51-55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 51: Cho Vệ cô nương điểm cộng
Điền Chính Quốc theo bản năng nói tiếng "Được", hồi thần lại, vỗ một bàn tay lên đầu Trịnh Lục, dở khóc dở cười "Tiểu tử ngươi dám tính kế lão bản ngươi."
Thấy Vương Thuận cũng trông mong nhìn y, nghĩ nghĩ, nói: "Được, việc làm ăn trong tiệm bận rộn, biểu hiện của hai người các ngươi và sư phó nướng thịt đều không tệ. Như vầy đi, về sau mỗi tối những ngày mồng 'Một' ta và tiểu lão bản các ngươi sẽ mời các ngươi ăn cơm chiều trong tiệm, ví dụ như ngày Một, Mười một, Hai mươi mốt."
Vương Thuận và Trịnh Lục vui mừng, vội vàng nói cảm tạ, thuận tiện nịnh hót Điền Chính Quốc. Malatang, lẩu hay thịt nướng trong tiệm hương vị đều cực ngon, khiến họ nếm qua một lần còn muốn ăn lần nữa.
Kim Thái Hanh ho nhẹ một tiếng, lãnh đạm đảo mắt qua.
Tâm Vương Thuận, Trịnh Lục phát lạnh, bước nhanh đi làm việc tiếp. Bọn họ không sợ đại lão bản, nhưng đối với vị 'tiểu lão bản' này, đáy lòng vừa kính vừa sợ.
Kim Thái Hanh đổ canh lẩu nóng hổi mới nấu xong vào bát to, đặt lên quầy.
Điền Chính Quốc ngắm nhìn, có cải bó xôi, thịt viên, thịt dê, nấm và khoai tây, đều là món khoái khẩu của y.
"Đừng quá tốt với bọn họ."
"Hả?" Điền Chính Quốc cắn nửa viên thịt viên, sững sờ nhìn hắn.
Kim Thái Hanh không nói lời nào, chỉ nhìn thẳng y.
Điền Chính Quốc mỉm cười, cầm lấy tăm trúc xiên một viên thịt trong bát lên, cười tủm tỉm đưa hắn.
Kim Thái Hanh duỗi tay nhận, xoay người trở lại nấu canh.
Bên kia, sư phụ nướng thịt lớn tiếng thét to "Thịt nướng bàn số hai đã xong!"
Một ngày bận rộn mà phong phú cứ thế trôi qua.
Tình trạng hỗn loạn bên lão trạch chỉ mới bắt đầu.
Đỗ thị ở nhà đòi sống đòi chết khiến Kim Đại Cường đau đầu, không thể nhịn được nữa cho bà một bạt tai. Mặt bên trái của Đỗ thị sưng đỏ không dám đi ra ngoài, nằm lỳ trên giường khóc rống.
Đối với mâu thuẫn giữa cha nương, ba người Kim Hướng Nhân, Kim Hướng Nghĩa và Kim Hướng Lễ đành thúc thủ vô sách. Một mặt, ba người thương tiếc mẫu thân thân sinh. Mặt khác, căn cứ theo lời bà mối Kim, bọn họ cảm thấy Vệ cô nương vào cửa cũng không phải chuyện xấu. Nhưng chính yếu là Kim Đại Cường là cha bọn hắn, có câu trưởng giả vi tôn, bọn họ làm hậu bối không nên nhúng tay vào chuyện của trưởng bối. Về phần Triệu thị và Tiền thị càng không có lập trường đi quản. Mà Kim Xuân Đào là cô nương chưa cưới gả, cũng không nên can dự.
Tóm lại, người bên lão trạch không có hơi sức quan tâm Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc.
Vào ngày hẹn với bà mối Kim, Kim Đại Cường tự mình chỉnh chu thỏa đáng, đi đến trấn trên.
Tới gần quán trà hẹn sẵn, ông không vào cửa mà theo như bàn bạc, đi vào quán nhỏ bán chén đĩa kiểu đối diện, giả vờ chọn lựa đĩa, ngẩng đầu nhìn sang đối diện.
Ông liếc mắt một cái liền thấy bà mối Kim toàn thân đồ đỏ, lại nhìn sang người đối diện bà, lập tức động tâm. Ngồi đối diện bà mối Kim là một vị cô nương duyên dáng vận một thân áo lam, tuổi quả thật chừng hai mươi sáu hai mươi bảy, bề ngoài không tính là xinh đẹp nhưng có sáu phần tư sắc, đôi mắt đặc biệt linh động, khi trò chuyện với bà mối Kim, gương mặt mỉm cười thoải mái, động tác nhấc tay cúi đầu ngẫu nhiên toát ra sự nhiệt tình nhanh nhẹn.
Quả là cô nương không tệ. Lấy được cô nương trẻ trung xinh đẹp như vậy, với ông chính là một sự diễm phúc.
Trái tim Kim Đại Cường lúc này đã nóng cháy.
Bà mối Kim nhìn mặt trời, nhìn sang quán nhỏ đối diện, xác định Kim Đại Cường đã xuất hiện, gật gật đầu với Vệ Vi.
Vệ Vi theo ánh mắt bà nhìn về phía đối diện. Nam nhân trong quán quả thật có hơi già, nhưng vẫn còn kịp điều dưỡng, nàng không để ý, lại đánh giá ngũ quan người nọ, hơi kinh ngạc. Bà mối Kim nói với nàng Kim Đại Cường hồi còn trẻ nhất định rất anh tuấn, nàng còn không tin, giờ tận mắt nhìn thấy cũng không thể không tin, tâm thoáng buông lỏng. Gả cho lão nam nhân cũng thôi, nếu gặp phải người xấu khôn tả thì rất nghẹn khuất. May mà Kim Đại Cường không khiến nàng thất vọng.
Đợi nàng thu hồi ánh mắt, bà mối Kim gật đầu với Kim Đại Cường.
Kim Đại Cường rời đi trước, hưng phấn không thôi, bước chân lâng lâng tựa như đạp trên bông, nhưng lại hơi lo âu, sợ Vệ cô nương chướng mắt mình.
"Có thể nhìn ra thể cốt Kim Đại Cường không tệ, sở dĩ gầy như vậy e là Đỗ thị phải gánh phân nửa trách nhiệm." Nhắc tới Đỗ thị, trên mặt bà mối Kim lộ vẻ khinh thường "Nghe người thôn họ kể mỗi bữa cơm Kim gia chỉ có hai món ăn, hơn nữa cho rất ít mỡ, quanh năm suốt tháng không có mấy lần ăn thịt. Trấn trên chúng ta sao không có mấy hộ cùng khổ, nhưng nào có nhà ai giống như họ. Mệt chính mình không nói, còn vô duyên vô cớ để người chê cười."
Vệ Vi nhấc ấm trà lên, rót một tách trà nóng cho bà, cười nói: "Thường nghe Kim bà bà làm mối xưa nay không nói lời suông, ta dĩ nhiên tin lời Kim bà bà."
Bà mối Kim vô cùng khó hiểu "Với điều kiện của ngươi không cần tìm người lớn tuổi như vậy, tội tình gì chứ?" Bà có hảo cảm với Vệ Vi, nhịn không được nói thêm vài lời.
Vệ Vi cười cười, không ngại kể bà nghe "Lúc trước quả thật có mấy người giới thiệu, trong đó một là người què, một muốn cưới vợ kế, nhà trước có nhi tử sáu tuổi, nhà sau có nhi tử tám tuổi. Hài tử sáu tuổi và tám tuổi đã ghi nhớ được, chỉ biết nhớ rõ mẫu thân thân sinh tốt nhất. Sau khi ta vào cửa phải bồi dưỡng cảm tình với chúng, khó càng thêm khó, nếu không cẩn thận, trong ngoài đều không thể nhìn người. Tội tình gì chứ? Tuy tuổi Kim Đại Cường hơi lớn, nhưng hài tử ông ta đã chấp thuận, ta chỉ cần khách khí có lễ với họ. Nếu lại giúp họ nghĩ ra chủ ý kiếm tiền, cũng có khả năng họ sẽ hướng về ta. Lại nghe lời bà bà kể, Đỗ thị là người không nên thân, chỉ cần ta giữ chặt tâm Kim Đại Cường, sinh ra đứa bé của bản thân, dù ông ta chỉ có thể sống thêm hai mươi năm, mai sau ta cũng có hài tử thân sinh để dựa vào. Hài tử của ta bất kể là gả hay cưới cũng sẽ không kém hài tử ông ta."
Bà mối Kim âm thầm bội phục, không hổ là người từng trải trong thế gia vọng tộc, nguyên lai đã suy xét nhiều như vậy.
Nếu người ta nguyện ý, đương nhiên bà sẽ không phản đối.
"Một khi đã như vậy, ta không nhiều lời nữa, hôm nay ta liền đến Kim gia nói ngươi đã đồng ý, thương lượng bước tiếp theo."
"Làm phiền bà bà." Vệ Vi cười tự tin.
Hai ngày sau, Điền Chính Quốc nhận được tin tức xác thực, hôn sự của Kim Đại Cường và Vệ Vi đã định xong. Kim Đại Cường không chỉ vui khi cưới Vệ Vi làm bình thê, còn đợi không kịp, định ngày thành thân vào Mười tám tháng Mười một.
Nghĩ tới Đỗ thị sẽ mau chóng có thêm một đối thủ mạnh mẽ kiên cường, Điền Chính Quốc hưng phấn không thôi.
Lúc trước y cải trang đi tìm bà mối Kim, nhờ bà tìm một nữ tử tính cách mạnh mẽ gả cho Kim Đại Cường làm bình thê, mục đích chỉ muốn kiềm chế Đỗ thị, không có ý xấu khác, hơn nữa y còn cố ý dặn dò bà mối Kim tâm địa nữ tử này không được xấu. Bà mối Kim quả nhiên có bản lĩnh, tìm đến Vệ Vi.
Nghe bà mối Kim nói Vệ Vi thật sự tài giỏi, chỉ cần Đỗ thị, mấy người Kim Hướng Nhân thành thành thật thật, Vệ Vi không hẳn không thể để người bên lão trạch có cuộc sống tốt đẹp.
Huống hồ việc này cũng do Vệ Vi tự nguyện, Điền Chính Quốc không có gì phải áy náy, chỉ chờ xem kịch.
Đỗ thị không còn nhàn rỗi đến tìm y và Kim Thái Hanh gây phiền phức, mỗi ngày ngoài cãi nhau với Kim Đại Cường thì là mắng chửi Vệ Vi. Không biết sau này bên lão trạch sẽ náo nhiệt thế nào nữa.
Mà không có Kim Đại Cường, Đỗ thị ra mặt, ba người Kim Hướng Nhân, Triệu thị, Tiền thị cũng tạm thời ngừng ý muốn gây sự với Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc lại cải trang đi đưa nửa phần thù lao còn lại cho bà mối Kim.
Từ đầu đến cuối, ngoài Kim Thái Hanh và bản thân Điền Chính Quốc, không có bất luận người nào biết sở dĩ Kim Đại Cường có thể lấy được bình thê trẻ tuổi mỹ mạo là do công lao của Điền Chính Quốc.
Hai ngày sau, Kim Hướng Lễ và Kim Hướng Trí cùng nhau bước vào tiệm, trên mặt đều có nét sầu muộn.
"Đại ca."
Ở trước mặt người ngoài, hai người không gọi Điền Chính Quốc là đại tẩu khiến Điền Chính Quốc thở phào nhẹ nhõm "Các ngươi đã tới. Sắp trưa rồi, vẫn chưa ăn cơm nhỉ?"
"Vẫn chưa" Kim Hướng Trí cười nói "Đệ và tứ ca cố ý đến tiệm để ăn."
Điền Chính Quốc cũng cười "Hoan nghênh đã tới. Các ngươi muốn ăn malatang hay thịt nướng? Nếu muốn ăn lẩu thì phải đợi một lát mới có chỗ ngồi."
Kim Hướng Lễ nói: "Vậy đệ ăn malatang."
Kim Hướng Trí nói: "Đệ giống như tứ ca."
"Các ngươi đi chọn đồ ăn trước rồi đưa Kim Thái Hanh nấu." Điền Chính Quốc dặn Trịnh Lục dọn thêm hai ghế bố trí ở bên quầy.
Chờ hai người chọn món xong, Điền Chính Quốc nói: "Nếu hai người các ngươi không bận việc gì, buổi chiều ở lại tiệm hỗ trợ một chút, buổi tối chúng ta ăn lẩu hoặc thịt nướng."
"Được" Kim Hướng Lễ cười nói "Nghe huynh an bài."
Kim Hướng Trí kéo kéo quần áo trên người "Đương nhiên muốn hỗ trợ, đệ còn cố ý đổi sang quần áo chịu bẩn."
Điền Chính Quốc nói: "Kỳ thật ta và đại ca các ngươi đã sớm muốn mời các ngươi đến đây ăn bữa cơm, nhưng các ngươi cũng biết chuyện xảy ra, ta không nhiều lời nữa. Buổi tối lúc về, các ngươi mang một nồi nước canh và ít đồ ăn để mọi người trong nhà cũng nếm thử."
Kim Hướng Lễ than nhẹ "Chúng ta đều hiểu, huynh và đại ca yên tâm."
"Nhìn sắc mặt các ngươi, có phải trong nhà có chuyện gì không?" Điền Chính Quốc có thể đoán được mục đích họ đến, giả vờ không biết.
Kim Thái Hanh cúi đầu nấu malatang, lại nhìn nhìn biểu cảm vô tội mờ mịt của tiểu tức phụ, hai bên khóe môi cong lên một độ cong không thể thấy rõ.
Kim Hướng Lễ, Kim Hướng Trí sớm biết Điền Chính Quốc có thể đại biểu cho Kim Thái Hanh, nói cho y chẳng khác nào nói cho Kim Thái Hanh, lập tức không giấu diếm "Chuyện của cha, huynh và đại ca chắc đã biết?"
Điền Chính Quốc gật đầu, tâm nói: Đâu chỉ biết, còn là do ta làm.
"Biết. Việc này... chúng ta làm vãn bối thật không biết nên nói thế nào..."
Kim Hướng Trí thở dài một hơi "Mỗi ngày nương ở nhà ầm ĩ, đệ và tứ ca bị làm cho đau đầu, dứt khoát đến thăm huynh và đại ca."
"Theo ta thấy nếu chuyện đã ngã ngũ thì phản đối thế nào cũng vô dụng, nương cần gì phải thế?"
Điền Chính Quốc một bộ dáng suy tính vì Đỗ thị "Chỉ lo bà cứ tiếp tục như thế, cha cũng thấy phiền bà. Tứ đệ, ngũ đệ, có thời gian các ngươi khuyên giải một chút. Gia đình hòa thuận vạn sự hưng."
Đại tẩu thật tốt. Kim Hướng Lễ và Kim Hướng Trí nhìn nhau, đều thầm đáng tiếc phân gia quá sớm. Nếu lúc trước nương không làm quá mức — thôi, giờ nói gì cũng muộn rồi.
"Chỉ là đến bây giờ ta vẫn không hiểu, vị Vệ cô nương kia sao lại coi trọng cha?" Kim Hướng Trí nghĩ mãi không ra.
-Hết chương 51-

Chương 52: Khách nhân từ Huyện xuống
Điền Chính Quốc thầm giật thót một cái, nhưng mặt tỉnh bơ nói "Việc này đúng là khiến người khó hiểu. Bất quá Kim gia vô quyền vô thế, không có gì đáng giá để tính kế. Vệ cô nương từng là nha hoàn đắc lực của thế gia vọng tộc, có lẽ suy nghĩ không giống với người thường."
"Cũng đúng." Kim Hướng Lễ, Kim Hướng Trí không rối rắm vấn đề này nữa.
Buổi chiều hôm đó, Kim Hướng Lễ, Kim Hướng Trí phụ hỗ trợ trong tiệm, giảm bớt nhiều áp lực cho Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh. Chứng kiến không ít người sống tại trấn trên tự mang bát đến ăn malatang, hai huynh đệ giật mình không ngớt. Kỳ thật rất nhiều khách nhân đề nghị Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh mở rộng cửa tiệm hoặc đổi sang một căn tiệm diện tích lớn hơn, nhưng một là chưa có cơ hội, hai là Điền Chính Quốc tạm thời không có nhiều tinh lực, huống chi lại sắp tới cuối năm. Việc này về sau mới tính.
Buổi tối, bốn người ngồi trong tiệm ăn lẩu nóng hổi, rồi cùng ngồi xe trâu về nhà. Bởi hôm nay đồ ăn bán hết sớm, lúc về tới thôn, mặt trời chỉ vừa xuống núi.
Điền Chính Quốc nói Kim Thái Hanh đánh xe trâu tới cửa lão trạch luôn. Y không phủ nhận là muốn đi cười nhạo Đỗ thị.
Bên lão trạch vừa bưng thức ăn lên bàn.
Điền Chính Quốc xách một giỏ đồ ăn vào cửa, mặt treo nụ cười, cất giọng nói: "Cha, nương, mọi người sắp sửa ăn cơm sao? Xem ra chúng ta về đúng lúc. Ta và Hanh ca mang không ít đồ ăn về cho cả nhà, cha và các đệ đệ có thể uống vài chén cho vui."
Hai tay Kim Thái Hanh bưng một nồi canh, cùng y đi vào.
Điền Chính Quốc ra hiệu Kim Thái Hanh đặt xuống bàn bên phía nữ nhân, cố ý nhìn mặt Đỗ thị "Nương, đây là canh lẩu trong tiệm chúng ta, nấu bằng xương heo rất thơm. Ta còn mang thêm một ít thịt viên, thịt dê, thịt ba chỉ, thịt bắp và khoanh cá, bỏ vào nồi canh nấu sẽ càng thơm hơn."
Kim Hướng Trí sờ cằm. Sao hắn ta có cảm giác đại tẩu trở về là để 'diễu võ giương oai'? Ngẩng đầu nhìn đại ca nhà mình, ánh mắt hắn hàm chứa sự sủng nịch cùng dung túng khó có thể phát hiện, hắn ta đành bất đắc dĩ khẽ lắc đầu.
Quả thật Điền Chính Quốc có ý kích thích tâm tư Đỗ thị nên rất hào phóng mang về nhiều món mặn, đủ cho một đám người ăn tới căng bụng.
Ánh mắt Đỗ thị đảo qua từng loại từng loại món mặn trên bàn, vui cũng không phải, giận cũng không đúng, sau hồi lâu không nói được gì.
Điền Chính Quốc cảm thấy hả hê lắm.
Kim Hướng Nhân thế mới biết Kim Hướng Lễ và Kim Hướng Trí tới tiệm của Kim Thái Hanh, thầm hối hận đã không đi cùng bọn họ, vội vàng đi qua "Thơm quá. Tức phụ, còn không nhanh mang bếp lò và một cái nồi sạch ra? Tam đệ muội, ngươi đi lấy rượu."
"À." Triệu thị nuốt nuốt nước miếng, xoay người vào bếp.
Tiền thị đi theo.
Kim Đại Cường ho nhẹ một tiếng "Lão đại, ngươi và tức phụ ngươi ăn chưa? Nếu chưa thì ngồi xuống cùng nhau ăn một chút."
Kim Thái Hanh nhàn nhạt nói: "Đã ăn rồi. Tức phụ, đi."
"Được. Cha, nương, chúng ta ra về." Tâm tình Điền Chính Quốc vui vẻ vẫy vẫy tay, cùng Kim Thái Hanh đánh xe trâu đi về, nhịn không được ngâm nga một khúc nhạc.
"Tâm trạng rất tốt?" Kim Thái Hanh hỏi.
"Thường thôi thường thôi." Điền Chính Quốc tiếp tục khẽ hát, giống như vô ý nói "Lúc Vệ cô nương gả vào cửa, chúng ta cho mỗi bàn tiệc thêm một cái lẩu được không? Để mọi người trong thôn thấy dù chúng ta bị buộc phải phân gia thì vẫn đặt hai lão trong lòng."
Kim Thái Hanh cầm tay y, ngực nóng lên, giọng khàn khàn: "Nghe lời ngươi."
Vài ngày sau đó, Đỗ thị dường như yên lặng hẳn. Điền Chính Quốc không tốn tâm tư vào lão trạch nữa.
Hôm nay, sau khi chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu nấu ăn, Điền Chính Quốc đi mở cửa tiệm.
Kim Thái Hanh như có như không nhìn thoáng qua cửa, lau khô nước trên tay mới không nhanh không chậm đi qua.
Điền Chính Quốc nhìn vài người dường như đã đợi rất lâu ngoài cửa, nghi hoặc không ngớt.
Nhóm người tới có tất cả ba người, một vị công tử trẻ tuổi ước chừng hai lăm hai sáu vận áo bào màu trắng, cổ áo viền lông cáo trắng như tuyết, hông đeo một khối bạch ngọc quý giá, vừa nhìn liền biết là công tử nhà giàu, một đôi mắt phượng hẹp dài đánh giá Điền Chính Quốc, trong mắt hàm chứa vài phần tìm tòi nghiên cứu.
Bên trái là một nam nhân trung niên tuổi khoảng bốn muổi, vận một thân màu xám, dáng dấp giống như người quản sự.
Phía bên phải công tử trẻ tuổi là một thiếu niên mười bảy mười tám ăn mặc như tiểu tư.
"Tiểu Lục tử, tiểu Thuận tử, tiếp đón khách nhân". Điền Chính Quốc gọi với ra sau.
"Đến đây". Trịnh Lục nhanh chóng chạy đến "Hoan nghênh các vị khách quan, không biết các vị đến ăn lẩu, malatang hay món nướng?"
Công tử trẻ tuổi không để ý đến nó, liếc mắt nhìn Kim Thái Hanh rồi trở lại người Điền Chính Quốc "Ngươi là lão bản tiệm này?"
"Thưa phải". Điền Chính Quốc mỉm cười "Nếu công tử không phải đến ăn thì phiền dịch sang bên cạnh một chút, đừng chắn đường khách nhân khác".
Tiểu tư kia trừng mắt "To gan!"
Kim Thái Hanh nhướng mày.
Điền Chính Quốc lạnh lùng nói: "Ngươi mới to gan. Chủ tử ngươi còn chưa lên tiếng, hạ nhân như ngươi lại chen miệng vào. Nếu ngươi là tiểu tư của ta lập tức sẽ bị vả miệng hai mươi cái."
Sắc mặt tiểu tư đại biến, trộm dò xét sắc mặt công tử, vội vàng cúi đầu.
Trịnh Lục bội phục nhìn lão bản nhà mình, vị công tử này khí thế bất phàm, vừa nhìn liền biết lai lịch lớn, vậy mà lão bản nhà mình không sợ hãi chút nào.
"Các vị, phiền đứng sang bên cạnh nhường đường." Điền Chính Quốc thúc giục.
Công tử trẻ tuổi thú vị nhìn Điền Chính Quốc một cái, ngồi xuống một cái bàn gần nhất "Chúng ta ăn lẩu."
Trịnh Lục bắt lấy cơ hội mở miệng "Nếu ăn lẩu mời các vị vào bên trong điếm ngồi. Bàn bên ngoài vốn là chuẩn bị cho khách nhân ăn malatang và món nướng."
Công tử trẻ tuổi lại nói: "À, bên ngoài mát mẻ hơn. Nếu vậy chúng ta ăn malatang và món nướng. Xuân Sinh, ngươi đi gọi món."
Tiểu tư cung kính nói: "Dạ, công tử."
Sau khi Điền Chính Quốc trở lại quầy, Kim Thái Hanh cũng trở lại bên nồi canh.
"Hơn phân nửa là vì công thức điều chế nguyên liệu mà đến." Điền Chính Quốc nhỏ giọng nói với Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh thản nhiên nói: "Có ta ở đây."
Công tử trẻ tuổi nếm thử malatang và đồ nướng được bưng lên bàn. Điền Chính Quốc chú ý thấy người này và nam tử trung niên đều cầm thìa múc một thìa nước canh uống trước, tinh tế thưởng thức như muốn phân biệt hương vị trong nó.
Họ không phải những người đầu tiên làm như thế.
Điền Chính Quốc không lo họ nếm ra được phối liệu nước canh, phối liệu y dùng là một ít đồ gia vị người bình thường không dùng, hoa tiêu chưa bao giờ được cho là gia vị, thêm cả nước linh tuyền để tăng hiệu quả hương vị y thần không biết quỷ không hay cho vào.
"Thế nào?" Công tử trẻ tuổi nhẹ giọng hỏi.
Nam tử trung niên thấp giọng nói: "Thuộc hạ hổ thẹn, chỉ có thể nếm ra tám loại."
Công tử trẻ tuổi lộ ánh mắt giật mình, không nói gì nữa, lúc này mới cầm đũa bắt đầu nhấm nháp đồ ăn trong bát malatang.
"Tiểu Thuận tử, hình như hai ngày này có nhiều nhân công lên trấn trên hơn, có chuyện gì à?" Tầm mắt Điền Chính Quốc xẹt qua bốn khách nhân trên người có dính bùn, hỏi Vương Thuận. Không chỉ lưu lượng khách của tiệm 'Món ăn ngon' nhiều hơn, việc buôn bán của tiệm ăn tiệm cơm tiệm mì khắp trấn trên cũng tốt hơn.
Vương Thuận nói: "Tiểu lão bản không biết sao? Vào thu đông hàng năm, mực nước sông ngòi giảm xuống, một tháng trước khi nó đóng băng, quan phủ sẽ điều động lượng lớn nhân công đi làm sạch sông Lục Khúc. Các nhân công đều là đi tẩy sạch sông Lục Khúc. Mỗi ngày ít nhất có thể kiếm được hơn hai mươi văn tiền. Năm trước ta cũng làm việc này." Sông Lục Khúc là con sông lớn nhất Huyện này, sông nhỏ chảy qua thôn Thanh Sơn là một nhánh của sông Lục Khúc.
"À?" Điền Chính Quốc vội vàng hỏi "Sông Lục Khúc cách nơi này có xa không? Công tác làm sạch đại khái sẽ kéo dài bao lâu?"
Vương Thuận có hỏi tất đáp "Những năm trước đều là khoảng nửa tháng; Sông Lục Khúc cách đây hơi xa, đi bộ ít nhất phải hơn hai khắc (~30 phút)."
"Giữa trưa bọn họ ăn cơm thế nào?" Điền Chính Quốc lại hỏi.
Vương Thuận nói: "Đại đa số là tự mang lương khô, nếu có xe thì có thể đến trấn trên ăn."
Hai mắt Điền Chính Quốc chợt lóe, chen đến cạnh Kim Thái Hanh, nhỏ giọng nói: "Biện pháp kiếm tiền đến rồi."
Kim Thái Hanh nhíu mày hỏi. Kỳ thật công việc của hắn chả có gì khó, chỉ cần cho đồ ăn khách chọn vào cái vá, sau khi nấu chín thì đổ vào bát, múc thêm nước canh, rắc hành tỏi là được.
"Chủ ý này là cho bên lão trạch. Sau khi về thôn nói cho lão Tam và lão Tứ, về phần họ có nói với những người khác hay không, không phải chuyện của chúng ta."
Kim Thái Hanh gật đầu, thuận tiện sờ sờ đầu y một chút.
Công tử trẻ tuổi ngẩng đầu thấy bọn y đang nhìn nhau cười nói. Vốn chuẩn bị chờ khách nhân ít hơn sẽ đến nói chuyện với lão bản tiệm này, nhưng trong tiệm luôn không còn chỗ ngồi, hắn ta đành đứng dậy đi qua.
"Hai vị, tại hạ Niếp Hành, đến từ huyện Chiêu Dương. Không biết hai vị có thời gian nói chuyện không? Ta có ý muốn mua phối phương của quý tiệm."
Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc.
Niếp Hành cũng nhìn qua Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc chắp tay với Niếp Hành "Được Niếp công tử để mắt, hai người chúng ta thấy vinh hạnh vô cùng. Nếu Niếp công tử đã thẳng thắn như thế, ta cũng nói thẳng, trước tháng Năm năm sau chúng ta không có ý định bán phối phương. Niếp công tử là người thông minh, ắt hẳn hiểu rõ lẩu và malatang là ăn theo thời tiết"  y và Kim Thái Hanh thế lực đơn bạc, không có ý định độc quyền vĩnh viễn.
Đôi mày nhăn của Niếp Hành tức thì giãn ra "Nói cách khác, sau tháng Năm sang năm là thời cơ Điền lão bản và Kim lão bản bán ra phối phương."
Đồng tử Điền Chính Quốc co rụt. Người này đã điều tra y và Kim Thái Hanh.
"Đúng là ý này, nhưng tạm thời chưa có kế hoạch cụ thể." Điền Chính Quốc nói.
Sau khi cân nhắc, Niếp Hành nói: "Một khi đã như vậy, hi vọng đến thời điểm đó, nhị vị lão bản có thể ưu tiên suy xét tại hạ."
Điền Chính Quốc cười nhạt nói: "Nếu Niếp công tử có tâm, tháng Năm năm sau tái kiến."
Niếp Hành nhìn sâu vào y một cái, xác định thiếu niên này không đơn giản. Như vậy, nam nhân lấy tư thế bảo vệ đứng cạnh thiếu niên khẳng định lại càng không đơn giản.
"Được." Niếp Hành hảo tâm nhắc nhở "Người có cùng ý tưởng với ta không ít, bọn họ chưa hẳn sẽ thẳng thắn như ta. Nếu phối phương này rơi vào tay người khác, ta nghĩ ta sẽ vô cùng tiếc nuối."
Kim Thái Hanh đột nhiên mở miệng, tiếng nói vững vàng rét lạnh, giọng điệu đầy khí phách tựa như kinh thiết "Cứ việc thử xem."
Niếp Hành khẽ gật đầu ý bảo tiểu tư trả tiền, sau đó dẫn theo tiểu tư và nam nhân trung niên rời đi.
-Hết chương 52-
Chương 53: Cảnh cáo
Xe trâu tiến vào thôn, Điền Chính Quốc tiếp nhận dây thừng từ tay Kim Thái Hanh, nói với hắn: "Huynh đi gọi tam đệ, tứ đệ đến nhà mình một chuyến, ta từ từ nói chi tiết cho họ."
Kim Thái Hanh gật đầu, chân dài vừa nhấc, thoải mái nhảy xuống khỏi xe trâu còn đang di chuyển.
Vài thôn dân tò mò ánh mắt vẫn luôn theo dõi hắn. Chuyện Kim Thái Hanh có võ đã sớm truyền khắp, dạng người này khiến bọn họ vừa kính vừa sợ.
Mỗi ngày về nhà, chuyện đầu tiên Điền Chính Quốc phải làm là nấu nước rửa mặt. Bó củi trong lòng bếp vừa mới bốc cháy, Kim Thái Hanh đã trở về.
"Tam đệ và tứ đệ cũng đi làm sạch sông, đang ăn cơm, lát nữa sẽ tới." Kim Thái Hanh lấy đi cây củi gỗ trong tay y, ngồi xuống trước lòng bếp.
Thời tiết càng lúc càng giá rét, thứ gì cũng nhiễm lạnh. Hắn hỗ trợ làm y mừng rỡ, vội đút hai tay vào túi.
"Nhị đệ không đi làm?"
"Không có."
Biết ngay mà. Kim Hướng Nhân kia, y không ưa nổi.
"Huynh không nói với tam đệ, tứ đệ là chuyện gì chứ?"
Kim Thái Hanh: "Chỉ nói có chuyện quan trọng tìm chúng."
"Vậy là tốt rồi." Điền Chính Quốc xoay người mở tủ, sau đó lấy trần bì, cây quế, mấy thứ linh tinh cần xay ra, cân nặng từng cái rồi đặt sang một bên. Các phối liệu này phải xay xong trước khi ngủ, chuẩn bị hôm sau sử dụng.
Hai người tự làm phần việc của mình, tuy không có trò chuyện nhưng bầu không khí phòng bếp rất ấm áp và yên tĩnh.
"Đại ca, đại tẩu, chúng ta đến rồi."
Hai người Kim Hướng Nghĩa , Kim Hướng Lễ một trước một sau đi vào, đều rụt cổ, hai tay đút trong tay áo.
"Thời tiết quái quỷ này càng ngày càng lạnh."
"Các ngươi đến rồi." Điền Chính Quốc cũng không khách khí với họ "Nước chưa nấu xong, ta không châm trà cho các ngươi liền được. Vào phòng khách ngồi đi."
Kim Hướng Nghĩa ngồi xuống sô pha mềm mại, lặng lẽ cảm thụ một chút mới ngồi thẳng, tò mò hỏi: "Đại ca nói huynh có chuyện tìm chúng ta, là chuyện gì?"
Điền Chính Quốc ngồi trên ghế sô pha một người "Ta nghe đại ca các ngươi nói hai ngày nay các ngươi đi làm sạch sông Lục Khúc? Ở đó có nhiều người không?"
Kim Hướng Nghĩa nói: "Hôm nay là ngày thứ ba. Người rất nhiều, có lẽ đại tẩu không biết, sông Lục Khúc vừa dài vừa rộng, hàng năm quan phủ đều mướn không ít người dọn sạch."
"Chắc là rất vất vả." Điền Chính Quốc lại hỏi "Nhiều người như vậy cơm trưa phải giải quyết thế nào?"
"Cơ bản đều là tự mang lương khô. Đoạn sông chúng ta phụ trách cách trấn trên khá xa; vùng thượng du rất gần thị trấn, nhưng đại đa số vẫn tự mang lương khô." Kim Hướng Lễ mơ hồ đoán được gì đó "Vì sao đại tẩu lại hỏi việc này?"
Điền Chính Quốc mỉm cười "Hôm nay ở trấn trên ta đột nhiên nghĩ ra một biện pháp kiếm tiền, muốn nói cho các ngươi. Nếu các ngươi đồng ý làm thì có thể kiếm được nhiều hơn đi dọn sông một chút, còn nhàn hạ hơn."
Hai mắt Kim Hướng Lễ sáng rực, lập tức nói: "Đương nhiên nguyện ý. Là cách gì?"
Kim Hướng Nghĩa cũng vui mừng "Lúc dọn sông phải đứng chân trần trong nước, y như chịu tội. Có biện pháp thoải mái hơn dĩ nhiên là tốt nhất."
Điền Chính Quốc cũng không quanh co lòng vòng với họ "Suy nghĩ của ta chính là, các ngươi có thể nấu chút canh nóng đưa đến bờ sông Lục Khúc bán. Mấy nhân công kia mỗi ngày ngốc trong nước lâu như vậy, giữa trưa lại chỉ cắn lương khô, có một bát canh nóng là không còn gì bằng. Các ngươi có thể mượn chiếc xe, chỉ cần mang theo nồi, củi, mua xương cốt, củ cải hoặc khoai tây gì đó tại trấn trên, nấu một nồi lớn. Hào phóng hơn có thể cho thêm thịt vụn. Dù chỉ bán một văn tiền một chén, thì cả ngày cũng kiếm được không ít."
"Cách này rất tốt." Kim Hướng Nghĩa vỗ tay trầm trồ khen ngợi, hận trời không thể sáng ngay để lập tức đánh xe đi trấn trên "Xương cốt rẻ, mua không tốn bao nhiêu, tối đa phí chút củi, nên phí tổn nồi canh này không cao. Sẽ có lợi nhuận."
Kim Hướng Lễ cũng vui không tả siết "Số lượng người đi dọn sông ít nhất phải bốn năm trăm, dù chỉ có một trăm người bỏ tiền ra mua, chúng ta cũng có thể kiếm được một trăm văn tiền, trừ đi phí tổn thể nào cũng còn khoảng sáu bảy mươi chứ?"
Hai người, một muốn tích cóp tiền riêng trợ cấp thê tử nữ nhi, một muốn tích cóp tiền riêng cưới vợ, Điền Chính Quốc đưa chủ ý này không khác gì đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi.
Điền Chính Quốc mỉm cười "Ý của ta là nói cho các ngươi. Về phần các ngươi muốn nói cho những người khác hay không là chuyện của các ngươi."
Kim Hướng Nghĩa, Kim Hướng Lễ đều hiểu y phản cảm với vài người bên lão trạch, cũng không thấy lạ.
Kim Thái Hanh từ phòng bếp đi ra, ngồi xuống cạnh Điền Chính Quốc "Một chiếc xe không đủ, cần mượn thêm một chiếc khác. Mỗi ngày cùng chúng ta ra ngoài, xe trâu có thể cho các ngươi dùng, đưa về trước khi tiệm đóng cửa là được."
"Đa tạ đại ca, đại tẩu." Kim Hướng Lễ và Kim Hướng Nghĩa đồng thời nói lời cảm tạ.
Kim Hướng Lễ do dự một lát, nhìn Điền Chính Quốc "Hiện nay chưa có người nào bán canh bên bờ sông, nhưng ta nghĩ một khi chúng ta làm, khó đảm bảo người khác không học theo. Đến lúc đó canh bán không được nhiều, trừ phi có ưu thế mùi vị. Ta biết nước canh của đại ca, đại tẩu có bí phương, đại ca, đại tẩu có thể bán cho chúng ta một ít nguyên liệu đã điều phối để chúng ta cho vào canh không?"
Điền Chính Quốc giật mình. Kim Hướng Lễ có thể suy nghĩ xa hơn, cũng có vài phần tư duy của người làm ăn.
Kim Hướng Nghĩa cũng ôm hi vọng nhìn Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh không chút do dự "Ngươi là đương gia."
Điền Chính Quốc vừa lòng cười cười với hắn.
Kim Hướng Nghĩa và Kim Hướng Lễ có chút quẫn bách dời mắt, không dám nhìn họ.
Điền Chính Quốc nghĩ nghĩ, gật đầu "Có thể. Nhưng để điều phối gia vị này không dễ, mỗi ngày ta chỉ có thể bán cho các ngươi một lọ, tính theo giá thành, mười văn tiền." Tình cảm là tình cảm, lợi ích là lợi ích, hôm nay bày ra thái độ thân huynh đệ tính toán phân minh có thể tránh cho sau này hai nhà vì tiền bạc mà tranh cãi. Trước mắt, quan hệ giữa y và Kim Thái Hanh cùng Kim Hướng Nghĩa, Kim Hướng Lễ không tệ, không muốn mai sau vì vấn đề lợi ích mà nổi ý đồ xấu.
Tuy nói hắn ta chủ động đưa ra ý trả tiền, nhưng Kim Hướng Lễ không nghĩ ngay cả câu từ chối khách sáo Điền Chính Quốc cũng không nói đã đồng ý ra giá ngay, trong lòng có chút không thoải mái. Nhưng nghĩ kỹ, hai nhà đã phân gia, tiền bạc lui tới tốt hơn nên rõ ràng, miễn cho về sau phá hỏng tình cảm huynh đệ. Lại nói, biện pháp kiếm tiền này là do Điền Chính Quốc nghĩ ra. Nghĩ vậy, hắn ta liền bình thường trở lại.
Huynh đệ hai người vội vã trở về thương lượng chi tiết, lại cảm tạ Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh lần nữa, hẹn sáng mai cùng nhau ra ngoài.
Rạng sáng hôm sau, nhìn thấy cùng xuất hiện với Kim Hướng Nghĩa, Kim Hướng Lễ còn có ba người Kim Hướng Nhân, Triệu thị và Tiền thị, Điền Chính Quốc chẳng hề bất ngờ chút nào.
Nụ cười của Kim Hướng Nghĩa, Kim Hướng Lễ đều hơi miễn cưỡng. Động tĩnh bọn họ lớn như vậy không thể nào giấu diếm được những người khác, hơn nữa muốn mua củi, vật liệu còn phải xin tiền từ chỗ Đỗ thị, nên chuyện muốn tới bờ sông Lục Khúc bán canh mọi người bên lão trạch đều biết. Hai phu thê Kim Hướng Nhân, Triệu thị hết ăn lại nằm, còn thích chiếm lợi, Kim Hướng Nghĩa, Kim Hướng Lễ đều không muốn cho họ cùng đi, ngặt nỗi thái độ của Kim Đại Cường, Đỗ thị cường ngạnh, hai người cũng không biết làm sao.
Sắc mặt Tiền thị càng khó xem. Nàng nhìn ra được trong bốn người Kim Hướng Nhân, tướng công nàng, Kim Hướng Lễ và Kim Hướng Trí, tương đối mà nói đại ca, đại tẩu càng ưa tướng công nàng, Kim Hướng Lễ, Kim Hướng Trí hơn. Chủ ý này của đại tẩu rõ ràng là muốn giúp đỡ tướng công nàng và tứ đệ, Kim Hướng Nhân và Triệu thị khi không gia nhập khiến nàng nghẹn một bụng lửa. Lúc này, ý niệm muốn phân gia trong nàng càng cường liệt. Nếu bây giờ phân gia, tiền kiếm được cũng chỉ cần phân cho hai người Kim Hướng Nghĩa, Kim Hướng Lễ.
Triệu thị không biết suy nghĩ gì, thỉnh thoảng lén trừng Tiền thị và Kim Hướng Nghĩa.
Điền Chính Quốc làm như không thấy tranh đấu mờ ám của họ, đưa lọ gốm nhỏ đã sớm chuẩn bị cho Kim Hướng Lễ. Hỗn hợp gia vị trong lọ gốm này không có nước linh tuyền, hơn nữa chỉ có mười chủng loại, nhưng vậy cũng đã đủ ngon.
Điền Chính Quốc nhảy lên xe trâu.
Triệu thị muốn ngồi cùng một xe với y làm thân, đồng thời muốn lén nhìn coi trong cái vò lớn để trên xe chứa cái gì.
Nhưng Điền Chính Quốc sớm có phòng bị, vừa ngồi ổn định liền bảo Kim Thái Hanh đánh xe đi.
Triệu thị thầm mắng vài câu, đành phải từ bỏ, trở lại xe lừa mượn được. Trên xe còn chất nồi, bếp lò, hai sọt bát đũa và dầu, muối, tương, dấm chua các loại.
Hai chiếc xe không nhanh không chậm rời khỏi thôn trang trong nắng sớm.
Điền Chính Quốc lấy từ trong bọc ra hai ống trúc nóng hầm hập, đưa cho Kim Thái Hanh một cái "Cho."
"Ngươi cầm một lát cho ấm tay." Kim Thái Hanh.
"Hôm nay mặc nhiều áo, không lạnh." Điền Chính Quốc vặn mở nắp ống trúc, đưa cho hắn. Hôm nay dậy sớm, y dùng bếp than nấu một ít súp. Sau khi nước nóng, vừa cho bột mì vào vừa dùng chiếc đũa khuấy, đợi sôi lên thì thêm thịt vụn, cải thìa, rau mầm, nấu một chút, đánh tan một quả trứng gà đổ vào từng chút, cuối cùng thêm dầu muối và chút gia vị lẩu. Cách làm đơn giản nhưng hương vị ngon vô cùng. Uống một ngụm, miệng thơm lừng, dạ dày cũng ấm áp cực.
Hai người cầm hai ống trúc giống nhau như đúc ăn canh. Đến trấn trên lại ăn ba bốn cái bánh bao là đủ.
Mấy người Kim Hướng Nhân ở phía sau đều nhìn thấy, cũng ngửi được mùi thơm, hâm mộ không thôi.
Đại ca lấy được vị nam đại tẩu này là có phúc cũng không chừng. Kim Hướng Lễ thầm cảm khái, không khỏi nghĩ đến tức phụ tương lai của hắn ta nhất định cũng sẽ đối tốt với mình, mặt bỗng nóng như phát sốt, vội ho một tiếng, ném suy nghĩ kiều diễm ra khỏi đầu.
"Tứ đệ, sao vậy?" Kim Hướng Nhân liếc mắt nhìn, thuận miệng hỏi.
"Không có gì." Kim Hướng Lễ đáp có lệ.
Kim Hướng Nhân muốn làm thân với Kim Thái Hanh "Đại ca, gần đây tiệm các ngươi buôn bán thế nào?"
Kim Thái Hanh nhàn nhạt nói: "Tàm tạm."
Kim Hướng Nhân cười nói: "Đại ca cần gì khiêm tốn? Nghe nói khách nhân trong tiệm các ngươi ngày nào cũng chật ních, một ngày ít nhất kiếm được hai ba lượng bạc phải không?"
Điền Chính Quốc mỉm cười "Quán nhỏ của chúng ta thì tính là gì? Nghe nói tửu lâu Mỹ Vị trai trấn trên kiếm cả đấu vàng cơ. Đáng tiếc a, người ta kiếm nhiều đến mấy cũng là của người ta, người ngoài hâm mộ không được."
Kim Hướng Nhân nghe ra nghĩa bóng trong lời y, bị nghẹn, cáu giận trừng ót Điền Chính Quốc. Nhưng Điền Chính Quốc cũng không nói sai, gã đành cười gượng hai tiếng.
Kim Hướng Nghĩa hoà giải "Nhị ca, lát nữa đến trấn trên, chúng ta chia ra làm việc, các ngươi đi mua củi, ta và tứ đệ mua vật liệu nấu ăn." Củi rất rẻ, nếu lấy ở nhà chở đến trấn trên rồi từ trấn trên chở đến bờ sông thì không đáng, nên họ tính mua luôn tại trấn trên.
-Hết chương 53-
Chương 54: Không chiếm của hời thì sẽ chết
"Được." Kim Hướng Nhân nói "Mua đồ xong chúng ta tập hợp ở đầu trấn"
Triệu thị, Tiền thị ở sau xe khe khẽ nói nhỏ.
"Tam đệ muội." Triệu thị đụng đụng cánh tay Tiền thị, nhỏ giọng nói "Biện pháp đại tẩu nghĩ cho chúng ta đúng là không tệ, ta dám nói bán canh có thể kiếm được không ít tiền. Tiếc là đều phải giao cho nương hết."
Nhớ tới màn sáng nay Đỗ thị đếm từng đồng tiền dùng để mua củi, vật liệu nấu canh đưa vào tay Kim Hướng Nhân, Tiền thị liền không thoải mái. Nàng biết Triệu thị muốn châm ngòi nàng đề xuất phân gia trước, nhưng nàng sẽ không để Triệu thị như ý, chỉ ừ một tiếng, không nói gì nữa.
Triệu thị thấy nàng không mắc mưu, hết cách, nhịn không được nói: "Nếu chúng ta cũng có thể phân gia thì tốt rồi."
Tiền thị cố ý hỏi: "Ngươi nói chúng ta là chỉ ai?"
Triệu thị cứ ừm ừm à à. Kỳ thật nàng ta còn mâu thuẫn, vừa muốn phân gia lại vừa không muốn phân gia. Phân gia, nàng có thể tự nắm giữ tiền tài trong nhà mình, nhưng phân gia cũng có nghĩa sẽ tách ra với Kim Hướng Trí, nàng lại không bằng lòng. Kim Hướng Trí tiền đồ vô hạn, nàng luyến tiếc gốc đại thụ này. Nếu đẩy lão Tam và lão Tứ phân gia, Đỗ thị giao quyền lợi quản gia cho nàng, vậy là không còn gì bằng. Lão thái bà kia đã một bó tuổi mà vẫn muốn chưởng khống mấy nhi tử, đúng là biến thái. Chờ Vệ cô nương vào cửa xem bà ta còn kiêu ngạo được nữa không...
Triệu thị càng nghĩ càng xa, hai mắt mông lung.
Tiền thị liếc trắng mắt nàng ta, gục xuống đầu gối chợp mắt một lát.
Đến trấn trên, mặt trời mới lộ ra hoàn toàn, ánh dương quang chiếu ra những vệt bóng dài hằn trên đất.
Xe trâu dừng lại trước cửa điếm, Kim Thái Hanh chuyển rau củ, vật liệu vừa mua xuống, đưa xe trâu cho Kim Hướng Lễ đánh đi.
Sư phụ nướng thịt Trần Tứ tới sớm, ngồi ở một bên ăn điểm tâm — hai cái bánh bao.
"Đại lão bản, tiểu lão bản, sớm."
Điền Chính Quốc gật đầu với hắn ta "Sớm."
"Đại ca yên tâm, ta sẽ thuận tiện mua chút cỏ khô mang theo, tuyệt đối không để trâu bị đói." Kim Hướng Lễ nói.
"Đây là lần đầu tiên chúng ta tới tiệm của đại tẩu nhỉ." Triệu thị ám chỉ Điền Chính Quốc, ánh mắt hướng tới cánh cửa tiệm đang đóng chặt.
"Đúng vậy." Kim Hướng Nhân phụ họa, cười nịnh "Đại ca, tiệm này của ngươi —"
Kim Thái Hanh lù lù bất động, nhàn nhạt nói "Không còn sớm."
Đám người Kim Hướng Nhân vội vàng đánh xe rời đi.
"Thật bội phục hai phu thê họ mà." Điền Chính Quốc vừa lấy chìa khóa ra mở cửa, vừa lắc đầu.
"Quản bọn họ làm gì." Kim Thái Hanh không hề để tâm. Nếu ai có ý đồ xấu, hắn đều có thể ứng phó.
"Nhị vị chính là lão bản tiệm này phải không?"
Một giọng nói già nua có vẻ không xác định vang lên đằng sau họ.
Điền Chính Quốc nhìn lại, một vị lão hán ước chừng hơn sáu mươi còng lưng đứng cách đó không xa, sắc mặt bất ổn.
"Phải." Điền Chính Quốc nghi hoặc đi qua "Đại gia, ngài có chuyện gì sao?"
Lão hán chà chà tay "Ta là cha Trịnh Lục, tối hôm qua tiểu Lục bị người đánh, hắn nhờ ta đến nói cho các ngươi, có người buộc nó nói ra bí phương gì đó..."
Trần Tứ dừng động tác nhai nuốt, âm thầm may mắn mình sống gần đây, tối hôm qua không gặp chuyện gì.
Sắc mặt Điền Chính Quốc đại biến, nhìn qua Kim Thái Hanh.
Con ngươi Kim Thái Hanh phát lạnh.
Không đợi y mở miệng, từ xa xa một nam nhân trẻ tuổi trông có vẻ hàm hậu chạy tới.
"Kim lão bản, Điền lão bản, các ngươi đến rồi, đệ đệ của ta bị —"
"Bị người đánh?" Điền Chính Quốc tiếp lời.
Nam nhân kia sửng sốt, gật đầu "Phải, tối qua đã trễ lắm mà đệ ấy vẫn chưa về nhà, ta đi tìm mới phát hiện hắn nằm ở ven đường, khắp người bị thương, bây giờ còn đang hôn mê bất tỉnh."
Sắc mặt Điền Chính Quốc tối đi, giận không kềm được, nhưng y không mất đi bình tĩnh, lấy từ túi tiền ra bốn nén bạc, đưa mỗi người hai nén.
"Trịnh đại gia, Vương đại ca, chuyện này do chúng ta mà ra, thật không phải. Số tiền này hai người cầm đi xem bệnh cho Trịnh Lục và Vương Thuận. Thuận tiện thỉnh hai vị truyền lời giúp ta, nói bọn họ an tâm dưỡng thương, chờ khỏi hẳn hãy đến làm việc lại. Chuyện này chúng ta sẽ giải quyết ."
"Như vầy..."
Xem bệnh quả thật cần không ít tiền, cha Trịnh Lục và ca ca Vương Thuận do dự một chút, đều nhận tiền.
Ca ca Vương Thuận nói: "Thuận Tử gặp được lão bản như các ngươi là phúc khí của hắn. Hai vị lão bản yên tâm, ta sẽ truyền lời lại cho hắn. Đa tạ."
Tiễn cha Trịnh Lục và ca ca Vương Thuận đi, Điền Chính Quốc tức giận đến mức đá một cước vào sọt đồ ăn "Mẹ kiếp! Sao lại có lý đó!"
Kim Thái Hanh giữ chặt y "Ngươi như vầy là tự làm đau mình. Ta sẽ giải quyết. Mở cửa trước đi."
Điền Chính Quốc mở cửa, đặt mông ngồi trên ghế "Huynh tính giải quyết thế nào?"
"Yên tâm." Kim Thái Hanh "Ta đi ra ngoài một chuyến."
"Vậy được rồi, huynh cẩn thận." Võ công của Điền Chính Quốc chưa học đến đâu, đi theo cũng không giúp được gì, đành dặn dò.
Kim Thái Hanh nhìn trái nhìn phải "Cửa hàng chung quanh đều mở cửa, người đến người đi, ngươi không cần sợ."
"Ta sợ cái gì chứ?" Điền Chính Quốc buồn cười "Huynh đi nhanh đi, nhất định phải cho lũ đó một giáo huấn."
Kim Thái Hanh gật đầu, vội vàng rời đi.
Điền Chính Quốc nhìn sang Trần Tứ mãi vẫn không lên tiếng "Trần Tứ, sợ sao?"
Trần Tứ hồi thần, cười hề hề vài tiếng, một ngụm nuốt sạch màn thầu trong tay rồi chuyển sọt đồ ăn vào nhà "Tiểu lão bản, không có à nha. Họ Trần chúng ta là dòng họ lớn tại trấn trên, ta sợ gì chứ? Bất quá chắc giờ những người đã biết phối phương gia vị của tiệm chúng ta chỉ có ngài và đại lão bản có." Cái mũ 'tiểu lão bản' đeo trên đầu Điền Chính Quốc không lấy xuống nổi nữa.
Hắn ta nói có lý, Điền Chính Quốc gật đầu "Vạn nhất về sau có người tìm tới ngươi, ngươi cứ việc đẩy lên đầu ta và đại lão bản." Từ lúc mở tiệm tới nay, gia vị của lẩu, malatang hay đồ nướng do y và Kim Thái Hanh tự mình thực hiện, ba hoả kế trong tiệm Trịnh Lục, Vương Thuận và Trần Tứ quả thật đều không biết.
"Tiểu lão bản yên tâm." Trần Tứ nói "Bất quá tiểu Lục, Thuận tử hôm nay không tới được, e là nhân thủ không đủ."
Điền Chính Quốc đã có sắp xếp "Chờ tiệm tạp hoá mở cửa, ta sẽ hỏi Trâu lão bản mượn điếm tiểu nhị của ông ấy nửa ngày."
Trâu lão bản chính là lão bản tiệm tạp hoá cách vách.
Trần Tứ bĩu môi "Trâu lão bản sẽ đồng ý, nhưng khẳng định yêu cầu ngươi trả tiền đền bù."
"Vậy cũng đành chịu." Điền Chính Quốc bất đắc dĩ "Tiểu Lục tử và tiểu Thuận tử hẳn bị thương không nhẹ, ít nhất cần nghỉ nửa tháng. Chờ đại lão bản ngươi trở về, ta đến trạm môi giới thuê người làm ngắn hạn."
Hai người không nói chuyện phiếm không, Trần Tứ thuần thục lặt rau rửa rau, sau khi Điền Chính Quốc nấu canh xương xong, bắt đầu băm thịt.
Ước chừng qua gần một canh giờ, Kim Thái Hanh mới trở về.
Điền Chính Quốc đánh giá hắn từ trên xuống dưới, vẻ mặt bình thản, quần áo sạch sẽ, giống như mới đi tản bộ về.
"Thế nào?
"Giải quyết rồi."
Điền Chính Quốc nghi ngờ "Đã giải quyết hết?"
Trần Tứ tò mò nhìn qua.
Kim Thái Hanh gật đầu.
"Giải quyết như thế nào?" Điền Chính Quốc truy vấn.
Kim Thái Hanh không nói, ngồi xuống vo thịt viên, "Ngươi băm thịt."
"Rốt cuộc là giải quyết ra sao hở?" Trong lòng Điền Chính Quốc như có một con mèo quào quào, tò mò không thôi.
Kim Thái Hanh vẫn không nói.
Điền Chính Quốc bất mãn nhìm chằm chặp hắn. Nếu hắn không muốn nói, y cũng không lãng phí nước miếng, xoay người rửa tay "Ta đi trạm môi giới mướn một người làm công ngắn hạn, một người dài hạn."
Trần Tứ nghi hoặc "Tiểu lão bản, không phải ngài vừa nói chỉ mướn một người làm công ngắn hạn thôi sao?"
"Nhìn đại lão bản của ngươi đáng thương chưa kìa, cả đôi tay đều bị xông trắng. Ta đi thuê một người nấu malatang." Điền Chính Quốc trêu ghẹo.
Trần Tứ hâm mộ nói: "Tình cảm của đại lão bản và tiểu lão bản thật tốt, giống như thân huynh đệ vậy."
Điền Chính Quốc cứng đờ.
Kim Thái Hanh lạnh lùng liếc Trần Tứ.
Trần Tứ run lên. Mình nói sai gì hả?
Kim Thái Hanh mở miệng, "y là —"
"Kim Thái Hanh!" Điền Chính Quốc 'xẹt' nhào qua, che cái miệng hắn lại. Phát hiện quan trọng, té ra tốc độ của y cũng có thể nhanh vậy, gần như so được với khinh công rùi.
Kim Thái Hanh vươn tay sờ sờ mặt y một phen, không nói gì nữa, tiếp tục vo viên.
Lúc này Điền Chính Quốc mới bỏ qua cho hắn, trừng mắt cảnh cáo một cái, chắp tay sau lưng, ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra ngoài.
Trần Tứ liếc nhìn thịt vụn trên mặt Điền Chính Quốc, quay đầu cười trộm.
Hỏa kế mới Thạch Đầu tính tình chất phác, phản ứng hơi chậm nhưng chịu khó làm việc, sức lực lớn, nói chuyện không nhiều. Sự gia nhập của Thạch Đầu khiến việc buôn bán bữa nay không vì sự vắng mặt Trịnh Lục, Vương Thuận mà bị ảnh hưởng.
Kim Thái Hanh không cần nấu malatang nữa, thời điểm ít khách thì cùng ngồi với Điền Chính Quốc ở quầy tính toán sổ sách, thời điểm nhiều khách thì phụ giúp bưng bê chén đĩa và thu tiền.
Nhân lúc ít khách, Điền Chính Quốc đi qua tiệm điểm tâm hơi chếch đối diện mua hai loại điểm tâm, chia thành hai phần.
Lúc mặt trời ngã về tây, mấy người Kim Hướng Nhân vội đánh xe xuất hiện, vẻ mặt đầy vui mừng.
"Đại ca, đại tẩu, chúng ta về rồi." Kim Hướng Nhân từ xa đã thét rất to.
Điền Chính Quốc hận không thể bóp chết gã, ánh mắt như dao xẹt xẹt bay qua.
May mắn khách nhân trong tiệm không có nhận ra từ 'đại tẩu' kia là chỉ .
Kim Hướng Lễ vỗ Kim Hướng Nhân một chút, nhắc nhở: "Trước mặt người bên ngoài đừng gọi là đại tẩu."
Kim Hướng Nhân chợt hiểu ra "Á, đã biết."
Gã ta ngừng xe lừa tại ven đường, cười ha hả đi vào tiệm, vẻ mặt thần bí đến gần quầy tiền "Đại ca, các ngươi đoán xem hôm nay chúng ta buôn bán lời bao nhiêu tiền?"
Kim Thái Hanh im lặng nhấc bút viết, không có hứng thú suy đoán.
Điền Chính Quốc thuận miệng hỏi "Bao nhiêu?"
Kim Hướng Nhân cười ha ha hai tiếng "Hai trăm ba."
Kim Hướng Nghĩa tươi cười nói: "Chúng ta đã tính, trừ tiền củi và đồ ăn thì tiền lời là một trăm sáu mươi văn tiền."
"Không tệ không tệ, chúc mừng." Điền Chính Quốc chắp tay chúc mừng.
Ánh mặt Triệu thị thèm thuồng nhìn những người khác đang ăn lẩu "Bận rộn hơn nửa ngày đói muốn chết. Tướng công, chúng ta ăn chút gì trong tiệm của đại ca luôn đi."
"Được đó." Kim Hướng Nhân cười nói "Món ăn trong tiệm đại ca chính là món ngon."
Điền Chính Quốc cũng cười híp mắt "Các ngươi muốn ăn gì thì tự mình chọn, thức ăn chay một văn tiền một xiên, món ăn mặn hai văn tiền một xiên, lẩu giá cao hơn một chút, hơn nữa phải đợi có bàn. Các ngươi là lần đầu tiên đến, chiết khấu hai mươi phần trăm."
Kim Hướng Nhân giật mình nhìn y "Đều là huynh đệ trong nhà..." Gã cố ý không nói hết câu.
Điền Chính Quốc cười đến càng sáng lạn, càng thân Hanh "Các ngươi đi chọn món trước."
Mặt Kim Hướng Nghĩa và Kim Hướng Lễ đều có vẻ xấu hổ.
Kim Hướng Nghĩa không tán đồng nhìn Kim Hướng Nhân "Nhị ca nói cái gì thế."
"Ta có nói sai đâu, đại tẩu cũng tính toán chi li quá." Kim Hướng Nhân bất mãn chỉ trích Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc cười lạnh. Cái gọi là 'qua sông đoạn cầu' y xem như đã được nhận thức. Nhưng y không nói gì nữa, mỉm cười đếm tiền, từng đồng tiền rơi vào rương phát ra tiếng 'leng keng' rất dễ nghe. y không vội, một chút cũng không vội.
Tiền thị đột nhiên kịp phản ứng, tới gần Kim Hướng Nghĩa, nhỏ giọng nói: "Tướng công, nhất định phải trả tiền, ngày mai chúng ta còn muốn mua đồ gia vị".
Nàng cố ý khiến Kim Hướng Nhân cũng có thể nghe được lời của nàng.
Kim Hướng Nhân khựng lại, hừ nhẹ một tiếng, cười như không cười nói: "Đúng vậy, thân huynh đệ cũng phải tính toán rõ ràng."
Gã liếc xéo Điền Chính Quốc một cái, vênh váo đắc ý đi đến giá gỗ chọn món ăn.
Bị bệnh hả, có cái gì mà lên mặt? Điền Chính Quốc rất muốn đạp một cước lên mặt gã ta.
Kim Hướng Nghĩa, Kim Hướng Lễ nhìn nhau thở dài, cũng đi chọn món.
Điền Chính Quốc ngoắc ngoắc ngón tay với Kim Thái Hanh, ý bảo hắn tới gần.
Kim Thái Hanh đi hai bước đến trước mặt y.
Điền Chính Quốc ấn vai hắn, nhỏ giọng nói: "May mà năm huynh mười hai tuổi liền bỏ nhà ra đi, nếu không lớn lên thành da mặt dày giống như gã ta, ta nhất định sẽ lấy mấy cục đá giúp huynh mài mỏng bớt"
Kim Thái Hanh khẽ hắng giọng, bất đắc dĩ lắc đầu.
"Chỉ có bốn viên thịt mà giá hai văn tiền?" Triệu thị vừa chọn thức ăn vừa nhếch mép, nước miếng tung bay "Hai văn tiền có thể mua một tảng thịt đấy. Mà thức ăn chay cũng mắc chết, năm cái lá cây tận một văn tiền!"
-Hết chương 54-

Chương 55: Ngày lễ đầu tiên kể từ khi sống chung
"Đúng là mắc thật." Kim Hướng Nhân lộ vẻ tán đồng "Vài miếng thịt ba chỉ mỏng dính cũng hai văn tiền."
Trần Tứ đứng cách mấy bước phụ trách bưng thức ăn cho khách nhân ăn lẩu, khinh thường nhìn hai người họ, không nói gì. Mấy người này từ đâu chui ra thế? Ngại mắc thì đừng đến ăn. Còn nữa, các xiên thịt viên đều cùng một kích cỡ thôi a, có cần chọn tới chọn lui vậy không?
Điền Chính Quốc không ngẩng đầu, chậm rì rì nói: "Đi ra ngoài hướng bên phải có tiệm bán bánh bao, đi tiếp nữa có tiệm bán mì và bán bánh nướng ."
Triệu thị không nói nữa.
Kim Hướng Lễ phải đỏ mặt thay nhị ca, nhị tẩu của mình, cố ý nói lớn: "Lại có khách nhân đến đấy, mau lên, chọn xong trước được nấu trước."
Triệu thị và Kim Hướng Nhân không nói gì thêm, tốc độ chọn đồ ăn nhanh hơn.
Tiền thị đã sớm im lìm chọn xong những thứ nàng muốn ăn, dù sao tiền hôm nay kiếm được đều phải giao Đỗ thị, bữa này không thể không ăn.
Thấy tướng công mình chọn toàn món chay, nàng liếc mắt hắn ta một cái, giúp hắn ta chọn lại, lấy thêm vài món mặn.
Kim Hướng Nghĩa nhẹ nhàng cười cười.
Mặt Tiền thị đỏ lên.
Kim Hướng Nhân và Triệu thị liếc nhìn rổ nhỏ trong tay bọn họ, không cam tâm yếu thế, cũng toàn lấy món mặn.
Lúc tính tiền, sáu mươi hai văn tiền, sau khi chiết khấu là năm mươi văn tiền. Hai người Kim Hướng Nhân, Triệu thị đau lòng đến mức nhíu mày, nhưng nghĩ số tiền này là Đỗ thị ra, trong lòng mới thư thả.
Sau khi ăn xong, mấy người vội vàng đánh xe về nhà.
Ra khỏi trấn, trên đường liền an tĩnh, chỉ có tiếng leng keng phát ra từ chuông đeo trên cổ con lừa.
Kim Hướng Nhân hắng giọng một cái, dẫn tới sự chú ý của Kim Hướng Nghĩa và Kim Hướng Lễ.
"Nhị ca, có chuyện?" Kim Hướng Nghĩa hỏi.
Kim Hướng Nhân châm chước nói: "Lão Tam, lão Tứ, ta có một ý nghĩ. Các ngươi nghe thử xem thế nào."
Triệu thị, Tiền thị đều nhìn qua.
"Nhị ca muốn nói gì thì nói đi." Kim Hướng Nghĩa nói.
Kim Hướng Nhân nói: "Hôm nay chúng ta kiếm lời được một trăm sáu mươi văn tiền, trừ đi năm mươi văn ăn cơm, còn dư một trăm mười văn. Ta nghĩ ba huynh đệ chúng ta mỗi người lấy hai mươi văn tiền, còn lại giao cho nương. Hai người các ngươi thấy thế nào? Các ngươi xem, ta có hai đứa nhỏ, bình thường muốn mua cho chúng chút đồ ăn vặt cũng không có tiền."
Kim Hướng Nghĩa hừ, cười "Lời huynh nói ai mà tin? Ta không tin trước kia tiền huynh làm công kiếm được thật sự giao hết cho nương."
Kim Hướng Nhân trừng mắt "Nếu ngươi nói như vậy thì nhất định ngươi cũng thế, nếu không làm sao biết ta làm vậy?"
Kim Hướng Nghĩa không nói lời nào.
Kim Hướng Lễ thầm buồn bực, chẳng lẽ chỉ có mình mình thành thật đem hết tiền kiếm được nộp cho nương?
Kim Hướng Nhân dịu giọng lại "Ai mà không có tư tâm? Không phải ngươi cũng thường than không có tiền mua đồ ăn vặt cho Hân Hân sao? Còn lão Tứ phải thành thân, cũng cần tích cóp chút tiền chứ? Đến thời điểm tân tức phụ vào cửa, muốn mua đoá hoa tặng tức phụ mà không có tiền thì mất mặt không"
Mặt Kim Hướng Lễ nóng lên, vội nói: "Nói chính sự thôi, đừng nói bậy bạ."
"Ai ui, tứ đệ còn thẹn thùng." Triệu thị cười to.
Kim Hướng Nghĩa và Tiền thị trao đổi ánh mắt với nhau.
"Ta không có ý kiến" Kim Hướng Nghĩa cười khổ "Các ngươi cũng biết nương không thích Hân Hân của bọn ta, ngoại trừ ngày lễ ngày Tết, cho đến bây giờ số lần nó được ăn quà vặt có thể đếm trên một bàn tay."
Sau khi hắn ta và Kim Hướng Nhân đạt tới nhất trí, đều quay qua nhìn Kim Hướng Lễ.
Tuy Kim Hướng Lễ cảm thấy lừa gạt mẫu thân không tốt, nhưng không có phản đối "Đệ... không có ý kiến."
Cả đám ngầm hiểu lẫn nhau cười cười, lập tức cầm hai mươi văn tiền phần mình cất kỹ, thoải mái nói sang đề tài khác.
Tối hôm đó sau khi kết thúc công việc, Điền Chính Quốc đưa Trần Tứ năm văn tiền, nhờ hắn ta đi đưa điểm tâm cho Trịnh Lục và Vương Thuận, cũng thay mặt y và Kim Thái Hanh thăm hỏi họ.
Điền Chính Quốc đã chừa sẵn đồ ăn và cơm cho mình và Kim Thái Hanh, nhân lúc bếp lò vẫn chưa tắt lửa xào cơm chiên lấp đầy bụng, rồi cả hai mới đánh xe về nhà.
Lúc này trời đã tối, mặt trăng sắp tròn đầy treo giữa không trung, ánh sáng dịu nhẹ nhu hoà, những đám mây im lặng trôi lơ lửng chung quanh làm bật lên màn đêm tối đen.
Điền Chính Quốc quay đầu nhìn nhìn "Có phải ta bị ảo giác không? Sao cứ cảm thấy phía sau có người nhỉ?"
Chưa kể đến trên đường núi chỉ có hai người y và Kim Thái Hanh, núi lớn hai bên đều im ắng, quả thật có chút đáng sợ.
"Đúng là có người." Kim Thái Hanh bình tĩnh nói.
Điền Chính Quốc hoảng sợ "Ai? Người ngấp nghé phối phương?"
"Đừng lo." Kim Thái Hanh đè tay y lại, nhẹ nhàng kéo dây cương, con trâu liền dừng bước.
Tiếng bước chân trâu và tiếng lăn bánh xe biến mất, dưới bầu trời đêm càng thêm tĩnh lặng. Một trận gió thổi tới, Điền Chính Quốc nhịn không được rùng mình.
Kim Thái Hanh ra hiệu y ngồi ở trên xe đừng nhúc nhích, không tiếng động nhảy xuống xe, đi đến giữa đường, bình tĩnh nhìn phía sau xe.
Điền Chính Quốc không khỏi nghĩ đến tràng cảnh cao thủ võ lâm sắp sửa mặt đối mặt trong tiểu thuyết võ hiệp.
Kim Thái Hanh tỏ ra lãnh đạm bình thản làm y cũng không thấy khẩn trương, xoay người lại, tò mò nhìn ra đằng xa.
Bốn đại hán khoẻ mạnh cầm côn gậy to chắc tiến tới đây.
Thấy một bóng đen đứng ở giữa đường, không hề có ý bỏ chạy, bốn người bốn mặt nhìn nhau mơ hồ cảm giác chuyện có chút không đúng, chần chờ chốc lát, rồi vẫn giơ cao côn gậy mau chóng tới gần, cách khoảng hai trượng thì dừng lại.
"Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc, hẳn các ngươi cũng biết mục đích chúng ta đến. Thức thời thì mau nói phối phương nguyên liệu ra!" Một người trong đó vung côn uy hiếp.
Bóng dáng Kim Thái Hanh chợt lóe, Điền Chính Quốc còn chưa nhìn thấy động tác của hắn liền nghe một tiếng hét thảm, nhìn kỹ lại, người vừa mới nói suy yếu quỳ trên mặt đất, hai cánh tay quặp ra sau với tạo hình kỳ quái, không ngừng run rẩy, đường nét gương mặt xấu xí vặn vẹo. Cây côn trong tay không biết đã bay đi đâu.
Ba người còn lại đại kinh thất sắc, nhất thời không dám tiến lên. Ngay cả Điền Chính Quốc thường uống nước linh tuyền cũng không kịp thấy động tác của Kim Thái Hanh, bọn họ lại càng không thể thấy, vì không biết nên mới càng hoảng sợ.
Điền Chính Quốc cười giảo hoạt, cất giọng nói: "Kim Thái Hanh, ta không thấy kịp, lúc đối phó tên tiếp theo thì thả chậm một chút để ta học."
Ba người kia không hẹn mà cùng run lên.
"Được." Chân phải Kim Thái Hanh chấm đất một cái, cả người chợt biến mất rồi xuất hiện ngay sau lưng tên thứ hai, tay phải điểm liên tục ba cái tại một vị trí nào đó trên hai cánh tay gã.
Tên thứ hai phản ứng giống như tên đầu tiên, hét đau một tiếng, yếu ớt ngã xuống đất, dù cố sức đến mấy cũng không đứng dậy được, kinh sợ nhìn Kim Thái Hanh, giọng nói phát run "Ngươi, ngươi... ngươi đã làm gì ta?"
Kim Thái Hanh: "Đây chỉ là một giáo huấn nhỏ. Từ hôm nay, trong vòng ba ngày, các ngươi đều không thể nhúc nhích. Trở về nói cho lão bản các ngươi, nếu còn dám làm càn, ta sẽ khiến toàn thân hắn ta mềm nhũn như cục bột, cả đời không thể tự đi. Nếu hắn ta không tin, bất cứ lúc nào cũng có thể đến nếm thử". Hắn nói rất chậm, giọng điệu bình thản, nhưng bởi vậy mới càng khiếp người.
Điền Chính Quốc lại bật cười ra tiếng, người này bị khói lửa tiệm ăn xông lâu nên bị nhiễm sao? Ngay cả đánh nhau cho ví dụ cũng liên hệ đến 'cục bột'.
Hai tên còn lại không có lá gan động thủ, cõng hai người bị thương chật vật bỏ chạy.
"Đi thôi." Điền Chính Quốc gọi Kim Thái Hanh mau lên xe, "Lạnh muốn chết."
Kim Thái Hanh lên xe tiếp tục gấp rút lên đường "Thuê thêm người thu chi, không cần mỗi ngày tới tiệm." Hắn đã sớm phát hiện tiểu tức phụ sợ lạnh, buổi tối vừa ngủ say liền chui rúc vào lòng hắn.
Điền Chính Quốc do dự, không phải y tiếc tiền "Mời người thu chi... lỡ như hắn ta tham ô thụt két thì sao?"
"Khế bán thân, khế chết." Kim Thái Hanh nhàn nhạt nói.
Điền Chính Quốc sửng sốt. Khế bán thân là một trong những sản phẩm đặc thù của xã hội phong kiến, đối với người đến từ hiện đại như y thật khó mà chấp nhận. Nhưng y chỉ do dự một lát liền đồng ý. Có câu nhập gia tùy tục, sinh sống trong xã hội thế này còn cố chấp đề cao nhân quyền gì gì thì rất lập dị.
"Mua một người thu chi cũng tốt, sau này muốn đến tiệm thì đến, không muốn đi thì trốn trong nhà qua mùa đông."
Hai người đến trạm môi giới mua một người tên Nhạc Đông, biết viết chữ tính toán, tính tình ôn hòa, hai mươi tuổi. Có thể biết chữ đều quý, mua Nhạc Đông với giá mười lăm lượng bạc. Hai bên thoả thuận giao tiền xong, khế bán thân của Nhạc Đông vào tay Điền Chính Quốc.
Cửa tiệm quá nhỏ không có chỗ ở, Điền Chính Quốc lại không muốn để người ngoài ở nhà mình, bèn bao một chỗ nằm trong phòng ghép của quán trọ cho Nhạc Đông. Tuy rằng không quá tiện, nhưng hết thảy chờ sang năm lại tính.
Phân công công việc cho các hoả kế càng thêm minh xác. Trước khi tiệm mở cửa, Trịnh Lục, Thạch Đầu và Vương Thuận phụ trách rửa rau, xiên đồ ăn; Nhạc Đông và Trần Tứ phụ trách nấu canh, băm thịt làm thịt viên, sau khi vo viên xong, hai người cũng phụ rửa rau và xiên đồ ăn. Sau khi tiệm mở cửa, Trần Tứ phụ trách nướng, Thạch Đầu phụ trách malatang, Trịnh Lục và Vương Thuận phụ trách tiếp đón khách nhân và bưng đồ ăn. Nhạc Đông chỉ phụ trách thu tiền.
Điền Chính Quốc quan sát Nhạc Đông vài ngày, phát hiện hắn ta trầm tĩnh, cẩn thận, dứt khoát giao chìa khóa cửa tiệm cho Nhạc Đông, để hắn ta kiêm chức chưởng quầy và phụ trách mua vật liệu.
Nhạc Đông không ngờ mình mới đến không lâu đã được hai vị lão bản coi trọng, từ đó làm việc càng thêm nghiêm túc và có trách nhiệm.
Sau khi buông tay việc ở cửa tiệm, Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh chỉ cần cách vài ngày thì đi đưa gia vị lẩu và ngẫu nhiên đến tuần tra tiệm, xem sổ sách.
Mấy ngày không đến tiệm, Điền Chính Quốc ở nhà viết bản kế hoạch làm giàu cho năm sau. Kim Thái Hanh thì cách hai ngày lên núi một lần, mỗi lần đều có thu hoạch lớn.
Điền Chính Quốc phát hiện, so với mỗi ngày nhất thành bất biến(1) tới tiệm ăn làm việc, Kim Thái Hanh càng thích cuộc sống hiện tại hơn.
*(1) Nhất thành bất biến: Đã hình thành thì không thay đổi*
Lượng con mồi hắn săn được mấy ngày nay đủ cho họ ăn hết Tết vẫn còn dư, một phần đưa đến tiệm, còn lại toàn bộ ướp muối, treo trên xà nhà hong khô.
"Hôm nay là đông chí, huynh đừng lên núi." Điền Chính Quốc khoanh tay nhìn Kim Thái Hanh rửa sạch nguyên liệu nấu ăn dùng cho bữa sáng nay, cười tủm tỉm. Không biết bắt đầu từ khi nào, mỗi lần nấu cơm, nam nhân này đều sẽ chủ động đong gạo, lặt rau, rửa rau, thậm chí cắt thái rau củ, Điền Chính Quốc chỉ cần làm khâu chế biến sau cùng.
"Đông chí." Kim Thái Hanh nghĩ nghĩ, khó trách mới sáng sớm đã ngửi thấy đủ loại mùi hương thoang thoảng trong thôn.
Cổ nhân cho rằng 'tự đông chí khởi', là thời điểm dương khí trong trời đất vừa được manh nha khởi lập và vươn lên mạnh mẽ, đại biểu bắt đầu vòng tuần hoàn kế tiếp, là ngày đại cát. Do đó đông chí là ngày hội truyền thống trọng yếu, vào ngày này, lão bách tính sẽ làm nhiều món ngon tỏ ý ăn mừng, đồng thời báo hiệu cuộc sống từ nay sẽ ngày càng tốt. Những nhà bủn xỉn hay hộ nghèo khổ cũng nấu món ăn ngon hơn. Nếu không sẽ bị cho là điềm xấu.
-Hết chương 55-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro