hanh cũng nói "Đa tạ".
Nhìn bóng lưng hai người rời đi, Giang đại gia đứng ở cửa chốc lát mới vào nhà.
"Cha, sao người đi lại gần với họ như thế làm chi?" Nhi tử Giang đại gia, Giang Đại nhỏ giọng oán giận.
Tức phụ Giang Đại đứng ở một bên, tuy không nói gì, nhưng vẻ mặt cũng không tán thành.
Giang đại gia ngồi xuống bàn ăn, nhìn người bạn già của ông một cái, gắp một hạt đậu phộng bỏ vào miệng, từ từ nhai "Ngươi hỏi nương ngươi là vì sao đi."
Giang nãi nãi cười ha ha, ôm tôn tử bảo bối vào lòng "Đại hữu, ta hỏi ngươi, bộ Kim Thái Hanh và tức phụ hắn có giết người phóng hỏa à?"
Giang Đại lắc đầu.
"Có hãm hại lừa gạt ai à?"
Giang Đại đáp: "Cũng không có."
"Thì đó." Giang nãi nãi ôn hòa nói: "Lúc trước bọn họ phân gia, cha ngươi bất quá chỉ cho họ mấy cái trứng, tới bây giờ người ta vẫn nhớ, có thể thấy họ là người biết tri ân. Khi đó hai người gần như trắng tay ra ngoài, hiện tại lại có thể mở tiệm ở trấn trên, mỗi ngày kiếm được không ít. Cả ý tưởng bán canh ở bờ sông Lục Khúc của mấy huynh đệ cách vách cũng do tức phụ Kim Thái Hanh nghĩ ra, cho thấy họ là người có bản lĩnh."
Giang Đại như có suy nghĩ.
"Được rồi, ăn cơm thôi." Giang đại gia cười ha ha "Ngươi không thích lui tới với người ta, người ta cũng không nhất định thích lui tới với ngươi đâu."
Giang Đại bất đắc dĩ. Có nhất thiết hạ thấp nhi tử của mình vậy không ngài?
Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh vừa rẽ vào ngõ nhỏ dẫn tới nhà họ, liền thấy Trương Đại Xuyên bưng một cái đĩa đứng trước cửa, một cái bát úp lên đĩa.
Bước đi cả hai nhanh hơn.
"Trương ca."
"Hai người các ngươi đi đâu vậy?" Trương Đại Xuyên cười nói: "Ta đợi khá lâu rồi đó. Ăn trưa chưa? Hôm nay không phải lễ sao, tẩu tử các ngươi làm thịt hầm cải thảo, bảo ta bưng một bát qua cho các ngươi, vẫn còn nóng đó."
Điền Chính Quốc mở cửa mời Trương Đại Xuyên vào "Chúng ta ăn trưa rồi, vừa nãy đến lão trạch một chuyến. Ca và tẩu tử thật có lòng."
Trương Đại Xuyên nói: "Này có đáng gì chứ? Chúng ta còn chưa cám ơn các ngươi giao việc làm tăm trúc cho ta, gần đây kiếm được không ít, đủ dùng đến hết năm."
"Thời điểm Trương ca trợ giúp chúng ta càng nhiều hơn." Kim Thái Hanh.
Trương Đại Xuyên cười ha hả đưa đĩa cho Điền Chính Quốc "Được được, ta không nói nữa, hai nhà chúng ta giúp đỡ lẫn nhau. Cho các ngươi, buổi tối hâm nóng lên ăn càng ngon."
Điền Chính Quốc cầm đĩa đi vào bếp, nói với Kim Thái Hanh: "Huynh ngồi trò chuyện với Trương ca đi."
"Các ngươi qua bên kia à." Trương Đại Xuyên cười mờ ám, nói với Kim Thái Hanh "Qua ít ngày nữa, nhị phu nhân của Kim đại thúc sẽ vào cửa ."
"Đó là chuyện của ông ấy." Kim Thái Hanh tỏ vẻ không quan tâm.
Trương Đại Xuyên không có đánh giá gì. Cưới bình thê, không nói thôn Thanh Sơn, tại trấn Lưu Thủy, Kim Đại Cường cũng là người đầu tiên. Đến giờ Trương Đại Xuyên và tức phụ vẫn đang rầu lúc đó nên tặng lễ vật gì.
Vì hắn ta còn chưa ăn cơm trưa, chỉ ngồi một lát liền cáo từ, mang theo một bát sủi cảo trở về.
-Hết chương 56-
Chương 57: Mẹ nhỏ vào cửa
Đảo mắt một cái đã tới ngày Kim Đại Cường thú Vệ Vi vào cửa.
Trước đó, Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh đã đánh tiếng với Nhạc Đông mấy ngày nay sẽ không tới tiệm. Từ buổi tối mạnh tay giáo huấn hai tên côn đồ thì không có người đến gây sự với tiệm ăn nữa. Họ không tới tiệm vài ngày cũng không phải lo.
Ăn xong bữa sáng, hai người diện bộ đồ mới, cùng nhau đến lão trạch. Lão trạch so với mấy hôm trước có chút biến đổi, dưới mái hiên cổng sân treo hai chiếc đèn lồng màu đỏ, ở cổng sân, cửa nhà chính và vài chỗ trên tường ngoài dán chữ 'Hỷ' đỏ thật to, phủ lên hân hoan cho ngày lành hôm nay.
Điền Chính Quốc giống như tản bộ đi tới, đánh giá phòng ốc, trong lòng tò mò sau khi Vệ cô nương vào cửa thì cả đám người phân phòng thế nào? Chẳng lẽ mỗi lần Kim Đại Cường muốn cùng Vệ thị gì kia gì kia thì đuổi Đỗ thị tới phòng Kim Xuân Đào, hoặc là dùng tấm vải làm mành chia giường ông ta thành hai khu?
Nghĩ đến tình cảnh buồn cười này, Điền Chính Quốc im lặng cười rộ lên, càng nghĩ càng vui.
"Cười cái gì?" Kim Thái Hanh vỗ đầu y.
Điền Chính Quốc vội nói: "Không có gì, không có gì." Mặt vẫn cười không ngừng.
Kim Thái Hanh không truy hỏi, kéo y vào sân.
Vì giờ lành rơi vào lúc hoàng hôn, hiện trong sân vẫn khá im ắng. Cha già cưới vợ, mấy vãn bối Kim Hướng Nhân đều thấy xấu hổ, trầm mặc làm việc của mình.
"Đại ca, đại tẩu, các huynh đến rồi." Kim Hướng Lễ đi tới.
Kim Thái Hanh phất tay "Làm việc của ngươi đi."
Kim Hướng Lễ thở dài, đi ra ngoài "Đệ đi mượn bàn ghế."
Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh dạo một vòng, thấy không có chỗ cần bọn y phụ, cũng không muốn nhìn vẻ mặt 'mỗi người đều nợ bà năm trăm lượng' của Đỗ thị, lại xoay người đi về.
Điền Chính Quốc đề nghị "Đi mua chút đậu hủ và cá tươi đi." Thôn Thanh Sơn mặc dù cách trấn Lưu Thủy hơi xa, nhưng trong thôn có tửu phường, lò đậu hủ và hộ nuôi cá, bình thường muốn mua rượu, đậu hủ hay cá đều tiện. Dựa vào điểm này y mới cảm thấy xuyên việt đến thôn Thanh Sơn cũng không quá hỏng bét.
Kim Thái Hanh đi trên lối nhỏ lồi ra bên trái, để y đi đường bên kia.
"Hanh ca, đang tản bộ cùng tẩu tử à?" Ngô Địch từ phía trước đi ngược hướng với họ, trêu ghẹo.
Kim Thái Hanh khẽ gật đầu.
Điền Chính Quốc khách sáo gật đầu với Ngô Địch và ba thôn dân khác đi cùng hắn ta.
"Chúng ta tới đầu kia thôn mua đậu hủ. Các ngươi đi đâu vậy?"
Ngô Địch nói: "Nghe nói lão Triệu và tức phụ đánh nhau. Chúng ta đi 'khuyên can'. Ha ha ha..."
Điền Chính Quốc nói: "Lão Triệu và tức phụ cứ cách hai ngày một trận nhỏ ba ngày một trận lớn, có còn là chuyện mới mẻ gì trong thôn ta đâu chứ?" Cặp phu thê này là một đôi cực phẩm ở thôn họ, ngày nào không đánh nhau thì bữa đó không thoải mái, nhưng mỗi lần đánh xong, sáng ngày hôm sau lại tay nắm tay cùng đi ra ngoài, cử chỉ thân mật có thể so với người hiện đại. Người trong thôn đều hiểu tình cảm họ rất rốt, đánh nhau càng là một phương thức đặc thù biểu đạt tình cảm lẫn nhau.
"Lần này không giống đâu." Người trẻ tuổi đứng cạnh Ngô Địch vừa nói vừa cười "Nghe nói lần này là vì đêm qua lão Triệu không về nhà, sáng nay trở về trên áo quần có dấu son môi đỏ mọng! Ha ha ha..."
Người khác thúc giục: "Đi, mau đi xem thôi!"
"Hanh ca, tẩu tử, chúng ta đi trước!" Ngô Địch vẫy tay, bị người lôi đi.
Điền Chính Quốc lắc đầu. Ngô Địch này thật không giống người đã thành gia lập thất.
Hai người không nhanh không chậm lắc lư về phía trước, mua cá và đậu hủ về nhà.
Giữa trưa, Điền Chính Quốc làm ba món, đậu hủ sốt tương, cá kho và một đĩa thịt heo xào cải.
Giống như mọi khi, đợi Điền Chính Quốc ăn no trước, Kim Thái Hanh mới tiêu diệt sạch sẽ số cơm và đồ ăn còn lại.
Sao ăn nhiều mà không thấy hắn mập lên nhỉ? Điền Chính Quốc không khỏi ghen tị.
Ăn cơm trưa xong, hai người đi dạo bộ cho tiêu thực rồi lên giường chợp mắt, loáng thoáng nghe được tiếng kèn Xô-na hoan hỉ tới gần, vội chỉnh trang một chút, chạy đến lão trạch.
Quả nhiên đội ngũ đón dâu đã trở lại, tiếng pháo nổ ngoài cửa thôn vang lên 'bộp bộp' thật lâu.
Tiếng pháo nổ là có ý báo mọi người tân nương tử sắp tới, là nhắc nhở người nhà chuẩn bị nghênh đón tân nương, cũng là nhắc nhở khách nhân có thể tới nhà.
Đến lão trạch, mấy người Kim Hướng Nhân, Kim Hướng Nghĩa, Kim Hướng Lễ, Triệu thị và Tiền thị đang đứng ở cửa nghênh đón khách khứa. Ba huynh đệ Kim Hướng Nhân phụ trách khách nam; Triệu thị, Tiền thị phụ trách khách nữ; Kim Xuân Đào phụ trách chiêu đãi tiểu hài tử, mấy người bận đến chân không chạm đất. Kim Hướng Trí còn ở học đường. Không thấy Đỗ thị, nghe nói là bị bệnh.
Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh vội vàng tiến lên hỗ trợ, thu lễ vật, cũng mời khách khứa vào trong.
Đội ngũ đón dâu ngày càng gần, đi đằng trước là sáu hán tử mặc đồ đỏ chói, có gõ la, có đánh trống, có thổi kèn Xona đến phồng má, dấy lên không khí vui mừng. Phía sau họ là Kim Đại Cường trên người buộc dây hoa đỏ lớn, cười đến không khép miệng như trẻ đi mười tuổi. Bên cạnh Kim Đại Cường là kiệu nhỏ bốn người khiêng, trong kiệu hoa dĩ nhiên là tân nương.
Theo sau kiệu nhỏ có năm sáu nam nữ, đều bưng sọt mới toanh dán chữ 'Hỷ'. Không cần phải nói, trong sọt chính là đồ cưới của tân nương, có gạo, mì, vải dệt, vật dụng nhỏ mới tinh.
Đội ngũ đến trước cửa, lại một trận pháo vang lên "Bộp bộp bộp -"
"Tân nương tử đến rồi -" Nhóm hài đồng hưng phấn kêu lên, vui đùa ầm ĩ ngăn cỗ kiệu không để kiệu tới gần cổng nhà.
Kim Đại Cường đã có chuẩn bị, cầm vài cái kẹo ngọt trong rổ ném về phía xa xa.
Bọn nhỏ hoan hô chạy đi nhặt kẹo, cỗ kiệu thuận lợi dừng trước cửa.
Sau khi tân nương xuống kiệu, cùng Kim Đại Cường nắm dải đỏ bước vào cửa.
Nhóm khách nhóm đều chen lên xem náo nhiệt, khắp sân toàn là người, nhao nhao nói chuyện, lớn tiếng reo hò.
Điền Chính Quốc cũng muốn đến gần coi nhưng không giành được chỗ, nhón mũi chân thì thấy tân nương bước qua chậu than, rồi cùng Kim Đại Cường hoàn thành nghi thức 'Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái' theo chỉ thị, sau đó được đưa vào động phòng.
Bái cao đường chính là bái bài vị phụ mẫu Kim Đại Cường.
Sau khi tân nương được đưa vào động phòng, chuẩn tân lang Kim Đại Cường bị các thôn dân kéo ra ngoài uống rượu.
Nguyên nhân Đỗ thị vắng mặt, mặc kệ là chủ hay khách đều ăn ý không nhắc đến.
Lúc này là thời điểm bận rộn nhất, nhóm đầu bếp mời tới đã nấu thức ăn đâu ra đấy. Sau khi Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh mời các khách nhân vào chỗ thì hỗ trợ bưng đồ ăn lên.
Điền Chính Quốc thỉnh thoảng nhìn ra cổng, nhỏ giọng nói với Kim Thái Hanh: "Không có nói sai thời gian chứ?"
"Yên tâm, đã sắp xếp xong." Kim Thái Hanh trấn an.
Gần như là vừa dứt lời, bên ngoài truyền đến tiếng vó ngựa, rồi nghe một người cao giọng hô: "Cửa tiệm 'Món ăn ngon' kính tặng mười phần lẩu!"
Trong sân nhất thời an tĩnh, mấy ánh mắt hoặc kinh hỉ hoặc bất ngờ hoặc hâm mộ đồng thời chiếu vào Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh mặt không đổi sắc, Điền Chính Quốc vẫn luôn mỉm cười, bảo trì cấp bậc lễ nghĩa cơ bản.
Vài giây sau, mười thanh niên hăng hái nhanh nhẹn theo thứ tự đi vào sân, hai người dẫn đầu mỗi người ôm năm cái bếp than còn chưa đốt; hai người tiếp theo cùng nhau nâng một bao than; hai người kế mỗi người ôm năm cái nồi có tay cầm; hai người sau đó mỗi người ôm bốn giỏ trúc, trong giỏ trúc bày đủ loại thức ăn khác nhau, theo thứ tự là thịt viên, khoanh cá, lát gà, trứng cút, nấm, rau xanh, khoai tây và đậu hủ; hai người đi cuối cùng nhau nâng nồi lớn to như cái lu. Mười người này đều do Điền Chính Quốc mướn.
Mọi người hai mặt nhìn nhau, khó nén vẻ kích động, nhỏ giọng bàn tán.
"Đại nhi tử và đại nhi tức của lão Kim có tiền đồ a, đây đúng là một danh tác!"
"Ta thấy đống đồ ăn kia phải bảy tám trăm văn tiền lận!"
"Hai người Kim Thái Hanh đủ tình nghĩa, cha và mẹ kế bắt họ phân gia mà vẫn không quên ơn dưỡng dục."
Nghe mấy lời này, khoé miệng Điền Chính Quốc cong lên một nụ cười nhẹ.
Mười hỏa kế buông đồ này nọ xuống rồi làm việc đâu vào đấy, đặt lên mỗi bàn một lò than, đốt than bỏ vào đáy lò, đổ canh đã nấu xong vào nồi, rồi thuần thục chia đồ ăn các loại thành mười phần đều nhau, phân phối đến từng bàn.
"Lão Kim sinh được nhi tử tốt a!" Có người hâm mộ nói.
Kim Đại Cường nghe vào tai, cảm thấy rất nở mày nở mặt, cười ha ha, vỗ vai Kim Thái Hanh, nói liền ba tiếng tốt.
Ông ta lại không biết Đỗ thị cáo ốm trốn trong phòng hai mắt đỏ bừng, nhìn người ngồi đầy sân tươi cười chúc mừng, lại thấy Điền Chính Quốc mỉm cười đắc ý, chỉ cảm thấy tất cả đều đang chế nhạo bà, hai tay nắm chặt thành quyền, ngực quặn đau từng đợt, đau đến gần như muốn phun máu, nghiến răng nghiến lợi rít ra vài chữ "Kim Đại Cường -"
Tẩu tử Tiêu thị bên nhà mẹ đẻ ngồi với bà, vội an ủi: "Tiểu cô, chuyện tới nước này đã không thể tránh được, ngươi nên nghĩ thoáng một chút. Ta ra ngoài xem sao." Nghe nói lẩu kia mỹ vị vô cùng, bà cũng thèm ăn lắm, nếu chậm một bước chắc sẽ không còn phần cho bà.
Mà Vệ Vi ngồi trong tân phòng cũng nghe thấy người bên ngoài hô "Cửa tiệm 'Món ăn ngon' kính tặng mười phần lẩu", khuôn mặt dưới mạng che nở nụ cười.
Trương Đại Xuyên đi đến cạnh Kim Thái Hanh, cười trêu chọc "Hôm nay chảy nhiều máu nha."
Điền Chính Quốc khẽ cười gian, nhìn về phía phòng ốc với ý vị không rõ "Chắc là vậy."
"Trương ca, mời qua bên kia ngồi." Kim Thái Hanh mời Trương Đại Xuyên nhập tiệc.
Sau khi mười tiểu tử bố trí món ăn xong, Điền Chính Quốc thuận tay lấy một xâu tiền trong túi tay áo ra đưa họ "Vất vả rồi, các ngươi cầm lấy uống rượu. Sáng mai lại đến chuyển các thứ đi."
"Đa tạ tiểu lão bản." Mấy hoả kế hớn hở nói cảm tạ rồi rời đi.
Lúc này, than trong lò cháy rừng rực, hương vị lẩu lập tức trở nên nồng đậm mê người. Bầu không khí trong sân như bị mùi thơm lôi kéo, cũng trở nên sôi nổi náo nhiệt. Các thôn dân càng không ngừng kính rượu Kim Đại Cường, to giọng chúc ông ta đại hôn chi hỉ.
Ba huynh đệ Kim Hướng Nhân cũng không tránh được đợt kính rượu mãnh liệt của mọi người.
Điền Chính Quốc viện lý do không uống rượu tránh thoát một kiếp, Kim Thái Hanh bày gương mặt lạnh, không người nào dám lôi kéo hắn. Vậy là hai người có thể thảnh thơi dùng bữa, thỉnh thoảng mời Trương Đại Xuyên, Ngô Địch, đám trẻ tuổi cùng bàn uống rượu, dùng bữa.
"Trương ca" Một thôn dân ngồi cùng bàn uống hơi nhiều, mặt mày đỏ ửng, dùng sức vỗ lưng Trương Đại Xuyên "Nghe nói tăm trúc trong quán lẩu của Kim Thái Hanh đều là ngươi làm, một ngày có thể kiếm không ít nhỉ?"
Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh nhìn nhau, cúi đầu ăn cơm, xem như không nghe thấy.
Đôi đũa trong tay Trương Đại Xuyên dừng một chút, rồi gắp đồ ăn trong lẩu, cười ha ha "Đó là Kim huynh đệ và tức phụ hắn để mắt ta, dùng bữa, dùng bữa nào!"
-Hết chương 57-

Chương 58: Đỗ thị Vệ thị lần đầu giao tranh
"Phải, phải, là Kim huynh đệ." Thôn dân lại nhìn sang Kim Thái Hanh, đũa trong tay vừa gõ lên đĩa sứ vừa nói chuyện, khoang miệng toả ra toàn mùi rượu "Kim huynh đệ, chúng ta đều là người cùng thôn, có cơ hội phát tài cũng nên chiếu cố hương thân một chút. Mọi người nói có đúng không nào?"
Sắc mặt Kim Thái Hanh hơi sa sầm xuống.
Điền Chính Quốc cũng nhướng mi nhìn thôn dân kia.
Mấy người khác trên bàn đều thấy xấu hổ, thầm mắng thôn dân kia ăn lẩu của Kim Thái Hanh cũng không bịt được cái miệng gã. Dù nhà người ta có cơ hội phát tài thật thì cũng là cho thân huynh đệ hoặc người có quan hệ tốt, còn ngươi là cọng hành nào? Vô duyên vô cớ phá huỷ bầu không khí hài hoà trên bàn.
Ngô Địch chặn ngang ôm lấy bả vai thôn dân kia, cười nói: "Khâu đại ca, đừng chỉ nói chuyện a, đến đến, chúng ta làm thêm một ly! Hay là ngươi sợ về nhà bị tẩu tử phạt quỳ gối?"
"Ai sợ nàng ta chứ?" Người nọ gồng thẳng người, nâng chén rượu, lớn tiếng nói "Dô nào, cạn chén!"
"Dô, uống tiếp đi!" Mấy người khác cũng bâu vào.
Tốc độ ăn của Điền Chính Quốc nhanh hơn, sau khi ăn xong, thừa dịp không ai chú ý thì chuồn mất, trốn ngoài sân tường ngoắc ngoắc ngón tay với Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh im lặng buông bát, đi qua.
Điền Chính Quốc kéo hắn đi ngay, sợ có thêm người uống say đến bảo họ 'chiếu cố'.
"Chưa ăn no." Kim Thái Hanh thành thật mặc y kéo đi.
Thái dương vừa xuống núi, hầu như cả thôn đều đến lão trạch uống rượu mừng, chung quanh thực im ắng.
Điền Chính Quốc vội nói: "Về nhà ta làm cho huynh tô mì thịt thái."
Nói xong, đổi thành Kim Thái Hanh kéo y đi.
Điền Chính Quốc nhớ tới một chuyện "Vừa rồi lúc ăn cơm có một phụ nhân nhìn chằm chằm hai chúng ta, đó là ai?"
Kim Thái Hanh nghĩ nghĩ "Cô."
"À." Điền Chính Quốc phản ứng thường thường. Lúc trước phân gia có thông báo cho thân thích các nơi, nhưng không ai đến nhà họ hỏi thăm. Mấy thân thích kia đã không để y và Kim Thái Hanh trong lòng, càng không có ai đến giúp đỡ, y cũng không cần để ý bọn họ.
Trở về nhà mình, so với ở lão trạch tự tại hơn nhiều.
Kim Thái Hanh đi thẳng vào bếp "Cần rửa thứ gì cắt thứ gì?"
"Huynh không biết đâu, để ta." Điền Chính Quốc chọn một khối thịt heo tương đối mỡ trên trên xà nhà, khối thịt này ba phần mỡ, bảy phần thịt rất thích hợp làm thịt thái. Xắt khối thịt thành lát mỏng, bảo Kim Thái Hanh đốt lò. Chờ mỡ trong chảo sôi, đổ thịt vào đảo liên tục, khi thịt chín ba phần, Điền Chính Quốc cho thêm gừng băm và muối, tiếp tục xào, khi thịt chín sáu phần thì thêm dấm chua xào tiếp, khi chín bảy phần thêm nước tương, hoa tiêu; lúc gần chín hẳn thì thêm lượng bột ớt vừa phải và nước vào nấu trong vài phút, một nồi canh thịt thái có thể bắc ra bàn. Thịt non mềm thơm cay, mỡ đỏ tươi óng ánh.
Điền Chính Quốc nhìn cũng thèm muốn chết, cầm đôi đũa gắp hai miếng thịt lên nếm, tự khen bản thân "Đúng là trình độ siêu cấp, vừa mềm vừa ngon."
Thấy Kim Thái Hanh nhìn chằm chằm miệng mình, y lấy một cái chén nhỏ, gắp vài miếng thịt đưa cho hắn "Đây này."
Kim Thái Hanh cầm chén, lấy đi đôi đũa trong tay y, gắp thịt trong chén ăn.
Điền Chính Quốc sững sờ nhìn hắn "Đó là đũa của ta mà!"
"Ừ." Kim Thái Hanh cũng không ngẩng đầu lên.
Điền Chính Quốc đạp hắn "Sao huynh không lấy một đôi nữa?"
"Có gì khác nhau?" Kim Thái Hanh ngẩng đầu, ánh mắt mờ mịt.
Khoé miệng Điền Chính Quốc giật giật, nói không nên lời. Chẳng lẽ y phải nói với Kim Thái Hanh huynh dùng đôi đũa của ta chính là gián tiếp hôn môi với ta?
Một nồi khác đang luộc mì, sau khi mì chín, vớt ra bát, rót một muôi canh thịt thái vào, thêm một nhúm hành thái, dùng chiếc đũa quấy một lần, hương thơm toả ra nức mũi, canh thịt thái còn lại có thể để dành ngày mai ăn, hôm nay trời lạnh không sợ bị thiu.
"Ăn được rồi." Điền Chính Quốc cẩn thận không để nồi canh trên bếp lò, tức giận nói.
"Để ta bưng." Kim Thái Hanh giành trước một bước, bưng bát mì ra bàn cơm trong phòng ăn.
Điền Chính Quốc rửa tay đi ra thì không thấy người đâu, một lát sau thấy Kim Thái Hanh từ gian để tạp vật đi ra, tay cầm một bầu rượu.
Y không khỏi oán trách "Ăn mì còn uống rượu."
"Trông rất hợp để nhắm rượu." Kim Thái Hanh buông bầu rượu, không lập tức ngồi xuống "Tức phụ, ngươi cũng uống một ly?"
"Không uống." Điền Chính Quốc lắc đầu.
Kim Thái Hanh chỉ lấy một chén rượu ra, tự rót tự uống. Điền Chính Quốc không có việc gì làm, chán chết ngồi bên cạnh nhìn hắn ăn.
Dường như tâm trạng Kim Thái Hanh rất tốt, rượu từ từ nhấp, mì cũng chầm chậm ăn.
Điền Chính Quốc nhìn muốn sốt ruột, hận không thể đút hắn ăn luôn, nhàm chán quá đỗi, dứt khoát vào bếp lấy một đôi đũa ra, gắp thịt trong bát Kim Thái Hanh ăn.
"Đây là mì của ta." Kim Thái Hanh.
Điền Chính Quốc khiêu khích, một lần gắp bốn miếng thịt bỏ vào miệng "Có gì khác nhau?"
Kim Thái Hanh lắc đầu.
Điền Chính Quốc đắc ý lựa thịt trong bát ra ăn hết.
Kim Thái Hanh không nói một lời, tay trái cầm chén sứ trắng uống rượu, tay phải cầm đũa giúp y tìm thịt trong mớ mì.
Hai má Điền Chính Quốc như phát sốt, đột nhiên buông đũa đứng lên, chạy đến sô pha nằm xuống, tim đập thình thịch, không dám nhìn hắn.
Kim Thái Hanh nhìn y một lúc lâu mới thu hồi tầm mắt, lật úp chén rượu lại, chuyên tâm ăn mì. Mì bị ngâm trong nước canh lâu nên mềm nhũn, nhưng hắn vẫn cảm thấy ăn rất ngon, cả nước canh cũng uống sạch.
.......
Trời vừa sáng, sau khi Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh vệ sinh cá nhân, đến lão trạch rất sớm.
Trong phòng ngoài Đỗ thị, Kim Hướng Nhân, Kim Hướng Nghĩa, Kim Hướng Lễ, Triệu thị, Tiền thị, ba hài tử, còn có cả nhà đại ca của Kim Đại Cường - bao gồm Kim Đại Cương, thê tử Kim Đại Cương, hai nhi tử, hai con dâu, hai tôn tử và hai tôn nữ. Năm đó phân gia, hai huynh đệ Kim Đại Cương và Kim Đại Cường tranh cãi ầm ĩ, sinh ra mâu thuẫn, quan hệ hai nhà chỉ bình thường, cũng không thường lui tới, chỉ vào lễ tết hoặc có chuyện ma chay cưới hỏi mới tiếp xúc.
Một phòng người đang tán gẫu, nhìn hai người sóng vai đi tới, chỉ cảm thấy hai mắt sáng rực, không hẹn mà cùng câm lặng. Nam tử bên trái vóc dáng cao to, tóc đen như mực, mặc trường bào màu lam vạt phải chéo qua, eo buộc đai lưng da trâu màu đen, giắt dây bình an đỏ, vẻ mặt lãnh đạm, bước chân trầm ổn, lúc nhấc chân mơ hồ hiển lộ khí thế khó mà bỏ qua; Thiếu niên bên phải mặt trắng nõn như ngọc, ánh mắt như chấm nước sơn, tay áo màu xanh da trời, áo khoác ngắn màu đen, ống cổ tay áo viền lông thỏ trắng, chân mang giày vải gấm xanh đen, khí độ bất phàm, khiến người trong lúc bỡ ngỡ còn tưởng đây là tiểu công tử nhà ai vào nhầm nhà.
Triệu thị, Tiền thị, Kim Xuân Đào và vài vị phụ nhân đều ngây người nhìn cả hai.
Ánh mắt Kim Hướng Nhân dừng trên người Kim Thái Hanh, tâm tình phức tạp. Đại ca này lớn hơn gã nhưng nhìn qua cứ như trẻ hơn gã vài tuổi. Nếu trên mặt không có vết sẹo sẽ càng thêm anh tuấn mê người. Đáy lòng không khỏi nảy sinh vài phần ghen ghét, khóe mắt thoáng nhìn thấy Triệu thị ngẩn người, khó chịu dâng trào, chân nhấc lên dùng sức đá nàng một cước.
Triệu thị cho là gã không cẩn thận, xoa xoa chân oán giận "Ngươi nghĩ gì thế?"
Kim Hướng Nhân hừ một tiếng, không nói chuyện.
Hai mắt Kim Thái Hanh nhìn quanh căn phòng, sau đó kéo Điền Chính Quốc đến một góc không thấy được ngồi xuống.
Điền Chính Quốc cũng quét một vòng, không thấy tân nương tử đâu.
Đỗ thị nôn nóng ngồi trên ghế chủ vị, có chút không yên lòng, hung hăng trừng mắt cánh cửa phòng đóng chặt.
Cánh cửa 'két' một tiếng, mở ra, Kim Đại Cường mặt mày tươi cười và Vệ thị một thân áo đỏ cùng nhau đi ra.
Điền Chính Quốc đánh giá Vệ thị, thầm gật đầu, quả nhiên là mỹ nhân, phối với Kim Đại Cường đúng là hơi đáng tiếc.
Kim Đại Cường đi đến ghế chủ vị ngồi xuống, thuận miệng nói: "Đều đã đến đông đủ."
Vẻ mặt Vệ thị e thẹn, nhưng dáng vẻ rất tự nhiên, cử chỉ không chút ngại ngùng, nhẹ nhàng đi đến trước mặt Đỗ thị, quỳ xuống kính trà cho bà. Tuy hai người đều là thê tử, địa vị ngang nhau, nhưng Đỗ thị vào cửa trước nàng, tách trà này nên kính.
"Tỷ tỷ, mời dùng trà."
Đỗ thị không nhận, lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, lạnh giọng nói: "Còn biết thức dậy à? Để nhiều người như vậy chờ một mình ngươi như vậy, ngươi có biết xấu hổ không? Hay đây chính là phép tắc của Vệ gia ngươi?"
Vệ thị cứ như không nghĩ mình bị làm khó, áy náy nói: "Hôm qua muội đã hỏi tướng công, tướng công nói bình thường tỷ tỷ dậy vào giờ Thìn, muội muội không suy nghĩ chu toàn, không nghĩ giờ Mẹo tỷ đã thức. Là muội muội không phải, muội muội xin nhận lỗi với tỷ tỷ, mời tỷ tỷ uống trà."
Đám người Kim Hướng Nhân đều mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, không hé chút gió. Quả thật là Đỗ thị dậy sớm. Trời chưa sáng bà đã di dời bàn ghế trong phòng, gõ nồi ép buộc bọn họ thức dậy.
Điền Chính Quốc im lặng cười cười, sung sướng khi người gặp họa liếc Đỗ thị.
Sắc mặt Đỗ thị cứng đờ, còn muốn nói gì đó, Kim Đại Cường nghiêm mặt "Được rồi, còn không mau nhận tách trà? Lát nữa còn phải làm bữa sáng."
Đỗ thị đành chậm chạp tiếp trà, nhấp một ngụm liền buông, tâm không cam tình không nguyện lấy ra hai cây trâm bạc xuyết gỗ đào, cứng còng nói: "Từ nay về sau phải chăm sóc tốt cho lão gia tử."
"Đa tạ tỷ tỷ." Vệ thị lễ phép nói cảm tạ, lấy ra một đôi bông tai trân châu bạc tinh xảo đưa cho bà "Đây là chút tâm ý của muội muội, hi vọng tỷ tỷ thích."
Giá trị hai viên trân châu không nhỏ, ít nhất cũng một lượng bạc, đáng giá hơn hai cây trâm bạc xuyết gỗ đào. Trong lòng Đỗ thị thoáng thư thả hơn chút.
Hai mắt Triệu thị tỏa sáng, bước nhanh qua đỡ lấy cánh tay Vệ thị, thân Hanh nói: "Tiểu nương, ta là tức phụ lão Nhị. Đây là Đại bá và đại bá nương, đây là..."
Vai vế ngang hàng, Vệ thị nhất nhất vái chào theo lễ, tặng giày và túi tiền mình tự tay làm.
Là vãn bối, Vệ thị cho lễ gặp mặt cũng hào phóng, không nặng bên này nhẹ bên kia, mỗi người một cái khóa bạc. Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh mỗi người cũng có một cái.
Sau khi nhận thân xong, Đỗ thị không kiên nhẫn nói: "Được rồi, mau đi làm cơm đi, ai cũng đói hết rồi". Tân tức phụ phải làm cơm vào ngày thứ hai để kiểm tra năng lực chăm lo việc nhà, cũng là đặt nền tảng cho cuộc sống của tân nương tử ở nhà mới.
Cả nhà Kim Đại Cương đứng lên cáo từ.
Kim Đại Cường giữ Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh ở lại ăn sáng. Điền Chính Quốc muốn xem kịch, hai người bèn ở lại.
Vệ thị vào phòng bếp bận rộn, Triệu thị và Tiền thị chủ động đi hỗ trợ. Điền Chính Quốc biết rõ nhất định là hai người này muốn làm thân với Vệ thị.
Không đến nửa canh giờ, Triệu thị, Tiền thị bắt đầu bưng thức ăn lên bàn. Ngày hôm qua đãi khách còn thừa không ít nguyên liệu nấu ăn, có chay có mặn, Vệ thị làm mười món ăn, sắc hương vị đều đủ.
"Có thể ăn cơm rồi". Vệ thị mỉm cười ngồi xuống bên cạnh Kim Đại Cường.
Đỗ thị nghiêm mặt nói: "Vệ thị, ngươi ngồi sai vị trí rồi. Chen chúc một bàn với đám đại nam nhân làm gì?"
"Lời ấy của tỷ tỷ sai rồi". Vệ thị quay đầu nhìn Kim Đại Cường "Tướng công, ta nghĩ chúng ta đều là người một nhà, ở nhà của mình không nhất thiết nam nữ tách biệt. Ta ngồi cạnh tướng công cũng là để tiện chăm sóc cho tướng công, không phải sao? Hai người lão Nhị, lão Tam ngồi cạnh tức phụ của mình cũng có thể giúp nuôi dưỡng cảm tình, về sau sinh thêm nhiều tôn tử cho tướng công. Tướng công, người nghĩ có tốt không?"
"Nàng nói đúng". Kim Đại Cường gật đầu "Sau này người một nhà ăn cơm nam nữ không cần phân biệt, nhưng vẫn cần chia ra hai bàn. Ta và nương, tiểu nương các ngươi, Xuân Đào ngồi cùng nhau, còn lại ngồi một bàn khác."
Vệ thị thân thiết mời Đỗ thị "Tỷ tỷ, mau tới đây ngồi".
Sắc mặt Đỗ thị xanh mét, không thể nhịn được nữa, gần như muốn bùng phát.
Kim Xuân Đào vội bước qua đỡ bà ngồi xuống ghế bên kia Kim Đại Cường, nhỏ giọng trấn an.
Vệ thị gắp một miếng thịt dê kho tàu cho Kim Đại Cường, cười nói:"Tướng công, thịt dê có thể dưỡng sinh, ăn nhiều một chút. Trù nghệ của ta cũng không tệ, sau này sẽ làm vài món tẩm bổ cho ngài."
"Được, được". Kim Đại Cường cười ha ha, càng lúc càng cảm thấy không cưới sai tức phụ này.
Kim Hướng Nhân nhét một đũa thịt xào vào miệng, khen không dứt lời "Tay nghề của tiểu nương đúng là không tồi."
"Ta cũng thấy vậy" Triệu thị phụ họa "Cải thìa này xào cũng tốt, xào rau phải xào nhiều mỡ ăn mới ngon."
Tiền thị nhỏ giọng nói: "Nếu sau này đều là tiểu nương nấu cơm thì tốt quá."
Kim Hướng Nghĩa trừng mắt nàng, nhỏ giọng trách mắng: "Câm miệng!" hắn ta biết thân nương mình xào rau cho ít mỡ, nhưng Tiền thị không nên nói thẳng ra trước mặt nhiều người như vậy.
Điền Chính Quốc liếc nhìn gương mặt đen thui của Đỗ thị, lại liếc nhìn khuôn mặt tươi cười của Vệ thị, tâm tình cực tốt. Y vô cùng chắc chắn về sau Đỗ thị sẽ không rảnh rỗi đi tìm y và Kim Thái Hanh gây phiền toái. Về phần lão trạch sau này sẽ thế nào, y không quan tâm.
"Hanh ca, ta ăn no rồi."
Kim Thái Hanh gật đầu, buông đũa, đứng lên.
"Cha, nương, tiểu nương, chúng ta đã ăn no, cũng nên trở về, mọi người từ từ ăn." Điền Chính Quốc vô cùng khách khí.
Đỗ thị không lên tiếng.
Kim Đại Cường chỉ gật đầu.
Ngược lại Vệ thị đứng lên, như có như không nhìn bát cơm gần như không vơi đi của Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh, cười nói: "Được. Có thời gian rãnh thì hãy về nhà ngồi chơi một lát."
-Hết chương 58-
Chương 59: Cùng đi săn
Bên ngoài gió thổi từng đợt, tạt qua cửa sổ làm phát ra những âm thanh khe khẽ nghe như tiếng khóc nức nở. Điền Chính Quốc đã sớm tỉnh, rúc vào chăn mền không muốn động, nhìn Kim Thái Hanh kiên trì đúng giờ đứng dậy, ngồi ở mép giường lò, không nhanh không chậm mặc trung y, mặc áo bông vào, lại mặc ngoại khố, cuối cùng mang giày vải.
"Đứng lên chạy bộ". Kim Thái Hanh xoay người.
"Không muốn dậy. Hay hôm nay huynh làm bữa sáng đi?" Điền Chính Quốc đề nghị.
Kim Thái Hanh một tay xách người y nhấc ra khỏi ổ chăn, ném quần áo đã ủ ấm vào người Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc nhận mệnh mặc quần áo, lạnh lùng thốt: "Huynh không sợ ta bị cảm lạnh à!"
Kim Thái Hanh lẳng lặng nói: "Kiên trì rèn luyện thì không dễ bị cảm lạnh."
Điền Chính Quốc cấp tốc mặc quần áo, chải buộc tóc chỉnh chu, như mũi tên lao ra ngoài. Không phải muốn ta chạy bộ sao? Ta chạy cho huynh xem.
Kim Thái Hanh khóa kỹ cổng sân, không thấy bóng dáng Điền Chính Quốc đâu, không chút do dự chạy sang hướng bên phải, chỉ chốc lát sau liền thấy bóng lưng Điền Chính Quốc, đuổi theo lên.
Điền Chính Quốc nghe phía sau có tiếng bước chân, tức thì tăng tốc độ.
Kim Thái Hanh cũng tăng tốc, duy trì khoảng cách chạy sau y một trượng.
Điền Chính Quốc bĩu môi, bảo trì tốc độ chạy, không thèm phân cao thấp với hắn.
Lúc này các nhà trong thôn hầu như đều thức dậy, tiếng cọ tro nồi, tiếng mở cửa, tiếng người nói chuyện hợp lại với nhau tạo nên khúc hòa âm đặc thù.
Khi chạy ngang qua một cổng sân, đột nhiên có một chậu nước từ bên trong bay ra.
Điền Chính Quốc tinh mắt lẹ chân tránh đi.
Đại thẩm béo cầm cái chậu không trong tay, vẻ mặt kinh ngạc, ngượng ngùng nói: "Tức phụ Kim Thái Hanh, xin lỗi nha, không phải thím cố ý đâu."
"Không có gì đâu ạ". Điền Chính Quốc không để ý xua tay, tiếp tục chạy về phía trước.
Gió thu đìu hiu, gió lạnh không biết mệt mỏi đảo qua hết lần này đến lần khác, lá cây khô vàng rì rào rơi xuống đất tích thành một đống thật dày, chân đạp một cái phát ra âm thanh 'răng rắc'. Chạy trong chốc lát, toàn thân trên dưới đều nóng hổi, Điền Chính Quốc tăng tốc một chút.
Ba người Trương Đại Xuyên, Ngô Địch và Kim Hướng Lễ không biết sao lại tới cùng nhau, đi về hướng này, thấy Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh, ngoắc ngoắc.
Trương Đại Xuyên nói: "Lại chạy bộ đấy à? Chúng ta có chuyện tìm các ngươi."
Bước chân Điền Chính Quốc không ngừng, hơi thở không ổn định nói: "Sớm... Chạy xong... hẵng nói."
Kim Thái Hanh ít lời như cũ, đi theo sau y.
"Mỗi ngày họ đều chạy như vậy?" Kim Hướng Lễ hỏi Trương Đại Xuyên.
Trương Đại Xuyên nói: "Đúng vậy, trừ trời mưa, mỗi buổi sáng bọn họ đều phải chạy một vòng quanh thôn."
Vẻ mặt Ngô Địch buồn cười "Nghe tẩu ta nói cái này gọi là 'rèn luyện buổi sáng'."
Kim Hướng Lễ gật đầu, có chút xấu hổ. Hai người ngoài họ còn hiểu đại ca, đại tẩu hơn mình.
"Đi thôi, chúng ta từ từ đi bộ chờ ở trước cổng nhà họ, chắc cũng sắp chạy xong rồi." Trương Đại Xuyên nói.
Quả nhiên lúc ba người chậm rì rì đến trước cổng sân thì vừa vặn thấy Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh men theo rừng cây nhỏ chạy tới.
Hơi thở của Kim Thái Hanh vững vàng tựa như vừa rồi chỉ là đi tản bộ, Điền Chính Quốc thở hồng hộc, bước chân vẫn ổn định.
"Mở cửa." Điền Chính Quốc vỗ một phát vào vai Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh không nói một lời, cầm chìa ra mở ổ khoá lớn.
Ba người Trương Đại Xuyên âm thầm lấy làm ngạc nhiên. Nguyên lai khi hai người họ ở riêng với nhau là như thế này, tuy lúc đánh Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc rất dùng sức, nhưng có thể nhìn ra sự thân mật giữa họ.
"Sao ba người các ngươi cùng nhau đến đây? Có chuyện gì?" Điền Chính Quốc hỏi.
Ba người Trương Đại Xuyên còn chưa kịp nói, Kim Thái Hanh vừa múc nước trong giếng lên rửa tay vừa hỏi Điền Chính Quốc "Tức phụ, sáng nay ăn gì?"
"Cơm. Đâu phải huynh không biết ta không thích ăn mì lắm. Còn phải hỏi?" Điền Chính Quốc lấy khăn phơi trên sào trúc xuống lau mồ hôi.
"Biết. Ăn món ăn gì?"
Điền Chính Quốc nghĩ nghĩ "Nửa bắp cải thảo, ba củ cải, ba khúc sườn non."
Kim Thái Hanh đi về phía bếp, quét mắt nhìn bọn Trương Đại Xuyên "Có chuyện nói với tức phụ ta."
"Đại ca nấu cơm?" Kim Hướng Lễ khó mà tin tưởng, hỏi.
Trương Đại Xuyên và Ngô Địch cũng đầy kinh ngạc.
Điền Chính Quốc sửng sốt "Không phải, hắn đong gạo rửa rau. Huynh ấy da dày không sợ lạnh, ha ha."
Ba người Trương Đại Xuyên hai mặt nhìn nhau. Đối với cuộc sống nam nam của Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh hiểu rõ hơn hai phần.
Điền Chính Quốc dẫn họ vào phòng khách ngồi.
"Các ngươi còn chưa nói tìm chúng ta có chuyện gì?"
Kim Hướng Lễ ngồi xuống sô pha, dùng da đùi cảm thụ độ mềm mại của sô pha một chút.
Trương Đại Xuyên nói: "Kỳ thật chúng ta là tới tìm Hanh tử. Ba muốn chúng ta muốn lên núi săn chút con mồi để tới Tết trên bàn cơm có thêm vài ba món. Hanh tử có kinh nghiệm săn thú nhất nên muốn nhờ hắn dẫn dắt bọn ta." Kỳ thật chuyện lên núi săn thú đề nghị của Ngô Địch, tuy quan hệ của hắn ta với Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc không tệ, nhưng mức độ thân quen với Kim Thái Hanh không bằng Trương Đại Xuyên, nên hắn ta gọi thêm Trương Đại Xuyên, đi ngang lão trạch thì gặp Kim Hướng Lễ ở nhà nên gọi theo luôn.
Ngô Địch đứng ở cửa phòng bếp tò mò nhìn vào trong, thấy Kim Thái Hanh thật sự đang đong gạo thì khiếp sợ không thôi, bội phục nhìn Điền Chính Quốc rồi mới về chỗ ngồi xuống.
"Có nghe hay không? Mọi người hẹn huynh đi săn thú." Điền Chính Quốc kêu với vào bếp.
Tiếng nói của Kim Thái Hanh từ bên trong truyền ra "Nghe được. Ăn xong bữa sáng rồi đi."
"Ta cũng đi." Điền Chính Quốc ở nhà chán muốn chết.
"Ừ."
Điền Chính Quốc nở nụ cười, lúc này mới hỏi Kim Hướng Lễ "Tứ đệ, hôm nay các ngươi không đi bán canh sao?"
Kim Hướng Lễ nói:"Ngày hôm qua công việc tẩy sạch con sông đã hoàn thành. Lại nói còn phải cám ơn đại tẩu, lần này buôn bán lời được không ít."
Những người đang ngồi đương nhiên sẽ không truy hỏi lời bao nhiêu.
Điền Chính Quốc cười nhẹ "Không có gì, ngươi và tam đệ, ngũ đệ, tiểu muội trước kia cũng hỗ trợ chúng ta không ít. Chúng ta đều ghi tạc trong lòng."
Kim Hướng Lễ nghe ra ý ở ngoài lời của y, cười cười, không nhiều lời nữa.
Ngô Địch nói: "Chúng ta cũng về đi, ăn sáng xong thì tập hợp ở nhà Hanh ca."
Ba người cùng nhau rời đi.
Điền Chính Quốc trộn một đĩa cải thảo chua cay và sườn non hầm củ cải, ăn sáng xong, Kim Thái Hanh lau chùi cây cung bảo bối của hắn một lần, cầm hai mươi mũi tên bỏ vào túi tên.
Điền Chính Quốc đội mũ, quấn khăn quàng cổ, chuẩn bị xuất phát.
Chốc lát sau, ba người Kim Hướng Lễ đến, lưng đều đeo cung tên và sọt
Năm người nói nói cười cười đi tới hậu sơn, chỉ một mình Điền Chính Quốc hai tay trống trơn.
Ba người Trương Đại Xuyên trong lòng biết rõ, Điền Chính Quốc là đi theo chơi.
Sau khi vào núi, đám người tự giác im lặng hết, trong lúc nhất thời chỉ nghe được tiếng giẫm lên lá cây hoặc cành khô.
Trương Đại Xuyên đi đầu, Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh đi sau cùng. Ba người Trương Đại Xuyên, Ngô Địch và Kim Hướng Lễ không phải thợ săn chuyên nghiệp, kỹ thuật bắn cung thường thường, Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh cố ý nhường nhiều cơ hội cho họ.
Trong rừng núi, gà rừng thỏ hoang nhiều nhất, không qua bao lâu, Trương Đại Xuyên liền thấy một con gà rừng béo mập đang mổ thức ăn trong bụi cỏ, dừng bước lại, phất tay ra hiệu với Kim Hướng Lễ và Ngô Địch. Kim Hướng Lễ, Ngô Địch rón ra rón rén đi qua hai hướng khác, ba người hình thành một tam giác vây quanh gà rừng.
Trương Đại lấy một mũi tên ra, ngắm chuẩn vào gà rừng, kéo căng dây cung, buông ra. Mũi tên xẹt qua lông con gà rừng cắm vào bụi cỏ khô.
Gà rừng chấn kinh kêu 'lục cục' vỗ cánh chạy trốn.
"A, tiếc quá!" Ngô Địch thấy đáng tiếc, dưới tình thế cấp bách, tính toán vị trí con gà rơi xuống, vươn hai tay vồ qua muốn bắt.
Gà rừng kia đại khái không nghĩ sẽ có người âm mưu lấy tay bắt nó, trong tình thế nguy nan phát ra tiềm lực cực đại, hai móng vuốt đạp vào thân cây một cước, xoay chuyển thân gà, vỗ cánh, định hạ xuống một chỗ khác.
Ngô Địch tức thì bổ nhào xuống đất.
Đúng lúc này, 'Phập' một tiếng, một mũi tên ghim chuẩn xác vào gà rừng. Thời điểm nó chạm đất thì đã tắt thở.
Ngô Địch nhìn lại, Kim Thái Hanh đang hạ tay xuống. Mũi tên vừa rồi là do hắn bắn.
Ba người Điền Chính Quốc, Kim Hướng Lễ cùng Trương Đại Xuyên nhìn vẻ lúng ta lúng túng của Ngô Địch, đều bật cười ha ha.
Mặt Ngô Địch đỏ lên, vội vàng đứng lên.
Trương Đại Xuyên cười không ngừng "Ngô Địch, chúng ta là tới săn thú, không phải tới bắt gà. Ha ha ha..."
"Không phải do ta nhất thời nôn nóng sao?" Ngô Địch vỗ cỏ, đất trên người.
Điền Chính Quốc lượm gà rừng bỏ vào sọt của Ngô Địch.
Ngô Địch vội vàng lấy con gà ra "Không được, đây là của Hanh ca săn được."
Điền Chính Quốc lại ném con gà vào sọt của y ta, hào phóng nói: "Cho ngươi thì ngươi cứ lấy, hắn không để ý mỗi một con này đâu."
"Không được". Ngô Địch kiên quyết "Do Hanh ca săn thì là của các ngươi. Nếu như đến lúc xuống núi mà ta vẫn không săn được gì thì sẽ mặt dày hỏi xin Hanh ca một con. Tẩu tử, con này ta tạm thời giữ hộ các ngươi."
Điền Chính Quốc đành phải gật đầu.
Mấy người tiếp tục đi về phía trước, gặp được hai con gà rừng nữa, đáng tiếc ba người Trương Đại Xuyên, Kim Hướng Lễ và Ngô Địch đều không bắn trúng con nào.
Kim Thái Hanh hiếm khi chủ động chỉ điểm họ vài câu.
Lúc này Trương Đại Xuyên, Kim Hướng Lễ và Ngô Địch mới xem như nhập môn, Kim Hướng Lễ bắn trúng một gà rừng và một thỏ hoang, Trương Đại Xuyên, Ngô Địch mỗi người săn được một con gà rừng.
Vận may Kim Thái Hanh tốt nhất, săn được hai gà rừng cùng một con gà gô.
"Ta cũng muốn thử." Điền Chính Quốc nhìn mà ngứa tay, chìa tay với Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh giải thích: "Đây là cường cung(1) nặng trăm thạch, ngươi kéo không nổi."
*(1) Cường cung: cung hạng nặng, thường để đi săn động vật lớn*
Điền Chính Quốc căm tức, cảm thấy mình bị xem thường "Không thử làm sao mà biết?"
Kim Thái Hanh đành phải đưa cung cho y.
Điền Chính Quốc rút ra một mũi tên trong túi tên của hắn, học theo tư thế hắn, ngắm chuẩn vào đám lá cây, kéo dây cung. Dây cung hầu như không xê dịch.
Điền Chính Quốc thầm nghĩ không ổn, lén nhìn qua những người khác.
Ba người Trương Đại Xuyên đều quay đầu không nhìn y, môi mím chặt lại. Nhưng Điền Chính Quốc vẫn nhìn ra được họ đang cười trộm, xụ mặt: "Có cái gì buồn cười? Các ngươi kéo được không?"
Kim Thái Hanh ấn vai y, nhỏ giọng nói: "Bữa nào ta làm một cây cung nhỏ cho ngươi."
-Hết chương 59-
Chương 60: Sói con đen
"Để ta thử". Trương Đại Xuyên tự nhận sức lực không nhỏ, tâm hiếu thắng nổi dậy, tiến lên cầm lấy cường cung trong tay Điền Chính Quốc, hai tay dùng sức, sau đó thẳng thắn lắc đầu "Không được."
Kim Hướng Lễ, Ngô Địch cũng hiếu kì cầm thử, cũng không kéo được dây cung, hâm mộ lực cánh tay của Kim Thái Hanh không thôi.
"Thấy chưa?" Điền Chính Quốc lại ưỡn eo lên, đắc ý nói.
Kim Hướng Lễ đưa cung tên của mình qua, "Đại tẩu, muốn dùng cung của ta không?" Cường cung của Kim Thái Hanh có thể săn lợn rừng, gấu, hổ thể hình cỡ lớn, còn loại cung nhỏ như của hắn ta chỉ bắn động vật nhỏ như gà rừng, thỏ hoang.
Kim Thái Hanh nhìn hắn ta một cái, đẩy trở về, nói với Điền Chính Quốc: "Chờ ngươi học xong ta lại mang ngươi đi."
Điền Chính Quốc vui mừng gật đầu "Được."
Mấy người tiếp đi hướng lên núi, chợt nghe có tiếng giống như thứ gì to lớn đang tới gần.
Kim Thái Hanh, Trương Đại Xuyên cảnh giác giương cung tên lên.
Cây cối phía trước bị đẩy ra, một nam tử trẻ tuổi mặc bố y màu xám xuất hiện, tay nắm cây cung, nhìn thấy họ thì sửng sốt.
Người này dịch sang bên cạnh nhường lối, phía sau lại có một người đi ra, cũng là một vị nam tử trẻ trung, lưng đeo cung tên, mặc đồ đi săn màu trắng, cổ áo viền lông cáo, vạt áo thêu chỉ bạc, bên hông giắt ngọc bội Dương Chi, toàn thân quý khí, vẻ mặt lộ vài phần ngạo mạn.
Phía sau vị này còn có một nam tử mặt chữ điền, phục sức giống người đầu tiên đi ra trong nhóm họ. Cho thấy hai nam tử áo xám chính là tuỳ tùng của nam tử bạch y.
Đôi bên không quen biết nhau, cả tiếp xúc ánh mắt cũng chỉ là thoáng qua.
Điền Chính Quốc lại bỗng nhiên nghe thấy trong cái sọt của người đi sau cùng truyền ra tiếng tru bi ai mà phẫn nộ, đáy lòng tự dưng sinh ra cảm giác nặng nề không tên, bước chân thoáng khựng lại, tức thì buồn cười lắc đầu. Trong sọt kia là con mồi của họ, nhược nhục cường thực không phải quy luật của tự nhiên sao?
"Sao vậy?" Kim Thái Hanh cầm tay y.
Điền Chính Quốc lắc đầu nói: "Không có gì."
Đúng lúc này, phía sau vang lên âm thanh vật nặng rơi xuống đất. Điền Chính Quốc quay đầu, một con thú màu đen tứ chi và miệng bị dây thừng trói rơi trên đất liều mạng giãy dụa. Nguyên lai con mồi không cam tâm bị bắt, dù bị trói thành như thế vẫn có thể nhảy ra khỏi sọt.
Nam tử bạch y quay đầu, sửng sốt rồi vỗ tay cười nói: "Tốt! Tính cách càng cương liệt, thuần hoá được nó sẽ càng có cảm giác thành tựu!"
Tùy tùng mặt chữ điền vội vàng đi bắt con thú kia về. Nó lại dùng lực vặn vẹo, quay đầu, hai mắt nhìn chằm chằm Điền Chính Quốc, giống như quen biết y.
Điền Chính Quốc tập trung nhìn kỹ, chấn động. Đó là một chú chó da lông toàn thân màu đen, chỉ vị trí chính giữa hai lỗ tai có dúm lông trắng, tựa như một điểm trắng, càng bất ngờ là nó giống hệt chú chó y từng cứu kiếp trước! Điểm khác duy nhất là con trước mặt này nhỏ hơn, chỉ to bằng một con mèo trưởng thành.
Y ngẩn ra, rồi đột nhiên tiến lên muốn ôm lấy chó con. Chó kia cũng kỳ lạ, không những không sợ y còn vặn vẹo cơ thể muốn di chuyển về phía y. Điền Chính Quốc một tay ôm nó lên. Chó đen vừa tiến vào lòng y liền an tĩnh kỳ dị, mắt lạnh nhìn chằm chằm nhóm ba người nam tử bạch y.
Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người đều sửng sốt.
Tùy tùng mặt chữ điền phản ứng lại trước tiên, lớn tiếng quát: "Ngươi làm gì vậy?"
Kim Thái Hanh nhanh chóng sải bước tới bên cạnh Điền Chính Quốc, tay đặt lên vai y, mắt lạnh nhìn tùy tùng kia.
Trương Đại Xuyên, Kim Hướng Lễ, Ngô Địch cảm giác sự tình thật quái lạ, nhưng họ không sợ, đều đi tới đứng cùng một chỗ với Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh.
Nụ cười trên mặt nam tử mặc bạch y dần biến mất, nhìn Điền Chính Quốc với ánh mắt bất thiện.
Điền Chính Quốc cũng biết sự việc không tốt, nhưng y không thể mặc kệ chú chó đen này, vẻ mặt áy náy nhìn nam tử bạch y, lời nói thành khẩn "Vị công tử này, là ta thất lễ. Nhưng chắc ngài cũng nhìn ra chú chó này quen biết ta. Thực không dám giấu diếm, nó đã từng cứu mạng ta. Ta nguyện ý dùng tiền mua nó, công tử có thể ra giá."
Sắc mặt nam tử bạch y lạnh đi, híp mắt cười khinh miệt, không nói lời nào.
Tùy tùng mặt chữ điền hừ lạnh một tiếng "Bộ công tử chúng ta giống như người thiếu tiền lắm sao? Còn không mau buông nó xuống! Nếu không đừng trách chúng ta không khách khí."
Điền Chính Quốc khẽ nhíu mày, cực lực tranh thủ "Ta dĩ nhiên biết công tử không thiếu tiền, nhưng con chó này đối với công tử mà nói chỉ là một con mồi. Chúng ta nguyện ý săn mấy con mồi trao đổi với một con này của công tử, không biết ý công tử thế nào?"
Tuỳ tùng còn lại nhếch mí mắt, mất kiên nhẫn nói: "Ngươi ở trong cái thôn nhỏ xíu này thì biết gì? Thứ này hiếm có ở chỗ thông minh, công tử chúng ta đuổi theo nó mất ba ngày mới bắt được nó, muốn mang về thuần dưỡng. Bao nhiêu con mồi so ra đều kém nó. Thôi đi, ta nói nhiều với ngươi làm gì, mau buông nó xuống."
Tùy tùng mặt chữ điền trừng mắt, hung ác nói: "Còn không buông? Muốn chúng ta động thủ thật?"
Trương Đại Xuyên thấy thế không ổn, nhỏ giọng khuyên Điền Chính Quốc "Những người này vừa nhìn là biết không đơn giản, chúng ta bình dân bá tánh không thể trêu vào đâu."
Tâm Điền Chính Quốc trầm xuống, nhất thời không có cách nào, luống cuống nhìn sang Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh cho y một ánh mắt trấn an, rút về tay phải kề lên vai y, từ trong lòng lấy ra một bình sứ tinh xảo màu xanh đậm, đi về phía nam tử bạch y.
Nam tử bạch y nãy giờ vẫn như có như không đánh giá nam tử có sẹo trên mặt này, trực giác cảm thấy đối phương không đơn giản.
"Không biết các hạ có từng nghe nói qua 'Thanh Lệ đan'?" Kim Thái Hanh nhàn nhạt hỏi.
Nam tử bạch y vốn tựa vào thân cây, nghe vậy thì chợt động dung, đứng thẳng lên, trong mắt có vẻ nghi hoặc "Là thần dược trong truyền thuyết có thể giải bất cứ kỳ độc nào, được người xưng là thần đan Thanh Lệ đan? Trên đời thực sự có thứ này?"
Điền Chính Quốc cả kinh, vội vàng đi qua kéo tay áo Kim Thái Hanh, nhỏ giọng nói: "Chúng ta nghĩ biện pháp khác đi."
Kim Thái Hanh dùng ánh mắt ý bảo y an tâm đừng vội nóng nảy, nhàn nhạt nói: "Không sai. Dùng đan này đổi lấy con mồi của các hạ."
"Công tử, cẩn thận mắc mưu." Hai tùy tùng vội nhắc nhở. Một mãng phu thôn dã làm sao có được thứ đan dược thần kỳ như thế chứ?
Nam tử bạch y có chút do dự "Làm sao ta biết đan dược này có phải thật không?"
Kim Thái Hanh đưa bình sứ cho hắn ta "Vậy thì phải xem sự sáng suốt và hiểu biết của công tử."
Nam tử bạch y vừa thấy bình sứ, sắc mặt liền biến đổi. Bình sứ này không phải loại sứ thông thường mà là sứ thiên bích thượng đẳng, không dễ nung chế, còn có tác dụng trắc độc, cực kỳ quý báu. Riêng bình sứ nho nhỏ này thôi giá cũng ít nhất năm trăm lượng bạc trắng. Bình sứ như vậy không có khả năng chỉ để đựng đan dược giả. Tính lui một bước, dù đan dược bên trong là giả, nhưng dùng một con mồi đổi lấy đồ sứ trị giá năm trăm lượng bạc cũng không thiệt.
Nam tử bạch y nhìn chằm chằm Kim Thái Hanh hồi lâu, Kim Thái Hanh đứng đầu sóng không mảy may sợ hãi.
Nam tử bạch y do dự một lát, cất bình sứ vào lòng "Nó thuộc về các ngươi". Nói xong, vội vàng rời đi. Hắn ta muốn mau chóng tìm người trong nghề giám định đan dược trong chiếc bình này.
Hai tùy tùng kinh ngạc liếc nhau, nhanh chóng đuổi kịp.
"Công tử, chờ chúng ta với!"
Ba người rất nhanh biến mất sâu trong rừng rậm.
Có ba người Trương Đại Xuyên ở đây, Điền Chính Quốc không thể hỏi rõ chuyện Thanh Lệ đan, đành đè nén nghi vấn, cởi bỏ dây thừng trên mình chó đen nhỏ.
Chó đen nhỏ nức nở với y một tiếng, nằm mềm oặt trên đất thở phì phò.
Điền Chính Quốc nhìn ra nó suy yếu, lấy túi nước trong sọt ra đút nó uống.
Ngô Địch ngồi xổm một bên, hiếu kỳ hỏi: "Tẩu tử, nó thật sự đã cứu ngươi ư?"
"Phải.". Điền Chính Quốc nói "Ta đã cứu con chó này, con chó này cũng cứu ta". Y vẫn cho rằng việc y trùng sinh không thoát khỏi liên quan với không gian lúc trước chó đen đưa cho y. Tuy không rõ chú chó này và chú chó kiếp trước có phải là một không, nhưng nếu gặp nhau thì chính là hữu duyên. Y không thể thờ ơ bỏ mặc.
"Đây là sói". Kim Thái Hanh nhìn tức phụ với ý tứ hàm xúc không rõ. Tức phụ nói không nhớ được chuyện lúc trước, lại nhớ ra con sói này. Ừ, trên người tức phụ lại có thêm một điểm đáng ngờ.
"Hả?" Điền Chính Quốc nghẹn họng nhìn trân trối "Là sói thật à?"
Kim Thái Hanh gật đầu.
Ba người Trương Đại Xuyên cũng trợn mắt há hốc mồm, nhìn thú nhỏ dịu ngoan uống nước trong lòng bàn tay Điền Chính Quốc, thấy thế nào cũng không dám tin đây là sói. Trong lòng bọn họ, sói là loài mãnh thú thị huyết hung tàn.
Sói đen nhỏ uống nước có pha nước linh tuyền, chỉ chốc lát sau liền đứng lên được.
Điền Chính Quốc xoa xoa đầu nó "Được rồi, không sao nữa rồi, đi đi. Đừng để bị người bắt được nữa đấy."
Sói đen nhỏ cọ cọ đùi y một chút, chạy vào bụi cỏ, không còn tung tích.
Kim Hướng Lễ cười khổ với Điền Chính Quốc nói: "Đại tẩu, lá gan ngươi lớn thật, vừa rồi đút nước cũng không sợ nó cắn ngươi."
"Đúng vậy, ta cũng hoảng cả hồn." Ngô Địch phụ họa.
Vả mặt Kim Thái Hanh hờ hững, không nói gì. Nếu con sói kia dám cắn, hắn nhất định có biện pháp ngăn lại.
Điền Chính Quốc mỉm cười "Ta cảm thấy vài loài động vật rất có linh tính, có thể cảm giác được thiện ý và ác ý của con người."
"Thật thần kỳ". Trương Đại Xuyên sờ cằm nói: "Hồi nhỏ ta thường nghe kể không ít cố sự sói dại xuống núi ăn trẻ con, thật không ngờ sói cũng có nhân tính."
Đám người đứng tại chỗ thổn thức một phen, Trương Đại Xuyên nói: "Được rồi, tiếp tục săn mồi thôi."
Họ lại săn thêm bốn con gà rừng và phát hiện một con lợn rừng nặng gần trăm cân. Cung tên của ba người Trương Đại Xuyên vô tác dụng, vẫn là cường cung của Kim Thái Hanh một mũi tên bắn gục lợn rừng đi đời nhà ma.
Điền Chính Quốc vui vẻ không thôi "Ăn tết không cần tiêu tiền mua thịt heo nữa."
Trương Đại Xuyên vội hỏi: "Nghe nói thịt lợn rừng bổ dưỡng hơn thịt heo nuôi nhà, Hanh tử, bán cho ta một ít được không?"
"Ta cũng muốn mua". Ngô Địch nói.
Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh nhìn nhau, tỏ thái độ "Tuy lợn rừng này do Kim Thái Hanh bắn chết, nhưng phải phiền ba người chặn đường thoát của nó, đừng nói cái gì mua với không mua, hai người các ngươi mỗi người mười cân thịt. Tứ đệ cũng lấy thêm mười cân mang về cho cha nương nếm thử."
Ba người Trương Đại Xuyên biết y và Kim Thái Hanh không phải người nhỏ mọn, khách khí hai câu rồi vui vẻ tiếp nhận.
"Chắc gần giữa trưa rồi nhỉ?" Kim Hướng Lễ nhìn sắc trời.
Điền Chính Quốc nói với Kim Thái Hanh: "Chúng ta ở trên núi ăn chút gì luôn đi". Y nhớ rất lâu trước kia Kim Thái Hanh từng cho y chân gà nướng, thực hoài niệm mùi vị này nha.
Đối với y, Kim Thái Hanh có thể nói là ngoan ngoãn phục tùng, không có dị nghị.
"Chúng ta cũng không vội trở về". Trương Đại Xuyên nói, "Cùng nhau ăn đi."
Kim Hướng Lễ và Ngô Địch cũng không ý kiến.
Mấy người đi theo Kim Thái Hanh đến bên một con suối, Kim Thái Hanh và Trương Đại Xuyên đến bờ suối làm gà, Điền Chính Quốc, Kim Hướng Lễ, Ngô Địch nhặt củi quanh đây.
Sai khi đống lửa nhóm lên, Kim Thái Hanh bẻ gãy một cành cây, xiên qua gà rừng đã lột da, lấy một bọc đồ gia vị trong lòng ra, dùng bàn chải nhỏ quết gia vị lên gà. Từ khi Điền Chính Quốc phát minh ra gia vị lẩu, mỗi lần y lên núi săn thú sẽ mang theo một bọc nhỏ, làm gia vị nếu nướng ăn ở trên núi.
Ba ngươi Trương Đại Xuyên dĩ nhiên cũng được chia một ít.
Kim Thái Hanh có kinh nghiệm nhất, nướng xong con gà rừng đầu tiên, toàn bộ đưa cho Điền Chính Quốc rồi nướng con thứ hai.
Điền Chính Quốc bẻ một cái đùi cho hắn, ôm toàn bộ con gà rừng cắn. Gà rừng quết gia vị nướng càng thơm mềm, ăn ngon tới hận không thể nuốt luôn lưỡi.
Sau lưng vang lên tiếng sột soạt, con sói đen nhỏ gặp trước đó đạp lên lá khô chạy chậm lại đây, dừng trước mặt Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc bật cười, dùng chủy thủ nhỏ cắt đầu gà, cổ gà và phao câu gà xuống ném cho nó.
Sói đen nhỏ ngốn sạch trong mấy ngụm, im lặng ngồi xuống cạnh Điền Chính Quốc, thỉnh thoảng lắc lắc cái đuôi, thoạt nhìn như một chú chó.
Bốn người Điền Chính Quốc, Trương Đại Xuyên, Kim Hướng Lễ, Ngô Địch mau chóng ăn xong, Kim Thái Hanh cũng nướng xong gà rừng, thấp giọng hỏi Điền Chính Quốc "No rồi sao?"
Điền Chính Quốc gật đầu "No lắm rồi."
Kim Thái Hanh chia gà nướng ra thành hai nửa, một nửa ném cho sói đen nhỏ.
Sói đen nhỏ nhìn hắn một cái, không khách khí cúi đầu cắn.
Trương Đại Xuyên, Kim Hướng Lễ, Ngô Địch mơ hồ hiểu ra lý do Kim Thái Hanh làm như vậy, đều nhìn về phía Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc giống như không có việc gì, lặng lẽ nhéo nhéo lỗ tai đang nóng lên.
-Hết chương 60-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro